CHƯƠNG 11: TÌNH CŨ KHÔNG RỦ CŨNG ĐẾN
_” A lô chuyện gì vậy mẹ?”. mới sáng sớm là mẹ đã gọi đến.
_” ba con kêu chiều nay con đi cùng ông đến một bữa tiệc với ông ấy. công việc làm ăn gì đó”. Nghe nói cũng rất quan trọng.
_” Dạ được ạ. À mà mấy giờ vậy mẹ?”.
_” Khoảng 6 giờ con về nhà nha”.
_” Dạ con biết rùi”. Hắn cúp máy, quay sang nhìn cô vợ yêu lúc này còn ngủ say.
Anh mong sau em mãi mãi ngây thơ như thế này là người con gái đi với anh đến suốt cuộc đời.
Hắn hôn nhẹ lên môi nó, cảm giác này giây phút này ấm áp vô cùng.
Nó bị hắn chọc phá làm thức giấc.
_” Á mẹ ơi ma…………..”. Nó hét lên theo phản xạ tự nhiên _ “Rầm”. hắn nằm dài dưới đất.
_” vợ ………….”. hắn nhìn nó mặt nhăn vì quá đau.
_” Á chồng…………… hihihihi”. Nó chạy lại đỡ hắn lên. Nó vừa mở mắt thấy gương mặt ai đó rất gần còn cười nữa chứ nên nó tưởng ma đạp thẳng chân.
_” Vợ xin lỗi không sao chứ?”. Nó xoay hắn nhìn khắp nơi chỉ mong sau không bị gì.
_” Vợ làm gì mà đá chồng bay…………. Xa dữ z?”. hắn lườm nó.
_” Tại vợ tưởng chồng là ma”. Nó ấp a ấp úng trả lời.
_” Ma”. Ôi ôi con đau tim chết mất trời ơi ngó xuống mà xem con bẩm sinh đẹp trai cực kì bây giờ bị nói là ma huhuhuhu.
_” A không phải hihi không phải vậy đâu”. Nó biết mình đã xúc phạm đến vẻ đẹp trời đánh của hắn.
_” Không phải hả không biết bắt đền”. hắn cũng tỏ ra nhỏng nhẽo hehehe.
_” đền gì đây?”.
Hắn phụng má lấy tay chỉ vào. Ý bảo mi cái đi ta tha liền.
_” Chụt”. nó hun hắn khakha mới sáng súm.
Hắn cười vui hehehe.
_” Được chưa ông tướng?”. Nó bày đặt hờn.
_” Quá được đi chứ”. Hạnh phúc quá đi chứ hihi.
_” Ngày hum nay không mệt rùi có nụ hôn của vợ hum nay chồng sẽ khỏe như sáng súm hihi”. Hắn dỗ ngọt nó.
_” Cái gì cũng dỡ chỉ được cái nịnh người khác”. Hừ.
_” heheh ưu tiên có mình vợ hà”. Hắn ôm nó vào lòng.
_” à đúng rùi hum nay chồng phải đi dự tiệc với ba vợ về nhà mẹ một đêm nha có thể đêm nay chồng về trể”.
_” Uhm sao cũng được. mà nhớ không được uống nhiều rùi…………..( Cái vụ hồi trước đó).
_” Vợ yên tâm đừng lo chồng không uống nhiều thiệt á”. Hắn thuyệt phục nó.
_” ừ biết z thì ngoan”. Nó ra vẻ ta đây người lớn.
Còn hắn thì chỉ cốc cho nó một cái rùi cười tươi.
…………………………….
6 giờ
Buổi tiệc hôm nay rất đông đa số là những người làm ăn có tiếng trên thương trường.
_” Ôi ông Hoàng”. Ông Vũ bạn làm ăn lâu năm của ông.
_” Ông Vũ lâu lắm rùi không gặp hật không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây”. Ông bắt tay với ông Vũ.
Người đàn ông này là Vũ Gia Minh trước kia 2 gia đình cũng được coi là bạn hữu, giao tình thân thiết cũng do mối lương duyên của Minh Khang và Gia Tuệ. Gia Tuệ là người con gái Minh Khang từng yêu ngay cả tính mạng cũng chẳng cần đến.
_” Minh Khang đây sao?. Càng lớn càng đẹp trai khôi ngô tuấn tú ran ha”. Hahahaha tiếng cười vui vẻ trên môi ông.
_” Dạ bác quá khen cháu rùi”. HẮn lễ phép không dám nhận lời khen.
Lời nói vừa dứt ngoài cửa bước vào là một người con gái xinh đẹp trên môi là một nụ cười tươi như hoa. Tiếng bước chân cô gái ấy thật gần và người con gái ấy đang đứng trước mặt hắn không ai khác là Gia Tuệ người yêu cũ của hắn.
_” Gia Tuệ muộn thế con?”. Ông Vũ hơi trách.
_” Con vừa xong công việc và đến đây liền. con xin lỗi”. Giọng cô ta ái náy vô cùng.
Người con gái này nhìn rất đáng yêu dịu dàng lại nết na. còn bên trong thì…………
Cô ta quay qua thấy Minh Khang và ông Hoàng cũng lễ phép chào hỏi như lẽ thường tình.
_” Con chào bác Hoàng”. Rùi cô quay qua Minh Khang.
_” Lâu rùi không gặp anh vẫn khỏe chứ?”. Giọng cô ta nhẹ nhàng vô cùng.
_” Vẫn khỏe còn em?”. Hắn cũng coi như lẽ thường tình mặt dù khi nhìn thấy cô cảm giác khi xưa đã quên thật rùi.
_” Em vẫn khỏe nhưng…………”. Cô ta ấp úng nhìn ào mắt anh. Như có một cái nỗi buồn nào sâu sắc không nói thành lời.
_” À không có gì?. Nghe nói bây giờ anh đang là thầy giáo phải không?”.
_” Ừ cũng lâu rùi. Công việc đó rất thích hợp với anh”.
Cô ta vẫn nhìn hắn lúc này 2 ông đã đi đâu mất.
_” Mình ra ngoài kia nói chuyện được chứ?”. Tuệ đề nghị.
_” Cũng được”. Hắn đồng ý và bước theo.
Cái bóng dáng trước mặt. người con gái đó giờ đã quay trở lại, nhưng đối với mình Thiên Thiên đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong tim.
Ngoài sau vườn khung cảnh rất đẹp, ánh sao cũng rất sáng, nhìn cảnh này người trước người sau. Ngày ấy 2 người bên nhau vui cười, nhưng bây giờ………..
_”em được biết anh đã có vợ phải không?”. Tuệ bắt chuyện trước giọng nói có chút u buồn.
_” Ừ cô ấy rất đáng yêu”. Khi nhắc đến nó không hiểu sao hắn lại cười hạnh phúc như vậy? Có lẽ do hắn quá yêu nó rùi.
Nhưng Tuệ thì lại khác tim khẽ đau nhưng không phải đau vì chua xót mà là đau vì sự ghen tức. những thứ cô ta từng bỏ nhất định người khác cũng đừng hòng.
Châu Linh tuy có mưu mô nhưng cô ta vẫn có chút ngu ngốc và chưa từng được Khang yêu lại.
Còn Gia Tuệ thì khác một người con gái có nét đẹp thiên thần, sau cái nét đẹp đó là một người mưu mô ác độc và cực kì thông minh. Mặt khác lại là mối tình đầu của Khang, tình yêu non nớt tuổi 18. Tuệ và Khang yêu nhau 2 năm, nhưng vì tham vọng cô ta bỏ hắn bây giờ mọi thứ đã có trong tay.
Mình sẽ có mọi thứ. Cái gì Gia Tuệ này muốn nhất định phải có, Gia Tuệ này chướng mắt thì sẽ biến mất. đây là suy nghĩ của Cô ta.
Cô ta nhất định phải trả Khang cho mình vì Khang chỉ thuộc duy nhất là của mình.
( Khác với lần trước lần này giữa Khang và Thiên Thiên không chỉ đơn giản là bị hãm hại, sẽ có những hiểu lầm lớn hơn. Đây cũng chính là thử thách cuối cùng cho tình yêu của họ).
_”Xem ra tình cảm vợ chồng 2 người rất tốt?”. Tuệ quay qua nhìn thẳng hắn hỏi.
_” Phải rất tốt”. giọng hắn hạnh phúc ấm áp vô cùng.
Lửa giận trong lòng Gia Tuệ ngày càng cao.
…………………….
Hixhix buồn chết đi được, không gì làm hết.
Nó bước xuống đi ra khỏi phòng, nó về hồi chiều tới giờ mà chán chẳng biết làm gì?.
Xuống lầu_” Mẹ à con ra ngoài đi dạo một chút”.
Mẹ nhìn nó_” Khuya rồi mà con đi đâu?”. ở đây tối ra ngoài cũng không sao nhưng an toàn là trên hết.
_” Trong nhà buồn quá con ra ngoài hít thở không khí một chút”. Nói xong nó ra ngoài.
Ngoài trời có những cây đèn đường nên không tối lắm. không khí mát mẻ dễ chịu hơn trong nhà rất nhiều.
Những tiếng gió sào sạc làm nó cảm ấy vui hơn.
……………………….
_” Anh có thể đưa em về được không?”. Giọng cô ta có chút buồn và nghẹn ngào.
Hắn không nở từ chối_” Cũng được đợi anh lấy xe”.
Nhìn theo bóng dáng hắn cô ta nở một nụ cười ma mảnh.
Hắn chạy chiếc xe mới của mình đứng trước mặt Tuệ.
_” Lên xe đi”. Giọng hắn không cảm xúc như nói chuyện với một người không quá thân thiết làm Tuệ có cảm giác tức giận.
Nhưng vẫn ngoan ngoãn _” Dạ”. một tiếng rùi bước lên xe.
Chiếc xe đi trong đường tối 2 con người ngồi trong đó mà như không thèm nói chuyện với đối phương. Nói theo một cách khác là không còn gì để nói.
Tuệ lên tiếng phá vỡ sự im lặng_” Khang à”. Giọng nói ngọt ngào.
Hắn cảm thấy không quen với cái từ ngọt ngào này nhưng trong lòng vẫn có một số cảm xúc.
_” Có chuyện gì sao”. Hắn hỏi.
Tuệ quay sang nhìn hắn. lúc này cũng đã đến cổng nhà Tuệ.
Hắn bước xuống xe quay qua mở cửa cho cô. Đang định quay vào xe thì bỗng có một bàn tay nhỏ nhắn nắm chặc tay hắn kéo lại.
_” Anh Khang”. Cô ta nép người vào cánh tay vững chắc của hắn giọng yếu đuối bất lực.
_” Em làm gì vậy buông anh ra đi?”. Hắn kéo tay cô ta ra.
_” nếu em nói em còn rất yêu anh thì anh có quay lại với em không?”. Mắt ứa nước một khuôn mặt đáng thương hiện ra trước mắt hắn.
_” Anh đã có vợ rùi. Chúng ta là không thể nào”. Hắn buông cánh đang ôm mình ra quay mặt đi.
Chợt môi bị ai đó bịt chặc. Tuệ ra sức mà ngậm lấy môi hắn 2 tay ôm chặc cơ thể hắn. lúc này hắn như cứng đờ bất ngờ với hành động đó của cô.
ở một gốc khuất nào đó một cô gái nhỏ nhắn chứng kiến toàn bộ. nước mắt lăn dài trên má, cảnh vật trước mắt như mờ đi chỉ toàn là nước và nỗi đau không sao tả được trong lòng.
Nó mong sao người con trai phía trước người đang cùng hôn nhau với cô gái xinh đẹp kia không phải là chồng nó, nhưng đó lại là sự thật.
Nó không chạy ra la hét làm ầm ỉ, không trách hắn không đánh hắn. nó chỉ im lặng bước đi trong bóng tối.
Hắn cố đẩy cô ra, lúc này trên môi cô ta là một nụ cười đắc thắng.
_” Em làm gì thế?”. Hắn lấy tay chùi môi hơi tức giận hỏi.
_” Vì em quá yêu anh”. Cô vòng tay qua ôm hắn thật chặc, còn hắn thì kéo cơ thể nhỏ nhắn đang ôm mình ra khỏi. quay mặt vào xe phóng chạy không nói một lời.
Còn cô thì _” Thiên Thiên cảnh vừa rùi đẹp chứ khakha”. Cô ta cười lớn vì sự thành công ban đầu của mình.
CHƯƠNG 12: DÙ TIN NHƯNG VẪN ĐAU
Cô bước từng bước chân nặng nề về nhà. Bước vào cửa không nói không lời bước thẳng lên phòng.
_” Con bé nó làm sao vậy ông?”. Bà thấy bộ dạng thất thần của nó trong lòng lo lắng.
_” tui cũng như bà có biết gì đâu?”. Ông quay qua thấy câu hỏi của bà thật vô duyên.
_” Để tôi lên hỏi nó coi xảy ra chuyện gì?”. Bà định lên phòng nó thì Thiên Mẫn ngăn lại.
_” Nếu nó không muốn nói chuyện với ai thì mẹ đừng làm phiền để nó yên tĩnh đi”.
2 người đều đồng tình với kí kiến của anh.
Sáng hôm sau hắn đến nó sớm vì nó còn phải đi học.
Hắn vào nhà mới biết nó ngủ chưa dậy. hắn cười cười với cả nhà đi lên phòng nó.
_” Vợ yêu chồng qua đón đi học nè dậy đi”. Hắn leo lên giường vỗ vào má nó.
Nó nhăn mặt. nghe tiếng của hắn thì nó lại nghĩ đến chuyện đêm qua bắt đầu bực bội.
_” Để em ngủ BIẾN”. nó nói không khách khí đuổi hắn không thương tiếc.
_” Thui đừng ngủ nữa trễ học rùi nè dậy dây”. Hắn kéo người nó dậy. lúc nhìn thẳng mặt nó hắn mới phát hiện mắt nó bị sưng lên vì khóc quá nhiều.
Hắn lo lắng hỏi._” Mắt em bị sao vậy?. em khóc à?”. Hắn đưa tay vuốt vùng mắt sưng.
_” Ặc khóc á cốc thèm. Chỉ tại đêm qua thức khuya vậy thui”. Nó không muốn trách không muốn nhắc chuyện đó. Nhắc lại là chứng tỏ hắn thật sự có người con gái khác.
Thà hắn cứ như thế thì tốt hơn. Nó côn nhận nó rất ngốc nhưng có thể đêm qua hắn say rượu tưởng người con gái đó là nó cũng nên. Nhưng vẫn duy nhất một điều nó tin hắn không lừa dối nó.
Hắn cười cười véo mũi nó.
_” Đi đánh răng rửa mặt đi. Vợ như z xấu chết đi được”. hắn không quên trêu nó.
Nó trừng mắt nhìn hắn rùi hung hăn bước vào nhà tắm.
Còn hắn thì lắc đầu nhìn theo bóng dáng nó. Nhưng nhanh chống cái vẻ mặt vui cười đó biến mất thay vào đó là vẻ mặt suy trầm điều gì đó.
Nó thay đồ xong theo hắn đến trường cả hai đi vào trạng thái im lặng.
Mỗi người có một cái lo lắng khác nhau. Hắn thì lo Gia Tuệ sẽ làm những chuyện như hum qua. Còn nó thì sợ mất hắn.
Nhưng nó không thể thua người con gái đó nó sẽ im lặng giành lại người chồng của nó.
…………………
Vào lớp học.
_” Thiên Thiên mắt mày bị làm sao vậy?”. Nhi nhìn nó lo lắng hỏi.
Nó cũng nhìn lại Nhi bằng ánh mắt ngơ ngác như không hiểu chuyện gì_” Sao là sao?”.
_” Là sung đó”. Nhi chỉ vào mắt nó.
_” Cái này á hả. sáng ăn trúng trái ớt to đùng ngồi khóc một buổi trời nên vậy đó”. Nó trả lởi tỉnh queo.
_” Thiệt không đó?”. Nhi nghi ngờ hỏi.
_” Láo mày tao mập thêm một kg nào à”. Nó nhìn Nhi cười cười.
_” Ờ cũng phải. à mà ai biểu ngu gáng chiệu”. nhi chọc nó.
_” Chứ tao có than gì đâu mày khỏi nói câu đó”.
_” Mày không nhịn tao mày chết à?”. Nhi lườm nó.
_” cái đách gì phải nhường. mày không nói tao trước tao nói mày à”. Nó không khách khí nói.
_” Ui mới sáng sớm cãi nhau cái quái gì thế?”. Hoài Phong quay xuống nhìn 2 đứa tụi nó cười tươi như hoa hỏi.
_” NHIỀU CHUYỆN BIẾN”. cả 2 đứa nó nói một lượt làm anh Phong nhà ta sợ quá chạy luôn.
_” Tùng…. Tùng”.
Cuối cùng cũng vào học 2 đứa nó mới không còn cãi nhau.
……………………………
ở một góc sân trường.
_” em muốn báo cho anh một tin mừng hôm nay em sẽ vào trường anh làm giáo viên”. Giọng cô cái vui vẻ bên điện thoại.
_” tại sao lại làm giáo viên, em đang định làm gì thế?”. Giọng hắn không được vui.
_” Em chỉ muốn bên anh thôi”. Cô gái hơi nghẹn ngào.
_” Anh đã nói rồi chúng ta không thể”. Anh nói nhỏ., có một cái cảm giác bất lực nào đó trong anh.
_” Em không cần anh đáp lại tình cảm của em, em chỉ muốn mỗi ngày được nhìn thấy anh mà thôi”.
_” Em……….”.
_” Thôi em vào trường rùi có gì chúng ta nói sau nhé”. Không đợi hắn trả lời cô ta tắt máy.
Anh sẽ sớm quay lại với em thôi. Thiên Thiên à lần này mày không may mắn như lần trước đâu.
Cất điện thoại vào giỏ cô ta tự tin bước vào trường.
Còn hắn thì đang bối rối không biết phải làm thế nào.
…………………….
Trên lớp nó lúc này đang nháo nhào lên vì cô giáo mới quá đẹp.
Còn nó thì đang tức giận người đàn bà này là người tối đêm qua. Hahaha thật không ngờ cô ta lại đến trường hắn làm giáo viên, các người thật chẳng xem tôi ra gì?.
Dù nó không muốn tin nhưng mọi chuyện đã quá rõ ràng khi lúc sáng. Trên người hắn không có rượu chứng tỏ đêm qua hắn tỉnh táo.
Còn bây giờ cô ta lại ở đây làm sao mình bỏ cái nghi ngờ này đây hahaha cuộc đời này thật trớ trêu mà.
_” Tôi tên là Lâm Gia Tuệ giáo viên dạy môn Anh Văn rất vui khi trở thành cô giáo của các bạn”. cô ta nói trên môi là một nụ cười như thiên thần.
Bật mí nhá trên mặt cô ta là một lớp phấn không thể nói là mỏng.
_” cô ơi cô bao nhiêu tuổi rùi ạ?”. Một học sinh nam lên tiếng.
Cô ta mỉm cười nhìn học sinh đó_” 22 tuổi có chuyện gì không em?”. Lũ học sinh này cả cô giáo cũng mê.
_” dạ không tại thấy cô trẻ quá em còn tưởng cô mới 16 17 chứ hihihi”.
Cô ta nghe xong thì cười nhẹ trong lòng rất vui.
_” Cô ơi vậy cô có bạn trai chưa?”. Thật bất ngờ khi câu này là do nó hỏi.
Cô ta nhìn nó cười hiền nhưng trong lòng đang khinh bỉ một đứa con nít ranh.
_” Cô có rồi việc gì sao em?”.
_” dạ không em nghĩ chắc bạn trai cô có phúc lắm mới có một người bạn gái xinh đẹp như cô”. Đẹp đến mức dựt chồng người khác. Đồ con đàn bà không liên sỉ. trong lòng nó không ngừng mắng chưởi.
_” em quá khen rồi”.
Mấy đứa con trai buồn thiu thỉu người đẹp có bạn trai mất rùi.
Vậy là giờ học nhanh chống tan.
Nó điện thoại kêu tài xế tới đón về.
Trên xe nó không ngừng suy nghĩ, liệu nó có thể kiên cường giả nai không biết hay là tức giận hỏi cho ra lẽ. đầu nó như muốn nổ tung.
_” Xin chào tiểu thư”. người hầu thấy nó về liền cuối đầu cung kính.
_” em đã nói rồi chị cứ gọi em là Thiên Thiên được rùi không cần phải vậy đâu”.
Cô gái này lớn hơn nó 5 tuổi là người hầu của nhà nó cũng được 8 năm rùi.
_” Dạ thưa tiểu thư”. Cô gái này vẫn cung kình như vậy.
_” Em thật hết cách với chị. À mà bố em có nhà không?”. Quên nói nó đi về nhà bố mẹ nó.
_” Ông chủ đang ở trên lầu á”.
_” Ừ được rùi chị vào làm việc đi”. Nói rồi nó bước lên phòng ba.
_” Cốc cốc”.
_” Ai đó vào đi”.
_” cạch “. Nó bước vào chạy lại ôm chằm ba nó.
_” Ôi cái con bé này sao giờ lại ở đây?”. Ông ôm nó hỏi.
_” Con nhớ ba”. Hihihi nó nịnh ông.
_” Lớn già cái đầu rùi mà còn nịnh. Mới gặp lúc sáng mà đã la nhớ tin nỗi không đây cô nương”. Ông véo mũi nó.
_” á ba cứ làm như con là con nít không bằng. con nói thiệt chứ bộ”. nó nhõng nhẻo.
_” Thôi không giỡn nữa tìm ba có chuyện gì con nói đi?”. Không có chuyện nó tìm ông à.
_” Con muốn chị Kim Giang qua làm người giúp việc cho con”. ( cô gái lúc nảy á).
_” Tưởng chuyện gì chứ cái đó dễ ợt. mà sao tự nhiên nay muốn có người giúp việc vậy bình thường không nghe con nói”.
_” Con nấu cơm quá dỡ chồng con ăn không được không có người giúp việc chắc con khổ chết ba ơi”. Nó nói mặt đáng thương vô cùng.
Ông nhìn nó cười_” ôi thật đáng thương………… cho thằng con rể yêu quý của ta bao lâu nó chịu khổ rùi”.
Nó hóa đá luôn.
………………………..
_” Chị Kim Giang đừng làm nữa đi với em vào thu dọn hạnh lí”. Nó kéo tay cô chạy lên phòng.
_” Tiểu thư tiểu thư cô muốn đuổi tôi sao?”. Giang không hiểu gì hết trong lòng lo lắng cứ nghĩ mình sẽ bị đuổi việc.
_” Làm gì có chuyện đó chỉ là bây giờ chi phải qua nhà em, không ở đây nữa”.
_” Qua nhà tiểu thư”. Giang hơi bất ngờ.
_” Chị biết em ngu nhất là làm việc nhà và nấu cơm mà”. Nó cười cười.
_” À thì ra là vậy làm chị cứ nghĩ”.
_” không có chuyện đó đâu.sao này ở bên đó cứ goi tên em là được chị hiểu không chị mà kêu tiểu thư hay phu nhân gì là em giận luôn”.
Hihi Giang cười cười_” Chị biết rùi”.
Thế là nhà nó và hắn có thêm một người giúp việc đỡ khỏi phải nấu cơm. Nhưng mục đích chính của nó là coi chừng thằng chồng nó lúc nó không có nhà.
Thế là nhà của nó và hắn có thêm một thành viên mới.
Nó và Giang sống chung đã lâu nên tình cảm phải nói là khá thân thiết. có Giang ở nhà chơi với nó cũng đỡ buồn.
……………………………….
_” Anh Khang chiều nay anh có rảnh không đi ăn với em nha?”. Gia Tuệ chạy theo hắn khi ra về.
Hắn đang định trả lời thì.
_” reng reng”.
_” Alo có gì không Thiên Thiên?”. Hắn hỏi.
_” Chồng về nhanh ăn cơm với vợ nè”. Nó ra lệnh.
_” ừ chồng biết rùi. Về liền”. hắn cười tươi.
_” Nhanh nha em đợi anh”. Nó cũng cười.
_” 10 phút “.
_” Ừ vậy bey anh”. Nòi rùi nó cúp máy.
Hắn quay qua nhìn Tuệ lúc này mặt đen thui.
_” Vợ anh điện thoại kêu anh về rùi khi khác nha”. Không thèm để ý tới cô ta hắn leo lên xe đi về.
Còn cô ta thì tức mặt mày đỏ chét. Anh đợi đó.
Hắn về tới nhà thì quá bất ngờ nguyên bàn cơm toàn thức ăn ngon được dọn sẵn.
Trời đất nay bão hay sao vậy nè. Hắn thầm nghĩ, mà vợ mình đâu biết nấu cơm.
_” Thiên Thiên”. Hắn gọi nó.
Nó nghe tiếng hắn liền chạy ra miệng cười te tét trên tay còn đang cầm dĩa đồ ăn.
_” Chồng về rùi. Anh lên thay đồ đi rùi xuống ăn cơm”. Nó để dĩa đồ ăn xuống cười tươi nhìn hắn.
Hắn chớp chớp mắt_” Em đâu biết nấu cơm, bữa cơm này………”. Hắn chỉ vào bàn ăn.
_” Hihihi thì em đâu biết nấu nhưng mà chị Giang thì biết nấu”.
_” Chào cậu chủ”. Chị Giang từ trong bếp ra mỉm cười chào hắn.
_” Ừ là cô nhóc này qua nhà kéo chị sang đây phải không?”. Hắn nheo mắt nhìn nó.
_” Tại cô chủ không biết nấu cơm mà. Cô chủ nói không muốn cậu chủ suốt ngoài ăn cơm bên ngoài nên mới kêu tôi về đây”. Giang nói chuyện khách khí bậc trên dưới.
_” Chị không chịu nghe em”. Nó giận dỗi còn Giang chỉ cười cười.
_” Vậy cũng đỡ, cái nhà bếp không bị hành hung nữa”. hắn trêu nó.
_” Anh”. Nó tức nghiến răng.
_” Thôi chị làm tiếp đi”. Hắn quay sang nhìn nó_” Anh lên lầu thay đồ cái”. Rùi đem theo nụ cười hạnh phúc lên lầu.
Còn nó ngay lập tức mất đi cái vẻ tươi cười lúc nảy. anh thật sự yêu em hay yêu cô ta người tình cũ của anh.
Nó đã điện thoại nhờ Lâm Nguyệt điều tra Gia Tuệ thì được biết trước đây bọn họ là một cặp. nó rất sock khi nghe tin này.
Nhưng dù là người yêu cũ hay mới nó cũng không để mất Minh Khang mãi mãi là không.
Nó giả vờ không biết gì, xem coi thật ra con Gia Tuệ bám đuôi hắn hay là 2 người đã nối lại tình xưa.
Con gái mà khi thấy chồng hôn người khác thì rất tức giận và đau nó cũng vậy cũng rất buồn, nhưng hắn có hiểu đâu.
_” Tinh Tang”.
Chị Giang chạy ra mở cửa. trước mắt là một cô gái thật xinh đẹp.
_” Xin hỏi cô tìm ai vậy?”.
_” Tôi tìm Minh Khang anh ấy có nhà không?”. Cô nhìn vào bên trong thấy nó trong đó mỉm cười hỏi.
Tiểu thư cũng đang ở nhà, mà cô gái này đến tìm cậu chủ làm sao đây?. Trong lúc cô đang suy nghĩ thì.
_” Ôi cô giáo đến tìm em à. Vào nhà đi cô”. Nó tươi cười chạy ra kéo cô ta vào.
Coi như cô gan dám vác cái mặt đến đây tìm chồng tôi.
Vừa vào nhà hắn cũng vừa trên lầu xuống thấy nó đang kéo Gia Tuệ vào nhà thì mặt mài hơi biến đổi. hắn sợ cô ta nói gì rồi làm nó hiểu lầm.
_” Anh Khang”. Mẹ ơi ngọt quá.
Nó nhăn mài_” Cô quen chồng em à?”. Nó ngây thơ hỏi.
Còn Gia Tuệ thì định chọc tức nó ai dè bị nó hỏi một câu im re luôn.
Con nhóc này thấy mình và Khang hôn nhau mà còn hỏi vậy không thể xem thường.
Còn hắn thì_” Em đến đây có chuyện gì sao?”. Hắn đi về phía bàn ăn.
_” Em đến thăm anh không được sao?. 2 người đang ăn cơm à?”. Cô ta cố tình hỏi.
_” Ừ”.
_” Nhắc mới nhớ em cũng chưa ăn cơm”. Tuệ giả bộ.
_” vậy thì ăn chung luôn với vợ chồng em nha”. Nó kêu Giang vào lấy bát đũa.
Thử coi cô ăn được không?.
_” hihi vậy thì làm phiền quá”.
_” không sao mà”. Đến đây là quá phiền rồi.
Tuệ ngồi xuống.
Cô ta đến đây làm gì chứ. Hắn nghĩ.
_” Chồng à ăn cái này đi”. Nó gấp thịt chiên cho hắn. xem như không có sự hiện diện của Tuệ.
Hắn cười há miệng ra ăn hết_” Vợ cũng ăn đi”. Hắn đúc lại cho nó.
Gia tuệ thấy tức ăn muốn nghẹn lại luôn.
_” à Thiên Thiên không phải hồi sáng em nói có bài tiếng anh muốn hỏi chị sao? Sẳn tiện lác em dẫn cô lên phòng chị chỉ cho?”. Ngụ ý muốn nói chuyện riêng.
Cô ta muốn nói gì đây?._” dạ”.
Còn hắn thì nghĩ 2 người bình thường không có chuyện gì?.
_” Cạch”.
Cô ta theo Thiên Thiên vào phòng.
Khi bước vào ánh mắt cô ta hiện rõ sự chán ghét và ganh tị.
Vì mọi thứ trong căn phòng này đều là của chung nó và hắn. tủ quần áo cũng chứa chung đồ của 2 người.
Lửa giận trong người cô ta bốc lên. Còn nó thì cười mỉa mai.
Nó ngồi xuống giường với tư thế thoải mái._” không biết cô gọi tôi lên đây có chuyện gì chỉ dạy không?”. Nó ngắm bộ móng tay mới sơn của mình. Thái độ hiện rõ sự khinh bỉ.
Cô ta nhìn biểu hiện của nó xem thường mình tức giận nói_” chắc cô biết quan hệ giữa tôi và anh Khang?”.
Tao thử coi mày nhịn được bao lâu. Tuệ nghĩ.
Nó ngây thơ nhìn lên_” ý cô nói quan hệ gì là quan hệ gì?”. Đối với cái quan hệ đó nó coi như đồ bỏ.
_” hahaha” Cô ta cười_” Tôi không tin cái đêm đó cô không thấy gì cả?”. cái đêm Tuệ hôn Khang.
Nó trắc lưỡi_” Thấy sao không?. Thôi thấy cô nắm tay chồng tôi kéo lại. còn chồng tôi thì đẩy cô ra nhưng không được.”. nó đi về phía Tuệ.
_” Sau đó cô thấy tôi đứng đằng xa. Rồi cô nhón chân lên hôn chồng tôi. Cái cô đang làm là muốn tôi ghen tức đúng không cô Gia Tuệ?”.
Nó nói bình thản vô cùng. Nó muốn xem cô ta còn định giở tró gì?.
Mẹ nó thật sự con nhỏ này không ghen sao?. Nghe nó nói hết sự thật như vậy trong đầu cô ta hang loạt câu hỏi.
Nó là người như thế nào. Xem ra Minh Khang chọn vợ cũng không quá tồi.
Nó cười khinh bỉ_” Sợ rùi sao? Nếu sợ thì đừng có phá đám nữa”.
Tuệ liếc nó bằng nữa con mắt_” cái loại con nít như cô thì tôi đây làm gì phải sợ?. đúng là chỉ có trẻ con mới suy nghĩ như vậy thôi. Tôi thử xem cô còn đắc ý được bao lâu?”.
Nó vẫn nở nụ cười đó chưa bao giờ tắt. Làm cho con Tuệ khó chịu trước nụ cười khinh bỉ của nó.
_” Cô nghĩ cô thắng sao?. Gia Tuệ à dù gì cô cũng chỉ là quá khứ thôi, Một cái quá khứ hôi nát”. Khẽ nhìn sắt mặt cô ta.
Phải nói bây giờ cô ta tức đỏ mặt.
_” Cô……”.
Nó lấy tay ra dấu thất bại rùi chỉ vào mặt nó.
_” Hiện tại mới là tôi. Vợ chính thức cũng là tôi, người anh Khang yêu bây giờ cũng là tôi. Mọi người đều biết tôi là vợ hợp phát của anh ấy”. nó di chuyển ngón tay chỉ vào mặt Tuệ.
_” Còn cô chỉ là người ngoài muốn có mà không được”.
Nói xong nó dựa cửa khoanh tay lại nhìn cô ta.
Tuệ ban đầu tức lắm nhưng hình như nghĩ ra cái gì đó cô ta khẽ cười.
Cô ta tự lấy tay mình tát 2 cái vào mặt rõ đau.
_” Chát…….. Chát”.
Ngồi bịch xuống đất vờ té.
_” Huhu tôi biết lỗi rồi Tiên Thiên đừng đánh tôi nữa mà huhu”. Cô ta làm một bộ mặt nhìn tật đáng thương.
Ôi đi làm diễn viên được rùi đấy.
Còn nó thì nhìn xem cô ta dở trò gì?.
_” cạch”.
Cửa phòng bật mở. hắn nhìn thấy cãnh tượng trước mắt không thể tin được.
Nó thì đứng khoanh tay mỉm cười nhìn Gia Tuệ, đang ngồi ôm mà khóc nức nở.
Hắn chạy lại đỡ Gia Tuệ thấy mặt cô ta có mấy dấu tay đỏ chét hắn quát lên.
_” Thiên Thiên em làm cái quái gì vậy hả? em có biết là Gia Tuệ yếu lắm không?. Em là người học võ đánh con trai còn chết tại sao lại nỡ rat ay đánh một cô gái yếu ớt như thế?”.
Nó đứng thất thần khi nghe hắn chưởi nó.
Vì người đàn bà này mà hắn chưởi nó tàn át hahaa.
Hắn đưa tay sờ vào má cô ta hỏi ân cần_” Em có đau lắm không?”.
Cô ta nước mắt giàn giụa lắc đầu.
_” Không sao mà tại lỗi của em. Tất cả là tại em , em không nên nói cho Thiên Thiên biết anh là bạn trai cũ của em. Nếu em không nói ra thì Thiên Thiên sẽ không tức giận tát em 2 cái như vậy?”.
Cô ta vừa nói vừa ngước lên nhìn nó khiêu khích.
Hắn trợn mắt lên nhìn nó.
_” chỉ vì một chuyện như vậy mà em đánh Tuệ. Sau em lại ích kĩ như vậy?”.
Hắn đỡ Gia Tuệ đứng lên.
Còn nó thấy cái cảnh tượng trước mắt, người ôm người đỡ thật chướng mắt.
Nó nhìn cô ta mỉm cười nói ngắn gọn 3 chữ_” Thật tôi nghiệp”. Rùi đi thẳng ra cửa không thèm nhìn mặt hắn lấy một lần.
Thấy thái độ của nó như vậy hắn tức giận.
_” Em không mau xin lỗi Gia Tuệ. Em không được đi đâu hết”. Cô ta nhìn nó khẽ cười một nụ cười đắc thắng.
Còn nó quay lại nhìn hắn. cố kiềm chế cảm xúc nó ngiêng đầu nheo mắt lại.
_” Xin lỗi vì đã không tát vào mặt anh khi anh đang ôm hôn con đàn bà này ngay hẻm thành thành thành thật xin lỗi nha”.
Nó nói rồi cười lớn quay mặt bước đi từng giọt nước mắt rơi xuống. tim nó đau như cắt nó rất khó chịu.
Hắn đơ người ra. 2 người hôn nhau không lẽ Thiên Thiên thấy.
Hắn định chạy theo giải thích thì.
_” Minh Khang mặt em rát quá hà. Hồi nảy Thiên Thiên cào trầy mặt em rùi. Em đau quá hixhix”. Cô ta ra sức làm tôi nghiệp trước mặt hắn.
Hắn dừng lại không đuổi theo nữa dù gì cũng là lỗi của Thiên Thiên trước tự dưng không biết nguyên nhân ghen tuông đánh Tuệ.
Hắn đi lấy thuốc sức cho cô ta.
Thiên Thiên à mày đợi đó mà coi. Anh Minh Khang cuối cùng cũng chỉ yêu mình tao. Mày chỉ là kẻ thế thần của tao mà thôi.
CHƯƠNG 13: GIÀNH LẠI CHỒNG YÊU
Bởi vậy người ta nói khi con người có lòng tham thì luôn mắt phải những sai lầm không nên có.
Khi cô ta thật sự không biết mình đã đắt tội với ai?.
Nó đi trong im lặng và nước mắt. nó không biết tại sao lúc này tim nó lại nhói đau lên như vậy?.
Nó buồn lắm buồn kinh khủng luôn, hắn quát nó chưởi nó là đồ nhẫn tâm.
Nó đã nhịn, nhịn hắn lâu rồi nó đã tin nó đã tự suy nghĩ một cách thận trọng. hắn yêu nó và không có gì với người con gái kia.
Nó luôn tự tin nó sẽ thắng nhưng rồi sao?. Đổi lại được những gì? Được cái cảnh ngày hôm nay sao?.
Bây giờ ngoài trời rất tối, nó tức giận lấy chiếc mô t6 đã lâu không động tới ra chạy.
Nó đi với tốc độ không thể nào nhanh hơn nữa.
_” Két zzzzzzzzzzzzzz……………”. Tiếng thắng xe nghe inh ỏi, nhức óc.
Nó mặc bộ đồ màu đen bó sát cơ thể, cái quần đùi ngắn lộ ra phần đùi thon thả trắng noãn nà.
Người con gái xinh đẹp đó bước vào, hàng ngàn con mắt đỗ dồn phía nó. Nó đưa tay lên vén mái tóc dài đang xõa trên má.
Chiếc nhẫn hình hoa hồng lớn đeo ngay ngón trỏ làm tôn lên nét đẹp của đôi bàn tay.
Kèm theo đó là gương mặt tuy lạnh nhưng hấp dẫn vô cùng.
_” Ê tụi bây em này ở đâu ra mà xinh quá vậy mày?”. Một thằng con trai thấy nó liền quay qua hỏi đám bạn.
_” Chắc là người mới tao chưa gặp bao giờ”.
Một thằng khác trả lời mắt hướng về đôi chân của nó.
Còn nó không thèm quan tâm đến mấy tên đó đang nói gì cứ đi thẳng lại một bàn nào đó.
Lúc này trong góc_” Ê con Thiên Thiên kìa”. Linh Nhi chỉ tay vào nó.
Cả đám bạn đưa mắt nhìn hướng nó_” Ừ đúng rồi lâu rồi không thấy nó không đi bar tao tưởng nó tu hành luôn rồi chứ”. Khánh Hoàng Bất ngờ hỏi.
Linh Nhi gõ vào đầu con nhỏ đó một cái cóc rõ đau vào đầu Khánh Hoàng.
_” Mày ăn nói cái kiểu gì mà ngu vậy?. nó buồn mới tới đây chơi”. Thanh Thanh cũng đang ngơ ngác.
_” Thui đi lại phía nó chơi tụi bây. Lâu rồi cũng không có đủ một đám đi bar như dầy.”.
Nói rồi cả đám đi lại phía nó.
Nó ngồi ngửa lưng ra ghế tâm trạng mệt mỏi vô cùng.
Trên tay nó đang cầm điếu thuốc đang hút dỡ dang. Trên bàn là một chai rượu Wisky lớn loại mạnh. Nhìn cũng đủ biết tâm trạng nó đang xấu cỡ nào.
Nhi nhìn nó rồi cầm ly rượu lên uống cạn.
_” Mày bị sao vậy có gì thì chia sẽ với anh em”. Dù gì cũng là bạn thân thấy nó như vậy Nhi cũng đau lòng.
Nó nhìn Nhi cười lớn.
_” Hahha nay tao hơi buồn, chứ có cái gì to tát đâu mày làm gì mà nghiêm trọng quá vấn đề vậy?. nếu muốn giúp thì ở lại đây chơi với tao là được”. nó hơi say.
Nhi thấy biểu hiện của nó cũng không nói nhiều.
_” Được chơi thì chơi, tụi này đâu có ngán”. Nhi quay sang nhìn đám bạn nheo mắt.
_” Đúng không tụi bây?”.
Mấy đứa kia hiểu số phận mình phải làm gì?.
_” Chị Thiên Thiên mà muốn chơi rồi thì tụi này chỉ tiếp không từ”.
Tâm trạng nó cũng đã đỡ hơn một chút.
Nó đứng lên đề nghị.
_” Đi đua xe không lâu rồi tao không có cảm giác đó”.
Đó là cách nó giải khuây nhanh nhất khi còn làm đại ban chủ.
Lúc này Hoàng không nhịn được nói.
_” Chị được không đó?. Say rồi”. anh cũng biết là nó đang có chuyện buồn.
Nó nheo mắt nhìn Hoàng_” Cậu khinh thường tôi rồi sao?”. Nghe nó nói vậy Hoàng cũng không biết nói gì đành phải chiều thôi.
_” Được thích thì chìu”.
Cả đám vui vẻ đi đến trường đua xe.
ở đây toàn tập hợp những dân chơi thích đua xe.
Các cao thủ ở đây cũng không phải hạng tầm thường. trước đây nó cũng là người đứng nhất nhì ở trường đua này. Không đứa con gái này đua qua nó.
Với cái bản tính bường bỉnh thích liều mình như nó. Không ngán ai như nó thì chẳng đứa con gái nào ngu đem cái mạng chơi với nó chỉ ngoại trừ Nhi.
Nguyên đám bước vào.
Có đứa nhìn biết mặt nó.
_” Ê tụi bây nữ hoàng tốc độ kìa”. Tên đó đưa tay chỉ nó nói với mấy thằng bên cạnh giọng nói ngưỡng mộ.
_” Nghe danh lâu nay, mới thấy công nhận đẹp thật”.
Bỏ qua tiếng ồn nó đi thẳng vào trong.
6 chiếc mô tô vào vị trí sẳn sang.
Tóc nó được búi cao lên làm tang thêm uy phong của một nữ hoàng tốc độ.
Hôm nay nhất định phải chơi hết mình. Giải thoát cái cảm giác đau đớn này ra khỏi con tim mới được
_” 1…………2…………….3”. Tiếng còi vang lên.
_” Quét…………”.
_” Ầm zzz ầm zzz ùn ùn”.
6 chiếc xe phi nhanh như gió với những tiếng hét phấn khởi của mọi người.
Các con đường ngoằn ngèo nó không ngại vượt qua một cách điêu luyện. nó đang ở vị trí đứng đầu.
Sau nó là tứ bang chủ và tam bang chủ.
Chỉ duy nhất 2 người là đuổi theo kịp nó thôi. Nó thấy cảm giác này chưa thích liền lên ga phóng nhanh hơn nữa.
Với cái tốc độ mà nó đang chạy cũng làm cho Nhi và Hoàng hơi ngán. Vận tốc này rất dễ chết như chơi.
Nhưng không còn nghĩ nợi gì nữa đã đua rồi thì không sợ.
_” Ù Ù”. Bên tai nó chỉ còn lại tiếng gió và tiếng chưởi lúc chiều của hắn.
Tim nó bỗng thắt lại.
Gần tới đích nó tang nhanh tốc độ.
_” Két zzzzzzzz”.
Và thế người giành chiến thắng là nó.
_” Không hổ danh nữ hoàng tốc độ”. Tứ bang chủ nể phục.
Còn Nhi thì mặt lắm mồ hôi_” Ngày nào mày cũng đua cái kiểu này chắc sớm đi gặp diêm vương quá”.
Nó chỉ cười rồi đi thẳng ra ngoài.
_” Ê cái con này mày đi đâu vậy?”. Nhi nhìn nó chỉ tay ấp úng không hiểu gì hết.
Còn Hoàng thì lắc đầu_” Đua xong rồi không về chứ đi đâu?”. Nói rồi Hoàng cũng đi ra theo hướng nó luôn.
Hôm nay chơi nhiêu đó cũng đỡ buồn rồi, còn bây giờ là tới lúc chơi lại con đàn bà không biết xấu hổ kia.
Nó vào nhà_” Tiểu thư cô đã về”. Giang vẫn còn đợi nó.
Lúc chiều thấy nó như vậy cô rất muốn an ủi nhưng không biết nói sao?. Chỉ biết đứng nhìn nó đi ra.
_” Chuyện em nhờ chị sao rồi?”. Nó tiến lại sô pha ngồi xuống cầm tách trà ngâm ngia hỏi.
Giang ngồi xuống đối diện nó.
_” Đúng như em đã đoán. Cô ta dùng những từ khiêu khích tác động không cho thiếu gia đi”. Giọng cô hiện rõ sự chán ghét.
Cái con đàn bà đó thật sự rất đáng ghét.
Nó khẽ nheo mắt.
_” Thôi em biết rồi. trời cũng đã khuya chị ngủ đi”. Nói rồi nó đi lên phòng.
Nó cũng không có ý định vào phòng ngủ chỉ lấy một ít đồ thôi. ( Món này rất quan trọng).
_” Cạch”.
Căn phòng tối om chắc chắn hắn đã ngủ rồi.
Nó tiến lại phía tivi. Bên cạnh tivi có một cuốn sách dày.
Nó lấy quyển sách đó rồi lại bàn cầm cái laptop định bước ra khỏi phòng thì.
_” Chiều giờ em bỏ đi đâu?”. Hắn thức từ lúc nào ngồi dựa lưng vào tường.
_” Đi chơi cuộc sống của tôi trước giờ là vậy mà”.
Hắn hơi tức giận khi nghe nó mỉa mai như z_” em không định đi ngủ à”.
Nó quay lại nhìn hắn cười mỉa mai_” Ngủ sao không? Nhưng không phải là ở đây”. Nó không đợi hắn trả lời nhanh chống bước ra khỏi phòng.
Còn hắn lúc nó đã đi ra mệt mỏi ôm trán.
Tới lúc nào em mới chịu trưởng thành không còn cái tính bướng bỉnh này hả Thiên Thiên.
Nó đi về căn phòng cũ mà trước đây nó ở. Căn phòng này được Giang dọn dẹp sạch sẽ, nên nó có thể thoải mái ngủ.
Nó đi lại phía chiếc giường tay cầm quyển sách tay cầm cái laptop.
Trên mặt nó bây giờ là những đường sát khí nặc nồng.
Nó ngồi xuống giường mở cuốn sách ra, trong đó là một con chip ghi âm cực nhỏ. Thu lại tất cả những lời nói lúc chiều của Gia Tuệ.
Nó lấy điện thoại ra gọi cho một người nào đó.
_” Quản lí Quan tôi Thiên Thiên đây. Ông giúp tôi tra Huỳnh Nhân tổng giám đốc An Mạnh nha. Và cả lịch trình làm việc của cậu ta nữa”. giọng nói đầy uy lực.
Người đàn ông bên kia cũng hơi sững sờ một chút nhưng nhanh chống trả lời_” Dạ tôi biết rồi thưa cô chủ”.
_” Càng nhanh càng tốt tôi muốn ngày mai phải có “.
Nó lấy tay ấn mạnh vào thái dương do nó uống rượu lúc nảy nên đầu nó đau ê ẩm.
_” Tôi biết rồi thưa cô”.
_” Ừ không còn gì nữa ông cũng ngủ đi”. Nói xong nó tắt máy ngã ra giường.
Cảm giác này thật thoải mái.
Ông Quan lúc nảy cung kính gọi nó cô chủ không ai khác là quản lí trong công ty cha nó.
Việ muốn điều tra một người đối với nó không khó khăn gì?
Dạo trước khi đi trên đường nó thấy Gia Tuệ cùng một người con trai thân mật vào khách sạn.
Khi nhìn rõ lại hắn ta nó mới biết hắn là Huỳnh Nhân . nó rất ghét tên nó nhưng tên đó lúc trước mê nó lắm á. Lúc trước hắn từng cua nó nhưng đã bị nó chơi một vố ê cả mặt.
Cái tính phá hoại của nó ai chẳng biết, lần này cũng vậy sắp có trò vui coi rồi.
Con Gia Tuệ vừa đeo lấy Huỳnh Nhân lại dụ dỗ chồng nó. Loại con gái như nó thật quá đê tiện nó đã có sẵn một kế hoạch hoàn hảo cho con Gia Tuệ lên thớt.
Cái này không phải tôi ác mà hãy trách cô đụng chạm tôi trước đừng trách sau tôi ra tay ác độc. nó cười thầm nghĩ.
Nó đã lấy đoạn ghi âm lúc nảy bắt lên nghe lại thật hay cái lỗ tai làm sao kakakaka.
Mở laptop lên nó sau đoạn ghi âm đó lại máy lưu cẩn thận.
Yên tâm nó lăn ra giường ngủ một cách ngon lành.
…………………….
Sáng sớm đi học nó tự đi luôn không thèm chờ hắn, cái tên đáng ghét.
Vào tới cổng trường thì gặp phải mụ hồ ly tinh chết tiệt Gia Tuệ. Cô ta nhìn nó cười đắc ý.
_” Thiên Thiên đêm qua đi đâu mà kích động thế không khéo cái tính trẻ con này lại làm Minh Khang chán cô mà quay về bên tôi”. Nói thì nói cái miệng vậy thôi nhưng cô ta cũng không ngờ nó lại thỉnh thản nhiên đi ra.
Nó liếc xéo cô ta_” Cô không định cho cả trường này biết, cô dụ dỗ chồng tôi đó chứ?”.
Cô ta chớp mắt long lanh_” Ý tôi chút nữa quên mất. tôi cũng đang muốn nói chuyện với cô ra sau đi”. Nói rối cô ta bước đi.
Nó lấy trong cặp ra cái điện thoại bật ghi âm cười ma quái đi theo Gia Tuệ.
Đi ra tới ngoài sau bộ mặt yêu tinh của cô ta lộ ra rõ.
_” Tôi khuyên cô nên từ bỏ mà ly hôn đi. Cái loại con nít như cô thì biết cái gì là yêu chứ”.
Cô ta mỉa mai khinh thường nhìn nó.
Nó cười ngây ngô._” Ối trời ơi cô có tư cách gí mà kêu tôi và chồng tôi ly hôn, tình cảm vợ chồng chúng tôi đang rất tốt đẹp mà”. Chớp chớp mắt.
Cô ta cười_” Tốt mà Minh Khang thấy cảnh ngày hôm qua thì tức giận chưởi cô à. Điều đó chứng tỏ trong tim anh ấy tin tưởng tôi hơn và không xem cô là gì cả”.
Cô ta dựa vào tường khoanh tay khiêu khích nhìn nó.
Mắt nó ươn ướt _” Tại sao lại phải phá hoại gia đình tôi tan nát như vậy cô mới vui sao?. Cô yêu Minh Khang lắm?”. nó chân thành nhìn Gia Tuệ.( Làm bộ đó bà con).
_” Đúng là trẻ con nói chuyện có khác. Một người đàn ông đẹp trai nhiều tiền cô nghĩ có nên yêu không?”. Minh Khang là một hố vàng không đáy.
_” Tôi chỉ muốn biết cô có yêu Minh Khang không?.”. cá sắp cắn câu.
Tuệ đưa tay vuốt mũi _” yêu chứ không yêu làm sao tôi lại hi sinh nhiều như vậy?”.
Nó bắt đầu cười khinh bỉ_” Cái loại đàn bà như mày đáng yêu à”. Nó thở dài.
Cô ta tức giận_” Cô…………”.
_” Cô cái gì mà cô, cô đừng quên là cô già hơn tôi đó nha vị tiền bối”.
_” Ặc…”.
Cô ta tức nghen họng.
Nhưng nhanh chống nở nụ cười _” Hahah vậy để vị tiền bối này dại bảo cô như thế nào mới gọi là lễ phép”.
Cô ta giơ tay lên định tát vào mặt nó nhưng nó nhanh tay hơn bẻ tay cô ta kéo ra đằng sau đẩy cô ta bay thẳng vào tường.
Nhìn cô ta bây giờ vô cùng thảm.
Bỗng cô ta nước mắt lưng tròng.
_” Thiên Thiên chuyện hồi hôm qua tôi đã xin lỗi rồi sao cô còn đánh tôi”.
Nó định tiến lại gần cho cô ta một bài học nhưng không ngờ bị một bàn tay kéo mạnh nó ra. Nó đứng không vững lùi ra phía sau mấy bước.
Còn có một ánh mắt sắc bén nhìn nó.
_” Tôi không ngờ em càng ngày càng thích ăn hiếp người yếu đuối như vậy?”. hắn thật sự rất thất vọng về nó. ^_^
CHƯƠNG 14: TAI NẠN
Nó bị cú đẩy đó làm cho bất ngờ, mắt trợn trắng không thể tin nổi nhìn người đàn ông trước mặt mình.
Đau, đau lắm tim nó như bị ai cắt hang ngàn nhát dao vào tim.
Đây là lần thứ hai rồi lần thứ hai vì con đàn bà kia đối xử với nó như vậy. trong mắt hắn thật ra xem và Gia Tuệ rốt cuộc ai quan trọng hơn ai.
Hắn nhìn Tuệ ánh mắt thương xót, cô đã bị Thiên Thiên ức hiếp quá nhiều.
Hắn đỡ Tuệ lên nhìn cô ái náy vô cùng.
_” Em không sao chứ?”. Hắn nhỏ giọng hỏi. khiến nó bị nhức tai ê ốc.
_” Em không sao”. Trong ánh mắt cô ta lộ rõ nét cười.
Hắn kéo tuệ về phía sau lưng mình ra sức bảo vệ như một bào bối đáng giá.
Hắn nhìn nó bằng ánh mắt như nhìn một kẻ xa lạ.
_” Hãy dừng lại tất cả lại đi. Bao nhiêu đó đã đủ lắm rồi”. giọng hắn không lớn không nhỏ nhưng cũng đủ làm cho nó biết hắn đang rất tức giận.
Nó tuy lúc đầu có hơi không vui nhưng nhanh sau đó đã lấy lại vẻ bình tỉnh nhìn hắn nghiên đầu qua bên phải cười nhạt.
_” Nhưng tôi thì chưa đủ. Làm sao bây giờ?”. Nó khiêu khích .
Còn Tuệ thì vui thầm trong lòng kì này con Thiên Thiên chết chắc. tôi xem cô có thể làm bà Hoàng được bao lâu?.
Hắn nhìn nó không thể tin nổi.
_” Tại sao càng ngày cô càng ngang ngược như vậy?. thật sự không xem air a gì sao?”. Nó không còn là người vợ dễ thương trong người hắn. thay vào đó là một con người ích kỉ không xem ai ra gì?.
Nó thoáng một tia buồn khi nghe hắn gọi nó là cô. Tức là hắn không còn xem nó là vợ rồi.
Nó cười khinh lắc đầu vẻ bối rối.
_” Hơi iiiiiii”. Nó thở dài.
_” Biết sao bây giờ, bản chất trước giờ của tôi là như vậy rồi. thích đánh hồ ly tinh. Muốn gác kiếm lắm nhưng không được”/ nó ngập ngừng tiến về phía hắn.
_” Lòng không cho”. Lời nói của nó tuy nhỏ nhẹ vô cùng nhưng ai cũng có thể thấy được có sự uy hiếp trong đó.
_” Từ nay tôi cấm cô không được đụng tới Gia Tuệ, bằng không……?”. Hắn không thể nói tiếp những lời cuối cùng.
_” Bằng không anh sẽ ly hôn với tôi hay là đuổi tôi ra khỏi nhà rước cô bé Gia Tuệ yếu đuối của anh về nhà thay thế vị trí trên chiếc giường rộng lớn của anh”. Nó khinh bỉ nói.
_” Em……….”. hắn không nói nên lời.
Tuệ trong lòng vui không tả nổi nhưng phải diễn đã chứ.
Cô ta mắt ươn ướt_” Tôi không có ý gì cả?. cô đừng nói như vậy những lời nói đó sẽ làm Minh Khang đau lòng lắm đó”. Cô ta định tiến tới nắm tay nó thì.
Hắn bỗng nhiên kéo tay cô ta lại .
_” Không cần nhiều lời làm gì đi thôi”.
Hắn kéo Tuệ đi trước mặt nó. Còn Tuệ thì quay lại tặng cho nó một nụ hôn gió chào tạm biệt .
Nó đứng chết trân tại chỗ nhìn 2 người đi khuất. miệng nhếch lên một nụ cười cay độc.
Lấy điện thoại ra lưu tất cả những đoạn ghi âm lại.
Nó bấm số điện thoại gọi cho quản lý Quan.
Sau 2 hồi chuông ông ta nhanh chống bắt máy.
_” Xong chưa?”. Giọng nói nó lạnh như băng làm cho người khác phải ớn lạnh.
_” Dạ thưa cô chủ đã xong rồi”. không biết cô chủ có chuyện gì mà muốn mình điều tra lịch trình làm việc của Huỳnh tổng kĩ như vậy?. ông thầm nghĩ.
_” Được rồi đem qua cho tôi ngay”. Nó mệt mỏi khẽ nhăn mặt.
_” Dạ tôi đem tới ngay”.
_” ừ”. Nó cúp máy tức khắc. lòng nó bây giờ trống rỗng vô cùng. Nó không biết tại sao bây giờ nó mệt mỏi như vậy?.
Quản lý quan đưa tạp hồ sơ cho nó.
_” Đây là hồ sơ cô chủ cần tìm”. Ông khẽ lướt nhìn gương mặt nó. Nhưng ông chỉ thấy ánh mắt lạnh như băng thấu xương của nó. Đang nhìn bộ hồ sơ trên tay.
_” Tôi về công ty trước”. nói rồi ông leo lên xe chạy đi.
Nó cầm tấm danh thiếp của huỳnh Nhân trên tay khẽ cười.
_” reng reng ”
_“a lô “ giọng nói một người con trai vang lên.
Nó mỉm cười _“ xin chào tổng giám đốc Huỳnh “ giọng nói nhẹ nhàng bình thản.
Anh chợt khựng lại sờ điện thoại này hình như của Thiên Thiên.
_“Em là Thiên Thiên phải không ? “. anh có chút bất ngờ.
Nó ohh tiếng “ anh vẫn còn nhớ tôi sao ? Huỳnh tổng “Nó cười xem ra cách này không tệ.
_” Không biết em gọi cho anh có chuyện gì không?”. Anh thật sự vui mừng đây là lần đầu tiên nó gọi điện cho anh.
_” Tôi muốn gặp anh nói rõ một số chuyện”. nó thẳng thắng nói.
Anh mừng còn không kịp_” được được mấy giờ gặp em nói đi?”.
_” Ngay bây giờ”. Giọng nói ra lệnh không được phép không nghe theo.
_” Em gửi địa chỉ qua cho anh nha”.
_” Ừ”. Nó nói xong không đợi anh trả lời cúp máy ngay lập tức. nhắn địa điểm qua cho anh.
Nó đi thẳng ra quán café mà nó hẹn.
……………………
_” Em chờ anh có lâu không?”. Nó vừa nhắn qua là anh chạy tới ngay dù không biết có tể hay không?.
Nó lạnh lùng_” không sao. Tôi có chuyện muốn nói”. Nó uống một ngụm café nhìn an hung dung.
Anh nhìn nó. Chuyện gì mà đích thân cô ấy tới tìm mình.
_” Chuyện gì em cứ nói đi?”.
Nó đưa đoạn băng ghi âm đến trước mặt anh. Bắt cho anh nghe toàn bộ những gì ghi trong đó.
_” Vậy là sao?”. Anh hơi bất ngờ khi nhận ra được người con gái giả tâm trong đoạn băng là Gia Tuệ.
_” Sao là sao?. Không phải cô ta là bạn gái anh còn gì?”. Nó cười mỉa mai nhìn anh.
Anh thật sự rất ngạc nhiên. Không ngờ nhìn Gia Tuệ hiền lành như thế mà lại là loại người này.
_” người trong đoạn băng đó nói là chồng em?”. Anh nhận ra được điều đó.
Nó nhìn thẳng mắt anh_” Đúng vậy. người đó là chồng tôi bị cô người tình bé bổng của anh cho uống bùa”.
_” Em muốn sao?”.
_” Muốn anh đem cô ta biến khỏi mắt tôi”.
_” Có thể sao người đàn bà đó muốn như vậy anh có thể cản à”. Anh nghi ngờ nhìn nó.
_” Có thể chứ chỉ cần anh cho cô ta một chút lợi lộc là được”.
Cô ta muốn ăn cả 2 miếng mồi nhưng khi bị phát hiện chắc chắn sẽ đeo theo miếng mồi nào mình tin là có thể.
_” Được anh sẽ giúp em”.
_” Anh không yêu cô ta?”. Nó chắc là như vậy.
Anh cười khổ_” Em thừa biết trong lòng anh có ai mà”. Anh nhìn nó ánh mắt như muốn nói điều gì đó.
_” Tôi không có ý đó”. Nó hơi khó xử.
_” Không gì anh cũng không mong đợi gì hơn là chúng ta có thể làm bạn, được chứ?”.
_” Tất nhiên là được”. nó mỉm cười.
_” Annh sẽ làm những gí có thể.”. anh hứa chắc.
_” Được không còn gì nữa tôi đi trước đây”.
_” Tạm biệt”.
Nó bước đi trong ánh mắt dõi theo của anh.
Khi nó đang đi qua lộ thì cảm thấy có một lực gió rất gần nó. Khi nó nhận thức được chuyện gì sắp xảy ra thì.
_” Thiên Thiên”. Anh hét lớn.
_” Rầm……………”.
Trời đất quay cuồng nó chỉ mơ màng thấy dưới mặt đường toàn là màu đỏ của máu.
Đầu nó đau ê ẩm mắt không mở nổi.
Nó bất lực nhắm mắt lại quanh quẩn bên tay là tiếng hét tên mình của một người con trai.
Đằng phía xa bên kia đường một nụ cười đắc thắng trên môi cô. Sự hả hê trong lòng thấy rõ, cái cảm giác khi thấy nó ngã xuống đất màu tuông ra làm cô ta sung sướng.
Căn phòng trắng tinh tiếng xe cấp cứu inh ỏi. làm cho người khác không khỏi có cảm giác sợ hãi.
Một người con gái xinh đẹp mặt mài bê bết vết máu vẻ mặt nhợt nhạt không còn sức sống. bàn tay được người con trai nắm chặt lấy.
Trước đây người con gái này đã nhiều lần từ chối tình cảm của anh.
Nhưng không hiểu vì sao anh vẫn luôn yêu nó.
Anh biết nó không bao giờ chấp nhận anh, nó đã có chồng. anh trở thành một công tử ăn chơi cũng do những gì mà nó làm cho anh.
Nhưng trong lòng vẫn thề. Anh sẽ luôn bảo vệ nó, không cho ai đụng tới một sợi tóc của nó.
Nhìn người con gái trước mặt anh thấy đau sót vô cùng. Do anh vô dụng tận mắt nhìn thấy nó bị người khác đụng mà không cứu được nó.
_” Xin lỗi anh không được vào nạn nhân cần phải cấp cứu ngay”. Cô y tá tách bàn tay anh đang nắm lấy ra khỏi tay nó.
Nó đi vào bên trong cánh cửa trắng xóa khép lại.
Đôi mi cụp xuống. trong đầu lúc này có rất nhiều câu hỏi và nghi vấn.
Chiếc xe đó đi với vận tốc rất nhah, khi đâm vào người nó thì liền bỏ chạy. đây chắc chắn không phải là tai nạn thông thường mà là một vụ án.
Không lẽ người đó lại là( Các bạn biết ai mà phải không?.)
Anh mệt rã người ngồi xuống ghế bất lực. 2 tay ôm chặc lấy đầu.
Có nên cho chồng cô ấy biết. Nhân đang do dự.
Liệu anh ta có đế hay đến rồi mình lại trở thành kẻ ngoài cuộc. nhưng vấn đề Gia Tuệ chưa giải quyết nếu anh ta biết Thiên Thiên bị tai nạn thì sao?. Nếu để cho Tuệ biết cô ấy còn sống thì sao?. Chắc chắn sẽ tìm những thủ đoạn khác.
Vụ việc này cần phải điều tra kĩ lưỡng mới được.
_” Tấn Nguyên”. Anh lấy điện thoại ra gọi cho một người bạn thân thiết làm bên tổ trọng án.
_” Có chuyện gì vậy Nhân?”. Nguyên hỏi nghi ngờ. giọng nhân hôm nay rất lạ.
Anh im lặng một lúc. _” giúp tìm chủ nhân chiếc xe có số xe là XXX”.
_” Tìm người, mà tại sao lại phải tìm. Chuyện gì vậy?”. nguyên thấy có vần đề gì đó. Dù sao cũng là cảnh sát nên cảm giác qua giọng nói rất nhạy bén.
_” Thiên Thiên bị tai nạn giao thông nhưng người đụng thì chạy mất nên mình muốn tìm kẻ đã đụng cô ấy”. giọng anh rất nhẹ và rất buồn.
Nguyên hơi bất ngờ Thiên thiên cái tên này nghe rất là quen chợt Nguyên nhớ ra điều gì đó.
_” Thiên Thiên là cô bé mà trước đây cậu theo đuổi cực khổ mà không được gì đó hả?”. cô gái Nguyên rất ấn tượng.
_” Đúng vậy chính là cô ấy”.
_” Nhưng tại sao lại xảy ra tai nạn?’.
_” Mình nghi ngờ có người muốn giết Thiên Thiên”. Người láy xe không có ý định dừng lại khi cô ấy trước mắt trái lại còn chạy nhanh hơn.
Nguyên suy nghĩ._” Được rồi mình sẽ nhanh chống tìm ra chủ nhân của chiếc xe đó. Bây giờ Thiên Thiên sao rồi?”. dù gì tiếp xúc cũng nhiều anh cũng có xíu cảm tình với cô bé này.
_” Vẫn còn đang cấp cứu”. giọng anh lo lắng.
_” Thôi cậu ở đó đi khi nào tìm được tin tức gì mình sẽ báo cho cậu biết ngay”.
_” Ừ”.nói rồi anh cúp máy nhắm mắt lại.
………………………..
_” Minh Khang anh làm sao thế?”. Từ lúc bỏ mặt nó bước đi cùng cô ta hắn không ngừng uống rượu. cảm giác xót xa trong lòng.
Tại sao cô ấy lại như vậy?. tại sao lại cư xử như thế?. Em có thể cho anh biết rốt cuộc em đang nghĩ gì không?
Hai lần chứng kiến. 2 lần hắn thấy nó ức hiếp Gia Tuệ. Hắn rất giận, vì sao nó lại ích kỉ như vậy?. nó vì sao lại không hiểu chứ.
Đêm qua nó đã nói một câu làm hắn không tài nào ngũ được.
Trước khi ra khỏi cửa nó nói_” Nếu anh muốn chúng ta có thể chấm hết. anh có thể tự do quay về với tình nhân cũ của mình”.
Hắn không nghĩ rằng nó lại nói như vậy?. hắn và Gia Tuệ chỉ còn lại lá quá khứ. Người hắn yêu bây giờ là nó.
Nhưng hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm. hắn đâu hề hay biết rằng bây giờ nó đang trong phòng cấp cứu. mong đợi đôi bàn tay của hắn biết nhường nào?.
Gia Tuệ ngồi bên cạnh ôm chặc cánh tay hắn.
Giọng nhỏ nhẹ_” Minh Khang à cô ta không cần anh nữa. anh đã biết con người thật của cô ta rồi, từ bỏ đi anh”. Đây rõ ràng là đỗ đỗ dầu vào lửa.( Tức chết với cái con này).
_” Emi m đi”. Hắn tức giận quát lên nhìn cô ta chầm chầm.
Mắt cô ta ươn ước vẻ mặt đáng thương nhìn hắn.
_” Sao anh lại mắng em?. Em nói gì sai sao?”. Anh đang tức giận sao Minh Khang?.
_” Em bớt lãi nhãi bên tai anh được không?, phiền chết được”. hắn bực bội kéo cánh tay Tuệ ra.
Hắn không muốn dính dáng gì tới Gia Tuệ hết. nhưng nhiều lần thấy ó như vậy hắn mới ra mặt. qua nhiều ngày cô ta cứ bám theo hắn mãi.
Nhưng nếu không có mình cô ấy đã bị Thiên Thiên ức hiếp không biết bây giờ đã ra thế nào?.
Càng nghĩ hắn càng thấy tội cho cô ta.
Hắn quay qua thấy cô ta đang khóc liền an ủi.
_” Anh không cố ý mắng em. Bây giờ tâm trạng anh không được tốt, em đừng khóc nữa”. nhưng càng nói cô ta càng khóc lớn.
_” Anh hoàn toàn không nghĩ tới cảm nhận của em. Cô ta có gì tốt hơn em chứ. Vừa ngang ngược lại cọc cằn thô bạo. thích đánh người nữa chứ. Không lẽ tình yêu em dành cho anh không bằng con nhóc đó?”. Cô ta nói có phần oán trách.
Hắn trầm tư_” nhưng cô nhóc đó lại chính là người anh yêu”.
_” Vậy tại sao lúc em bị cô ta ức hiếp anh lại cứu em. Thật ra trong lòng anh còn yêu em đúng không?”. Cô ta ôm chặc hắn.
Anh nhìn cô ta một lúc lắc đầu cười khổ.
_” Anh giúp em là vì anh không muốn thấy Thiên Thiên ngày càng quá đáng. Vì anh và em là bạn bè, chứ không có ý gì khác. Tình cảm anh dành cho em chỉ là quá khứ, em nên sớm tỉnh ngộ đi”. Hắn ra sức lắc vai Tuệ mong cô nhanh chống quên đi cái tư tương đó.
_” Nhưng em yêu anh anh hiểu điều đó mà”. Tuệ nhìn hắn bằng ánh mắt chân thành.( Toàn là giả dối).
Hắn lắc đầu vô lực_” Nhưng anh không yêu em Tuệ à”.
Tuệ xúc động đứng lên._” Em không tin em không tin”. Cô lấy 2 tay bịt chặc tai lại.
Hắn định tiến lại Tuệ nhưng cô ta đã nhanh chống chạy ra khỏi đó.
Dù anh không yêu tôi anh cũng đừng mong gặp lại cô ta.
Lần trước không chết nhưng lần này cô nhất định phải chết.
Nó vào trong đó cũng đã 8 giờ rồi nhưng vẫn chưa ra. Anh lo lắm không biết có nguy hiểm gì không?.
Anh cứ đi qua đi lại trước phòng cấp cứu, đứng ngồi không yên.
_” Cạch”.
Cửa phòng cấp cứu mở ra. Đi theo đó là gương mặt nghiêm nghị của Thiên Mẫn. anh có thể nhận ra người đàn ông này, là anh trai Thiên Thiên.
Ánh mắt sắc bén nhìn anh. Có phần tức giận. mẫn tiến lại phía anh lạnh lủng hỏi
_” Chuyện này là như thế nào. Tại sao con bé lại bị thương nặng đến thế?”.
Đứa em gái bé bổng của anh. Lòng anh đau như cắt khi biết cô bé toàn thân đầ vết máu do tai nạn giao thông vừa mới đưa vào cần phải cấp cứu lập tức là em gái mình.
Nhân không biết phải nói như thế nào cho phải.
_” Là có người cố tình đụng cô ấy”. ánh mắt đau đớn nhìn Mẫn.
Mẫn kích động tiến lại phía anh, nắm cổ áo anh lên ánh mắt giận dữ.
_” Tại sao lại có người muốn đụng Thiên Thiên?. Nói ………”. Giọng anh giận dữ hét lên.
Không thể đè nén được cãm xúc trong lòng. Từ lúc phẫu thuật anh đã rất sợ nó xảy ra chuyện gì. Anh cố gắng xem như người mình đang làm phẫu thuật là một người khác không phải là em gái mình.
Nhưng khi nghe Nhân nói là có người cố ý đụng nó thì tâm trạng anh phẫn nộ vô cùng cảm xúc bộc phát gương mặt đau đớn.
Nhân nắm chặc tay Mẫn đang nắm cổ áo mình.
_” Anh bình tĩnh lại đi. Tôi đã cho người điều tra chủ chiếc xe đó rồi. anh chớ kích động như vậy”.
Anh cố gắng trấn tĩnh tinh thần đang xúc động của Mẫn.
Cơ thể Mẫn bắt đầu dịu lại. anh mới cảm thấy yên tâm.
_” Chồng nó đã biết chuyện này chưa?”. Bỗng nhiên Thiên Mẫn hỏi.
Anh nhìn chăm chú Thiên Mẫn_” Có thể do người phụ nữ đang theo bám anh ta làm. lúc chiều Thiên Thiên đến tìm tôi vì chuyện của Minh Khang nên mới xảy ra tai nạn”.
Bàn tay Thiên Mẫn nhanh chống thành nắm đấm.
_” Chết tiệt”. lời vừa nói ra khỏi miệng Thiên Mẫn nhanh chống tiến về phía cửa.
Nhân Thấy tình hình bất ổn kéo anh lại.
_” Anh bình tĩnh lại đi. Nếu Thiên Thiên thật sự bị ám sát thì không nên nói cho Khang biết nhất định cô ta sẽ còn giở trò”.
Sự tức giận trong lòng khi nghe những lời nói này lập tức bình tĩnh.
_” Tuệ là Gia Tuệ phải không?”.
Mẫn có nghe nói về con người này. Xinh đẹp hiền lành từng là bạn gái cũ của Minh Khang.
Không lẽ vì nguyên nhân này mà cô ta muốn giết Thiên Thiên.
_” Đúng là Gia Tuệ người đàn bà nham hiểm”. giọng nói căm ghét.
_” Khiêm đúng rồi Khiêm có thể giúp chúng ta nhanh chống tìm được người đó”.
Anh lên tiếng_” Tôi đã nhờ Tấn Nguyên bên tổ trọng án điều tra rồi sẽ nhanh chống tìm ra tên đó thôi”.
Chợt có một ánh mắt sắc bén nhìn anh.
_” Anh nhắm thấy một người tim hay là 2 người tìm sẽ nhanh hơn”. Giọng nói anh tức giận.
Mẫn lấy điện thoại ra gọi cho Khiêm.
_” A lô”. Khiêm lên tiếng.
_” Khiêm cậu đến bệnh viện ngay đi. Thiên Thiên….. con bé…… con bé xảy ra chuyện rồi, không được nói cho ba mẹ biết mọi người sẽ rất lo”.
Tuy không phải cùng mẹ sinh ra nhưng từ lúc nhận đứa em này anh đã xem Khiêm như an hem ruột thịt. tình cảm 3 anh em cũng trở nên rất tốt.
_” Anh nói cái gì??????? Thiên Thiên………… Thiên thiên bị tai nạn giao thông”.
Khiêm như bị sét đánh ngang tai khi nghe được cái tin khốn khiếp ấy.
Mẫn lấy tay xoa xoa thái dương do làm phẫu thuật cho Thiên Thiên suốt 8 giờ nên đầu đau ê ẩm.
_” Có chuyện gì đến bệnh viện rồi nói cho chú nghe”.
_” Em đến ngay”. Khiêm ngắc điện thoại chạy một mạch đến bệnh viện.
_” Cậu cũng mệt rồi. thiên Thiên cứ để cho tôi chăm sóc. Cậu về đi”. Nhân vỗ vai Thiên Mẫn nói.
Mẫn nhìn anh bằng ánh mắt xa xăm. Nhìn vào mắt Nhân Mẫn có thể trực giác được anh ta vẫn còn thích Thiên Thiên.
_” Cậu vẫn còn thương con bé”. Giọng nói này nhẹ nhàng hơn rất nhiều, không còn kích động như lúc nảy.
Anh nhìn Mẫn bằng một ánh mắt chân thành.
_” Chuyện này còn quan trọng sao?”. Mi cụp xuống vẻ mặt buồn bã hiện lên.
Anh đã cố gắng quên nó. Tìm rất nhiều cô gái làm vật thay thế nó. Anh trở thành một công tử ăn chơi. Sát gái nỗi tiếng, cứ nghĩ như vậy sẽ quên được hình bóng người con gái này.
Nhưng khi nhận được cú điện thoại của Thiên Thiên mọi cố gắng của anh coi như đổ sông đổ biển.
Mẫn khoát tay anh_” Quên đi. Bây giờ hãy mong con bé tỉnh lại. đừng nghĩ ngợi nhiều nữa.
_” ………………”.
Anh im lặng không nói gì?.