Giang Tiểu Lâm chẳng nóichẳng rằng đi lấy giấy đăng ký kết hôn, dù không tổ chức đám cưới cũng chẳng đituần trăng mật, thậm chí chẳng cho mọi người ăn kẹo mừng gọi là, nhưng tin kếthôn của cô vẫn lan truyền khắp trường.
Lúc Cam Lộ hết tiết dạyvề văn phòng, thì nghe đồng nghiệp đang bàn tán xôn xao.
“Sao cô biết được thế?”
“Cô ấy đã dọn ra khỏi kýtúc xá trường rồi. Nghe nói đối phương là công chức, cán bộ ngoại giao, góa vợ,có đứa con gái hơn 5 tuổi.”
“Chẳng trách không đãirượu cũng chẳng có pháo hồng. Nói theo kiểu cũ thì là làm vợ lẽ.”
“Đúng là đầu óc cổ hủ,nhà cô giáo Giang ở nông thôn, nặng gánh gia đình, đây mới là sự lựa chọn sángsuốt.”
“Nói cũng phải, bây giờnghe nói rất nhiều thiếu nữ tuổi xuân mơn mởn lại thích tìm cho mình một ngườiđàn ông chững chạc có sự nghiệp vững vàng, người ta có vợ rồi cũng chẳng thànhvấn đề. Cuộc hôn nhân này của cô giáo Giang là bình thường đấy chứ, cũng rấttốt nữa.”
Cam Lộ dĩ nhiên khôngtham dự vào cuộc bàn tán ấy, đầu óc cô hiện giờ bị vấn đề của mình chiếm chọn,chẳng còn tâm trí hơi sức đâu mà để ý đến số phận người khác, nhưng cô vẫn cóchút cảm thán.
Đối với người ngoàicuộc, hôn nhân của Giang Tiểu Lâm là một sự lựa chọn khôn ngoan, tình yêu dĩnhiên bị người ta lờ đi. Cô đang đối mặt với nguy cơ chưa từng có trong hônnhân, không thể không suy nghĩ, rốt cuộc thứ mà mỗi người muốn có được từ hônnhân là gì.
Cô chưa từng gặp phảikhó khăn như Giang Tiểu Lâm. Lúc đồng ý lời cầu hôn của Thượng Tu Văn, cô cònrất trẻ, hoàn toàn có thể lựa chọn cho mình một cuộc sống tự do tự tại hơn, ítra lúc đó điều kiện của Thượng Tu Văn bày ra trước mắt cô không phải là lý dođể cô bị mê hoặc mà nói lời đồng ý. Cô có thể thẳng thắn nói rằng, sự lựa chọncủa cô không hề mang màu sắc lợi lộc.
Thế nhưng sau khi trảiqua cuộc hôn nhân có thể nói là hòa hợp hơn hai năm, cuộc sống của cô bỗng dưngtrở nên rối rắm. Cô thậm chí suýt chút nữa buột miệng nói với anh hai chứ “lyhôn”.
Nghĩ đến đây, cô cảmthấy đau đầu khôn tả.
Thời gian này cô bận đếnđầu tắt mặt tối, vừa phải lên lớp vừa phải chạy đến bệnh viện, chút thời gianhạn hẹp còn lại thì để chuẩn bị giáo án, không còn sức lực để nghĩ ngời gì nữa.
Bây giờ tình hình sứckhỏe của ông Cam đã ổn định, bệnh cảm của dì Vương cũng đã khỏi, có thể tiếptục tới lui bệnh viện chăm sóc ông, cô cũng dễ thở hơn được phần nào. Nhưng sựnhẹ nhõm này chỉ là về mặt thể xác mà thôi, tâm trạng cô vẫn căng như dây đàn.
Hết giờ làm, Cam Lộ láixe đến bệnh viện thì thấy Phùng Dĩ An đang ngồi trò chuyện cười đùa rất vui vẻvới cha mình. Cô không khỏi ngạc nhiên: “Dĩ An, sao anh lại rảnh rỗi ghé đây?”
“Hôm qua tôi đến thànhphố J dự cuộc họp, mới nghe Tu Văn nói cha chị nằm viện, dĩ nhiên phải đến thămrồi.”
Sau hôm nói chuyện gầnnhư trở mặt với nhau ở bãi đậu xe, Thượng Tu Văn đưa cô về nhà, rồi lập tức ravề. Mấy hôm nay anh đều ở thành phố J, Cam Lộ ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm, bâygiờ đối diện với anh cô cảm thấy tinh thần căng thẳng mệt mỏi, nghĩ anh chắccũng có cảm giác như thế.
“Cám ơn anh, phiền anhquá.”
Phùng Dĩ An lấy mộtphong thư từ trong túi ra đưa cho cô: “Tôi đã đổi thẻ vào chung cư của căn hộđó rồi, cũng đã nói với ban quản lý rồi, chị cứ yên tâm ở đó.”
Cam Lộ hôm trước về nhà,vừa lúc ban quản lý đến thông báo, nói phải đăng ký thông tin người thuê nhà,đồng thời phải do chủ nhà đến nhận thẻ vào chung cư mới vừa được nâng cấp, côkhông biết làm sao, đành gọi điện thông báo cho Phùng Dĩ An đến xử lý.
Cô vừa nhận phong thư,ông Cam mặt đầy vẻ hoài nghi nói: “Lộ Lộ, con hiện giờ đang ở đâu thế?”
Cam Lộ nhất thời khôngbiết trả lời ra sao, thì nghe Phùng Dĩ An cười nói: “Lộ Lộ đang tạm thời mượncăn hộ trống của cháu để ở.” Cô đưa mắt ra hiệu, Phùng Dĩ An giật mình, vộivàng bổ sung, “Chị ấy là vì muốn ở gần để tiện chăm sóc bác.”
Ông Cam bán tín bánnghi: “Lộ Lộ, có cần phải dọn ra ngoài ở thế không? Nhà mẹ chồng con cũng cáchđây không xa mà.”
“Ở đây tiện hơn, chỉ làtạm thời thôi.”
“Tu Văn có cũng dọn rangoài với con không?”
Cam Lộ chỉ cảm thấy thừanhận hay phủ nhận đều khó xử như nhau, Phùng Dĩ An giải vây cho cô: “Tu Văn thờigian này ở thành phố J nhiều hơn.”
“Lộ Lộ,” ông Cam nhìnchằm chằm con gái, “Đã xảy ra chuyện gì rồi phải không?”
“Dĩ nhiên là không,” CamLộ đành nói, “Dĩ An, anh bận rộn như vậy, không làm mất thời gian của anh nữa.”
Phùng Dĩ An hiểu ý vộivàng đứng dậy cáo từ, dặn dò ông Cam yên tâm dưỡng tính, ông Cam liên tục nóicám ơn.
Cam Lộ tiễn anh rangoài, anh bất an nói: “Tôi vừa nãy không nói sai gì đấy chứ.”
Cam Lộ cười gượng:“Không có gì không có gì, cha tôi thích đoán mò ấy mà,” Cô đã dừng bước chuẩnbị quay đi thì thấy Phùng Dĩ An tỏ vẻ như muốn nói gì đó, nhưng lại không biếtbắt đầu từ đâu, không khỏi buồn cười: “Dĩ An, có phải bỗng dưng tìm được bạngái, muốn tôi trả lại nhà cho anh lấy vợ nhưng không tiện lên tiếng không?”
Phùng Dĩ An dở khóc dởcười: “Lộ Lộ, tôi là loại người đó sao? Có điều,” Anh đứng lại, chăm chú nhìnCam Lộ, “Tôi thật không biết có nên cho chị mượn nhà hay không, để chị và TuVăn sống riêng thế này.”
“Thôi được rồi, anh lolắng chuyện này làm gì? Tu Văn hiện giờ không phải là bận rộn ở đó lắm sao,không có nhà của anh, chúng tôi cũng ở riêng đấy thôi.”
“Lần này tôi đến đó, cảmthấy anh ấy rất khác so với trước kia.” Phùng Dĩ An cười nói, “Chị cũng biếtđấy, anh ấy trước đây luôn có chút gì đó lười biếng, lơ đễnh, luôn có cái nhìnrất rõ ràng đối với công việc nhưng lại không chịu dốc hết sức làm, không có ýmuốn tiến lên. Còn bây giờ thì tốt rồi, mỗi ngày anh ấy làm việc như điên, luônlà người ra về cuối cùng, chỉ còn thiếu mỗi ngủ lại công ty nữa thôi. Các cánbộ cấp cao ở đó muốn theo kịp cường độ làm việc của anh ấy đều phải tự nguyệnlàm thêm giờ.”
Cam Lộ quả thật khôngngờ Thượng Tu Văn ở thành phố J lại trở thành người cuồng việc đến vậy, khôngkhỏi sửng sốt.
“Hôm qua tôi có nóichuyện với anh ấy một lát, chị đoán xem anh ấy nói gì ?.”
“Dĩ An, anh quen biết TuVăn lâu như vậy, còn bảo người khác đoán anh ấy ư? Nói thực, anh ấy nghĩ gì, cólẽ chẳng ai đoán ra được.”
“Tôi không đoán ra đượclà chuyện bình thường, nhưng chị thì nên biết. Anh ấy nói, anh ấy chỉ muốnnhanh chóng xử lý công việc ở đó, để có thể quay về ở bên cạnh chị.” Phùng DĩAn nhìn cô, nói không chút khách khí, “Lộ Lộ, chị mà vẫn không cảm động, thìtôi đến tuyệt vọng với trái tim sắt đá của phụ nữ mất.”
Thượng Tu Văn gọi điệncho Cam Lộ hàng ngày, hỏi bệnh tình của cha vợ, sau đó hai người hỏi thăm nhauqua loa. Anh không nhắc đến công việc, cũng không nói về mối quan hệ giữa haingười, cô dĩ nhiên càng không nói gì. Bây giờ nghe Phùng Dĩ An truyền đạt lạilời nói của Thượng Tu Văn, cô không hề có bất kỳ cảm giác được an ủi nào, chỉcảm thấy vợ chồng với nhau mà cần đến người khác chuyển lời giùm thì thật là biđát. Nhưng cho dù không cảm động, trong lòng cô cũng có cảm giác phức tạp khôngthể nói thành lời, dù gì cũng không thể tỏ vẻ hoàn toàn thản nhiên, chần chừmột lát, cô hỏi Phùng Dĩ An: “Tình hình Húc Thăng hiện nay ra sao rồi?”
“Nguy cơ bị Tỷ Tân thôntính tạm thời đã qua, nhưng việc sáp nhập xưởng luyện thép luôn bị treo khôngquyết. Phó thị trưởng vụ thành phố J trước đây là cấp dưới của mẹ Tu Văn, Ủy banKinh tế thành phố lại nắm cổ phần của Húc Thăng, cho dù từ mối quan hệ riênghay việc điều chỉnh cơ cấu sản xuất của thành phố J mà nói, lẽ ra Húc Thăng sápnhập xưởng luyện thép là việc hợp lẽ, mấy năm trước, Ủy ban thành phố thậm chímong muốn chủ tịch Ngô làm việc này nhưng ông ấy luôn ra điều kiện mà khôngđồng ý, chỉ giữ mối quan hệ hợp tác gia công với xưởng luyện thép. Nhưng khi TỷTân xuất hiện với một số vốn khổng lồ, lai lịch của họ lại không nhỏ, lần lượtmua đứt quyền khai thác mấy quặng sắt ở thành phố J, thậm chí dòm ngó HúcThăng, muốn đầu tư để xây dựng một dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh, Ủy ban thànhphố thậm chí Ủy ban tỉnh đều do dự không quyết, vẫn còn đang nghiên cứu về lâudài, xem ủng hộ bên nào là cần thiết hơn.”
“Vậy…” Cô chẳng có kháiniệm gì với việc vận hành doanh nghiệp, đành hỏi vấn đề liên quan trực tiếp đếnPhùng Dĩ An, “Việc tiêu thụ của anh ở đây đã hồi phục trở lại chưa?”
“Haizzz, đừng nói đếntôi, bây giờ vấn đề chủ chốt nhất của Húc Thăng là nằm ở tiêu thụ, nhưng đểkhôi phục lại trạng thái bình thường đâu dễ dàng gì.” Nói đến công việc, PhùngDĩ An có một bụng muốn nói, cũng không thèm để ý Cam Lộ có hiểu hay không, “NgôÚy chơi trò đó có thể nói là đã hủy hoại toàn bộ uy tín mà chúng tôi trước đâygây dựng, anh ta nói riêng với tôi rằng, Tu Văn nhìn ôn tồn là vậy nhưng thậtra đòi hỏi nghiêm khắc hơn chủ tịch Ngô cha anh ta rất nhiều, anh ta đành sansẻ áp lực đó cho chúng tôi, để chúng tôi dù thế nào chăng nữa cũng phải nghĩ rabiện pháo mở cục diện này, nếu không xoay chuyển tình hình sa sút ở mảng tiêuthụ, cuối năm chắc chắn sẽ lỗ, lòng tin của cổ đông giảm sút, Húc Thăng chắckhông thể tránh khỏi số phận sáp nhập với Tỷ Tân.”
Cam Lộ trầm ngâm khôngnói, Phùng Dĩ An cũng không muốn cô lo lắng, vội vàng an ủi cô: “Chị đừng sốtruột, tôi vừa nãy nói chỉ là khả năng xấu nhất mà thôi. Hiện giờ chiến lược lộtrình sản phầm mà Tu Văn đang điều chỉnh vẫn đang có hiệu quả, kết cấu sản phẩmcủa Húc Thăng không đơn nhất như lúc trươc, mức độ dựa dẫm vào thị trường riêngbiệt sẽ dần dần giảm xuống.”
“Dĩ An, anh trước đâyđều làm đại lý cho sản phẩm của Húc Thăng, chắc hẳn cũng có giao tình với cáccông ty nhà đất ở đây, nếu lại đăng bài nói rõ tình hình…” Cam Lộ tự biết mìnhkhông hiểu phương cách kinh doanh của họ, lắc đầu cười, “Tóm lại là mời họ thửsử dụng sản phẩm của Húc Thăng, chỉ cần có một nơi bắt đầu sử dụng, các nơikhác sẽ làm theo đúng chứ?”
“Nói thì nói vậy, nhưngtrong kinh doanh chỉ dựa vào giao tình cũng chẳng có ích gì. Sức ảnh hưởng củasự việc xảy ra ở Húc Thăng năm ngoái quá lớn, chẳng ai dám mạo hiểm ký hợpđồng, gần đây tôi cũng liên tục đi thăm một số công ty địa ốc lớn trong tỉnh,toàn bộ đều quay lưng với tôi, quá nửa cho bộ phận mua hàng ra tiếp tôi lấy lệ,muốn gặp ông chủ đều rất khó khăn.”
“Vậy phải làm sao?”
“Còn có thể làm sao, mọingười đều cố gắng hết sức thôi. Đi họp lần này, mọi người bàn bạc tình hìnhtiêu thụ khó khăn ở hai tỉnh là gần như nhau. Đành phải cố hết sức vậy, một mặttiếp tục gõ cửa các công ty nhà đất lớn, một mặt đưa ra giá cạnh tranh, giànhlấy hợp đồng từ các công ty nhà đất nhỏ trước, khai thông lại các cửa ngõ.”
“Vậy phải cần rất nhiềuthời gian rồi.”
Phùng Dĩ An nhún vai:“Chẳng còn cách nào khác. Khai thác thị trường xây dựng vốn dĩ không phải ngàymột ngày hai là có thể thấy ngay hiệu quả.”
“Vậy anh vất vả rồi.”
Phùng Dĩ An cười ha ha:“Vậy là coi như chị vào vai rồi đấy, cái khẩu khí ỷ lại cấp dưới này mới giốngphu nhân chủ tịch hội đồng quản trị làm sao.”
Cam Lộ không khỏi ngượngngùng nhưng chẳng thể làm gì Phùng Dĩ An: “Được rồi được rồi, hôm nay cám ơnanh đến thăm cha tôi, anh đi làm việc của anh đi. Tạm biệt.”
Phùng Dĩ An đi rồi, CamLộ quay về phòng bệnh, thấy ông Cam đang nhíu mày ngồi đó, cô cười nói: “Cha,đang nghĩ gì vậy?”
“Có phải vì con sảy thainên mẹ chồng hay Tu Văn có suy nghĩ gì với con không?”
Cam Lọ biết ông Cam luônnhạy cảm đến đáng sợ trong một số phương diện, vội vàng dỗ dành ông: “Đó làchuyện ngoài ý muốn thôi, có gì mà suy nghĩ với không suy nghĩ.”
“Tu Văn đã hơn 30 rồi,lại là con một, nhà bên đó chắc chắn rất trông đợi đứa bé này. Đều là vì chămsóc cha mới hại con bị sảy thai.” Mắt ông Cam đỏ hoe, giọng nói lạc đi, “Lộ Lộ,cha thật vô dụng, đã liên lụy đến con.”
“Càng nói càng vô lýrồi, cha, chuyện này có liên quan gì đến cha đâu. Con đã nói rồi, mẹ chồng vàTu Văn đều rất chu đáo, chẳng hề trách con, càng không trách cha.”
“Vậy tại sao con lại dọnra ngoài ở?” Ông Cam lại truy hỏi.
“Ở đó gần bệnh viện hơnmà, chỉ là tạm thời thôi, vừa nãy Dĩ An nói cha cũng nghe thấy rồi đó thôi.”
Dì Vương mang cơm đến,cũng xoa dịu: “Ông mau ăn cơm đi, đừng gặng hỏi Lộ Lộ nữa, Tu Văn đối với conbé tốt như thế mà, ông đâu phải là không nhìn thấy. Con nó đi làm cả ngày đãmệt rồi, cũng nên để nó về sớm nghỉ ngơi.”
Ông Cam gật đầu, rồi lạidặn dò: “Lộ Lộ, con mau dọn về nhà mẹ chồng đi. Dù gì con cũng là con dâu nhàngười ta, bây giờ Tu Văn lại thường xuyên đi công tác ở ngoài, trong nhà chỉ cómột người già, con không thể vì chăm sóc cha, đến nhà cửa con cũng không lo,như thế thì mẹ chồng không vui đâu.”
“Hiếm khi thấy ông nóichuyện thấu tình đạt lý như thế,” Dì Vương lấy làm lạ đánh giá, bà không để ýđến ông Cam đang trừng mắt nhìn bà, quay sang nói với Cam Lộ, “Lộ Lộ, cha connói đúng đấy, là con dâu nhà người ta, có suy nghĩ cho nhà mình thế nào cũngphải có mức độ thôi con ạ.”
Cam Lộ đành gật đầu đồngý: “Được rồi được rồi, con sẽ dọn về sớm nhất có thể là được rồi chứ gì.”
Cam Lộ về nhà, Lục HuệNinh đã đợi cô ở dưới lầu, mấy hôm nay cho dù Cam Lộ phản đối, bà vẫn cách ngàyđưa canh bồi bổ đến.
Cam Lộ đành đón nhận ýtốt của mẹ, nhưng vừa húp canh vừa cảm thấy không yên.
“Cha con có đỡ hơn chútnào chưa?” Lục Huệ Ninh hỏi cô.
“Bác sĩ nói dịch tràn ổbụng đã được cải thiện, nếu tuần sau tình hình có chuyển biến tốt là có thểxuất viện rồi, về nhà tĩnh dưỡng từ từ, sau đó định kỳ đến tái khám.”
“Con phải quản nghiêmvào, bảo ông ấy không được uống rượu nữa, nếu không lần sau có thần tiên cũngkhông cứu nổi ông ấy.”
Cam Lộ gượng cười, côtất nhiên đã nói chuyện nghiêm túc với cha rồi, cũng trịnh trọng dặn dò dì Vươngmột lần nữa, nhưng cô chẳng có chút lòng tin nào đối với khả năng tự kiềm chếmình của ông Cam, mỗi lần nghĩ đến chuyện này cô không khỏi đau đầu. Nhưng hiệngiờ chuyện cô nghĩ đến không phải là chuyện này.
Lục Huệ Ninh nhìn cô từtrên xuống dưới, chau mày nói: “Con xem thần sắc của con kìa, chắc chắn là… sứckhỏe chưa hồi phục, phải bồi bổ nhiều vào. Với lại con dạo này thành bộ dạng gìthế kia, tóc dài không ra dài ngắn cũng chẳng ra ngắn, sắc mặt thì u ám, cũngkhông trang điểm.”
Cam Lộ bây giờ đúng làchẳng còn tâm trạng để tút tát bản thân, mỗi ngày chạy như con thoi giữa bệnhviện và trường học, dù vẫn có thể gọi là sạch sẽ, chỉnh tề. Cô nhìn người mẹnhan sắc lúc nào cũng mỹ miều của mình cười nhạo: “Ở đâu có người mẹ nào chêcon gái mình như thế, con hy sinh bản thân mình để giữ gìn nhan sắc xinh đẹp,trẻ trung cho mẹ không tốt sao?”
“Mẹ chê con không quantrọng, con cẩn thận kẻo chồng con cũng chê con đấy.” Lục Huệ Ninh lại nhìn côtừ dưới lên trên, lắc đầu, “Ăn xong canh thì theo mẹ đi làm tóc, thật nhìnkhông nổi nữa rồi.”
Cam Lộ hôm nay có việccần nhờ mẹ nên đành ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.
Hai người xuống lầu, lênxe của Lục Huệ Ninh, bà chạy chiếc Crown màu xám đậm tầm trung, không chút gìgọi là khoe mẽ. Đến salon tóc mà bà thường hay đến, vừa bước vào cửa thì nhânviên tiếp tân đã đon đả chạy ra tiếp đón, anh thợ tạo mẫu tóc quen thuộc lậptức chạy đến, nghe Lục Huệ Ninh giới thiệu con gái, dĩ nhiên lại ca ngợi hai mẹcon mà cứ tưởng hai chị em.
Cam Lộ nghe người thợtạo mẫu tóc và mẹ cô thảo luận về kiểu tóc thích hợp với gương mặt, thần tháicủa cô, sau đó anh ta bắt đầu cắt tỉa tóc của cô, cô đột nhiên phát hiện sựthỏa hiệp này vô cùng không sáng suốt.
Mặc dù tiệm này giá cảđắt nổi tiếng, không gian sang trọng, lượng khách không nhiều nhưng thợ tạo mẫutóc cứ đứng kè kè bên cạnh, cô chẳng thể nói chuyện với mẹ, đành hậm hực, vôhồn nhìn vào gương.
Thợ cắt tóc hỏi Cam Lộmuốn cắt tóc mái như thế nào, cô đang định nói thì hình ảnh trong gương độtngột đập vào mắt cô, cô định thần lại, chính là Hạ Tĩnh Nghi.
Hạ Tĩnh Nghi vận mộtchiếc áo sơ mi lụa mầu trắng sữa, quần dài đen, áo khoác ngoài vắt trên tay,tóc để xõa tự nhiên, càng làm tăng thêm vài phần duyên dáng, vừa bước vào vừanghe điện thoại. Cam Lộ ngồi quay lưng ra ngoài, cô ta không nhìn thấy, theonhân viên tiếp tân đi thằng lên lầu. Lục Huệ Ninh cũng chú ý đến cô ta, rồi lạinhìn con gái trong gương, ánh mắt vô cùng bí hiểm, Cam Lộ đành cụp mắt xuống vờkhông để ý.
Khó khăn lắm mới đợi đếnlúc cắt tóc xong, Cam Lộ kiên quyết từ chối đề nghị của Lục Huệ Ninh muốn côlên lầu chăm sóc toàn thân. Hai người bước ra ngoài xe, Lục Huệ Ninh khởi độngxe, chậm rãi nói: “Hạ Tĩnh Nghi thường đến đây làm đẹp, mẹ ít nhất cũng gặp côta hai lần rồi. Con sợ cô ta làm gì?”
Cam Lộ không chút kháchsáo nói: “Con mắc gì sợ cô ta?”
“Cô ta nhiều nhất cũngchỉ là ôm mối tình si thôi, chẳng thể nào mê hoặc Tu Văn nhà con được. Cô ta làtình nhân của ông chủ cô ta, người đó không dễ chơi đâu.”
Tin giật gân này khiếnCam Lộ vô cùng kinh ngạc, cô hoài nghi liếc nhìn mẹ: “Lại nghe ở đâu ta tinngoài luồng này thế?”
“Là chú Tần con nói đó.”Lục Huệ Ninh nhàn nhã nói, “Hôm mẹ từ nhà con về liền truy hỏi ông ấy, ban đầuông ấy không chịu nói, nhưng không chịu nổi mẹ cứ lẵng nhẵng theo hỏi suốt. Ôngấy và ông chủ Tỷ Tân Trần Hoa đã quen biết nhau từ lâu, cái cô Hạ Tĩnh Nghi nàyít nhất cũng theo ông ta 4, 5 năm rồi.”
Cam Lộ không thể nói vớimẹ rằng, thật ra nghiêm túc mà nói, Hạ Tĩnh Nghi không phải là vấn đề trongquan hệ vợ chồng giữa hai người. Cô không hề quan tâm đến tính thực hư của tinnày, chỉ “ừm” một tiếng.
“Thật ra Vạn Phong khôngnói, mẹ cũng có thể đoán được 7, 8 phần, không phải mẹ nhìn mặt mà bắt hìnhdong, có thiên kiến với các cô gái đẹp đâu. Một cô gái chạy Maserati, hành sựcao ngạo như thế, đâu đơn giản chỉ dựa vào năng lực của mình đi lên.”
Cam Lộ cảm thấy buồncười, biết đối với một phụ nữ đẹp như mẹ mình, nhan sắc của Hạ Tĩnh Nghi chẳngcó gì là nổi trội cho lắm, còn nếu tính cả nhan sắc và địa vị thì càng khôngphải là hiếm có rồi. Cô lười nhác nói: “Đừng quan tâm đến chuyện người khácnữa. Nhân sinh đắc ý tu tận hoan mà, thích khoe mẽ thì cứ khoe mẽ, có gì đángnói đâu.”
“Lúc trẻ không chịu áogấm đi đêm mẹ dĩ nhiên có thể hiểu được. Cho nên Vạn Phong nói Tu Văn biết giấutài như thế thật là hiếm có mà.”
Cam Lộ thấy bức bối,không muốn tiếp tục đề tài này.
“Nhưng hai vợ chồng concứ sống mỗi người một nơi như vầy không phải là kế sách lâu dài…”
“Mẹ, con muốn nói với mẹmột chuyện.”
“Nói đi.”
“Con muốn gặp chú Tầnnhờ giúp đỡ, không biết có làm chú ấy khó xử không.”
Lục Huệ Ninh nghi hoặcnhìn cô: “Làm gì mà cứ ấp a ấp úng thế? Có phải chuyện tiền nong không? Khôngnhiều thì mẹ đưa cho con luôn.”
“Không phải. Nhưng liênquan đến chuyện làm ăn.”
“Con hiểu gì làm ăn chứ,vì Tu Văn chứ gì.”
Cam Lộ không phủ nhận.
“Con nói rõ cho mẹ nghetrước, quan hệ giữa hai con dạo này sao rồi? Nếu nó cần, hoàn toàn có thể trựctiếp đến gặp chú Tần con mà.”
“Con còn cảm thấy khó mởmiệng, anh ấy dĩ nhiên càng không tiện trực tiếp đi gặp chú Tần.”
Lục Huệ Ninh không cholà như vậy: “Chẳng lẽ lòng tự trọng của nó quý giá hơn con sao.”
“Không thể nói như vậyđược, con cũng không phải yêu cầu chú Tần phải làm gì, chỉ là muốn nghe ý kiếnchú ấy thôi.”
“Để mẹ tìm ông ấy đếncho, con nói trực tiếp với ông ấy. Con yên tâm, ông là dân làm ăn, không đắn đonghĩ trước nghĩ sau như con đâu, nếu cảm thấy không khả thi, ông ấy sẽ nóithẳng với con. Mẹ tin lý do mà ông ấy đưa ra chắc chắn thuyết phục, đến lúc đómẹ con mình sẽ tìm cách khác.”
Cam Lộ thừa nhận mẹ mìnhnói có lý, cô không hề sợ bị người ta từ chối, chỉ là nhiều năm nay luôn giữkhoảng cách với chú Tần, bây giờ lại bỗng dưng đến nhờ ông ấy, người khác nghĩgì không nói, lòng cô quả thực cũng có chút ái ngại.
Lục Huệ Ninh gọi điệncho Tần Vạn Phong, sau đó nói với Cam Lộ: “Ông ấy đang ở hội sở hoa viên TầnGiang bàn công chuyện, chúng ta qua đó đi.”
Đến hội sở, Lục Huệ Ninhdẫn Cam Lộ đi thẳng đến nơi Tần Vạn Phong hay đến uống trà, gõ cửa bước vào,Cam Lộ kinh ngạc, đang cũng ngồi với Tần Vạn Phong lại chính là Nhiếp Khiêm,anh nhìn thấy cô, lại không hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ hơi gật đầu chào cô.
Tần Vạn Phong nhìn vợcười nói: “Em dẫn Cam Lộ sang phòng bên cạnh ngồi đi, anh và tổng giám đốcNhiếp bàn công việc một lát, cũng sắp nói xong rồi.”
Lục Huệ Ninh gật đầuđồng ý, dẫn Cam Lộ đi ra, chỉ vào một phòng khác: “Con đến đó ngồi đi, mẹ bảonhà bếp hầm canh tổ yến cho con.”
Cam Lộ nhíu mày phảnđối: “Con không thích ăn thứ đó đâu.”
“Con cứ xem như uốngthuốc là được rồi.”
Lục Huệ Ninh chẳng thèmđể ý đến thái độ của cô, quay người đi thẳng. Cam Lộ chẳng biết làm thế nào,đang định đi vào phòng thì gặp ngay Tần Nghiên Chi, cô ta cũng nhìn thấy CamLộ, có vẻ hơi sững sờ: “Lộ Lộ, thật hiếm có, hôm nay đến đây có chuyện gì thế?”
Cam Lộ cảm thấy phiền,nhưng vẫn nói thật: “Tôi đến tìm chú Tần có chút chuyện.”
“Quả nhiên cũng có mộtngày phải chủ động đến tìm cha tôi mà, tôi còn nghĩ cô sẽ tiếp tục tỏ ra thanhcao chứ.”
Giọng nói và điệu bộ củacô ta đầy vẻ châm chọc, Cam Lộ không có gì để nói, chỉ nhún vai: “Tôi nghĩ tôichưa bao giờ tỏ ra mình thanh cao.”
“Không sao, cô đến tìmcha tôi có thể hiểu được, chuyện sớm muộn thôi mà.” Tần Nghiên Chi cười mà nhưkhông cười nói, “Nhưng ông ấy đang bàn công việc với bạn trai tôi, không biếtbao giờ mới xong.”
Nghe Nhiếp Khiêm đã lênchức bạn trai của cô ta, Cam Lộ quả thật rất ngạc nhiên, nhưng chỉ hơi gật đầu:“Tôi biết, tôi đã chào chú Tần rồi, chú bảo sang đây ngồi đợi chú một lát.”
Tần Nghiên Chi nhìn côbằng ánh mắt sắc lém, đang định nói gì thì nhìn thấy Lục Huệ Ninh đi tới, côtrước nay đều có vào phần kiêng nể đối với người mẹ kế này: “Xin phép dì, dìngồi nói chuyện với con gái đi ạ.”
Lục Huệ Ninh nhìn sắcmặt con gái, biết Tần Nghiên Chi chắc chắn đã nói điều không hay: “Con đừng đểý nó nói gì, nó là đứa trẻ được cưng chiều quá đâm hư. Chú Tần con rất thíchtrẻ con, luôn nói với mẹ rằng con gái ông ấy độc lập, hiểu biết được bằng nửacon thôi là tốt lắm rồi.”
Cam Lộ rầu rầu nói: “Congái chú lúc nào mà chẳng nũng nịu mè nheo chú, con đâu có mặt dầy đến mức đó.”
“Con mở miệng nói với mẹtoàn nhấm nhắng, cục súc, sao chưa bao giờ nũng nịu mè nheo với mẹ thế?”
Cam Lộ bị chọc cười:“Mẹ, con thấy mẹ sống nhàn hạ quá đấy, hay là để con gây phiền phức cho mẹ thìmẹ mới thấy vui.”
Lục Huệ Ninh thở dài:“Mẹ nhàn rỗi thích tìm việc để làm vậy sao? Trước đây mẹ không có thời gian lolắng cho con, sau đó thì con nhất quyết việc gì cũng không cần mẹ lo lắng.”
“Thôi mà mẹ, con mà thậtsự muốn mẹ lo lắng, mẹ chắc cũng sẽ chẳng thèm để ý đến con. Xem cha thì biếtngay, mẹ ghét nhất là người khiến mẹ khó xử, khiến mẹ lo lắng.”
Lục Huệ Ninh sửng sốt,không thể không thừa nhận, lời này của con gái không phải là không có lý. Sựphẫn nộ của bà đối với ông Cam phần nhiều là do ông bà khó xử: Ông ấy ngoài vôdụng ra thì là một người rất tốt, bà đã không thể phủ nhận ông ấy tốt lại khôngthể chịu đựng được ông ấy vô dụng, thế là càng chán ghét ông ấy không chút giấugiếm, thật ra là muốn thuyết phục bản thân mình rằng sự chán ghét này là có lýdo. Bà nhất thời không biết nói sao.
Người phục vụ mang canhtổ yến đến, Cam Lộ đành phải ăn, may mà nó có vị ngọt thanh, lại không có vịlạ, nhưng trong lòng cô đang có tâm sự, ăn cũng chẳng cảm thấy ngon.
Lục Huệ Ninh nhìn congái đang cúi mặt ăn từng ngụm nhỏ canh tổ yến, tóc Cam Lộ vừa được cắt tỉa lại,rủ xuống óng mượt, che đi đường nét gầy gò xanh xao của gương mặt cô. Dù chorất nhiều người khen nức nở vẻ đẹp quên tuổi của bà nhưng đứa con gái điềm đạmtrước mặt nhắc nhở bà, thời gian công bằng với tất cả mọi người.
Bà lại thở dài: “Đượcrồi, mẹ là người phụ nữ ích kỷ, thừa nhận không thể chịu nổi phiền phức. Con màgiống con bé Chi Chi ấy, chắc mẹ sớm muộn gì cũng sẽ nổi điên lên với con.”
“Cô ta sao thế?”
Lục Huệ Ninh bĩu môi:“Nó còn có thể sao nữa, lúc nào cũng chỉ thích ăn chơi đàn đúm, ba bữa nửatháng lại xảy ra chuyện. Con có thấy tổng giám đốc Nhiếp ban nãy không, cậu talà bạn học cũ của con à? Chi Chi hình như rất thích cậu ta, nhưng vị tổng giámđốc ấy vừa nhìn đã biết không phải ai cũng có thể lọt vào mắt anh ta.”
Cam Lộ cười: “Mẹ đừngquan tâm đến chuyện người khác nữa mà.”
“Mẹ dĩ nhiên chẳng thèmquan tâm, nó có cha có mẹ, đâu đến lượt mẹ phải lo lắng cho nó.”
Khoảng nửa tiếng sau,Tần Vạn Phong bước vào: “Thật ngại quá, để cho hai người đợi lâu. Lộ Lộ, chacon đỡ chưa?”
“Ông ấy đã đỡ nhiều rồiạ, cám ơn chú Tần.” Tần Vạn Phong luôn thân thiện với Cam Lộ, nhưng càng nhưvậy, Cam Lộ càng cảm thấy khó mở miệng, trù trừ một lát, cô đành nhắm mắt làmliều: “Chú Tần, cháu có một việc cần phiền đến chú. Nếu chú thấy không tiện,xin cứ nói thẳng với cháu, đừng khó xử ạ.”
Tần Vạn Phong mỉm cười:“Đừng vội sợ chú khó xử, Lộ Lộ ạ, cháu muốn nói với chú về chuyện Húc Thăngđúng không?”
Cam Lộ gật đầu: “Cháunhớ chú từng nói với cháu, công ty chú luôn dùng sản phầm của Húc Thăng, đánhgiá cũng rất tốt. Cháu tin rằng chú cũng biết rồi, vấn đề về chất lượng xảy ravào thời gian trước thật ra chẳng có liên quan gì đến bản thân sản phẩm của HúcThăng.”
Tần Vạn Phong trầm ngâm:“Lộ Lộ, chú đại khái có hiểu chút ít sự việc xảy ra với Húc Thăng dạo trước,vốn dĩ chỉ cần việc điều tra của cơ quan chức năng kết thúc, Húc Thăng làm xongcác thủ tục tiêu thụ hàng hóa trở lại, lấy giấy chứng nhận về kiểm định chấtlượng, công ty chú vẫn tiếp tục thu mua cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng hiện naycó một việc khá là phức tạp, kỳ lạ xảy ra, chú cũng không rõ cháu có thể hiểuđược không.”
Cam Lộ tất nhiên cóchuẩn bị trước, gượng cười nói:
“Cháu biết, chú và chủtịch Tỷ Tân là chỗ giao tình, bây giờ Tỷ Tân đang tranh giành xưởng luyện thépvới Húc Thăng, hàng loạt vấn đề Húc Thăng gặp phải trước đây, thật ra ít nhiềuđều có liên quan đến Tỷ Tân. Cháu bây giờ mong chú giúp đỡ thật là làm chú khóxử quá.”
Lục Huệ Ninh không vuixen vào: “Vạn Phong, Lộ Lộ là con gái em, Tu Văn là con rể em, chẳng lẽ quan hệthân thiết như thế không bằng người bạn một năm anh chỉ gặp một hai lần sao?”
Tần Vạn Phong hơi gượnggạo: “Dĩ nhiên là không phải như vậy. Cục diện giữa Húc Thăng và Tỷ Tân khôngrõ ràng, lại thêm Viễn Vọng cũng nhúng tay vào. Nói ra, chú và ông chủ ViễnVọng Vương Phong cũng là người quen, chú nói kỳ lạ ở đây là nói Vương Phong bâygiờ đã bước chân vào Húc Thăng, Trần Hoa xem ra cũng có ý này, nhưng ý của TuVăn thế nào thì chú không rõ, Lộ Lộ, hôm nay cháu đến tìm chú, Tu Văn có biếtkhông?”
Cam Lộ cũng thấy ngượngngùng: “Hiện nay anh ấy đang ở thành phố J, cháu vẫn chưa nói với anh ấy.”
“Lẽ ra với mối quan hệcủa chúng ta, Tu Văn muốn mở rộng mạng lưới tiêu thụ, đến tìm gặp chú cũng làlẽ tự nhiên. Nhưng cậu ta không hề liên lạc với chú, chỉ có công ty đại lý tiêuthụ do Tiểu Phùng phụ trách là có đến gặp phó tổng giám đốc mua hàng của côngty chú, nhưng lại không có động thái gì tiếp theo. Lộ Lộ, chú nghĩ rằng, cháunên hiểu rõ dự định tiếp theo của cậu ấy, rồi hẵng ra tay giúp cậu ấy thì thíchhợp hơn.”
Cam Lộ không thể nói chongười khác biết quan hệ giữa hai vợ chồng cô hiện tại thậm chí còn phức tạp hơntình hình ở Húc Thăng, Thượng Tu Văn chắc chắn cũng khôn muốn làm cô hiểu lầm,mới tránh không trực tiếp tiếp xúc với Tần Vạn Phong: “Chú Tần ạ, Phùng Dĩ Anvừa đi họp ở thành phố J về, anh ấy nhận được chỉ thị là phải dốc sức mở rộngthị trường ở đây. Cháu thật sự không hiểu gì về kinh doanh, cũng không địnhcuồng vọng thuyết phục chú bằng hiểu biết lơ mơ của mình, xin chú lập tức đồngý mua sản phẩm của Húc Thăng. Cháu chỉ mong chú sắp xếp thời gian để gặp Dĩ An,nghe anh ấy nói về tình hính hiện tại của Húc Thăng, xem có thể tiếp tục hợptác với Húc Thăng không.”
Tần Vạn Phong lại lấylàm ngạc nhiên, ông vốn cho rằng Cam Lọ phá lệ đến đây, nhất định là sẽ nói lênyêu cầu của mình, hy vọng với tầm ảnh hưởng và danh tiếng của ông trong giớinhà đất, công khai ủng hộ sản phẩm của Húc Thăng, giúp họ mở ra thị trường tiêuthụ ở đây. Yêu cầu ít ra đến bây giờ sẽ khiến ông khó xử, ông không muốn trựctiếp tham gia vào việc đụng chạm đến lợi ích của bạn bè, lại chẳng liên quantrực tiếp đến lợi ích của ông trong kinh doanh.
Thế nhưng một mặt, ôngthật lòng thích cô bé Cam Lộ này; mặt khác, ông cũng không muốn vợ mình khôngvui. Ông dự định đồng ý mua sản phẩm của Húc Thăng với quy mô nhỏ trước, đồngthời yêu cầu không quá phô trương. Nhưng yêu cầu của Cam Lộ lại chỉ là mong ônggặp Phùng Dĩ An một lần, trước mặt Phùng Dĩ An ông dĩ nhiên dễ dàng nêu lên mộtsố yêu cầu của mình hơn, vì thế ông thở phào, lập tức nói: “Chuyện này khôngthành vấn đề, cháu cứ bảo Tiểu Phùng sáng mai 10 giờ đến công ty tìm chú.”
Lục Huệ Ninh ngồi bêncạnh không khỏi nghi ngờ: “Lộ Lộ, có chuyện nhỏ như vậy, con làm gì mà trịnhtrọng thế?”
Cam Lộ cười không đáp.Cô vốn hạ quyết tâm muối mặt nhờ Tần Vạn Phong giúp đỡ nhưng những lời của TầnVạn Phong nhắc nhở cô, có những chuyện cô có thể giúp nhưng có những chuyệnphải xem ý Thượng Tu Văn thế nào đã.
Cả nhà Tần Vạn Phongsống trên tầng cao nhất rất sang trọng trong hoa viên Tân Giang, Cam Lộ khôngmuốn mẹ tiễn nên cáo từ ngay, ra khỏi tòa nhà cô lập tức gọi điện cho Phùng DĩAn, bảo anh ngày mai đến văn phòng Tần Vạn Phong đúng giờ, Phùng Dĩ An vừa ngạcnhiên vừa vui mừng: “Lộ Lộ, chị làm sao mà quen biết mà lại hẹn được chủ tịchTần vậy?”
“Anh đừng hỏi nhiều nhưvậy, theo tôi thấy ý ông ấy không phải là không thể mua sản phầm của Húc Thăng,chỉ là trước mắt ông ấy không muốn quá phô trương việc này thôi, phần còn lạiphải xem anh làm gì để thuyết phục ông ấy thôi.”
Phùng Dĩ An phấn khởinói: “Cái này thì chị yên tâm, tôi đã có tính toán rồi. Ai dà, chị đúng là giúptôi một việc lớn rồi đấy. Hôm nào tôi mời chị dùng cơm nhé, gần đây tôi bậnquá, cũng lâu rồi chưa gặp gỡ mọi người, chúng ta hẹn cả Giai Tây đến, cùng ăncơm ca hát…”
“Anh cứ làm việc chínhđi đã, những thứ khác để nói sau.” Cam Lộ cười gắt ngang anh, “Đúng rồi, chuyệntôi giúp anh hẹn gặp chủ tịch Tần anh đừng nói với Tu Văn nhé. Được rồi đượcrồi, đừng có hỏi vì sao nhiều thế. Tạm biệt.”
Cam Lộ ra khỏi hội sởthì điện thoại reo, lần này là Nhiếp Khiêm gọi đến: “Lộ Lộ, xe anh đang đậu ởbên ngoài đường phía trước hội sở, em đến đây, anh đưa em về.”
“Cám ơn anh, không cầnđâu.” Cô ngước mắt lên đã thấy chiếc Audi đen của Nhiếp Khiêm đang đậu cách chỗcô đứng không xa, thậm chí có thể thấy anh đang tựa vào xe hút thuốc, nhưng côdĩ nhiên không muốn lên xe anh ở đây, sẽ đem đến những phiền toái không cầnthiết cho mình, bèn vẫy một chiếc taxi đang trờ tới, rồi vội vàng lên xe, “Emđã lên taxi rồi, tạm biệt.”
Ngày hôm sau, Cam Lộ vừahết giờ làm thì nhận được điện thoại của Phùng Dĩ An: “Lộ Lộ, đang ở đâu thế?”
“Vừa hết giờ làm, đangchuẩn bị đến bệnh viện.”
“Chị đợi tôi một lát,tôi đến ngay.”
“Ai dà, nói qua điệnthoại không được sao?”
“Đợi tôi nhé, 10 phútnữa là tới nơi.”
Cam Lộ không còn cáchnào khác, đành lái xe ra khỏi trường, dừng ở bên đường đợi Phùng Dĩ An, quảnhiên không đến 10 phút sau, anh đã đến nơi. Anh cho xe dừng sau xe cô, vừa ừ ừà à nói chuyện điện thoại vừa xuống xe rồi lên xe cô.
Anh bỏ điện thoại xuống,Cam Lộ liền hỏi: “Có chuyện gì mà gấp gáp vậy?”
“Lộ Lộ, buổi sáng tôigặp chủ tịch Tần rất thuận lợi, ông ấy đã ký hợp đồng cung cấp hàng hóa để xâydựng một khu nhà cao tầng sắp được khởi công với chúng tôi rồi.”
“Chuyện này không cầnphải mất công chạy đến báo cáo cho tôi biết như vậy Dĩ An à,” Cam Lộ cười nói,“Việc tiêu thụ của Húc Thăng là do giám đốc Ngụy quản lý, anh trực tiếp nói vớianh ấy là được rồi.”
“Tôi đương nhiên là phảiđến cám ơn chị mới phải.”
“Hà tất phải khách sáonhư vậy, không có chuyện gì nữa à? Tôi phải đến bệnh viện rồi, đã hẹn với giáosư Khưu để bàn về việc xuất viện của cha tôi.”
Phùng Dĩ An không có ýmuốn xuống xe, nụ cười đầy vẻ bí hiểm: “Vội gì chứ, tôi còn chưa nói xong mà.”Anh tỏ vẻ thành khần, “Lộ Lộ, chị có phải là vì thể diện cho nên không muốnthừa nhận với Tu Văn chị quan tâm đến anh ấy không?”
Cam Lộ cảm thấy khóhiểu, Phùng Dĩ An bình thường lời nói hành động đều rất giữu ý tứ, không thíchnói nhăng nói cuội chứ đừng nói là xen vào chuyện người khác, cô không biết nóigì cho phải.
“Chị vừa nghe thấy HúcThăng đang gặp khó khăn lớn ở đầu ra bèn lập tức giúp tôi tìm chủ tịch Tần, đâykhông phải là một minh chứng rất rõ ràng sao?”
“Minh chứng gì chứ?”
“Chứng mình chị đang âmthầm quan tâm đến Tu Văn mà, Tu Văn nếu biết được, sẽ vui mừng biết chừng nào,tại sao không cho tôi nói với anh ấy chứ?”
“Dĩ An, anh cũng nhìnthấy rồi, lần này cha tôi nằm viện, mẹ chồng tôi chẳng nói chẳng rằng giúp đỡtìm chuyên gia, nếu không với bệnh tình của cha tôi, không thể hồi phục nhanhnhư vậy được. Tôi giúp Húc Thăng một chút chuyện nhỏ này có gì đáng nói đâu,còn sau đó như thế nào là do anh tự cố gắng thôi. Được rồi, được rồi, tôi phảiđi đây…” Cô lại thấy vẻ mặt Dĩ An bỗng dưng đầy vẻ gượng gạo: “Sao thế?”
Phùng Dĩ An ấn nút trênđiện thoại đang cầm trên tay, cười gượng gạo: “Lộ Lộ, tôi chắc là đã gây phiềnphức cho chị rồi. Từ nãy đến giờ điện thoại của tôi vẫn giữ liên lạc với TuVăn.”
Cam Lộ hồ đồ nhìn anh:“Anh đang làm trò gì thế?”
“Sau khi ký được hợpđồng với Vạn Phong, tôi đã gọi báo cho anh Ngụy biết, anh ấy rất vui mừng,nhưng,” Phùng Dĩ An do dự một lát, “Buổi chiều Tu Văn gọi điện đến, nổi trậnlôi đình với tôi.”
Cam Lộ không biết phảinói thế nào: “Tôi không phải đã bảo anh đừng nói cho anh ấy biết việc tôi giúpanh hẹn chủ tịch Tần rồi hay sao?”
“Tu Văn là người rấttinh ý, chẳng lẽ chị còn không biết sao? Tôi đâu có muốn nói chị ra, nhưng anhấy đâu như tôi có thể qua quýt cho xong chuyện, vặn vẹo đến mức tôi không còngì để nói, còn lập tức hỏi tôi tại sao lại để chị đi gặp chủ tịch Tần. Nóithực, đây là lần đầu tiên anh ấy dùng giọng nghiêm nghị như vậy để nói vớitôi.”
Cam Lộ rất ngạc nhiên,trong ấn tượng của cô Thượng Tu Văn là người rất biết kiềm chế cảm xúc củamình, cho dù có tức giận thế nào cũng không dễ dãi thể hiện qua hành động lờinói: “Anh có thể nói thẳng mà, đâu phải anh bảo tôi đi gặp chủ tịch Tần. Hoặclà nói với tôi, tôi sẽ gọi điện nói rõ với anh ấy. Hà tất phải chọn cách giảithích phức tạp phiền phức như thế qua điện thoại chứ?”
Nếu không phải khônggian trong xe nhỏ hẹp, Phùng Dĩ An chắc đã nhảy dựng lên: “Lộ Lộ, chị bìnhthường rất thông minh tinh tế, sao không hiểu được dụng ý của tôi, tôi nghĩ anhấy quá căng thẳng, sợ chị hiểu lầm anh ấy trong lúc quan hệ giữa hai người đangcăng thằng, còn lợi dụng chị để tiện việc làm ăn.”
“Trước khi xuống xe tôigọi cho Tu Văn, vốn hy vọng tôi sẽ dẫn dụ chị, chị trực tiếp nói ra chị quantâm đến anh ấy không phải là được rồi sao? Anh ấy nghe cũng không lo lắng nữa,niềm vui cũng sẽ tăng lên.”
“Suy nghĩ của anh…quáphức tạp.” Cam Lộ luôn nghĩ rằng Phùng Dĩ An suy nghĩ quá nhiều, bây giờ lạiđược nghe sự sắp đặt sặc mùi phim truyền hình của anh, lại càng chắc chắn vềđiều này, đúng là chuyện buồn cười nhưng cô thật sự không cười nổi, chỉ thở dàithườn thượt.
“Xin lỗi, Lộ Lộ, tôi vốnđịnh cố gắng giúp hai người làm lành với nhau.”
“Dĩ An, cám ơn anh,nhưng vấn đề giữa tôi và Tu Văn không phải nói dăm ba câu qua điện thoại là cóthể giải quyết được, hơn nữa vợ chồng mà phải nhờ đến người thứ ba hao tâm tổntrí giúp chúng tôi hiểu nhau,” Cô cười chua chát lắc đầu, “thì thật bi kịchquá. Tôi đi trước đây.”
Cam Lộ vội đến bệnhviện, gặp giáo sư Khưu nói với cô, sau này ông Cam phải chú ý giữ gìn sức khỏe,nếu không xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì có thể phục hồi bình thường về cơbản, nhưng nhất thiết phải đến kiểm tra chức năng gan, đo các chỉ số định kỳ đểđề phòng tràn dịch ổ bụng tái phát, mức độ xơ gan gia tăng thậm chí là dẫn đếnnhiều biến chứng nguy hiểm khác. Cô thở phào nhẹ nhõm, cám ơn giáo sư Khưu rồiđến phòng bệnh của cha, nói ngày mốt cuối tuần là có thể xuất viện, ông Cam vàdì Vương vô cùng vui mừng.
Dì Vương nói: “Lúc nãyTu Văn cũng có gọi điện đến, nói đến lúc đó nó sẽ đến đón cha con xuất viện.”
“Lần này bệnh thật là,”ông Cam chưa vui được mấy chốc đã bắt đầu thở vắn than dài, “Lộ Lộ, cha thật sựxin lỗi con.”
Không đợi Cam Lộ lêntiếng, dì Vương đã lườm ông Cam một cái: “Ông nói ít những câu làm Cam Lộ buồnđi có được không? Sau này đừng uống rượu làm hư gan để con gái ông lo lắng vấtvả nữa là ông thương con bé rồi đấy.”
Ông Cam luôn có thái độkể cả với một người xuất thân công nhân, không được học hành đến nơi đến chốnnhư dì Vương, bỗng dưng bị bà sửa lưng, ông nhất thời cứng họng. Cam Lộ cũngcảm thấy sau lần đổ bệnh này, ông Cam sẽ không nói càn, nói phủ đầu dì Vươngnhư trước đây nữa, cô thấy vui với sự thay đổi này, cười nói: “Được rồi, đượcrồi, quan trọng là không được uống rượu nữa, nếu không con phải chuẩn bị tinhthần cấy ghép gan cho cha bât cứ lúc nào. Cha, cha cũng không muốn như vậy đúngkhông?”
Ông Cam thề thốt: “Có dìVương con làm chứng, sau này cha tuyệt đối không uống một giọt rượu nào nữa,ngay cả rượu gạo cũng không.”
Về đến nhà, Cam Lộ nấuqua loa bữa tối ăn, rồi vào phòng làm việc, mở giáo án ra để chuẩn bị bài chongày mai trươc. Giáo viên chủ nhiệm ba lớp cô phụ trách đều bảo cô yên tâm chămsóc cho cha, đồng thời cũng phải chú ý đến sức khỏe nhưng cô luôn có yêu cầu cơbản đối với bản thân, không chịu qua loa với công việc, xem nhẹ học sinh. Hơnnữa chương trình cải cách chất lượng dạy và học yêu cầu giáo viên nộp luân vănhọc kỳ đúng thời hạn, cô chuẩn bị giáo án xong, liền mở máy tính tra cứu tưliệu bắt đầu khâu chuẩn bị luận văn.
Đang lúc bận rộn, thìđiện thoại củ cô reo lên, cầm lên xem là Nhiếp Khiêm gọi đến: “Anh đang ở phíadưới chung cư em ở, muốn gặp em một lát.”
Cô ngớ ra: “Em hiện giờkhông sống ở đó.”
“Anh đang đứng phía dướichung cư em đang ở,” Dừng lại một lát, Nhiếp Khiêm bổ sung, “Hôm qua anh đitheo xe taxi chở em, mới biết em đã dọn ra ngoài.”
Cam Lộ có chút ngạcnhiên: “Có chuyện gì không?”
“Dĩ nhiên là có chuyện,anh đợi em ở quán cà phê Điển Tàng bên bờ hồ nhé.”
Cô đành nói: “Được, emsẽ xuống ngay.”
Căn hộ của Phùng Dĩ Annằm bên hồ ngay trung tâm thành phố, đây là khu phức hợp gồm nhiều chung cưsang trọng, cao cấp nằm san sát nhau, quán cà phê Điển Tàng nằm ở trước cổngvào của khu nhà ở này, kinh doanh rất tốt, Cam Lộ bước vào quan, nhìn thấy ngayNhiếp Khiêm đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ, cô bước tới ngồi xuống, chỉ gọi mộtchai nước suối.
“Nhiếp Khiêm, tìm em cóviệc gì vậy?”
Nhiếp Khiêm dụi tắt điếuthuốc còn cháy dang dở trên tay, nhìn thần sắc nhợt nhạt, bơ phờ của cô, khẽnhíu mày: “Sức khỏe của em…hiện giờ thế nào?”
Cam Lộ sững sờ, nhưnglập tức gắng gượng nở nụ cười: “Em không sao mà.”
“Hôm đó lại còn uốngrượu với anh, em điên rồi à?” Nhiếp Khiêm xị mặt nhìn cô.
Cam Lộ ngượng ngùng, côdĩ nhiên không quen thảo luận tình trạng sức khỏe của mình với đàn ông, huốnghồ gì đó lại mà người yêu cũ của cô, “Sao anh biết?”
“Anh gặp dì Vương, nghedì ấy nói. Dì ấy rất thương em, nói bà bị cảm phải về nhà nghỉ ngơi, em sứckhỏe chưa hồi phục lại phải một mình chăm sóc cha. Còn may, anh vừa đến bệnhviên, ngồi được một lúc thì anh chồng bí ẩn của em xuất hiện ở đó làm nghĩa vụcủa con rể rồi.”
Cam Lộ mấy hôm nay tâmtư rối bời, chẳng còn nhớ đén lời dặn dò của cha mình là gọi điện cho NhiếpKhiêm, nên không khỏi cảm thấy có lỗi: “Em còn chưa cám ơn anh đã đến thăm chaem.”
“Đừng khách sáo. Nhưnglúc anh đến, thì nhìn thấy Hạ Tĩnh Nghi từ trong đó đi ra, chuyện này là thếnào? Bây giờ đang thịnh hành mốt người yêu cũ xuất hiện không đúng lúc à?”
Giọng anh có chút gì đóchâm chọc, Cam Lộ đành tiếp tục cười gượng gạo: “Cô ta xuất quỷ nhập thần, emcũng chẳng thể hiểu được ý đồ của cô ta.”
“Anh vừa dùng cơm vớiông Thẩm và chủ tịch Tần bên Tỷ Tân, trên bàn ăn nghe được một ít chuyện phiếm,hình như Tỷ Tân đang muốn mua lại Húc Thăng, cái này chắc là em biết.”
“Em biết nhưng em khôngquan tâm.”
Nhiếp Khiêm cười mà nhưkhông cười nhìn cô: “Lộ Lộ, nếu em thật sự không quan tâm sao hôm qua lại đigặp chủ tịch Tần? Anh đoán em chỉ có thể vì chuyện của Húc Thăng mới đến tìmông ấy.”
Bị Nhiếp Khiêm nói trúngtim đen, Cam Lộ lại không hề thấy ngượng ngùng, cô chỉ cười: “Chuyện gì cũngkhông thể giấu anh. Nhưng, em thật sự không quan tâm đến việc Tỷ Tân có sápnhập Húc Thăng hay không, đó không phải là chuyện em có thể lo.”
“Chủ tịch Tần có lẽkhông tiện công khai xuất đầu lộ diện ủng hộ Húc Thăng, nhưng bắt đầu mua sảnphẩm của Húc Thăng với quy mô nhỏ, đây là chuyện ông ấy có thể làm cho em,những chuyện còn lại, thì phải xem sự việc tiến triển và chiến lược của HúcThăng thế nào rồi.”
“Em cũng không hy vọngcao xa là mình có thể thay đổi được cục diện, mọi người cố gắng làm tốt việccủa mình là được rồi.” Cam Lộ bình thản nói, “Kết quả cuối cùng thế nào, thậtra chẳng liên quan nhiều đến em.”
Nhiếp Khiên hiểu tínhcách Cam Lộ, cô không phải là người chuyện bé xé ra to, tính khí thất thường,thế nhưng anh chưa từng thấy cô chán nản như thế, có chút gì đó như chấp nhậnsố phận an bài, bất giác cảm thấy nặng lòng: “Em và ông xã rốt cuộc sao vậy?Sao em lại dọn đến đây, hai người ly thân rồi à?”
Cam Lộ buồn rầu nhìnanh: “Nhiếp Khiêm, em biết anh quan tâm đến em, nhưng đây là chuyện riêng củaem, em không muốn thảo luận với người khác.”
“Anh không có sở thíchxem vào chuyện riêng tư của người khác, nhưng em chuyện gì cũng giữ chặt tronglòng như thế chẳng tốt chút nào. Em có dự tính gì?”
“Không dự tính gì cả,bây giờ em chỉ hi vọng sức khỏe của cha tốt lên, những chuyện khác, em chẳngmuốn nghĩ đến nữa.”
“Lộ Lộ, cuộc sống của emkhông chỉ có mỗi chuyện là chăm sóc cha em. Có rất nhiều chuyện, không phải emkhông suy nghĩ đến là có thể trôi qua.”
“Được rồi, đừng dạy khônem nữa, em không cần anh nhắc nhở cũng biết mình thất bại triệt để rồi.”
“Lộ Lộ…”
“Nhiếp Khiêm, em biếtanh rất tốt với em.” Cam Lộ lắc đầu, “Nhưng em thật không muốn nói về chuyệnnày. Đúng rồi, anh bây giờ thế nào, ở Tín Hòa làm việc có thuận lợi không?”
“Quan tâm đến anh thậthay chỉ muốn đánh trống lảng?”
Cam Lộ bất lực nói: “Cámơn anh thi thoảng cũng vờ cho qua.”
Nhiếp Khiêm cười nói:“Được thôi, anh nghĩ em quan tâm đến anh là được rồi. Dự án bán mấy khi khu nhàcủa Tín Hòa do anh phụ trách đang tiến hành thuận lợi, ông Thẩm đã bắt đầu đểanh làm gì tùy thích, hy vọng anh sẽ ký tiếp hợp đồng với ông ấy.”
“Ký tiếp hợp đồng? Anhkhông phải mới gia nhập Tín Hòa chưa được bao lâu sao?”
“Hợp đồng anh ký với ôngấy không có kỳ hạn cố định, anh chưa từng dự tính sẽ trói buộc với ông ta trongthời gian dài.”
Cam Lộ có chút ngạcnhiên: “Anh không xem trọng ông ấy, sao lại bỏ công việc ở Thâm Quyến chạy vềđây, anh luôn có kế hoạch dài hạn với mình cả, hành động ngắn hạn này khônggiống anh chút nào.”
“Anh rời Hồng Viễn dĩnhiên không phải vì Tín Hòa. Anh chỉ muốn quay về nhà nghỉ ngơi một thời gianmà thôi. Ông Thẩm mất công đến Thâm Quyến tìm anh, sau khi tìm hiểu tình hìnhvà vấn đề công ty ông ta đang đối mặt, anh cảm thấy không khó ứng phó, hơn nữacũng là cơ hội để anh hiểu sâu thêm cách vận hành doanh nghiệp dân doanh nhàđất nhỏ mới thành lập, thế là đồng ý hợp tác với ông ta một thời gian.”
Cam Lộ vẫn ngạc nhiên,nhưng định nói lại thôi, Nhiếp Khiêm cười nói: “Hỏi đi hỏi đi, hỏi gì cũngđược, hiếm khi em hiếu kỳ về anh mà.”
“Không phải hiếu kỳNhiếp Khiêm ạ. Anh không giống người buông xuôi sự nghiệp đang phát triển củamình để dừng lại nghỉ ngơi. Anh… không xảy ra chuyện gì chứ?”
Nhiếp Khiêm có thể cảmnhận được sự quan tâm của cô trong lời nói, trầm ngâm một chút mới nói: “Anh từkhi còn đi học đã làm thêm ở công ty con của tập đoàn Hồng Viễn, lúc chủ tịchMiêu đi thị sát, đã rất ưng ý với kế hoạch kinh doanh và thành tích tiêu thụcủa anh. Sau khi tốt nghiệp, anh đến thẳng tổng công ty phát triển sự nghiệp,ông ấy cho anh không gian rộng. Anh có thể không chút khiêm tốn nói rằng, nỗlực mà anh bỏ ra, thành tích mà anh đạt được không phụ lòng mong mỏi của ôngấy.”
Cam Lộ không biết vì saoNhiếp Khiêm bỗng dưng nói với mình những chuyện này, chỉ im lặng lắng nghe.
“Đang lúc thuận lợi thìanh gặp phải khó khăn trong sự nghiệp. Thành tích tiêu thụ của bộ phận anh phụtrách nổi trội nhất trong cả tập đoàn, nhưng chủ tịch Miêu luôn không chịu choanh cơ hội phụ trách toàn diện một công ty con. Tháng bảy năm ngoái, tập đoànbổ nhiệm người mới, người ngồi vào chức vụ này dù là tài cán hay thành tích đềuthua anh. Anh nộp đơn xin nghỉ việc với tổng công ty, chủ tịch Miêu đích thânđến nói chuyện với anh, nhằm giữ chân anh.”
Nhiếp Khiêm dừng lại,lấy bao thuốc lá ra, hút một điếu, rồi lấy bật lửa ra nhưng lại dừng lại, thảyđiếu thuốc lên bàn: “Lần nói chuyện đó tác động mạnh mẽ đến anh, khiến anh phảisuy nghĩ rất lâu.”
Cam Lộ biết Nhiếp Khiêmlà loại người xác lập mục tiêu cho mình rất rõ ràng, hơn nữa có cách nghĩ củariêng mình, hành sự tác phong đều không dễ tiếp thu ý kiến và chịu ảnh hưởng từngười khác. Một cuộc nói chuyện có thể khiến anh phản ứng mạnh mẽ như vậy, thựcsự không dễ dàng gì, cô nghĩ chủ tịch Miêu đó chắc hẳn là một người phi thường.
Nhiếp Khiêm nhìn xa xăm,đang chìm đắm trong suy nghĩ, dừng lại một lát, anh nói với giọng bình thản:“Chủ tịch Miêu nói rất ngưỡng mộ anh, không hoài nghi năng lực làm việc của anhnhưng có một điểm ông ấy nghĩ rằng vừa là ưu điểm cũng là khuyết điểm hạn chếsự phát triển của anh, đó chính là anh quá chuyên tâm vào sự nghiệp, tham vọngquá lớn.”
Cam Lộ không khỏi hoàinghi: “Nếu anh không chuyên tâm vào sự nghiệp, khát khao thành công sao đạtđược thành tích trong công việc, điều này có vấn đề sao?”
“Ông ấy cho rằng tínhcách của anh sẽ đem lại cho anh thành công trong công việc kiếm kế sinh nhai,nhưng đồng thời cũng sẽ khiến anh cố chấp chuyện được mất, không thể có tầmnhìn rộng, trong tình hình đó, để anh phụ trách vận hành toàn bộ dự án ở mộtkhu vực là quá sớm.”
Cam Lộ không hiểu lậpluận sâu xa này cho lắm, trù trừ hỏi: “Có vẻ như ý của ông ấy là anh còn phảirèn luyện, cọ xát nhiều.”
“Cũng có thể nói nhưvậy. Lời ông ấy nói tác động rất lớn đến anh, sau khi suy nghĩ kỹ càng, anh vẫnkiên quyết nghỉ việc, hy vọng đổi một môi trường mới, có thể suy nghĩ rõ rànghơn con đường đi sau này của mình. Ông ấy đồng ý, đồng thời cũng nói với anh,thật ra trước đây ông ấy cũng cố chấp như anh vậy, nhưng dần dần lĩnh hội đượcquá cố chấp sẽ không thể tận hưởng được niềm vui trong công việc và cuộc sống,ông ấy hy vọng anh sẽ không phải đợi đến khi bằng tuổi ông ấy mới hiểu được điềunày.”
“Nhưng anh nghe ông ấynói rồi sao không đến công ty có tiền đồ phát triển hơn, ngược lại lại đến mộtdoanh nghiệp như Tín Hòa để làm việc, thật là một sự lựa chọn kỳ lạ.”
Nhiếp Khiêm cười nói:“Lúc ông Thẩm cho người liên lạc với anh, anh thật sự không xem ông ta là lựachọn lý tưởng. Nhưng nghe ông ấy nói giọng quê mình, anh bỗng dưng nhớ đến em.”
Cam Lộ giật nảy mình:“Điều này thì có liên quan gì?”
“Đừng sợ, anh không muốnđổ cái quyết định này lên đầu em,” Nhiếp Khiêm tỏ vẻ châm chọc, “Anh chỉ lànghĩ rằng, nếu ban đầu anh không chuyên tâm vào mục tiêu của mình, suy nghĩkhác cho chúng ta nhiều một chút, cuộc sống của anh có lẽ đã khác.”
“Đừng giả thiết như vậy,Nhiếp Khiêm,” Cam Lộ định thần lại, “Em thấy dù có lựa chọn như thế nào đều cóđược có mất. Nếu anh không chuyên tâm vào mục tiêu của mình sẽ không có thànhquả ngày hôm nay. Đối với anh, thành công là niềm vui và sự hưởng thụ lớn nhấttrong cuộc sống, em không thể tưởng tượng ra anh sẽ chịu đựng được khi bỏ quacơ hội thành công.”
“Em rất hiểu anh, khôngsai, anh luôn kỳ vọng vào bản thân mình như thế. Lúc em nói chia tay với anh,anh vừa lên chức giám đốc kế hoạch. Anh nghĩ, được thôi, anh quả thật chỉ nỗlực vì mục tiêu của mình mà quên mất mình cần gì, anh không cho em được gì lạicòn giữ chân em. Em đã có một quyết định rất lý trí, anh cũng nên chấp nhận mộtcách lý trí như vậy.”
Cam Lộ không ngờ nói quanói lại một hồi lại nói đến lần chia tay đó: “Đó đã là quá khứ rồi, may màchúng ta không oán hận nhau, gặp lại nhau vẫn là bạn, có thể ngồi lại nóichuyện như thế này cũng không có gì tiếc nuối…”
“Nhưng anh thì tiếcnuối,” Nhiếp Khiêm cắt ngang lời cô, “Thẳng thắn mà nói, anh cứ nghĩ anh sẽ dầndần quên được em, làm việc cật lực, từng bước từng bước tiếp cận mục tiêu củamình. Lúc em gọi cho anh trước khi em kết hôn một ngày, anh vừa lên chức tổnggiám sát tiêu thụ trẻ tuổi nhất trong lịch sử của cả tập đoàn. Lúc đó công việcchiếm toàn bộ cuộc sống của anh, nhưng vừa nghe thấy giọng nói của em, anh mớiphát hiện, anh vẫn nhớ em, không thể quên được em.”
Tay Cam Lộ bất giác nắmchặt lấy vạt áo, hồi lâu mới thốt nên lời: “Nhiếp Khiêm, quên cuộc điện thoạiấy đi, em đã giải thích rồi mà, em không có ý làm đảo lộn cuộc sống của anh.”
“Đúng vậy, em đã kếthôn, anh đành quay lại Thâm Quyến tiếp tục công việc, mọi người đều phải sốngcuộc sống của mình. Nhưng dần dần anh phát hiện, cái gọi là thành công, thật ralà một thứ rất khó định nghĩa, thậm chí mãi mãi không thể có giới hạn, có lúcđúng như chủ tịch Miêu nói, vất vả công thành đoạt đất, lấy được thành chiếmđược
Cam Lộ lười biếng lêbước vào buồng thang máy, đến nơi cô lấy chìa khóa mở cửa bước vào nhà, taytheo thói quen lần mò ấn công tắc đèn ở bên trái thì đụng phải tường, lúc đó cômới sực tỉnh, ý thức được mình bây giờ đang đứng trong nhà Phùng Dĩ An. Cô đãsống ở đây hơn nửa tháng nhưng vẫn không quen vị trí công tắc đèn, mỗi lần vềđều tưởng như về căn nhà chung sống cùng Thượng Tu Văn và Ngô Lệ Quân, phải ấnhụt trước rồi mới ấn đúng công tắc.
Cô bỗng nhiên không muốncử động nữa, mệt mỏi tựa người vào cửa, nhắm mắt lại nghĩ, chẳng lẽ phải ở nhàngười khác luôn sao, cứ ở cái trạng thái không chiến không hòa với Thượng TuVăn như thế này mãi sao?
Ban đầu cô còn lấy cớcha nằm bệnh viện, bây giờ ông Cam đã sắp xuất viện về nhà rồi, Thượng Tu Vănđang ở thành phố J mấy hôm rồi không gặp, cô một mặt thấy nhẹ nhõm một mặt lạichua xót nghĩ, cứ kéo dài thế này hộ có lẽ sẽ càng khó nói chuyện đàng hoàngvới nhau.
Đột nhiên, cô ngửi thấymùi khói thuốc trong phòng, nghi ngờ mở mắt ra, sau khi mắt đã thích nghi vớibóng tối trong nhà, cách một bậc thềm cô chỉ thấy trên ghế sô pha thấp thoángbóng một người ngồi, một đốm đỏ đang cháy sáng. Cô giật mình hoang mang với taybật liền bốn công tắc đèn trên tường, ánh sáng từ các loại đèn phút chốc baotrùm cả gian phòng khách, Thượng Tu Văn thình lình xuất hiện trước mặt cô.
Anh ngồi ngửa đầu tựangười vào sô pha, hai ngón tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở chỉ còn một nửa, mắthơi híp lại do ánh sáng đèn đột ngột chiếu vào, bình thản nhìn cô.
Cam Lộ định thần lại,vội tắt một số đèn không cần thiết: “Anh về lúc nào thế?”
“Nửa tiếng trước.” Anhtrả lời ngắn gọn, dụi tắt điếu thuốc, bên trong gạt tàn đã có 3 đầu lọc, “Em điđâu thế, sao không cầm theo điện thoại.”
Cam Lộ nghe điện thoạicủa Nhiếp Khiêm xong, chỉ mặc áo khoác cầm theo chìa khóa đi xuống, đến máytính còn không kịp tắt: “Em không đi xa, anh ăn gì chưa?”
Cô biết ừ thành phố J vềđây phải mất 4 tiếng lái xe, anh về giờ này, có lẽ sẽ chẳng dừng lại ở quầyphục vụ trên đường cao tốc ăn thức ăn nhanh ở đó, quả nhiên anh lắc đầu.
Cam Lộ cởi áo khoácngoài ra: “Để em đi làm chút gì cho anh ăn.”
Thượng Tu Văn không nóigì, cô cũng chẳng đợi anh trả lời, đi xuống nhà bếp. Gần đây cô ăn uống rất sơsài, ngoài ăn canh tẩm bổ mà Lục Huệ Ninh mang tới ra, thường cô chỉ nấu mì ăncho qua bữa, rồi ăn thêm trái cây để bổ xung vitamin.
May mà trong tủ lạnh cònlại nửa phần canh gà ác hôm qua, cô lấy ra hâm lại rồi cho mì vào, sau đó rửamột ít rau cho vào, nấu xong cô múc vào tô bê ra bàn ăn: “Anh ăn đi, em vàophòng làm việc viết tiếp luận văn.”
Luận văn của Cam Lộ cóchủ đề rất khô khan: Một vài ý kiến và suy nghĩ về việc cải cách chương trìnhlịch sử bậc trung học phổ thông. Cô tập trung tinh thần, tiếp tục tra cứu tàiliệu, cuối cùng cũng nghĩ ra được ý tứ, thảo ra đề cương rồi viết mở bài, lúcđó mới thở phào, ngửa đầu dựa vào ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút.
Bỗng nhiên có bàn tayđặt lên vai cô, giúp cô ấn huyệt. Cô ngạc nhiên, mở mắt ra thì thấy Thượng TuVăn đang cúi xuống nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau, anh nhẹ nhàng nói:“Thả lỏng đi.”
Cô cụp mắt xuống, nghelời anh thả lỏng người ra. Họ từng ấn huyệt cho nhau rất nhiều lần, biết rất rõnhững chỗ mệt mỏi, đau nhức của nhau. Những ngón thay thuôn dài của anh ấn từgáy cô xuống phía dưới, đến chỗ bả vai bên phải do phải cầm sách dạy học mộtthời gian dài nên thường đau nhức thì dừng lại nhẹ nhàng xoa xoa ấn ấn, cô cảmthấy thư thái vô cùng, bất giác rên khẽ một tiếng.
Thượng Tu Văn bỗng nhiêndừng tay lại, sau đó từ xoa bóp chuyển thành mát xa, cách một lớp áo len mỏng,bờ vai cô cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh, tay anh từ từ di chuyển lêncổ cô, cô đột ngột nhận ra, mình nhạy cảm với sự đụng chạm này, gần như nín thởchờ đợi bàn tay anh tiếp tục di chuyển đến những chỗ khác.
Cô đã rất quen thuộc vớisự đụng chạm của anh, sự đụng chạm này dường như khơi gợi lại tất cả những kýức cơ thể tích lũy được từ cuộc hôn nhân này, môi anh, tay anh vô số lần vuốtve cô vô cùng dịu dàng mà cũng đầy đam mê.
Khoảng cách thời giangần đây bị phá vỡ, ngọn lửa trong cơ thể cô dường như được nhen lên, cô khaokhát muốn áp sát vào anh, phó mặc mình trong vòng tay anh, để anh vuốt ve vếtthương trong lòng cô.
Ý nghĩ này khiến cô giậtmình hoảng sợ, cô đứng phắt dậy, giọng khàn đi: “Em mệt rồi, em đi tắm trướcđây.”
Cam Lộ chạy vào phòngtắm trong phòng ngủ, khóa trái cửa lại, hai tay ôm chặt trước ngực, cả ngườirun lên bần bật. Cô cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ đang xâm chiếm cơ thể, khôngngờ cô lại dễ dàng rơi vào sự mê hoặc của anh, khát khao vòng tay của anh đếnthế.
Cô đứng trong phòng tắmđứng, mở hết cỡ vòi hoa sen, dòng nước ấm phụt mạnh ra, chảy xối xả lên ngườicô, ngón tay cô di chuyển theo làn nước, rồi dừng lại ở bụng. Đây gần như làlần đầu tiên sau khi biết mình có thai rồi sảy thai cô lại vuốt ve vị trí nàylâu như vậy.
Cô cúi người nhìn xuốngbụng, dưới bàn tay cô, ở đó vẫn phẳng phiu như trước đây. Thế nhưng cô biết rấtrõ, cho dù là cơ thể cô hay mối quan hệ giữa cô và Thượng Tu Văn đều đã khôngcòn như trước nữa. Trước đây cô chưa từng nghĩ rằng quan hệ nam nữ là một mốiquan hệ có thể phân thắng thua cao thấp, cũng không cảm thấy bị sức hấp dẫn củaThượng Tu Văn mê hoặc là thiệt thòi, nhưng bây giờ sao cô có thể vẫn cho phépbản thân bỏ qua tất cả, thỏa hiệp thể xác với anh như thế.
Cô nghĩ đến đứa con đãmất đi, cuộc hôn nhân đầy thương tích của hai người, lòng thấy buốt giá, ngọnlửa tình nhen lên bởi những cái vuốt ve của anh khi nãy đã tắt ngấm trong cô.
Mặc dù nhiệt độ nước đãđược cô điều chỉnh cao thêm, khiến da cô đỏ ửng thậm chí còn cảm thấy hơi bỏngrát, cô vẫn không dừng được cảm giác lạnh run, trống rỗng đang dẫn xâm chiếm cơthể cô, hai tay cô lại ôm chặt trước ngực, ngửa cổ hứng dòng nước chảy xiết.
Không biết là bao lâu,Thượng Tu Văn đột ngột mở cửa xông vào, kéo cửa kính phòng tắm đứng, thò taytắt nước, kéo cô ra ngoài, lấy khăn tắm lau người cho cô.
“Anh làm gì vậy?” Côchống cự theo bản năng.
Giọng nói Thượng Tu Vănbình thản, tay làm vẫn không chút do dự: “Anh đã gọi cửa hai lần, e không ừ hứgì. Em đã tắm hơn nửa tiếng rồi, cứ ngâm nước tiếp như vậy chắc sẽ ngất xỉumất.”
Đúng vậy, hơi nóng trongphòng tắm tỏa ra khiến cô đến hít thở còn thấy khó khăn thế nhưng trần nhưnhộng trước mặt anh, cô càng cảm thấy hoảng loạn hơn. Người đàn ông trước mặtđã quá quen thuộc với từng đường nét trên cơ thể cô, biết rõ phản ứng của côkhi anh tỏ ra nồng nhiệt, trước mặt anh, cô cơ bản chẳng có chút bí mật nào đểnói. Cô chỉ cảm thấy không có chỗ giấu mình dưới ánh nhìn của anh, tất cả mọibí mật có nguy cơ phơi bày ra hết nhưng lại không thể trốn tránh, giấu giếm, côbỗng run lên bần bật trong tay anh.
“Lạnh à?” Anh khàn giọnghỏi, lấy áo choàng tắm quấn chặt quanh người cô rồi ôm cô vào lòng, hơi nóngtrong phòng tắm đứng tỏa ra, trong đôi mắt u tối của anh dường như có tia lửalóe lên, ánh mắt ấy cô vốn đã rất quen thuộc và đã từng ngất ngây vì nó.
Cô thấy sống mũi caycay, cố gắng ngửa đầu ra sau, né tránh đôi môi anh, mệt mỏi nói: “Theo dặn dòcủa bác sĩ, e rằng bây giờ em không thể làm nghĩa vụ vợ chồng rồi.”
Tay Thượng Tu Văn bất giácbấu chặt vào người cô, dưới ánh đèn mặt anh bỗng co dúm lại, ánh mắt sắc nhọncơ hồ đâm xuyên trái tim cô, cô nghĩ chắc anh đang tức giận lắm. Thế nhưng, anhvẫn im lặng, tay thả lỏng ra một chút, sau đó mới lên tiếng, giọng nói khôngmang bất kỳ cảm xúc nào: “Anh lái xe bốn tiếng đồng hồ về đây không phải chỉ làmuốn tìm vợ để thỏa mãn dục vọng hợp pháp.”
“Vậy về để hỏi tội emđúng không? Xin lỗi, em sẽ không bao giờ xen vào việc công ty anh nữa.”
Cô vùng thoát khỏi tayanh, thắt lại dây buộc áo choàng tắm, quay người nhìn tấm kính mờ hơi nước,tháo mũ tắm ra, cô lấy lược chải lại mái tóc rối bời của mình, cử chỉ bình tĩnhdứt khoát, chẳng biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.
“Em nghĩ anh tức giậnvới Dĩ An là do em xen vào công việc của Húc Thăng sao?” Giọng nói Thượng TuVăn lạnh lùng vang lên sau lưng cô.
“Không hoàn toàn nhưvậy. Em đoán anh thà là âm thầm tự mình giải quyết chứ không muốn em biết anhđang gặp rắc rối, càng không muốn em ra tay giúp đỡ. Anh luôn có khả năng kiểmsoát tất cả mọi việc, Tu Văn ạ, cho dù là công việc hay tình cảm đều không chophép người khác khiêu khích năng lực kiểm doát này của anh. Tóm lại, lần này làem nhiều chuyện, sau này sẽ không có việc như thế xảy ra nữa.”
“Em đang xem anh là kẻcuồng vọng thích kiểm soát tất cả mọi thứ đấy à Lộ Lộ. Đúng vậy, anh không hyvọng bất kỳ việc gì phát triển vượt quá tầm kiểm soát của mình, nhưng đó khôngcó nghĩa là anh nhất định phải kiểm soát tất cả. Kế hoạch của anh không tiếntriển thuận lợi, anh cũng không cách nào kiểm soát tình cảm của em, những điềunày cũng đủ để anh tự nhắc nhở mình rằng đối với những thứ không thể kiểm soátđược thì nên tôn trọng nó.”
“Thật ra anh có thể, chỉlà em không thể để mình mất kiểm soát hơn được nữa.” Cam Lộ chua chát cười,không nói gì, tiếp tục chải đầu như một cái máy.
“Anh nổi giận với Dĩ Anlà vì cậu ta không biết rõ mối quan hệ giữa em và nhà họ Tần, em luôn giữkhoảng cách với họ, anh không muốn em vì chuyện của anh mà phải dẹp bỏ lòng tựtrọng của mình đi cầu cứu ông ấy.”
Tay cầm lược của Cam Lộbỗng khựng lại, sau đó cô gượng cười nói: “Xin lỗi, là em lòng dạ nhỏ nhen. Maymà nói với chủ tịch Tần chuyện này em cũng chẳng có gì ấm ức, việc em cần ôngấy giúp có giới hạn, ông ấy làm cho em cũng không nhiều đến mức em cảm thấyphải có nghĩa vụ báo đáp ông ấy.”
Thượng Tu Văn cầm lấylược trên tay Cam Lộ, giúp cô chải tóc, cử chỉ nhẹ nhàng, nhưng giọng nói lạilạnh lùng: “Nhưng anh cũng rất giận em.” Hơi nóng trong phòng tắm dần dần tanbiến, Cam Lộ nhìn Thượng Tu Văn trong gương, vẫn cái vẻ điềm tĩnh thường ngày,“Dĩ An ngốc nghếch đi rào trước đón sau em, còn để điện thoại cho anh nghe, anhđúng là đang định hỏi em có thật là em giúp Húc Thăng là để báo đáp lại việc mẹanh giúp cha em nhập viện phẫu thuật hay không, để sau này khi kết thúc chúngta chẳng nợ nần gì nhau.”
Cam Lộ bỗng nhiên cảmthấy toàn thân rã rời, không thể gắng gượng nói chuyện được với anh được nữa,“Xem ra chúng ta đều nhìn lầm đối phương rồi, em không có ý đó. Chúng ta đừngsuy đoán về nhau nữa được không? Như vậy thật quá mệt mỏi.”
Thượng Tu Văn buông lượcxuống, nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô: “Được,” Anh khom người nhấc bổng cô lên, bếvào phòng, đặt cô lên giường, cúi đầu chăm chú nhìn cô, cô cụp mặt xuống, tránhánh mắt anh, vùi đầu vào gối, chỉ nghe giọng anh nhẹ nhàng bên tai: “Muộn rồi,đừng nghĩ gì nữa, ngủ đi.”
Anh đắp chăn giúp cô,tắt đèn rồi đi ra ngoài.
Cam Lộ dĩ nhiên khôngthể không suy nghĩ.
Cô một mình nằm trêngiường, cảm nhận sự trống trái, một lát sau, ánh sáng từ phòng khác hắt vào quakhe cửa tắt lịm, cả căn phòng chìm vào bóng tối. Cô không biết có phải là ảogiác không nhưng cô mơ hồ ngửi thấy mùi khói thuốc, như thể anh vẫn đứng bêngiường khiến cô không tài nào yên lòng chợp mắt.
Anh đã ngủ ở phòng kháchhay là vẫn một mình ngồi trong bóng tối hút thuốc như lúc cô vừa về. Cô nhận ramình vẫn bận lòng đến anh, mạnh mẽ hơn cô tưởng, nhưng sự nhận thức này chỉkhiến lòng cô thêm rối bời.
Sáng hôm sau, chuông báogiờ từ điện thoại đánh thức, Cam Lộ vội vàng dậy vệ sinh cá nhân, lúc bước racũng vừa đúng lúc Thượng Tu Văn từ phòng dành cho khách bước ra, rõ ràng cũngđã tươm tất.
“Còn sớm mà, sao anhkhông ngủ thêm lúc nữa.”
“Anh phải đến thành phốJ ngay, còn rất nhiều việc phải giải quyết.”
Cam Lộ vội vàng vào bếplàm bữa sáng. Cô nhanh chóng hấp bánh bao, hâm nóng sữa, hai người ăn xong cùngxuống bãi đậu xe dưới tầng hầm, Thượng Tu Văn đưa cô đến chỗ chiếc BMW: “Cóchuyện gì nhớ gọi cho anh, tối mai anh lại về, có lẽ là hơi muộn, đừng đợi anh.Cuối tuần anh sẽ cùng em đến đón cha ra viện.”
“Nếu anh bận thì khôngcần về đâu.”
Thượng Tu Văn ôn tồnnói: “Ngày mốt cũng là sinh nhật mẹ, buổi tối chúng ta cùng ra ngoài ăn tối vớimẹ nhé.”
Cam Lộ ngượng ngùng. Trínhớ của cô luôn rất tốt, sau khi kết hôn với Thượng Tu Văn, ít nhiều cũng bịnhiễm thói quen của anh, lưu tất cả các ngày kỉ niệm, những việc cần làm vàomột quyển sổ nhỏ, bình thường không xảy ra sự cố lơ đễnh nào. Nhưng thời giangần đây, quá nhiều việc ngoài ý muốn xảy ra, cô phải ứng phó đến mệt mỏi, lâurồi không giở sổ ra xem.
“Xin lỗi, em sẽ chuẩn bịquà. Có cần em gọi điện đặt bàn trước không?”
“Anh định đưa mẹ và emđi ăn đồ Tây, lát nữa anh sẽ hỏi xem mẹ thích ăn ở đâu.”
Cô gật đầu, thắt dây antoàn, khởi động xe chạy đi, đang định điều khiển vô lăng để quẹo thì nhìn thấyThượng Tu Văn vẫn đứng ở chỗ cũ nhìn cô, cô dừng lại, hạ cửa kính xe. Thượng TuVăn bước tới, khom người xuống hỏi cô: “Sao thế?”
“Còn muốn nói gì với emnữa không?”
“Vốn có rất nhiều điềuđể nói,” Thượng Tu Văn thò tay vào xe, đặt tay lên bàn tay trái đang giữ vôlăng của cô, “Nhìn thấy em anh mới phát hiện, anh vội vã trở về, điều muốn hỏiem thậm chí còn ngốc nghếch hơn cả Dĩ An. Em làm như thế, chắc chắn là có lý docủa mình, anh lại chất vẫn em chỉ khiến khoảng cách giữa chúng ta ngày càngrộng thêm. Hơn nữa em cự tuyệt nói chuyện với anh như vậy, anh quyết định từnay trở đi sẽ chấp nhận tất cả những việc em làm vô điều kiện.”
Cam Lộ gượng cười: “Emkhông hiểu ý anh cho lắm.”
“Cho dù anh nói gì đinữa, em cũng đều sẽ cảnh giác, hoài nghi, thế thì để thời gian chứng minh tấtcả vậy. Em có quyền hoài nghi anh, đả kích anh, giày vò anh, chỉ cần em vui.”
Cam Lộ thấy làm lạ nhìnanh: “Tu Văn, anh nghĩ em biến thái chăng? Chẳng có người phụ nữ bình thườngnào lại mong đợi hôn nhân đem đến cho mình một người chồng mà mình có thể giàyvò thế nào tùy thích.”
“Em không cần phải hoàinghi chính mình, em luôn là rất bình tĩnh, rất có lý lẽ, anh luôn tin tưởng vàosự sáng suốt, lý trí của em. Em nghĩ anh biến thái cũng được, anh nguyện chấpnhận tất cả những gì em dành cho anh, đến khi em không còn nghi ngờ nữa thìthôi.”
Thượng Tu Văn cười, dướiánh đèn vàng trong hầm đậu xe, nụ cười đó vô cùng thoải mái, khiến cho gươngmặt hao gầy của anh như bừng lên sức sống. Một thời gian dài anh đã không cườinhư thế. Trong khoảnh khắc, Cam Lộ dường như bị ảo giác, trước mắt là một ngàyđi làm như thường lệ, chồng thi thoảng dậy sớm, quan tâm đưa vợ đi làm, tiệnthể dặn dò dăm ba câu những việc cần lưu ý trong ngày, giữa họ dường như chưahề xảy ra bất kỳ sóng gió nào.
Nhưng niềm hạnh phúcbình dị đó đã lùi xa đến mức tưởng chừng không có thật, bây giờ họ đang ở tronghầm để xe của nhà một người bạn, cô lại hoàn toàn không định suy đoán ý tứtrong lời nói của anh, vừa nghĩ đến đây, tay cô giữ chặt vô lăng, hoang mangnhìn về phía trước.
Anh đưa tay vuốt ve mặtcô, nhưng vừa chạm vào đã rụt lại, rồi đứng thẳng người dậy: “Lái xe cẩn thận,tạm biệt.”
Cam Lộ cho xe chạy, đồngthời nhìn vào kính chiếu hậu, Thượng Tu Văn vẫn đứng đó, chăm chú nhìn về hướngcô. Dáng người thẳng của anh nhỏ dẫn trong kính chiếu hậu, sau đó mất hút khỏitầm mắt cô.
Tối qua cô cự tuyệt anhbằng cách đau lòng như thế, cô đã chuẩn bị đối diện với Thượng Tu Văn bằng tháiđộ lạnh lùng, tiết chế cảm xúc. Thế nhưng anh dường như lúc nào cũng có thứ bảnlĩnh khiến cô phải kinh ngạc, thái độ mở lòng mình như vừa rồi của anh khiến côvừa ngạc nhiên lại cảm thấy hoang mang.
Trường học luôn là nơiđầy những quy định để đưa hành vi cả giáo viên lẫn học sinh vào nề nếp. Nhất làđối với một trường trung học trọng điểm của tỉnh, quy định chặt chẽ, khắt kheđến mức gò bó. Mặt xấu của nó là khiến học sinh nghịch ngợm thế nào cũng phảigiữ vẻ nghiêm túc giả tạo, khiến cho giáo viên có suy nghĩ thế nào cũng khôngphải kiềm chế cá tính; mặt tốt là cho dù mình có lơ đễnh thế nào cũng không đếnnỗi rời xa quỹ đạo thường nhật.
Cam Lộ dạy xong tiết,quay về văn phòng, như thường lệ uống một cốc nước hỗn hợp để giữ gìn cổ họng,vừa xem tạp chí giáo dục vừa nghe đồng nghiệp tán gẫu, có lúc cũng góp vào vàicâu. Cô nghĩ, có công việc đối với cô mà nói quả thật rất quan trọng, ít ra côcó thể không cần phải lúc nào cũng nghĩ đến cuộc hôn nhân đang rối rắm củamình, nếu không chắc cô không thể thở được.
Trong văn phòng có mộtvài giáo viên đang nói về Lý Tư Bích, một giáo viên nói có người nhà làm ở cụctruyền thông, ít nhiều cũng nắm được chút tin nội bộ giật gân: “Đài truyền hìnhđã giao tiết mục của cô ta cho Phương Tây phụ trách rồi.”
“Nói như vậy những tinđồn trên mạng là thật rồi. Phương Tây không phải lúc đầu cũng bị liệt vào dạngnghi vẫn hay sao?”
“Vốn dĩ chị vợ đó khôngcó động thái gì nữa, trên mạng cũng không sôi sục như trước, trong đài địnhchuyện lớn thành chuyện nhỏ chuyện nhỏ coi như không, chỉ tạm thời ngừng tiếtmục của Lý Tư Bích. Nhưng Phương Tây vừa được vào đài đã xuất hiện trước ốngkính còn ít. Cô ta đi khóc lóc kể lể ở rất nhiều nơi, lúc thì tìm đạo diễn, lúcthì chủ động liên lạc với phóng viên, yêu cầu trả lại sự trong sạch cho mình.Cô gái đó mới thật là tham vọng, thừa nước đục thả câu.”
Trong lúc mọi người đangphấn khích, hiếu kỳ nghe câu chuyện thì Cam Lộ đang nói chuyện điện thoại vớiTiền Giai Tây, cô nghe giọng cười ngặt nghẽo từ đầu bên kia vọng tới: “Đúngthật là thời đại của tin giật gân.”
Cam Lộ ra ngoài, cũngcười: “Tội nghiệp giáo viên chúng tớ sống đơn điệu, đành hóng chuyện đài củacậu để giết thời gian.”
“Thôi đi, đừng nói nhưthế đau lòng tớ.”
“Tiết lộ chút chuyện nộibộ cho tớ nghe đi, đồng nghiệp tớ nói vậy có phải là thật không?”
“Rất đáng tin cậy đấy.Phương Tây bây giờ bắt đầu chủ trì hai tiết mục, rất có khí phách rồi đấy. CònLý Tư Bích ấy mà, tớ chẳng việc gì phải lo lắng cho cô ả, thời đại này, ngườiđẹp luôn có lợi thế hơn người bình thường, với tính cách của cô ta, sẽ không vìchuyện này mà im hơi lặng tiếng đâu.” Tiền Giai Tây lười nhác nói, “Tối nay córảnh không, cùng đi ăn cơm nhé, Tạp chí Thành Châu vừa giới thiệu một quán cũngđược lắm.”
“Ừ, tớ cũng đang địnhtìm cậu đấy, ăn cơm xong cùng tớ đi mua quà nhé, sinh nhật mẹ chồng tớ.”
Buổi chiều hết giờ làm,Cam Lộ đến bệnh viện, rồi đến nhà hàng đã hẹn trước với Tiền Giai Tây, TiềnGiai Tây đã đến trước, đang vừa đợi vừa xem Tạp chí Thành Châu.
“Cậu thành độc giả trungthành của tờ tạp chí này rồi đấy à?”
Tiền Giai Tây cười: “Tớthành thật thừa nhận, thật ra làm tiết mục chẳng có gì sáng tạo cho lắm, rấtnhiều lúc học lóm của người khác. Cuốn tạp chí này xuất bản ở đây, đôi lúc tớcũng có thể học hỏi được việc lên kế hoạch của họ. Hơn nữa, chuyên mục của La mquả thật rất hay.” Cô gấp tạp chí lại, để sang một bên “Hôm tớ đến bệnh việnthấy sức khỏe chú hồi phục rất nhanh đấy.”
“Ngày mai cha tớ ra việnrồi, cám ơn cậu đến thăm ông ấy.”
“Đừng có nói mấy lờikhách sáo đó với tớ. Cậu gầy đi nhiều đấy, bây giờ… sức khỏe đã hồi phục rồichứ.”
Nghĩ đến sinh mệnh nhỏbé vội vàng bỏ cô ra đi đó, Cam Lộ bỗng nín bặt. Tiền Giai Tây biết mình lỡlời: “Thôi, đừng nghĩ chuyện đó nữa. Nhà hàng này vừa giới thiệu một số mónngon, trong thức ăn có thêm một số vị bồi bổ bằng công thức bí truyền, rất đặcbiệt đấy.”
Cam Lộ vừa nghe đếnthuốc đã sợ, xua tay liên tục: “Gọi mấy món thường là được rồi, tớ không cầnbồi bổ đâu, cũng không cần vị thuốc, gần đây mẹ tớ thường mang đến mấy món canhkhông nhớ nổi tên ép tớ ăn, tớ thực sự không muốn ngửi thấy mấy mùi thuốc nữa.”
“Nhà hàng này không phảitiệm thuốc Bắc, để cậu ngửi mùi thuốc thì còn nói làm gì nữa.” Tiền Giai Tâycũng không hỏi ý cô, gọi món theo ý mình.
Hai người đã khá lâukhông gặp nhau, lần này ngồi với nhau, lại không thể giống như lúc trước chuyệngì cũng có thể nói ra. Cam Lộ cố nhiên không có tâm trạng còn Tiền Giai Tây xemra cũng chẳng vui vẻ, rôm rả gì. Hai người nhấm nháp tách trà gừng trong lúcđợi món ăn, Tiền Giai Tây hỏi: “Lúc trước cậu thật sự không biết thân thế củaThượng Tu Văn sao?”
Lại là câu hỏi mà Cam Lộkhông muốn trả lời, nhưng bạn thân đã hỏi cô đành qua quýt: “Anh ấy thì có thânthể gì, cậu anh ấy hiện giờ vẫn là cổ đông lớn nhất của Húc Thăng.”
Tiền Giai Tây lại tỏ rathoải mái: “Hôm đó Tần Trạm nói với tớ Thượng Tu Văn giữ chức chủ tịch hội đồngquản trị của Húc Thăng, tớ giật nảy mình. Anh ấy lại không chịu nói cụ thể, tớvề nhà tra trên mạng, tin đưa cũng rất ngắn gọn. Nếu Tu Văn nhà cậu chỉ làngười kế nhiệm trên danh nghĩa, cậu cũng phải nhắc nhở anh ấy linh động mộtchút, đừng ôm nợ giùm cậu anh ấy.”
Cam Lộ không ngờ chuyệnnày trong mắt người khác lại có ẩn ý như thế, cô khó nói nên lời nhưng quả thậtcũng không biết phải giải thích thế nào, rõ ràng là cô chẳng thể nói rõ nguồncơn, đành đánh trống lảng: “Cậu với Tần Trạm vẫn bên nhau đấy chứ?”
Đến lượt Tiền Giai Tâyngập ngừng, Cam Lộ cảm thấy hối hận, ngay lúc đó nhân viên phục vụ bê thức ănlên, cô vội nói: “Món móng giò này thơm thật đấy, quả nhiên không có mùithuốc.”
“Tiểu Phán mấy hôm trướcđã về rồi.”
Cam Lộ đợi nhân viênphục vụ đi khỏi, mới nhìn Tiền Giai Tây, thái độ cô cũng không có gì khác vớimọi ngày, nhưng rõ ràng có chút gì đó phiền muộn.
“Hai người họ rốt cuộcđã chia tay chưa? Tớ đã từng nói với Tần Trạm, chưa chính thức chia tay thìđừng làm phiền cậu.”
Tiền Giai Tây ngước mắtlên, thở dài: “Có lẽ là tớ chủ động với anh ta trước.”
Cam Lộ không biết phảinói gì. Phản ứng đầu tiên của cô dĩ nhiên là Tần Trạm có gì tốt đáng để cậu chủđộng với anh ta đâu. Nhưng cô biết rất rõ, Tiền Giai Tây nhìn bề ngoài có vẻhời hợt nhưng thật ra tâm tính rất tỉ mỉ, cho dù đến với Tần Trạm hay bất kỳ lýdo gì, với tư cách là bạn e rằng cô không có quyền tùy tiện bình phẩm.
“Hay là đợi anh ta vớiTiểu Phán có kết cục rồi hẵng nói, Giai Tây ạ.”
Tiền Giai Tây cười khôngthành tiếng: “Không cần tớ đợi, hôm qua Tần Nghiên Chi cùng Tiểu Phán đến tìmtớ, hẹn tớ đến quán cà phê đối diện đài truyền hình nói chuyện. Thật đúng làbáo nhãn tiền, lúc đầu tớ cười nhạo Lý Tư Bích, chớp mắt, đến lượt tớ bị ngườita tìm tới tính sổ rồi.”
Cam Lộ kinh ngạc: “Saocậu lại so sánh với Lý Tư Bích, cô ta mồi chài đàn ông có vợ.” Nhưng cô tự cảmthấy lời an ủi này có vẻ lạc đề, nghĩ kỹ thì Tiểu Phán có thể xem là loại ngườimiềng mồm đanh đá, ân oán không chịu bỏ qua, Tần Nghiên Chi quen biết Tiểu Phánở nước ngoài, quan hệ cũng khá tốt, lại ngay từ đầu đã không thích bạn cô quenvới anh họ mình, chắc hắn càng không khách khí, “Họ… không nói gì khó nghechứ.”
“Khó nghe hay không khónghe đều nói ra hết rồi.” Tiền Giai Tây lắc đầu, rõ ràng không muốn nhớ lạinhững lời mà mình không chấp nhận được: “Tớ đã nói rất rõ lập trường của mìnhvới Tiểu Phán, nếu cô ta không chịu buông tay, tớ cũng không định lùi bước, bọntớ nói gì cũng bằng không, chủ yếu là thái độ Tần Trạm.”
“Giai Tây, việc gì phảinhư vậy.” Cam Lộ không kìm được, “Cậu và Tần Trạm chưa bắt đầu được bao lâu,đâu cần phải tranh giành anh ta với người khác như thế.”
“Họ chưa kết hôn cũngchưa đính hôn, chỉ mới yêu nhau, tớ không xen vào thì cũng có mâu thuẫn sẵnrồi, hơn nữa còn rất nghiêm trọng là đằng khác, chính Tần Trạm nói họ đã cãinhau đòi chia tay. Thời đại này kết hôn rồi còn có thể ly hôn, làm gì có chuyệnyêu nhau chia tay rồi thì không được quyền quen người khác, trên trán có khắcchữ là tài sản cả đời của ai đó à.”
“Nói thì nói vậy nhưngTần Trạm và Tiểu Phán đã yêu nhau từ khi còn ở nước ngoài, hai người cùng vềnước, sống chung với nhau. Hai người cãi nhau căn bản là không cần phải đi nóivới người ngoài. Nếu đã tật sự chia tay rồi, Tiểu Phán cũng chẳng có lý do gìra đòn hồi mã thương như vậy. Giai Tây, cậu thông minh lắm mà, lần này lạikhông nhìn thấu suốt ư?”
Tiền Giai Tây im lặnghồi lâu mới nói: “Ăn cơm đi, món móng giò này nguội là không ngon đâu.”
Sau đó, hai người chỉnói những chuyện vô thường vô phạt. Cách nấu của nhà hàng này đúng là rất đặcsắc, tinh tế và khác biệt, rất hợp khẩu vị bọn cô nhưng bữa cơm này cứ nặng nềthế nào ấy. Tiền Giai Tây không liến thoắng bình luận như mọi khi, Cam Lộ suốtbuổi chẳng thể khơi dậy cảm giác thèm ăm, có cảm tưởng như hai người đang đánhvật với bữa ăn.
Đang ăn giữa chừng thìTiền Giai Tây có điện thoại gọi đến, cô nhìn màn hình, lập tức đứng dậy rangoài nghe, nói hơn mươi phút mới quay lại, nét mặt không giấu được sự phấnkhởi: “Lộ Lộ, tớ có chút chuyện phải đi trước, cậu cứ ăn đi nhé.”
“Tớ cũng no rồi, có cầntớ chở cậu đi không?”
“Không cần đâu, tớ đitaxi được rồi.”
“Giai Tây, nghe tớ nóicâu nữa được không?”
Tiền Giai Tây đã cầm giỏxách lên nhưng vẫn ngồi xuống, cười nói: “Bộ dạng trịnh trọng của cậu thậtkhiến người khác sợ đấy. Định nói gì thế?”
“Đừng để mình rơi vàomối quan hệ tình cảm phức tạp, cậu là cô gái tốt như vậy, cớ gì lại bị động đợingười khác đến chọn mình.”
“Lộ Lộ, cậu lúc nào cũngcó thể nói nhẹ tênh như thế sao? Nếu cậu biết trước Thượng Tu Văn từng có côngười yêu xuất sắc như Hạ Tĩnh Nghi, liệu có vì điều này mà từ chối kết hôn vớianh ấy không?”
Cam Lộ không ngờ lờikhuyên của mình lại bị hỏi vặn lại như thế, nhất thời không biết nói sao.
“Cậu cũng biết, suy nghĩvề tình yêu của tớ rất cởi mở, luôn chủ trương hợp thì tiếp tục không hợp thìchia tay. Tớ cũng chưa bao giờ kỳ vọng sẽ có một người đàn ông có quá khứ trongsạch đợi mình ở phía trước, vả lại nói thật, loại đàn ông đó chắc chắn nhạtnhẽo đến đáng sợ; nếu người đàn ông nào đòi hỏi ở tớ điều này, tớ cũng sẽ chorằng anh ta là một tên đần độn. Tần Trạm lại rất hợp cạ với tớ, ở bên nhauchúng tớ đều cảm thấy rất vui. Tớ không nghĩ rằng việc tớ muốn ở bên anh ấy làlàm điều thất đức, tới cũng không muốn suy nghĩ tương lai sẽ thế nào, nếu anhấy hay tớ không còn cảm thấy vui khi ở bên nhau nữa, tớ hoàn toàn có thể chấpnhận chia tay trong hòa bình, quyết không níu kéo.”
Nói đến nước này, Cam Lộchỉ còn có thể giữ bàn tay đang lấy tiền trong ví của Tiền Giai Tây lại: “Cậuđi đi, tớ muốn ăn thêm chút canh, lát nữa tớ sẽ tính tiền.”
Tiền Giai Tây vỗ nhẹ vàomặt cô: “Vậy tớ đi trước nhé, cậu ăn nhiều vào, cậu xem cậu gầy quá rồi đấy.”
Nhưng Cam Lộ không ăn gìnữa, cô gọi nhân viên phục vụ rót thêm trà gừng, một mình ngồi thẫn thờ.
Lần đầu tiên nói chuyệnkhông hợp với Tiền Giai Tây, cô ít nhiều cảm thấy xót xa.
Bọn cô là bạn thân từngày bước vào đại học, thường kể cho nhau nghe bí mật trong lòng, từng thảoluận về nhiều vấn đề hết sức riêng tư, bàn luận không kiêng dè về một nam sinhmới quen, cùng nghiên cứu về kiến thức giới tính mù mờ trên mạng, ao ước vềcuộc sống tương lai, an ủi nhau lúc vui lúc buồn, chia sẻ với nhau lúc vui,hiểu về nhau hơn bất cứ người nào khác trên đời này.
Cô hiểu rất rõ giữa bạnbè với nhau cũng không thể đòi hỏi chuyện gì cũng suy nghĩ giống nhau, ban đầu,cô và Tiền Giai Tây có nhiều suy nghĩ rất khác nhai nhưng lại có thể chấp nhậnnhững quan điểm khác biệt của nhau, rất nhiều lúc, cũng nghe theo ý kiến củanhau.
Thế nhưng bây giờ, haingười lại có một khoảng cách mơ hồ, người bạn thân thiết ấy lại bất ngờ tỏ tháiđộ rất rõ ràng rằng không cần bất cứ lời khuyên nào của cô nữa. Cô tự nhìn lạimình, cô cũng chẳng còn có thể kể tất cả bí mật của mình cho bạn nghe để tìm sựan ủi như lúc trước nữa.
Trong cuộc sống mọi tìnhcảm thật ra đều có mặt trái của nó, Cam Lộ không thể không nghĩ rằng dù có nângniu nó thế nào, rạn nứt và khúc mắc luôn âm thàm nảy sinh, không có gì cái gìlà bất biến.
Ngồi một lát, cô tínhtiền, một mình đến khu mua sắm mua quà sinh nhật cho Ngô Lệ Quân.
Mua quà cho một bà mẹchồng khó tính, ít cười không phải là chuyện dễ dàng. Ngô Lệ Quân có nhãn quangrất cao, trang phục của bà nhã nhặn nhưng sang trọng, vả lại bà chẳng bao giờbày tỏ sự yêu ghét một cách rõ ràng với bất kỳ thứ gì.
Cam Lộ dạo lòng vòng,lên lên xuống xuống mấy bận trong khu mua sắm, từ quầy nữ trang, mỹ phẩm, túixách đến quần áo, cảm giác mua cho mình còn khó khăn huống gì là mẹ chồng. Côbỗng dưng nhận ra, thật ra cô cũng gặp khó khăn tương tự khi mua đồ cho ThượngTu Văn.
Từ khi còn nhỏ cô đã giữtiền lương của cha để lo liệu cuộc sống hằng ngày, chăm sóc cho cha mọi thứ kểcả mua quần áo. Nếu cô không lo cho ông, ông sẽ cứ mặc đi mặc lại một bộ quầnáo không chịu thay giặt, đồ lót, tất vớ mặc đến rách cũng không buồn đi mua cáimới. Đi làm rồi, nghe những đồng nghiệp đã có gia đình bàn luận về chuyện nhàcửa, chồng con, cô bất giác cười buồn, thì ra mình đã trở thành một bà nội trợlo lắng tất tần tất mọi thứ trong gia đình từ khi còn rất nhỏ chứ không phải làđứa con gái có thể nũng nịu, nhõng nhẽo với cha mẹ như bao đứa trẻ đồng tranglứa khác.
Sau khi bước vào cuộcsống hôn nhân, cô kiểm tra tủ quần áo Thượng Tu Văn, phát hiện từ quần áo đếnđồ lót của anh đều rất đầy đủ, đa dạng, cô gần như chẳng phải lo lắng đến cáimặc của anh. Cô thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời ít nhiều cũng cảm nhận thấymình chẳng giống như những đồng nghiệp đã kết hôn khác. Đến ngày kỉ niệm hoặcngày sinh nhật của anh, cô phát rầu với việc mua quà tặng anh, quanh đi quẩnlại cũng chỉ là cà vạt, thắt lưng, dao cạo rây. Mỗi lần nhận quà Thượng Tu Vănđều tỏ ra rất vui mừng, lập tức dùng ngay cho cô vui.
Bây giờ nghĩ lại, cô bấtgiác liên tưởng đến cây bút Mont Blanc đắt tiền mà Hạ Tĩnh Nghi tặng anh, sauđó anh đem tặng lại Tần Vạn Phong, ngay lập tức cô cười nhạo chính mình.
Nghĩ đến đây, cô càngcảm thấy mất hứng, cuối cùng cô dừng lại ở một quầy chuyên bán đồ len cao cấp,chọn một chiếc áo len cashmere màu xám bạc nhã nhặn, mềm mại, dễ mặc. Cô nghĩ,món quà này cũng cùng phong cách với những món đồ cô mua tặng trước đó, đúng làchẳng có gì mới mẻ nhưng lại có tính thực dụng cao.
Cam Lộ quét thẻ thanhtoán, vừa xách túi đồ ra ngoài thì nhận được điện thoại của Thượng Tu Văn: “LộLộ, em đừng đợi anh, anh chưa họp xong, có lẽ nửa đêm mới về nhà.”
“Tu Văn, đêm hôm mệt mỏilại lái xe rất nguy hiểm, sáng mai anh hẵng về. Thủ tục ra viện không có gìphức tạp, một mình em làm cũng được mà.” Cô không đợi anh nói gì, cười khô khốcmột tiếng, “Tất nhiên nếu anh quyết về giữa đêm hôm để làm em cảm động thì emcũng chẳng còn cách nào ngăn cản. Nhưng em là người không dễ cảm động đâu, hơnnữa còn cho rằng, anh muốn làm em áy náy để khỏa lấp đi sự áy náy trong lònganh, cách này chẳng giúp được gì cho việc cải thiện mối quan hệ của chúng tađâu.”
Ngày hôm sau, Cam Lộ làmxong thủ tục nhập viện, đón ông Cam về nhà. Thượng Tu Văn cũng từ thành phố Jvề ngay sau đó, lái xe thẳng đến nhà ông Cam. Ông Cam rất vui mừng, bảo dìVương đi chợ: “Lát nữa Lộ Lộ và Tu Văn ở đây ăn cơm đấy.”
Cam Lộ mỉm cười đồng ý:“Hôm nay cuối tuần, cha để dì Vương về nhà thăm cháu nội đi, con đi chợ nấu cơmđược rồi.” Cô quay sang nhìn Thượng Tu Văn đang ngả người trên sô pha xoa ấnhuyệt thái dương, “Tu Văn, vào giường em nằm một lát đi.”
Dì Vương đã dọn dẹp nhàcửa vô cùng sạch sẽ, phòng của Cam Lộ vẫn giữ nguyên như cũ, chỉ không có drapgiường mà thôi, Thượng Tu Văn cởi áo khoác nằm lên, cô thuận tay đóng cửa phònglại rồi cùng dì Vương ra khỏi nhà, sau đó đi thẳng đến chợ cách đó không xa muađồ ăn, lúc về hai tay cô xách đầy những túi lớn túi nhỏ.
Trước khi ra viện, bácsĩ phụ trách kiểm tra phòng bệnh đến dặn dò kỹ càng những điều cần lưu ý trongăn uống cho người bệnh xơ gan: một mặt người bệnh cần hấp thụ protein để nângcao hàm lượng protein huyết tương, để đề phòng hoặc giảm thiểu tình trạng gannhiễm mỡ, hơn nữa còn có thể thúc đẩy quá trình tái tạo và hồi phục tổ chứcgan, nhưng mặt khác lại phải kiêng cữ những thứ có hàm lượng protein quá cao,khiến gan phải làm việc quá nhiều. Nhất là khi vừa phẫu thuật chưa lâu, nên ănnhững thức ăn ít dầu mỡ, ít sodium.
Cam Lộ cũng đã tự tracứu trên mạng, còn tập hợp lại in ra, dán trên đầu tủ lạnh để dì Vương lưu ý.
Các món hôm nay cô làmđều là những món ăn thường ngày đạm bạc, cô không làm món thăn bò sốt cà mà ôngCam muốn ăn, ông Cam xuống bếp nhòm qua, mặt đầy vẻ không cam tâm. Cô đành cườian ủi cha: “Lời bác sĩ dặn cha phải nghe, đợi khi nào bệnh của cha khỏi hẳn rồihẵng tính. Cha ra ngoài ngồi đi, đừng đứng lâu quá.”
Ông Cam nằm ở bệnh việnđã quá ngán ngẩm, nhất quyết không chịu ra ngoài, cứ đứng bên cạnh bảo giúp cômột tay, cô cũng hết cách đành khiêng một cái ghế để ngay cửa bếp, bảo ông ngồixuống, đưa đậu ngựa cho ông: “Trong siêu thị không mua được đậu ngựa tươi thếnày đâu, cha giúp con tách hạt ra, lát nữa xào với thịt thái sợi, rau cải cúcngon lắm.”
“Hôm trước Tu Văn nóithích ăn lẩu thập cẩm con nấu, hôm nay con làm cho nó ăn đi.”
Cam Lộ cảm thấy hơi ngạcnhiên về cha mình, một người không thích quan tâm đến người khác như ông lạiquan tâm đến con rể như thế, “Lần sau vậy. Hôm nay con mua đầu cá định làm lẩuđầu cá đậu phụ,” Cô chặt đầu cá ra làm hai, ướp muối, “Anh ấy chắc cũng thíchăn.”
“Tu Văn dạo này có vẻmệt mỏi và có tâm sự, con phải quan tâm nhiều đến nó.”
Cam Lộ đành “Dạ” mộttiếng.
“Con dọn về nhà chưa?”
“… Hôm nay con dọn.” Mộthồi lâu cô không nghe thấy ông Cam nói gì, quay đầu lại, chỉ thấy cha đang hoàinghi nhìn mình, đành cười gượng gạo, “Ái dà, ánh mắt của cha thật là, con khônglừa cha đâu mà.”
Ông Cam lúc đó mới yêntâm, tiếp tục tách đậu, Cam Lộ xắt sợi gừng xong, rắc lên đầu cá, hôm nọ cô đãvứt chai rượu ở đây đi, bây giờ đành dùng cách này để loại bỏ mùi tanh. Cô vừabận rộn như cái máy vừa suy nghĩ về đoạn đối thoại vừa nãy, cô không phải lànói cho cha yên lòng, tình thế bây giờ, mượn nhà người khác để ở có vẻ rấthoang đường. Cô đã không thể hạ quyết tâm hoàn toàn rời xa Thượng Tu Văn nên erằng phải dọn về nhà thôi.
Cô chuẩn bị từng móntừng món một, đầu tiên vo gạo rồi cho vào nồi cơm điện, làm nóng chảo dầu, chođầu cá vào chiên hơi vàng hai mặt, sau đó bỏ vào nồi lẩu hầm, rồi đi lấy đậungựa. Cô không khỏi bật cười, ông Cam không biết từ lúc nào đã hái mấy chiếc lánon của cây ngô đồng Pháp trước nhà, lấy hai quả đậu ngựa, rồi xếp lá cây vàocuối thành một con cá vàng nhỏ ngộ nghĩnh. Ông xếp liền mấy con như vậy, vẫnđang hứng thú xếp tiếp, còn nhiệm vụ chính là tách hạt thì lại chẳng làm đượcbao nhiêu.
“Lộ Lộ, lúc nhỏ conthích nhất là cha làm trò này cho con chơi, có lúc còn bày đầy cả bàn.”
Cam Lộ cười lắc đầu,đành ngồi xuống đối diện cha tiếp tục tách đậu: “Con thật không thể kỳ vọng chagiúp con một tay.”
Ông Cam chẳng có chút gìlà thấy có lỗi với con gái, lại đi ra cửa sổ bứt lá cây đem tới: “Con hồi nhỏrất ngoan, một mình có thể chơi cả ngày với mấy con cá vàng này.”
“Con thích nhất là chalàm bộ sưu tập bướm cho con, bây giờ con vẫn còn giữ gìn rất cẩn thận đấy.”
“Haizzz, hồi đó lươngít, sống chật vật nên chẳng mấy khi mua đồ chơi cho con.”
“Cái này không hay hơnđồ chơi sao?” Cam Lộ sợ cha cô lại than vắn thở dài, cầm một chú cá vàng chalàm lên cười nói, “Tiếc là đậu ngựa để lâu khô không đẹp, nếu không con sẽ cấtđi. Ai chà, con phải đi xem nồi cá đây.”
Cô vội bước vào trong,vặn nhỏ lửa, cho đậu phụ vào tiếp tục hầm, lúc quay người ra cô bất giác sữngsờ, Thượng Tu Văn ngồi vào vị trí ban nãy của cô từ lúc nào, đang vừa tách đậuvừa trò chuyện với ông Cam, đây là lần đầu tiên Cam Lộ thấy Thượng Tu Văn làm việcbếp núc. Một mặt Thương Tu Văn bình thường quả thật có tư tưởng đàn ông khônglo chuyện bếp núc, mặt khác, tất cả mọi việc trong nhà đều có người giúp việclo liệu, cô cũng chỉ làm những việc vặt còn lại trong nhà nên cũng chẳng lấyđâu ra việc cho anh làm.
“Sao anh không ngủ thêmchút nữa?”
“Bị tiếng điện thoạiđánh thức,” Thượng Tu Văn lắc đầu thở dài, bây giờ cho dù là cuối tuần, anhcũng khó mà có được thời gian nghỉ ngơi hoàn toàn, “Chủ tịch Vương hẹn anh 3giờ chiều nay đến Viễn Vọng họp hội đồng quản trị, hy vọng họp không quá lâu.”
Ông Cam vội vàng nói:“Tu Văn, vừa nãy Cam Lộ nói hôm nay sẽ dọn về nhà, đúng lúc con không phải đicông tác, con cùng dọn với nó nhé. Trong nhà có người lớn, làm dâu sao có thểchạy đến nhà bạn ở như thế chứ.”
Thượng Tu Văn sững lại,lập tức nhìn Cam Lộ, Cam Lộ hơi gật đầu, anh chăm chú nhìn cô, nụ cười trênkhóe miệng từ từ rộng ra, đến hai mắt cũng rạng ngời niềm vui: “Vâng cha ạ, hômnay sẽ dọn về.”
Niềm vui ít này ít nhiềutác động đến Cam Lộ, cô cụp mắt xuống, quay người đi vào bếp, đối phó với nồilẩu đang sôi ùng ục, chỉ nghe thấy Thượng Tu Văn nói bên ngoài: “Cha, cha cómệt không, hay là đi nằm một lát đi ạ.”
Ông Cam vui vẻ nói:“Không mệt, bình thường cha thích nhất là ngồi đây nhìn Lộ Lộ nấu cơm.”
Thượng Tu Văn cũng cười:“Con cũng thích nhìn cô ấy nấu cơm.” Ngừng một lát, anh nhỏ giọng nói, “Lần đầutiên nhìn thấy đã thích.”
Cam Lộ nhớ lại cảnhtượng đầu tiên Thượng Tu Văn nhìn mình nấu cơm ở căn bếp rộng rãi, sang trọngnhư biệt thự của Ngô Xương Trí, cô bận rộn ở bếp nấu, cách một quầy rượu nhỏchính giữa phòng, anh đứng tựa cửa nhìn cô, ánh mắt chăm chú của anh làm côkinh ngạc, lại có chút xấu hổ. Lúc đó là ban ngày, họ vừa trao nhau nụ hôn nồngnàn đầu tiên, thế nhưng anh chẳng giống người đàn ông say chút nào, thậm chícòn khiến cảm xúc vừa manh nha trong cô tan biến theo vẻ lạnh lùng bình thảncủa anh.
Lẽ nào nồi lẩu thập cảmđạm bạc đó lại khiến anh rung động hay sao?
Cam Lộ cười buồn, côkhông cho là như vậy. Ăn cơm xong, họ còn ôm hôn, trò chuyện với nhau trong cănphòng hoa của biệt thự. Tuy cô bị hôn trong khung cảnh lãng mạn như thế mê hoặcnhưng lại không làm mất đi phán đoán bản năng rằng cô và Thượng Tu Văn chưathực sự rơi vào lưới tình. Từ thành phố J trở về, họ có qua lại thân mật hơntrước, trong mắt người khác, họ đã thành một cặp tình nhân, nhưng cô biết rấtrõ, đó không thể xem là tình yêu thắm thiết.
Nhưng là thích thôi cũngđược. Nếu nói anh thích nhìn cô nấu cơm, cô cũng chẳng nấu cho anh ăn thêm lầnnào nữa; còn cô, cô cũng phải thừa nhận rằng, cô thích nhìn anh mỉm cười, thíchnhàn nhã ở bên anh, thích anh ôm và hôn cô nồng nàn…
Không biết từ lúc nào,sự thích này được thúc đẩy thành tình yêu. Nhớ đến đây, Cam Lộ bất giác bấuchặt vạt áo len của mình.
“Đang nghĩ gì thế?”
Thượng Tu Văn bước vàobếp, đưa đĩa đầy ắp đậu ngựa đã tách xong cho cô. Cô ngẩn ra một chút rồi mớiđịnh thần lại, lắc đầu, “Không có gì.”
Cô lơ đễnh đón lấy đĩađậu ngựa, bước đến bồn rửa xả nước rửa sạch, Thượng Tu Văn không ra ngoài màbước tới sau lưng cô, hai tay vòng qua ôm lấy eo cô, thì thầm: “Lộ Lộ, anh nhấtđịnh sẽ không để em cảm thấy dọn về nhà là lựa chọn sai lầm.”
Lúc cô bận rộn, anh đếnôm cô từ đằng sau, cằm tựa lên vai cô, đây là tư thế thân mật mà cả anh và côđều rất thích. Nhưng cần tích lũy bao nhiêu cái thích mới có thể chuyển thànhquyết tâm muốn giữ chặt lấy. Ngón tay Cam Lộ đảo đi đảo lại đậu ngựa trong đĩadưới vòi nước đang chảy, cảm xúc ồ ật trào dâng, cô nói rất nhỏ: “Em bỗng nhiênphát hiện thật ra ngay từ đầu em đã chẳng có lựa chọn gì rồi.”
“Sao lại nói như vậy?”
Cô gượng cười: “Suy nghĩlung tung vậy thôi, chẳng vì sao cả. Anh ra ngoài ngồi chơi với cha đi, em xàorau ngay đây.”
Cô bắc chảo xào rau,nghe tiếng ông Cam và Thượng Tu Văn trò chuyện ở ngoài, không khỏi lấy làm lạvề mức độ thân thiết giữa hai người.
Thượng Tu Văn là ngườirất có chừng mực, trước nay chưa từng quá thân mật với một ai, hơn nữa luônkhéo léo để đối phương tự động giữ khoảng cách hợp lý với anh. Thế nhưng anhlại có thể khiến cha vợ vốn gặp khó khăn trong giao tiếp lại hưng phấn nói thaothao bất tuyệt như thế. Cô có thể nhận ra, thái độ Thượng Tu Văn không hề quaquýt, điều này khiến cô rung động, cũng khiến cô tự lấy làm hổ thẹn vì không cóđược sự chân thành nhiệt tình như thế với mẹ chồng.
Bây giờ cô lại bất giác nghĩđến, theo những hồi ức có hạn mà anh kể với cô, cha anh là một người thôngminh, nhìn xa trông rộng, khiến anh từ nhỏ đã tôn sùng ông, là người hoàn toànkhác với ông Cam cha cô. Cô đã quen với sự xem thường, tội nghiệp, tiếc nuốicủa người khác dành cho ông Cam, còn anh lại tỏ ra quan tâm, tôn trọng ông -đây cũng là biểu hiện mà anh có thể tự kiểm soát ư?
Vừa nghĩ đến đây, cô lậptức cảnh cáo bản thân, mình đã bắt đầu đa nghi như Tào Tháo rồi.
Ăn cơm xong, Cam Lộ dọndẹp chén bát, dặn dò ông Cam lên giường nghỉ ngơi: “Dì Vương nói chút nữa dìvề, đồ ăn buổi tối con cũng mua rồi, đều để trong tủ lạnh. Tụi con về đây ạ.”
Ông Cam gật đầu: “Ừ, vềđi, không cần phải đến đây thường xuyên đâu, rảnh rỗi đến là được rồi.”
Hai người xuống lầu,Thượng Tu Văn nói: “Còn sớm, anh giúp em thu dọn đồ đạc trước.”
Cam Lộ gật đầu. Haingười đi hai xe riêng, về đến nhà Phùng Dĩ An, Thượng Tu Văn hỏi cô: “Những thứnào cần mang về?”
Cam Lộ nhìn quanh nhà,sau khi đến đây ở, Thượng Tu Văn lần lượt đem rất nhiều đồ đạc sinh hoạt hàngngày đến cho cô, bây giờ phải dọn hết, trả lại nguyên trạng căn nhà cho PhùngDĩ An thật không phải là chuyện đơn giản.
“Tu Văn, chúng ta ngồixuống nói chuyện một lát được không?”
Thời gian gần đây, đâylà lần đầu tiên cô chủ động yêu cầu nói chuyện, Thượng Tu Văn dĩ nhiên gật đầu,hai người ngồi xuống sô pha ở phòng khách, nhưng Cam Lộ lại không biết bắt đầutừ đâu. Thượng Tu Văn nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nói: “Nếu em vẫn phiền lòng vềnghĩa vụ vợ chồng mà hôm trước nói, anh sẽ kiên nhẫn chờ đến khi nào cả sứckhỏe và tâm lý của em hoàn toàn chấp nhận anh.”
Mặt Cam Lộ bất chợt đỏlên, nhưng trong lòng phải thừa nhận rằng người đàn ông này luôn đoán biết đượcnhững tâm sự thầm kín trong lòng cô. Nhưng càng như thế cô càng thấy muộnphiền: “Tu Văn, em đã đồng ý dọn về nhà, dù có cố chấp thế nào, chắc cũng khôngđến nỗi suốt ngày kiếm chuyện hục hặc với anh. Nhưng trong thời gian ngắn, erằng em không muốn… có con.”
Tay anh hơi xiết chặttay cô: “Chuyện này không thành vấn đề, sau này chúng ta còn nhiều thời gianmà.”
“Đúng, còn nhiều thờigian.” Cam Lộ im lặng một lúc, cười thê thiết: “Trước đây cứ nghĩ đến việcchúng ta có thể sống bên nhau cả đời là em thấy rất vui. Nhưng bây giờ, em thậtsự có chút sợ hãi.”
“Nói cho anh nghe em sợđiều gì.”
“Nếu em hài lòng vớiviệc chấp nhận một người chồng có trách nhiệm, đứng đắn, vậy thì chúng ta cóthể sống với nhau một cách an toàn và hòa bình, ai cũng không cần đòi hỏi nhữngviệc vượt ngoài phạm vi của ai, có thể làm cho đôi vợ chồng đầy hiểu lầm vềnhau cảm thấy hạnh phúc. Nhưng em sợ em bây giờ không làm được điều đó.”
“Em có yêu cầu đối vớianh là việc rất bình thường, anh không cho rằng làm chồng em chỉ cần chung thủyvề mặt thể xác là đủ.”
Cam Lộ do dự một lát,dường như đã hạ quyết tâm, nhìn thẳng vào anh: “Tu Văn, anh từng yêu một ngườiphụ nữ khác, khiến cô ấy sau khi trải qua nhiều biến cố vẫn khắc cốt ghi tâmtình yêu của anh. Bây giờ xin anh hãy thẳng thắn tự hỏi mình, anh vẫn còn cóthể cho em tình yêu như thế không?”
“Lộ Lộ, anh đã nói khôngchỉ một lần rằng, điều đó hoàn toàn khác nhau.”
Cam Lộ cười: “Đúng vậy,em biết, không thể giống nhau được. Lúc em quen anh, anh đã từng trải tất cả,vừa điềm đạm vừa chín chắn. Em bây giờ đòi hỏi tình yêu như thế với người đànông 31 tuổi, đúng thật là bất hợp lý đến mức buồn cười.”
“Lộ Lộ, anh luôn chorằng em thông minh, lý trí, sao lại đi chấp nhặt chuyện như thế. Em vẫn còn bậnlòng về quá khứ ấy sao?”
“Em không phải đang ghentuông. Không, thứ em bận lòng không phải là chuyện quá khứ, em luôn có sự tôntrọng cơ bản với tình cảm trong quá khứ của người khác, chưa từng nghĩ rằng làmvợ thì có quyền bới móc không thôi những chuyện quá khứ của chồng.” Cam Lộ bìnhthản nói, “Nhưng đã là người thì đều có chút tham lam, em không hy vọng ngườiđàn ông của mình sau khi đã tiêu hao toàn bộ tâm sức vào tình yêu với người phụnữ khác, cuối cùng chỉ có thể cho em sự dịu dàng và trách nhiệm mà thôi.”
“Lộ Lộ…”
“Xin anh hãy nghe em nóihết, được không? Em có hai đồng nghiệp đều đã kết hôn, một người ngoài côngviệc ra còn phải hầu hạ cha mẹ chồng, chăm sóc con cái, lo liệu việc nhà, nhưngluôn vui vẻ, hạnh phúc, không oán trách, không hối hận; một người cả ngày vìchuyện ai nấu cơm, ai rửa chén, ai dọn dẹp nhà cửa với chồng mà ôm một bụng ấmức. Em không thể nói ai lười biếng hơn ai, chỉ có thể nói, người cam tâm tìnhnguyện làm tất cả mọi việc rất hài lòng với cuộc sống của mình, cho rằng nhữnggì cô bỏ ra là xứng đáng.” Khóe miệng Cam Lộ nhếch lên thành nụ cười chua chat,“Trước đây em cũng hài lòng với cuộc sống của mình, Tu Văn ạ. Nhưng bây giờ thìem không xác định được nữa rồi, em sợ sau này sẽ không kìm được những so sánhmà anh cảm thấy vô vị, sẽ không hài lòng với trách nhiệm và sự dịu dàng mà anhdành cho em, càng ngày càng oán hận, càng ngày càng muốn có những thứ không thểcó, trong tình trạng này, em sẽ không thể là người vợ hiền mà anh kỳ vọng.”
Thượng Tu Văn đột nhiênsiết chặt tay cô: “Sao em lại nghĩ rằng anh đối với em không bằng đối với HạTĩnh Nghi ngày trước, đã không còn nhiệt huyết để yêu em. Anh đã qua cái tuổibồng bột đến đáng xấu hổ ấy, quả thực không muốn thể hiện một tình yêu khoe mẽnhư vậy nữa. Vả lại Lộ Lộ, anh chắc rằng em cũng sẽ không thích anh lúc đó,càng không thể chấp nhận được sự theo đuổi như thế.”
“Có lẽ anh nói đúng.”Cam Lộ hơi có vẻ đờ đẫn, tự cười nhạo mình, “Em luôn sống rất bảo thủ, thậntrọng, người khác có tuổi trẻ cuồng nhiệt, em sẽ ngưỡng mộ, sẽ tán thưởng,nhưng có lẽ sẽ không rơi vào trong sự điên cuồng đó, em nghĩ em không có phúcphận để tận hưởng một tình yêu như thế.”
“Đừng lấy tình cảm củaanh dành cho em so sánh với quá khứ, càng đừng vì quá khứ mà phủ nhận tình cảmcủa anh dành cho em. Nếu như em cho rằng anh biểu hiện không đủ nhiệt tình, anhsẽ sửa…”
“Đừng, đây là chỗ emthấy khó khăn nhất. Tu Văn, em tin rằng, chỉ cần anh muốn, anh rất biết cách đểlàm người khác tin phục mình, thậm chí một người luôn hoài nghi như cha em cũngđã tin tưởng anh ngay từ đầu. Chúng ta lấy nhau hơn hai năm, càng về sau, nhữngbiểu hiện của anh càng tác động nhiều đến em, em phải thừa nhận rằng anh thỏamãn tất cả những kỳ vọng của em về hôn nhân. Nhưng…” Cô đột ngột ngừng lại, cắnchặt môi, hồi lâu sau mới nói tiếp, “Bây giờ nghĩ lại lúc yêu anh, em mới pháthiện mỗi bước chúng ta đến gần nhau cơ hồ đều là nằm trong tầm kiểm soát và lựcchọn của anh, nghĩ đến anh điềm tĩnh nhìn em, quan sát em, đánh giá em xem cóthể làm một người vợ thích hợp không, quyết định có nên tốt hơn với em mộtchút, thành thật với em một chút hay không, em không thể ngăn được cảm giác…nguội lạnh trong lòng.”
“Em sai rồi, Lộ Lộ, emnghĩ như vậy rõ ràng đã biến anh thành một kẻ biến thái thích kiểm soát mọithứ. Anh chưa từng vỗ ngực tự hào rằng anh có thể kiểm soát được em, ngược lại,ngay từ khi mới bắt đầu cho đến bây giờ, anh không ngừng cân nhắc: Anh tiếp tụcdè dặt, cẩn trọng trong tình cảm thì có mất em không; những chuyện anh giấu em,em có thể chấp nhận được không; nếu em nghi ngờ tấm lòng của anh, không còn tinanh nữa, anh có còn cơ hội cứu vãn không?”
Cam Lộ cười bất lực, lựalời để nói nhưng đành lắc đầu, “Em chưa từng nghi ngờ về sự nghiêm túc cũng nhưthành ý của anh đối với hôn nhân, anh luôn nghiêm túc làm một người chồng tốt.Anh nói em chấp nhặt, hình như cũng không sai. Em tự hỏi mình có phải là ngườiđa nghi như Tào Tháo không, em chỉ hoài nghi một điều là ảnh hưởng mà mối tìnhtrước của anh để lại quá lớn, đã trực tiếp ảnh hưởng đến cách xử lý tình cảmcủa anh – có lẽ bản thân anh cũng không thể khẳng định em rốt cuộc có từng đượcanh yêu hay không.”
Trong phòng im phăngphắc, Thượng Tu Văn từ từ nở nụ cười: “Anh từng nói, anh sẽ chấp nhận tất cảmọi nghi ngờ của em, nhưng điều anh không ngờ đến là, mối nghi ngờ của em đãbao gồm hết tất cả những gì thuộc về anh. Anh chỉ có thể nói với em rằng, anhchưa từng định chôn vùi toàn bộ cuộc sống của mình cho quá khứ, nhất là cuộcsống với em, là phần mà anh trân trọng nhất, thấy vui vẻ nhất. Lộ Lộ, chí ít emcũng đừng nghi ngờ điều này.”
Cam Lộ nghĩ, họ thực sựđã rơi vào vòng luẩn quẩn, nếu nói tiếp cũng chẳng thấy nhẹ nhõm hơn, chẳng quachỉ là sự vá víu lại vết thương lòng, “Em chỉ có thể cố gắng hết sức để khônglàm người vợ đa nghi. Anh muốn cứu vãn, em cũng không muốn từ bỏ dễ dàng. Chúngta cứ thử đi.”
Cô đứng dậy chuẩn bị thudọn đồ đạc, thế nhưng, Thượng Tu Văn không buông tay cô ra, cô quay đầu lạinhìn anh, chỉ thấy anh hơi ngước mặt lên, chăm chú nhìn vào mắt cô: “Lộ Lộ, thứanh muốn cứu vãn không phải là cuộc hôn nhân viên mãn trên danh nghĩa, em mớilà quan trọng nhất.”
Cam Lộ cụp mắt xuống,tránh ánh mắt của anh: “Hy vọng chúng ta có thể xác định được mình thật sự xemtrọng và trân trọng thứ gì. Không còn sớm nữa, anh đi họp đi, em thu dọn đồ đạcrồi sẽ tự lái xe về nhà.”
Thượng Tu Văn đi rồi,Cam Lộ vào phòng làm việc thu dọn laptop, rồi tìm thùng giấy cho sách vào, sauđó sang phòng ngủ, ngồi bệt xuống đất, gấp lại quần áo cho vào va li, động táccàng lúc càng chậm, lòng cảm thấy chán nản, cô bất giác bật cười tự chế nhạomình – lần bỏ nhà ra đi này, khởi đầu và kết thúc đều buồn cười như nhau.
Cô không mang theo đồđạc gì khác ngoài quần áo, sách vở và laptop, sau đó lái xe về nhà chồng. Lúccô lấy chìa khóa mở cửa bước vào, Ngô Lệ Quân đang ngồi trên sô pha ở phòngkhách đọc báo. Bà tỏ ra rất ngạc nhiên, tháo kính ra nhìn cô.
“Mẹ, con về rồi ạ.”
Cô vẫn chào mẹ chồng nhưthể vừa đi làm về, Ngô Lệ Quân cũng lập tức định thần lại, gật đầu, mắt lạinhìn vào tờ báo, giọng bình thản: “Ờ, về rồi à.”
Cam Lộ nghĩ, có mộtngười mẹ chồng không bao giờ kinh động trước bất kỳ điều gì cũng tốt, có thểtránh được rất nhiều lời giải thích gượng gạo. Cô đưa cho bà món quà cô vừamua, “Mẹ, chúc mẹ sinh nhật vui vẻ, mẹ mặc thử xem có hợp không.”
Trước đây cô mùa quà choNgô Lệ Quân bà chỉ liếc mắt một cái, hờ hững nói cám ơn, sau đó vứt vào một gócnào đó, bây giờ thì bà đón lấy, lập tức mở ra xem kỹ càng: “Mẹ thích màu này.”
Cam Lộ rõ ràng chưa kịpthích ứng với tình huống này: “Mẹ thích là con vui rồi. Mẹ, Tu Văn đang họp ởViễn Vọng, về hơi muộn một chút.”
Ngô Lệ Quân gật đầu: “Mẹđi nằm một chút, con cũng lên lầu nghỉ ngơi, tối cùng ra ngoài ăn.”
Cam Lộ vâng dạ, xách đồlên lầu, căn phòng trước mặt cô vẫn gọn gàng, sạch sẽ, có vẻ chị Hồ vẫn dọn dẹpnhư thường lệ. Cô lấy quần áo ra cất vào tủ, xong vẫn chẳng có cảm giác buồnngủ, bèn ra phòng làm việc mở máy tính lên, tiếp tục tra cứu tư liệu viết luậnvăn. Trở về với khung cảnh quen thuộc, cô lại chẳng có cảm xúc gì, dường nhưtất cả những chuyện xảy ra trong thời gian gần đây đều đã trở thành quá khứ.
Có thật là đã trở thànhquá khứ rồi không?
Cô viết một hồi thấymệt, bèn tự pha cho mình một ly trà sữa, cầm trên tay, cô bước ra ban công nhìnra xa để mắt được nghỉ ngơi. Thời tiết không tốt lắm, nhưng không khí mùa xuânđã tràn ngập khắp mọi nơi, trong tầm mắt cô là công viên mà Ngô Lệ Quân thườngđi tản bộ, trên trong cây cối mọc um tùm, đứng trên cao nhìn xuống chỉ thấy rợpmột màu xanh mát, gió đã không còn mang hơi lạnh, hây hẩy ve vuốt mặt cô, cảmgiác vô cùng dễ chịu.
Thành phố này đã hoàntoàn cởi bỏ mùa đông rét mướt kéo dài chưa từng thấy trong vòng mấy chục nămtrở lại đây, thế nhưng cô lại không nghĩ rằng cuộc hôn nhân của mình đã thoátkhỏi nguy cơ tan vỡ.
Chiếc điện thoại di độngđể ở bàn làm việc bỗng reo lên, cô quay về phòng nghe máy, là Thượng Tu Văngọi: “Lộ Lộ, e rằng anh còn có cuộc gặp với chủ tịch Vương và chủ tịch của TỷTân Trần Hoa, không thể ăn tối cùng em và mẹ được.”
“Sinh nhật mẹ mà, thậtkhông thể đi được sao?”
“Thế này đi, em chở mẹđến khách sạn Minh Châu ven sông, chủ tịch Tần đang ở đây, bọn anh đã hẹn gặpnhau cùng ăn tối ở tầng ba. Em và mẹ lên nhà hàng ở tầng trên cùng, nghe nóimón Ý ở đó rất ngon, rất đúng vị. Lúc nào tiện anh sẽ lên, mẹ hiểu mà.”
Cam Lộ thay quần áo,xuống lầu gõ cửa phòng Ngô Lệ Quân, thấy bà đã thay chiếc áo cô vừa mua tặng,kết hợp với chân váy đen, giày cao gót, bên ngoài khoác áo khoác đơn giản, phốithêm chiếc khăn choàng cổ màu sắc nổi bật, gương mặt trang điểm nhạt, thần tháicao nhã khiến cô không ngớt trầm trồ trong lòng.
Cô nói lại tình hình vớiNgô Lệ Quân: “Mẹ, Tu Văn nói con chở mẹ đến đó trước.”
Ngô Lệ Quân gật đầu,xách túi bước ra.
Khách sạn Minh Châu làmột khách sạn 5 sao, nhà hàng trên tầng thượng có cái tên rất Ý: Nhà hàngTuscan Sun, bếp trưởng được mời từ châu u. Cam Lộ cùng Ngô Lệ Quân yên vị xongmỗi người gọi món riêng, Ngô Lệ Quân dặn nhân viên phục vụ khui một chaiLambrusco 1915: “Đây là loại rượu có ga, vị ngọt, không làm người ta say, nhữngngười sành rượu sẽ không uống nó, chúng ta uống gọi là vậy thôi nhé.”
Cam Lộ gật đầu, cô khôngmuốn làm mẹ chồng mất hứng, nhân viên phục vụ mang rượu để trong xô đá đến rồikhui chai, rót vào ly chân cao, màu đỏ mận của rượu vô cùng thu hút, mùi hươngtrái cây phảng phất, cô cầm ly rượu lên nói với Ngô Lệ Quân: “Mẹ, sinh nhật vuivẻ.”
Ngô Lệ Quân cũng nâng y,chạm nhẹ vào ly cô, uống một ngụm lớn, cô chỉ nhấm nháp một ngụm nhỏ, đây làlần thứ hai cô uống rượu, dĩ nhiên là không thể so sánh với loại rượu trắng rẻtiền cô uống ở nhà cha mình, rượu này mang vị ngọt thơm, cảm giác rất lâu tantrong miệng, nhưng cô không định cho phép mình uống nhiều.
Món khai vị được dọnlên, hai người cũng giống như thường ngày ở nhà ăn trong yên lặng, chỉ nghethấy tiếng dao nĩa thi thoảng chạm lanh canh vào nhau.
Mặc dù thiếu Thượng TuVăn, nhưng hai người họ một người họ Ngô, một người họ Cam vẫn làm nên khôngkhí tề tựu điển hình của người nhà họ Thượng, Ngô Lệ Quân tất nhiên không thắcmắc, hỏi han, Cam Lộ cũng không đả động đến những chuyện đã qua. Không kể lể,không giải thích, không xin lỗi, cũng không có nụ cười xóa tan đi tất cả ânoán, họ chỉ là bình thản đón nhận hiện thực hai người ngồi cùng nhau ở đây vàothời điểm này.
Dường như tất cả nhữngviệc xảy ra đều đã thành quá khứ - ý nghĩ này như ma đưa lối quỷ dẫn đường lạixuất hiện trong đầu Cam Lộ. Mình đã quá cố chấp rồi, cô chỉ có thể tự nói vớimình như thế, quá khứ dĩ nhiên đã qua đi.
Món chính được dọn lên,từ xa, Thượng Tu Văn cùng hai người đàn ông mặc u phục bước tới, trong đó cómột người Cam Lộ từng gặp, đó là chủ tịch Viễn Vọng Vương Phong, người còn lạikhoảng chừng hơn 30 tuổi, dáng người cao cao, gương mặt gầy, sắc cạnh khó đoán.
Vương Phong và Ngô LệQuân đã quen biết nhau từ trước, ông mỉm cười nói: “Ngô sở trưởng, Tu Văn khôngnói phải lên đây cùng ăn tối với bà thì tôi vẫn không biết hôm nay là sinh nhậtbà, thật sự xin lỗi, quấy rầy buổi gặp mặt gia đình của bà.”
“Không sao, chủ tịchVương, các anh bàn chuyện làm ăn quan trọng hơn. Phụ nữ đến tuổi như tôi thậtsự đã không còn xem trọng ngày sinh nhật nữa rồi.” Ngô Lệ Quân khách sáo nói,sau đó quay sang người còn lại, “Vị này là…”
Thượng Tu Văn giớithiệu: “Đây là chủ tịch hội đồng quản trị của Tỷ Tần, Trần Hoa. Chủ tịch Trần,đây là mẹ tôi, vợ tôi. Mẹ, chủ tịch Vương và chủ tịch Trần muốn đích thân lênđây chúc mừng sinh nhật mẹ.”
“Không dám, hai vị kháchsáo rồi.”
“Đây là việc nên làm mà.Chúc mừng sinh nhật Ngô sở trưởng, rất xin lỗi vì chúng tôi tay không lên đây,đành mượn ly rượu này để thể hiện chút lòng thành.” Giọng Trần Hoa trầm trầm màvang, có chút khẩu âm phương Bắc, vô cùng lễ độ, nhã nhặn.
Ngô Lệ Quân bảo nhânviên phục vụ lấy thêm ba chiếc ly nữa rồi rót rượu vào, đứng lên, “Cám ơn thịnhtình của chủ tịch Trần và chủ tịch Vương.”
Cam Lộ cũng đứng dậy,cùng họ chạm cốc, Vương Phong và Trần Hoa một hơi uống cạn, đặt ly xuống rồicáo từ, Thượng Tu Văn ngồi xuống: “Mẹ, xin lỗi, hôm nay cũng không thể cùng mẹăn một bữa đàng hoàng.”
“Có Lộ Lộ đi cùng mẹcũng thế mà.”
Thượng Tu Văn và Cam Lộđều đồng thời nhận ra, trước đây Ngô Lệ Quân luôn gọi Cam Lộ là “Tiểu Cam”, sựthay đổi cách xưng hô đột ngột này khiến hai người bất giác nhìn nhau.
Ngô Lệ Quân dường nhưhoàn toàn không chú ý đến phản ứng của họ: “Tỷ Tân sẽ từ bỏ kế hoạch sáp nhậpxưởng luyện thép sao?”
“Trước mắt chỉ là kếtgiao thôi, hiện nay kế hoạch phát triển ở khu vực miền Trung vô cùng to lớn.Đầu óc của Trần Hoa vô cùng nhạy bén, tin rằng anh ta cũng biết càng kéo dàithì số vốn sáp nhập sẽ càng cao.”
Ngô Lệ Quân gật đầu,nhưng không nói gì thêm. Thượng Tu Văn nói với Cam Lộ: “Lộ Lộ, anh phải xuốngrồi, em giúp anh đưa mẹ về, uống ít rượu thôi nhé.”
“Em biết rồi.” Cam Lộhầu như không đụng đến ly rượu trước mặt nữa, cô đã hạ quyết tâm, nếu khôngthật sự cần thiết thì sẽ không đụng đến giọt rượu nào nữa, huống hồ gì là dùngbữa tối với mẹ chồng.
Thượng Tu Văn đi rồi, mẹchồng con dâu ăn xong món tráng miệng, Cam Lộ gọi tính tiền rồi cùng xuống lầura bãi đậu xe.
Cam Lộ mở cửa xe, Ngô LệQuân lên xe trước. Cô cũng đang định lên xe thì tiếng điện thoại vang lên, làTiền Giai Tây gọi, giọng nói lạc đi, có vẻ như tâm trạng vô cùng suy sụp, côchỉ nói: “Đợi một chút.” Sau đó quay đầu nói với Ngô Lệ Quân đang ngồi ở ghếsau: “Mẹ, con nghe điện thoại của bạn, mẹ đợi một chút ạ.”
Ngô Lệ Quân gật đầu, bàuống không ít loại rượu có ga đó nên mặt hơi ửng đỏ, ngã người tựa vào lưng ghếnghỉ ngơi.
Cam Lộ đi ra cách xe vàibước chân: “Giai Tây, sao thế?”
Tiền Giai Tây im lặngmột lát mới lên tiếng: “Lộ Lộ, Tần Trạm nói… anh ấy định quay lại với TiểuPhán.”
Cam Lộ sửng sốt, cô thậtkhông thể hiểu nổi chuyện phân phân hợp hợp chớp nhoáng như trong phim, quảthật không biết phải nói gì cho phải: “Giai Tây, thôi bỏ đi, con người Tần Trạmchưa chín chắn đâu.”
“Anh ấy có quyền lựachọn, cậu biết tớ hận điều gì không? Tớ cho rằng bọn tớ ở bên nhau vui vẻ nhưvậy, cảm giác của tớ không phải đến từ một phía nhưng anh ta nói chia tay mộtcách nhẹ tênh, một chút lưu luyến cũng không có.”
Cam Lộ nghe trong điệnthoại âm thanh ồn ào, chát chúa: “Cậu đang ở đâu? Hay là để tớ đưa mẹ chồng vềnhà rồi rồi đến chỗ cậu nhé.”
“Tớ đang ở bar, khôngsao đâu Lộ Lộ, cả nhóm bạn cũng ở đây, cậu đừng đến, tớ chỉ là vừa cảm thấy khóchịu, không thể chịu nổi phải nói ra cho nhẹ lòng thôi.” Đúng lúc đó, đầu dâybên kia có tiếng người gọi Tiền Giai Tây, cô “ừ” một tiếng rồi cười khanhkhách, “Cũng chỉ có thể nói với cậu mà thôi, nói với cậu thì không sợ bị biếnthành trò cười. Tớ đi uống rượu đây, ngày mai tụi mình nói sau nhé, nếu nhưngày mai tớ vẫn chưa quên chuyện này.”
“Cậu đừng uống nhiều quáđấy.” Cam Lộ chỉ kịp dặn dò Tiền Giai Tây một câu rồi tắt máy, đang dợm bướcquay đi thì thấy một chiếc xe đang chạy về phía mình, ánh đèn xe rọi thẳng vàomặt khiến cô nhắm mắt lại theo phản xạ. Chiếc Maserati đỏ đi ngang qua cô bỗngthắng gấp lại, dừng ngay trước đầu xe cô, cửa xe mở ra, Hạ Tĩnh Nghi vận áo damàu mỡ gà, quần jean sải bước đi tới.
“Chào Thượng phu nhân.”Cô ta liếc Cam Lộ một cái, mặt có vẻ cười mà như không cười.
Cam Lộ thờ ơ đáp lại:“Chào cô.”
“Sao lại đứng một mình ởđây, Tu Văn chưa về với cô à?” Không đợi Cam Lộ trả lời, Hạ Tĩnh Nghi vờ lắcđầu làm ra vẻ tiếc nuối, “Nghe nói Vạn Phong vừa đặt hàng sản phẩm của HúcThăng, đơn đặt hàng không lớn, hơn nữa chủ tịch Tần lại sợ đắc tội với Tỷ Tần,cố hết sức tiến hành trong lặng lẽ, nên chẳng thể có hiệu quả gì đâu. Nhưng tôiđoán là do cô ra mặt tác thành đúng không. Để níu kéo Tu Văn, cô đúng là tốnkhông ít công sức.”
Cam Lộ đang định nói thìcửa xe phía sau bật mở, Ngô Lệ Quân bước xuống: “Lộ Lộ, giúp mẹ xem xem có phảikhăn choàng đã mắc vào dây chuyền rồi không.”
Hạ Tĩnh Nghi bỗng nhiênnhìn thấy Ngô Lệ Quân, vô cùng kinh ngạc, ú ớ như thể muốn nói gì nhưng Ngô LệQuân chẳng thèm nhìn cô ta lấy một cái, chỉ quay người về một bên, ra hiệu choCam Lộ xem giúp. Cam Lộ chỉnh lại khăn choàng hơi bị xoắn lại trên cổ Ngô LệQuân: “Phần tua rua bị mắc vào chút thôi, xong rồi ạ.”
Ngô Lệ Quân gật đầu, lênthẳng xe ngồi, thuận tay đóng cửa xe lại. Hạ Tĩnh Nghi chưa từng bị người khácxem thường như vậy, nhưng cô ta thật sự không thể ra vẻ trước mặt Ngô Lệ Quân,mặt cô biến hóa bất định, như thể đang nghĩ gì đó.
Cam Lộ khách khí nói:“Cô Hạ, phiền cô dịch xe ra một chút, chúng tôi phải về rồi.”
Cô cũng không đợi đốiphương trả lời, ngồi lên ghế lái, trước ánh mắt tức giận của Hạ Tĩnh Nghi côbình thản thắt dây an toàn, sau đó nhìn thẳng vào mắt cô ta. Cô ta từ từ lùilại, ánh mắt vẫn không rời đi, mãi đến khi mở cửa xe, ngồi lên rồi bất thìnhlình khởi động xe phóng vọt đi.
Cam Lộ chạy xe ra khỏihầm đậu xe, ra đến đường lớn, giọng Ngô Lệ Quân từ phía sau vang lên: “Lộ Lộ,cô ta là quản lý cấp cao của Tỷ Tân, ông chủ cô ta đang ở đây, cô ta chắc chắnđến để tìm ông chủ cô ta, không can hệ gì với Tu Văn đâu.”
Cam Lộ lấy làm lạ: “Conbiết rồi, mẹ.”
“Mẹ hy vọng con khôngcần để ý đến nó. Nó chưa đạt được mục đích thì còn chưa buông tay đâu, bây giờrõ ràng là muốn phá vỡ hôn nhân của hai con đây mà.”
Cam Lộ gượng gạo “dạ”một tiếng, trước đây Ngô Lệ Quân sẽ không nói với cô những lời như thế, bây giờmẹ chồng cô dường như đã xem cô là người nhà thật sự nên không cần kiêng kỵ gìnữa.
Ngô Lệ Quân sau khi uốngmột ít rượu đã tỏ ra không còn giống như thường ngày biết dừng lại đúng lúcnữa, bà tự động nói ra, giọng nói không giấu sự khinh miệt: “Hồi đó nó vì níukéo Tu Văn đã không từ bất kỳ thủ đoạn nào, Tu Văn đề nghị chia tay với nó, đếnngay cả chiêu giả vờ tự tử nó cũng dùng đến. Tu Văn nếu không phải vì mềm lòngthì đâu có sự hối tiếc về sau như vậy.”
Cam Lộ vừa kinh ngạc vừakhó chịu, cảm thấy thật sự chưa thể tiếp nhận sự tin tưởng đến một cách độtngột này. Cô không muốn nghe quá khứ của Thượng Tu Văn nữa, quá khứ đó không cósự tham gia của cô, cô không hề thấy hiếu kỳ, ngược lại còn thấy sợ hãi. Cô sợsự thật phơi bày ra càng nhiều thì cô càng không thể thoát ra được nó, nó khiếnlòng cô càng hỗn loạn hơn.
“Me, mẹ ngồi nghỉ mộtchút đi ạ, tới nhà con sẽ gọi mẹ.”
“Nói chung, sau này nócó nói gì, con cũng không cần để ý.”
Ngô Lệ Quân cuối cùng cũngkhông nói gì thêm nữa, hai người suốt dọc đường đều giữ im lặng. Về đến nhà,Cam Lộ bảo mẹ chồng đi nghỉ sớm, đang định lên lầu thì Ngô Lệ Quân gọi cô lại.
“Vào phòng mẹ, Lộ Lộ.”
Cam Lộ đành theo bà vàophòng. Bố cục bên trong phòng cũng tương tự như trên lầu, cũng bao gồm cả phònglàm việc và phòng ngủ liên thông nhau. Ngô Lệ Quân ra hiệu cho cô ngồi xuống,rồi mở ngăn kéo, lấy ra một quyển album, lật trang đầu tiên đưa cho cô xem. CamLộ nín thở, trong hình là gia đình gồm ba người: Đứng phía trước là Thượng TuVăn, lúc này anh chỉ khoảng 20 tuổi, mặt còn non choẹt; phía sau bên phải làNgô Lệ Quân, bà trẻ hơn bây giờ rất nhiều, gương mặt thanh thoát nhưng nghiêmnghị, bên trái là một người đàn ông tầm hơn 40 tuổi, dáng người thẳng tắp, vậnáo thun màu xanh da trời, đeo kính không gọng, thần thái nho nhã mà điềm đạm.Ba người ngồi dưới một chiếc ô che nắng, trên mặt thấp thoáng nụ cười, hình nhưđang trò chuyện với nhau, hoàn toàn không nhìn vào ống kính.
“Đây là cha của Tu Văn.”Ngô Lệ Quân nhẹ nhàng nói, tay chỉ vào tấm hình, sau đó chậm rãi vuốt nhẹ gươngmặt đó.
Cam Lộ không biết phảinói gì, chỉ chăm chú nhìn Thượng Tu Văn, nụ cười trong hình của anh vô tư,thoải mái, rạng rỡ, không như bây giờ, thi thoảng chất chứa tâm sự.
“Tu Văn có lẽ đã kể cho connghe chuyện về cha nó. Nó luôn tự trách mình, không chịu tha thứ cho mình hômđó về muộn. Nhưng thật ra người đáng trách nhất đó chính là mẹ, lúc đó mẹ chỉnghĩ đến tiền đồ chính trị của mình mà không quan tâm đến ông ấy, thậm chí saumấy ngày bị tạm giữ điều tra lúc trở về ông ấy muốn nói chuyện với mẹ, mẹ cònphải viết tài liệu không có thời gian nghe ông ấy nói. Đến lúc không thể cứuvãn được nữa, hối hận cũng đã muộn rồi.” Giọng nói Ngô Lệ Quân khàn đặc, đầy vẻđau đớn, bà cầm lấy quyển album, ngắm nghía rất lâu.
“Mẹ, cha chắc chắn mongmỏi mẹ và Tu Văn sống khỏe mạnh, vui vẻ. Chuyện đã qua đừng nghĩ đến nữa ạ.”
“Sao lại có thể khôngnghĩ chứ? Tu Văn cũng như mẹ, chắc cũng chưa bao giờ quên được chuyện này.Trước đây mẹ luôn hy vọng nó chín chắn hơn, trưởng thành hơn, nhưng sau đó nhìnnó sống nội tâm còn hơn cả cha nó, cái gì cũng giữ trong lòng, mẹ rất sợ… TuVăn dần dần càng lúc càng giống cha nó.”
Cam Lộ có mối đồng cảm,trong lòng cô cũng thầm cảm thán, Thượng Tu Văn có gương mặt giống mẹ, nhưng lạimang khí chất của cha, lúc trẻ còn nông nổi, bồng bột còn chưa thấy rõ, bây giờthì vô cùng rõ ràng.
Ngô Lệ Quân đột ngộtngẩng đầu lên nhìn Cam Lộ: “Lộ Lộ, Tu Văn rất yêu con, sau khi kết hôn với con,nó thay đổi rất nhiều. Mẹ nhìn thấy mà như được an ủi. Chỉ là nó giống cha nónhư đúc, thà một mình chịu đựng áp lực chứ không muốn phiền lụy đến người thân,con nhất định phải hiểu nó, bao dung nó, giữ gìn cuộc hôn nhân của hai con.”
“Me, con hiểu, con sẽthử hiểu Tu Văn.”
Cam Lộ không muốn làmtrái với nguyện vọng chân thành của người mẹ chồng trước nay luôn nghiêm khắc,ít nói này, nhưng tận đáy lòng cô không khỏi bùi ngùi, hôn nhân dù gì cũng đượcquyết định bởi sự nỗ lực từ cả hai phía, nếu anh vẫn chọn cách tự mình gánh vácmọi việc, vậy thì cô sao có thể cảm nhận được thành ý của anh.
Nhất là còn có cô bạngái cũ rình rập phá đám, muốn cô không để ý đến như lời Ngô Lệ Quân nói thậtkhông phải là chuyện dễ dàng.
Chiếm trọn đầu óc của HạTĩnh Nghi lúc này cũng chính là Ngô Lệ Quân.
Cô ta ngồi trên xe, taynắm chặt vô lăng, chiếc BMW màu xám đỏ đã mất hút khỏi tầm mắt cô từ lâu, dướihầm để xe ánh đèn vàng vọt, tù mù, ngoài thi thoảng có vài chiếc xe ra vào, đènxe quét ngang qua rồi mất hút ra, không khí im lặng đến đáng sợ.
Cô ta không ngờ lại đụngmặt Ngô Lệ Quân ở đây, đoạn hồi ức mà cô cố tình chôn vùi từ lâu đột nhiên túara đến mức không thể kiểm soát.
Lúc trước Ngô Lệ Quân vàcô ta gặp nhau không chỉ một lần, ngay từ lần đầu tiên, đã không có gì là vuivẻ.
Ngô Lệ Quân không nhìncô ta, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói bình thản: “Tôi cho rằng Tu Văn và cô khônghợp nhau, nhưng tuổi trẻ không thể không phạm sai lầm, tôi sẽ không xen vàochuyện cả hai, tôi hiểu con trai tôi, trước sau gì nó cũng nhận ra điều này.”
“Bác ạ, cháu biết điềukiện nhà cháu không tốt, nhưng…”
Ngô Lệ Quân chau mày,“Đây không chỉ là chuyện gia cảnh, bản thân tôi cũng được sinh ra trong giađình nhà giáo nghèo khó. Tôi sẽ cố dùng những lời cô có thể hiểu được để nóivậy, còn hiểu hay không là tùy cô, việc giáo dục của cô và Tu Văn không giốngnhau, hai đứa không phải là những người cùng tầng bậc với nhau, sớm muộn gìcũng sẽ tan vỡ thôi.”
Năm đó cô chỉ mới 20tuổi, từ nhỏ đã xinh đẹp hơn người, tính cách kiên cường cao ngạo, bị lời nóinày của Ngô Lệ Quân làm cho tức giận nhưng cũng bị thái độ của bà làm cho khiếpsợ, nên chẳng phản bác lại được lời nào. Cô chỉ âm thầm hạ quyết tâm, nhất địnhsẽ mãi mãi ở bên Thượng Tu Văn, “để bà tức chết” – dĩ nhiên, suy nghĩ trẻ conấy cô chỉ dám nghiến răng tự nói để mình nghe.
Nhưng trong lòng cô vôcùng muộn phiền.
Cô và Thượng Tu Văn đềucòn rất trẻ, dù có yêu nhau như thế nào thì cuộc đời vẫn còn rất dài. Hơn nữa,cô không thể không thừa nhận, một phần trong lời nói của Ngô Lệ Quân là đúng,gia cảnh xô bồ, tạm bợ của nhà cô khác xa với gia đình Thượng Tu Văn. Dù cha côvà anh cô đang kinh doanh dưới sự sắp xếp của Thượng Tu Văn, cuộc sống gia đìnhbắt đầu thấy dễ thở hơn, nhưng vẫn không có được phong thái điềm đạm, nho nhãnhư nhà họ Thượng.
Người nhà nịnh bợ ThượngTu Văn đến mức cô nghe còn không lọt tai, sống trong không khí gia đình hỗn tạpnhư thế cô dần dần có suy tình thiệt hơn, dần dần cũng không thể giữ hình tượngmột thiếu nữ xinh đẹp thản nhiên kiêu kỳ trước mặt Thượng Tu Văn như hồi mớiquen được nữa.
Khi cha và anh cô mượntiếng Ngô Lệ Quân lần đầu tiên gây ra chuyện ở bên ngoài, Ngô Lệ Quân đã kêu cảcô và Thượng Tu Văn đến, nhưng không thèm nhìn cô lấy một cái, bắt đầu mắngnhiếc Thương Tu Văn, thái độ và lời nói vô cùng nghiêm khắc, đến lúc đó cô mớihiểu, thái độ lạnh lùng của bà đối với cô lúc trước đã là rất lịch sự rồi.
“Con chia tay với nóngay,” Ngô Lệ Quân nói như ép buộc, “Bồi thường cho gia đình nó một khoản tiền,nếu không sẽ có ngày sẽ gây ra đại họa.”
Thượng Tu Văn nhìn theobóng người mẹ vừa phẩy áo bỏ đi, rất lâu không nói tiếng nào, Hạ Tĩnh Nghi uấtnghẹn, miệng khô khốc, lúc Thượng Tu Văn quay lại nhìn cô, nước mắt cô trào ra,Thượng Tu Văn ngẩn ra một lúc, rồi vòng tay ôm lấy cô, cô lúc đó mới yên tâm:“Tu Văn, em sẽ về nói với cha và anh, nhất định không để họ làm chuyện như thếnày nữa, em sẽ bảo họ đến xin lỗi mẹ anh.”
“Mẹ anh không chấp nhậnlời xin lỗi đâu, chuyện này thật sự không thể xảy ra lần nữa, nếu không…”Thượng Tu Văn ngừng lại nhưng cô hiểu ý tứ trong cụm từ “nếu không” ấy.
Về nhà, cô cãi nhau vớingười nhà một trận kịch liệt, sau khi nói những lời làm tổn thương nhau nhưthế, cha cô có kiềm chế được một thời gian, nhưng rồi lại ngựa quen đường cũ.Giữa cô và Thượng Tu Văn cũng bắt đầu nổ ra tranh cãi, ban đầu còn nhõng nhẽo,giận hờn về sau cô khóc lóc níu kéo, khoảng cách giữa họ ngày càng lớn. ThượngTu Văn thậm chí còn đích thân đi gặp cả anh cô nói chuyện rất lâu nhưng hiệuquả thu được lại hoàn toàn trái ngược.
Cha và anh cô làm mặtrầu rĩ nói với cô: “Nó đã nói đến nước đó thì xem ra hai đứa không thể lâu dàihơn được rồi, chúng ta phải tranh thủ thời gian, nếu không sau này đừng nói làkiếm tiền, công ty còn tồn tại được nữa hay không cũng là vấn đề lớn.”
Cô đau xót đển khôngbiết phải nói gì, hất mạnh tay, chén đĩa trên bàn rơi xuống đất loảng xoảng,sau đó chạy lại ôm lấy mẹ khóc nức nở, mẹ cô an ủi cô: “Nếu con kết hôn với nóthì tốt rồi. Haizzz, không biết con có cái phúc phận ấy không. Dù nói thế nào,con cũng phải giữ chặt lấy nó.”
Cô nghĩ, đây có thể xemlà một lời an ủi sao?
Đây là mối tình đầu củacô, thứ cô bỏ ra không chỉ là tình yêu, điều kiện tốt của Thượng Tu Văn chínhlà thứ mà gia đình cô quan tâm nhưng thứ cô quan tâm lại chính là con ngườianh, cô muốn giữ chặt anh, không chỉ vì bản thân mà cô biết cô sẽ không thể tìmđược người nào khác khiến cô yêu hoặc yêu cô như thế nữa.
Cha của Thượng Tu Vănkhi biết anh trai cô lấy danh nghĩa của công ty mình đi bàn chuyện làm ăn vớingười khác, lập tức cắt đứt tất cả mọi mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, côngty chỉ tồn tại dựa vào nhà họ Thượng đó rơi vào khó khăn còn Thượng Tu Văn cũngchính thức nói chia tay với cô.
Mặt anh đầy vẻ mệt mỏi:“Tĩnh Nghi, anh mệt rồi, anh không muốn tình cảm của chúng ta trở thành công cụcho người nhà em lợi dụng, nếu chỉ cần một mình anh trả giá, anh còn có thểnhẫn nhịn, nhưng đã liên lụy đến gia đình anh, anh không thể tiếp tục đượcnữa.”
Khóc lóc, uy hiếp – côđã dùng rất nhiều lần rồi, lần này chiêu cô dùng điên cuồng hơn rất nhiều. Côuống thuốc ngủ, sau đó nhắn tin cho Thượng Tu Văn. Cô không phải đơn thuần chỉlà hù dọa, mà uống với liều lượng đủ để gây nguy hiểm đến tính mạng. Cô thật sựtuyệt vọng, nếu Thượng Tu Văn không quan tâm đến cô nữa, cô đã chuẩn bị cho cáichết.
Khi cô tỉnh lại trongbệnh viện, mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy là Ngô Lệ Quân, đó là lần duynhất Ngô Lệ Quân nhìn cô, ánh mắt sắc sảo như thể nhìn thấu tâm can cô, khiếncô bất giác cảm thấy không thể ẩn mình đi đâu được.
“Thủ đoạn này thật quábỉ ổi.” Giọng Ngô Lệ Quân không lớn như vô cùng rõ ràng.
Thượng Tu Văn đứng đốidiện kêu lên: “Mẹ…”
Ngô Lệ Quân lạnh lùngnhìn con trai: “Dây dưa không dứt được với một đứa con gái như thế này, mẹ xấuhổ thay con.” Nói xong bà quay người đi thẳng.
Thượng Tu Văn ở lại theoý muốn của cô, anh rất mực lo lắng cho cô, nhưng sự lo lắng này ít nhiều khôngcòn thân mật như lúc trước. Cô càng điên loạn níu kéo anh lại càng sợ anh sẽnói lời chia tay một lần nữa. Lời dạy không đúng lúc của mẹ cô cứ lớn vởn trongđầu khiến lòng cô rối bời, cô âm thầm ngừng uống thuốc ngừa thai.
Thế nhưng lúc cô mangthai thì cũng là lúc cha và anh cô rơi vào vòng lao lý.
Cô sốt ruột đi tìmThượng Tu Văn, Thượng Tu Văn còn có vẻ đau khổ tiều tụy hơn, thậm chí chưa kịpnghe cô nói hết đã vội vã ra sân bay, nói là phải đi giải quyết tranh chấptrong chuyện làm ăn, chỉ bảo cô về nhà nghỉ ngơi, đừng chạy lung tung, có thờigian sẽ liên lạc sau.
Nhưng cô không thể yêntâm ở nhà chờ đợi. Mẹ cô cả ngày khóc lóc, lúc thì nghĩ quẩn, lúc thì giục côđi tìm cha mẹ Thượng Tu Văn nhờ giúp đỡ: “Một người là cha con, một người làanh con, con có hận họ thế nào cũng không thể nhìn họ ngồi tù chứ.”
Cô quả thật không thểkhông quan tâm đến cha và anh, đành cắn răng đến nhà Thượng Tu Văn, chị giúpviệc từ chối mở cửa, cô đành ra chiêu bài cuối cùng: “Chị đi nói với chúThượng, tôi đã mang thai con của Tu Văn. Nếu không cho tôi vào, tôi sẽ đứng ởđây không đi đâu hết.”
Chị giúp việc kinh ngạc,vội vàng chạy vào rồi vội vàng đi ra, cuối cùng mở cửa cho cô vào. Ngoài dựđoán của cô, cha Thượng Tu Văn không có ở nhà, trong nhà chỉ có Ngô Lệ Quân vàvợ chồng Ngô Xương Trí.
Thần thái Ngô Lệ Quân vôcùng mệt mỏi, căn bản là chẳng muốn nói chuyện với cô. Ngô Xương Trí hỏi cô:“Tu Văn biết cô có thai không? Tôi không tin nó lại không biết suy nghĩ nhưvậy, bây giờ lại còn lòi ra một đứa con nữa, trừ phi nó muốn làm cha mẹ nó tứcchết.”
Cô ấp úng: “Anh ấy khôngbiết, cháu… chưa nói với anh ấy.”
Ngô Xương Trí đăm chiêunhìn cô, ánh mắt ông sắc bén hệt như em gái mình, Hạ Tĩnh Nghi bỗng cảm thấygiống hệt như lần trong bệnh viện, tâm kế của mình bị người ra nhìn thấu, sựphán xét không thành lời này khiến mặt cô lúc đỏ gay lúc trắng bệch, chỉ có thểvội vàng cụp mắt xuống. Ngô Xương Trí nói rất rành rọt: “Cô Hạ, nếu cô thật sựcó thai thì phải bỏ cái thai này đi ngay.”
Cô nghe như sét đánhngang tai: “Trừ phi Thượng Tu Văn nói lời này với cháu.”
“Mẹ Tu Văn bị cha và anhcô làm cho liên lụy, đang phải chịu sự điều tra của tổ chức; cha nó bị tạm giữđiều tra cả nửa tháng nay, hôm trước mới được thả về nhà, tiếp đến có khả năngbị khởi tố; Tu Văn đang chạy ngược chạy xuôi tìm cách giảm tối đa thiệt hại củacông ty. Trong tình thế hiện nay, cô cho rằng hai người còn có thể ở bên nhausao?”
Cô tuyệt vọng nghĩ, đạihọa lớn hơn rất nhiều lần so với cô tưởng tượng, cô làm sao còn có thể lêntiếng cầu cứu gia định họ Thượng ra tay giúp đỡ, nhưng cô không thể không nói:“Cháu hôm nay đến là để cầu xin mọi người hãy cứu cha và anh cháu.”
“Đừng yêu cầu không thựctế như thế, cô Hạ ạ, đây là chuyện không thể.”
“Cháu dù gì cũng đangmang thai con của Tu Văn, hãy vì đứa bé…”
Ngô Lệ Quân rõ ràng nổitrận lôi đình, đứng phắt dậy lạnh lùng nói: “Cô đến một chút xấu hổ cũng khôngcó, cô Hạ ạ, đừng mong lấy đứa bé ra để ép tôi thừa nhận cô. Cô đi mà nói nhữnglời đó với Thượng Tu Văn, họa này là do nó gây ra, nó phải gánh trách nhiệm. Nóđã là người trưởng thành, không thể để cha mẹ thu dọn tàn cục này cho nó, tôicoi như không có đứa con trai này.”
Thái độ cứng rắn của NgôLệ Quân khiến Hạ Tĩnh Nghi không còn chút hy vọng nào. Sau khi gây họa lớn chonhà họ Thượng, cô chẳng còn dũng khí đi nói với Thượng Tu Văn chuyện ngoài ýmuốn mà cô cố ý gây ra cho anh, cô thất thểu về nhà, im lặng trước sự gặng hỏiliên tục của mẹ.
Một ngày sau, Ngô XươngTrí tìm đến nhà, thẳng thừng nói với cô: “Cô Hạ, cô đi bỏ đứa bé đi, tôi sẽ chocô một món tiền.”
“Cháu không cần tiền,cháu cần…”
“Chẳng có điều kiện nàođể ra đâu, cô Hạ, tôi tuổi này rồi mà còn đi nói chuyện này thật là buồn cười,nhưng Tu Văn là cháu trai duy nhất của tôi, tôi không thể giương mắt ngồi nhìncả đời nó bị hủy hoại dưới tay cô.”
Mẹ cô dĩ nhiên đứng ởngoài nghe trộm, lúc này đẩy cửa bước vào nói: “Tiểu Tĩnh, việc kiện cáo củacha và anh đều rất cần tiền.”
Hạ Tĩnh Nghi không cònlựa chọn nào khác, cô được vợ Ngô Xương Trí đưa đến bệnh viện phá cái thai cònchưa đến hai tháng, nhanh gọn đến mức làm cô kinh ngạc, cô thậm chí không cảmthấy đau.
Nhưng nhìn ngoài phòngphẫu thuật, vợ Ngô Xương Trí gọi điện cho Ngô Lệ Quân thông báo tin tức, ngữđiệu vô cùng lạnh lùng, cô nổi giận đùng đùng, cũng lấy điện thoại ra gọi choThượng Tu Văn, hằn học nói: “Anh hài lòng rồi chứ, em mới vừa bỏ đứa con củaanh đấy, là mẹ anh, cậu anh cùng ép em.”
Thượng Tu Văn lúc đó vừavề đến nhà, anh vô cùng kinh ngạc, lập tức đến bệnh viện, sự giận dữ vô hìnhcủa cô tiêu tan, chỉ còn lại tủi thân, gục đầu vào vai anh khóc nức nở. Vợ NgôXương Trí ngán ngẩm nói: “Nhất quyết đòi thêm 200 ngàn nữa mới chịu bỏ, bây giờcòn giả vờ oan ức, nói người khác ép cô, thật là nực cười.”
“Chuyện này đáng lẽ phảido cháu giải quyết, sao mọi người có thể…”
“Tu Văn, cháu đừng nghĩrằng mợ và cậu cháu muốn tạo cái nghiệp này. Mẹ cháu và cha cháu đã vì chuyệnnày mà cãi nhau to. Bây giờ là lúc nào rồi cháu không hiểu sao? Con đường chínhtrị của mẹ cháu đang đứng trên bờ vực thẳm rồi, cha cháu…”
“Thôi đi mợ, xin lỗi,cháu đều biết rồi, mợ về trước đi ạ.”
Thượng Tu Văn đưa cô vềnhà, để cô lên giường nghỉ ngơi, anh ngồi đờ đẫn trên giường, cô lén nhìn gươngmặt xanh xao gầy mòn không chút cảm xúc của anh, trong lòng dấy lên bao ý nghĩ.
“Tĩnh Nghi, anh phải vềrồi, cha anh vừa được thả về, anh hôm nay mới đi công tác về còn chưa kịp gặpông ấy.”
Cô giữ chặt anh khôngbuông, nước mắt không ngừng rơi. Thật ra cô hiểu, họ đã không còn có thể cứuvãn được nữa, nhưng cô cảm tính nghĩ rằng có thể giữ được chút nào hay chút đó.
Thế nhưng việc làm cảmtính này của cô đã tạo nên một sai lầm lớn, đêm đó bệnh tim của cha Thượng TuVăn tái phát, lúc Thượng Tu Văn về đến nhà thì cha anh đã qua đời.
Ảnh hưởng của vụ án kinhtế này càng lúc càng lớn, người liên đới càng lúc càng nhiều, người trong cuộcmỗi người nói một kiểu. Cha Hạ Tĩnh Nghi khó khăn lắm mới được cho tại ngoại vìbệnh tật thì bất ngờ xảy ra tai nạn giao thông đáng ngờ, bị thương nặng rơi vàotrạng thái thực vật, không tỉnh lại được nữa. Cô và mẹ ngày đêm túc trực trongbệnh viện, giương mắt nhìn tiền cứ ào ào đổ ra như nước, sức lực cạn kiệt, tinhthần suy sụp, cô thật sự không chịu nổi nữa, lại gọi điện cho Thượng Tu Văn,khóc lóc kể lể thảm cảnh nhà cô, thế nhưng Thượng Tu Văn từ chối gặp mặt cô.
Ngày hôm sau, ThượngThiếu Côn từ nước ngoài về chịu tang tìm đến bệnh viện, đưa một phong bì lớncho cô: “Việc Tu Văn có thể làm cho cô chỉ đến mức này thôi, mong cô cũng ítnhiều nghĩ cho cậu ấy, đừng tìm cậu ấy nữa.”
Cha mẹ Thượng Thiếu Cônkhi còn tại thế là láng giềng với nhà cô, anh luôn coi cô như em gái, cô vàThượng Tu Văn quen nhau cũng là do anh giới thiệu. Thế nhưng Thượng Thiếu Cônđang đứng trước mặt cô đây, mặt không chút cảm xúc, đưa mắt nhìn cha cô trêngiường bệnh rồi nhìn chiếc phong bì lớn đựng tiền Hạ Tĩnh Nghi đang ôm chặttrong tay, ánh mắt chứa một nỗi oán hận lạnh lùng.
“Anh Thiếu Côn, Tu Vănbây giờ thế nào rồi?” Cô chỉ có thể hỏi anh.
“Cậu ấy đang kết thúcmọi hoạt động kinh doanh của công ty, thiệt hại vô cùng nặng nề.” Thượng ThiếuCôn nói ngắn gọn, “Tôi rất hối hận vì đã giới thiệu hai người với nhau, thímtôi là người rất khắc nghiệt nhưng bà ấy không nhìn sai chút nào về cô và giađình cô.”
Giữ chặt chiếc phong bìdày cộm trong tay, nhìn Thượng Thiếu Côn quay người bỏ đi, chân cô mềm nhũn,ngồi bệt trên giường bệnh.
Mấy tháng sau, cha cômất ở bệnh viện, anh cô ngồi tù, cô bất chấp lời khẩn cầu khóc than của mẹ, đưatiền để bà lo liệu cuộc sống, không đợi đến lúc tốt nghiệp đã một mình bỏ đinơi khác.
Hạ Tĩnh Nghi gục đầu vàovô lăng.
Cô trước nay đều luôn hồitưởng lại quãng thời gian vui vẻ của cô và Thượng Tu Văn, lần đầu tiên anh gặpcô, anh lái xe đưa cô đi dạo phố, lần đầu tiên anh hôn cô, anh đưa cô đi HồngKông mua sắm, dạy cô ăn món Tây, cùng cô ra nước ngoài nghỉ dưỡng… Tuổi thanhxuân của cô vì có anh mà trở nên phong phú, hồi ức của cô cũng vì mối tình nàymà mãi mãi mang sắc hồng.
Cô luôn để ký ức củamình cố định ở đây, cự tuyệt nghĩ đến biến cố to lớn về sau.
Thế nhưng hôm nay, NgôLệ Quân đột nhiên xuất hiện, phá vỡ niềm hạnh phúc mà cô tự lừa dối mình baolâu nay. Quá khứ đau thương đó lướt qua đầu cô, nước mắt cô lặng lẽ rơi xuốngtấm da bọc vô lăng đỏ chót.
Không biết cứ ngồi nhưthế bao lâu, Hạ Tĩnh Nghi mới kéo tấm chắn ánh sáng mặt trời xuống, nhìn mìnhtrong gương. Trong chiếc gương hẹp là đôi mắt sưng mọng, không còn long lanh mêhoặc lòng người như lúc trước nữa.
Cô nhìn như thế rất lâu,trước mắt hình như hiện lên một đôi mắt khác, trong veo, yên ả như nước mùathu, nhìn cô qua kính xe phía trước, không chút né tránh, vội vàng – phải mangtâm thái ung dung tự tại thế nào thì mới có thể khiến một người phụ nữ có ánhmắt như thế.
Cô luôn cho rằng, cô mớilà người tự tin hơn, bình thản hơn mới đúng, nhưng bây giờ cô không thể khônghoài nghi sâu sắc về điều này.
Nhìn đồng hồ, cô kinhngạc. Cô được ông chủ Trần Hoa gọi đến, lúc này không những đã trễ mà còn mangbộ mặt thế này, cô đành lấy son phấn trong giỏ ra trang điểm lại, đến lúc thấyổn hơn, mới xuống xe bước vào thang máy.
Đến tầng Trần Hoa ở, côđụng phải Thượng Tu Văn và Vương Phong từ phòng Trần Hoa bước ra, cô ngạc nhiênnhìn hai người, vội vàng suy đoán xem cuộc gặp giữa họ với Trần Hoa mà mìnhkhông hề hay biết này có ý nghĩa gì.
Thượng Tu Văn lạnh nhạtgật đầu chào cô rồi đi lướt qua cô, cô gọi anh lại: “Tu Văn, đợi một chút, emcó lời muốn nói với anh.”
Vương Phong vỗ vaiThượng Tu Văn: “Tôi đi trước.”
Thượng Tu Văn đứng lại:“Mời vào.”
Năm ngoái khi lần đầutiên gặp lại nhau, Thượng Tu Văn vẫn giữ thái độ khách sáo với cô, không có sựvui mừng được gặp lại, cũng không có nỗi oán hận đáng sợ, cô ít nhiều dậy lênchút cuồng niệm, âm thầm suy tính, có lẽ anh có ký ức khác đối với cô. Thếnhưng bây giờ họ đứng chỉ cách nhau một bước chân, ánh đèn dìu dịu chiếu xuống,cô có thể nhìn thấy rất rõ thái độ của anh lạnh nhạt như đang bàn việc công,lòng cô buốt giá, nhưng lại cười: “Không phải đứng ở hành lang nói chuyện đấychứ, vào quầy rượu bên đó đi.”
Hạ Tĩnh Nghi gọi một cốcWhisky có đá, Thượng Tu Văn lắc đầu ra hiệu không uống gì với nhân viên phụcvụ.
“Anh đến là muốn thuyếtphục chủ tịch Trần từ bỏ kế hoạch mua lại Húc Thăng đúng chứ?”
“Chúng tôi đang tiếnhành trao đổi.”
“Dự án này do em phụtrách, thật ra anh trao đổi với em có hiệu quả hơn.”
Thượng Tu Văn thẳngthắn: “Em luôn để tình cảm cá nhân vào trong công việc, anh nghĩ chúng ta chẳngcó gì để trao đổi cả.”
Hạ Tĩnh Nghi nghiến chặtrăng: “Anh có lý do gì nghi ngờ em như vậy?”
“Anh nghiên cứu phươnghướng đầu tư của Tỷ Tân trong mấy năm gần đây, quả thật là rất rộng lớn, nhưngchủ yếu vẫn là tập trung ở lĩnh vực nhà đất và các lĩnh vực liên quan khác, còntham gia vào ngành chế tạo sắt thép, luyện kim và khoáng sản ở thành phố J cólẽ là một thử nghiệm hoàn toàn mới, em có lẽ không thể phủ nhận kế hoạch đầu tưnày không phải là do em đề nghị chứ.”
Hạ Tĩnh Nghi lạnh lùngnói: “Tất cả các kế hoạch đầu tư của tập đoàn đều phải qua thẩm định, sát hạchrất nghiêm túc, không thể là hành vi các nhân.”
“Đây là một ngành cótiềm năng, đáng để đầu tư, nhưng chọn một doanh nghiệp mà quyền cổ phần đượctập trung cao độ, lại không dễ mua lại như Húc Thăng để ra tay, anh cho rằng ítnhiều cũng mang hứng thú, ân oán của cá nhân em trong đó.”
Hạ Tĩnh Nghi vịn tay vàobàn, gần như đứng lên, giọng nói khàn đục: “Anh nói với chủ tịch Trần suy nghĩnày rồi chứ? Sao anh có thể làm như vậy?”
“Anh không tùy tiện đánhgiá nhân viên trước mặt ông chủ của họ.” Thượng Tu Văn nhìn đồng hồ, có vẻ đãmất kiên nhẫn, “Chuyện này cũng không cần phải đợi anh nói, tự thân chủ tịchTrần cũng đoán ra.”
Cô bỗng nhiên thất thần,ánh mắt nhìn vào chiếc đồng hồ anh đang đeo trên tay, đó chỉ là chiếc đồng hồbình thường có giả khoảng 2000 tệ, cô không khỏi cảm thán trong lòng, từng chútmột của người đàn ông này đã thay đổi đến mức cô hoàn toàn xa lạ rồi, mỗi lần ýnghĩ này lướt qua đầu cô, cô đều thấy hoảng hốt, chỉ có thể tự ép mình trấntĩnh trở lại.
“Anh phân tích có vẻ rấtkhách quan đấy nhỉ, vậy thì xin anh tự hỏi mình một chút, anh từ chối kế hoạchmua cổ phần của Tý Tấn có phải cũng mang tình cảm cá nhân không? Anh căn bảnchẳng có hứng thú với Húc Thăng, nếu không sẽ không ẩn thân nhiều năm như vậy,để mặc cậu anh kinh doanh. Bây giờ anh không thể chấp nhận chỉ là vì em đạidiện cho Tỷ Tân trong việc sát nhập công ty nhà anh. Thật ra em không hề có ýđối chọi với anh, chúng ta ngồi xuống bàn bạc vui vẻ biết đâu lại có thể thayđổi cục diện đôi bên cùng có lợi, đâu cần phải làm đến mức hai bên cùng chịuthiệt.”
“Cô Hạ, chẳng lẽ thái độcủa tôi như vậy chưa đủ rõ ràng hay sao? Cậu tôi không thể hợp tác với Tỷ Tân,tôi cũng không thể hợp tác với cô.”
Giọng Thượng Tu Văn ôntồn, nhưng Hạ Tĩnh Nghi lại nghe thấy sự quyết liệt, dứt khoát trong đó, cô cốkìm nén lòng mình, lạnh lùng nói: “Cho dù nói thế nào, Húc Thăng bị thu mua chỉlà vấn đề thời gian. Anh đừng cho rằng, Vạn Phong bắt đầu đặt hàng Húc Thăngthì có nghĩa là Húc Thăng đã thoát khỏi phiền phức, chỉ tịch Tần đã nói trướcmặt tôi rằng, đó chỉ là hợp đồng do giám đốc mua hàng không biết tình hình kỹ,số lượng có hạn, căn bản chẳng ảnh hưởng gì đến đại cục.”
“Cô đi truy hỏi chủ tịchTần, việc này thật không thông minh chút nào, ông ta đã rất nể chủ tịch Trầnrồi đấy. Nhưng chúng ta không cần thiết phải thảo luận chuyện này, cô Hạ ạ.”
Anh định đứng dậy thì HạTĩnh Nghi bỗng giữ chặt tay anh: “Có phải vợ anh nói với anh rằng tôi và chủtịch Trần có mối quan hệ bí mật không dám cho người khác biết không? Tôi biếtngay mẹ cô ta lấy Tần Vạn Phong, chắc chắn đã đi nghe ngóng quá khứ của tôi.Thật ra tôi…”
Thượng Tu Văn rụt taylại, bình thản nói: “Vợ tôi không có nhã hứng đi nói chuyện thị phi của ngườikhác đâu. Không, cô ấy không hề nói với tôi bất kỳ chuyện gì liên quan đến cô.”
Hạ Tĩnh Nghi cười gằn:“Trước mặt tôi, anh không cần phải cố ý bảo vệ cô ta như vậy.”
“Em lại dựa vào tưởngtượng của mình để suy đoán hành vi của người khác sao, nó chẳng có ý nghĩ gìcả.” Thượng Tu Văn nghiêm mặt nói: “Cô ấy là vợ anh, anh chẳng cần phải làm ravẻ cố ý bảo vệ cô ấy.”
“Nhưng anh cũng đừnghiểu lầm em, Tu Văn, năm đó sau khi khỏi thành phố W, em đã sống vô cùng khổcực…”
“Không, đừng nhớ lạichuyện cũ với anh, em cũng không cần trả lại anh cái gì, mọi người đều phảichịu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Không còn việc gì nữa, anh đi trướcđây.”
Thượng Tu Văn đứng dậyđi khỏi, Hạ Tĩnh Nghi dõi mắt nhìn theo dáng người thẳng tắp đang dần mất hútkhỏi tầm mắt, cô chỉ cảm thấy lòng đau đớn đến tê dại,
Cô uống cạn ly whisky,đến phòng Trần Hoa đang ở, gõ nhẹ cửa. Trần Hòa cầm ly rượu ra mở cửa cho cô,miệng hơi nở nụ cười: “Mời ngồi, Tĩnh Nghi, em đến hơi muộn đấy nhỉ.”
“Xin lỗi chủ tịch.” Côđành cúi đầu xin lỗi.
“Tôi, Vương Phong vàThượng Tu Văn vừa nói chuyện xong, em hãy đánh giá lại lần nữa kế hoạch thu muaHúc Thăng, rồi nộp báo cáo chi tiết cho tôi.”
“Thưa chủ tịch, xin hãynghe em nói. Hôm qua em có gặp lãnh đạo chủ chốt của xưởng luyện thép ở thànhphố J, họ rất hài lòng với điều kiện em đưa ra, đồng ý mở đại hội công nhânviên, tin rằng cán cân sáp nhập xưởng luyện thép rất nhanh thôi sẽ nghiêng vềTỷ Tân. Chúng ta đã kiểm soát việc cung ứng quặng sắt, chỉ cần có được xưởngluyện thép, Húc Thăng có đẩy mạnh tiêu thụ thế nào cũng phí công vô ích, Ủy banKinh tế thành phố cũng sẽ giục họ ngồi lại bàn bạc điều kiện thu mua của chúngta.”
“Nếu tôi nhớ không lầm,hai tháng trước, em nói với tôi việc sáp nhập xưởng luyện thép và mua lại HúcThăng không có vấn đề gì. Cứ kéo dài thế này, vốn bỏ ra càng lúc càng cao, sẽảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư phát triển toàn bộ khu vực miền Trung.”
“Em bảo đảm trong thờigian ngắn nhất sẽ giải quyết xong việc này.”
Trần Hoa nhấp một ngụmrượu rồi đặt ly xuống, “Vậy thì tốt. Chúng ta lại bàn về các dự án đầu tư ởđây, trong cuộc họp sáng nay, tôi rất tiếc nuối khi nhìn thấy Tín Hòa chỉ chiếmmột phần rất nhỏ trong kế hoạch này, nhưng tay CEO dưới trướng ông Thẩm lại cóhiểu biết vượt xa em về toàn bộ dự án này.”
Hạ Tĩnh Nghi thấy lòngtrĩu xuống. Cuộc họp buổi sáng là bàn về việc khởi động dự án đầu tư lớn nhấtcủa Tỷ Tân ở đây, chủ tịch hội đồng quản trị Tín Hòa, Thẩm Gia Hưng, và CEONhiếp Khiêm cũng tham dự cuộc họp, lẽ ra họ chỉ được ngồi ở ghế sau mà thôinhưng Hạ Tĩnh Nghi tối hôm trước mới ở thành phố J chạy về, tinh thần vẫn cònuể oải. Báo cáo xong, Trần Hòa có hỏi mấy vấn đề, cô đều không thể đưa ra câutrả lời khiến ông ta hài lòng. Nhiếp Khiêm vừa lên tiếng đã khiến mọi người trốmắt kinh ngạc, thái độ từ tốn, điềm đạm, đối đáp trôi chảy, sự hiểu biết vềtoàn bộ dự án của anh rõ ràng không chỉ giới hạn ở một phần nhỏ mà Tín Hòa đảmtrách, cuộc họp sau đó đã biến thành buổi hỏi đáp, trao đổi giữa anh và TrầnHoa.
“Xin lỗi.” Trước mặt ôngchủ, Hạ Tĩnh Nghi không thể giải thích nguyên nhân, huống hồ cô lấy cái gì rađể giải thích đây, cô thật sự đang gấp rút hoàn thành việc sáp nhập Húc Thăng,những dự án khác cô đều xem nhẹ, còn Trần Hoa trước nay không phải là người cóthể để cho người khác làm qua loa đại khái.
Quả nhiên Trần Hoa lạnhnhạt nói: “Đây là lần đầu tiên em phụ trách việc đầu tư của toàn bộ khu vựcnày, tôi đồng ý với kế hoạch đầu tư em vạch ra, không có nghĩa là tôi đã thừanhận năng lực điều hành của em. Hy vọng em có thể nhanh chóng nộp bản báo cáo,hội đồng quản trị sẽ đánh giá hiệu quả công việc của em.”
Hạ Tĩnh Nghi trongthoáng chốc cảm thấy mệt mỏi vô cùng, sau khi được giao phụ trách kế hoạch đầutư ở khu vực miền Trung, cô đã vượt quá xa quyền hạn cũng như trách nhiệm củamình trong công việc, lại thêm sự xáo động tâm lý kể từ khi gặp lại Thượng TuVăn đã ảnh hưởng
Chuông điện thoại báo thức reo inh ỏi ở đầu giường, Cam Lộ mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong vòng tay Thượng Tu Văn, đầu gối lên ngực anh, cằm anh tì vào trán cô, hai tay ôm chặt lấy cô.
Cô hoàn toàn không biết họ đã ngủ thành tư thế này từ lúc nào.
Tối hôm qua, Cam Lộ về đến nhà vẫn không yên tâm về Tiền Giai Tây, bèn gọi điện thoại cho cô, chuông đổ rất lâu Tiền Giai Tây mới nghe máy, cười vô cùng phấn khích, giọng lè nhè: “Không sao, tớ không sao, ha ha, Lộ Lộ, đừng lo. Dzô dzô, chúng ta dzô cái nữa nào.”
Trong điện thoại là một mớ âm thanh hỗn tạp, tiếng la hét, cười nói, tiếng nhạc chát chúa hòa lẫn với nhau. Cam Lộ dĩ nhiên không tin bạn mình không sao, nhưng nghĩ đến ở nơi náo nhiệt như thế, nỗi đau có lớn thể nào có lẽ cũng có thể để sang một bên, huống hồ gì chỉ là một mối tình chưa lấy gì làm sâu sắc.
Cô vào phòng làm việc mở laptop lên, tiếp tục tìm vài tài liệu để hoàn thành luận văn của mình. Một lát sau, thấy thời gian cũng không còn sớm, theo thói quen thường ngày, cô thay đồ thể dục ra ban công nhảy dây. Một thời gian dài không vận động, cô nhảy một hồi đã thở không ra hơi, mồ hôi nhễ nhại. Cô đi tắm rồi lên giường như thường lệ, cầm lấy một quyển tiểu thuyết, nhưng lòng vẫn chưa yên, cô không xem vào lấy một chữ.
Nghĩ đến việc cùng nằm với Thượng Tu Văn trên một chiếc giường, cô thật sự không thể làm ra vẻ như không có chuyện gì. Phòng dành cho khách ở dưới lầu, nếu cô lên tiếng bảo anh xuống đó ngủ, anh có lẽ cũng sẽ không phản đối. Nhưng đã đồng ý dọn về nhà, lại làm chuyện như thế, vừa kinh động đến mẹ chồng vừa cảm thấy mình quá quắt.
Cô nghĩ không ra cách nào khả dĩ, bèn đặt tiểu thuyết xuống, tắt đèn, ngủ hơi sớm hơn thường ngày một chút. Trằn trọc một hồi, cô chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, cô trở mình thì chạm phải một cánh tay, giật mình tỉnh giấc, lúc này mới nhận ra, Thượng Tu Văn không biết đã về và lên giường từ lúc nào.
Nằm bên cạnh nhau lúc đã ngủ say như thế này cũng tránh được sự ngượng ngùng khi đối diện nhau, cô chỉ có thể nghĩ như thế.
Cô không dám động đậy, cơ thể co rúm lại đến mức mỏi nhừ. Hơi thở đều đều và hơi ấm tỏa ra từ cơ thể trong chăn nhắc cô nhớ rằng, có một người đang nằm cạnh cô trên cùng một chiếc giường.
Họ đã nằm cùng nhau như thế mấy trăm đêm rồi, yên lặng cũng có, nồng nhiệt cũng có, phóng túng cũng có, dịu dàng cũng có… nhưng đây là lần đầu tiên cô phải gồng mình nằm yên không nhúc nhích, chỉ sợ một cử động nhỏ của mình sẽ phá vỡ sự cân bằng đang được duy trì một cách thận trọng này. Không biết là bao lâu, cô mới mơ màng thiếp đi.
Bây giờ họ lại ôm nhau thân mật như trước, hoàn toàn không còn cái khoảng cách mà cô cố tình tạo ra khi nửa đêm giật mình tỉnh giấc. Cô không hiểu là do mình vô thức chui vào lòng anh hay anh nhân lúc cô đang say giấc đã ôm lấy cô, cô chỉ có thể nghĩ, cô không thể phản kháng như mình dự định, cũng không thể giữ khoảng cách với anh thêm nữa.
Cô cử động nhè nhẹ, thoát ra khỏi một cánh tay anh bấm tắt di động, anh tỉnh giấc, ôm cô chặt hơn.
“Em đi chuẩn bị bữa sáng cho mẹ.”
“Hôm qua lúc anh về, mẹ có dặn anh nói với em, sau này ngày nghỉ không cần phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho mẹ nữa. Mẹ ghi danh học lớp yoga ở công viên, hai ngày cuối tuần sẽ đến đó học yoga. Em ngủ rồi nên anh không kịp nói cho em biết.” Anh thì thầm.
Cô “ồ” lên một tiếng, cảm thấy thư thái. Nhưng tỉnh rồi vẫn bị anh ôm chặt thế này cô không khỏi có cảm giác kỳ lạ: cơ thể hình như có hệ thống ghi nhớ độc lập, chỉ vừa tiếp xúc đã dậy lên cảm giác quen thuộc, cảm nhận được sự ấm áp, nhẹ nhõm, thân mật tỏa ra từ nhau. Nhưng trái tim thì lại không thể theo kịp cơ thể, cảm nhận được ham muốn đang kìm nén trong lòng anh nhưng lại không thể tận hưởng niềm đam mê mà hôn nhân đem lại như trước.
Thượng Tu Văn thay đổi tư thế, vùi mặt vào cổ cô, không nhúc nhích, hình như là lại ngủ thiếp đi. Hơi thở từ mũi anh phả vào da cô nóng bỏng, cô cũng dần mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ màng, cô trở về lúc hai người mới cưới, lúc đó cô vẫn chưa chuyển công tác, vẫn ở căn hộ thuê bên hồ gần trường trung học văn hóa. Ngoài lúc rảnh rỗi thường ngày ra, Thượng Tu Văn mỗi thứ sáu đều đến đó, anh không phải là người thích ngủ nưởng, nhưng lại thích nằm lười nhác trên giường với cô vào mỗi sáng thứ bảy.
Đó có lẽ là quãng thời gian tự do nhất, nhẹ nhàng nhất trong cuộc sống hôn nhân của họ. Cô tất nhiên là biết lúc đó mình sống không thực tế cho lắm, không muốn đề cập đến rất nhiều vấn đề thực tế phải đối diện sau khi kết hôn, nhưng Thượng Tu Văn và cô đều thấy vui với cuộc sống như thế.
Cô lúc đó thật sự đã chuẩn bị sẵn sàng để cùng một người đàn ông đối mặt với tất cả các vấn đề trong cuộc sống chưa? Cô tự hỏi mình. Dĩ nhiên, cô chưa. Cô chỉ biết, mình đã chọn một người đàn ông có khả năng xử lý trong mọi tình huống, lần đầu tiên cô thoát khỏi trạng thái suốt ngày phải lo lắng cho người khác.
Cô không thể không nói với mình, để cuộc hôn nhân này nảy sinh vấn đề có lẽ cô cũng có một phần trách nhiệm.
Cô nghiêng đầu, cố cúi nhìn khuôn mặt hao gầy đang áp vào cổ cô, khoảng cách càng lúc càng gần cô lại càng cảm nhận được chút gì đó lạ lẫm toát ra từ gương mặt thân quen này. Nhìn từ góc độ này, chân mày của anh có vẻ hơi nhướng lên, sống mũi cao, bờ môi mỏng mím chặt, có gì đó khác với vẻ mặt thư thái khi ngủ lúc trước.
Cô biết anh không hề ngủ, chỉ là nhắm mắt mà thôi, cô bỗng lặng lẽ thở dài, anh dường như cảm nhận được tiếng thở dài không thành tiếng đó, đầu hơi ngước lên, môi anh dán chặt vào tai cô thì thầm: “Anh yêu em, Lộ Lộ.”
Đây gần như không phải là một lời tỏ tình mà là một lời hứa trịnh trọng, cô không trả lời, chỉ nép sát mình vào lòng anh.
Thượng Tu Văn ăn cơm trưa xong, vội trở lại thành phố J. Những ngày tiếp theo, cuộc sống hoàn toàn khôi phục lại trạng thái bình thường, ít ra là trên bề mặt. Cam Lộ vẫn hằng ngày đi làm, dọn dẹp nhà cửa. Ngô Lệ Quân sau hôm hơi ngà ngà say, vẫn giữ vẻ nghiêm nghị ít nói thường thấy, cả cô và bà đã quen sống chung một nhà như thế rồi.
Thượng Tu Văn mỗi ngày đều gọi điện thoại cho cô, nói dăm ba câu. Dù có bận rộn đến cỡ nào, anh vẫn cố gắng cuối tuần lái xe về nhà. Anh giữ đúng lời hứa với cô, không đòi hỏi cô về thể xác, gần như thỏa mãn với cuộc sống hòa bình này.
Thế nhưng sau khi cơ thể dần dần xích lại gần nhau, muốn để tim mình vẫ giữ một khoảng cách khách quan gần như là một điều không tưởng. Cam Lộ không chút ngạc nhiên phát hiện ra, lúc anh đụng chạm cô, cô đã không còn tránh né theo bản năng nữa, lúc anh ôm lấy cô, cô thậm chí còn chủ động điều chỉnh tư thế cho phù hợp.
Cam Lộ nghĩ, cứ tiếp tục như thế này, có lẽ cuối cùng rồi họ cũng trở về con đường kéo dài cuộc hôn nhân này, tương lai đã có thể chạm tay vào, nhưng cô lại không thể xác định mình thật sự muốn gì. Cô có chút an ủi nhưng lại có chút hoang mang.
Hôm nay Cam Lộ mang trái cây trường phát đến cho cha, dì Vương đang làm cơm dưới bếp, ông Cam ấp a ấp úng hỏi Thượng Tu Văn sau này có phải ở thành phố J làm việc một thời gian dài hay không.
“Tuần trước không phải Tu Văn đã nói chuyện với cha cả ngày rồi hay sao?” Cam Lộ đau đầu khi nói đến vấn đề này, nên đổ hết cho Thượng Tu Văn, “Anh ấy đã nói rõ với cha rồi mà.”
“Nó cũng nói không chắc chắn.”
“Trước mắt anh ấy sẽ ở đó nhiều hơn một chút.”
“Hai con sống mỗi đứa một nơi như vậy không tốt chút nào.”
“Con biết, con biết, chỉ là tạm thời thôi.”
“Lộ Lộ, có một chuyện cha không biết phải nói thế nào mới phải.”
“Chuyện gì ạ,” Cam Lộ cảnh giác theo bản năng, “Cha cứ nói thẳng ra đi, đừng dọa con.”
“Vốn dĩ cha muốn để Tu Văn nói với con, nhưng nó nói cha nói thì tốt hơn.”
Cam Lộ chóng cả mặt với kiểu nói vòng vo của cha mình: “Cha, nói chuyện chính đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Có phải cha lại khó chịu chỗ nào không?”
“Cha… định đăng ký kết hôn với dì Vương con.”
Cam Lộ lúc này mới cất được cục đá tảng đang đè trước ngực, dở khóc dở cười: “Con cứ tưởng là chuyện gì, chuyện này đáng lẽ phải làm từ lâu rồi, có cần phải vòng vo để Tu Văn nói với con không? Cha đúng là thân thiết với con rể hơn cả con gái đấy.”
Ông Cam hình như cũng thở phào nhẹ nhõm: “Cha thấy Tu Văn nói có lý, dì Vương chăm sóc cha rất tận tình, cha không thể không suy nghĩ cho dì ấy.”
Trong lòng Cam Lộ nghĩ, câu nói này mình không nói 100 lần thì cũng đã đủ 99 lần rồi nhưng cha cứ nhất quyết không nghe, phải đến Thượng Tu Văn nói mới có sức thuyết phục, cô không khỏi thán phục anh. Cô không ngờ lời nói của Thượng Tu Văn lại có sức nặng với cha đến vậy, bỗng cảm thấy xúc động, ông Cam thấy cô không nói gì lại sốt ruột: “Lộ Lộ, nếu con không vui, cha chắc chắn không đi đăng ký đâu, cha nói rồi, căn nhà này cho muốn để cho con…”
“Đừng đừng, xin cha đấy, con có nhà để ở rồi. Sức khỏe của cha không tốt lại chẳng có bao nhiêu tiền, tài sản chỉ có căn nhà này thôi. Dì Vương chịu lấy cha là phúc của cha đấy, cha đừng bao giờ nói những lời làm đau lòng dì ấy nữa nhé.”
“Tu Văn cũng nói như vậy, nó nói chỉ cần con thích, nó sẽ kiếm tiền mua nhà cho con.”
Cam Lộ phì cười trước sự vui mừng có chút ngây ngô trong lời nói của ông Cam, dì Vương bê thức ăn ra có vẻ ngại ngùng, Cam Lộ giữ bà lại, cười khúc khích: “Đúng rồi, cho nên không cần phải lo cho con đâu. Hai người định ngày lành đi đăng ký kết hôn, con sẽ dẫn hai người đi ăn chúc mừng nhé.”
Về đến nhà, Cam Lộ vẫn làm việc nhà như thường ngày, mãi đến khi Ngô Lệ Quân đột ngột hỏi cô: “Hôm nay có chuyện gì vui à?”
Cam Lộ sững người, lúc đó mới nhận ra miệng mình đúng thật là đang cười. Việc trao đổi giữa mẹ chồng và nàng dâu trước nay chỉ dừng lại ở những chuyện nhất thiết phải trao đổi chứ chưa bao giờ đạt đến mức hỏi han tâm trạng nhau như thế. Nhưng căn phòng rộng lớn thế này, chỉ có hai người họ, mẹ chồng tuy tính cách mạnh mẽ, dù vẫn chưa có dấu hiệu tuổi già nhưng cũng có chút gì đó cô đơn. Cô cười: “Cha con định kết hôn với dì Vương, là cái dì chăm sóc cha con lúc ở bệnh viện đấy ạ.”
Ngô Lệ Quân hơi ngạc nhiên, sau đó gật gù: “Về già có bạn như thế rất tốt.”
Nếu là những cặp mẹ chồng nàng dâu khác có lẽ đã có thể nhân cơ hội này trò chuyện một chút về vấn đề riêng tư nhưng Cam Lộ không nghĩ rằng Ngô Lệ Quân cần cô phải an ủi, cũng không định khinh suất.
Nhưng sau một sự khởi động như thế, họ bắt đầu trò chuyện với nhau nhiều hơn, gần như tiếp cận với trạng thái trao đổi thường thấy.
Thượng Tu Văn về nhà lập tức nhận ra điều này, nhưng không đưa ra bất cứ bình luận gì. Anh chỉ dặn cô mua quà cho dì Vương, “Cha chắc chắn không nghĩ đến chuyện này đâu, cho dù là hôn nhân cao tuổi, có nhẫn cưới cũng là một sự tôn trọng.”
“Đúng đó, ngày mai em sẽ đi mua. Đúng rồi, sao anh thuyết phục được cha vậy? Chỉ nói dì Vương tốt, tận tình chăn sóc cha sao? Mấy lời đó em đã nói hết rồi mà chẳng có hiệu quả.”
Thượng Tu Văn mỉm cười: “Người cha quan tâm nhất là em, em càng khuyên cha cha càng nghĩ đến cảm nhận của em. Anh nói chắc chắn là khác rồi.”
Cam Lộ không thể không một lần nữa thừa nhận, sự tinh tế của người đàn ông này cô chẳng tài nào theo kịp. Làm được những điều như vậy đối với cô và gia đình cô, ít ra cũng đã đủ chứng tỏ thành ý của anh rồi.
Dường như biết cô đang nghĩ gì, Thượng Tu Văn vuốt tóc cô, cười nói: “Lộ Lộ, anh không phải là cố ý quan tâm đến cha đâu, anh luôn ngưỡng mộ tình cảm giữa em và cha.”
Cô không thể bỏ qua nét buồn trong đáy mắt anh, đồng thời nhớ đến những ký ức đau thương của anh về cha, đó là nỗi đau mà cô không thể an ủi, cô chỉ có thể cầm lấy bàn tay đang vuốt tóc cô, siết chặt.
Một tuần sau, Tiền Giai Tây gọi điện đến, hẹn Cam Lộ cùng đi xem nhà, Cam Lộ hơi ngạc nhiên, dạo này cô cũng đang nghiên cứu các quảng cáo về địa ốc trên báo.
“Cậu không phải là người làm được đồng nào xài đồng đó hay sao mà lại có nhã hứng đầu tư bất động sản thế?”
“Chủ nhà đuổi tớ đi rồi, tuy là đã tìm được chỗ ở mới, nhưng tớ bỗng nhiên có chút khủng hoảng, cảm thấy một căn nhà đáng tin hơn một người đàn ông nhiều.”
“Cậu cũng biết khủng hoảng cơ đấy?” Cam Lộ buồn cười: “Cả thế giới này đều đang khủng hoảng, không đến lượt cậu đâu.”
Tiền Giai Tây cười lớn: “Tớ không phải là khủng hoảng về mình, mà là cảm thấy khủng hoảng về đàn ông.”
Tiền Giai Tây có thể nói đùa thoải mái như vậy, Cam Lộ cũng mừng cho cô, “Được rồi, tớ cũng đang muốn đi xem nhà đây.”
Đến thứ Sáu, Cam Lộ lái xe đến gặp Tiền Giai Tây. Tiền Giai Tây hình như đã chuẩn bị sẵn từ lâu, cầm một xấp giấy quảng cáo, chỉ đạo cô đi khắp thành phố, từ tòa nhà này đến tòa nhà khác. Họ lúc đó mới phát hiện, sau một mùa đông đóng băng, thị trường bất động sản lại sôi nổi trở lại. Thành phố này được quy hoạch với nhiều công trình kiến trúc cực lớn, chung cư cao tầng mọc lên như nấm, các chiêu trò quảng cáo mê hoặc lòng người, nhân viên tiếp thị địa ốc miệng mồm trơn như bôi mỡ, ra sức lôi kéo khách hàng tiềm năng.
Tiền Giai Tây bảo Cam Lộ chở đến một nơi: “Nghe nói sẽ xây dựng trạm tàu điện ngầm ở đó đấy.”
“Mỗi tòa nhà đều có mánh khóe để thu hút người mua mà.”
Tiền Giai Tây cảm thán, “Quả nhiên con chim biết bay sớm mới có sâu mà ăn. Trước giờ tớ luôn cười nhạo người khác, bây giờ sâu đầy đường mà chẳng con nào là của mình, thế mới biết không thể phí hoài thời gian.”
“Than thở gì thế hả? Đầy đường đều là nhà mới đúng.”
“Cậu xem giá cả này – một từ thôi – đắt đỏ. Một đồng nghiệp của tớ biết lo xa, ăn xài tiết kiệm, gần như là đi làm kiếm tiền chỉ để mua nhà, tớ lúc trước khinh thường cô ta, bây giờ tớ vừa nói là muốn đi xem nhà, người ta đã thủng thẳng nói người ta đã đầu tư hai căn hộ cho thuê rồi đấy.”
“Cậu đã tận hưởng tuổi thanh xuân không phải lo nghĩ gì thì đừng ghen tị với người ta nữa.”
“Hứ, vậy tớ ghen tị với cậu được rồi. Đàn ông giống như ngôi nhà vậy, đều là những con sâu mà tớ đã bỏ lỡ. Cậu cũng đã tận hưởng tuổi thanh xuân, bây giờ muốn mua nhà, lại có chồng mua cho cậu.”
“Người đã sớm an phận như tớ có gì để cậu ghen tị đâu chứ.” Cam Lộ cười.
“Hôn nhân rốt cuộc đã tốt lên chưa?” Tiền Giai Tây đột ngột hỏi.
Cam Lộ bất chợt im lặng, hồi lâu sau mới nói: “Tình yêu là một sự kiên nhẫn lâu dài, không thể trả lời “tốt” hay “không tốt” đơn giản thế được.”
“Ầy, thật cao thâm quá đấy.” Tiền Giai Tây ngạc nhiên; “La m trong một bài viết có nói, hôn nhân có ma lực biến một người bình thường thành nhà triết học, cô ấy quả nhiên có lý.”
Cam Lộ ngẩn ra rồi cười ngay: “Hôm nào tớ sẽ tìm bài đó đọc xem thế nào.”
Đến trước một tòa chung cư, Cam Lộ tìm chỗ đậu xe, bỗng nhìn thấy Tần Trạm đang xuống xe bên cạnh, cô sững người, vội vàng kéo Tiền Giai Tây lại, Tần Trạm cũng nhìn thấy hai người họ, mặt lộ vẻ sượng sùng.
Cam Lộ liếc nhìn Tiền Giai Tây một cái, phát hiện vẻ mặt cô vẫn bình thản, mới thấy hơi yên tâm, lên tiếng chào Tần Trạm: “Sao khéo thế, Tây Môn đại nhân.”
“Chào Lộ Lộ. Dạo này em vẫn tốt chứ Giai Tây?”
Tiền Giai Tây lơ đễnh trả lời: “Nhờ phúc anh, vẫn rất tốt.”
“Hai người đến xem nhà sao?”
“Bọn tôi dĩ nhiên không phải đến tìm anh rồi,” Cam Lộ nói không chút khách sáo, đột nhiên bỗng dậy lên một nỗi nghi ngờ, lập tức đi thẳng vào vấn đề, “Ấy, tòa nhà này là do nhà anh xây đúng không?”
Tần Trạm cười gật đầu: “Tôi phụ trách marketing ở đây, vẫn chưa chính thức mở bán nhưng phản hồi rất tốt. Tôi đưa hai người vào trong xem nhé.”
Cam Lộ không khỏi do dự, cô xem quảng cáo chỉ chú ý đến thông tin căn hộ và môi trường xung quanh chứ không để ý đến nhà đầu tư. Cô quay sang nhìn Tiền Giai Tây, Tiền Giai Tây lại điềm nhiên nói: “Đã đến rồi, vào trong xem đi.”
Dù chỉ là căn hộ diện tích nhỏ ở tầng cao, nhưng bố cục rất tinh tế, cách bài trí cũng vô cùng sang trọng, sạch sẽ. Tần Trạm tự hào giới thiệu: “Cách bài trí ở đây được thiết kế theo một căn hộ mẫu được đánh giá cao ở hoa viên Tân Giang, mang phong cách nông thôn ở Anh.”
Cam Lộ và Tiền Giai Tây bị câu nói này làm cho phì cười, Tiền Giai Tây nói móc: “Anh thôi đi, hoa viên Tân Giang là khu nhà ở cao cấp, sang trọng, gắn mác phong cách Anh còn nghe được. Ở đây rộng hơn chuồng bồ câu có một chút, cái gì mà mang phong cách nông thôn, anh đúng là sỉ nhục trí tuệ của người xem nhà đấy.”
Tần Trạm không hề lấy làm khó chịu, chỉ cười nói: “Những người khác xem nhà không kén chọn như các cô được chưa, đặc biệt là tiểu tư sản, vừa xem xong đã đặt cọc liền.”
Cam Lộ thừa nhận, cho dù nói mang phong cách Anh có chút khoe khoang nhưng căn hộ này đừng nói đến cách bài trí rất đẹp, cách ngăn phòng vuông vức thực dụng, nhà bếp, nhà vệ sinh đâu ra đó, không làm cho người ta cảm thấy chật chội, lại thêm ban công rộng, đứng ở đó có thể đón gió xuân lồng lộng, có thể nhìn toàn cảnh thành phố, thật sự rất mê hoặc lòng người.
Từng đợt từng đợt người dưới sự hướng dẫn của nhân viên Marketing ra ra vào vào xem nhà, Cam Lộ bỗng cảm thán: “Không phải đang khủng hoảng kinh tế sao? Thị trường địa ốc sao nóng thể nhỉ?”
“Mua nhà là một nhu cầu rất thiết yếu mà, đây có là gì so với lúc nóng nhất. Đúng rồi Lộ Lộ, em có nghe gì chưa, bạn học của em, cái tay Nhiếp Khiêm ấy, đã từ chức ở Tín Hòa rồi.”
Từ khi nói chuyện với Nhiếp Khiêm ở quán cà phê hôm nọ, họ không liên lạc với nhau nữa. Cô có hơi ngạc nhiên, lắc đầu, “Không phải đến làm việc ở công ty Vạn Phong nhà anh chứ?”
“Ấy, chú anh luôn hy vọng anh ta đến, tiếc là, anh ta có lựa chọn tốt hơn rồi, là tổng giám đốc công ty chi nhánh của Tỷ Tân ở đây.” Cam Lộ kinh ngạc, chỉ nghe Tần Trạm cười nói: “Ông Thẩm có lẽ mờ mắt rồi, khó khăn lắm mới dựa được hơi Tỷ Tân, bây giờ còn đem vị CEO trả lương hậu hĩnh mời về dâng cho họ.”
Cam Lộ nghĩ, với tính cách và tài năng của Nhiếp Khiêm, Vạn Phong chỉ là một nơi bình thường, Tín Hòa dĩ nhiên càng không thể giữ chân anh, cũng không có gì là lạ, cô chợt nghĩ đến ý định của Tần Nghiên Chi, bây giờ cái ý định đó không thể làm Nhiếp Khiêm rung động rồi. Cô không muốn tiếp tục đề tài này, tự đi vòng quanh xem xét căn hộ. Tiền Giai Tây vẫn đứng ở phòng khách, nói gì đó với Tần Trạm. Lúc cô từ nhà bếp bước ra, ngẩng mặt lên thấy Tiền Giai Tây vẫn đang cười, nụ cười có gì đó lạnh lùng, cô không khỏi lấy làm lạ: “Sao thế?”
Thần sắc Tần Trạm vẫn không thay đổi: “Nếu hai người muốn mua, tôi có thể giảm giá đặc biệt.”
Nụ cười trên môi Tiền Giai Tây bỗng tắt ngấm, cô lạnh nhạt nói: “Tôi thật sự không dám nhận sự chiếu cô đặc biệt đó, đi thôi Lộ Lộ.”
Cam Lộ biết một khi cơn giận đã bốc lên thì Tiền Giai Tây không dễ gì chịu nhịn, đành nhún vai với Tần Trạm, hai người cùng đi ra.
“Đi đâu tiếp đây, Giai Tây?”
Tiền Giai Tây lắc đầu: “Thôi, hôm nay chẳng còn hứng thú xem nhà nữa, về nhà nghỉ ngơi thôi.”
Tâm trạng đột ngột thay đổi của Tiền Giai Tây khiến Cam Lộ lo lắng. Lên xe, cô hỏi Tiền Giai Tây: “Tần Trạm nói gì chọc giận cậu à?”
Hồi lâu sau Tiền Giai Tây mới nói: “Anh ta chẳng nói gì cả, làm như không có chuyện gì giới thiệu căn hộ với tớ. Lộ Lộ, tớ phát hiện ra tớ luôn nhận mình là người dứt khoát dễ dàng nhưng thật ra so với anh ta, đúng là chơi không lại cũng thua không lại.”
“Hôm nay cậu lôi tớ đi xem nhà, không phải là có ý muốn tìm anh ta đúng không?”
Tiền Giai Tây cười khan một tiếng: “Cậu đừng cười tớ, tớ thật có chút suy nghĩ ấy đấy. Tớ chỉ là không cam tâm…”
“Dám làm dám chịu đi Giai Tây ạ, dù là chơi hay là thật, tớ chỉ có lời chân thành này tặng cậu.”
Tiền Giai Tây im lặng rất lâu. Cam Lộ lập tức thấy hối hận, cô chưa từng dùng những lời cứng rắn như vậy để nói với bạn mình, nhưng muốn cứu vãn cũng chẳng biết nói gì mới phải. Hai người im lặng suốt dọc đường, mãi đến khi xe dừng lại trước nhà Tiền Giai Tây.
“Giai Tây, đừng nghĩ về anh ta nữa.”
Tiền Giai Tây tháo dây an toàn: “Cho nên cậu hiểu thứ khủng hoảng mà tớ muốn nói rồi chứ. Về mặt lý trí, tớ hoàn toàn đồng ý với cậu, nhưng tớ không thể ngăn mình nghĩ đến anh ta. Có lúc tớ nghĩ, tội tình gì tớ phải sống lý trí như thế, chi bằng nhân lúc còn trẻ điên cuồng một chút, ít nhất sau này cũng lưu lại chút ký ức.”
“Nếu cậu thật sự yêu anh ta, tớ cũng không biết nói gì, nhưng cậu hy vọng ký ức của cậu sẽ toàn những oán hận do không cam tâm ư?”
Tiền Giai Tây lại im lặng, Cam Lộ mệt mỏi nghĩ, dạy đời người khác giống như một loại nghiện, đã bắt đầu rồi là không thể dừng lại được, “Xin lỗi, Giai Tây, tớ không phải muốn dạy khôn cậu…”
“Tớ biết, cậu là vì muốn tốt cho tớ, tớ bình tĩnh một chút là được rồi, có lẽ vài ngày nữa, tớ sẽ tỉnh táo lại không biết chừng, tạm biệt.”
Cam Lộ quay đầu xe chuẩn bị về nhà thì Tần Trạm gọi đến, cô đành dừng xe bên đường nghe điện thoại.
“Lộ Lộ, em có thích căn hộ đó không?”
Cam Lộ bực bội nói: “Anh thật yêu nghề đó, truy đuổi khách hàng tiềm năng rất nhanh.”
Tần Trạm cười hi hi: “Được rồi, anh chỉ là tìm chuyện để nói thôi. Giai Tây không sao chứ?”
“Anh đừng lên mặt vội, cô ấy vẫn tốt.”
Tần Trạm cười gượng gạo: “Vậy thì tốt. Em nói với cô ấy, nếu cô ấy muốn đến mua nhà, anh chắc chắn sẽ chăm sóc chu đáo, em cũng vậy.”
“Tôi không chắc hưởng ưu đãi của anh có gây nên phiền phức gì không, cô ấy bây giờ không dính líu đến anh nữa thật tốt.”
“Nói gì vậy?”
“Nói sự thật thôi.”
“Lộ Lô, anh thật không phải là người lừa tiền cũng như lừa tình người khác.” Tần Trạm cầu tài, “Có lẽ tội duy nhất là đã tỏ ra không nhiệt tình cho lắm, nhưng nếu anh không có tình cảm mà cố tỏ ra cho có thì mới thật là thằng khốn nạn.”
Cam Lộ bật cười, không thể không thừa nhận, những lời Tần Trạm nói không phải là giả dối, anh ta luôn sống vô tư vô lo, gia cảnh sung túc đã tạo nên tính cách vô tâm như thế, khiến người ta chẳng thể giận anh lâu: “Sau này anh đừng mồi chài con gái nữa là được rồi.”
“Được được được, đúng rồi Lộ Lộ, nếu em thích căn hộ đó, anh sẽ kêu người giữ lại căn đẹp nhất cho em.”
“Để tôi suy nghĩ đã.”
Buổi tối Thượng Tu Văn mới về nhà, sắc mặt vô cùng mệt mỏi. Ăn cơm xong, anh trực tiếp nói trên bàn ăn: “Mẹ, đại hội công nhân viên ở xưởng luyện thép đã thông qua nghị quyết, quyết định chấp nhận điều kiện sáp nhập của Tỷ Tân.”
Ngô Lệ Quân vô cùng kinh ngạc: “Sao đột nhiên lại như vậy, trước đây đại diện ở đó không phải luôn nghiêng về phương án sáp nhập của Húc Thăng hay sao?”
“E rằng lần này Tỷ Tân quyết tâm giành cho bằng được rồi, vốn bỏ ra cũng không ít. Ủy ban thành phố cũng rất ngạc nhiên với quyết định này, còn có nhiều lời đồn thổi nữa, nhưng e rằng đã không thể cứu vãn nữa rồi.”
Ngô Lệ Quân sắc mặt u ám: “Nói như vậy, Tỷ Tân sẽ vẫn tiếp tục ra tay với Húc Thăng.”
“Hiện giờ mấy cổ đông nhỏ đều đang dè chừng, Ủy ban kinh tế cũng đang lưỡng lự, chúng ta chỉ còn cách đẩy mạnh mảng tiêu thụ, tạm thời ngừng kế hoạch mở rộng dây chuyền sản xuất.”
Ngô Lệ Quân thở dài: “Thời gian này con vẫn phải vất vả rồi.”
Về phòng mình, Cam Lộ hỏi Thượng Tu Văn: “Nếu Húc Thăng thật sự bị Tỷ Tân mua lại, hậu quả sẽ thế nào?”
“Chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là cậu, Húc Thăng là do một tay cậu gây dựng nên, là tâm huyết và niềm kiêu hãnh của cậu, nếu bị người khác thôn tính, ít nhiều cũng có liên quan đến sự ngu ngốc của Ngô Úy, cậu chắc chắn sẽ khó mà chấp nhận nổi, sẽ luôn đau đáu về nó. Với tính cách của cậu, cậu chắc sẽ lựa chọn tiếp tục giữ cổ phần, nhưng,” Thượng Tu Văn nhớ lại mối hận thù của Hạ Tĩnh Nghi đối với Ngô Xương Trí, chỉ lắc đầu: “Đến lúc đó có bị đá ra khỏi hội đồng quản trị không thì không nói trước được.”
Dù không có thâm tình với Ngô Xương Trí nhưng Cam Lộ cũng hiểu được nỗi thất vọng to lớn mà ông có thể phải đối mặt, cô do dự một lát: “Vậy còn anh thì sao?”
“Một khi việc sáp nhập thành hiện thực, anh sẽ chọn cách rút lui, không thiệt hại bao nhiêu về mặt kinh tế.”
Cam Lộ nắm tay anh: “Tu Văn, anh hãy lựa chọn điều mà anh cho là thích hợp sáp nhập, đừng vì lo em hiểu lầm mà nhất định chọn từ bỏ Húc Thăng.”
Thượng Tu Văn hơi sững người, liền sau đó hiểu ra ý cô: “Không, Lộ Lộ, ở bất kỳ phương diện nào, anh cũng không thể ở hội đồng quản trị mà Tỷ Tân nắm quyền chủ đạo, đây không phải là việc phải đắn đo, do dự. Chỉ là, nếu thật sự có ngày đó, thì dù là điều hành Húc Thăng hay thúc đẩy Viễn Vọng rót vốn đầu tư anh đều đã thất bại thảm hại, khó mà chối bỏ trách nhiệm.”
Cam Lộ có thể nghe rõ sự mệt mỏi trong lời nói của Thượng Tu Văn, cô siết chặt tay anh: “Có lúc chỉ có thể nghe theo ý trời thôi, lực bất tòng tâm, cũng không phải là trách nhiệm của riêng anh mà.”
“Nói thì nói vậy, nhưng cứ nghĩ đến ba doanh nghiệp lần lượt đóng cửa trong tay anh, anh thật sự hoài nghi chính mình.”
Giọng anh điềm tĩnh nhưng đây là lần đầu tiên anh bộc lộ sự thất bại và ưu tư nặng nề như vậy với cô. Trước đây tất cả mọi việc đều trong tầm kiểm soát của anh, dù có điều gì phiền muộn thì cũng chỉ là thoáng qua. Nhưng lúc này đây, anh dường như muốn rũ bỏ bức màn che chắn lòng mình bấy lâu nay, anh nhíu mày lại, hai đầu chân mày như muốn chạm vào nhau.
Cam Lộ nhất thời không biết nói gì để an ủi anh, chỉ biết siết chặt tay anh hơn nữa.
Thượng Tu Văn thẫn thờ hồi lâu, rồi bỗng cười: “Bây giờ còn chưa đến đường cùng, cúi đầu nhận thua. Thời gian này anh sẽ rất bận, phần lớn thời gian đều phải lưu lại thành phố J, cũng không chắc mỗi cuối tuần có về được hay không. Lộ Lộ, đừng trách anh không có thời gian ở bên cạnh em.”
“Không sao đâu, anh đừng lo lắng ở nhà.”
Thượng Tu Văn nhớ rất rõ cô từng nũng nịu với anh tại căn phòng này, đòi anh phải hứa không được đến tỉnh ngoài làm việc, cô không muốn mỗi người sống một nơi. Bây giờ cô lại không có ý kiến gì về việc anh lưu lại thành phố J, anh vuốt mái tóc đen nhánh của cô: “Trước đây chưa bao giờ thấy em để tóc dài, để kiểu này cũng rất đẹp.”
Cam Lộ sau hôm cùng mẹ đi cắt tóc, nghe theo lời đề nghị của người tạo mẫu tóc, bắt đầu để tóc dài, đồng nghiệp đều khen kiểu tóc này khiến cô đẹp hơn. Cô mỉm cười trước lời khen ngợi của anh nhưng trong lòng lại thở dài, trong lúc tâm trạng nặng nề thế này mà anh còn để ý đến tất cả các chi tiết nhỏ nhặt của cô, cô cảm thấy mỏi mệt thay anh.
“Học kỳ này lịch dạy có nhiều lắm không?”
“Vẫn tốt. Ồ, đúng rồi, khoảng 1 tuần nữa, trường phân em đi công tác, tham gia hoạt động giao lưu về cải cách chương trình.” Nói đến địa điểm, cô hơi do dự, nhưng vẫn nói, “Ở thành phố W.”
Thượng Tu Văn vẫn nhớ cô từng trải qua chuyện không vui ở thành phố W, dĩ nhiêu hiểu rõ vì sao cô do dự, mắt anh bỗng u ám: “Phải đi mấy ngày?”
“Sáng thứ Tư đi, chiều thứ Sáu về. Các trường của hai thành phố tiến hành giao lưu về chương trình cải cách, lẽ ra không tới lượt em đi nhưng một giáo viên khác lại đang… mang thai.” Giọng nói của cô càng lúc càng nhỏ dần. Đồng nghiệp đó đã gần 34 tuổi, là cốt cán của trường, tất nhiên có tư cách tham dự hơn cô, kết hôn ba năm mới có con, có thể nói lần mang thai này là con cầu tự. Hôm cô nghe được tin này, một mặt vừa mừng cho đồng nghiệp nhưng mặt khác lại như bị chạm vào vết thương lòng, lúc này nghĩ lại, cô thật không thể bình thản như không có chuyện gì.
Đúng lúc đó thì điện thoại của cô reo lên, cô mừng như người chết đuối vớ được phao, vội vàng đứng lên nghe máy, là mẹ cô Lục Huệ Ninh gọi tới, bà hỏi phủ đầu: “Con muốn mua nhà sao không nói với mẹ?”
“Miệng Tần Trạm nhanh thật.” Cam Lộ sững người, bất mãn nói. “Anh ta rốt cuộc có phải đàn ông không vậy.”
“Mẹ hỏi chú Tần con, tòa nhà đó xây cho những người độc thân, không phù hợp với con đâu. Nếu con muốn mua nhà, chi bằng đến hoa viên Tân Giang, ở đây đang mở bán đợt ba rồi, có mấy căn hộ nội thất rất đẹp, chú Tần nói chỉ cần con muốn, chú ấy sẽ bán với giá thấp nhất cho con.”
“Hoa viên Tân Giang trước đây giá cả đợt một còn phù hợp với túi tiền của dân thường, đến đợt ba, toàn là những căn hộ sang trọng, con chỉ cần một căn hộ nhỏ, lớn con gánh không nổi.” Cam Lộ lắc đầu, “Thôi vậy.”
“Tu Văn bây giờ đến căn hộ tốt một chút mà cũng không mua nổi cho con sao?”
“Con muốn đứng tên của mình nên sẽ tự mình mua.”
“Con với nó sống với nhau thế hả, chơi trò tiền ai nấy trả mới được à? Con nói cho mẹ biết, nó có phải là có gì mờ ám với cái cô Hạ Tĩnh Nghi đó không.”
“Mẹ, mẹ nói linh tinh gì thế, toàn chuyện không có.” Cam Lộ sợ Thượng Tu Văn ngồi cách đó không xa nghe thấy, đành áp chặt điện thoại vào tai.
Lục Huệ Ninh dè bỉu: “Tính cách của con mẹ còn không biết hay sao? Có chuyện gì cũng giữ trong lòng, đời nào nói cho mẹ biết. Còn nữa, con rốt cuộc là có đầu óc không thế. Tài sản sau hôn nhân là của hai vợ chồng, để tên ai thì người kia cũng có một nửa. Nếu nó không có tiền, mẹ sẽ trả giúp con, con đừng nói chuyện này với nó là được rồi.”
Cam Lộ đau đầu nói: “Đừng đừng, không cần đâu. Mẹ, con không muốn vì một căn hộ mà làm phức tạp vấn đề đâu, chuyện này mẹ đừng quan tâm.”
Buông điện thoại xuống, cô quay lại thì thấy Thượng Tu Văn đăm chiêu nhìn cô: “Lộ Lộ, em muốn mua nhà sao?”
Cô đành phải gật đầu: “Ừm, em muốn mua một căn hộ nhỏ.”
“Nhưng vì sao lại nhấn mạnh nhất định phải đứng tên em, để tự em lo?”
Cam Lộ cứng họng, những lời này là do vô tình buột miệng nói ra, lúc này bị Thượng Tu Văn lặp lại, cô cũng cảm thấy có gì đó không thỏa đáng. Thượng Tu Văn kéo cô lại, để cô ngồi lên đùi anh, đây là tư thế trò chuyện mà họ trước đây đều rất thích, cô cố gắng thả lỏng, ngả người vào lòng anh.
“Anh không có ý chất vấn em, Lộ Lộ, anh cũng từng đề nghị mua thêm một căn nhà nữa nhưng em bây giờ lại nhấn mạnh là căn hộ nhỏ, tự mình trả tiền có phải là có suy nghĩ nếu lỡ có chuyện gì xảy ra, có thể phẩy tay bỏ đi, hơn nữa có chỗ để đến đúng không?”
Cam Lộ cười gượng, giọng Thượng Tu Văn vẫn ôn tồn nhưng từng lời anh nói đều như thể nhìn thấu tâm can cô khiến cô ít nhiều cảm thấy ngượng ngùng: “Xin lỗi Tu Văn, chuyện căn hộ là do em có chút cảm tính. Em không bận lòng chuyện sống chung với mẹ, cũng không ngang ngược đến mức không nói lời nào bỏ đi. Nhưng em thật sự muốn có một không gian hoàn toàn thuộc về mình.”
Thượng Tu Văn ôm chặt cô hơn, một lúc lâu không nói gì, cô không khỏi cảm thấy bất an: “Lẽ ra em định xem nhà xong sẽ bàn bạc với anh. Nếu anh không đồng ý, em sẽ không mua nữa, dù gì mượn tiền ngân hàng cũng phải có chữ ký của hai vợ chồng mà.”
“Em cứ đi xem căn nào thích hợp trước đi, đừng xem những nơi mười mấy hai mươi hộ chỉ có hai thang máy lên xuống, không được thoải mái cho lắm. Xem được rồi anh sẽ cùng em đi mua, đứng tên em, nếu điều đó làm em an tâm.”
“Tu Văn…”
Anh cúi xuống nhìn cô, cười nói: “Anh đã nói rồi, em có quyền làm theo ý em, anh sẽ chấp nhận vô điều kiện sự bất tín nhiệm của em đối với anh.”
Khóe mắt Cam Lộ chợt đỏ lên: “Em không hề muốn ép anh mua nhà cho em, cũng không có ý lấy chuyện này ra để dằn vặt anh, em chỉ là… chỉ là…”
Cô ngừng lại, thất bại nghĩ, cô còn có gì để biện hộ chứ. Cô đúng là không tin anh hoàn toàn, càng không thể đặt hết niềm tin vào cuộc hôn nhân của họ.
Thượng Tu Văn lắc đầu: “Được rồi, anh đều hiểu hết, không cần phải khó chịu vì chuyện này đâu.”
Cam Lộ thấy lòng cứ thế nào, đành tự cười mình: “Em luôn cho rằng mình là một người rất hiểu đạo lý, nhưng bây giờ trước mặt anh, em càng lúc càng ngang ngược, vô lý rồi.”
“Anh tình nguyện chấp nhận mọi sự vô lý đó của em.”
“Anh khiến em hoang mang Tu Văn ạ, em sợ sự chấp nhận và khoan dung vô điều kiện lắm, đây không phải là cách chung sống mà em mong muốn. Em không có những ham muốn biến thái, cũng không tìm niềm vui bằng cách dằn vặt anh, anh khoan dung với em, em càng phải tự xem lại mình.”
Thượng Tu Văn ngoẹo đầu, nụ cười trên gương mặt có gì đó chua chát: “Ngoài như vậy ra, anh thật sự không biết phải làm thế nào để chúng ta trở về như trước.”
Nghe một người đàn ông luôn biết cách xử lý tất cả mọi việc thừa nhận sự bất lực của mình, Cam lộ cảm thấy hoang mang, đành dịu dàng nói: “Chúng ta cứ từ từ, Tu Văn ạ, em đảm bảo, em sẽ làm một người vợ hợp lý.”
“Anh không cần sự bảo đảm đó, em trước nay luôn hợp lý Lộ Lộ ạ, xin em hãy cho anh lòng tin của em.”
Cam Lộ do dự một lát rồi gật đầu: “Em sẽ cố gắng, em hứa em sẽ cố gắng hết sức.”
Thượng Tu Văn ôm chặt cô vào ngực mình, cằm tựa vào tóc cô, cái ôm và hơi ấm toát ra từ người anh cô vốn đã rất quen thuộc, cô thả lỏng người, vòng tay ôm lấy anh.
Cô nghĩ, anh đã hứa là yêu cô, cô cũng hứa là sẽ tin anh. Cuộc sống chung hơn hai năm, còn cần hai người phải hứa với nhau rõ ràng như vậy dường như vừa đúng để chứng minh rằng, tình yêu và lòng tin đã trở thành thứ là cuộc sống hôn nhân của họ cần phải tìm lại ngay. Nếu anh nỗ lực hết mình thì cô cũng không có lý do gì khoanh tay đứng nhìn.
Lần thứ hai đến thành phố W, Cam Lộ ngồi tàu lửa tốc hành, tốc độ quả thật rất nhanh, chưa đến 3 tiếng đã đến nơi, ở ga xe lửa đã có người của ban tổ chức chờ sẵn đón tiếp và sắp xếp chỗ ở, cô ở cùng với một giáo viên nữ ở tỉnh bên, buổi chiều theo lịch trình đến một trường trung học trọng điểm của thành phố W để nghe tiết giảng mẫu, buổi tối còn có một buổi tọa đàm.
Ngày hôm sau, sau khi buổi nghiên cứu, thảo luận kết thúc, nghe giáo viên tiếp đón nói, nhà hàng nơi dùng cơm trưa cách khách sạn không xa, ăn cơm xong mọi người quyết định đi bộ về khách sạn, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả.
Lần trước Cam Lộ đến thành phố này thật sự là ký ức không lấy gì làm vui vẻ. Nhưng cô không thích cứ chìm đắm vào nỗi đau đó để tự làm khổ mình, giáo viên rất ít có cơ hội đi công tác, tạm thời trút bỏ công việc đơn điệu, lặp lại mỗi ngày đặc trưng của nghề giáo cũng có thể coi là một kiểu thư giãn. Ở đây thời tiết rất đẹp, gió xuân hây hây, không khí mát mẻ, cô theo lối bộ hành cùng đồng nghiệp vừa đi vừa trò chuyện, tâm trạng tự nhiên tốt lên rất nhiều.
Thượng Tu Văn gọi điện hỏi cô đang làm gì, cô đi tụt lại phía sau, cười nói: “Đang tản bộ. Đường này là đường Xuân Minh, trồng rất nhiều cây dương, đường phố rất yên tĩnh.”
“Anh biết chỗ đó, mấy con đường gần đó đều bắt đầu bằng chữ Xuân, đường Xuân Minh, đường Xuân Thâm, đường Xuân Hòa, đường Xuân Phong, đường Xuân Giang.”
Cam Lộ thích thú với những tên đường đầy chất thơ ấy: “Mấy tên đường này thật đẹp, cũng rất phù hợp với mùa.”
“Hồi đó nhà anh ở trên đường Xuân Thâm, anh sống ở đó gần 10 năm. Con đường đó song song với đường Xuân Minh, không xa lắm, trồng rất nhiều cây bào đồng, mùa này sẽ ra hoa tím, rất đẹp.” Giọng nói Thượng Tu Văn có vẻ mệt mỏi, “Anh có thời gian thì tốt quá, có thể đi cùng em.”
“Anh rất mệt phải không?”
“Ừ, có một chút.”
“Anh không phải đang ở trong phòng làm việc đấy chứ?” Thượng Tu Văn chỉ cười khẽ, cô bất lực nói: “Cứ bắt người khác làm thêm giờ với anh như vậy không tốt chút nào, anh cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe.”
“Cuối tuần này còn phải tiếp vài khách hàng lớn, chắc không có thời gian để về.”
“Em sẽ nói với mẹ. Em gần đến khách sạn rồi, anh đi ăn cơm đi.”
Buông điện thoại xuống, Cam Lộ hỏi giáo viên đón tiếp một nơi rồi nói mình đi lòng vòng một chút sẽ về khách sạn sau. Cô đi xuyên qua một con hẻm nhỏ, đi chừng 100 mét thì quả nhiên thấy một con đường tráng xi măng thẳng tắp.
Con đường này giống hệt đường Xuân Minh ban nãy cô đi, không hề rộng lớn, náo nhiệt, một sự yên ắng hiếm có ở một thành phố lớn. Nhưng hai bên đường không có loại cây bông hoa tím mà Thượng Tu Văn nói, cô trù trừ một lát, nhìn thấy bên đường có một cụ già đầu tóc bạc phơ đang chầm chậm tản bộ, liền chạy đến hỏi: “Ông ơi, cho cháu hỏi một chút, đường này có phải đường Xuân Thâm không?”
Ông lão vô cùng thân thiện, gật đầu: “Phải.”
“Vậy những cây kia có phải cây bào đồng không ông?” Cô chỉ một thân cây không cao to lắm bên vệ đường.
Ông lão cười: “Đó là cây huyền hoa, cây bào đồng mấy năm trước bị đốn hết rồi. Đáng tiếc làm sao, trồng mấy chục năm, toàn là cây to, nở hoa rất đẹp. Nhưng nghe nói thân nó xốp, không thích hợp trồng ở đường bộ hành, lúc đó báo chí còn lấy ý kiến người dân về chuyện này nữa đấy.”
Cám ơn ông lão, Cam Lộ dọc theo đường bộ hành chầm chậm tiến về phía trước. Cô nghĩ, Thượng Tu Văn sau khi đóng cửa công ty của cha đã bán nhà, sau đó không quay lại thành phố này nữa, chứ đừng nói là đi thăm lại nơi ở khơi gợi lại quá khứ này. Cái gọi là bãi bể nương dâu dường như chỉ là một cách nói phù phiếm, nhưng trong cuộc sống những thay đổi không thể kháng cự được mỗi giờ mỗi phút cứ lặng lẽ xảy ra.
Anh đã từng sống ở con đường này mười năm, nhìn hoa bào đồng nở rồi lại tàn, từ tuổi thiếu niên non nớt đến tuổi thanh xuân căng tràn sức sống, từng có những tháng ngày hạnh phúc của tuổi trẻ bốc đồng, có một mối tình sôi nổi, cuồng nhiệt, đến khi lặng lẽ ra đi không quay đầu nhìn lại.
Còn thời niên thiếu của cô cũng là con đường nơi chôn vùi biết bao kỷ niệm, hai bên đường là hàng cây ngô đồng cành nhánh chi chít, lá mọc um tùm, có những con hẻm nhỏ ngang dọc như mê cung, có bóng hình của người con trai cao lớn. Những con đường tồn tại trong ký ức đã không còn như xưa, mỗi người đều có một quá khứ chỉ thuộc về riêng mình, ai có thể can dự vào quãng thời gian không quay lại trong cuộc đời của ai?
Cuối cùng cũng đi đến đầu đường, trước mặt là đại lộ rộng lớn xe cộ như mắc cửi, cô quay đầu nhìn tấm biển ghi tên đường Xuân Thâm, trong lòng thầm nói lời tạm biệt thay Thượng Tu Văn. Với những hồi ức còn lắng đọng trong lòng, cô phải tham dự vào cuộc sống hiện tại và tương lai của anh; thứ mà họ phải cùng đối mặt còn có những năm tháng tương lai vô tận phía trước.
Buổi trưa ngày hôm sau, hoạt động dao lưu giữa các trường kết thúc. Đa số giáo viên đều muốn nhân lúc cuối tuần đi thăm thú cảnh đẹp nơi đây, về muộn hơn một hai ngày. Cam Lộ đi thẳng đến bến xe khách đường dài, ngồi xe đến thành phố J.
Toàn bộ lộ trình từ thành phố W đến thành phố J đều là đường cao tốc, khung cảnh hai bên đường tràn ngập cảnh sắc mùa xuân, đào hồng liễu xanh, những bãi cỏ xanh mướt chạy dài hút tầm mắt, xe chạy ba tiếng thì tới thành phố J, ra khỏi bến xe, cô bắt taxi đi thẳng đến văn phòng làm việc trong thành phố của công ty gang thép Húc Thăng. Hôm trước lúc Thượng Tu Văn gọi điện cho cô, cô không hề nói đến chuyện hôm nay sẽ đến, cô muốn dành cho anh sự ngạc nhiên thích thú. Nhưng đến nơi rồi cô vẫn còn chút do dự, không biết có nên làm phiền anh làm việc không.
Cô nhìn đồng hồ, mới 3 rưỡi chiều, nếu đợi đến lúc anh hết giờ làm thì phải một mình đi loanh quanh thành phố này, cô suy nghĩ một lát vẫn quyết định bước vào trong. Cô đứng nơi có sơ đồ tòa nhà nghiên cứu một lúc, xác định chỗ đặt văn phòng Húc Thăng, văn phòng chủ tịch ở tầng 16, cô mới bước vào thang máy.
Cửa ra vào văn phòng đóng kín, một cô gái trẻ có vẻ như thư ký ngồi ở bàn tiếp tân bên ngoài, hỏi cô bằng giọng khách sáo: “Xin hỏi chị tên gì? Có hẹn trước với chủ tịch không ạ?”
Cô trước giờ làm việc ở trường học, chưa từng gặp qua tình huống này, đành nói: “Tôi họ Cam, không có hẹn trước.”
“Xin lỗi, nếu không có hẹn trước, tôi e không thể sắp xếp cho chị gặp chủ tịch được ạ, xin đến văn phòng liên hệ với chủ nhiệm, trình bày ý định đến đây của chị, để chủ nhiệm sắp xếp bộ phận nào sẽ đón tiếp chị ạ.”
Cô buồn cười nghĩ, xem ra trò gây ngạc nhiên này chắc khó mà thành công, cô lấy điện thoại ra, đang định gọi số của Thượng Tu Văn thì cô gái đó bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt khác lạ: “Chị có phải phu nhân của chủ tịch Thượng không ạ?”
Cô hơi ngớ người ra: “Ồ, tôi là vợ Thượng Tu Văn.”
“Xin lỗi xin lỗi Thượng phu nhân, tôi vừa nãy không nhận ra chị.”
“Chúng ta chưa từng gặp mặt nhau, cô không biết tôi cũng là bình thường.”
“Trên bàn chủ tịch có hình của chị. Xin mời chị vào, có cần tôi gọi cho chủ tịch Thượng không ạ? Anh ấy đi họp ở ủy ban thành phố rồi, không biết bao lâu nữa mới về.”
“Không cần, tôi ở đây đợi là được rồi.” Cam Lộ theo cô thư ký vào phòng làm việc, bên trong trải thảm dày màu sậm, vô cùng rộng rãi, sáng sủa, cách bài trí mang màu sắc cổ điển, một chiếc bàn làm việc to kềnh càng đặt ngay giữa phòng, một bên tường là kệ sách bày đầy sách, sát cạnh cửa sổ là bộ bàn ghế thái sư chạm trổ rất đẹp. Tất cả đồ đạc trong phòng đều làm bằng gỗ thật sậm màu, trên tường treo bức thư pháp “Niệm Nô Kiều - Xích Bích hoài cổ” của một nhà thư pháp nổi tiếng, rõ ràng đều mang phong cách của Ngô Xương Trí, Thượng Tu Văn không hề thay đổi khi tiếp quản nơi đây.
“Cám ơn cô, cô cứ làm việc của mình đi, tôi ngồi đây một mình là được rồi.”
Cô thư ký đó “dạ” một tiếng rồi lui ra. Cô hiếu kỳ đi lại trước bàn làm việc, trên bàn quả nhiên có đặt một khung hình, là ảnh chụp cô và anh trong tuần trăng mật ở Maldives.
Cô cầm khung hình lên xem, trong ảnh Thượng Tu Văn hơi cúi đầu nhìn cô, nụ cười hiện lên từ đáy mắt cho đến khóe miệng, còn cô thì cười vô tư rạng rỡ.
Có tiếng gõ nhẹ cửa, cô thư ký mang một tách trà vào, cười nói: “Thượng phu nhân, chị cứ ngồi thoải mái. Ở đây có cả phòng vệ sinh, nếu mệt có thể vào phòng nghỉ nhỏ ở phía sau cửa, chủ tịch Thượng thường ngày vẫn nghỉ ngơi ở đó. Tôi ở bên ngoài, cần gì cứ gọi ạ.”
Cam Lộ nói cảm ơn một lần nữa: “Cám ơn cô, nếu chủ tịch Thượng có gọi điện về, đừng nói cho anh ấy biết tôi đến nhé.”
Cô thư ký trẻ dĩ nhiên tỏ ra thích thú với sự sắp đặt mang hơi hướng lãng mạn này, phấn khích cười gật đầu, bước ra ngoài vòng tay đóng cửa lại.
Cam Lộ ngồi trên chiếc ghế thái sư không lấy gì làm thoải mái đọc sách một lát, đọc chán cô bước tới cánh cửa ở gần kệ sách, bên trong quả nhiên là một gian phòng nhỏ, có kê chiếc giường đơn, một chiếc ghế nằm, vô cùng sạch sẽ, gọn gàng. Mấy hôm nay ở chung phòng với người lạ, cô ngủ không được ngon cho lắm, lại thêm hôm nay ngồi xe hơn ba tiếng đồng hồ, ít nhiều cũng đã thấm mệt, cô bỏ túi xuống, cởi áo khoác ngoài và giày lên giường nằm, chẳng mấy chốc cô mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Đến khi có tiếng mở cửa bên ngoài cô mới giật mình tỉnh giấc, không biết là mình đã thiếp đi bao lâu, chỉ nghe tiếng Thượng Tu Văn vọng vào: “… Lập tức giao tài liệu này cho giám đốc Ngụy, bảo anh ấy đối chiếu số liệu với cô, thông báo cho các lãnh đạo phòng ban chiều nay sáu giờ họp.”
Cô thư ký vâng dạ rồi đi ra ngoài, Cam Lộ ngồi dậy nhìn đồng hồ, đã gần 5 giờ rưỡi, không ngờ anh ấy còn phải đi họp, vất vả bận rộn đến mức này khiến cô không khỏi xót xa. Cô đang định mang giày vào đi ra thì lại nghe tiếng cửa mở bên ngoài, một người bước vào, giọng Thượng Tu Văn vang lên: “Cô Hạ, tôi nhớ là không có hẹn với cô, vả lại tốt nhất là cô nhớ gõ cửa trước khi vào.”
Cam Lộ khựng người lại, giữ nguyên tư thế mới xỏ nửa chân vào giày, tim đập loạn xạ. Cô chẳng có lý do gì để hồi hộp như thế, dường như muốn lộ diện ngay nhưng lại không kìm được lòng hiếu kỳ muốn nghe tiếp câu chuyện, tâm lý mâu thuẫn này khiến cô cứ ngồi đờ ra không nhúc nhích.
Hạ Tĩnh Nghi bước đến gần bàn làm việc, trợn mắt nhìn anh, hỏi rít qua kẽ răng: “Thượng Tu Văn, chuyện mà Ngô Úy làm có phải do anh sai khiến không?”
“Chuyện gì?”
“Anh ta… đe dọa tôi.”
“Chẳng có liên quan gì đến tôi cả.” Thượng Tu Văn trả lời ngắn gọn.
Hai vai Hạ Tĩnh Nghi đột nhiên thả lỏng ra, vừa như là thở phào lại vừa như không còn thái độ hùng hổ đến hỏi tội người khác như ban nãy nữa, giọng nói đã dịu đi rất nhiều: “Em biết, anh không bao giờ đối xử như thế với em Tu Văn ạ.”
Thượng Tu Văn không trả lời.
Hạ Tĩnh Nghi căng thẳng nói: “Xin anh hãy giúp em tìm Ngô Úy ngay, bảo anh ta đưa cho em đoạn băng ghi âm đó, giá cả có thể thương lượng.”
“Anh đã nói rồi, hành vi của Ngô Úy không liên quan gì đến anh, nếu em muốn giao dịch gì với anh ta thì hãy trực tiếp liên hệ với anh ta.”
“Anh biết rõ anh ta hận em đến tận xương tủy, từ lâu đã muốn chơi xấu em, lần này đang bày mưu tính kế vùi dập em, làm sao chịu giao dịch với em?”
“E rằng anh không giúp gì được.”
“Tu Văn, anh có hiểu đoạn ghi âm đó có nghĩa gì không? Em thậm chí còn có thể ngồi tù vì nó.” Hạ Tĩnh Nghi không thể giữ bình tĩnh hơn được nữa, giọng nói đầy tuyệt vọng.
“Anh ta ghi âm nội dung gì?”
Hạ Tĩnh Nghi cắn môi không nói gì, Thượng Tu Văn lạnh nhạt nói: “Anh không thể biết nội dung đó sao?”
“Em và lãnh đạo chủ chốt của xưởng luyện thép đã giao dịch một khoản… không nhỏ, thao túng đại hội công nhân viên thông qua phương án sát nhập của Tỷ Tân. Không biết anh ta bằng cách nào mà có thể lấy được đoạn ghi âm giữa chúng em.”
Là người luôn điềm tĩnh, lần này Thượng Tu Văn không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Lần biểu quyết của hội nghị công nhân viên đó đã dẫn đến không biết bao nhiêu là lời đồn thổi, quan trọng nhất là, nhân viên của xưởng cũng có rất nhiều ý kiến trái ngược nhau, thậm chí liên kết với nhau đến gặp cơ quan chức năng. Hôm nay anh cũng đi dự hội nghị phát triển doanh nghiệp của ủy ban thành phố, cũng có người đề cập với anh về chuyện này, nhưng ai cũng không tiện công khai đặt nghi vấn. Theo những gì anh biết, Ngô Úy sau khi nhận được yêu cầu ly hôn từ vợ, mới sực tỉnh ra, biết là đã trúng kế của Hạ Tĩnh Nghi, còn từng gọi điện thoại mắng nhiếc cô ta một trận, nhưng chỉ có một tràng cười mỉa đáp lại. Sau đó anh ta hành tung bất định, rất ít liên lạc với người nhà, bây giờ trong tay lại có chứng cứ then chốt như vậy, đúng là ngoài dự liệu của tất cả mọi người.
“Cô đã dám mạo hiểm, có gan đùa với lửa như vậy thật ngoài sức tưởng tượng của tôi, cô Hạ ạ. Cô cũng biết sự phản ánh của nhân viên bên đó, các ban ngành chính phủ cũng đã cảnh giác cao độ, sợ rằng sẽ có biến cố lớn không lường trước được.”
“Xin anh hiểu cho em, Tu Văn, em phải chịu rất nhiều áp lực. Các dự án của toàn khu vực miền Trung vốn là do em phụ trách, nhưng ở đây lại tiến triển không thuận lợi, những dự án ở tỉnh lân cận lại bị Nhiếp Kiêm tiếp quản rồi, nếu lần này không sát nhập được xưởng luyện thép, sự nghiệp của em coi như chấm hết. Trước mắt anh giúp em tìm Ngô Úy đi anh.”
“Em nói anh ta đe dọa em, vậy thì chắc chắn đã ra điều kiện với em. Anh ta đòi những thứ gì?”
Hạ Tĩnh Nghi lại bấn loạn: “Vấn đề là ở đây, anh ta đã mở một phần đoạn băng đó cho em nghe, em hỏi anh ta cần bao nhiêu tiền, anh ta cười lớn, chỉ nói hôm khác sẽ mở đoạn còn lại, nhưng chưa chắc là cho em nghe, có lẽ viện kiểm sát sẽ mời em đến uống trà nhanh thôi, bảo em tốt nhất là thu xếp dần đi, để tránh trở tay không kịp.”
“Đây không hàm nghĩa là một lời đe dọa.”
“Em nhất định phải lấy cho được đoạn ghi âm đó, dù phải trả bao nhiêu đi chăng nữa.”
Thượng Tu Văn trầm ngâm, Hạ Tĩnh Nghi bỗng nhiên đi vào qua bàn làm việc, đến trước mặt anh, nắm lấy tay anh: “Tu Văn, em có thể từ bỏ việc sát nhập xưởng luyện thép, thậm chí có thể viết báo cáo cho ông chủ từ bỏ kế hoạch mua lại Húc Thăng. Xin anh hãy giúp em thuyết phục Ngô Úy, nhất thiết không thể để đoạn băng đó lộ ra ngoài.”
“Em bình tĩnh lại đi.”
Thượng Tu Văn định rụt tay lại, thế nhưng Hạ Tĩnh Nghi lại bước tới trước một bước nữa, vòng tay ôm chặt lấy anh, giọng bấn loạn: “Em từng vào trại giam thăm anh trai, anh ấy chỉ lớn hơn em ba tuổi, bây giờ chẳng khác gì một ông già, dù là đã được giảm án, nhưng còn hơn hai năm nữa mới được ra tù. Mỗi lần từ trong đó trở về, em đều tuyệt vọng một thời gian rất dài, Tu Văn, anh không biết em sợ hãi tới mức nào đâu.”
“Xin hãy buông tôi ra,” Thượng Tu Văn phiền muộn gỡ tay cô ra, nhưng tay Hạ Tĩnh Nghi vẫn nắm chặt áo anh không buông, cơ thể mềm mại quấn lấy anh, mặt áp chặt vào ngực anh, anh chỉ cảm thấy một thứ gì đó nóng hổi thấm vào áo mình, có vẻ như cô đang khóc.
“Tu Văn, em rất sợ, từ khi chia tay với anh, em luôn lo sợ, trước nay chưa bao giờ được giải thoát. Em yêu anh, em đã không thể yêu bất kỳ người nào khác nữa, cũng không thể có người nào yêu em như anh đã từng yêu. Em biết, việc sát nhập xưởng luyện thép và ý đồ mua lại Húc Thăng làm anh đau lòng, nhưng trước đó em không biết anh là cổ đông lớn của Húc Thăng, mãi đến khi anh thay Ngô Xương Trí giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị, thì em đã lỡ trèo lên lưng cọp rồi.” Cô nấc nghẹn ngước mặt lên nhìn anh, “Anh phải hiểu cho em, em không còn cách nào khác, Tu Văn ạ, ở Tỷ Tân em chỉ là một quản lý cấp cao thôi, em hiện giờ không có bất kỳ quan hệ gì với Trần Hoa, nếu không có thành tích, em sẽ không con chỗ đứng nữa. Xin anh hãy hiểu em, em không hề cố ý muốn đối đầu với anh.”
“Được rồi, anh hiểu những hành động với tư cách là nhân viên Tỷ Tân của em, xin hãy buông tay ra, em làm như thế này anh rất khó xử.” Thượng Tu Văn muốn gỡ tay cô ra, cô lại quấn anh chặt hơn, không chịu buông.
“Tu Văn,” Hạ Tĩnh Nghi mở to đôi mắt đẹp ngấn lệ, nhìn anh cầu khẩn: “Anh không muốn thấy cảnh em ngồi tù đúng không?”
“Anh sẽ tìm cách liên lạc với Ngô Úy, nhưng…”
Không đợi anh nói hết, Hạ Tĩnh Nghi lập tức tỏ ra vô cùng mừng rỡ, nhón chân hôn lên môi anh, nói qua hơi thở: “Em biết, anh sẽ không để em chịu tổn thương. Sau này em sẽ không hành xử cảm tính khiến anh phải tức giận nữa đâu…”
Không đợi Thượng Tu Văn giằng ra, cửa phòng nghỉ bật mở, Cam Lộ từ trong bước ra, cô tái mét nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt, lạnh lùng nói: “Có thể tạm dừng màn kịch kịch tính này lại một chút không?”
Thượng Tu Văn đẩy mạnh Hà Tĩnh Nghi ra, bước nhanh đến bên Cam Lộ: “Lộ Lộ, em đến lúc nào thế?”
Cam Lộ không trả lời, ánh mắt hướng về phía Hạ Tĩnh Nghi, chỉ thấy cô ta đang tỳ tay xuống bàn giữ cân bằng, mặt vẫn còn vệt nước mắt nhưng lại cười: “Thượng phu nhân, sao cô lại ở đây? Không phải là biết tôi sẽ đến nên núp ở trong chờ bắt gian đấy chứ. Tôi cứ nghĩ cô là thiên tài giả câm giả điếc cơ đấy, sao đột nhiên chịu không nổi nữa rồi à?”
Thượng Tu Văn nghiêm giọng nói: “Đủ rồi, cô Hạ, mời cô về cho.”
Hạ Tĩnh Nghi chỉnh lại trang phục và đầu tóc: “Được, Tu Văn, liên lạc được với Ngô Úy thì gọi cho em ngay nhé.” Cô ta dường như đã có được lời hứa của anh, vẻ mặt điềm nhiên, kiêu hãnh ra về.
“Lộ Lộ, sao em lại đến đây?”
“Em vốn dĩ muốn cho anh một sự ngạc nhiên, nhưng người ngạc nhiên lại chính là em.”
Cam Lộ cố gắng hít thở sâu để giữ bình tĩnh, nhưng nhìn thấy chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, xộc xệch anh đang mặc trên người, phía trước ngực áo vẫn còn một mảng ướt do nước mắt thấm vào, cô bỗng dưng phẫn nộ, quay người định bỏ đi, Thượng Tu Văn lập tức kéo cô lại.
“Lộ Lộ, nếu em ở trong đó chắc cũng biết, cô ta tự xông vào, anh không hề có ý gì với cô ta.”
“Em không bước ra bảo dừng lại, có trời mới biết tiếp theo sẽ có chuyện gì. Em không muốn làm khán giả bất đắc dĩ xem phim đồi trụy.” Cam Lộ hậm hực nói, giằng ra khỏi tay anh, nhưng anh ôm cô chặt hơn, vẻ mặt không chút hoảng hốt, ngược lại còn ẩn hiện một nụ cười.
“Anh thích sự ngạc nhiên em dành cho anh hôm nay, Lộ Lộ”. Anh dịu dàng nói, nụ cười mỉm ấy càng lúc càng rạng rỡ.
Cam Lộ không thể hiểu nổi thái độ của anh, lại càng tức giận hơn, định quay người bỏ đi một lần nữa, thì đập vào mắt cô là vệt son môi của Hạ Tĩnh Nghi trên áo Thượng Tu Văn, lại một nỗi căm phẫn trào dâng, cô dùng hai tay cật lực đẩy anh ra: “Dơ quá đi, buông em ra.”
Thượng Tu Văn cúi đầu xuống nhìn, hiểu ra vấn đề bèn buông cô ra, cởi cà vạt, rồi mở từng chiếc cúc áo, cởi bỏ áo sơ mi, để trần thân trên, rồi lại dang tay ôm lấy cô, mặt cô đỏ gay, tức giận né mặt sang một bên: “Mới được người phụ nữ khác hôn, không được đụng vào em.”
Thượng Tu Văn cười ha ha, lại không biết làm thế nào: “Anh đi đánh răng nhé, chịu không?”
Cam Lộ trợn mắt nhìn anh, muốn dằn lòng để bình tĩnh lại nhưng lại không nuốt nổi sự khó chịu này vào trong, hậm hực nói: “Được, anh đi đánh răng đi, chừng nào em bảo dừng lại mới được dừng lại.”
Thượng Tu Văn tưởng thật kéo tay cô vào nhà vệ sinh, bên trong đúng là có bàn chải, kem đánh răng, anh ra vẻ nghiêm túc cầm ly hứng nước, nặn kem, bắt đầu thong thả đánh răng, không có chút gì là sắp dừng lại.
Cam Lộ đứng trước cửa nhà vệ sinh, có thể thấy những múi cơ rắn chắc trên tấm thân của anh đang lên xuống nhịp nhàng theo từng cử động của anh. Cô không thể làm mặt lạnh thêm được nữa, đồng thời cảm thấy hành động của mình thật sự quá trẻ con, đành ho húng hắng vài tiếng: “Được rồi được rồi, em bỏ qua cho anh đấy.”
Thượng Tu Văn thong thả súc miệng, đặt ly xuống, vừa cầm khăn lau mặt vừa nói: “Thượng phu nhân, cám ơn em khai ân, tiếp tục đánh nữa chắc nướu răng anh chảy máu mất.”
“Hứ, ai bảo anh không đẩy cô ta ra ngay.” Cam Lộ làu bàu, quay người bỏ đi, Thượng Tu Văn vứt khăn sang một bên kéo cô lại.
“Vậy tại sao em không bước ra ngay lúc đó.”
“Em… muốn xem xem anh có thể dửng dưng được bao lâu?”
Thượng Tu Văn ôm lấy cô, áp sát vào mặt cô, hơi thở thơm mùi bạc hà mát lạnh phả vào mặt cô: “Vậy em nên tiếp tục ở trong đó xem khả năng chịu đựng thử thách của anh mới phải.”
“Người đàn ông của em sao có thể để người phụ nữ khác lợi dụng?”
Thượng Tu Văn ngẩn người, từ từ nghiêng mặt sang một bên, cô nghĩ là anh đang tức giận, bất an nói: “Thật ra em cũng biết, anh không thể nào có gì với cô ta, em đã từng nói sẽ tin tưởng anh, nhưng…” Cô bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, cơ thể đang áp sát vào người cô hơi rung lên, cô nghoẹo đầu nhìn kỹ, thì ra anh đang cười khùng khục.
Cô có hơi tức giận, lại có chút xấu hổ, đẩy mạnh anh ra, nhưng nào có đẩy được. Anh ôm cô thật chặt, tiếng cười khùng khục trong cổ họng bật ra thành tiếng cười lớn. Lần đầu tiên cô thấy anh cười thoải mái, tự nhiên đến vậy, không hề có chút dè dặt thường thấy, dường như tất cả những gì không vui chỉ là những chuyện vặt vãnh không đáng nhắc đến, chỉ khi đứng trước mặt anh, cô mới có thể cảm nhận trọn vẹn niềm vui đang trào dâng trong lòng anh, đó mới là quan trọng. Cô lại một lần nữa tan chảy vì nụ cười của anh, thả lỏng đôi môi đang mím chặt lại, cũng không nén nổi bật cười thành tiếng.
“Lộ Lộ.” Anh cuối cùng cũng ngừng cười, thì thầm gọi tên cô, cô quan sát mặt anh thăm dò, nghĩ chắc anh có gì muốn nói, nhưng anh cúi đầu xuống, hôn lên môi cô.
Nụ hôn đó từng chút từng chút len lỏi vào trong cô, cô bị anh ép lùi về sau, lưng áp vào tường, cô cảm thấy sau lưng là bức tường kiên cố mát lạnh, phía trước lại là cơ thể đang hừng hực sức nóng của anh, sự đối lập kì lạ này khiến người cô run lên. Lúc đầu cô còn bị động đáp trả lại nụ hôn của anh, nhưng lưỡi anh liên tục khiêu khích, xoắn xuýt, nhịp thở của cô dần dần trở nên hỗn loạn, gấp gáp, nụ hôn của anh từ từ di chuyển sang tai cô rồi xuống cổ, ngón tay bắt đầu tháo từng chiếc cúc trên áo sơ mi của cô, cô phản kháng yếu ớt: “Đừng… đây là nơi làm việc mà.”
Vừa dứt lời, sau hai tiếng gõ cửa, cô thư ký đẩy cửa thò đầu vào: “Chủ tịch Thượng, mọi người đều đã có mặt ở phòng họp…” Cô đột ngột dừng lại, giật bắn người nhìn cảnh tượng bày ra trước mắt lắp bắp nói: “Xin lỗi, xin lỗi.” Rồi lập tức rút lui.
Cam Lộ mặt đỏ như gấc chín, vội vàng cài cúc áo lại: “Anh bỏ tay ra đi.”
Thượng Tu Văn không hề tỏ ra ngượng ngùng, cười nói: “Để anh bảo thư ký thông báo với mọi người hủy cuộc họp hôm nay, có thể về nhà rồi.”
Cam Lộ giật mình kéo tay Thượng Tu Văn đang dợm bước định đi ra ngoài, “Bộ dạng của anh thế này mà ra ngoài không biết cô ấy sẽ nghĩ gì nữa.”
“Nhiều lắm thì lời ra tiếng vào sau lưng ông chủ thôi mà, đó cũng là một trong những phúc lợi của nhân viên.” Thượng Tu Văn cười híp mắt, “Vả lại thường ngày anh nghiêm túc thái quá, hiếm có dịp thành đề tài cho họ mua vui, em không thể tước đoạt niềm vui ấy của họ được.”
“Đừng đùa nữa, anh đi họp đi, em ở đây đợi anh.”
“Đợi một chút,” Thượng Tu Văn nhấc bổng cô lên, bế đến trước bàn làm việc, đặt cô ngồi lên bàn, anh một tay ôm cô, một tay lấy điện thoại di động gọi cho ai đó, một lúc sau, đầu dây bên kia mới có người trả lời.
“Anh Ba, anh đang ở đâu thế?”
Cam Lộ được anh ôm chặt trong tay, khoảng cách rất gần nên có thể nghe tiếng Ngô Úy rõ mồn một: “Đang ăn cơm với bạn, Tu Văn, tôi biết là cậu sẽ tìm tôi mà. Con đàn bà xấu xa đó cầu cứu cậu chứ gì?” Kèm theo là một tràng cười đắc ý.
“Sao anh lại có được đoạn băng ghi âm đó?”
“Tôi tất nhiên là có cách của tôi, cái này cậu không cần biết làm gì.”
“Được thôi, bây giờ anh định thế nào?”
“Làm gì ấy à? Con đàn bà ngu ngốc đó cũng hỏi tôi như thế, lại còn hỏi tôi cần bao nhiêu tiền nữa chứ,” Ngô Úy dè bỉu nói, “Cô ta cho mình là ai chứ, chỉ là người làm thuê mà thôi. Cô ta có nổi bao nhiêu tiền, tôi để tâm làm gì? Cô ta chơi tôi khoái trá lắm mà, bây giờ đến lượt tôi chơi cô ta rồi. Tu Văn, cậu không phải muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân đấy chứ?”
Thượng Tu Văn không trả lời câu hỏi của anh ta: “Chúng ta gặp nhau đi, tôi muốn nghe đoạn băng đó, cũng muốn cậu nghe.”
“Ông già đáng lẽ phải cám ơn tôi mới phải, không có tôi ra tay, chuyện này sao có thể biến chuyển thế được. Đến khách sạn Cao Đăng gặp tôi, hơi muộn một chút, tầm sau hơn 11 giờ tôi mới về.”
Thượng Tu Văn đồng ý rồi tắt máy.
Cam Lộ nghiêng đầu nhìn anh: “Anh định bảo anh ta đưa đoạn băng ghi âm đó cho Hạ Tĩnh Nghi sao?”
“Anh ta đến lời cha mình còn không để vào tai, huống gì là anh.” Thượng Tu Văn lắc đầu, “Hơn nữa, anh đâu có hứa giúp cô ta. Anh cần phải biết rõ Ngô Úy nắm trong tay bằng chứng gì đã.”
“Nếu bằng chứng đó thật sự có thể khiến cô Hạ… ngồi tù, anh sẽ làm thế nào?” Cam Lộ đắn đo rất lâu, cuối cùng cũng lên tiếng hỏi. Nhưng lời vừa thốt ra, cô lại có chút xem thường bản thân, mìn muốn nghe câu trả lời thế nào chứ? Mình ghét cô ta, ghét đến mức mong muốn cô ta ngồi tù, biến mất khỏi tầm mắt của mình sao? Ý nghĩ này khiến cô giật nảy mình.
Thượng Tu Văn trầm ngâm: “Hối lộ lãnh đạo doanh nghiệp, thao túng hội nghị công nhân viên, chuyện này không lớn cũng chẳng nhỏ, nếu Ngô Úy có ý định trả thù cô ta, cô ta sẽ rất phiền phức.” Anh dừng lại, dường như đang nghĩ gì đó, Cam Lộ cũng giữ im lặng. Anh bỗng dưng nắm lấy vai cô, thật chặt, “Lộ Lộ, trong chuyện này, anh cần lòng tin của em.”
Ánh mắt Cam Lộ chạm mắt anh, chỉ thấy đôi đồng tử đen nhánh của anh bình lặng mà chăm chú, trái tim đang rối bời của cô như được ánh mắt đó vuốt ve, đột nhiên trấn tĩnh trở lại. Cô dịu dàng nói: “Em không nhẫn tâm đến vậy, nhất định muốn anh tiễn cô ta vào tù mới hả lòng hả dạ. Nhưng nếu anh muốn giúp cô ta, anh phải giữ chừng mực: rõ ràng em không đại độ đến mức có diễn vai thánh mẫu, cam chịu để người đàn ông của mình thành kẻ si tình với người phụ nữ khác.”
Trên gương mặt anh tuấn của Thượng Vũ Văn thoáng hiện một nụ cười, vẫn chăm chú nhìn vào mắt cô, anh dịu dàng nói: “Anh hiểu, em yên tâm. Dù làm bất cứ điều gì anh nhất định sẽ suy nghĩ đến cảm nhận của em trước tiên.”
“Anh đi họp đi, họ chắc đợi sốt ruột rồi đó. Đúng rồi, họp vào giờ này đều không cần ăn cơm sao?”
“Bình thường thư ký sẽ gọi người ta đem đến, nhưng em yên tâm, hôm nay anh sẽ chỉ họp trong thời gian ngắn thôi.” Thượng Tu Văn mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo sơ mi sạch sẽ mặc vào, vừa cài nút áo vừa đi ra ngoài, “Đợi anh 15 phút thôi, anh sẽ quay lại ngay.”
Thượng Tu Văn quả nhiên chỉ họp đúng 10 phút. Lúc anh dẫn Cam Lộ ra ngoài thì gặp anh rể thứ hai Ngụy Hoa Sinh ở thang máy, Cam Lộ vội vàng gọi “anh rể”, anh cũng cười gật đầu chào cô.
“Anh Hai,” ở những nơi riêng tư, Thượng Tu Văn vẫn gọi hai người con rể của Ngô Xương Trí theo đúng thứ bậc trong gia đình, “Anh Ba gần đây có về nhà không?”
Hai người con gái họ Ngô đều đã lấy chồng nhưng ở cách nhà cha mẹ đẻ rất gần, thường sang đó ăn cơm. Ngụy Hoa Sinh cười gượng: “Về nhà nào? Chú cũng biết cậu ta với ông già vừa gặp nhau đã sinh chuyện mà. Còn Vũ Phi vẫn kiên quyết đòi ly hôn, không thể hòa giải được nữa, đã dọn về nhà mẹ đẻ rồi, ông già muốn thăm cháu nội đều phải gọi điện hẹn trước mới được gặp.”
“Dạo này anh có gặp anh ta ở ngoài không?”
“Mấy ngày trước anh đi dùng bữa cùng khách hàng có gặp cậu ta,” Ngụy Hoa Sinh nhíu mày nghĩ ngợi, “Cậu ta đang bàn chuyện với một nhóm người, theo anh thấy, mấy người đó đều là những tay chuyên đi thu thập, rình mò tin tức có tiếng ở đây, chẳng phải loại đàng hoàng gì.”
Thượng Tu Văn gật đầu, Ngụy Hoa Sinh nói: “Tu Văn, dẫn Cam Lộ cùng về ăn cơm nhé.”
“Giúp em nói với cậu một tiếng, để hôm khác. Cô ấy hôm nay mệt rồi, muốn nghỉ sớm.”
Thượng Tu Văn dẫn Cam Lộ đến một nhà hàng không lớn lắm gần công ty, ông chú nhà hàng rõ ràng quen biết anh, lập tức đưa họ vào một gian phòng nhỏ, anh chọn đại vài món ăn: “Ăn tạm ở đây vậy, ngày mai anh sẽ đưa em đi ăn đặc sản nhé.”
“Mọi ngày anh thường ăn ở đâu?”
“Ngoài những lúc tiếp khách, thi thoảng về nhà cậu ăn cơm, thời gian còn lại toàn ăn ở đây, khá là tiện lợi, yên tĩnh. Lộ Lộ, có lúc thật sự rất muốn ăn cơm em nấu.”
Cam Lộ như nghẹn lại, thấy sống mũi mình cay cay: “Được, ngày mai em sẽ đi siêu thị mua thức ăn về nấu cho anh, anh muốn ăn lẩu thập cẩm đúng không?”
“Anh muốn ăn lẩu thập cẩm, anh còn muốn ăn thăn bò sốt cà nữa. Nhưng hôm nay, thứ anh muốn ăn nhất.”Anh vươn tay ra nắm lấy tay cô, ghé sát vào tai cô, giọng nói khàn khàn, thong thả, hơi thở nóng hổi của anh phả vào tai cô, “Là em.”
Sự khiêu khích và ham muốn thẳng thừng này khiến mặt Cam Lộ đỏ lên như gấc chín, tim cô đập thình thịch, quay mặt sang chỗ khác, không dám nhìn anh.
Thức ăn nhanh chóng được dọn lên, hai người ăn trong im lặng. Sau khi gọi tính tiền, Thượng Tu Văn nắm tay Cam Lộ cùng đi ra xe, lên xe chưa kịp yên vị anh đã phóng vút đi, khác hẳn với vẻ điềm đạm, thong thả thường ngày của anh, chiếc Lexus nhanh chóng tăng tốc lao ra phỏi hầm đậu xe, rẽ ra đường lớn. Đèn hai bên đường lướt qua cửa kính xe, trong xe lúc sáng lúc tối, Cam Lộ không nhìn rõ biểu hiện trên gương mặt Thượng Tu Văn, chỉ lặng lẽ ngả đầu tựa vào thành ghế, để mặc gió xuân mơn man da mặt, thổi những lọn tóc bay bay.
Hai người không nói gì với nhau suốt dọc đường, Thượng Tu Văn lái xe đến biệt thự ở ngoại ô của Ngô Xương Trí, sau khi đến thành phố J làm việc anh mượn luôn nơi này để ở. Anh nhấn điều khiển mở cổng lớn, rồi chạy xe vào, nhưng không cho xe vào ga-ra mà dừng lại ngay trước cửa nhà, sau đó xuống xe đi vòng sang phía Cam Lộ mở cửa cho cô. Cô vừa bước một chân xuống anh đã đưa tay kéo cô ra, ôm vào lòng, cúi xuống hôn cô.
Đây là sự tiếp xúc sau một thời gian gián đoạn, hay là một sự khởi đầu hoàn toàn mới? Tất cả mọi vấn đề khiến cho họ xa cách nhau trong thời gian qua đã được giải quyết rồi ư? Là sự giao hoan về thể xác kéo hai trái tim lại gần nhau, hay là ngược lại, trái tim đã lựa chọn, tình nguyện để hai thể xác kết hợp với nhau - cô chẳng còn suy nghĩ được thêm gì nữa. Thế nhưng cô biết, từ lúc cô bước lên xe khách đến thành phố J, cô đã có quyết định cho mình.
Anh dìu cô đi xuyên qua phòng khách đến gian phòng anh đang ở. Anh không bật đèn, nhưng ánh trăng hắt vào căn phòng mang màu sắc cổ điển từ ô cửa sổ không kéo rèm cửa, sáng trong như nước, những mảng sáng tối đan xen nhau khiến căn phòng trở nên huyền ảo, mộng mị.
Khi Thượng Tu Văn đẩy cô xuống chiếc giường chạm trổ hoa đậm chất Trung Quốc, làn da trần của cô tiếp xúc với tấm trải giường bằng lụa, cảm giác êm dịu mát lạnh đó khiến cô định thần lại trong phút chốc, cô nghi hoặc nhìn lên chiếc màn ngủ được căng ra ở phía trên, bất chợt như có ảo giác hình như mình đã vào nhầm chỗ, thế nhưng cơ thể Thượng Tu Văn liền sau đó phủ lên người cô, cái hôn này tiếp cái hôn kia nóng bỏng, ướt át khiến cô chẳng có sức lực để nghĩ xem đây là đâu nữa.