HomeTop jAVTải Game
Trang chủ » Truyện Tình Yêu

Gia Cố Tình Yêu

  • Thể Loại: truyện tình yêu
  • Ngày đăng: 26/12
  • Tình trạng: hoàn thành
  • Người gửi: WapSinhVien.Net
  • Nguồn: sưu tầm

  • Chương 16: Những thứ anh cho, em không nhận nổi.

    Thượng Tu Văn lái xe đưa Cam Lộ đến một khách sạn, thuê một phòng suite rồi đưa cô lên phòng, đợi cô tắm rửa lên giường, anh bước vào phòng ngủ, Cam Lộ đầu quay sang một bên, mắt nhắm nghiền, gương mặt thanh tú có chút sưng lên, điều mà trước nay chưa hề có, chiếc gối trắng toát càng làm tăng thêm vẻ nhợt nhạt và tiều tụy. Anh không cầm lòng được đưa tay ra, định vuốt ve cô nhưng khoảnh khắc vừa chạm vào da cô, khóe mắt đang nhắm nghiền bỗng trào ra nước mắt.

    Anh khựng tay lại, hồi lâu, anh cúi xuống, hôn lên giọt nước mắt ấy, mùi vị mặn chát từ đầu lưỡi anh xuống đến tận tim gan anh, rồi lan tỏa khắp nơi. Anh đắp chăn cho cô, rồi vội vã ra ngoài, đóng cửa phòng ngủ lại.

    Ngày hôm sau, Cam Lộ thức dậy thì thấy Thượng Tu Văn đã quần áo chỉnh tề ngồi trên sô pha ở phòng khách.

    Sự mệt mỏi mấy ngày liền tấn công cô, cô dù khó khăn lắm mới ngủ được một giấc nhưng ngủ rất say, cơ bản không biết anh cả đêm ngủ ở ghế sô pha ngoài phòng khách, hay là vừa mới sáng ra đã đến rồi.

    Lúc đánh răng, cô lại bị một trận nôn khan. Cô cố gắng nhớ lại sách hướng dẫn thai kỳ mà mình mua, hình như từ ngày thứ 50 bắt đầu có hiện tượng nôn vào buổi sáng, không biết bị trước như vậy có bình thường không, chứ đừng nói đến lúc ngồi trên máy bay đến thành phố J, cô bị chảy máu cam, nhưng cô không còn tâm trí, sức lực đâu để lo lắng đến chuyện này.

    Cô đứng thẳng người lên, rửa mặt rồi thoa kem dưỡng, những động tác đơn giản lặp đi lặp lại mỗi ngày thế này gần như đã biến thành trách nhiệm mỗi buổi sáng, toàn thân cô mệt đến rã rời, hai tay vịn vào thành la va bô, nhìn vào gương chỉ thấy một người phụ nữ từ tóc tai, da dẻ đến thần thái đều chẳng chút sức sống, dường như chỉ sau một đêm mà già đi đến mấy tuổi.

    Cô bất giác nhớ đến một đồng nghiệp ở trường Trung học Văn hóa ngày trước, sau khi có thai, chồng cô ấy ngoài việc đưa đón mỗi ngày dù chỗ làm của hai vợ chồng không hề gần nhau, anh còn thường xuyên lái xe máy mang cơm canh nóng hổi đến cho cô vào buổi trưa, đồng nghiệp xung quanh thường trêu chọc: “Cơm hộp tình yêu phục vụ tận nơi đến rồi.”

    Thai phụ đó được chăm sóc kỹ đến mức da dẻ hồng hào, gương mặt lúc nào cũng rạng ngời hạnh phúc, thỉnh thoảng còn đầy vẻ tự hào kể cho các đồng nghiệp chưa sinh em bé nghe những gì mình trải qua trong quá trình mang thai.

    Niềm vui bình dị như thế khiến người khác thật ngưỡng mộ, cũng làm giảm đi rất nhiều nỗi sợ hãi đối với việc mang thai của các cô gái trẻ trong đó có cả Cam Lộ.

    Nhưng bây giờ đến lượt cô, cô lại vô cùng hoang mang, đừng nói đến sự kỳ vọng đối với đứa con này, cô thậm chí còn không biết ngày mai sẽ ra sao.

    Nghĩ như thế, cô không thể nào tươi tỉnh bước ra khỏi nhà vệ sinh.

    Không biết đứng ngây ra bao lâu, Thượng Tu Văn xuất hiện trong gương từ lúc nào, anh bước đến, hai tay đặt lên vai cô: “Không khỏe à?”

    “Vẫn tốt.” Cô cố gắng vực dậy tinh thần, cầm lấy son môi, nhưng lập tức nhớ ra lúc mang thai không nên trang điểm, lại đặt xuống, “Đi thôi.”

    Thượng Tu Văn đưa Cam Lộ đi xem nhà. Khu vực gần trường trung học trực thuộc Đại học Sư phạm nhà cho thuê nhiều vô kể, không ít phụ huynh thuê nhà ở đây để tiện chăm sóc con cái. Cam Lộ cũng không muốn ở quá gần trường, những nhà cô chọn đều cách trường mấy trạm xe buýt. Nhưng đã xem liên tiếp hai nhà, một nhà thì đã cũ, kết cấu không hợp lý, thông gió, ánh sáng đều không tốt; một căn thì mới tinh nhưng vẫn còn đang trong giai đoạn trang trí, môi trường xung quanh phức tạp.

    Không đợi Cam Lộ nói gì Thượng Tu Văn sau khi nghe xong điện thoại ngoài hành lang quay vào, nhìn khắp lượt căn hộ, lập tức nói cảm ơn rồi tạm biệt chủ nhà, không nói không rằng kéo cô ra ngoài.

    Cô cũng không thích căn hộ này, càng chẳng có sức để giằng co với anh, lên xe, cô lấy địa chỉ, số điện thoại đã ghi sẵn, đang định gọi điện cho vị chủ nhà thứ ba thì điện thoại của Thượng Tu Văn reo lên. Anh cầm lên nghe, ban đầu chỉ trả lời rất đơn giản “ừm”, “ồ”, sau đó nói: “Cháu biết rồi cậu, ngày mai cháu sẽ đến đó.”

    Không biết đầu dây bên kia nói gì, anh lại nói: “Được, cháu biết rồi. Chúng ta nói sau vậy.”

    Cam Lộ tháo dây an toàn: “Anh đi lo việc của anh đi, tự em đi xem căn hộ còn lại được rồi, đều gần đây mà.”

    Thượng Tu Văn giữ tay cô: “Em kiên quyết dọn ra ngoài sống, anh không ngăn cản, nhưng nhất định phải tìm cho em một chỗ ổn định anh mới yên tâm.”

    Khóe miệng Cam Lộ nở một nụ cười chua chát, mệt mỏi nói: “Đúng rồi, em bây giờ là được thơm lây nhờ con mà, phải chú ý giữ gìn chứ.”

    “Lộ Lộ, anh biết em xem trọng đứa bé, nhưng đó chỉ là vì muốn có con với em. Đừng nói những lời như thế nữa...”. Điện thoại anh lại reo lên, anh buồn phiền đưa lên xem, sau đó nhấn nút nghe, “Dĩ An, có chuyện gì không?”

    Một lát sau, anh nói: “Dĩ An, cậu đến thành phố J trước, ngày mai tôi sẽ đến.” Ngừng một lát, anh cười, “Mẹ hoặc cậu tôi đã nói gì với cậu rồi đúng không.”

    Lại một lát sau, anh gật gù: “Được, chúng tôi sẽ đến ngay.” Đặt điện thoại xuống, anh quay sang nói với Cam Lộ: “Dĩ An có một căn hộ còn trống, cậu ấy nói em nếu đang vội tìm nhà có thể đến ở chỗ cậu ấy trước, chúng ta đến xem nhé.”

    Cam Lộ không ngờ anh lại nhờ đến viện binh như thế, nhíu mày nói: “Hà tất phải làm phiền anh ấy, em không muốn phải mắc nợ tình cảm.”

    “Cậu ấy nói nhà cậu ấy trang trí nội thất đâu vào đó đã bỏ trống gần một năm rồi, không xa trường em. Em đến xem trước đi đã, nếu thích, anh vẫn sẽ trả tiền thuê nhà cho cậu ấy.”

    Phùng Dĩ An đã đến đó đợi sẵn, căn hộ của anh nằm ở tầng 25 của một tòa chung cư cao tầng bên bờ hồ, cảnh quan, vị trí đều rất đẹp, nội thất mới tinh, Phùng Dĩ An giơ tay chỉ chỉ: “Từ lúc mua nhà đến lúc thiết kế tôi đều không quan tâm, hoàn toàn là theo ý của cha mẹ tôi nhưng cũng không đến nỗi khó coi lắm. Hơn nữa, mẹ tôi yêu cầu rất cao, tất cả thiết bị đều bảo vệ môi trường, đồ điện gia dụng đều được trang bị đầy đủ, chỉ thiếu đồ dùng sinh hoạt mà thôi.”

    Thượng Tu Văn vừa theo Phùng Dĩ An vào xem tất cả các phòng, vừa hỏi tình hình trị an. Cam Lộ nhìn hai người họ đi qua đi lại hết phòng này đến phòng khác, đầu óc mù mờ, nhất thời không biết nói gì, chỉ đứng đờ ra ở phòng khách.

    Hai người trở lại phòng khách, Thượng Tu Văn nói với Cam Lộ: “Lộ Lộ, ở đây được đấy, không cần phải đi xem nhà khác nữa, lát nữa anh sẽ đi mua những thứ còn thiếu cho em.”

    Cô không muốn giằng co với anh trước mặt Phùng Dĩ An, chỉ mím chặt môi không đáp.

    Phùng Dĩ An chẳng hề có ý hỏi rõ ngọn nguồn, đưa chùm chiếc khóa cho Cam Lộ: “Chị chỉ cần yên tâm mà ở thôi, chìa khóa đều đưa chị hết, tôi sẽ không đến đây đâu.”

    Cam Lộ vẫn lừng khừng, Thượng Tu Văn đã đón lấy: “Cám ơn cậu, Dĩ An.”

    “Tu Văn, giữa chúng ta có cần phải khách sáo thế không?” Dĩ An cười nói, quay sang Cam Lộ: “Lộ Lộ, sáng mai Húc Thăng có hội nghị bán hàng, liên quan đến việc điều chỉnh kế hoạch bán hàng cả năm, vô cùng quan trọng, e rằng ngày mai chúng tôi đều phải đích thân đến thành phố J.”

    “Lời nói này thật...” Cam Lộ chán nản nói: “Dĩ An, anh có khi nào thấy tôi cản đường ai đó chưa.”

    Thượng Tu Văn cười gượng: “Được rồi Dĩ An, tôi xuống dưới mua chút đồ, cậu ở đây đợi tôi một lát.”

    Phùng Dĩ An tiện tay kéo tấm vải trắng che bụi ra, để lộ chiếc sô pha màu nâu: “Lộ Lộ, sắc mặt chị không tốt, đến đây ngồi một lát đi, tôi đến chỗ quản lý chung cư xem xem có người giúp việc không, kêu họ đến lau dọn cho sạch sẽ.”

    “Dĩ An, anh khoan đi đã.” Cam Lộ ngồi xuống: “Tôi có chuyện muốn nói với anh, anh đã biết vai diễn của Tu Văn ở Húc Thăng từ lâu rồi phải không?”

    Phùng Dĩ An giơ tay lên: “Có trời đất chứng giám, anh ấy trước giờ chưa hề nói với tôi. Tôi cũng là xem báo mới biết chủ tịch mới của Húc Thăng là ai, lúc đó còn rất ngạc nhiên nữa là. Sau khi nói chuyện điện thoại với tổng giám đốc Ngụy ở bộ phận quản lý bán hàng, tôi mới hiểu được đôi chút.”

    Cam Lộ biết tổng giám đốc Ngụy mà anh nói là con rể thứ hai của Ngô Xương Trí, Ngụy Hoa Sinh, cô nghĩ, chí ít, người nhà họ Ngô cũng đã biết từ lâu, cô thẫn thờ nhìn về phía trước không nói gì nữa.

    “Ngụy tổng nói với tôi, hội đồng quản trị họp rất lâu, Tu Văn trước sau đều từ chối, nhưng ngoài phải làm vậy ra không còn cách nào khác để giải quyết vấn đề mà Húc Thăng đang gặp phải. Một mặt, chủ tịch Ngô gánh một phần trách nhiệm thay cho quý tử của ông ấy, không thể tiếp tục ngồi ở vị trí đó; mặt khác Viễn Vọng rót vốn vào là có điều kiện, anh ấy phải có trách nhiệm với cổ đông của Viễn Vọng. Ngoài anh ấy ra, không còn ai thích hợp cả.”

    “Rốt cuộc chỉ có mình tôi là con ngốc trong con mắt của mọi người.” Cam Lộ cười tự mỉa mai.

    “Lộ Lộ, cô không vui vì chuyện này sao? Tu Văn có suy nghĩ của anh ấy, lại cũng chẳng phải việc gì lớn, sự việc quá cấp bách nên không kịp thương lượng với cô, không cần phải tức giận như thế.”

    Cam Lộ chua chát nói: “Tôi không tức giận, chẳng lẽ phải chấp nhận nó như một chuyện sung sướng bất ngờ hay sao?”

    “Có lẽ anh ấy có nỗi khổ riêng.”

    “Ai cũng có nỗi khổ riêng, nếu thật có nỗi khổ thì tốt nhất là nuốt vào trong tự mình giữ lấy, đâu cần phải hi vọng người khác thông cảm một cách điều kiện như vậy được.”

    Phùng Dĩ An rõ ràng không ngờ Cam Lộ lại nói những lời lạnh lùng như vậy, liền ngớ ra: “Lộ Lộ, chị là vợ anh ấy, không phải người khác, nên thông cảm cho anh ấy mới phải.”

    “Dĩ An, anh chưa kết hôn, nhưng anh cũng từng yêu, nếu người yêu của anh chuyện gì cũng giấu anh, anh sẽ làm như không có chuyện gì không?”

    Phùng Dĩ An nghĩ ngợi, thở dài: “Không, thẳng thắn mà nói, đối với những chuyện này, càng yêu lại càng tính toán, không yêu mới có thể ra vẻ thản nhiên. Nếu tôi không xét nét, chắc đã không chia tay với Tân Thần. Vốn dĩ tôi muốn kết hôn với cô ấy xong sẽ sống ở đây, nhưng bây giờ không muốn nhìn thấy căn nhà này thêm phút giây nào nữa.”

    Cam Lộ không ngờ mình lại đụng chạm đến chuyện đau lòng của anh ta, nhưng bây giờ cô chẳng có sức lực đâu để đi an ủi anh ta, chỉ im lặng thở dài.

    “Tu Văn rất quan tâm đến chị, anh ấy bình thường là người rất thản nhiên, chị xem bộ dạng lúc nãy của anh ấy, rõ ràng là đã mất đi vẻ bình tĩnh thường thấy. Lúc anh ấy kiểm tra phòng tắm còn thử xem nền nhà lúc ướt có trơn trượt không nữa, nói phải mua vài miếng thảm chống trơn, chị bây giờ tuyệt đối không thể bị ngã.”

    Cam Lộ cười thê lương: “Anh ấy chỉ là quan tâm đến đứa con trong bụng tôi mà thôi.”

    Phùng Dĩ An nhất thời không biết nói gì.

    Cam Lộ mệt mỏi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.

    Phùng Dĩ An ngày đầu tiên nhận được thông báo họp hội nghị bán hàng, anh và Ngụy Hoa Sinh trước nay giao tình rất tốt, đã nghe anh ta kể đại khái vụ việc xảy ra trong buổi họp báo. Lúc Ngụy Hoa Sinh kể đến đoạn Thượng Tu Văn bị vợ tát ngay trước mặt bao nhiêu người, anh cũng vô cùng kinh ngạc. Hôm nay lại lần lượt nhận được điện thoại của Ngô Xương Trí và Ngô Lệ Quân, hai người đều giao phó cho anh nhiệm vụ phải khuyên Thượng Tu Văn đến thành phố J họp đúng giờ, cách nói cũng vô cùng căng thẳng, anh không biết giữa vợ chồng Thượng Tu Văn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này chỉ thấy sắc mặt Cam Lộ nhợt nhạt, tiều tụy, anh thật không nhẫn tâm chút nào.

    “Như vầy đi, chị vào phòng nằm một lát, trong đó có một cái tràng kỷ, sẽ thoải mái hơn ở đây.”

    Phùng Dĩ An dìu Cam Lộ vào phòng ngủ, bên trong trên chiếc giường chỉ trải một tấm drap hiệu Simmons, bên cửa sổ là một chiếc tràng kỷ màu đỏ sậm, Phùng Dĩ An kéo tấm vải trắng che bụi ra. Cô nằm lên đó, cơ thể yếu ớt dán chặt vào chiếc nệm êm mịn dưới lưng, từ từ thở ra.

    Cô cảm thấy việc mình nằng nặc đòi dọn ra ngoài rõ ràng là chuyện riêng giữa cô và Thượng Tu Văn, nhưng bị Phùng Dĩ An đột nhiên khơi ra thì lại trở thành việc cô gây chuyện vô lối.

    Nằm trong căn phòng xa lạ, trái tim cô tê dại, không biết ngày mai mình sẽ ra sao. Tay cô bất giác đưa lên vuốt ve bụng mình.

    Đầu hè năm ngoái, để chuẩn bị cho việc có thai, Cam Lộ đã mua không ít sách về nghiên cứu tỉ mỉ, cô đã có những kiến thức lý thuyết về việc thụ thai cũng như quá trình phát triển của thai nhi, nhưng giờ phút này, cô lại chẳng có chút khái niệm gì với sinh linh bé nhỏ đang dần thành hình trong bụng cô, mấy hôm nay lúc đi tắm, cô thậm chí còn không dám nhìn trực diện cơ thể mình.

    Có thật phải sinh con ra trong hoàn cảnh này không? Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã rất khó xua đi.

    Cô tự biết ý nghĩ này rất tội lỗi, nhưng lại nghĩ, chỉ là một phôi thai còn chưa biết cả giới tính, tiếng Anh thậm chí còn dùng “it” để gọi. Mình đến ngay cả bản thân còn không rõ bước tiếp theo phải làm gì, với tâm trạng hiện giờ của cô, sao có thể bảo đảm đứa bé phát triển khỏe mạnh được đây? Cô và Thượng Tu Văn đi đến nước này, có thể cho con một môi trường phát triển lành mạnh và hòa thuận được không?

    Cam Lộ chìm vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, trong mơ màng cô cảm giác Thượng Tu Văn có đi vào một lần, giúp cô đắp chăn, anh đứng bên cạnh cô, cô biết anh tất nhiên là đang nhìn mình nhưng cô lại không thể mở mắt nhìn anh. Rất lâu sau, anh nhẹ nhàng đi ra.

    Đợi Thượng Tu Văn bước vào một lần nữa gọi cô dậy, cô gần như đã sức cùng lực kiệt. Nằm rất lâu như thế nhưng cô lại chẳng có cảm giác đỡ mệt hơn chút nào, cơ thể vẫn rất nặng nề, căn bản là chẳng muốn cựa mình. Nhưng Thượng Tu Văn đã đỡ cô ngồi dậy, giọng lo lắng: “Em đang chảy máu cam kìa.”

    Cô đưa tay lên quệt mũi, quả nhiên máu dính đầy tay: “Không sao, giúp em lấy khăn lại đây.”

    “Anh đưa em đến bệnh viện.”

    “Chảy máu cam làm gì phải đi bệnh viện? Mấy hôm nay chảy mấy lần rồi, một lát là hết thôi.” Cô buồn bực nói, đứng lên chuẩn bị đi vào nhà tắm, đột nhiên nhớ ra đây là nhà của người khác, không có khăn, bèn quay người ra phòng khách, lấy khăn giấy trong giỏ mình ra lau máu.

    Thượng Tu Văn bước tới, chẳng nói chẳng rằng, lấy áo khoác định mặc cho cô: “Đến bệnh viện với anh, xem bác sĩ nói sao.”

    Phùng Dĩ An đang ngồi trong phòng khách cũng phụ họa theo: “Đúng đấy, mau đi bệnh viện đi.”

    Cam Lộ bực bội hất tay Thượng Tu Văn ra: “Em đã nói không đi rồi mà.”

    “Lộ Lộ, vô duyên vô cớ chảy máu cam mấy lần, phải đi xác định nguyên nhân là gì, xem có ảnh hưởng gì đến con không chứ.”

    Cam Lộ đặt tấm khăn giấy dính máu xuống, cười nhạt: “Tu Văn, anh quan tâm đến con như vậy sao?”

    “Con và em, anh đều quan tâm.”

    “Em không đi bệnh viện, con nghe theo ý trời là được rồi.”

    Thượng Tu Văn giận tím mặt: “Em đừng có quá đáng như vậy...” Anh đột ngột dừng lại, chỉ thấy cô nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt sáng lên bất thường, gần như sẵn sàng gây hấn, lại dường như bình thản đợi anh nổi giận. Anh hoàng toàn xa lạ với một Cam Lộ như thế này, còn Phùng Dĩ An ở bên cạnh đã đứng dậy, ra sức ra hiệu cho anh, anh cố gắng dịu giọng lại, “Lộ Lộ, anh nói rồi, đừng nói con chúng ta như thế.”

    “Vậy anh muốn em phải nói thế nào. Chẳng còn cách nào khác, bản thân em cũng phó mặc cho trời, Thượng Tu Văn, nếu không có đứa con này, em còn đứng đây nói những lời vô ích này với anh sao?”

    Bầu không khí trong phòng trở nên yên lặng đến nghẹt thở, sặc mùi chết chóc, Phùng Dĩ An vô cùng bất an, muốn khuyên giải nhưng hoàn toàn không biết phải nói gì.

    Cam Lộ vẫn bình thản trước ánh mắt của Thượng Tu Văn, nhưng không còn có ý định gây hấn nữa. Ánh mắt cô trở nên u ám, dường như sự thiêu đốt trong phút chốc đã bị dập tắt, chỉ còn lại nắm tro tàn bi thương, “Dĩ An không phải nói các anh phải đến thành phố J sao? Xin các anh đấy, bây giờ đi giùm cho, để tôi yên tĩnh một mình.”

    Cô quay người đi về phòng ngủ, thuận tay đóng sầm cửa lại.

    Thượng Tu Văn nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng chặt, từ từ thả lỏng bàn tay đang nắm chặt. Phùng Dĩ An thở hắt ra: “Tu Văn, anh bình tĩnh chút đi. Cô ấy đang mang thai, bây giờ tâm trạng lại không ổn định, anh không thể so đo với cô ấy.”

    Thượng Tu Văn không nói lời nào, một lát sau, hạ giọng nói: “Đi thôi.”

    Hai người cùng xuống lầu đến bãi đỗ xe, Phùng Dĩ An nói: “Hay là để tôi chở cho, anh có thể nghỉ ngơi trên xe một lát.”

    Thượng Tu Văn do dự, Phùng Dĩ An lấy làm kỳ lạ: “Sao thế, đến thành phố J sẽ có xe cho anh dùng mà, anh không nỡ rời chiếc BMW của anh à?”

    Thượng Tu Văn gượng cười: “Dĩ An, tôi đang nghĩ có nên đưa chìa khóa xe cho Lộ Lộ hay không, để cô ấy lái xe đi làm, không phải chen chúc trên xe buýt.”

    Phùng Dĩ An giơ tay đầu hàng: “Anh hôm nay tỉ mỉ đến nỗi tôi không dám tin, chạy tới chạy lui đi siêu thị, chợ, mua đủ thứ đồ dùng, thức ăn. Tốt thôi, anh lên đó lần nữa vậy.”

    “Thôi, bây giờ tôi lại xuất hiện trước mặt cô ấy, chắc cô ấy sẽ điên lên mất. Vả lại tinh thần cô ấy không tốt, lái xe e không tập trung, để cô ấy đi taxi vậy.”

    Hai người lên chiếc Mazda 6 của Phùng Dĩ An, Phùng Dĩ An lái xe ra khỏi hầm để xe, bên ngoài trời đã tối hẳn, thành phố đã lên đèn. Phùng Dĩ An vừa lái xe vừa bàn bạc với Thượng Tu Văn tình hình bán hàng sa sút nghiêm trọng gần đây.

    “Lần này phải xử lý Ngô Úy thế nào đây?” Phùng Dĩ An trước nay vẫn không có ấn tượng tốt với Ngô Úy.

    “Còn thế nào nữa? Cậu tôi đã làm tới nước này rồi, dù có bán cả tài sản cũng đành bảo vệ anh ta. Hơn nữa trọng tâm hiện nay không phải là ở anh ta, nếu Tỷ Tân thật sự ký được hợp đồng với thành phố, sáp nhập xưởng luyện thép, chúng ta sẽ rơi vào thế bị động.”

    “Tu Văn, có một chuyện vợ anh không hỏi anh thì tôi cũng phải hỏi anh. Lần này Hạ Tĩnh Nghi hùng hùng hổ hổ như vậy, thật sự chỉ vì muốn lấy xưởng luyện thép về cho Tỷ Tân thôi chứ?”

    “Cậu nghĩ thế nào?”

    “Tôi cảm thấy không dừng lại ở đó, nhưng cô ấy hao tâm tổn trí như vậy buộc anh phải xuất đầu lộ diện, có thể đối với Húc Thăng mà nói lại là một chuyện tốt. Chủ tịch Ngô mấy năm gần đây tư tưởng bảo thủ, chỉ bằng lòng với việc chiếm giữ thị phần chủ yếu ở hai cái thị trường bé xíu ở hai tỉnh này, cứ giữ rịt lấy như thế, đã vô hình trung trói buộc sự phát triển của doanh nghiệp. Anh lại ẩn mình ở phía sau, không muốn trực tiếp can thiệp vào việc kinh doanh của ông ấy, nếu không Húc Thăng đâu chỉ dừng lại ở quy mô như hiện nay, việc sáp nhập xưởng luyện thép đâu có kéo dài đến hôm nay.”

    “Tôi có cách nghĩ của tôi, Dĩ An ạ. Hơn nữa Húc Thăng có thể được như hôm nay không thể tách rời với những cố gắng của cậu tôi, có thể nói doanh nghiệp này là toàn bộ tâm huyết của ông ấy.”

    “Tôi không phủ nhận điều này, nhưng anh cũng chẳng thể phủ nhận những gì tôi nói. Nhất là sự nuông chiều của ông ấy đối với Ngô Úy mới dẫn đến hậu quả ngày hôm nay. Năm ngoái, trong hội nghị bán hàng, đã có người trực tiếp phản ánh với ông ấy về những vấn đề tồn tại khi làm việc với bộ phận bán hàng, phân chia khu vực bán hàng tùy tiện, tổng bộ không ngó ngàng gì đến lợi ích của các đại lý nhỏ, nhưng ông ấy chẳng có động thái nào, làm cho mọi người đều ngao ngán. Nếu không sao có thể đợi đến khi có người khác tố cáo, cơ quan chức năng vào cuộc, ông ấy mới biết.”

    Thượng Tu Văn dĩ nhiên hiểu rất rõ tình hình mà Phùng Dĩ An nói, nhưng anh ngay từ đầu đã ủy thác toàn quyền cổ phiếu của mình dưới danh nghĩa Ngô Xương Trí, chỉ cùng hợp tác mở công ty đại lý kinh doanh thương mại ở thành phố này, cũng không muốn can dự vào việc kinh doanh cụ thể của Húc Thăng. Ban đầu cố nhiên vì muốn Ngô Xương Trí nắm quyền khống chế cổ phiếu tuyệt đối trong hội đồng quản trị, đem lại quyền lợi rất lớn trong Ủy ban Kinh tế của thành phố J. Quan trọng hơn là, lúc đó lòng anh nguội lạnh, chẳng thiết tha với bất cứ thứ gì.

    Sau đó, trong tay cậu anh, Húc Thăng phát triển thuận lợi đến một quy mô nhất định, con trai của Ngô Xương Trí là Ngô Úy và hai người con rể đều là lãnh đạo cấp cao trong doanh nghiệp, chia nhau quản lý những bộ phận chủ chốt của công ty. Thượng Tu Văn ngoài lợi nhuận hằng năm ra, không muốn tham gia vào đó.

    Ngô Xương Trí lại rất xem trọng ý kiến của anh, mỗi lần phải ra quyết sách lớn, quan trọng, nhất định phải cùng anh bàn bạc. Nhưng Ngô Xương Trí học chuyên ngành tài chính, tốt nghiệp đại học đã được phân về công ty sắt thép quốc doanh – tiền thân của Húc Thăng, từ một nhân viên kỹ thuật dần lên tới chức phó tổng nên đối với từng mắt xích trong khâu vận hành doanh nghiệp sắt thép ông đều rất thành thạo. Ông tự hào là người trong ngành, cũng chẳng ai phủ nhận điểm này. Ông có tư tưởng kinh doanh của ông, hơn nữa vô cùng tự phụ, cố chấp. Thượng Tu Văn không phải lúc nào cũng có thể thuyết phục được ông, phần lớn thời gian, anh chỉ đưa ra ý kiến, không muốn lấy thân phận là cổ đông lớn nhất bắt ép cậu mình phải thay đổi quyết định.

    Một mặt, mấy năm nay Húc Thăng phát triển nhanh chóng, nhưng mặt khác, đúng như Phùng Dĩ An nói, sự bảo thủ trong tư tưởng kinh doanh của Ngô Xương Trí và lỗ hỏng trong khâu quản lý đã tạo thành nguy cơ ngầm ngày một nhiều, tập trung vào nửa cuối năm ngoái bắt đầu lộ đuôi ra.

    Ngô Xương Trí không thể không thừa nhận, Thượng Tu Văn nhiều lần nhắc nhở ông là đúng, còn Ngô Úy càng lúc càng làm ông thất vọng. Ông đành coi trọng Thượng Tu Văn hơn trước, không ngừng gọi anh đến để bàn bạc phương châm kinh doanh tiếp theo, chỉ là tất cả đều đã có chút muộn màng.

    Cách nghĩ của Thượng Tu Văn là thu hút đầu tư của Viễn Vọng để chế tài Ngô Xương Trí, sau đó sẽ đảm đương chức tổng giám đốc điều hành để cải tạo lại việc vận hành doanh nghiệp, nhưng không đợi đến lúc kế hoạch của anh thành hiện thực, hàng loạt các động thái của Hạ Tĩnh Nghi khiến tất cả những mâu thuẫn tồn tại trong Húc Thăng bị khơi ra, dồn anh phải ngồi vào vị trí mà anh có muốn khước từ cũng không được.

    “Anh Ngụy là người rất thực tế, mấy năm nay luôn bất đắc chí, bây giờ điều anh ấy từ quản lý chất lượng sang quản lý bán hàng, anh ấy rất hăng hái, hôm qua chúng tôi có nói chuyện điện thoại gần một tiếng, tôi cảm thấy chúng tôi có rất nhiều suy nghĩ giống nhau.”

    Thượng Tu Văn đưa tay nắn nắn huyệt thái dương, chỉ “ừ” một tiếng rồi không nói gì nữa. Phùng Dĩ An phát hiện tâm trí anh không để ở đây, bèn dừng nói chuyện công việc.

    “Tu Văn, Lộ Lộ e rằng không chỉ vì chuyện anh không nói cho cô ấy biết về cổ phần, không bàn bạc với cô ấy trước mà đã đảm nhận chức chủ tịch hội đồng quản trị của Húc Thăng mà tức giận đâu, suy cho cùng trước đây cô ấy đâu quan tâm đến việc kinh doanh của anh.”

    “Đó chỉ là một trong những nguyên nhân thôi.” Thượng Tu Văn trả lời ngắn gọn, trong khoảnh khắc, chỉ thấy khóe miệng Phùng Dĩ An khẽ nhếch lên một nụ cười bí hiểm, “Dĩ An, nghĩ gì thế hả?”

    “Nói thật nhé Tu Văn, chúng ta là cộng sự lâu như vậy, giao tình cũng không phải ít. Nhưng sự việc trước mắt, nếu anh cho phép tôi suy đoán, tôi cũng rất dễ nghĩ đến ân oán, vướng mắc riêng tư giữa anh và Hạ Tĩnh Nghi, đừng nói đến Lộ Lộ nghĩ thế nào, phụ nữ bình thường cũng rất để bụng chuyện này đấy.”

    Thượng Tu Văn buông tay xuống, nhìn thẳng phía trước, nói với giọng bình thản: “Dĩ An, Lộ Lộ không phải là phụ nữ bình thường.”

    “Lộ Lộ có thể rất rộng lượng rất lý trí, nhưng anh đừng xem vợ mình là một thánh nhân có thể bao dung mọi thứ, nếu cô ấy yêu anh, dĩ nhiên sẽ không thể chấp nhận anh có quan hệ không rõ ràng với người phụ nữ khác.”

    “Đó là chuyện đã kết thúc từ lâu rồi.”

    “Tôi hiểu cách sống và ý chí của anh, không có ý nói anh có gì mờ ám với Hạ Tĩnh Nghi. Nhưng lần đó Hạ Tĩnh Nghi đến công ty tìm anh, tôi đã nhận ra mối quan hệ không bình thường giữa hai người. Cái thái độ dò xét mọi ngóc ngách trong văn phòng của chúng ta giống hệt như nữ vương đi thị sát dân tình. Đúng lúc hai người vừa đi ăn trưa trở về thì lại bị Cam Lộ bắt gặp. Anh đừng nói với tôi là, anh không thấy ánh mắt không chút thiện cảm mà Hạ Tĩnh Nghi nhìn vợ anh. Nếu là mối quan hệ đã kết thúc từ lâu, cô ta thật chẳng cần phải tỏ ra như thế. Những thứ tôi có thể nhận ra, làm sao Cam Lộ không có cảm giác gì được?”

    Chuyến viếng thăm đột ngột ngày hôm đó của Hạ Tĩnh Nghi và sự gặp gỡ bất ngờ với Cam Lộ dưới văn phòng công ty anh, Thượng Tu Văn dĩ nhiên nhớ rất rõ.

    Hạ Tĩnh Nghi nhìn khắp lượt khu văn phòng mở có phần chen chúc bằng một thái độ kỳ lạ, không chút để tâm đến ánh mắt hiếu kỳ của nhân viên trong công ty, tia nhìn quét qua tất cả mọi người, sau đó bước vào văn phòng mà anh và Phùng Dĩ An dùng chung, ánh mắt dừng ở bức ảnh đặt trên bàn làm việc của anh.

    Đó là hình anh và Cam Lộ chụp chung trong chuyến đi trăng mật đến Maldives, anh vận áo sơ mi màu trắng, Cam Lộ mặc chiếc đầm hoa maxi dài, hai người ngồi ở ban công lộ thiên trên biển, tay anh choàng qua vai cô, ánh hoàng hôn vàng rực phủ bóng lên hai người, Cam Lộ hướng mắt ra xa cười tươi như hoa, còn anh thì chăm chú nhìn nụ cười rạng rỡ đó, khóe miệng khẽ mỉm cười. Tấm hình này là do Thượng Thiếu Côn chụp, anh và Cam Lộ rất thích nó.

    Phùng Dĩ An dĩ nhiên nhận ra tia nhìn khác lạ của Hạ Tĩnh Nghi, anh đồng cảm nháy mắt ra hiệu với Thượng Tu Văn rồi rút lui.

    “Tĩnh Nghi, hôm nay đột nhiên đến đây có chuyện gì không?”

    Hạ Tĩnh Nghi cười mà như không cười, lại nhìn khắp văn phòng nhỏ xíu của anh, sau đó ánh mắt dừng lại trên gương mặt anh: “Chúng ta nói chuyện ở đây à? Hay là tìm một chỗ nào đó yên tĩnh hơn đi, sắp đến giờ ăn trưa rồi còn gì.”

    Thượng Tu Văn thật sự không muốn cô ta ở lâu trong công ty mình nên gật đầu đồng ý. Hai người lái xe đến một nhà hàng Tây, sau khi gọi món, Hạ Tĩnh Nghi chỉ ăn một chút, rồi hình như thở dài: “Tu Văn, em không ngờ anh bây giờ lại yên phận với việc kinh doanh nhỏ như vậy.”

    “Mọi người có thể thích nghi với nhiều môi trường khác nhau đâu phải là chuyện gì xấu.” Thương Tu Văn thủng thẳng nói.

    Đợi đến lúc Hạ Tĩnh Nghi đề xuất An Đạt trở thành nhà cung cấp vật liệu thép xây dựng cho dự án đầu tư sắp được triển khai ở thành phố này của Tỷ Tân, anh nhất quyết cự tuyệt: “Tĩnh Nghi, nếu em không phải lần đầu tiên chủ trì dự án cho Tỷ Tân thì cũng nên biết rõ, sự đầu tư quy mô như thế, không cần phải đàm phán hợp đồng cung ứng với một công ty đại lý, trực tiếp để các xưởng sản xuất tham gia đấu thầu là được rồi.”

    “Anh cho rằng em có thể hợp tác với cậu anh sao?” Cô cười nhạt.

    “Em chẳng có lý do gì để hận ông ấy, năm đó ông ấy và em chẳng có xung đột lợi ích gì, tất cả những gì ông ấy làm đều vì anh.”

    Hạ Tĩnh Nghi hừ một tiếng, không muốn nhắc đến Ngô Xương Trí nữa: “Anh là vì đề nghị đó đến từ em nên mới từ chối đúng không?”

    “Sai.” Anh bình thản trả lời, “Đối với anh, làm ăn là làm ăn, chỉ có hợp lý hay không, không tồn tại yêu ghét cá nhân.”

    “Anh thay đổi rồi Tu Văn ạ.” Hạ Tĩnh Nghi mở to đôi mắt đẹp chăm chú nhìn anh, “Từ khi chúng ta gặp lại nhau lần đầu tiên, anh luôn dùng thái độ và lời nói khách sáo với em. Em đành phải đoán rằng, anh luôn rất hận em.”

    “Anh chưa bao giờ hận em, Tĩnh Nghi ạ, chứ đừng nói là luôn, chuyện quá khứ hãy để cho nó ngủ yên.” Anh bật cười, “Nhìn thấy em bây giờ thành công trong sự nghiệp, anh rất mừng cho em.”

    “Nhưng nhìn bộ dạng an phận thủ thường, già nua cằn cỗi của anh em không vui chút nào. Sao anh lại không nắm bắt cơ hội này để làm lại sự nghiệp, bán sức cho cậu anh thì phát triển được bao nhiêu chứ. Lần trước ở thành phố J, em đã nói với anh rồi, anh có giúp ông ấy thì cũng chẳng thể cải thiện cục diện của Húc Thăng.”

    “Anh rất hài lòng với cuộc sống hiện nay của mình, không định thay đổi bất cứ điều gì. Còn với Húc Thăng, anh có thể hiểu em đang đứng trên lập trường làm việc cho Tỷ Tân.”

    Hạ Tĩnh Nghi cười nhạt: “Tu Văn, nếu anh không nhấn mạnh anh hài lòng với cuộc sống hiện nay như vậy, có lẽ em thực sự nghĩ rằng, anh quả là đã quên đi quá khứ.”

    Thượng Tu Văn đành gượng cười: “Em luôn thích suy đoán dựa vào trực giác nhỉ, có thể có được kết luận không bình thường đấy nhưng độ tin cậy thì hơi kém rồi.” Anh nhìn đồng hồ, “Không còn sớm nữa, anh phải về làm việc, đi thôi.”

    Hạ Tĩnh Nghi lái xe đưa anh đến phía dưới văn phòng, vừa lúc đó thì gặp Cam Lộ và Phùng Dĩ An đi ra.

    Thượng Tu Văn trong giây lát có chút bồn chồn mơ hồ, nhưng nhìn thấy thái độ điềm tĩnh, thản nhiên của Cam Lộ, anh yên tâm trở lại.

    Nhưng, hình như cũng chính lần gặp đó lại khiến cho Hạ Tĩnh Nghi có ý nghĩ thăm dò tiếp theo. Cô ta thuyết phục Tín Hòa đứng ra tố cáo An Đạt, hòng để anh quay sang ký hợp đồng với cô, anh ngoài tức giận ra, dĩ nhiên vẫn cương quyết cự tuyệt, đồng thời đẩy mạnh hợp tác với Viễn Vọng, định hoàn toàn thoát ra khỏi Húc Thăng, cắt đứt mọi ý định của Hạ Tĩnh Nghi.

    Chỉ là đợi đến khi anh nhận ra mưu đồ của Hạ Tĩnh Nghi không chỉ đơn giản dừng lại ở việc chi phối anh, cũng không chỉ dừng lại ở xưởng luyện thép ở thành phố J thì sự việc đã phát triển vượt ngoài khả năng kiểm soát của anh.

    Phùng Dĩ An lái xe ra khỏi thành phố đến đường cao tốc, tiếp tục nói: “Bây giờ quay đầu nhìn lại, tôi đoán chính cô ta là người thao túng Tín Hòa tố cáo An Đạt cung cấp cốt thép kém chất lượng, còn việc cung cấp tư liệu lần này, đưa những việc mờ ám của Ngô Úy ra ánh sáng, ngoài cô ta ra thì còn ai khác nữa. Nếu chỉ vì một xưởng luyện thép thì không cần phải lôi cả An Đạt vào mới phải. Tôi chỉ có thể đoán định, hoặc cô ta hận anh, muốn báo thù, hoặc cô ta vẫn còn yêu anh.”

    Thượng Tu Văn im lặng, anh không nghĩ rằng một Phùng Dĩ An đang gặm nhấm nỗi đau thất tình trong một thời gian dài như vậy lại có thể sáng suốt phân tích được mớ bòng bong mà mình đang gặp phải, nhưng anh không thể không thừa nhận, có những chuyện Phùng Dĩ An nói trúng phóc. Đây không phải là những chuyện cần đầu óc suy nghĩ phức tạp, chứ đừng nói đến người vô cùng thông minh, luôn có sở trường phân tích suy luận như Cam Lộ.

    Phùng Dĩ An rõ ràng hiểu sự im lặng của Thượng Tu Văn theo cách của mình: “Tu Văn, Lộ Lộ luôn lý trí, biết lý lẽ, không giận anh lâu đâu.”

    “Nếu cô ấy giận tôi thì có lẽ tôi còn yên tâm được một chút.” Thượng Tu Văn thở hắt ra, trước mắt anh chập chờn gương mặt bình thản cố ý và đôi mắt đầy đau buồn của Cam Lộ.

    “Cô ấy phản ứng dữ dội như vậy, chứng tỏ cô ấy rất quan tâm đến anh. Anh mà gặp một người phụ nữ thờ ơ trong mọi tình huống thì còn khổ hơn.”

    Thượng Tu Văn dĩ nhiên biết Phùng Dĩ An muốn ám chỉ điều gì, nhưng lúc này anh chẳng có tâm trạng để thảo luận chuyện này với người khác, chỉ cười gượng gạo rồi ngả người ra sau ghế, nhắm hai mắt lại, không nói gì thêm nữa.

    Cam Lộ thế là sống ở căn hộ của Phùng Dĩ An. Cô nhanh chóng phát hiện, ở đây ngoài không có Ngô Lệ Quân ra, cơ bản chẳng khác gì cuộc sống lúc trước của cô.

    Không biết Thượng Tu Văn hôm đó đã chạy tới chạy lui mấy lần, nhưng ngày hôm sau khi Cam Lộ vừa từ phòng ngủ bước ra phát hiện phòng ốc đã được sắp xếp đâu ra đó, những đồ dùng sinh hoạt anh hầu như đều mua đủ hết, từ bàn chải, kem đánh răng, dép lê, khăn, chăn gối, đến thức ăn, trái cây chất đầy trong tủ lạnh, đều là những thứ trước đây cô rất thích ăn.

    Đến 3 giờ chiều, chị Hồ giúp việc lấy chìa khóa mở cửa vào, tay xách đầy thức ăn, cô cũng không thấy ngạc nhiên nữa.

    Chị Hồ vui mừng nói: “Tiểu Cam, chúc mừng cô.”

    “Chúc mừng gì ạ?” Lời vừa nói xong cô cũng giật mình hiểu ra, ngượng ngùng nở nụ cười, thầm thừa nhận mấy hôm nay mình đã trở nên đần độn đi rất nhiều.

    “Tiểu Thượng nói với tôi, cô có thai rồi, ở đây đi làm tiện hơn, sau này sẽ sống ở đây. Cậu ấy nói cô đã quen ăn thức ăn tôi nấu, nên bảo tôi đến đây chăm sóc cô. Tiểu Thượng thật chu đáo, còn nói với tôi mấy hôm nay khẩu vị của cô không tốt, bảo tôi nấu mấy món nhiều dinh dưỡng và ít dầu mỡ cho cô, còn đưa thực đơn hàng ngày cho tôi tham khảo nữa đấy.”

    Cam Lộ vờ tươi tỉnh hỏi: “Vậy ai nấu cơm cho mẹ?”

    “Sở trưởng Ngô cũng bảo tôi sang đây, bà ấy nói sẽ tìm một người giúp việc khác, bây giờ chăm sóc cô là quan trọng nhất mà.” Chị Hồ thoăn thoắt sắp xếp những thứ mang đến, “Hôm nay tôi đến sớm, đi xung quanh xem rồi, gần đây có một chợ rau rất lớn, mua rau quả rất thuận tiện, cô muốn ăn gì cứ nói với tôi.”

    “Cảm ơn chị Hồ.”

    “Cảm ơn gì chứ. Tiểu Cam này, mẹ chồng cô tốt lắm đấy. Nhưng người trẻ thường thích tự do. Nhớ năm đó lúc tôi mang thai đứa con đầu lòng...”

    Chị Hồ vừa bận rộn luôn tay luôn chân vừa nói chuyện rôm rả, khiến cho ngôi nhà rộng lớn lạnh lẽo có thêm chút sinh khí. Cam Lộ nghe tiếng được tiếng mất, chỉ cảm thấy sự sắp đặt này của Thượng Tu Văn khiến cho việc bỏ nhà ra đi của cô càng lúc càng trở thành một trò nhõng nhẽo vô vị, đúng là dở khóc dở cười, nhưng cô chẳng buồn nói gì.

    Mấy ngày liền tinh thần cô mệt mỏi, miệng nhạt thếch, càng không có tâm trạng để chăm sóc bản thân. Hôm qua cô ngủ mê man, Thượng Tu Văn đi lúc nào cô cũng không biết. Ngủ đến khi bụng đói cồn cào, cô mới xuống lầu mua ít thức ăn, nhưng chỉ ăn được một nửa, lại có cảm giác buồn nôn, khó khăn lắm mới cố nén không nôn ra tiệm của người ta, vội vàng đặt muỗng đũa xuống quay về nhà. Buổi tối đi ngủ, cô cũng trải đại tấm drap giường lên, mở tấm chăn bông mới mua ra đắp lên người, cứ thế là ngủ, cơ bản là chẳng có chút sức lực để làm việc nhà.

    Bây giờ chị Hồ đến đây, nhặt rau hầm canh trước, sau đó dọn dẹp nhà cửa, cô dĩ nhiên không ngăn cản, cũng không cố chấp, không định bảo chị Hồ ra về, để một mình mình tự sinh tự diệt.

    Cam Lộ đến thứ hai đi làm đúng giờ, học kỳ mới đã chính thức bắt đầu. Dù có không khỏe thế nào cũng không thể không làm việc, cô cố nén cảm giác khó chịu trong người. Dù mệt hơn lúc trước nhưng ngược lại cô chẳng thể ngủ say như hôm đầu tiên, cảm giác vừa mệt mỏi vừa tuyệt vọng.

    Hết giờ làm, cô vừa bước ra khỏi cổng trường, Thượng Tu Văn đã đứng chờ sẵn tự bao giờ, một tay anh xách giỏ cho cô, một tay dìu cô, cô đành phó mặc theo anh lên xe.

    “Sáng nay có cảm giác buồn nôn không?”

    “Có một chút.”

    “Có chảy máu cam nữa không?”

    “Không.”

    “Anh đã đi hỏi bác sĩ, bà ấy nói có lẽ do thời tiết biến đổi khiến niêm mạc mũi co lại, nếu tiếp tục bị chảy máu cam, tốt nhất là đến khoa tai mũi họng khám.”

    “Ừm.”

    “Bữa trưa ở căn tin trường ăn có được không? Nếu không anh bảo chị Hồ đến trường đưa cơm trưa cho em.”

    “Không cần đâu.”

    Câu chuyện không thể tiếp tục nữa, hai người im lặng suốt quãng đường về, về đến nhà, chị Hồ đã nấu cơm xong, thức ăn bày trên bàn đều là những món ngày thường cô rất thích ăn. Dù không thèm ăn, cô cũng ráng ăn chút canh và nửa chén cơm. Ăn cơm xong, cô theo thói quen định dọn dẹp bát đĩa thì Thượng Tu Văn ngăn cô lại: “Để anh.”

    Thượng Tu Văn từ trước đến nay chưa hề mó tay vào việc nhà, nhưng cô cũng chẳng buồn khách khí với anh, lập tức rửa tay rồi trở về phòng.

    Căn phòng ngủ đã được chị Hồ dọn dẹp sạch sẽ, chăn gối trên giường do Thượng Tu Văn mua trong lúc vội vàng, dù vừa nhìn là biết ngay không hề rẻ nhưng chẳng hợp chút nào với rèm cửa, tường trong phòng, càng tăng thêm cảm giác ở nhờ, tạm bợ trong cô.

    Cam Lộ dời cây đèn đứng ra gần sát cửa ban công, cô ngồi bên cửa, mở sách giáo viên, giáo án ra, soạn và học thuộc giáo án, chuẩn bị nội dung cho các tiết dạy trong tuần như thường lệ. Cô luôn không thể chấp nhận việc không chuẩn bị bài giảng, chỉ dựa vào kinh nghiệm dạy học, cho dù là dạy những nội dung đã thuộc nằm lòng, mà phải kết hợp với trình độ của học sinh và tiến độ bài dạy. Huống hồ đang trong giai đoạn thử nghiệm cải cách chương trình học, tổ bộ môn phân cho cô một phần nội dung dạy thử, cô cần phải nộp báo cáo trong học kỳ này nên không muốn làm qua loa cho xong chuyện.

    Một lát sau, Thượng Tu Văn bước vào: “Lộ Lộ, sang phòng làm việc đi, ngồi đây rất dễ bị mệt đó.”

    Cô để tập giáo án trên đùi, quả thật không phải là tư thế thoải mái gì cho lắm. Không đợi cô nói gì, Thượng Tu Văn đã đến thu dọn đống sách vở cô đang bày ra, rồi dìu cô đứng lên.

    Cô đành gượng cười: “Em chưa đến mức đi lại khó khăn mà.”

    Mấy hôm nay cô chẳng hề có ý định sang tham quan các phòng khác trong ngôi nhà này, bây giờ đi theo Thượng Tu Văn vào phòng làm việc, cô mới phát hiện căn phòng này có cùng ban công với phòng ngủ, bài trí rất đơn giản, kệ sách dựa sát tường trống huơ hoác, trên bàn làm việc có máy tính và những sách cô thường dùng tới, chắc chắn là Thượng Tu Văn đem đến cho cô.

    “Cảm ơn anh.” Cô đúng là trong lúc nóng giận, vội vã đi quên mang số sách này theo đang tính xem có nên mua lại hay không thì anh lại đem đến cho cô.

    Thượng Tu Văn nở nụ cười gượng gạo: “Đừng khách sáo.”

    Cô tiếp tục chuẩn bị bài giảng, gần một tiếng sau, Thượng Tu Văn lại bước vào: “Anh đưa em đi dạo một lát nhé, đừng ngồi một chỗ lâu như thế.”

    Anh vẫn cái cách chăm sóc chu đáo đó khiến cô chua xót. Cô cúi đầu im lặng một lát, sau đó mặc áo khoác theo anh xuống lầu.

    Bên cạnh tòa nhà chung cư này có một cái hồ nhỏ, thành phố này tuy sông hồ dày đặc, có những hồ rất nổi tiếng nhưng khu vực trung tâm sầm uất lại rất ít hồ, lại thêm một quảng trường xanh ngát, không chỉ là điểm thu hút người mua của các tòa nhà mọc sừng sững xung quanh mà còn là nơi tụ tập thư giãn của người dân thành phố. Bây giờ đã là cuối đông, trời vẫn lạnh lẽo, trên quãng trường chỉ còn một tốp phụ nữ trung niên đang thích thú múa theo nhạc, nhiều trò chơi dành cho trẻ con như xe điện đụng nằm im lìm ở một góc.

    Thượng Tu Văn và Cam Lộ đi bộ dọc bên hồ, mặt nước hồ sóng sánh phản chiếu ánh đèn rực rỡ từ các tòa nhà cao tầng, cứ dập dờn không ngơi nghỉ theo từng đợt gió thổi. Người tản bộ không nhiều, âm thanh huyên náo của đủ loại xe cộ trên con đường lớn cách đó không xa càng khiến cho nơi này yên tĩnh một cách kỳ lạ.

    Thượng Tu Văn nắm tay Cam Lộ, cô hơi co tay lại, nhưng để mặc ngón tay lạnh buốt của mình nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của anh, họ đều mang giày thể thao, đi trên con đường lát gỗ, tiếng bước chân vang lên nhẹ nhàng, đều đều.

    “Về chuyện quá khứ, anh nghĩ anh nên nói rõ với em hơn một chút.”

    “Tu Văn, lúc nhận được thông báo trúng tuyển vào khoa lịch sử trường Đại học Sư phạm, em rất không vui, vì khó khăn lắm mới thoát khỏi sự uy hiếp của kì thi tốt nghiệp, lại phải tiếp tục nhằn các môn học thuộc lòng sau này.”

    Thượng Tu Văn không hiểu sao cô lại đột nhiên nói đến chuyện này, nhưng suốt mấy ngày qua đây là lần đầu tiên cô nói với anh bằng giọng ôn hòa như vậy nên anh dĩ nhiên là không cắt ngang lời cô.

    “Sau khi bắt đầu vào học thật sự, em mới biết, chỗ phiền phức nhất của lịch sử không phải là phải học thuộc lòng mà là nó có tính không xác định. Hoàng đế của các triều đại trong lịch sử Trung Quốc đều chú trọng tu sử, nền sử học rất phát triển, các tư liệu lịch sử rất phong phú, nhưng lịch sử Trung Quốc vẫn đầy rẫy những câu đố, các tư liệu lịch sử hư hư thực thực, dù đọc dưới góc độ nào đều sẽ có những cách lí giải không giống nhau.”

    “Cho nên em mới thật sự có hứng thú với lịch sử đúng không?”

    Anh vừa mở miệng hỏi, Cam Lộ hình như có chút ngạc nhiên, nghiêng đầu nghĩ ngợi, khóe miệng hơi động đậy, nhưng cuối cùng không cười nổi, “Em đang muốn nói gì vậy nhỉ, haizzz, em hơi lạc đề rồi thì phải, thật ra em chỉ là muốn nói, thời gian làm cho lịch sử trở nên mơ hồ, cho dù có nghiên cứu thế nào, cũng không thể hoàn toàn là sự thật. Cụ thể đến lịch sử của mỗi người, đó càng thuần túy là chuyện rất riêng tư. Không ai là không giữ chút gì đó cho riêng mình, còn anh, anh đã bỏ lỡ thời gian thích sáp nhập để nói với em về quá khứ của anh, bây giờ em không còn hứng thú đi nghiên cứu lịch sử của anh nữa.”

    “Lộ Lộ, nếu em đã không muốn nghe giải thích, xin lỗi.” Giọng Thượng Tu Văn trầm xuống, mang chút chua chát, “Vậy thì, cứ xem như đứa con này là một sự khởi đầu hoàn toàn mới của hai chúng ta, chúng ta tiếp tục vui vẻ sống với nhau nhé.”

    “E rằng đứa con này không thể cho cuộc hôn nhân đầy nghi vấn một sự khởi đầu hoàn toàn mới được. Em cũng kể chút quá khứ của em vậy.” Cam Lộ chần chừ một lát, “Trước đây em kể cho anh nghe chuyện lúc còn nhỏ, nhưng em rất ít khi nhắc đến mẹ em đúng không?”

    “Bởi vì cha mẹ em ly hôn đúng không?”

    “Ly hôn? Không, em không hận họ vì đã ly hôn. Từ lúc em bắt đầu hiểu chuyện, tình cảm giữa cha mẹ đã không tốt, trước khi ly hôn, họ thường cãi nhau rất kịch liệt, rất thường xuyên. Họ không muốn cãi nhau trước mặt em, luôn là sau khi em ngủ, họ đóng cửa phòng lại, cố gắng hạ giọng thấp nhất có thể. Nhưng cãi nhau ấy mà, rõ ràng là chẳng thể nào xảy ra trong lặng lẽ.” Cam Lộ nhìn xa xăm, gượng cười, “Em đứng ngoài cửa phòng họ nghe trộm không chỉ một lần, sợ đến phát run, nhưng hoàn toàn không biết làm thế nào để họ đừng cãi nhau nữa.”

    Cô mơ màng nhìn phía trước, nhớ lại cô bé đứng ngoài cửa phòng đóng chặt, nghe tiếng cãi cọ và tiếng đồ vật vỡ loảng xoảng từ bên trong vọng ra, ánh trăng lạnh lẽo hắt vào nhà qua cửa sổ, thành một vệt ánh sáng dài hẹp, còn cô đứng nơi vệt sáng đó, tay bấu chặt vào gấu áo ngủ, cô đơn và bất lực.

    Dường như từ đó trở đi, cho dù đã trưởng thành thế nào, dù đã học được cách trấn tĩnh trước mọi việc bất ngờ xảy đến thì cô vẫn giữ thói quen bấu chặt gấu áo những lúc căng thẳng.

    Thượng Tu Văn trước đây từng vừa xem ảnh cũ của Cam Lộ, vừa nghe cô kể những câu chuyện thú vị thuở ấu thơ, ví dụ như cha cô dẫn cô đổi mấy lượt xe buýt ra ngoại ô bắt bướm về làm tiêu bản, rồi lỡ chuyến xe cuối cùng cuốc bộ về nhà thế nào.... Cô gần như không nhắc gì đến mẹ, chỉ nói qua loa về việc cha mẹ đã ly hôn mà không thể hiện bất cứ cảm xúc gì, không ngờ cô cũng có những ký ức không vui như vậy, anh biết cô hiện giờ không cần sự an ủi của anh, chỉ xót xa nắm chặt lấy tay cô.

    “Họ vì sao lại cãi nhau, em không mấy ấn tượng, nhưng em nhớ rất rõ một câu nói của mẹ. Mẹ nói với cha rằng: “Anh đừng mong dùng con gái để níu kéo tôi, nếu không phải vì Lộ Lộ, tôi còn đứng đây nhiều lời với anh sao?” Cô quay sang nhìn Thượng Tu Văn, “Hôm trước em hình như đã nói câu đại loại như thế với anh.”

    Thượng Tu Văn có thể cảm nhận được mồ hôi lạnh túa ra từ tay của cả hai: “Lúc tức giận nói không lựa lời là chuyện thường tình, em có lý do để giận anh, anh không để bụng câu nói đó đâu, em cũng đừng để những chuyện không vui trong lòng như vậy.”

    Cam Lộ không tỏ thái độ gì, lại nhìn về phía trước: “Em luôn cho rằng mình rất lý trí, thấu tình đạt lý hơn những đứa trẻ khác, có thể bình tĩnh đón nhận việc cha mẹ ly hôn, chấp nhận cuộc sống mới của mẹ, dù sao mẹ và cha cũng không thể đi chung đường, miễn cưỡng nhau cũng chẳng ích gì, chỉ càng thêm chán ghét nhau mà thôi. Nhưng hôm trước vừa nói xong với anh câu đó, em chợt phát hiện ra, em chưa từng quên mẹ đã bỏ rơi em, cứ canh cánh trong lòng mãi.”

    “Mẹ em rất quan tâm đến em mà, lần đó sau khi em dẫn anh đến gặp mẹ, mẹ đã gọi cho anh nói nếu công việc cần giúp gì cứ đến tìm mẹ, mẹ hi vọng anh có thể cho em cuộc sống tốt hơn.”

    Cam Lộ sững người, nhưng lập tức cười: “Mẹ em rất có mắt nhìn người, nhưng cũng bị anh giấu nhẹm giống như em, cứ nghĩ rằng anh chỉ làm ăn nhỏ, cần có người nâng đỡ, xem ra em cũng không việc gì phải bận tâm.”

    “Lộ Lộ...”

    Cam Lộ không để ý đến anh, tiếp tục nói: “Đúng vậy, mẹ rất quan tâm đến em, thật ra mẹ muốn bỏ thứ gì là bỏ được ngay, chỉ có em là mẹ không thể nào bỏ được. Nếu không phải là có em, mẹ có thể nói là chẳng có ràng buộc gì, có thể sống thanh thản hơn một chút. Năm đó bà lẽ ra đã đi di dân cùng với một người đàn ông điều kiện rất tốt, tuổi tác tương xứng rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nói chỉ sợ đi rồi thì tình cảm mẹ con sẽ ngày một xa cách, cuối cùng không đi nữa. Em biết rất rõ mẹ đối xử với em rất tốt, có lúc thậm chí có thể nói là dỗ dành em, nhưng em không muốn quá gần gũi với mẹ. Không biết là vì cha em hay là vì nỗi sợ hãi và căm ghét lúc nhỏ đã hằn sâu trong tim.”

    Giọng nói cô nhẹ nhàng, từ tốn, chẳng khác gì so với thường ngày, hình như đang nhớ lại những chuyện cũ với tâm thái nhẹ nhàng, nhưng Thượng Tu Văn vẫn nhận ra ý tứ trong lời nói của cô.

    “Lộ Lộ, hoàn cảnh của chúng ta không giống với cha mẹ em, anh yêu em mà.”

    “Cha em cũng rất yêu mẹ em, mẹ hiểu rõ điều này hơn bất cứ người nào khác. Nhưng có ích gì cơ chứ?” Cô cười buồn bã, “Thứ cha cho mẹ thì mẹ lại không cần, còn thứ mẹ cần, cha lại không thể cho. Tình yêu ấy mà, chỉ khi có sự đồng cảm, trân trọng của cả người cho và người nhận thì mới có ý nghĩa. Tình yêu của anh... rất đặc biệt, em không tài nào hiểu nổi, có thể cũng không dám nhận.”

    Lời nói dứt tình thẳng thắn này khiến Thượng Tu Văn đứng khựng lại, cầm hai tay Cam Lộ lên, nhìn vào mắt cô: “Anh biết, sau khi anh thẳng thắn nói ra, em sẽ chỉ nghi ngờ càng nhiều hơn. Bây giờ em hiểu nỗi khổ có một số chuyện không thể nói ra rồi chứ.”

    Cam Lộ lắc đầu cười mà như không cười: “Anh chắc mẩm em là một con ngốc không biết tí gì thì sẽ vui hơn đúng không?”

    Thượng Tu Văn bất lực: “Với sự thông minh của em, Lộ Lộ à, em có tự nguyện trói buộc với người đàn ông có quá nhiều chuyện quá khứ không? E rằng anh thẳng thắn ngay từ đầu, em sẽ rời xa anh ngay.”

    “Em phải thừa nhận, anh biết trước tất cả những phản ứng có thể của em, Tu Văn ạ. Nếu không phải cô người yêu cũ thân yêu của anh bỗng dưng nhảy vào, em chắc sẽ luôn ở trong tầm kiểm soát của anh rồi.”

    “Là anh không đúng, anh chỉ là,” Thượng Tu Văn ngần ngừ, hạ thấp giọng, “Anh chỉ là không muốn bỏ lỡ em, càng sợ sẽ vuột mất em.”

    “Ồ, nếu bây giờ vẫn còn nói những lời này, anh thật là đang sỉ nhục trí khôn của em đấy. Anh sợ gì chứ? Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của anh, em từ trước đến nay căn bản là chưa từng thoát ra khỏi kế hoạch của anh. Bây giờ nghĩ lại, em thật sự cảm thấy vừa sợ hãi vừa vinh dự, em có tài cán gì đáng để cho anh phải hao tâm tổn trí như thế.” Cam Lộ cười không thành tiếng, cười đến nỗi vai rung lên, nhưng không có chút gì là vui vẻ.

    “Đừng tưởng tượng mọi hành động của anh đều có mục đích xấu, Lộ Lộ, những chuyện đó thật sự đã qua rồi, anh chỉ không muốn em cứ bị vây khốn bởi những chuyện cũ đó.”

    “Không ai có thể hoàn toàn đoạn tuyệt với quá khứ. Nói thẳng ra, nếu chúng ta không phải là vợ chồng, em đã có thể hiểu anh. Đổi lại là em, em cũng sẽ không chủ động kể với người khác. Không phải ai cũng diễn được vai cha cố, có thể khoan dung, thông cảm vô điều kiện.”

    “Anh không có tư cách để xin em tha thứ vô điều kiện, cho dù em đã không còn tin anh nữa, anh cũng vẫn nói với em rằng, Lộ Lộ, anh kết hôn với em là vì yêu em.”

    “Yêu bằng cách này sao? Em sẽ không cảm ơn anh vì anh đã chọn em đâu.” Nụ cười nở trên khóe miệng cô càng lúc càng thê lương, chua chát.

    “Chúng ta còn rất nhiều thời gian, em cho anh một cơ hội, chúng ta sẽ xây dựng lòng tin lại từ đầu.”

    “Xin lỗi, anh vừa nói đến còn rất nhiều thời gian, em nghe mà càng thấy tuyệt vọng hơn.”

    Giọng nói lạnh tanh của Cam Lộ khiến Thượng Tu Văn hụt hẫng: “Lộ Lộ, em có thể đừng nghĩ thế không?”

    “Em còn có thể nghĩ gì được nữa? Khi lần đầu tiên anh nói về chuyện có con, em thật sự đã rất do dự. Em không biết mình đã sẵn sàng hay chưa, cũng không biết em có đủ tư cách làm mẹ chưa. Để khắc phục sự do dự này, em cần phải hạ quyết tâm nhiều hơn rất nhiều những gì anh có thể tưởng tượng.” Cô chán nản lắc đầu, ký ức dường như đang nhảy múa trước mắt cô.

    “Đây là quyết định của cả hai chúng ta, chính vì muốn mãi mãi chung sống với em, anh mới khát khao một đứa con của chúng ta.”

    “Em không muốn uy hiếp anh, nhưng tình cảm bây giờ của chúng ta, thật không có gì đảm bảo sẽ không giống như cha mẹ em, trở thành kẻ thù của nhau, như thế là không công bằng cho đứa trẻ.”

    “Anh luôn cho rằng, một người sống cuộc sống như thế nào là do tự mình lựa chọn tự mình nắm bắt, em sao có thể quả quyết là chúng ta sẽ lặp lại cuộc sống của người khác.”

    “Em không được tự tin như anh, nhất là bây giờ, em mới phát hiện, cuộc sống mà em sống lại là do người khác chọn cho. Anh lấy em để thỏa hiệp với cuộc sống, bây giờ lại muốn em thỏa hiệp vì con, tiếp tục chung sống với anh.” Không đợi Thượng Tu Văn phản bác, Cam Lộ mỉm cười, “Nếu em không đủ nhẫn tâm để không cần đứa bé này thì chắc là không có lựa chọn nào khác rồi.”

    “Không như em nghĩ đâu mà, anh lấy em là vì...”

    “Đừng đừng, đừng nói những lời đó nữa. Sau khi nhìn thấy rõ tất cả mọi chuyện mà còn cần đến sự dỗ dành của anh, chắc là em ngốc đến không thể cứu vãn được nữa rồi.” Cam Lộ ngước mặt lên nhìn anh, nét mặt bình lặng, “Được rồi, trước khi có quyết định cuối cùng, em sẽ không lấy con ra để hờn trách nữa, xin anh thông cảm cho tâm trạng của em, đừng đến kích động em nữa.”

    Thượng Tu Văn nắm lấy tay cô: “Lộ Lộ, phán đoán của em là rất không cân bằng cho cuộc hôn nhân hai năm của chúng ta.”

    “Về công bằng, chúng ta không cần phải tranh luận nữa, chẳng có ý nghĩa gì.” Cam Lộ tỏ vẻ chán chường, cúi đầu nhìn bóng mình trải dài trên mặt đất. “Em bây giờ chỉ có thể cố hết sức không nghĩ về cuộc sống trong hai năm này, nếu không ngoài khâm phục anh ra, em chẳng có chút tự tin nào để nói. Về thôi, em mệt rồi.”

    Họ quay về nhà, Thượng Tu Văn vẫn nắm tay Cam Lộ, hơi ấm của anh truyền sang tay cô, vai cô tựa vào bắp tay phải của anh, bóng họ nghiêng nghiêng trong ánh chiều tà, một cao một thấp đi bên nhau.

    Cảnh tượng này chẳng khác gì so với những lần dạo bộ trước của họ.

    Thế nhưng, tất cả đã khác rồi – Cam Lộ có thể cảm thấy tay Thượng Tu Văn nắm chặt lại, tay cô bị siết chặt trong lòng bàn tay anh. Sức mạnh đó đủ để cô cảm thấy đau, nhưng cô không nói lời nào, để mặc anh dùng sức nắm lấy, dường như cảm giác đau này có thể chế ngự nỗi đau từ tận sâu trong đáy lòng mà cô không muốn đối mặt.

    Chương 17: Nếu đây làthứ anh cần

    Cuộc sống của Cam Lộ vàThượng Tu Văn gần như trở lại trạng thái bình thường - nếu tương kính như tâncó thể xem là một trạng thái bình thường.

    Thượng Tu Văn ở ngoàiphòng khách, sáng sớm anh dậy đúng giờ, lái xe đưa Cam Lộ đi ăn sáng trước rồichở đến trường, buổi chiều anh đến sớm đợi cô ngoài cổng, đón cô về nhà. Ăn cơmxong cô vào phòng làm việc, anh ở một phòng khác xử lý công việc; đến 9 giờ,anh bê một cốc sữa vào cho cô, nhìn cô uống hết sau đó cùng cô ra ngoài tản bộ,đến 10 giờ rưỡi, anh nhắc cô ngủ sớm.

    Cuộc sống bình lặng đếnphát chán ấy kéo dài được ba ngày, Cam Lộ cảm thấy dài như ba năm.

    Cô trước nay không phảilà người có lòng kiên nhẫn, thế nhưng, bây giờ cô không thể đọ sức kiên nhẫnvới bất kỳ ai, cơn buồn nôn vào buổi sáng, cơ thể mệt mỏi nếu đứng hơi lâu,ngồi xuống là buồn ngủ, từng biểu hiện đều nhắc nhở cô thai nhi đang lớn lênmỗi ngày trong bụng, đang dần dần thành hình, cô không có nhiều thời gian suy tínhthiệt hơn cho cái “quyết định cuối cùng”.

    Huống hồ gì cô hiểu rấtrõ lòng kiên nhẫn và ý chí của Thượng Tu Văn. Bây giờ nhớ lại lúc mới quennhau, cô phải thừa nhận rằng, cô có lẽ chưa bao giờ thoát khỏi bàn tay anh.

    Trưa nay, Cam Lộ nhậnđược điện thoại của Tiền Giai Tây.

    “A lô, bọn cậu đã làmhòa chưa?”

    Cô không biết phải nóithế nào, chỉ ậm ừ.

    “Mặt ủ mày chau như thếlàm gì? Được rồi, tớ biết là ông xã cậu chỉ cần dỗ ngọt vài câu là cậu xiêulòng ngay ấy mà.”

    Cô không nén nổi bậtcười gượng gạo: “Cậu thật hiểu khả năng này của tớ đấy, Giai Tây.”

    “Ai bảo cậu lúc nào cũngnói lý lẽ làm gì. Thời đại này kẻ ích kỷ là quyết đoán nhất. Nhưng nói đi phảinói lại, kết hôn rồi, nhất là sống cùng mẹ chồng, cũng mất đi cái quyền hờngiận vô cớ, muốn sống tiếp thì chỉ còn cách thỏa hiệp với nhau.”

    “Rất tốt rất chí khí, lýluận của cậu bây giờ đã từ tình yêu mở rộng đến hôn nhân rồi cơ đấy, có thể lậpmột diễn đàn để phổ độ chúng sinh được rồi.”

    “Có thể phổ độ cho chínhmình đã là công đức vô lượng không gì sánh bằng rồi, nói gì đến chúng sinh?”Tiền Giai Tây cười ha hả, “Tớ ghét nhất là mấy bà mấy cô trong mục nhỏ to tâmsự trên báo, trên truyền hình. Ồ đúng rồi, dĩ nhiên là trừ đàn chị La m củachúng ta. Gần đây chị ấy chuyển sang phụ trách tạp Thành Châu rồi, chuyên mụctình cảm mà chị ấy phụ trách thật đáng để xem, vừa sâu sắc vừa hài hước, viếtrất tuyệt.”

    Tiền Giai Tây từng gặpvà chuyện trò với La m, lại học chúng trường Đại học Sư phạm nên tự nhiên cóvài phần thân mật. Cam Lộ mỗi buổi chiều đều xem báo ở trường, rất có ấn tượngvới La m. Cô phụ trách mục nhỏ to tâm sự rất lâu rồi, loại chuyên mục bán sựriêng tư trong cuộc sống và tình cảm của những người bình thường đó một dạotràn làn khắp các mặt báo, nhưng La m vẫn là tinh anh trong số đó. Lối viết củacô táo bạo, nhưng không viết những câu chuyện lá cải để thu hút người đọc,thuật người thuật việc đều giữ thái độ khách quan không thêm bớt, không thiênvị, nhất là lời bàn đằng sau mỗi câu chuyện, vừa thấm đẫm tình người vừa vôcùng đặc sắc, rất nổi tiếng ở thành phố này.

    “Cậu luôn có tầm nhìncao, thứ gì cũng không lọt được vào pháp nhãn, cậu đã ca tụng cô ấy như vậy, tớphải mua xem mới được.”

    “Ấy, nói cho cậu biếtmột chuyện, Lý Tư Bích hôm qua tỉnh bơ như không đến đài truyền hình làm việctrả phép rồi đấy.”

    Cam Lộ chẳng có hứng thúgì với tin này, nhưng cũng không muốn làm Tiền Giai Tây mất hứng: “Cô ta cũngkhông thể trốn tránh không gặp ai mãi được, chỉ càng khiến người khác nghĩ cótật giật mình, chi bằng thứ gì nên làm thì làm. Hành tẩu giang hồ, mặt dày mộtchút, mới tránh được họa gươm đao, dù sao bây giờ cũng không đến nỗi có nhà báotheo đuôi cô ta.”

    Tiền Giai Tây lại cườiha hả: “Nói là nói vậy nhưng đài vẫn tạm dừng chương trình của cô ta. Tin hóttrên mạng không ngừng thay đổi, ai cũng đừng hy vọng mãi mãi chiếm được lònghiếu kỳ của mọi người. Nếu chị dâu cậu tự nguyện nhường cô ta một bước, cô tacó lẽ còn đất dung thân; nếu có người đổ thêm dầu vào lửa, cô ta có giả vờ thếnào, e rằng một thời gian dài cũng rất khó xóa tan ảnh hưởng từ chuyện này.”

    Cam Lộ nghĩ Ngô Úy đanggặp phải rắc rối to, đã không còn đơn thuần là lục đục trong gia đình, còn chưabiết Trần Vũ Phi sẽ xử trí anh ta thế nào, huống hồ Lý Tư Bích. Cô thở dài ngaongán: “Mọi người đều tự đi tìm hạnh phúc của mình thì hay biết mấy.”

    “Ấy, cậu bây giờ càngnói càng giống như vợ chính ấy nhỉ, là bà lớn rồi đấy.”

    Cam Lộ bị Tiền Giai Tâylàm cho dở khóc dở cười: “Được rồi được rồi, tớ phải đi căn tin rồi, hôm nàorảnh rỗi cùng ăn cơm đi.”

    Tán dóc với Tiền GiaiTây Cam Lộ luôn cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cô lại không đủ dũng khí kể cho bạnthân mình nghe về hoàn cảnh khó khăn của mình lúc này. Một người chồng có quákhứ bí mật và trải nghiệm tình cảm phức tạp, một đứa bé thành hình không đúnglúc, ai có thể thay cô quyết định đây.

    Nhưng tán dóc như vậyhình như cũng khiến cô nhẹ lòng đi một chút. Đặt điện thoại xuống, Cam Lộ nhìnđồng hồ, vội vàng đeo phù hiệu vào rồi đi xuống căn tin học sinh, hôm nay làđến lượt cô tuần tra tình hình kỷ luật ở căn tin.

    Căn tin học sinh rộnràng, huyên náo hơn cả chợ rau, Cam Lộ đi đi lại lại theo các lối đi giữa bàn,ngoài phải lên tiếng nhắc nhở về việc lãng phí vô độ hay những hành vi quá trớncủa học sinh ra, thì chẳng còn gì để quản chúng. Cô trước sau đều cảm thấy quyđịnh của trường này thât quá nghiêm khắc, lúc ăn cơm mà phải có giáo viên đituần, thì thật chẳng xem chuyện tự giác của học sinh ra gì.

    Chưa đi được một vòng,dạ dày cô đã quặn lên, cô đành ôm bụng bước vội ra khỏi căn tin. Mấy ngày gầnđầy buổi sáng bụng rỗng thế nào cũng cảm thấy buồn nôn, thời gian khác thìkhông nhất định. Có lúc chỉ cần trong không khí phảng phất một mùi gì đó hoặcnhìn thấy thứ gì hình dạng khả nghi là cơ thể cô lập tức phản ứng ngay, trôngnhếch nhác, thảm hại vô cùng.

    Cô ngước mặt lên thì gặpngay Giang Tiểu Lâm, không biết phải nói gì, cô vội chạy qua mặt cô ấy vào nhàvệ sinh gần nhất ở lầu hành chính.

    Đợi cô súc miệng trở ra,quay lại căn tin học sinh, phát hiện Giang Tiểu Lâm đang nghiêm khắc phê bìnhmột em học sinh không ăn hết cơm, học sinh đó đang bưng khay thức ăn nghe dạydỗ với vẻ mặt sợ hãi. Cam Lộ liếc nhìn thấy khay thức ăn của cô bé đồ ăn và cơmtrộn lẫn loạn xạ, vung vãi, không khỏi có chút thương hại, đành bước nhanh tớixen vào: “Nhanh, ngồi xuống ăn hết cơm đi.”

    Cô bé đó như được giảivây, vội vàng ngoan ngoãn rời khỏi đó. Cam Lộ cười: “Cô Giang, sao không đi ăncơm đi?”.

    “Vừa nãy định tìm họcsinh này, nói với em ấy về cuộc thi số học, vừa đến đã nhìn thấy con bé đangđịnh đổ nguyên khay cơm, thực quá đáng mà.”

    Cam Lộ lắc đầu cười:“Chẳng có cách nào, dù có áp dụng biện pháp gì, hiện tượng lãng phí cũng khôngthể ngăn chặn triệt để.”

    “Đi thôi, ở đây bọnchúng sắp ăn xong rồi, chúng ta cũng đi ăn đi, tôi đang định bàn với cô về việcđiều chỉnh tiết học.”

    Hai người bước nào căntin dành cho giáo viên bên cạnh, đã qua giờ cao điểm dùng bữa trưa, bên trongchỉ còn lác đác vài đồng nghiệp, Giang Tiểu Lâm đi mua cơm còn Cam Lộ lấy cặplồng đựng cơm mang từ nhà đến ra, vừa ăn vừa nói về việc điều chỉnh tiết học.

    Cam Lộ vừa cho một miệngnạm bò vào miệng, thì đột nhiên dạ dày lại quặn lên, cô đành nói vội tiếng xinlỗi, đặt tô cơm xuống rồi lại một lần nữa bước nhanh đến nhà vệ sinh.

    Lúc quay lại, cô chẳngcòn muốn ăn nữa, phát hiện Giang Tiểu Lâm đã ăn xong, vẫn ngồi ở chỗ cũ chưađi, đang lật xem một tờ tạp chí, chính là tờ báo Thành Châu mà Tiền Giai Tâynhắc đến.

    Cô lấy làm lạ, một ngườilúc nào cũng tất bật như Giang Tiểu Lâm lại có lúc nhàn nhã như vậy, nghĩ đếnlời phê bình học sinh của Giang Tiểu Lâm khi nãy với tình cảnh của mình hiệngiờ cô thực sự rất ngại để thừa mứa nhiều thức ăn, nên đành ngồi xuống, cố gắngnhét từng muỗng cơm vào miệng, vừa tìm chuyện để phân tán sự tập trung củamình: “Bạn tôi từng nói với tôi về tờ tạp chí này, bảo chuyên mục của La m rấtthú vị.”

    Giang Tiểu Lâm cười:“Đúng đấy, cô ấy là bạn học đại học với tôi, hồi đó tôi và cô ấy còn ở chungphòng ký túc xá nữa cơ, quan hệ rất tốt.”

    “Chẳng lẽ cô ấy cũng họctoán ư?”

    “Cô ấy học khoa ngữ văn,khoa toán chúng tôi rất ít nữ, lúc đó được phân ở cùng với nữ sinh của khoakhác. Không giấu gì cô, tối qua tôi đã đến tìm cô ấy, cuốn tạp chí này là cô ấytặng tôi đấy.”

    Đi tìm bạn bè là chuyệnrất bình thường nhưng người bạn này lại phụ trách mục nhỏ to tâm sự, Giang TiểuLâm lại cố ý nói ra, hình như là có chút không bình thường. Quả nhiên GiangTiểu Lâm tiếp tục nói: “Tôi có vấn đề không thể tự quyết định được. Tôi nghĩ côấy đã từng gặp rất nhiều trường hợp khác nhau, nhưng khi nói chuyện với cô ấy,cô ấy nói với tôi rằng, hoàn cảnh và cách lựa chọn của mỗi người là độc nhất vônhị, cô ấy có thể lắng nghe, nhưng rất hiếm khi có thể đưa ra ý kiến cụ thể,càng không thể quyết định giùm họ.”

    Cam Lộ mỉm cười: “Chínhxác, có rất nhiều việc chỉ có mình mới quyết định được.”

    “Kể cho cô nghe chútchuyện riêng, cô không bận lòng chứ.”

    Cam Lộ mỉm cười gật đầu.

    “Bạn trai của tôi, làngười lần trước cô gặp đó, đã đề cập đến chuyện kết hôn với tôi.”

    Cam Lộ dĩ nhiên còn nhớngười đàn ông có đứa con gái đáng yêu đó, cũng nhớ cả những lời mà Giang TiểuLâm từng tâm sự với cô, bất giác do dự: “Chị đồng ý chưa?”

    “Tôi đồng ý rồi, chúngtôi đã thống nhất ngày 8 tháng 3 đi làm giấy đăng ký kết hôn, nếu đến lúc đókhông hối hận thì… Tôi đoán mình sẽ không làm được cái việc nói đó rồi hối hậnđó.”

    Cam Lộ ngẩn ra rồi nóiliền sau đó: “Chúc mừng chị.”

    “Cám ơn. Không giấu gìcô, quyết định này không dễ dàng chút nào.”

    Cam Lộ nhớ lại yêu cầungười đàn ông đó từng đề xuất với Giang Tiểu Lâm, cơm trong miệng càng nuốtkhông vô, Giang Tiểu Lâm thì lại cười.

    “Thật ra bình tâm nghĩlại, cũng chẳng có gì phải do dự. Chẳng phải chỉ là không cần con thôi sao?”

    Nghe cụm từ “không cầncon”, trống ngực Cam Lộ đập thình thịch, liền sau đó mới hiểu ra Giang Tiểu Lâmđang nói gì, chỉ nghe cô tiếp tục nói: “Nghỉ đông năm nay tôi về nhà đón Tết,nhìn thấy đưa con trai thứ hai của chị gái, mới bốn tháng tuổi mà đã bị viêmphổi cấp tính, đội cả bão tuyết đưa đến bệnh viện, cả nhà họ phải đón giao thừaở đó. Hoàn cảnh thì khó khăn, sức khỏe của chị ấy cũng không tốt, nuôi một đứađã vất vả, tự dưng lại muốn có một đứa con trai, bây giờ nghèo rớt mồng tơi.Tôi đưa hết tiền có trong người cho chị ấy mới có thể trả viện phí. Nhìn thấychị ấy khổ sở đến vậy, tôi cảm thấy mình không cần sinh cũng được.”

    Cam Lộ lặng lẽ thở dài,chẳng thể giữ được nụ cười trên môi: “Cô Giang à, tôi vẫn hy vọng chị không cầncon là xuất phát từ quyết định của chính bản thân chị chứ không phải là dongười khác yêu cầu.”

    “Ai có thể hoàn toàn tựquyết định được đâu? La m nói không sai, nếu tình yêu không đủ lớn đến mứcngười ta cam tâm lờ đi tất cả, vậy thì tất cả lựa chọn chẳng qua đều là sự cânnhắc nặng nhẹ mà thôi, chẳng có gì mà phải khó xử cả. Tôi đã nghĩ thông rồi, cứthế mà làm thôi.”

    “Chị đâu nhất thiết phảichấp nhận sự lựa chọn này.”

    “Trên lý thuyết thì làvậy nhưng lựa chọn mà cuộc sống cho tôi từ trước đến nay đều không nhiều.”

    Câu nói này khiến Cam Lộcó chút thương cảm, cô nhất thời không biết nói gì.

    “Nói thật, tôi khôngmuốn trở thành bà cô già, sống trong ký túc xá, cuộc sống chỉ có công việc vàtrách nhiệm. Có thể cùng một người đàn ông đứng đắn không có tật xấu, điều kiệntốt, nhìn bề ngoài lương thiện, nho nhã kết hôn cũng coi như là một cơ hội hiếmcó.” Giang Tiểu Lâm nhìn cô một cái, cười: “Có phải tôi nói chuyện chán lắmkhông, làm cô nuốt không trôi rồi kìa.”

    Cam Lộ rất ngại ngùngnhưng quả thật không thể ép mình ăn tiếp được nữa, chỉ cố làm ra vẻ thản nhiênnói: “Không liên quan đến chị đâu cô giáo Giang ạ. Thật ngại quá, hôm nay chắctôi cũng phải lãng phí rồi, dạ dày tôi có chút khó chịu.”

    Giang Tiểu Lâm đăm chiêunhìn cô: “Chúng ta đi thôi.”

    Hai người sánh bước rakhỏi căn tin, Giang Tiểu Lâm nói: “Cô Lộ à, tôi không phải là người thích xenvào chuyện người khác, nhưng nếu sức khỏe… có vấn đề gì, đừng gắng gượng quá,giờ học có thể thay đổi, việc trực ban tuần tra cũng có thể sắp xếp lại.”

    “Cám ơn, tôi không saođâu.”

    Giang Tiểu Lâm không nóithêm gì nữa, hai người trở về văn phòng của mình, Cam Lộ ngồi xuống, thẫn thờnhìn cây ngô đồng Pháp ngoài cửa sổ. Trải qua một mùa đông giá rét, tuyết rơidầm dề, trên các nhánh cây vẫn còn vài chiếc lá vàng khô, xào xạc theo gió,càng làm tăng thêm không khí thê thiết vào những ngày cuối đông.

    Cô biết rất rõ, GiangTiểu Lâm bình thường không phải là người thích nói chuyện phiếm hay chuyện giađình với người khác, hôm nay có thể nói chuyện riêng với mình đã là rất tintưởng mình, đồng thời cũng rất quan tâm đến mình, cô tự nhiên thấy rất cảmkích.

    Trong môi trường sư phạmnữ giới chiếm đa số, giữa các đồng nghiệp thường hay thảo luận về chuyện concái. Mọi người đều nhất trí rút ra kết luận, đối với giáo viên, tháng 4 sinhcon là thích sáp nhập, thời tiết thích hợp để sinh con, hơn nữa sau ba thángnghỉ theo chế độ là lập tức đến nghỉ hè nên có thể nhàn nhã hơn một chút, lạiít ảnh hưởng đến công việc nhất. Kết luận này không hoàn toàn vì yêu nghề vàtrách nhiệm với học sinh, mà còn liên quan đến những vấn đề thực tế như lươngbổng, thưởng, chế độ…

    Cam Lộ năm ngoái sau khiquyết định có con, rất hứng thú với các buổi thảo luận này, nên nếu gặp thì sẽchăm chú lắng nghe, dĩ nhiên có người sẽ nhắc đến cô, cô đều cười trừ. Là mộtgiáo viên, có thai thì phải kịp thời báo cho giáo viên chủ nhiệm biết, rồi báocáo lên lãnh đạo trường để tránh xảy ra tình trạng lộn xộn trong cả học kỳ cũngnhư việc sắp xếp lớp. Nhưng hiện nay cô còn đang do dự nên vẫn chưa nói gì.

    Lời nói của Giang TiểuLâm văng vẳng bên tai cô. Cô nghĩ, đúng vậy, La m quả thật rất sâu sắc, nếukhông có tình yêu, thế thì tất cả đều chỉ là cân nhắc nặng nhẹ mà thôi. Nhưngnghĩ như vậy, cô cũng không thể thuyết phục bản thân càng không thể xua tan nỗibuốt giá trong lòng.

    Buổi chiều hết giờ làm,Cam Lộ bước ra ngoài cổng trường, nhưng không thấy xe Thượng Tu Văn đâu. Cô trùtrừ một lát, nhìn thấy tạp chí Thành Châu được trưng ở vị trí rất bắt mắt bênđường, một ý nghĩ lóe lên, cô đi lại mua một quyển. Cô bỏ tiền lẻ vào tronggiỏ, lấy điện thoại ra, do dự không biết có nên gọi điện cho Thượng Tu Văn haykhông, lại cảm thấy sự do dự này thật không bình thường chút nào.

    Mấy hôm nay, cô và anhcùng đi cùng về, cùng ăn chung một bàn, buổi sáng anh thậm chí còn ngồi xổmxuống buộc dây giày cho cô - họ chỉ còn thiếu nước ngủ chung một giường như lúctrước thôi. Hai người ít nói chuyện với nhau, cũng chỉ là vì cô không muốn trảlời những đề tài mà anh gợi ra. Bây giờ cô lại không biết gọi điện thoại nói gì- mở miệng hỏi anh sao lại đến trễ ư? Nếu cô đã cố tình giữ khoảng cách với anhnhư thế, đâu lý nào có thể dùng quyền của một người vợ để hỏi hành tung củaanh.

    Có một đồng nghiệp đingang qua cô, cười nói: “Đợi ông xã đến đón à.” Cô chỉ mỉm cười gật đầu, may màđiện thoại đúng lúc đó reo vang, là Thượng Tu Văn gọi tới, anh nói với cô đợianh mấy phút nữa, anh đang bị kẹt xe ở ngã tư cách trường không xa, lập tức đếnngay.

    Cam Lộ đứng bên đườngdành cho người đi bộ, tiện tay lật tờ tạp chí ra xem, định tìm chuyên mục mà Lam phụ trác, nhưng đập vào mắt là hình rất nhiều cô gái khác nhau, trong đó đángchú ý nhất là Hạ Tĩnh Nghi, cô ta vận chiếc áo sơ mi trắng, trên cổ đeo mộtchuỗi hạt ngọc trai, hai tay khoàng trước ngực, dung mạo sáng sủa, thanh tú,khóe miệng hơi mỉm cười.

    Cam Lộ đờ ra, ánh mắt từmặt cô ta di chuyển xuống dưới, mới phát hiện dòng chữ: Chuyên mục đặc biệt củaTạp chí Thành Châu kỳ này là Nữ giới và nghề nghiệp. Lời dẫn của ban biên tậpvô cùng sáo rỗng: Xã hội hiện đại ngày càng nhiều phụ nữ bước chân vào lĩnh vựcmà đàn ông thống trị theo quan niệm truyền thống, họ giữ chức vụ cao, đương đầuvới các thử thách, đồng thời vẫn giữ được phong thái xinh đẹp, trở thành hìnhmẫu phụ nữ năng động trong thời đại mới, trong số này phỏng vấn đặc biệt các nữtinh anh trong các lĩnh vực khác nhau…

    Một cánh tay đột ngộtthò ra, giựt lấy quyển tạp chí. Cam Lộ kinh ngạc ngẩng đầu lên thì thấy ThượngTu Văn đang đứng trước mặt cô, anh thuận tay vứt quyển tạp chí vào thùng rácbên vệ đường, giọng nghiêm nghị: “Em không cần phải vừa cự tuyệt nghe anh nóivề cô ta vừa đi tìm tư liệu về cô ta, tự làm khổ mình.”

    Cam Lộ nhìn anh chòngchọc, tức đến nỗi nhất thời không nói được lời nào, dứt khoát không thèm để ýđến anh, quay người đi thẳng. Nhưng Thượng Tu Văn đã lập tức kéo tay cô lại,trong lúc quay đầu, cô nhìn thấy đồng nghiệp và học sinh trong trường vẫn khôngngớt đi ra, bèn từ bỏ ý định giằng co, mặc anh khoác nhẹ vai dìu lên xe.

    Cô vừa yên vị đã lạnhlùng nói: “Phiền anh ngày mai đừng đến đón em nữa.”

    “Ngày mai anh phải đicông tác rồi, hôm nay…”

    Cam Lộ ngắt lời anh:“Rất tốt, cám ơn.”

    Thượng Tu Văn ủ rũ nhìncô: “Lộ Lộ, chúng ta không thể nói chuyện đàng hoàng với nhau rồi hay sao?”

    “Nếu trong lòng mình cógì mờ ám thì sẽ không khỏi cho rằng hành động của người khác cũng có điều mờám, nói gì đến nói chuyện đàng hoàng.”

    “Nếu em cho rằng sựthẳng thắn của anh rẻ rúng và giả tạo như vậy, chúng ta càng cần phải tìm xemvấn đề thực sự nằm ở đâu.”

    “Vấn đề thật ra luôn rấtrõ ràng: Sự thẳng thắn của anh đến không phải lúc, chỉ có thể xem là khẩu cungmà thôi. Em cần lời khẩu cung như vậy có ý nghĩ gì?”

    “Lộ Lộ, em cho rằng quákhứ của anh là một tội ác cần phải khai báo sao? Cứ cho là vậy đi, anh cũng đãtrả giá rồi.”

    “Vậy còn em thì sao, emcó lý do gì để trả nợ cho quá khứ của anh?”

    Thượng Tu Văn mím chặtmội, nhìn thẳng phía trước. Cam Lộ ảo não hướng mặt ra ngoài cửa sổ, cô lúc nhỏđã từng nghe những tiếng cãi cọ nhau không mấy tốt đẹp, vì đó mà cảm thấy rấtđau buồn. Cô luôn rằng, nếu kết hôn, quyết không thể đi theo vết xe đổ của chamẹ. Nhận lời cầu hôn của Thượng Tu Văn, trong đó có một nguyên nhân rất quantrọng là, cô nghĩ với lý trí và sự bình tĩnh của anh, bọn cô không thể tranhcãi kịch liệt như thế.

    Kết hôn hơn hai năm, họđúng là rất ít khi chỉ trích hay cãi cọ nhau ra mặt. Có lúc cô cũng không khỏinghi ngờ, vợ chồng người khác có sống lễ độ chừng mực như vậy hay không. Nhưnglúc này lời tranh cãi cứ thế tuôn ra, hơn nữa còn vượt ra ngoài tầm kiểm soát,cô mới biết, cái gọi là bình tĩnh và kiềm chế, vốn dĩ yếu ớt đến vậy. Những lờigây tổn thương như vậy hình như đã được tích lũy từ lâu, chỉ đợi lúc thích hợplà tuôn ra.

    Một lúc sau, Thượng TuVăn mới mở miệng, giọng nói đã lấy lại sự trấn tĩnh thường thấy: “Xin lỗi, anhkhông nên nói như thế với em.”

    Cô cũng đã bình tĩnh trởlại: “Không sao, em cũng có chút nói mà không lựa lời, xin lỗi. Nhưng cuốn tạpchí đó em mua là để giải trí, vô tình nhìn thấy cô ta. Em không còn hứng thúvới quá khứ của anh huống hồ gì cô ta.”

    Về đến nhà, hai người ăncơm trong không khí nặng nề, sau đó ai làm việc người nấy. Cam Lộ tắm rửa xong,giống như mấy ngày trước vào phòng làm việc soạn giáo án. Thượng Tu Văn bưngmột cốc sữa nóng vào cho cô, đặt bên cạnh tay cô, đứng trù trừ một lát.

    “Lộ Lộ, ngày mai anhphải đến thành phố J. Quá trình đàm phán việc sát nhập xưởng luyện thép đã đếnlúc then chốt. Chủ tịch Tỷ Tân là Trần Hoa đã vội đến gặp phó thị trưởng thườngvụ thành phố, có tin đồn nói, Tỷ Tân đã gặp gỡ riêng một vài cổ đông nhỏ củaHúc Thăng, thậm chí có ý mua một phần cổ phiếu của Húc Thăng. Bọn anh phải rasức tranh thủ, nếu không…”

    Cam Lộ không quay đầulại, bình thản ngắt lời anh: “Tu Văn, những việc này em không hiểu cũng khôngcó hứng thú, không cần phải giải thích với em. Sau này anh đi công tác chỉ cầnnói với em một tiếng là đủ rồi, anh cứ đi làm việc của anh.”

    Thượng Tu Văn xoay ghếcủa cô lại, để cô nhìn thẳng vào mắt mình, Cam Lộ bất lực, đành ngước đầu lênnhìn anh: “Em sẽ ăn cơm đàng hoàng, đi ngủ đúng giờ, chú ý sức khỏe. Em tự vấnmình là một người có trách nhiệm với mình với người, hơn nữa trước giờ khôngquen tự bạc đãi mình, Tu Văn, điểm này anh phải hiểu em mới đúng chứ, yên tâmđi.”

    Thượng Tu Văn chậm rãingồi xuống trước mặt cô, hai tay nắm lấy tay cô: “Em định không bao giờ tha thứcho anh ư?”

    Cam Lộ nhìn anh, gươngmặt đẹp đang ngước lên của người đàn ông đang quỳ trước mặt cô hơi gầy đi mộtchút, ánh mắt sâu thẳm chăm chú nhìn cô, dường như đang truyền cho cô tất cảtâm trạng mà anh không thể nói thành lời.

    “Chúng ta tha thứ chobản thân mình trước là được rồi. Em tha thứ cho sự ngu ngốc của mình, không cầnphải gồng mình lên nữa. Còn anh…” cô cười nhẹ, “Anh không nhất thiết cần mộtlời tha thứ từ em, nó chẳng có ý nghĩa gì cả.”

    Thượng Tu Văn dang rộnghai tay, ôm lấy eo cô. Cô hơi ngạc nhiên, cơ thể lùi về sau nép sát vào lưngghế, không thể lùi được nữa.

    Cô cúi đầu xuống, chỉnhìn thấy mái tóc đen nhánh của anh ánh lên dưới ánh đèn.

    Máy điều hòa chính trongcăn phòng này được cô mặc định 22 độ C, cô vừa tắm xong, chỉ mặc bộ đồ ngủ bênngoài khoác mộ chiếc áo dệt kim. Chỉ cách một làn áo mỏng, mặt anh từ từ áp vàobụng cô, ở đó vẫn không có phản ứng nhưng cô có thể cảm nhận rõ hơi ấm và hơithở tỏa ra từ gương mặt anh.

    Mấy hôm nay, tâm trạngcô đã ổn định trở lại, nhưng vẫn chẳng có cảm giác gì về đứa bé trong bụng. Lúcnày, nhìn tư thế anh ôm cô, cô đột nhiên mãnh liệt nhận ra, anh chính là chacủa sinh linh nhỏ bé đang trú ngụ trong bụng cô, còn cô dù có hoang mang lưỡnglự như thế nào thì cũng đã là một người mẹ.

    Họ đã cùng tạo ra đứacon của họ trong giây phút đam mê và hưng phấn, lúc này đang âm thầm lớn lêntrong cơ thể cô.

    Tuy mỗi lần nhớ đến, côchỉ đau xót đến không nói nổi thành lời nhưng đó là quá khứ mà họ không thể xóanhòa.

    Họ đã từng ôm nhau vô sốlần, cái ôm siết chặt bây giờ, đối với cô, đã không thể tìm lại sự thân mật củadĩ vãng, lại dường như mang chút gì đó tuyệt vọng.

    Cam Lộ thê lương nghĩ,đành như vậy thôi.

    Cô đưa tay lên, đan ngóntay vào mái tóc Thượng Tu Văn, sự đụng chạm rất lâu rồi mới có này khiến anhngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau, cô khẽ mỉm cười : “Chúng ta đừngcãi nhau nữa, thử làm vợ chồng hợp lý, cha mẹ hợp lý nhé.”

    “Hôm nào anh sẽ gọi thợđiện đến, phải gắn bóng đèn dưới đất cho căn phòng này.” Thượng Tu Văn đứng lênghế thay bóng đèn trên tường, vừa nói với Cam Lộ, “Để đêm thức dậy em không cảmthấy bất tiện.

    “Không cần đầu, nội thấtnhà người ta, tốt nhất là không nên đụng đến.”

    “Dĩ An không bận tâmđâu, anh sẽ nói với cậu ấy.”

    “Hay là em dọn về nhàvậy.”

    Thượng Tu Văn nghe màsững sờ, cúi đầu nhìn Cam Lộ đang ôm gối ngồi trên giường: “Tại sao?”

    “Đã quyết định giữ đứabé này lại thì phải sống cho đàng hoàng. Em ở ngoài thế này khác nào đang giậnhờn mẹ đòi ở riêng, chẳng có gì thú vị. Chi bằng dọn về nhà, cũng khỏi phải làmphiền Dĩ An.”

    Thượng Tu Văn rất quenthuộc với một Cam Lộ như thế này, cô dường như đã trở về trạng thái là người vợthấu tình đạt lý, biết nghĩ đến cảm nhận của người khác, luôn bằng lòng thỏahiệp lúc thích hợp, nhưng giọng nói đều đều chẳng có chút cảm xúc ấy lại khiếnanh cảm thấy vô cùng bất an. Anh bước xuống ghế, đến bên giường ngồi xuống, nắmlấy bàn tay đang cầm sách của Cam Lộ, cô hơi rụt tay lại nhưng vẫn để yên.

    “Anh nghĩ thế này, Lộ Lộạ, anh đã nhờ Dĩ An tìm một căn hộ có môi trường tốt, định mua hai căn liền kề,đến lúc đó cùng mẹ dọn đến đó, đợi con ra đời, chúng ta sẽ sống riêng, cũngtiện chăm sóc cả mẹ và con của chúng ta.”

    Nhắc đến con, Cam Lộ imlặng, thẫn thờ nhìn ra xa.

    “Em xem em thích khugiao thông thuận tiện hay khu yên tĩnh một chút, loại căn hộ nào, anh sẽ nóivới Dĩ An, để cậu ấy đi tìm.”

    “Em chẳng có chút kháiniệm gì về nhà cửa, anh tự quyết là được rồi.” Cam Lộ chẳng dậy lên chút hứngthú gì nào với kế hoạch của anh, mệt mỏi nói, “Thật ra mẹ luôn muốn cho chúngta không gian riêng, em và mẹ chung sống với nhau chưa xảy ra chuyện gì, emkhông hề yêu cầu ra riêng, đừng để mẹ hiểu lầm.”

    “Trở về nhà cũng tốt, mẹdù sao cũng là bác sĩ, tiện chăm sóc em. Như vầy đi, mấy ngày này em sống ởđây, đợi anh đi công tác về rồi hẵng dọn.”

    Cam Lộ gật đầu, rút tayvề, để sách xuống tủ đầu giường: “Anh tắt đèn giúp em, em muốn đi ngủ rồi, ngủngon.”

    Cam Lộ nằm xuống, ThượngTu Văn kéo rèm cửa sổ lại, rồi tắt đèn tường, đèn bàn, căn phòng chìm vào bóngtối, anh bước ra ngoài, nhưng lại đứng ngay trước cửa, quay đầu lại nhìn, CamLộ hệt như khi ở nhà, vẫn nằm bên phải, đường nét cơ thể mỏng manh hằn lên quachiếc chăn mỏng, chiếc giường lớn theo phong cách cổ điển trở nên quá rộng vàtrống trải. Anh lặng lẽ đứng đó hồi lâu, rồi nhẹ nhàng đi ra khép cửa phònglại.

    Anh còn một đống công việcphải xử lý, mở máy tình xách tay lên, bỗng dưng cảm thấy muộn phiền, rất muốnhút một điếu thuốc. Trước đây, anh không nghiện thuốc lá, nhưng lúc tiếp kháchthỉnh thoảng có hút một điếu, cứ để nó tự tàn, lâu lâu mới rít một hai hơi gọilà cho có. Đến lúc hai người chuẩn bị có con, anh vô cùng vui vẻ tự giác caithuốc, không hề cảm thấy khó chịu, nhưng bây giờ trong lòng có chút cảm giácbứt rứt, thèm thuồng.

    Anh khoác áo ngoài đivội xuống lầu, đã không còn sớm nữa, đi hết một con đường mới tìm thấy một tiệmtạp hóa nhỏ, mua một bao thuốc. Về đến nhà, anh mở bao, rút ra một điếu, pháthiện mình mắc phải một sai lầm buồn cười, trên người anh và trong nhà chẳng cóbật lửa.

    Anh lấy điếu thuốc đangngậm trên miệng xuống, bất chợt muốn vò nát nó, nhưng lập tức khắc chế được cơngiận dữ vô hình lại. Một lát sau, anh vào bếp, bật bếp lên, khom người mồi lửa,hơi nóng phả vào mặt khiến anh chau mày.

    Anh đứng thẳng ngườilên, rít một hơi thật sâu, rồi mới tắt bếp, bước ra ban công phía Bắc. Ban côngnày đối diện với hồ nước bên cạnh, từ tầng 25 nhìn xuống, ánh đèn dọc bờ hồ trởthành những quầng sáng bất quy tắc, càng làm tăng thêm sự nhỏ nhoi và u tối củahồ.

    Anh nhả khói ra, nhanhchóng bị gió thổi tản mác, tâm trạng rối rắm của anh từ từ ổn định trở lại,chuyện xưa bất chợt ùa về.

    Bảy năm trước, Ngô LệQuân hoàn tất thủ tục chuyển công tác đến đây làm việc. Thượng Tu Văn cũng mộtmình đứng thẫn thờ dõi mắt ra xa từ cửa sổ tầng 37 của một tòa nhà văn phòng ởthành phố W như bây giờ, phía sau là văn phòng của công ty mà cha anh một taygây dựng, nói một cách chính xác, đã từng là mới phải.

    Anh vừa kết thúc hoàntoàn hoạt động của công ty, cho toàn bộ nhân viên nghỉ việc, hoàn tất thủ tụcchuyển nhượng và trả lại mặt bằng cho ban quản lý. Một công ty từng rất bề thếlúc đó chỉ còn lại một mình anh, dưới ánh đèn sáng rực, từng ô bàn trong khuvăn phòng mở hiện lên trống trải, im lìm, trên mặt đất vứt la liệt đủ loại giấytờ nhưng cũng không đến nỗi bừa bộn, chỉ càng làm tăng thêm sự trống trải, trầmmặc của văn phòng.

    Nhưng anh nhớ rất rõ,chỉ nửa năm trước thôi, ở đây vẫn còn cảnh tượng tất bật, bận rộn nhưng vô cùngngăn nắp, trật tự.

    Lúc 19 tuổi đang học nămthứ hai đại học, Thượng Tu Văn đã đến công ty của cha mình làm thêm. Ngô LệQuân lúc đầu rất không đồng ý, bà đã không tán thành người chồng công chức củamình từ chức để chuyển sang kinh doanh, càng không tán thành con trai mình cũngđi theo con đường ấy. Nhưng sau một buổi nói chuyện rất dài với Thượng Tu Văn,hiểu rằng anh không chút hứng thú nào với chính trị, nên cũng không nói gì thêmnữa.

    Trong 5 năm, Thượng TuVăn đã chứng kiến công ty cha mình phát triển thần tốc, mẹ lại được mọi ngườicông nhận là “nữ cường”, tiền đồ rộng thênh thang. Anh luôn thể hiện năng lựclàm việc xuất chúng của mình, được cha tín nhiệm và các nhân viên trong công tythừa nhận, đã có thể độc lập đứng ra phụ trách bộ phận đầu tư của công ty. Quantrọng hơn là, anh có một cô bạn gái xinh đẹp, hai người đang rất thắm thiết,ngọt ngào.

    Cuộc sống của anh có thểxem là thuận buồm xuôi gió đủ để rất nhiều người ganh tỵ, sự lạnh lùng xemthường của mẹ anh đối với bạn gái, sự nghèo túng của gia đình bạn gái hình nhưchỉ là nỗi phiền muộn nhỏ xíu không đáng nói trong cuộc sống của anh, nếu khôngcó nỗi phiền muộn này, có lẽ cuộc sống của anh hoàn hảo đến mức thoát ly trầnthế.

    Thế nhưng, khi anh vừabước vào tuổi 24 của mình, số mệnh anh đã quay ngoắt 180 độ. Mọi thứ đến quánhanh và độ ngột, chẳng ai kịp trở tay, cuộc sống lý tưởng của anh bỗng sụp đổtan tành trong phút chốc.

    Chỉ trong vòng vàitháng, cha qua đời, cắt đứt với bạn gái, mẹ đau buồn xin chuyển công tác, chạysang tỉnh khác, công ty vốn dĩ kinh doanh đường hoàng thì bây giờ lại xuất hiệnmón nợ khổng lồ, một mình anh phải kết thúc tất cả…

    Anh đứng lặng bên cửasổ, nhìn xuống thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn như mọi khi dưới chân, lại cảm thấytrời đất mênh mông, mù mịt, lòng mình như nắm tro tàn.

    Giải quyết công việcxong, anh tắt luôn nguồn di động, tát cả máy điện thoại ở đâu cũng đã ngừnghoạt động. Sự yên ắng như ở cõi chết này bao trùm lấy anh, anh gần như nghĩrằng, anh cũng đã tan biến vào trong sự cô đơn vắng lặng này.

    Bên ngoài có tiếng bướcchân đến, phá tan không gian tịch mịch, bảo vệ tòa nhà xuất hiện trước cửa, trùtrừ một lát mới lên tiếng: “Thượng tổng, không còn sớm nữa ạ.”

    Tiếng nói của con ngườikhiến anh chợt tỉnh, bước ra khỏi cõi mộng mị, mơ hồ của mình, anh gật gù:“Biết rồi, tôi đi bây giờ.”

    Trong lúc thanh lý việccông ty, anh cũng đã bán luôn nhà cửa, xe cộ, trong túi chẳng còn chùm chìakhóa bắt buộc phải mang theo như mọi ngày, chỉ còn một tấm vé máy bay, chuẩn bịngày mai bay đến một thành phố xa lạ, mẹ anh đã đến làm việc từ hai thángtrước. Nếu không phải còn mối liên hệ này ở đây, anh nghĩ, có lẽ anh đã có thểra nước ngoài và không bao giờ trở lại.

    Anh cầm lấy chiếc áovest, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi đảo mắt nhìn khắp lượt văn phòng vắng lặng lầncuối, rồi quay người đi ra.

    Đầu năm nay, lúc ThượngTu Văn quyết định dừng việc hợp tác kinh doanh với Dĩ An, anh bình tĩnh lạthường. Công ty bé như lỗ mũi ấy cũng chẳng có gì bất thường, Phùng Dĩ An đãxóa sạch tâm trạng nản lòng nhụt chí trước đó, bắt đầu trù hoạch sách lược kinhdoanh cho công ty tiêu thụ mà cậu ta đang phụ trách, tất cả nhân viên đều hàilòng với công việc mới và đãi ngộ của công ty mới, đẩy nhanh việc xử lý nhữngvấn đề còn tồn đọng, nên cậu ta cũng chẳng cần phải lo lắng gì nhiều.

    Tận đáy lòng, Thượng TuVăn không có bất kỳ cảm giác tiếc nuối nào, anh chỉ nghĩ, dù là ai thì đây cũnglà một sự khởi đầu hoàn toàn mới.

    Còn như lúc vừa đặt chânđến thành phố này, anh chẳng hề có ý niệm gì về cuộc sống tương lai, chứ đừngnói mong mỏi một sự khởi đầu mới.

    Năm đó anh một mình bướcxuống máy bay, chào đón anh chỉ là thời tiết oi bức nổi tiếng của mảnh đất này,phả vào mặt anh nóng rát, khiến tâm trạng càng tồi tệ thêm.

    Anh xách hành lý tốigiản nhất, đón taxi đến nhà khách chính phủ mà mẹ anh đang ở tạm. Hai mẹ con đãkhông gặp nhau 3 tháng, nhưng lại chẳng thể hiện gì. Ngô Lệ Quân dẫn anh đếnmột nhà hàng phía dưới nhà khách ăn cơm, nhà hàng này không đón tiếp người bênngoài nên lúc không đón khách, vô cùng vắng lặng. Họ ngồi ở một góc, gọi đạmbạc hai món mặn một món canh, hai người đều chẳng chút hứng thú, ăn chẳng thấyngon miệng.

    Thượng Tu Văn ngẩng đầulên, nhìn thấy tóc Ngô Lệ Quân đã điểm vài sôi bạc trắng, vô cùng bắt mắt. Bàtrước nay luôn rất chỉn chu, ăn mặc sang trọng, lên đến chức vụ của bà, đức caovọng trọng, từ khí chất cho đến ngoại hình đều phải nổi bật. Tờ báo của tỉnhtừng đăng một bài phỏng vấn kèm với tấm hình của bà, trong hình bà nói năngnghiêm cẩn, dáng vẻ tao nhã từng trải, có sức thuyết phục rất nhiều người. Chaanh sưu tầm bài báo đó, rất tự hào về vợ của mình.

    Thế nhưng người mẹ đangngồi trước mặt anh đã xuất hiện dấu hiệu của tuổi tác, nỗi xót xa xen lẫn hổthẹn nghẹn lại ở cổ họng, khiến anh không thể nào nuốt nổi cơm. Ngô Lệ Quân nóigì đó nhưng anh không nghe rõ.

    “Tu Văn, sao thế?”

    “Không có gì.”

    “Nếu con muốn đi Anh, mẹcũng không phản đối, nhưng mẹ không thích con dính líu đến Thiếu Côn.”

    Trước đây mẹ có hỏi vềdự tính của anh, anh cơ bản là chẳng có kế hoạch gì, để cho qua chuyện, anh nóiđại là muốn đi Anh quốc du học, mẹ anh không phản đối nhưng bây giờ anh độtnhiên có dự tính khác.

    “Con sẽ sống ở đây, mẹạ. Phải mua nhà trước, sau đó đi tìm việc.”

    Ngô Lệ Quân tỏ ra rấtngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn con trai: “Tu Văn…”

    “Không thể để mẹ ở nhàkhách mãi được, còn phải lo lắng cho con nữa.” Anh cụp mắt xuống, giọng đềuđều.

    Anh không nhìn thái độcủa mẹ, một lát sau, Ngô Lệ Quân mới lên tiếng, giọng không hề bình thản: “Tu Văn,con có quyền sống cuộc sống mà con muốn, đừng vì chuyện trước đây mà tự tráchmình. Mẹ trước nay chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người vợ, một ngườimẹ, chuyện đã xảy ra rồi, mẹ nên có trách nhiệm…”

    “Chúng ta đừng nóichuyện này nữa mẹ à.” Nhớ lại chuyện cũ, anh không thể chịu đựng nổi nên ngắtngang lời mẹ, ngẩng đầu lên mỉm cười, “Cứ thử sống đàng hoàng ở thành phố nàyxem sao.”

    Thượng Tu Văn nhanhchóng đầu tư tiền vào Húc Thăng, sau đó ổn định cuộc sống. Anh không đi tìmviệc làm như đã nói, mà thi thoảng đi du lịch một chuyến, tỏ ra nhàn rỗi và uểoải.

    Ngô Lệ Quân hiểu tâmtrạng của con nên không thúc giục anh phấn chấn trở lại.

    Quả nhiên, một thời giansau, anh đã tự lấy lại thăng bằng, bắt đầu hợp tác với Phùng Dĩ An, mở một côngty làm đại lý kinh doanh sắt thép cho Húc Thăng, cuộc sống dần dần đi vào quỹđạo.

    Thượng Tu Văn không hềnghĩ rằng mình phải trải qua khó khăn lắm mới hạ được quyết tâm bắt đầu cuộcsống mới, sau khi trải qua mọi chuyện khi còn rất trẻ, cuộc sống này đã dạy choanh biết bình tĩnh, lý trí đương đầu với mọi việc.

    Cho đến khi anh gặp CamLộ.

    Ban đầu hai người ở bênnhau, đối với Thượng Tu Văn mà nói chỉ thuần túy là để giết thời gian.

    Lúc đó, anh cũng đã hơn3 năm trời không qua lại với người khác giới mang tính riêng tư, càng không cóý định xây dựng mối quan hệ thân mật với ai.

    Phùng Dĩ An từ nhỏ đếnlớn đều sống ở thành phố này, giao thiệp rất rộng, trong nhóm bạn thường giaodu không thiếu những cô gái xinh đẹp. Đối với những cô gái chưa từng trải đờihoặc va chạm ít, Thượng Tu Văn là người đàn ông đem lại cho họ ít nhiều cảmgiác bí hiểm. Anh đối với họ lịch sự mà lạnh lùng, thần thái lớt phớt, cử chỉung dung, sức hấp dẫn của người đàn ông từng trải đó ít nhiều cũng kích thíchlòng hiếu kỳ và ham muốn chinh phục trong họ.

    Thế nhưng, dù là lời tỏtình mang chút e thẹn muốn được qua lại nghiêm túc, hay là lời khiêu khích chỉcần vui vẻ không cần anh có trách nhiệm thì đối với anh đều chẳng có chút lôicuốn nào, đều nhất loạt nhận được sự lạnh lùng tuy không kém phần lịch sự củaanh. Dần dà, có người thậm chí nhân lúc anh không có mặt, nửa đùa nửa thật nghingờ giới tính của anh, chọc đến nỗi Phùng Dĩ An cười ngặt nghẽo. Cậu ta kể lạicho Thượng Tu Văn nghe với vài phần nanh nọc, Thượng Tu Văn cũng cười ha hảnhưng lại có chút gì đó buồn buồn.

    Chỉ có anh mới hiểu rõ,anh không phải đã chết theo những chuyện đã qua, anh chỉ là chẳng thể khơi dậyhứng thú trong lòng mình.

    Tuy câu trả lời của CamLộ khi Tiền Giai Tây nhắc nhở cô quên đi tình cũ, bắt đầu cuộc sống mới ở bàn tiệcnăm nào gần như chẳng khác gì với câu trả lời của anh với mẹ, nhưng nhìn ánhmắt sáng trong veo, tĩnh lặng của Cam Lộ, anh phát hiện, họ không giống nhau,cô gái này không hề cự tuyệt cuộc sống.

    Lần đầu tiên anh nghĩrằng anh cũng không thể tiếp tục sống như thế này nữa.

    Cùng nhau đi xem phim,ăn cơm, tản bộ, những buổi hẹn hò thuần túy ấy không mang gánh nặng hay tráchnhiệm nào mà nó còn thêm chút sắc màu vào cuộc sống tẻ nhạt của anh. Anh hànhsự cẩn trọng, không muốn tùy tiện kéo gần khoảng cách giữa hai người, còn côxem ra lại thận trọng hơn cả anh, cô không từ chối ở bên anh, nhưng hình nhưluôn ở trạng thái bất cứ lúc nào cũng có thể nói tạm biệt, khiến anh ít nhiềucó chút ngạc nhiên.

    Dần dần, cô gái có tháiđộ ung dung chẳng kém cạnh gì anh chiếm vị trí ngày càng nhiều trong trái timanh, khiến anh có suy nghĩ khác.

    Lúc nhận ra Cam Lộ quyếtđịnh rời xa anh, Thượng Tu Văn đang ngồi ở bar uống rượu với Phùng Dĩ An.

    Anh cũng từng có nhữngthàng ngày mượn rượu tìm quên.

    Ở thành phố W, ban ngày,anh xử lý những việc còn tồn đọng của công ty sắp đóng cửa, đến tối, anh thỉnhthoảng đến bar, phần nhiều là ngồi nhấm nháp một mình, thời gian đó, rượu cósẵn ở nhà anh đã uống sạch hết. Nhưng cơn say cũng không giúp anh quên đi tấtcả, hôm sau tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, anh vẫn phải đối mặt với cục diện phứctạp khiến anh đau đớn vô cùng đó.

    Sau khi ổn định ở thànhphố này, anh không muốn mẹ mình lo lắng và phiền não thêm nữa, anh không uốngrượu ở nhà cũng chẳng lang thang ở các quán bar thâu đêm. Lúc thật sự buồnphiền đến không thể chịu đựng chịu đựng được nữa, anh mới nói với mẹ muốn điAnh gặp Thiếu Côn.

    Thế nhưng vì cái chếtcủa cha, tình anh em giữa hai người ít nhiều có sự ngăn cách, không thể thânthiết chuyện gì cũng kể cho nhau nghe như lúc trước được nữa.

    Cuối cùng có một hôm,anh một mình đến bar, uống đến say mèm ngã sõng soái trên đường phố Luân Đôn.Lúc Thượng Thiếu Côn tìm thấy anh, anh đã bị trộm vét sạch túi, không đồng lậnlưng, toàn thân nhếch nhác chẳng khác một kẻ lang thang đầu đường xó chợ làmấy.

    Thượng Thiếu Côn đưa anhvề căn hộ ở ngoại ô Luân Đôn, vứt ở sân trước, mở vòi nước tưới cây xịt lênngười anh. Lúc đó là tháng 3, ngoài trời còn rất lạnh, trong chốc lát toàn thânanh ướt như chuột lột, lạnh đến run lên cầm cập, nhưng lại cười ha hả, hoàntoàn không chút tức giận.

    Thượng Thiếu Côn qùyxuống nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ xót xa: “Nếu chú còn sống, cũng sẽ rất buồn vìcậu đấy. Đừng hành hạ mình như vậy nữa, Tu Văn à.”

    Lần đầu tiên Thiếu Cônnhắc về cha anh với anh, anh thu lại trận cười như điên dại vừa nãy, im lặnghồi lâu rồi gật đầu: “Được.”

    Từ đó trở đi, anh khôngbao giờ uống say nữa.

    Nghe Phùng Dĩ An lảinhải kể khổ, anh không thấy phiền cũng không lên tiếng khuyên giải cậu ấy, chỉđể mặc cậu ấy mượn rượu giải sầu hết ly này đến ly khác. Anh nghĩ, một lúc nàođó trong đời, rượu dường như là sự giải thoát tuyệt vời nhất. Ngoài ra, haingười họ đều hiểu rõ, tình bạn giữa đàn ông với nhau không cần phải thể hiện ởsự quan tâm lẫn nhau mà đa phần, họ chỉ cần một sự thông hiểu, chứ hoàn toànkhông cần một sự an ủi cụ thể nào.

    Anh lắc lắc ly rượu,trước mặt lại hiện lên thần thái Cam Lộ lúc chia tay vừa nãy, cô hơi mỉm cười,mang chút gì đó dứt khoát và thoải mái. Anh biết, dù có mong muốn thế nào, côchắc chắn cũng không muốn giữ cái khoảng cách nhàn nhạt như thế này với anh nữarồi.

    Nỗi phiền muộn của PhùngDĩ An là không tài nào nắm bắt được nội tâm của Tân Thần, còn anh thì lại gầnnhư biết tất cả suy nghĩ của Cam Lộ, nhưng lại không hề nghĩ rằng mình nắm bặtđược người con gái này.

    Điều duy nhất anh có thểchắc chắn là, sau quãng đời trai trẻ sống phóng túng đã xa, quen biết với CamLộ khiến cuộc sống của anh gần như đã hoàn toàn trở về quỹ đạo của nó. Hìnhbóng cô không biết từ lúc nào đã xâm chiếm trái tim anh, khiến anh không thểbuông tay được nữa.

    Khuya hôm ấy, sau khiđưa Phùng Dĩ An về nhà, anh quay xe lái đến nơi Cam Lộ ở, nhấn chuông cửa nhàcô.

    Không đầy hai tháng sau,anh cầu hôn cô.

    Làn khói thuốc xám vừađược nhả ra đã nhanh chóng tản mác trong không khí. Anh búng nhẹ cho phần tàntrên đầu thuốc rơi xuống, chẳng còn nỗi bứt rứt thèm hút một điều thuốc như vừanãy nữa, nhưng tâm trạng vẫn một màu u ám.

    Một lần nữa đứng trướccục diện khó khăn bắt buộc anh phải tháo gỡ, anh không hề nao núng, cho dù sựviệc đã phát triển vượt ngoài tầm kiểm soát của anh, anh cũng có đủ tự tin đểđối phó. Bây giờ thứ khiến lòng anh rối bời chính là quan hệ giữa anh và CamLộ.

    Anh chống tay vào thànhlan can nhìn xuống, trước mắt anh là thành phố mà anh đã sống 7 năm và đã sớmthích nghi với nó, mang vẻ ồn ào, huyên náo đặc trưng của phố thị. Dù là đêm nóvẫn đang âm thẩm chuyển mình, không lúc nào ngơi nghỉ, càng không thể lặng yên.

    Trong căn phòng ngủ phíasau lưng cách chỗ anh đứng không xa, vợ anh đang nằm trong đó, trong bụng cô làđứa con của họ.

    Anh biết anh đã đánh mấtlòng tin của Cam Lộ, cô sẽ giữ lời hứa của mình nhưng có lẽ sau này cô sẽ dùngthái độ lạnh lùng và lý trí để đối xử với anh.

    Đây là cuộc sống củaanh, tất cả những gì thuộc về anh, anh không thể đứng nhìn cuộc hôn nhân của họđi vào đường cùng không lối thoát.

    Chỉ cần họ còn ở bênnhau, anh vẫn còn cơ hội, anh dụi tắt điếu thuốc cháy dở trên tay, tự nói nhưthế với mình.

    Thượng Tu Văn lại đếnthành phố J, Cam Lộ bình thản gật đầu trước tất cả lời dặn dò của anh tình cảmlúc đi, nhưng vẫn từ chối và tỏ ra không chút hứng thú nghe lịch trình chuyếnđi này của anh.

    Cô nghĩ, cô không cónăng lực làm cho mình tỏ ra “hợp lý” đến mức độ đó: Tiếp tục làm một người vợbiết điều, hiền thục, chu đáo, quan tâm đến tất cả mọi thứ của chồng - bây giờmuốn tỏ vẻ như thế thì phải cố gắng diễn xuất càng nhiều, cô không nghĩ mình cóthể hoàn thành tốt vai diễn này, càng không thấy sự cần thiết phải diễn vainày.

    Tâm trạng của cô vẫn sasút, lẽ nào cô đang rơi vào trạng thái trầm cảm khi mang thai, bất luận phântích thế nào, cô cũng không thể dùng lý trí thuyết phục mình khắc chế cảm giácthê lương sau khi quyết định giữ lại đứa bé.

    Trước mắt điều cô có thểlàm chẳng qua là cố gắng lấy lại thăng bằng, chăm sóc tốt bản thân và đứa controng bụng. Còn cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu, một người không thể đơn phươngquyết định. Hơn nữa, cô cũng không có sức lực để suy đoán quá nhiều.

    Chương 18: Nỗi đau cũvết thương mới

    Buổi tối, Cam Lộ khókhăn lắm mới chợp mắt được một lúc thì di động reo lên. Căn nhà này không lắpđiện thoại, cô đã hứa với Thượng Tu Văn, di động lúc nào cũng phải ở chế độ mởđể tiện hai người liên lạc.

    Cô nhổm người dậy, cầmđiện thoại lên, nhìn vào màn hình hiển thị màu xanh nhạt thì thấy số nhà cha côgọi đến nên vội vàng bắt máy.

    Giọng hoảng loạn của dìVương vọng đến: “Lộ Lộ, cha con đột nhiên nôn ra máu, làm sao bây giờ?”

    Cam Lộ thất kinh: “Dìgọi 120 ngay, gọi xe cấp cứu đến. Sau đó giữ liên lạc với con, nói cho con biếtcha được đưa đến bệnh viện nào.”

    Sức khỏe của ông Cam,cha Cam Lộ, luôn không được tốt cho lắm, trước đây cô đã từng có kinh nghiệmứng phó với tình huống thế này, nên vẫn giữ được phần nào bình tĩnh, vội vàngxuống giường, bỗng dưng nhớ ra cả dì Vương và cha cô đều không có điện thoại diđộng, số của cô lại được cài phím tắt trong điện thoại bàn, với sự bàng hoàng,bấn loạn của dì Vương hiện giờ, lát nữa có nhớ liên lạc với mình không đã làvấn đề lớn, cô lo lắng đến mức toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

    Cô lấy điện thoại gọiđi, điện thoại bên đó đang bận máy. Cô với tay lấy áo khoác, trán đập mạnh vàocây cột ở cuối giường, đau đến thấu trời xanh, lúc đó mới nhận ra, mình khôngbật đèn phòng. Cô ôm lấy đầu, sờ soạng trong bóng tối, mượn ánh sáng leo léttrên màn hình điện thoại, mò mẫm mở công tắc đèn, cố gắng bình tĩnh trở lại,rồi đột nhiên nghĩ ra cách đối phó.

    Cô tìm tên Nhiếp Khiêmtrong sổ danh bạ điện thoại, sau vài tiếng chuông, Nhiếp Khiêm nghe máy: “LộLộ, muộn thế này rồi, có chuyện gì…”

    Cô vội vàng nói: “Xinlỗi, Nhiếp Khiêm, cha em bị bệnh rồi, có lẽ đã gọi được xe cấp cứu, em lập tứcđến đó ngay, anh ở gần đó, có thể giúp em qua đó xem sao, xe cấp cứu đưa đếnbệnh viện nào, sau đó báo cho em biết.”

    “Anh đi ngay.” NhiếpKhiêm trả lời ngắn gọn, cúp điện thoại.

    Cam Lộ đã phần nào bìnhtĩnh trở lại, mặc áo khoác, xách giỏ, nhanh chóng ra khỏi khu chung cư, hấp tấpđịnh đón một chiếc taxi, nhưng đã quá 12 giờ đêm, xe cộ phóng như bay trênđường, khó khăn lắm mới đón được chiếc xe trống, cô vừa yên vị thì điện thoạiNhiếp Khiêm gọi đến: “Xe cấp cứu đã đến rồi, nói là Bệnh viện số ba của thànhphố, anh lái xe chạy theo sau, em đừng vội.”

    “Được, em đến ngay.”

    Lúc Cam Lộ chạy đến khoacấp cứ của Bệnh viện số ba thành phố, ông Cam đang ở trong làm các xét nghiệm,dì Vương ngồi thẫn thờ trên hàng ghế dài ngoài hành lang, ánh đèn hắt xuốngtrông gương mặt bà càng trắng bệch.

    “Dì Vương, chuyện gì xảyra vậy ạ?”

    “Dì cũng không biết nữaLộ Lộ, lúc ăn cơm tối ông ấy còn khỏe mạnh là thế, trước khi đi ngủ nói có chútkhó chịu, dì vốn dĩ đã định gọi cho con, ông ấy lại bảo đừng làm phiền con,ngày mai hẵng nói. Khó khăn lắm mới ngủ thiếp đi, ông ấy đột nhiên ngồi dậy nóibuồn nôn, dì còn chưa kịp dìu ông ấy sang nhà vệ sinh thì ông ấy đã há miệng,nôn ra toàn máu.”

    “Cha dạo này có uốngrượu không?”

    Dì Vương ngần ngừ, CamLộ sốt ruột: “Dì Vương, ngay từ đầu con đã nói rất rõ ràng với dì, cha đã từngphẫu thuật dạ dày, bác sĩ dặn không được uống rượu nữa mà.”

    “Tính khí ông ấy conkhông phải không biết, dì không ngăn ông ấy được.”

    Nhiếp Khiêm cầm hóa đơnviện phí lại, nhẹ nhàng vỗ vai Cam Lộ: “Em đừng lo lắng quá, xem bác sĩ nói saođã.”

    Cam Lộ trong lòng vôcùng sốt ruột, cố gắng kìm nén lại, nhưng không nhịn được hỏi dì Vương: “Chauống bao nhiêu?”

    “Hôm nay không nhiềulắm, chỉ có hai chung nhỏ rượu trắng.”

    Cam Lộ thất kinh: “Cáigì mà hôm nay không nhiều lắm, chẳng lẽ cha ngày nào cũng uống ư? Lần trước conhỏi, dì còn nói với con ông ấy không uống giọt rượu nào.”

    Dì Vương mặt mày trắngbệch, đành nói ngang: “Ông ấy không cho dì nói. Thật ra ông ấy vẫn uống dìnhiều nhất cũng chỉ có thể kiềm chế ông ấy, không cho ông ấy uống rượu nặng,uống quá nhiều mà thôi.”

    Cam Lộ biết sự buông thảcủa cha với chính bản thân ông, vì chuyện này mà tức giận cả với dì Vương thậtkhông công bằng, cô không thể nói gì thêm được nữa. Vừa bước xuống taxi cô đãchạy như bay vào đây, bây giờ mới thấy toàn thân không còn chút sức lực, trướcmắt tối sầm lại, vội vàng lùi ra sau ngả người ngồi xuống ghế.

    Nhiếp Khiêm nhíu màynhìn cô: “Ông xã em đâu?”

    “Anh ấy đi công tácrồi.”

    “Chủ tịch mới của HúcThăng mà, chắc chắn là bận rộn lắm.”

    Cam Lộ lấy làm lạ, quymô của Húc Thăng không phải nhỏ nhưng dù sao cũng chỉ là một doanh nghiệp tưnhân ở tỉnh bên, ngành nghề kinh doanh cũng không phải là nghề đang hot hiệnnày, chẳng có danh tiếng gì, ít ra báo chí ở đây cũng chẳng hề đăng bài về buổihọp báo của Húc Thăng. Nhưng cô lại nghĩ, Nhiếp Khiêm làm trong ngành nhà đất,dĩ nhiên sẽ lưu ý đến tin kinh tế ở các báo đài, Tín Hòa và Húc Thăng lại cóchút quan hệ, anh biết cũng chẳng có gì là lạ.

    Cô không tỏ ra bất cứ tháiđộ gì chuyển đề tài: “Cám ơn anh, Nhiếp Khiêm, làm phiền anh thật ngại quá, anhvề trước nghỉ ngơi đi.”

    Nhiếp Khiêm ngược lạiđến ngồi bên cạnh cô, chăm chú nhìn cô: “Trán em bị sao thế?”

    Cô mơ màng đưa tay lênsờ trán lúc đó mới nhận ra, cú va chạm với thành giường lúc nãy không phải lànhẹ, trán hơi sưng lên, sờ vào thấy đau: “Không cẩn thận cụng đầu ấy mà.”

    Nhiếp Khiêm quan sát chỗbị sưng, ánh mắt anh khiến cô thấy ngượng ngùng, nhất là ý thức được sự có mặtcủa dì Vương, đành ngả đầu về sau: “Không sao đâu, cũng không đau lắm.”

    Nhưng Nhiếp Khiêm vẫndán chặt mắt vào chỗ bị thương: “Có thật là không cẩn thận bị va đầu không?”

    Cam Lộ thật không biếtphải nói thế nào: “Thế anh cho là gì?”

    “Em nên chú ý, không cẩnthận bị va đầu khiến càng ngốc thêm thì có mà chết.”

    Cam Lộ sững người, nhưngliền gượng cười: “Nói như vậy, ai cũng biết em là một con ngốc rồi.”

    Nhiếp Khiêm hối hận vìlời vừa nói lúc nãy: “Xin lỗi, em đừng suy đoán lung tung, anh chỉ thuận miệngnói vậy thôi.”

    “Không sao, tự biết mìnhngốc còn hơn bị người khác công nhận là ngốc mà mình không biết.”

    Khẩu khí tự mỉa mai đầychua chát của Cam Lộ khiến Nhiếp Khiêm nhất thời không biết phải nói gì. Mộtlát sau, anh mới lên tiếng: “Làm gì đến mức mọi người đều công nhận, đa số đềucho rằng vợ chồng em không thích ồn ào.”

    Dù trong lòng có nặng nềthế nào, nghe xong câu đó Cam Lộ cũng phải bật cười, cười đến nỗi hai vai runglên, tưởng như không thể dừng lại được. Dì Vương kinh ngạc nhìn cô cười nhưngười điên, sợ hãi nhìn Nhiếp Khiêm, Nhiếp Khiêm chưa bao giờ thấy Cam Lộ nhưthế này, anh lại vỗ nhẹ vai cô: “Lộ Lộ, trấn tĩnh lại đi.”

    Cam Lộ cúi đầu, mặt vùitrong hai lòng bàn tay, cố gắng ngăn tiếng cười mà chính cô còn cho là kỳ quáiphát ra khỏi miệng. Dãy hành lang bệnh viện bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạthường.

    Một lúc sau, y tá bướcra, bảo họ có thể vào. Mấy người họ vội vã bước vào trong phòng bệnh. Căn phòngtheo dõi diễn tiến bệnh này có 4 giường bệnh, nhưng chỉ có mình cha Cam Lộ nằmđó, bác sĩ trực nói với Cam Lộ, kết quả siêu âm cho thấy gan và lá lách đều cóbất thường, tối nay cần phải ở lại bệnh viện để kiểm tra và truyền địch, phảiđến ngày mai mới có kết quả chính xác.

    Y tá dặn dò người thânchú ý quan sát dịch truyền, có phản ứng xấu phải báo cho bác sĩ ngay. Cam Lộ lolắng cám ơn họ, quay đầu nhìn ông Cam sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh,trên chiếc áo ngủ phần ngực vẫn còn vệt máu đỏ sậm, nhìn thật đáng sợ.

    Cam Lộ ngồi xuống, mệtmỏi nói: “Nhiếp Khiêm, phiền anh thuận đường đưa dì Vương về nhà giùm em, tốinay em sẽ ở đây.”

    Dì Vương lo lắng nhìncô: “Lộ Lộ, sắc mặt không được tốt, để dì ở đây được rồi.”

    Cô lắc đầu: “Dì đừnggiành với con nữa, xem ra cha phải nhập viện rồi, dì về nhà thu dọn quần áo vàcác vật dụng cần thiết, ngày mai mang đến đây, sáng mai con có tiết dạy, nếukhông xin nghỉ được, ban ngày chỉ có mình dì ở đây thôi. Về nhà nghỉ ngơi trướcđi ạ.”

    Nhiếp Khiêm không nóigì, dẫn dì Vương đi ra.

    “Lộ Lộ, người cha vôdụng này lại gây phiền phức cho con nữa rồi.” ông Cam cố gắng mở cặp mắt lờ đờ,nói không ra hơi.

    “Sao lại phiền phức ạ,cha đâu cần phải nói với con gái mình những lời như vậy?” Cam Lộ ngồi xuốngchiếc ghế bên cạnh giường, cố gắng tươi tỉnh an ủi ông, “Đừng nói gì nữa, ngủđi cha à, nếu thấy chỗ nào không khỏe, phải nói với con ngay đấy.”

    Ông Cam nhắm mắt lại,hơi thở có phần nặng nhọc, không biết có ngủ được không. Cam Lộ thẫn thờ ngồinhìn cha, gương mặt ông vàng vọt hơi sạm lại, tiều tụy đến mức nhìn già hơntuổi thật đến cả chục năm, sống mũi cô cay cay, cô phải tự kìm nén mình khôngsuy nghĩ lung tung.

    Dung dịch thuốc từnggiọt từng giọt chầm chậm rơi xuống chảy qua ống truyền vào cơ thể cha cô, cảnhtượng đơn điệu ấy hình như có chút hiệu qua gây buồn ngủ, cô cũng không biếtmình vô nghĩ cô lo, đầu óc trống rỗng thiếp đi trong bao lâu, Nhiếp Khiêm đã quaytrở lại, không một tiếng động lấy áo khoác đắp lên người cô, sau đó kéo ghếngồi cạnh cô.

    “Anh về nhà nghỉ ngơiđi, không cần ở đây với em đâu.”

    “Đã xảy ra chuyện gìvậy?”

    “Em nên sớm nghĩ đến mớiphải, dì Vương sao có thể ngăn được cha, haizzz, thói nghiện rượu của cha rõràng là chẳng thể cai được, em sơ suất quá.”

    “Em lại thế nữa rồi, chaem là người trưởng thành, đã một lần phẫu thuật, nên biết rõ hậu quả của việcuống rượu mới phải, em không cần tự trách mình như vậy đâu.” Nhiếp Khiêm chaumày, “Với lại anh không nói về cha em, anh là nói em đấy. Bộ dạng vừa nãy củaem, thật không bình thường chút nào. Lúc em 17 tuổi, em đưa cha đến bệnh việnphẫu thuật, tình thế còn nguy hiểm hơn lúc này nhiều nhưng không thấy em mấtbình tĩnh như vậy.”

    Cam Lộ mím chặt môikhông nói.

    “Nói như vậy, anh đoánkhông sai rồi, em thật ngốc đến nỗi hoàn toàn không biết gì về thân thế củachồng mình.” Nhiếp Khiêm lặng lẽ nhìn cô.

    “Sao anh đoán được? Saokhông như người khác nghĩ em không thích ồn ào, chẳng lẽ thái độ thường ngàycủa em không lặng lẽ, là người thích khoe mẽ sao?” Mặt Cam Lộ lại tỏ ra thái độtự giễu mình.

    “Sao anh ấy lại giấu emnhư thế? Cứ cho là không muốn em nhòm ngó đến tài sản của anh ấy, cũng có thểcông chứng tài sản trước khi kết hôn, thậm chí ký hợp đồng hôn nhân mà. Làm ravẻ bí mật như vậy, có lý do gì đặc biệt không?”

    “Không phải chuyện gìcũng có đầy đủ lý do, thật ra đa phần lý do chỉ là một cái cớ mà thôi.” Cam Lộbuột miệng nói, nhưng lập tức hối hận ngay. Cô nghĩ, lôi bạn trai cũ đến giúpđỡ, tuy chỉ là bất đắc dĩ nhưng cũng có phần quá đáng, lại còn kể tội chồng vớibạn trai cũ thì thật chẳng ra sao.

    Nhiếp Khiêm hoàn toànkhông để tâm đến vẻ hối hận của cô: “Anh luôn cho rằng, em là người biết sắpxếp cuộc sống của mình đâu ra đó.”

    “Em cũng từng cho làvậy.” Cam Lộ cảm thấy mất hứng, “có người nói, người tính không bằng trời tính,lúc đó em còn cười mỉa mai cô ta. Thôi, đừng nói chuyện này nữa. Ngày mai anhcòn phải đi làm, về nhà đi, hôm nay thế là phiền anh lắm rồi.”

    “Sắc mặt em kém lắm, lêngiường bên kia nằm chút đi, anh sẽ ngồi chờ dịch truyền hết gọi y tá rút kim rarồi về.” Anh nhướng mày không cho Cam Lộ từ chối, “Được rồi, đừng khách sáonữa. Em còn phải chăm sóc cha em, không thể ngã quỵ trước được.”

    Cam Lộ cơ bản là khônghề buồn ngủ, nhưng đúng là cảm thấy lưng đau nhức, mỏi nhừ, toàn thân chẳng cònchút sức lực. Cô không khách sáo nữa, cởi giày, nằm trên chiếc giường bệnh bêncạnh. Vừa đặt lưng nằm xuống, cảm giác mệt mỏi xâm chiếm khắp cơ thể cô, khiếncô không muốn nhúc nhích nữa. Nhiếp Khiêm đắp áo khoác lên người cô, cô thậmchí đến lời cảm ơn cũng không còn sức để nói.

    Dĩ nhiên, lúc 17 tuổi,cô từng đối mặt với sự việc tương tự thế này. Nhưng lúc đó khó khăn lớn nhất màcô gặp phải chỉ là kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học không được như ý muốn.Dù không có bất kỳ sự hỗ trợ nào, một mình cô cũng đủ sức để đối phó.

    Bây giờ cô đã có đủ kinhnghiệm, lại không cần phải lo lắng vấn đề tiền bạc. Cô cũng biết chỉ cần một cúđiện thoại, Thượng Tu Văn chắc chắn sẽ chạy đến ngay, gánh vác giúp cô, để côđược nghỉ ngơi.

    Thế nhưng, cô lại chẳngthể nào làm cho mình nhẹ nhõm, mấy hôm nay trái tim cô đã căng như dây đàn,dường như không thể chịu đựng được bất kỳ sự trêu ngươi nào nữa.

    Ánh mắt khép hờ của CamLộ hướng về phía Nhiếp Khiêm, chỉ thấy anh ngồi tựa lưng vào thành ghế, hìnhnhư đang lên mạng bằng di động, cứ chốc chốc anh ngẩng đầu lên nhìn ông Cam rồilại nhìn giá truyền dung dịch.

    Cô thấy hơi yên tâm,nhắm mắt lại.

    Ban đêm, bệnh viện vôcùng yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng bước chân vọng lại bên ngoàihành lang. Cô không biết mình mơ mơ màng màng trong bao lâu, lúc giật mình tỉnhgiấc, chỉ thấy y tá đang giúp ông Cam rút kim tiêm ra, thu dọn dụng cụ truyềndịch, đồng thời dặn dò Nhiếp Khiêm: “Lấy bông gòn giữ cho ông ấy một chút.”

    Cô vội vàng nhổm ngườidậy bước xuống giường: “Để đấy em.”

    Nhiếp Khiêm không có ýtranh giành, nhường vị trí đứng cho cô: “Cũng không cần giữ quá lâu, chút nữalên giường nằm nghỉ thêm đi, anh về trước đây.”

    “Cám ơn anh, áo khoáccủa anh này.”

    “Cứ giữ lấy đi, ở đâykhông có chăn, khoác lên người, cẩn thận đừng để bị cảm lạnh đó. Có chuyện gì,cứ gọi cho anh ngay nhé.” Nhiếp Khiêm trù trừ một lát, nói thêm một câu: “Dù làcó chuyện gì.”

    Cam Lộ cảm thấy bây giờlại nói lời cảm ơn thì thật là giả tạo, đành gật đầu: “Anh về nghỉ ngơi đi, láixe cẩn thận.”

    Ngày hôm sau, Cam Lộ gọiđiện lên trường xin phép, đổi tiết sang buổi chiều. Dì Vương sáng sớm đã mangđồ ăn sáng đến bệnh viện, ông Cam cần phải để bụng rỗng để làm xét nghiệm, CamLộ sau khi được dì Vương khuyên giải, miễn cưỡng ăn chút cháo, quả nhiên lậptức cảm thấy buồn nôn, đành chạy ngay vào nhà vệ sinh, lúc trở về phòng bệnh,lại nhìn thấy ông Cam và dì Vương đồng thời nhìn cô, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

    “Lộ Lộ, có phải con córồi không?” Dì Vương thận trọng hỏi cô.

    Cam Lộ nhìn vẻ mặt chờđợi của cha và dì, nỗi xót xa dậy lên trong lòng, sống mũi cay cay, đành miễncưỡng gật đầu. Ông Cam lập tức mặt mày rạng rỡ: “Lộ Lộ, sao con không nói sớm,hôm qua lại thức cả đêm ở đây, mau ngồi xuống mau ngồi xuống.”

    Cam Lộ đành ngồi xuống:“Còn chưa đến 50 ngày mà, không sao đâu, cha nằm yên là được rồi.”

    “Con xem trán con kìa,thâm tím một vệt lớn như vậy, sau này đi đứng phải cẩn thận đấy.” Dì Vương dặndò cô, cô cười gật đầu.

    Ông Cam thở vắn thandài: “Cha bệnh thật không đúng lúc chút nào. Haizzz, lúc nào cũng gây thêmphiền phức cho con. Tu Văn đâu, lúc này mà còn đi công tác chưa về sao?”

    “Anh ấy sắp về rồi.”

    Đang nói chuyện thì y tácầm đến bảng chi phí xét nghiệm, dì Vương nói để dì đi, Cam Lộ vội vàng ngăn dìlại: “Dì đã tuổi này rồi, đừng chạy tới chạy lui nữa, để con đi, bây giờ vậnđộng một chút cũng không có vấn đề gì, con sẽ cẩn thận mà.”

    Thanh toán tiền xong, côthuê một chiếc xe lăn, cùng dì Vương đưa cha đến chỗ làm các xét nghiệm, buổisáng trôi qua rất nhanh. Rất nhiều kết quả xét nghiệm không thể lấy ngay, côđành ghi lại cố di động, dặn dò dì Vương, có chuyện gì phải lập tức gọi cho cô,bây giờ cô đi làm, hết giờ làm sẽ đến ngay.

    Cam Lộ mặc nguyên bộquần áo nằm trên giường bệnh cả buổi tối, tự cảm thấy bộ dạng mình lúc này vôcùng tiều tụy và nhếch nhác, cô trở về nhà trước, nhanh chóng tắm gội thay quầnáo, rồi đón taxi đến trường, vừa đến cổng trường thì nhận được điện thoại củaThượng Tu Văn.

    “Lộ Lộ, ăn cơm chưa?”

    Cô “ừ” đại một tiếng,chợt nhớ ra đã quá giờ ăn trưa, liền quay người đi về phía quán ăn Vĩnh Hòa,chuẩn bị ép mình ít nhiều cũng phải ăn một chút.

    “Ngày mai anh về, nếu emthấy không ngon miệng, hay là nói chị Hồ làm cơm mang đến cho em, bây giờ phảiđảm bảo dinh dưỡng đầy đủ.”

    Cô mệt mỏi đến mức khôngcòn sức lực để nói, chỉ “ừ” một tiếng: “Đợi anh về rồi nói vậy.”

    Điện thoại của Thượng TuVăn đã nhắc nhở cô, cô gọi cho chị Hồ, nhờ chị ấy giúp cô hầm một nồi cháo bổdưỡng thanh đạm, cơm canh cho ba người.

    “Tiểu Thượng hôm nay vềà? Vậy để tôi đi mua ít tôm sú…”

    “Không phải đâu chị Hồ,cha em bị bệnh phải nhập viện, đừng nấu hải sản, bây giờ không biết có gì khôngđược ăn hay không, làm mấy món thường ngày là được rồi.”

    “Bệnh gì vậy, có nặngkhông? Ở bệnh viện nào? Tôi làm xong sẽ mang đến đó nhé.”

    “Là bệnh viện số ba,không cần phiền thế đâu chị Hồ ạ. Đúng rồi, chị giúp em mua mấy hộp giữ ấm thứcăn loại lớn, nấu xong thì cho vào đó, khoảng 5 giờ rưỡi em về lấy mang đến bệnhviện.”

    Chị Hồ vội vàng đồng ý.

    Cam Lộ cố gắng dạy hếttiết học với tâm trạng bất an, nhưng không nhận được cuộc gọi nào từ dì Vương,cô tự an ủi mình, có lẽ bệnh tình của cha không nghiêm trọng như cô tưởngtượng.

    Hết giờ làm, cô vội vãvề nhà, lấy mấy hộp cơm chị Hồ đã chu đáo để sẵn, rồi lại vội vội vàng vàng chạyđến bệnh viện, ông Cam đã chính thức nhập viện phòng bệnh không bằng phòng theodõi đặc biệt hôm qua, bên trong kê 6 chiếc giường, đều đầy người, mang khôngkhí hỗn tạp đặc trưng của bệnh viện, Cam Lộ vừa bước nào phòng, bất chợt cơnbuồn nôn lại đến, đành cố gắng kìm nén.

    Dì Vương nói kết quảkiểm tra ở chỗ bác sĩ, họ chỉ trao đổi với người thân trực hệ. Cô dặn dò haingười ăn cơm trước rồi đi tìm bác sĩ hỏi thăm.

    Bác sĩ điều trị họTriệu, là một người đàn ông mập mạp chừng 40 tuổi, lấy bệnh án và kết quả kiểmtra ra, sắc mặt lạnh lùng vừa nhìn vừa nói: “Cô nên chuẩn bị tâm lý, bệnh tìnhcha cô không hề khả quan.”

    Cam Lộ bất chợt thấychân mình mềm nhũn: “Bác sĩ, cha tôi rốt cuộc là bị bệnh gì?”

    “Ông ấy uống rượu mộtthời gian dài, dẫn đến xơ gan, đồng thời cũng bị tràn dịch ổ bụng ở mức độ nhẹ,hiện đang ở giai đoạn mất bù chức năng gan.”

    Lần trước ông Cam nhậpviện phẫu thuật, Cam Lộ sau khi nghe bác sĩ khuyến cáo, đã từng đi tra cứu tưliệu, đối với các triệu chứng của bệnh này cũng có chút khái niệm. Lòng cô bấnloạn, một lát sau mới hỏi: “Vậy ông ấy sao lại nôn ra máu? 9 năm trước ông ấytừng nôn ra máu, đã phầu thuật cắt một phần dạ dày, có phải dạ dày lại có vấnđề rồi không?”

    “Xuất huyết đường tiêuhóa thường là do bị tĩnh mạch thực quản gây nên, cũng là một triệu chứng của xơgan. Cứ nằm viện theo dõi thêm mấy ngày nữa, khi cần, có thể phải mổ thắt tĩnhmạch đáy vị.”

    “Dạ dày ông ấy còn cóthể phẫu thuật ư?”

    “Xem tình hình đã.”

    Bác sĩ Triệu nói vô cùngngắn gọn, rõ ràng không định giải thích cặn kẽ cho bệnh nhân và người nhà biết,nói xong thì thu dọn bàn làm việc, làm bộ dạng sắp hết giờ làm đến nơi, Cam Lộđầy bụng thắc mắc cũng đành tranh thủ hỏi: “Bệnh tình của cha tôi có nguy hiểmkhông ạ?”

    “Cái này không nói trướcđược. Xơ gan không thể điều trị triệt để, không phát triển thành hôn mê ganhoặc ung thư gan là may mắn lắm rồi.”

    Cam Lộ quay về phòngbệnh, nhất thời không muốn bước vào, ngồi ở hàng ghế ngoài hành lang, mặt thẫnthờ. Nhiếp Khiêm xách một túi hoa quả đi tới, dừng lại trước mặt cô: “Lộ Lộ, emngồi đây làm gì thế?” Anh nhìn sắc mặt cô, rồi ngồi xuống bên cạnh, “Có phảikết quả kiểm tra không tốt.”

    “Xơ gan, còn bị tràndịch ổ bụng bác sĩ nói không khả quan.”

    “Bác sĩ bây giờ toàn làdự báo trước kết quả xấu nhất. Trị khỏi thì là do tay nghề họ giỏi, trị khôngkhỏi thì đổ thừa này nọ. Quy mô bệnh viện này nhỏ, có thể chuyển đến bệnh việnlớn hơn mời chuyên gia hội chẩn, em đừng bi quan như vậy.”

    Cam Lộ đang định nói gìđó thì sững lại, nhìn thấy Thượng Tu Văn và mẹ anh Ngô Lệ Quân đi tới.

    Cam Lộ đứng dậy: “Mẹ,sao mẹ lại ở đây?”

    Thượng Tu Văn nhìn thấyNhiếp Khiêm, hơi ngạc nhiên nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, gật đầu chào anh: “Chàoanh, Nhiếp tổng.” Sau đó quay sang Cam Lộ, “Anh gọi điện cho chị Hồ, mới biếtcha bị bệnh phải nhập viện, anh vội về ngay. Mẹ không yên tâm nên cũng đến xemthế nào.”

    Cam Lộ nói: “Cám ơn mẹ.Tu Văn, tối qua là Nhiếp Khiêm đưa cha đến bệnh viện.”

    Thượng Tu Văn lập tứcbày tỏ lòng biết ơn: “Cám ơn Nhiếp tổng, phiền anh rồi, chúng ta cùng vào đi.”

    Nhiếp Khiêm cũng đứngdậy, mỉm cười: “Tôi là bạn học cũ của Lộ Lộ, bạn bè giúp đỡ một tay ấy mà,Thượng tiên sinh không cần khách sáo như thế.” Anh đưa túi hoa quả cho ThượngTu Văn, “Vậy tôi không vào nữa, tạm biệt.”

    Cam Lộ vội vàng nói:“Anh đợi một chút.” Cô vội vã chạy vào phòng bệnh cầm chiếc áo khoác của NhiếpKhiêm ra đưa cho anh, “Cám ơn anh, lẽ ra phải giặt sạch sẽ rồi trả anh nhưngthật sự không có thời gian.”

    Nhiếp Khiêm cười cười:“Em giữ gìn sức khỏe, anh đi đây.”

    Ông Cam nhìn thấy Ngô LệQuân bước vào, vô cùng ngạc nhiên, vội vàng nhổm dây định ngồi lên: “Con bé LộLộ không hiểu chuyện sao lại phiền bà đến đây thế này.”

    “Lộ Lộ rất hiểu chuyện,ông nằm xuống đừng động đậy.” Ngô Lệ Quân đứng ở cuối giường, lạnh nhạt nói,đưa mắt đảo quanh phòng bệnh hỗn tạp, chợt nhíu mày lại, “Có kết quả kiểm trachưa?”

    Cam Lộ dĩ nhiên khôngmuốn nói trước mặt cha mình: “Có rồi, bác sĩ nói không sao, chỉ là một vài chỉsố có vấn đề, xem ra phải nằm viện nghỉ ngơi mấy ngày.”

    Ông Cam liền nói: “Nếukhông sao thì cha xuất viện về nhà nghỉ ngơi là được rồi, hà tất phải nằmviện.”

    Dì Vương cũng phụ họatheo: “Đúng đó, ở đây không tiện chút nào.”

    Cam Lộ miễn cưỡng cười:“Cái này phải nghe theo bác sĩ rồi.”

    “Bác sĩ dĩ nhiên là muốncha nằm viện rồi. Lộ Lộ, con bây giờ phải chú ý giữ gìn sức khỏe mới được,không thích hợp chạy đi chạy lại ở bệnh viện đâu.”

    Thượng Tu Văn cười nói:“Cha, cha nghe lời bác sĩ thì tốt hơn, con sẽ chăm sóc Lộ Lộ chu đáo.”

    Lúc này có người đàn ôngdáng người thấp đậm, hói nửa đầu xuất hiện trước cửa phòng bệnh: “Ngô sởtrưởng, sao chị đến mà không gọi điện trước, nếu không phải lúc nãy ra ngoàigặp tài xế của chị, tôi đã không biết chị đến.”

    Ngô Lệ Quân gật đầu:“Lưu viện trưởng, chúng ta đến văn phòng anh nói chuyện, anh cho gọi bác sĩđiều trị cho bệnh nhân này, tiện thể đem bệnh án và kết quả xét nghiệm đếnluôn.”

    Ở văn phòng của việntrưởng Lưu, Ngô Lệ Quân vừa lật xem xấp báo cáo kết quả xét nghiệm vừa nghe bácsĩ Triệu nói lại ý kiến chẩn đoán. Anh ta nói không khác gì so với những lờinói với Cam Lộ ban nãy chỉ có điều thái độ rất kính cẩn, ngữ khí đã mềm mỏngthận trọng hơn rất nhiều: “Xơ gan là một quá trình không thể đảo ngược, cầnđược điều trị theo triệu chứng, làm chậm sự phát triển và giảm thiểu các biếnchứng. Thường thì 40% bệnh nhân bị xuất huyết do giãn tĩnh mạch thực quản chỉnôn ra máu rất ít, có thể tự hết, không nhất thiết phải làm phẫu thuật thắttĩnh mạch thực quản.”

    Ngô Lệ Quân đưa xấp kếtquả kiểm tra cho anh ta: “Cám ơn cậu, bác sĩ Triệu, vất vả rồi.”

    Bác sĩ Triệu đi ra, việntrưởng Lưu lập tức nói ngay: “Ngô sở trưởng, tôi sẽ sắp xếp chuyển viện ngay.Dĩ nhiên không phải tôi không muốn nhận trách nhiệm, bác sĩ Triệu cũng là cốtcán của bệnh viện chúng tôi, nhưng khoa gan của bệnh viện trung tâm dù là thiếtbị hay kỹ thuật đều rất mạnh, giáo sư Khưu Minh Đức là chuyên gia ở lĩnh vựcnày, đứng đầu trong nước. Chuyển sang đó càng có lợi cho việc điều trị.”

    Ngô Lệ Quân hơi gật gù:“Vậy anh sắp xếp đi.”

    Viện trưởng Lưu lập tứcgọi điện sắp xếp xe và nhân viên y tế đi theo.

    “Cám ơn mẹ.” Cam Lộ nóilí nhí.

    Ngô Lệ Quân không hềnhìn cô: “Người một nhà, không cần phải nói cám ơn. Con bây giờ lo giữ gìn sứckhỏe của mình là quan trọng nhất. Bệnh của cha con là bệnh mãn tính, cần phảikiểm tra kỹ lưỡng, tiên lượng bệnh là cả một quá trình, đừng quá sốt ruột.”

    Đây là lời quan tâm nhấtmà Cam Lộ từng nghe mẹ chồng nói, cô lặng lẽ gật đầu đồng ý.

    Lúc Cam Lộ vừa ngồi ởngoài hành lang đã nghĩ đến việc nhờ Ngô Lệ Quân giúp đờ, bà là phó giám đốc sởy tế tỉnh, sắp xếp chuyển viện, tìm chuyên gia không phải là vấn đề gì to tát.Dĩ nhiên, tuần trước đòi bỏ nhà ra đi trước mặt mẹ chồng, bây giờ quay sang cầucứu bà, quả thật cần phải mặt dày mày dạn, nhưng đây không phải là lúc nghĩ đếnlòng tự trọng, cô đành cố gắng sắp xếp từ ngữ, không biết có nên báo cho ThượngTu Văn trước để anh về nói lại thì có hiệu quả hơn hay không.

    Bây giờ không cần côphải mở miệng, thậm chí Ngô Lệ Quân cũng chẳng cần phải lên tiếng, viện trưởngLưu đã tự động có sự sắp xếp thỏa đáng, cho dù tâm trạng của cô trước đó có nhưthế nào thì bây giờ chỉ còn lại sự thán phục và cảm kích.

    Ngô Lệ Quân ra về trước,thủ tục chuyển viện nhanh chóng hoàn tất, một vị phó viện trưởng đích thân rađón ở cửa bệnh viện trung tâm, lập tức sắp xếp cho ông Cam vào phòng có mộtgiường bệnh và một giường đơn dành cho người nhà. Giáo sư Khưu cũng đến, lậtxem hồ sơ bệnh án và kết quả kiểm tra ở Bệnh viện số ba, nói với họ, ông chorằng chẩn đoán của bác sĩ bên đó không có vấn đề gì, còn bước điều trị tiếptheo như thế nào còn phải làm một vài xét nhiệm có liên quan nữa mới xác địnhđược phương án điều trị.

    Sau khi giáo sư Khưu đikhỏi, ông Cam tỏ ra vô cùng bất an: “Lộ Lộ, có phải bệnh của cha nghiêm trọnglắm không?”

    “Cha đừng nghĩ lungtung, ở đây điều kiện tốt hơn, giúp cha phục hồi một cách sớm nhất, còn Lộ Lộđến đây cũng thuận tiện hơn. Tình trạng cô ấy hiện giờ không tiện chạy đi chạylại nhiều.”

    Thượng Tu Văn mỉm cườian ủi cha vợ, anh luôn có sức mạnh khiến mọi người bình tâm, tin tưởng, ông Camyên tâm được phần nào, nhưng lại như nhớ ra điều gì đó: “Phòng bệnh một giườngchắc đắt lắm, không cần phải tốn nhiều tiền như vậy đâu, đổi phòng bệnh bìnhthường là được rồi. Hai con sắp có con rồi, không được lãng phí.”

    “Cha..” Cam Lộ cố gắngkiềm chế cảm xúc, “Chuyện tiền nong cha đừng lo, Tu Văn… vừa mới đổi công việc,thu nhập rất khá, tụi con gánh vác được mà.”

    Ổn định cho cha xong, dìVương tiễn học ra về, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, Cam Lộ chỉ thấy lưng đaunhói, cơ thể mất sức và nặng nề, đứng cũng đứng không vững, nhưng không thểkhông dừng bước: “Dì Vương à, dì có gì muốn nói với con sao?”

    Dì Vương ấp úng: “Lộ Lộ,tình hình của cha con, con nói thật cho dì biết, để dì còn chuẩn bị tâm lý.”

    “Con không giấu dì điềugì hết, lời của bác sĩ nói dì cũng nghe hết rồi đó, ngày mai ông ấy còn đếnkiểm tra, dì có thể đứng bên cạnh nghe.”

    Dì Vương mặt mày ủ rũ:“Chồng trước của dì bị ung thư phổi, dì hầu hạ ông ấy hơn hai năm. Dì không sợkhổ sợ mệt, chỉ có điều thật sư không muốn lại chứng kiến…”

    Thượng Tu Văn lập tứcnắm lấy bàn tay đang run lên của Cam Lộ, ngắt lời dì Vương: “Dì Vương, dì đừngnghĩ nhiều quá. Bệnh của cha là xơ gan, không phải là bệnh không trị được. Hiệnnay điều trị cho cha là bác sĩ nổi tiếng trong nước, ông ấy đã nói rất rõ, quantrọng nhất là phải nghỉ ngơi, giữ tâm thái vui vẻ. Sự chăm sóc của dì rất quantrọng đối với cha, nếu dì nghĩ theo chiều hướng xấu, cha sẽ càng không có lòngtin phối hợp điều trị.”

    Sức thuyết phục của anhrõ ràng rất có hiệu quả với dì Vương, bà gật đầu: “Dì hiểu rồi, hai con ngàymai đều phải đi làm, mau về nhà đi.”

    “Lộ Lộ ngày mai phải đilàm, con sáng mai sẽ đến đây, dì cũng nghỉ ngơi sớm đi, có chuyện gì, lập tứcgọi điện cho tụi con ngay nhé.”

    Thượng Tu Văn nắm chặttay Cam Lộ, vừa đi ra ngoài vừa nói: “Đừng để bụng lời dì Vương nói, dì ấy chỉlà sợ hãi nên nói vậy thôi. Em bây giờ phải lấy lại cân bằng, điều chỉnh tâmtrạng, nếu không…”

    “Nếu không sẽ không tốtcho con, em hiểu.” Cam Lộ nói không ra hơi.

    Thượng Tu Văn im lặngmột lát: “Anh quan tâm đến em hơn, Lộ Lộ ạ. Trán em bị sao vậy?”

    Cô hờ hững nói: “Khôngcẩn thận va vào thành giường.”

    “Nguy hiểm quá, ngày maidọn về nhà ở đi, không thể để xảy ra chuyện này nữa.”

    Cam Lộ không trả lời, cômệt đến nỗi không muốn nói chuyện, chân dường như đã không còn chạm đất, ThượngTu Văn nhận ra ngày, vòng tay dìu cô đi, cô phó mặc một phần trọng lượng cơ thểmình cho cánh tay anh.

    Hai người đến bãi đỗ xe,đang định lên thì điện thoại Cam Lộ reo lên, cô lấy ra nghe, là điện thoại củamẹ cô Lục Huệ Ninh, bà hỏi phủ đầu cô: “Lộ Lộ, mẹ nghe chú Tần con nói Tu Vănđã tiếp quản chức chủ tịch hội đồng quản trị của Húc Thăng, hơn nữa còn là cổđông lớn nhất. Chuyện này là thế nào? Con có biết rõ tình hình của nó khôngvậy?”

    Gánh nặng, nỗi lo tronglòng cùng với cơ thể mệt mỏi lên đến cực điểm quấn riết lấy nhau khiến giọngnói của Cam Lộ rất nặng nề: “Con không rõ, sao con biết được, mẹ đi mà hỏi anhấy, mẹ có phải là chưa gọi cho anh ấy bao giờ đâu.”

    Trước đây tuy Cam Lộkhông gần gũi với mẹ mình, thi thoảng còn nói những lời mang hơi hướng mỉa mai,nhưng trước giờ chưa bao giờ nói những lời bất kính, Lục Huệ Ninh sững sờ, cũngtức giận theo: “Con bây giờ được lắm rồi đấy, có thể nói cái giọng đó với mẹ,con thật cho rằng kiếp trước mẹ mắc nợ con chắc? Mẹ chỉ sợ con ngu ngốc bịngười ta lừa thôi, rốt cuộc là con có biết tốt xấu không hả?”

    Nước mắt Cam Lộ ứa ra,vừa khóc vừa nói: “Con không biết tốt xấu đấy, con…” Cô nấc không thành tiếng,hoàn toàn không thể nói được nữa. Thượng Tu Văn không ngờ cô bỗng dưng mất kiểmsoát như vậy, một tay ôm cô, một tay giằng lấy điện thoại: “Mẹ, cha bị bệnhnhập viện rồi, tâm trạng Lộ Lộ hiện giờ không được tốt, con sẽ gọi cho mẹ sauvậy.”

    Anh đang định nói tiếpthì thấy Cam Lộ ôm bụng, trượt người xuống khỏi vòng tay anh, ngồi bệt dưới nềnđất, anh thất kinh, ôm lấy cô: “Lộ Lộ, sao thế?”

    “Đau… hình như ra máurồi.” Cô nói đứt đoạn.

    Thượng Tu Văn mặt cắtkhông còn giọt máu, lập tức bế cô chạy vào bệnh viện.

    Cam Lộ nhanh chóng đượcđưa vào khoa phụ sản. Thượng Tu Văn vô cùng nóng ruột đợi bên ngoài, một látsau, bác sĩ bước ra, mặt đầy vẻ tiếc nuối: “E rằng không giữ được thai nhirồi.”

    Chỉ có Ngô Lệ Quân vừamới chạy đến là vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh: “Có triệu chứng gì?”

    “Đã không còn ở trạngthái dự báo sảy thai mà là đã đến giai đoạn khó tránh khỏi sảy thai, lượng máura rất nhiều, cổ tử cung nở rộng, một phần bào thai bị tắc ngay cổ tử cung.”

    Thượng Tu Văn chua xóthỏi: “Vợ tôi có nguy hiểm gì không?”

    “Tạm thời không có nguyhiểm, nhưng phải tiến hành nong và nạo tử cung, tiêm bắp oxytocin để dừng chảymáu.”

    “Tôi có thể vào thăm côấy được không?”

    “Tu Văn, đây chỉ là phẫuthuật nhỏ làm xong có thể về nhà ngay. Để bác sĩ nạo tử cung cầm máu xong rồicon hẵng vào. Nếu không tinh thần nó kích động, ra máu càng nhiều hơn.” Ngô LệQuân ngăn cản anh, ra hiệu cho bác sĩ chuẩn bị phẫu thuật.

    “Ngô sở trưởng, cô ấyquả thật tinh thần không ổn định, có chút mất kiểm soát, vừa rồi lúc kiểm trađều không hợp tác.” Bác sĩ khó xử nói, “Tôi thấy cần phải tiêm một liều thuốcan thần.”

    Ngô Lệ Quân gật đầu:“Được, phẫu thuật xong, nhớ lấy tổ chức bào thai đi xét nghiệm bệnh lý và phântích DNA rồi đưa kết quả cho tôi.”

    Thượng Tu Văn sau khi kývào tờ cam kết phẫu thuật như một cái máy, ủ rũ ngồi phịch xuống hàng ghế trướcphòng phẫu thuật chờ đợi.

    Ngô Lệ Quân xuất thân làbác sĩ, trước khi bước vào con đường chính trị có kinh nghiệm lâm sàng rấtphong phú, đã quen với bệnh tật sống chết, nên không hề lo lắng cho cuộc phẫuthuật nhỏ phía trong, bà chỉ lo lắng nhìn thấy gương mặt thất thần của ThượngTu Văn, nhưng không biết an ủi anh như thế nào.

    Người đàn ông trẻ tuổiđang ngồi ở đây là con trai độc nhất của bà, bà luôn bận rộn với sự nghiệp, vừanghỉ thai sản xong, đã giao anh cho bảo mẫu trông nom, rất ít khi để tâm đếnanh. Mỗi lần ngắm kỹ anh, bà đều ngạc nhiên khi anh lớn nhanh như vậy, vừa cóchút buồn buồn vừa cảm thấy tự hào.

    Nếu bây giờ quay đầunhìn lại, dù cho qua trải qua bao lần thăng trầm, những năm tháng quá khứ cũngchỉ như viện đạn sượt qua da mà thôi. Anh đã trở thành một người đàn ông trưởngthành, chẳng còn là trẻ con nữa. Lúc nhỏ anh giống bà, bây giờ tướng mạo vẫnmang hình bóng của bà nhưng khí chất thần thái lại giống cha anh hơn.

    Vừa nghĩ đến người chồngđã khuất, tim bà đập nhanh, hơn nữa còn loạn xạ. Bà ngồi xuống bên cạnh ThượngTu Văn, để mình bình tĩnh trở lại. Mấy năm trở lại đây bà đều như thế, ThượngTu Văn thúc giục mãi bà mới đi làm xét nghiệm cụ thể, loại trừ bệnh tim mạch,đành đổ cho yếu tố tâm lý.

    Bà hiểu rõ nỗi đau củamình, cũng biết nỗi đau của con trai. Sau khi người thân thiết nhất của hai mẹcon mất đi, họ gần như dựa vào nhau để sống, quan tâm lẫn nhau, nhưng lại hầunhư chẳng có cách nào đã gần gũi, có thể trút gánh nặng trong lòng mình - ít raở phương diện này, họ hoàn toàn thông hiểu sự kiêu ngạo của nhau, thà chọn cáchgiữ riêng cho mình, một mình mình chịu đựng chứ nhất quyết không nói ra.

    Bà vẫn là lãnh đạo yêucầu rất nghiêm khắc với mình với người, nhưng đã không còn tham vọng trong sựnghiệp nữa, chỉ hài lòng với công việc hiện tại, tận tâm tận lực hoàn thànhtrách nhiệm. Nhưng bà biết con trai mình còn phải đi quãng đường rất dài, bàkhông hy vọng anh tiếp tục chán nản buông thả như thế nữa, lại càng không hyvọng đời sống tình cảm của anh chỉ còn là một khối trống rỗng.

    Nhưng, bà trước naykhông có khiếu trong việc khuyên giải, Thượng Tu Văn có cố chấp của anh, có thểđiềm nhiên từ chối tất cả mọi người.

    Nghe Thượng Tu Văn độtnhiên muốn kết hôn, Ngô Lệ Quân kinh ngạc: “Con không thể kết hôn chớp nhoángnhư thế được, hôn nhân là chuyện cả đời, phải thận trọng.”

    Thượng Tu Văn lắc đầubuồn cười: “Con và cô ấy đã yêu nhau được gần hai năm rồi, sao có thể nói làkết hôn chớp nhoáng được.”

    Anh giới thiệu ngắn gọnvề bạn gái: 24 tuổi, giáo viên lịch sử một trường trung học, cha mẹ đã sớm lyhôn, ở với cha, cha là kỹ sư trong xưởng dệt, đã về hưu.

    “Cô gái này tuổi cònnhỏ, sao lại muốn kết hôn sớm như vậy?

    “Cô ấy không hề muốn kếthôn, nhưng con phải cầu hôn để trói chặt cô ấy, nếu không sớm muộn cô ấy cũngkhông cần con nữa.” Thượng Tu Văn nửa đùa nửa thật.

    Ngô Lệ Quân trước naykhông có khiếu hài hước, cau mày nói: “Mẹ thấy con nên đợi nó lớn chút nữa, suynghĩ chín chắn rồi hẵng cưới, như vậy mới ổn định.”

    “Cô ấy rất chín chắn rấtlý trí, chẳng can hệ gì đến tuổi tác. Hơn nữa chỉ có với cô ấy, con mới cảmthấy, kết hôn, có con, có một gia đình là một việc đáng để nếm trải.”

    Thượng Tu Văn đột nhiênnhắc đến con cái, ánh mắt hai mẹ con chạm nhau lập tức hướng đi nơi khác.

    Ngô Lệ Quân không phảilà người dông dài chấp vặt, tuy đầy bụng hoài nghi nhưng không muốn vặn vẹo gìthêm chỉ nói: “Dẫn nó đến gặp mẹ.”

    Cam Lộ ngồi trước mặtNgô Lệ Quân có dáng vẻ thanh tú, điềm đạm. Dưới ánh mắt dò xét mà cấp dướikhông bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt của bà, cô vẫn tỏ ra vô cùng trấn tĩnh,không có chút nào là sợ sệt, không phải là loại con gái thích phô trương, tìnhcảm nông nổi, hời hợt mà bà trước nay rất ghét.

    Nhưng đó không phải làtrọng điểm. Ngô Lệ Quân nhìn Thượng Tu Văn, chỉ thấy anh gắp thức ăn cho cô gáinày, ánh mắt dịu dàng, còn cô ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt của anh liền nhìnsang hướng khác, nụ cười lướt qua trên khóe môi cũng dịu dàng như thế.

    Ngô Lệ Quân nghĩ, cô gáinày tuy không thể nói là xuất sắc nhưng có sức ảnh hưởng tích cực đến con traibà. Thượng Tu Văn rõ ràng rất thích con bé, muốn cùng cô sống một cuộc sốngbình dị. Điều này khiến trái tim bà được an ủi phần nào.

    Bà vẫn không yên tâm,cho người điều tra về gia cảnh của Cam Lộ: Cô tốt nghiệp Đại học Sư phạm, biểuhiện ở trường rất tốt; sau khi tốt nghiệp đi dạy học ở trường trung học vănhoá, là giáo viên giỏi nghề và được học sinh yêu mến; ông Cam cha cô sức khỏekhông được tốt lắm, thú tiêu khiển mỗi ngày chỉ là qua là nhà hàng xóm đánh mạtchược; mẹ cô đã cải giá từ lâu, giữa hai người ít khi qua lại; gia đình côchẳng có ai thân thích ở thành phố này.

    Ngô Lệ Quân đã đoạntuyệt với suy nghĩ thăng tiến, dĩ nhiên cũng không có ý lấy hôn nhân của contrai để đổi chác. Có đồng liêu nghe nói bà có con trai còn độc thân, tỏ ý muốngiới thiệu cho anh một cô gái con nhà môn đăng hộ đối, bà dứt khoát từ chối. Bàkhông muốn lại một lần nữa nhúng tay vào hôn nhân của con trai, gợi nhắc nhữngchuyện đã qua. Cái bà quan tâm hơn là đối tượng đó có đem lại phiền phức và xấuhổ cho Thượng Tu Văn không, gia cảnh đơn giản của Cam Lộ khiến bà cảm thấy rấtthích hợp.

    Với người ít bộc lộ cảmxúc như Ngô Lệ Quân, bà có vẻ xa cách với con trai, dĩ nhiên càng giữ khoảngcách với con dâu, không thể nào thân mật được. May mà tính cách Cam Lộ trầmtính, gần như cũng chẳng có ý đồ muốn làm thân với bà, cũng hài lòng với cáchchung sống giữ lễ này.

    Ngô Lệ Quân là ngườinghiêm khắc, nhưng không kén chọn, nếu có người nhất định hỏi bà, bà sẽ thẳngthắn thừa nhận bà cơ bản hài lòng về con dâu.

    Bà không phải là bà mẹchồng góa bụa có suy nghĩ truyền thống rằng con trai là tất cả của mình, ghenghét con dâu, sự đánh giá này hoàn toàn không mang màu sắc thương ghét và yếutố tình cảm, mà được xây dựng bởi phản ứng của con trai đối với hôn nhân.

    Bà có thể nhìn thấy rõràng, Thượng Tu Văn càng ngày càng thoát khỏi trạng thái lúc trước mà bà luônlo lắng, tinh thần bắt đầu sáng sủa, ánh mắt nhìn vợ ngày càng dịu dàng. Hạnhphúc của con trai khiến bà yên tâm.

    Thế nhưng, bây giờ CamLộ bị sảy thai ngoài ý muốn, dường như gợi nhắc lại hồi ức đau thương củaThượng Tu Văn, bà không thể không lo lắng, đau lòng.

    Cuộc phẫu thuật tiếnhành không lâu, bác sĩ bước nói: “Ngô sở trưởng, cuộc phẫu thuật đã thành công,con dâu chị đang ngủ, tốt nhất không nên đánh thức cô ấy dậy. Tôi đã cho y táchuyển cô ấy vào phòng bệnh đơn, ở đó rất yên tĩnh.”

    Ngô Lệ Quân nói: “Chonằm viện một tối theo dõi xem thế nào, vất vả rồi.”

    Thượng Tu Văn lập tứcchạy vào phòng theo dõi, chỉ thấy Cam Lộ mặt tái xanh nằm trên giường bệnh, haimắt nhắm nghiền, đầu ngoẹo sang một bên, không biết là đang ngủ hay đang hônmê. Anh bước tới, giúp cô vén tóc, vết thâm trên trán lộ ra, anh lấy ngón taynhẹ nhàng rờ lên đó, chỉ cảm thấy lạnh ngắt.

    Ngô Lệ Quân cũng theosau, chau mày nhìn anh: “Tu Văn, đừng nghĩ nhiều quá, các con vẫn còn trẻ, saunày còn có nhiều cơ hội.”

    “E rằng Lộ Lộ không chocon cơ hội nữa rồi.” Thượng Tu Văn đau xót.

    “Nói bậy, việc xảy thai lầnnày không phải do lỗi của con, nó có lý do gì để trách con chứ.”

    Anh không trả lời, mộtlát sau mới nói: “Mẹ, mẹ về nhà nghỉ ngơi trước đi, con ở đây với Lộ Lộ.”

    Ngô Lệ Quân đi rồi,Thượng Tu Văn ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay Cam Lộ, bàn tay anh rất quenthuộc giờ đây xanh xao, lạnh ngắt, lớp sơn móng tay màu hồng đã bong tróc lỗchỗ, anh đưa tay cô lên áp vào môi mình, nhẹ nhàng hôn lên đó.

    Lòng anh tràn ngập nhữnglời tự trách mình.

    Dĩ nhiên, lúc biết mìnhmang thai, Cam Lộ đáp máy bay đến thành phố W, bàng hoàng biết được sự thật màbao năm qua anh giấu cô, sau đó trở về với tâm trạng đầy phẫn nộ. Anh tận mắtnhìn thấy cô bị ốm nghén, mỗi ngày một tiều tụy lại không thể bỏ công việc,chạy đến thành phố J, để cô phải một mình đối diện với việc cha cô bị bệnh nhậpviện, phải chạy tới chạy lui lo toan.

    Cơ thể mệt mỏi, tâmtrạng suy sụp như thế, anh sao có thể nói cô bị sảy thai không phải là lỗi củaanh.

    Quan trọng hơn là, CamLộ vừa tỏ ý muốn vì đứa con mà hòa giải với anh, bây giờ con không còn, anhkhông thể tưởng tượng sau này cô sẽ đối xử ra sao với anh.

    Vừa nghĩ đến con, timanh thắt lại, cổ họng nghẹn lại đến mức không thể thở được nữa.

    Chương 19: Có những lúcchỉ có thể trốn chạy

    Cam Lộ bị các triệuchứng mất ngủ, nằm mơ thấy ác mộng, giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm gây khókhăn một thời gian. Cô mở mắt ra, mơ màng nhìn trần nhà trắng toát, lại nhìntấm chăn cũng trắng toát đắp trên người, ngạc nhiên vì mình có thể ngủ ngon đếnthế ở nơi bệnh viện lạ lẫm này, thậm chí không hề nằm mơ, chuyện xảy ra mấy hômnay đè nặng trong lòng cô đến mức nghẹt thở dường như đã buông tha cho cô. Côchỉcó thể nghĩ rằng, mình có lẽ đã vô tâm đến một mức độ nhất định nào rồi.

    Thế nhưng cô lập tức nínthở, nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

    Tối qua, từ lúc ThượngTu Văn bế cô vào khoa phụ sản kiểm tra, cô đã rơi vào trạng thái Hysteria [1],cứ nắm chặt tay áo cúa Thượng Tu Văn không buông, đến khi y tá mời anh rangoài, cô hoảng loạn nắm chặt vạt áo mình, không thể giữ bình tĩnh nghe bác sĩnói, mãi đến khi được tiêm một liều thuốc an thần.

    “Hợp tác một chút, dangrộng đùi ra, đừng động đậy.”

    “E rằng cô đã sảy thairồi.”

    “Không, chồng cô bây giờkhông thể vào.”

    “Chúng tôi phải nạo tửcung.”

    “Bình tĩnh lại, cô vẫncòn trẻ, sau này còn có cơ hội...”

    Câu nói cuối cùng đó củabác sĩ là những gì Cam Lộ còn nhớ về ngày hôm qua. Cô từ từ nới lỏng bàn tayđang nắm chặt tấm chăn ra, sờ lên bụng mình, dĩ nhiên ở đó cũng chẳng có gìkhác biệt. Nhưng cô vội vàng rụt tay lại, hiểu một cách rất rõ ràng và biếtrằng: Đứa con trong bụng cô không còn nữa. Một nỗi đau xé ruột xé gan đột ngộtđâm xuyên trái tim cô, khiến cô nghẹt thở.

    Thượng Tu Văn đưa tay ranắm lấy tay cô.

    Cô từ từ quay đầu sang,chỉ thấy Thượng Tu Văn ngồi bên mép giường, tóc hơi rối một chút, trên gươngmặt điềm tĩnh, hai đầu chân mày dính chặt vào nhau, ánh mắt hai người chạmnhau, lại gần như đồng thời chuyến sang hướng khác.

    “Mấy giờ rồi?"Giọng cô khô khốc đến nỗi chính cô còn cảm thấy xa lạ.

    “Chín giờ.”

    Chưa xin nghỉ phép lạikhông đến trường, cô giật mình lo sợ ngồi bật dậy:

    “Trời ơi, em...”

    Thượng Tu Văn nhẹ nhàngấn cô nằm xuống: “Đừng lo. Bác sĩ đã cho nghỉ dưỡng bệnh 5 ngày, anh đã gọi đếntrường nói rõ sự việc rồi.”

    Cô yên tâm trở lại, đờđẫn “ồ” một tiếng.

    “Đói không, muốn ăn gì,anh đi mua.”

    Cô chẳng hề thấy đói,lại không muốn đối diện với Thượng Tu Văn như thế này, liền nói:

    “Mua chút cháo trắng làđược rồi."

    Bàn tay Thượng Tu Văndừng ở vai cô một lát, sau đó vội vã đi ra.

    Cam Lộ xuống giường,phát hiện trên chiếc túi nhỏ ở đầu giường có một bao đồ, gồm quần áo lót sạch,đồ dùng vệ sinh cá nhân, cô tranh thủ đi vào nhà vệ sinh rửa ráy, vừa đưa bànchải vào miệng, cảm giác buồn nôn lại ập đến, cô nôn khan, mơ hồ nghĩ, con đãkhông còn nữa, sao cảm giác buồn nôn vẫn còn ?

    Con đã không còn nữa...

    Đó là đứa con mà cô từngrất trông chờ, đó là đứa con mà cô do dự không biết có nên giữ lại hay không,sống trong bụng cô không quá 50 ngày thì đã tự mình quyết định bỏ cô mà đi.

    Cô đứng thẳng người lên,tay bóp chặt bụng, nước mắt trào ra. Cô nhìn hình dáng tiều tụy cô đơn của mìnhtrong gương, nước mắt theo khoé mắt chảy xuống, lập tức khô ngay trên mặt, côchỉ cảm thấy mắt cay xè đến khó chịu.

    Cam Lộ thay quần áo xongbước ra, nhưng không muốn quay lại giường nằm, bèn ngồi trên chiếc ghế gần đó,Bác sĩ bước vào hỏi thăm tình hình của cô, dặn dò cô những điều cần lưu ý, côchỉ gật đầu như cái máy.

    Một lát sau, Thượng TuVăn về, tay xách theo hộp cháo trắng.

    “Ăn đi cho nóng, giáo sưKhưu đã khám cho cha, một chút nữa anh đưa em sang đó xem, sau đó đưa em vềnhà, bác sĩ nói em phải ở yên trên giường nghỉ ngơi vài ngày.”

    Cô “ừm” một tiếng, chầmchậm ăn cháo, ăn được một nửa, Lục Huệ Ninh gấp gáp đẩy cửa bước vào: “LộLộ...”

    Cô không ngẩng đầu lên:“Mẹ, sao mẹ đến đây ?”

    “Thật... sảy thai rồisao ? Là vì những điều hôm qua mẹ nói với con ?"

    Giọng Cam Lộ đều đều:“Không liên quan gì tới mẹ hết.”

    Lục Huệ Ninh sững sờnhìn con gái, rồi lại nhìn Thượng Tu Văn: “Tu Văn, con nói cho mẹ nghe xem, rốtcuộc đã xảy ra chuyện gì"

    “Có gì đâu mà phải giảithích” Cam Lộ đẩy bát cháo sang một bên đứng dậy, dọn dẹp đồ đạc, vẫn khôngnhìn bất kỳ ai, rồi khó chịu nói; “Mẹ về đi.”

    Lục Huệ Ninh hừm mộttiếng: “Con ngồi xuống cho mẹ, sảy thai cũng cần phải nghỉ dưỡng,” Bà bước tớiấn Cam Lộ ngồi xuống ghế, “Lớn thế này rồi còn không biết trân trọng bản thân.Con muốn bị di chứng, sau này cả đời ân hận mới được à?”

    “Mẹ...” Cam Lộ suy chocùng còn rất yếu, không thể vùng vẫy, chỉ cười buồn: “Mẹ bỏ tay ra đi, con đithăm cha, ông ấy cũng đang nằm viện. Thăm cha xong, con sẽ về nghỉ ngơi.”

    “Ông ấy lại bị sao thế?”

    Cam Lộ ngần ngừ: “Xơgan.”

    “Mẹ biết ngay mà, cũngtại ông ấy. Hồi đó nếu không phải chăm sóc ông ấy, với thành tích của con, chắcchắn đã thi đậu một trường đại học tốt hơn rồi.” Lục Huệ Ninh tức giận nói,“Con lo lắng cho ông ấy lâu như thế, sao không hiểu ông ấy chẳng thể chịu tráchnhiệm về cuộc đời của chính mình, mãi mãi sống buông thả kiểu đó, đợi ngườikhác đến thu dọn bãi rác cho ông ấy.”

    “Cha chỉ là vô dụng mộtchút thôi, hơn nữa vì điểm này mà đã bị mẹ bỏ từ lâu rồi, mẹ đâu cần phải nóicha như thế.”

    “Nếu không phải vì con,mẹ chẳng hơi sức đâu mà lo đến ông ấy. Bây giờ thì tốt rồi. Con vì ông ấy màđứa con trong bụng cũng không còn.”

    “Mẹ, đừng nói nữa.”Không đợi Cam Lộ tức giận, Thượng Tu Văn đã lên tiếng trước, giọng lạc đi, “Bácsĩ nói tâm trạng Lộ Lộ cần giữ ổn định.”

    Lục Huệ Ninh dịu giọnglại, kèm thêm chút thận trọng: “Các con còn trẻ, sau này...”

    Cạm Lộ quả thực khôngthể chịu đựng thêm khi lại nghe câu nói này, sỗ sàng cắt ngang: “Đừng nói nữa,con đi thăm cha đây. Mẹ về đi.”

    Lục Huệ Ninh đi rồi, CamLộ và Thượng Tu Văn đến phòng bệnh ở khoa ngoại, cô nhỏ giọng nói: “Tạm thờiđừng nói cho cha em biết chuyện này”

    Thượng Tu Văn gật đầu:“Anh biết rồi.”

    Giáo sư Khưu đã sắp xếpcho ông Cam làm thêm vài xét nghiệm nữa, đang đợi kết quả, ông Cam xem ra tinhthần, tâm trạng vẫn ổn định. Cam Lộ cũng không ở lâu, sau khi thăm ông mộtchút, hai người ra ngoài lên xe về nhà, Thượng Tu Văn nói: “Về nhà ở nhé, mẹchăm sóc em tốt hơn”

    “Hay là về chỗ Dĩ Anđược rồi, không cần phiền đến mẹ đâu.”

    Thượng Tu Văn không nóigì nữa, lái xe về chung cư nhà Phùng Dĩ An, Vừa bước vào nhà, điện thoại ThượngTu Văn reo lên, anh nghe máy: “Cậu ạ, có chuyện gì không?”

    Cam Lộ đi thẳng vàophòng ngủ, nhưng vẫn có thể nghe Thượng Tu Văn hơi lớn tiếng, rõ ràng là đangtức giận: “Cái gì anh ấy lại có thể làm như thế sao?Anh ấy điên rồi à ?”

    Một lát sau, Thượng TuVăn cũng bước vào: “Lộ Lộ, xin lỗi, bây giờ anh phải ra ngoài một chút"

    “Được.”

    “Anh đã nói với chị Hồrồi, chút nữa chị ấy sẽ đến đây nấu cơm cho em, em nghỉ ngơi đi nhé.”

    Cam Lộ gật đầu: “Em biếtrồi.”

    Thượng Tu Văn đi rồi,Cam Lộ thay áo ngủ, vừa nằm xuống là ngủ vùi, mãi đến trưa chị Hồ mới đến gọicô dậy: “Tiểu Cam, sắp 1 giờ rồi, dậy đi, dậy ăn một chút.”

    Vừa nhìn thấy ánh mắtđầy cảm thông của chị Hồ, Cam Lộ biết không phải Thượng Tu Văn mà là Ngô LệQuân nói cho chị biết. Cô bây giờ dĩ nhiên không muốn nghe chị Hồ dông dài,đành tỏ ra không muốn nói chuyện, mặt không cảm xúc bước vào phòng ăn, ở đó,canh gà hầm, hai món ăn, một bát cơm đã được dọn sẵn trên bàn.

    Chị Hồ nói: “Chị sợ emlạt miệng, nên nấu không bao nhiêu, chiều em muốn ăn gì, nói với chị, chị đimua.”

    “Cám ơn, em không đặcbiệt thèm món gì, cứ thế này là được rồi.” Cam Lộ húp một ngụm canh.

    “Ăn xong cứ để bát đĩađấy, đừng đi rửa, em không được động vào nước lạnh đâu.”

    Chị Hồ thu dọn đồ đạcđịnh đi nhưng điện thoại gọi cửa bỗng vang lên, chị ta bước đến nghe, sau đóquay lại nói với Cam Lộ, “Tiểu Cam, phía dưới có một phụ nữ họ Lục, là mẹ em,đến thăm em đấy.”

    Cam Lộ bỗng thấy đauđầu, cô dĩ nhiên không thể đối với mẹ mình như đối với chị Hồ, nhưng càng khôngthể đóng chặt cửa không tiếp, đành nói: “Mời mẹ lên đi.”

    Chị Hồ nhấn nút mở cửadưới lầu, vừa khen ngợi: “Mẹ em trẻ đẹp thật đấy, thật biết chăm sóc, giữ gìnnhan sắc.” Cam Lộ chỉ “ừm” một tiếng, một lát sau, chuông cửa vang lên, chị Hồra mở cửa, Lục Huệ Ninh xách một hộp đồ ăn đến: “Lộ Lộ, mẹ đem canh đến chocon,”

    “Chị Hồ đã hầm canh chocon rồi, con đang ăn, sau này mẹ đừng mất công như vậy nữa, chị Hồ nấu ăn rấtngon.”

    Chị Hồ nghe thấy mặtsáng bừng, cười rạng rỡ: “Hai mẹ con nói chuyện đi, tôi đi trước đây.”

    Lục Huệ Ninh cười: “Cámơn chị, đi cẩn thận ạ.”

    Cam Lộ ra hiệu cho LụcHuệ Ninh ngồi: “Mẹ có muốn ăn một chút không?”

    “Mẹ ăn rồi, con ăn canhthịt nai hầm thuốc Bắc mẹ mang đến đi, rất bổ máu.” Lục Huệ Ninh không chútkhách khí đẩy bát canh gà trước mặt cô sang một bên, vào bếp lấy một cái bátkhác, múc canh vào rồi bưng đến trước mặt cô.

    Cam Lộ trước nay rấtghét canh hầm với thuốc Bắc, càng không thích những thức ăn kỳ quái, thườngngày rất ít gặp, nhưng do là tấm thịnh tình của mẹ cô nên cô đành cố nén ăn mộthớp nhỏ mới phát hiện mùi vị trong phạm vi có thể chấp nhận được, coi như cóthể thư thái mà ăn.

    Lục Huệ Ninh hài lòngcười: “Ngon đấy chứ. Mẹ phải đến nhờ đầu bếp nổi tiếng của một nhà hàng HồngKông nấu đấy. Con nói chị giúp việc mấy ngày này đừng đưa canh đến cho con nữa,mỗi ngày mẹ đều sẽ mang đến, bảo đảm không lặp lại món cũ.”

    “Khoa trương quá đấy,sau này không cần mất công vậy đâu.”

    Lục Huệ Ninh không để ýđến cô, đưa mắt dòm quanh căn nhà: “Căn nhà này mua lúc nào thế? Địa điểm thìđược nhưng cách bài trí cứ cổ lỗ sĩ thế nào ấy.”

    “Đừng đánh giá lungtung, đây là nhà của bạn Tu Văn.”

    Lục Huệ Ninh ngờ vựcnhìn cô: “Nó không mua nổi một căn hộ sao? Còn phải mượn nhà của bạn ở cơ à.”

    Cam Lộ cúi gằm mặt húpcanh chẳng nói chẳng rằng, lòng nghi ngờ của Lục Huệ Ninh càng lúc càng lớn,nhưng nhớ đến chuyện tối qua, đành hỏi vòng vo tam quốc: “Con không phải ở vớimẹ chồng sao? Dọn đến đây ở lúc nào thế?”

    “Sao lại lắm câu hỏi thếnhỉ?” Cam Lộ khó chịu, hỏi ngược lại mẹ: “Sao mẹ biết con đang ở đây ?”. Ngừngmột lát, không nghe thấy câu trả lời, cô ngẩng đầu lên, thấy mặt mẹ mình đầy vẻngập ngừng, “Lại gì nữa thế?”

    “Vừa nãy mẹ đến nhà hànglấy canh thì gặp Tu Văn và phó tổng giám đốc của Tỷ Tân Hạ Tĩnh Nghi đang ăncơm ở đó, là cô gái mà lần trước đến dự sinh nhật chú Tần của con đó.”

    Cam Lộ ồ một tiếng, biếtLục Huệ Ninh tuyệt đối không phải là người nhìn thấy mà vờ như không thấy, quảnhiên bà nói tiếp: “Mẹ đi tới hỏi nó, con thế nào rồi. Nó nói nó bàn công việcxong sẽ về với con liền, sau đó đưa địa chỉ ở đây cho mẹ.”

    Cam Lộ không nói gì, cúiđầu húp canh.

    “Nó có quan hệ gì với côgái ấy?”

    “Anh ấy nói với mẹ làbàn công việc thì chắc là quan hệ công việc rồi.”

    Lục Huệ Ninh hừ mộttiếng: “Không đúng, cô gái đó với thái độ của chồng con thì không phải đơn giảnlà bàn công việc đâu.”

    Miệng Cam Lộ khẽ nhếchlên thành một nụ cười nghĩ, Hạ Tĩnh Nghi đúng là chẳng quan tâm người khác nghĩgì, chắc cũng chẳng bận tâm việc bị mẹ cô bắt gặp: “Ý mẹ là họ có gian tìnhsao? Đã là gian tình, dĩ nhiên việc đầu tiên là phải giấu vợ, nên đừng hỏi con,con không biết gì đâu.”

    Lục Huệ Ninh nhướng mày,nhưng lập tức kìm lại được, dịu giọng nói: “Được thôi, lần này dù là chuyện gìđi nữa thì mẹ thật đã nợ con rồi. Con gàn dở sao cũng được.”

    Cam Lộ lại có phần áynáy: “Mẹ, chuyện hôm qua... thật không liên quan đến mẹ, me đừng nghĩ lung tungnữa.”

    “Coi như con còn cólương tâm.” Lục Huệ Ninh mắt đỏ hoe, quay mặt sang hướng khác che giấu: “Connghĩ mẹ rảnh rỗi gọi điện chọc tức con sao? Hôm qua mẹ nghe chú Tần con kểchuyện Húc Thăng còn cái công ty Tỷ Tần gì đó, phức tạp quá. Con trước giờ làmcô giáo kinh nghiệm đơn giản, mẹ sợ con bị lừa”

    “Người ta lừa con, chắclà có mưu đồ gì với con. Con chỉ là một giáo viên trung học, có gì để người talợi dụng chứ?” Cam Lộ lười nhác nói.

    “Hay là có mưu đồ gì vớichồng con?”

    “Nếu bị người ta cướpmất. thì số phận đã định đoạt không phải của con, vậy thì lấy đi là được rồi.”

    Câu trả lời ngắn gọn dứtkhoát khiến Lục Huệ Ninh sững sờ: “Con và Tu Văn xảy ra chuyện gì rồi sao? Tạisao lại nói những lời đau lòng như thế? Cái gì gọi là số phận định đoạt?”

    “Về ngữ nghĩa thì là mộtsố việc mà mình không có cách nào thay đổi.”

    “Nói xàm, mẹ ghét nhấtnhững người luôn đổ thừa cho số phận. Con nhìn mẹ xem, từ quê lên, đi đến hômnay, ai cho mẹ chứ. Nếu mẹ không tự giành lấy. bây giờ chắc đang ở quê với mộtbầy con chờ ngày lên chức bà nội rồi. Nếu không thì suốt ngày cãi nhau với chacon chuyện cơm áo gạo tiền.”

    Cam Lộ ngẩng đầu lên,nhìn bà cười mà như không cười. “Đúng vậy, làm vợ một người đàn ông không thànhcông, cả ngày lo chuyện cơm áo gạo tiền, nuôi dạy con cái. chăm lo nhà cửa, dĩnhiên không phải là số mệnh của mẹ.”

    Lục Huệ Ninh lườm cô:“Biết là thế nào con cũng xỏ xiên mẹ mà. Về điểm này mẹ chẳng có gì để nói, concứ căm ghét mẹ đi, mẹ đúng là không phải là người mẹ tốt”

    “Thôi không phải ai cũngthích hợp để làm mẹ hiền, mẹ cũng tuyệt lắm rồi. Con chưa từng hy vọng có mộtngười mẹ vừa tất tả ngược xuôi lo cho gia đình vừa đầy bụng oán hận chồng vôđụng”

    Lục Huệ Ninh không nghenhững lời có vẻ như an ủi của Cam Lộ, bà chưa bao giờ hối hận về những việcmình đã làm, nhưng không khỏi cảm thấy tiếc nuối khi đối diện với con gái, lúcnày bà cảm thấy như có gì nghẹn ở cổ họng, một lát sau mới nói: “Mẹ không phảimuốn lấy mình ra làm gương gì, chỉ muốn nói với con, đừng đổ thừa cho số phậnnhững việc mình có thể thay đổi được.”

    “Con biết mẹ muốn tốtcho con, nhưng lần này mẹ đừng bận tâm đến con vội.” Cam Lộ gượng cười, “Để connhốt mình trong nhà vài ngày lấy lại hơi sức đã, con thật sự rất mệt.”

    Lục Huệ Ninh đi rồi, CamLộ về phòng tiếp tục ngủ, cô ngạc nhiên thấy mình vừa nằm xuống thì cơn buồnngủ đã ập tới. Đến khi màn đêm buông xuống, Thượng Tu Văn ngồi bên giường nhẹnhàng gọi cô, cô mới tỉnh dậy.

    “Trời tối rồi à” Cô dụimắt, mơ màng hỏi.

    “Ừ, đã 6 giờ rưỡi rồi,dậy ăn cơm đi.”

    “Em sắp thành heo rồi,cả ngày hết ăn rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn.” Cô làu bàu bước xuống giường.

    “Dạo này em gầy gò quá,phải nuôi thành heo mới được.”

    Hai người nói toàn nhữnglời trêu đùa, nhưng ngữ điệu thì khô khốc, chẳng có chút gì gọi là vui vẻ,ngược lại còn cảm thấy thật không tự nhiên.

    Ăn cơm xong, Cam Lộ đangđịnh về phòng thì Thượng Tu Văn gọi cô lại: “Lộ Lộ, chúng ta nói chuyện mộtchút.”

    Cam Lộ im lặng, biếtmình không thế tránh né mãi được, bèn gật đầu: “Được thôi.”

    Hai người ngồi xuống ghếsô pha ở phòng khách, giữ khoảng cách. Mặt Thượng Tu Văn lộ vẻ mệt mỏi: “Lúctrưa anh đang bàn chút chuyện với Hạ Tĩnh Nghi ở nhà hàng thì gặp mẹ.”

    “Mẹ đưa canh đến cho emcó nói rồi.” Cam Lộ lạnh nhạt nói.

    “Cô ấy đại diện cho TỷTần, ra giá mua cổ phiếu Húc Thăng của Ngô Úy, nghe nói Ngô Úy đã bước đầu đồngý, đang thương lượng giá cả. Ngô Úy đang ở đây, nhưng tránh gặp mọi người. Anhgọi điện cho anh ta, anh ta chối đây đẩy, không dám lộ diện. Cậu tức đến điênlên nhưng hoàn toàn không thể khống chế hay ngăn chặn anh ta, rất có khả năngvụ mua bán này sẽ thành sự thực. Hạ Tĩnh Nghi gọi điện cho anh, hẹn anh ra gặp,anh đành phải đi gặp cô ấy, tìm hiểu ý đồ tiếp theo của cô ấy.”

    “Không biết em có thểsuy đoán chính xác suy nghĩ thấu đáo của cô ta hay không: Cô ta muốn đẩy nhanhviệc sáp nhập xưởng luyện thép bằng một con đường khác, cô ấy muốn đánh vào mộtsố người, cô ta mưu đồ khống chế Húc Thăng, cô ta muốn cùng anh họp hội đồngquán trị.”

    Cam Lộ nói liền mộtmạch, cười mà như không cười nhìn đối phương. Cái ngữ điệu gần như chế giễu ấydĩ nhiên càng khiến người ta bất ngờ hơn là trực tiếp nói “Em chẳng có hứng thúvới mấy chuyện này”, Thượng Tu Văn gật đầu: “Ngoài điểm cuối cùng ra, những cáikhác không sai.”

    “Em thì lại nghĩ điểmcuối cùng là đáng tin cậy nhất, nhưng đó là chuyện của cô ta. Anh muốn nói làchuyện này đúng không?”

    “Ngày mai anh phải đithành phố J, nhưng anh không yên tâm em.”

    Cam Lộ lắc đầu: “Emkhông sao. Em có đồng nghiệp thậm chí vừa làm phẫu thuật xong ngày hôm sau đãđi làm rồi, em sẽ nghỉ đủ ngày phép mà bác sĩ yêu cầu, đừng lo lắng cho em.”

    “Tình hình bây giờ aicũng không thể buông tay giữa chừng. Anhvừa có trách nhiệm với Húc Thăng vừaphải có trách nhiệm đối với việc đầu tư cúa Viễn Vọng, lần này, anh không biếtphải ở lại đó bao lâu, chỉ cóthế hễ có thời gian là về với em.”

    “Anh mới nhậm chức, tiếpquản một Húc Thăng đang bị động, phức tạp như vậy, chắc có lẽ phải ở lại đó mộtthời gian, không cần phải gấp gáp về đây.”

    Thượng Tu Văn khẽ gượngcười: “Lộ Lộ, em rất sốt ruột mong anh đi sao?”

    “Không, anh đi đến đóhay không đến đó, em đều không can thiệp. Hay anh muốn ở lại, em đi cũng được.”

    “Con đã không còn, emcảm thấy chúng ta không còn lý do gì để tiếp tục đúng không?” Thượng Tu Văncuối cùng cũng nhắc đến đứa con, giọng nói chùng xuống, ẩn giấu sự tức giận,“Hay là em cảm thấy may mắn vì cuối cùng đã được giải thoát.”

    “Tu Văn...” Cam Lộ mặttrắng bệch, giọng đanh lại, tay nắm chặt áo ngủ của mình, dừng một lúc, bờ vaicô cố gồng mình để giữ cho thăng bằng rũ xuống, giọng nói đầy đau khổ, “Xinanh... đừng suy đoán về em như thế.”

    Trong phòng im phăngphắc, rất lâu sau, Thượng Tu Văn mới lên tiếng: “Xin lỗi, anh không nên nóinhững lời như vậy."

    Ánh mắt Cam Lộ nhanhchóng lộ vẻ chế giễu, cố gắng mở to nhìn đối phương: “Chuyện đứa con, em rấtxin lỗi, Tu Văn.”

    “Người nên nói xin lỗilà anh, nếu anh có mặt ở đây đã không xảy ra chuyện này.”

    “Không, em tuy là đãđồng ý với anh giữ lại đứa bé, thử làm một người mẹ hợp cách nhưng em phải thừanhận, từ ngày đầu tiên biết sự có mặt của con, em đã không ngừng nghĩ... lầnnày mang thai không phải lúc. Anh xem, em không xứng để làm mẹ nên mới mấtcon.”

    “Anh không có ý đó, emđừng nghĩ như thế, Lộ Lộ.”

    “Em nghĩ dĩ nhiên khôngchỉ có vậy. Con không còn nữa, em... rất đau đớn, đau hơn anh tưởng nhiều, cảmgiác đó giống như mất đi một phần cơ thể mình vậy, hơn nữa em còn biết rất rõ,sự mất mát này không cách nào lấy lại được nữa. Em chỉ có thể nói với mình: đâylà sự trừng phạt mà em phải nhận.”

    “Nếu nói như vậy, dĩnhiên càng là sự trừng phạt dành cho anh.”

    “Anh không giống em, anhluôn thương yêu con. Con không còn nữa, em chẳng thể giải thoát như anh nói. Emchỉ có thể nghĩ, chắc chắn con biết em không muốn có nó nên nó quyết đinh rađi. Nói đi nói lại, đó là nghiệp chướng của em.” Cam Lộ thản nhiên nói, dườngnhư không phải là sự ăn năn mong người khác tha thứ mà là một người biết tộicủa mình mà không hề có bất kỳ ý định biện hộ nào, cam tâm nhận tội, thái độnày khiến Thượng Tu Văn đau nhói.

    “Quên chuyện này đi LộLộ. Chúng ta đều còn trẻ, sau này còn có cơ hội...”

    “Xin anh, đừng nói vớiem lời đó." Cam Lộ nhẹ nhàng nhưng kiên quyết cắt ngang anh.

    Thượng Tu Văn thấy lòngnhói buốt: “Ý em là, muốn rời bỏ anh sao?”

    Cam Lộ cuối cùng quayđầu lại, ánh mắt cô lướt qua khuôn mặt anh, rồi cụp mắt xuống: “Có những chuyệnđã xảy ra rồi, chúng ta không thể giả vờ nhưng không xảy ra được. Bây giờ chúngta thậm chí không thể nhìn nhau nói chuyện, Tu Văn ạ, sống chung dưới một máinhà, mọi người đều sẽ rất gượng gạo. Chi bằng tách riêng ra, mỗi chúng ta đềucó cơ hội suy nghĩ kỹ càng xem tiếp theo phải làm thế nào.”

    Thượng Tu Văn im lặngrất lâu: “Nếu em có ý định này, anh nghĩ chúng ta sẽ càng ngày càng xa cáchnhau.”

    “Nhưng, chúng ta chưabao giờ thật sự gần nhau.” Cam Lộ trả lời ngắn gọn, đứng dậy, đi vào phòng ngủ.

    Thượng Tu Văn trước khiđi thành phố J, để chiếc BMW lại cho Cam Lộ: “Em vừa phải đi làm, vừa phải chămsóc cha, lái xe sẽ tiện hơn rất nhiều.”

    Cam Lộ không khách sáovới anh, nhận lấy chìa khóa xe. Sau 5 ngày phép, cô lại bắt đầu đi làm. Đưagiấy bác sĩ cho trường, mọi người đều đã biết cô bị sảy thai, đều nhìn cô bằngánh mắt thông cảm và quan tâm. Cũng có giáo viên định trò chuyện cho cô nguôingoai nhưng cô đều rất lịch sự kiên quyết từ chối nói về đề tài này, dĩ nhiên,thái độ này mọi người cũng có thế hiểu được.

    Sau khi đi làm, cô nóisức khỏe mình đã hồi phục, báo chị Hồ cứ chuyên tâm chăm sóc cho Ngô Lệ Quân,không cần phải đến chỗ cô nữa. Mỗi ngày đi làm về, cô đều lái xe đến bệnh việnthăm cha.

    Bệnh tình ông Cam đã cóchẩn đoán chính xác, Cam Lộ đã có buổi trao đổi rất dài với giáo sư Khưu MinhĐức, để dì Vương yên tâm, cô để dì Vương ngồi một bên cùng nghe.

    Giáo sư Khưu nói với cô:“Điều trị xơ gan, chủ yếu là khống chế sự xuất hiện của các loại biến chứng.Tràn dịch ổ bụng là biến chứng chủ yếu của xơ gan. 75% bệnh nhân mắc bệnh xơgan bị tràn dịch ổ bụng. Trước mắt, biến chứng tràn dịch của cha cô ở cấp độ 2,tràn dịch sẽ làm cho bụng phình to lên đối xứng nhau, gây nên hội chứng ganthận không lây lan, không nghiêm trọng lắm, chảy máu ở đường tiêu hóa cũng đãtự ngưng, hiện nay chủ yếu là điều trị chứng tràn dịch. Sau khi các triệu chứngđã được loại bỏ bước đầu, sẽ phải làm phẫu thuật cho ông ấy, cắt bổ phần lálách bị phù và xơ, sau đó phẫu thuật thắt mạch máu xung quanh tâm vị, làm chậmbiến chứng tăng huyết áp kịch phát, giảm nguy cơ chảy máu. Bệnh nhân cần phảinằm trên giường tĩnh dưỡng, giữ tinh thần lạc quan, giảm lượng muối trong thứcăn, nếu cần thiết vẫn phải chọc hút dịch màng bụng. Cô và cha cô đều phải chuẩnbị tinh thần, đây không phải là quá trình điều trị có hiệu quá trong thời gianngắn.”

    Cam Lộ lấy hết can đảmhỏi: “Giáo sư Khưu, tôi có tìm đọc một số tài liệu, rất nhiều trong số đó nóirằng nguy cơ xơ gan chuyển thành ung thư gan là rất cao. Với tình hình hiện naycúa cha tôi, không biết có chuyển biến... xấu đi hay không.”

    “Đúng là có nguy cơ đó,nhưng sự phát triển này không phải là tất yếu, cô cũng đừng lo lắng quá, vấn đềhiện nay là phải điều trị tràn dịch, cải thiện chất lượng sinh tồn của bệnhnhân, hơn nữa có thể phòng ngừa các biến chứng nghiêm trọng có thể phát sinhnhư SBP (viêm phúc mạng tự phát đo vi khuẩn).*

    “Nếu cấy ghép gan cóphải là có thể giải quyết vấn đề đến tận gốc không? Còn nữa, tôi có xem một sốbáo cáo giới thiệu cấy ghép tế bào gốc để điều trị xơ gan, việc điều trị này cókhả thi không?”

    Giáo sư Khưu cười ha ha:“Xem ra cô đã tốn không ít công sức, hiện nay những kiến thức mà bệnh nhân vàngười nhà tìm kiếm trên mạng về bệnh của mình thật đáng ngạc nhiên. Tôi cũng đãtừng gặp một bệnh nhân nghiêm túc thảo luận với tôi liều lượng dùngspironolactone ở mức độ nào thì tốt, thêm turosemide lúc nào thì tốt, anh tadùng những tờ chuyên ngành vô cùng thông thạo làm cho mấy nghiên cứu sinh tiếnsĩ đi theo tôi bái phục sát đất.”

    Cam Lộ đỏ mặt: “Giáo sưKhưu, tôi biết mình hiểu biết nông cạn, hỏi vừa không chuyên nghiệp vừa dàidòng, sợ bác sĩ thấy phản cảm.”

    “Không, tôi rất tánthành việc trao đổi thế này, hiểu rõ bệnh trạng là việc tốt cho cá bác sĩ lẫnbệnh nhân” Giáo sư Khưu ôn tồn nói, “Về thứ gọi là cấy ghép tế bào gốc có nhiềubài báo thổi phồng lên quá mức, có tác dụng thần kỳ nhưng hiện nay vẫn chưa cómột số liệu nghiên cứu đáng tin cậy nào, cũng chưa được phát biểu trong bất kỳluận văn chính thức nào, cá nhân tôi vẫn còn nhiều hoài nghi về nó. Quốc tếcông nhận, hiện nay cấy ghép gan mớỉ là phương pháp hiệu quả sau cùng để điềutrị xơ gan và các biến chứng của nó, có điều rất khó tìm được người cho tươngthích”

    “Giáo sư Khưu, nếu cầnphải phẩu thuật cấy ghép, tôi là người thân trực hệ duy nhất của ông ấy, tôi tựnguyện cấy một bộ phận gan của mình cho ông”

    Giáo sư Khưu tỏ ra rấtngạc nhiên, gật đầu: “Tôi đã nói rồi, cấy ghép gan là phương pháp sau cùng, cầncó chỉ thị cụ thể, toàn diện và rõ ràng, tràn dịch ổ bụng hình thành chỉ là mộttrong những chỉ thị được xem xét để cấy ghép gan. Nhưng trong nước các phẫuthuật cấy ghép phần nhiều là do cha mẹ hiến cho con cái, ngược lại thì rất hiếmgặp, cô có sự chuẩn bị và quyết tâm như vậy là rất tốt. Bệnh xơ gan của cha côlà do chất độc trong rượu gây nên, xem kết quả xét nghiệm thì tràn dịch ố bụngkhông nghiêm trọng lắm, chỉ cần phối hợp điều trị, sau này phải tuyệt đối cairượu, mới có thể không cần phải đi đến nước đó.”

    Ra khỏi văn phòng cúagiáo sư Khưu, dì Vương lập tức nói: “Lộ Lộ, con nhất thiết đừng nói với chaviệc con cắt gan cho ông ấy, con đang mang thai, nếu nhắc đến, ông ấy sẽ rất lolắng. Ông ấy là người rất ích kỷ, trước nay chưa bao giờ suy nghĩ đến cảm nhậncủa người khác, nhưng ông ấy thương con thì khỏi phải nói.”

    Cam Lộ do dự một lát,quyết định tạm thời không nói cho họ biết mình đã bị sảy thai, đợi ông Cam phẫuthuật cắt bỏ lá lách xong rồi hẵng nói: “Dì Vương, dì nghe giáo sư Khưu nói rồiđó, đó là giải pháp cuối cùng, bệnh tình của cha không đến mức đó, bây giờ điềucó thể làm là tĩnh dưỡng, phối hợp điều trị. Con gọi dì đến nghe là vì khôngmuốn giấu dì. Cho dù trường hợp xấu nhất xảy ra thì cũng có cách để cứu cha, dìđừng lo.”

    Dì Vương gật đầu: “Lònghiếu thuận của con cũng khỏi phải nói, con trai của dì mà bằng một nửa con thôidì chết cũng nhắm mắt. Con yên tâm, con trước nay đều không coi dì là ngườingoài, Tiểu Thượng lúc sắp đi công tác có đến tìm dì, tiền điều trị, ăn uốnghàng ngày cho cha con đều đã sắp xếp đâu vào đó, còn cố nhét cho dì một khoảnnữa. Dì nhất định sẽ dùng số tiền này cho cha con, chăm sóc ông ấy cho tốt. Consức khỏe không cho phép, còn phải đi làm, không cần phải đến đây thường xuyên.”

    Nói thì nói vậy nhưngCam Lộ vẫn ngày ngày đến bệnh viện, nhìn thấy tác dụng bước đầu của việc điềutrị, sắc mặt ông Cam tốt dần lên, không còn u ám như trước nữa, tinh thần cũngđã phục hồi được một chút. Chỉ có điều ông và dì Vương cứ trò chuyện với nhau làlại nhắc đến đứa con đã không còn tồn tại trong bụng cô, khiến cô vô cùng đauxót.

    Hôm nay ông Cam vô cùngphấn khởi, nói là muốn đặt tên cho đứa bé, mặt Cam Lộ càng lúc càng tái đi,ngón tay bấu chặt vạt áo, cơ hồ như không muốn ép mình nghe thêm nữa, chỉ muốnchạy trốn đi cho xong.

    Thượng Tu Văn đột nhiênbước vào phòng bệnh, anh vừa nhìn thấy vợ mình thần thái khác thường liềnchoàng tay ôm lấy vai cô: “Sao thế, Lộ Lộ.”

    Cam Lộ miễn cưỡng cười:“Không sao.”

    Ông Cam nói với ThượngTu Văn: “Tu Văn, Lộ Lộ có thai rồi, con không thể cứ đi công tác mãi, để nó mộtmình ở nhà như thế. Tuỵ nói là có chị giúp việc nấu cơm dọn dẹp nhà cửa nhưngnó cũng cần có người ở bên cạnh.”

    Đáy mắt Thượng Tu Vănthoáng u ám, khóe miệng lại nở nụ cười: “Con biết rồi thưa cha. Công việc conphụ trách sắp giải quyết xong rồi, cha yên tâm, con nhất định sẽ ở bên cạnh LộLộ nhiều hơn”

    Hai người ngồi thêm mộtlúc nữa rồi cáo từ ra về.

    “Em không định nói chocha biết sao?”

    “Sao có thể không nói?”Cam Lộ chua chát nói. Ông Cam có lẽ bảo thủ nhưng không phải kẻ ngốc, cô khôngthể giấu ông ấy mãi được. Hơn nữa cứ giấu như thế, bản thân cô cũng chịu khôngnổi, “Sáng mai cha sẽ làm phẩu thuật cắt bỏ lá lách, đợi phẩu thuật xong, tìnhhình ổn định em sẽ nói cho cha biết.”

    “Sáng mai làm phẩu thuậtsao? Anh có một cuộc họp, họp xong anh sẽ đến bệnh viện ngay.”

    “Em đã xin nghỉ phéprồi, anh cứ bận việc của anh đi, không cần phải đến đâu, cuộc phẩu thuật cũngkhông lớn lắm”

    “Lộ Lộ, chúng ta sau nàyđừng nói những lời khách sáo, xa cách như vậy có được không?”

    Cam Lộ im lặng, cô thậtsự không biết phải trả lởi thế nào, mấy hôm nay, bệnh tình cha cô choán hết tâmtrí cô, cô thì lại cố ý không muốn nghĩ đến quan hệ với Thượng Tu Văn, bởi vừanghĩ đến anh, cô lại liên tưởng đến đứa con vừa mất, trước mắt cô vẫn chưa códũng khí để làm liền vết thương.

    Họ đi đến bải đậu xe, côvừa định thò tay lấy chìa khóa trong túi xách thì Thượng Tu Văn vòng tay ôm lấycô từ phía sau, cô bất ngờ không kịp trở tay, khẽ kêu lên một tiếng, cảm nhậnthấy môi anh áp vào tóc mình, trong khoảnh khắc, cô thấy toàn thân cứng đờ, cứđứng bất động như thế.

    Sự cự tuyệt của cơ thểtrực tiếp hơn là lời nói, Thượng Tu Văn dĩ nhiên cảm nhận được sự kháng cự củacô nhưng vẫn ôm chặt lấy cô không buông. Ngay lúc đó, điện thoại anh vang lên,Cam Lộ như trút được gánh nặng, cảm kích cuộc điện thoại đã giải vây cho cô,nếu không cô không biết cái ôm này còn đi đến đâu.

    Thượng Tu Văn đành buôngcô ra, lấy điện thoại ra nghe, nói ngắn gọn sau mấy tiếng “ừm”, “Được, anh Ba;em sẽ đến ngay.” Anh bỏ điện thoại xuống, nói với Cam Lộ, “Ngô Úy đồng ý gặpanh, anh phải đến đó ngay bây giờ.”

    “Có cần em đưa anh đếnđó không, hay là anh tự lái xe đi, em đi taxi về cũng được.”

    “Không cần đâu, anh cólái xe đến mà.” Thượng Tu văn chỉ chiếc Lexus màu đen đang đậu cách đó khôngxa, “Lộ Lộ, em về trước nhé. Anh nói chuyện với anh ta xong sẽ về ngay, chúngta cần nói chuyện, anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em.”

    Cam Lộ ngồi trong xe,nhìn Thượng Tu Văn sải bước đi, lên chiếc Lexus đó, nhanh chóng khởi động xerồi mất hút trong màn đêm.

    Cô ngồi thẫn thờ trongxe một lát mới lái xe về. Ra khỏi bệnh viện, lại không muốn về nhà, cô hoàntoàn không chờ đợi buổi “nói chuyện” với Thượng Tu Văn khi anh về nhà. Từ saubuổi họp báo ở thành phố J, mỗi lần nói chuyện với Thượng Tu Văn cô đều cảmthấy sức cùng lực kiệt, đau đớn khôn xiết. Bây giờ cô muốn chạy trốn đi đâu đóthật xa, nhưng cũng biết rất rõ ràng rằng cô chẳng có nơi nào để trốn.

    Sống trong nhà của bạnThượng Tu Văn, cô không thế nhốt anh ở ngoài; cha cô vẫn còn nằm viện đợi phẫuthuật, cô không thế dứt khoát vứt bỏ mọi thứ ra đi cho xong.

    Cô lái xe lòng vòng, cólúc cô cầm điện thoại lên, định như lúc trước gọi điện cho Tiền Giai Tây tángẫu, giải tỏa căng thẳng, nhưng lại lập tức xua đi ý nghĩ này.

    Cô đã có quá nhiềuchuyện không kể cho Tiền Giai Tây nghe, đâu có quyền gọi bạn ra nghe mình kểkhổ, huống hồ gì nỗi khổ đổ hiện giờ cô thậm chí còn không muốn nghĩ đến, saocó thể thản nhiên kể cho người khác nghe.

    Cam Lộ lái xe lòng vòngkhông mục đích hơn 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng đừng lại ở nhà cha cô. Dì Vươngđang ở bệnh viện cùng cha, ngủ nghỉ luôn ở đó, buổi tối không về nhà. Lái xelâu như vậy khiến cô mệt nhoài, cô bây giờ rất cần ở một mình nên quyết định ởlại đây.

    Cô vào nhà bật đèn lên,căn phòng trước mặt đã được dì Vương dọn dẹp sạch sẽ, đâu ra đấy. Cô ngã ngườixuống sô pha, thẫn thờ nhìn phía trước.

    Trong trường cô né tránhsự quan tâm của đồng nghiệp, lúc ở chỗ cha thì cô tránh né nói sự thật Cô chạytrốn cái ôm của chồng né tránh nói chuyện với anh, cô còn muốn né tránh gì nữa?Cứ né tránh như vậy không biết có thể né tránh đến chừng nào ?

    Cô không thể cho mìnhmột đáp án.

    Không biết ngồi như thếbao lâu, cô cảm thấy khát, vào nhà bếp rót một cốc nước, uống ừng ực, rồi độtnhiên nhớ đến một sự việc. Hồi Tết, cô về nhà cha làm cơm tất niên, nghe ôngnói muốn “uống một chút rượu” nhưng rồi lập tức phủ nhận ngay sau đó, lòng côkhông yên tâm, nên lúc dọn dẹp bát đĩa trong nhà bếp, quả thật có âm thầm kiểmtra tất cả hộc tủ nhưng không thấy rượu đâu, lúc đó cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưngở bệnh viện vừa nghe dì Vương nói, ông Cam rõ ràng chưa hề từ bỏ rượu, chẳngtrách mấy hôm đó đến buổi tối ông cứ giục cô về nhà, không muốn con gái ngủ lạiqua đêm.

    Cô lại lật nhà bếp lênmột lần nữa, nhưng mới mở được hai hộc tủ thì một chai rượu trắng to còn mộtnửa đã đập vào mắt. Cô lấy ra, định giống như lúc 17 tuổi, giận dữ đập nát,nhưng cô lại hoàn toàn không lấy được dũng khí, chỉ ôm chặt lấy chai rượu,trong lòng tràn ngập cảm giác thất bại.

    Một lúc sau, cô mớ chairượu ra, rót nửa cốc nhỏ, mùi rượu nồng nặc lan tỏa khắp gian bếp nhỏ, cô cầmcốc lên, uống một ngụm, mùi vị cay nồng như ngọn lửa đốt cháy cổ họng cô, khiếncô ho sặc sụa.

    Chuông cửa đột ngột vanglên, cô kinh ngạc suýt chút nữa đánh rơi cốc rượu xuống đất, định thần lại, côvội vàng đặt cốc xuống bước ra phòng khách, nhìn vào lỗ mắt cáo ở cửa ra vào,đứng trước cửa lại là Nhiếp Khiêm.

    Cô mở cửa, Nhiếp Khiêmnhìn thấy cô cũng vô cùng kinh ngạc: “Anh đi ngang qua dưới nhà, thấy đèn sáng,tưởng dì Vương về, định lên hỏi xem tình hình cha em thế nào rồi ?”

    “Cha vẫn tốt, ngày maiphẫu thuật.”

    Cam Lộ vừa lên tiếng,Nhiếp Khiêm đã ngửi thấy mùi rượu, lại càng thêm kinh ngạc: “Em đang uống rượuà? Em không phải không uống được rượu sao?”

    “Đúng vậy, lần đầu tiênuống rượu bị bắt quả tang rồi.” Cam Lộ cười gượng, “Vào nhà ngồi đi.”

    Nhiếp Khiêm vào ngồi,chiếc ghế sô pha nhỏ thấp so với thân hình cao lớn của anh rõ ràng khiến anhkhông được thoái mái cho lắm, anh liên tục đối tư thế, nhưng chẳng tìm thấy mộttư thế thích hợp, đành duỗi thẳng chân ra, chẳng cần giữ kẽ nữa.

    “Sao một mình ngồi uốngrượu vậy? Lo lắng cho cuộc phẫu thuật ngày mai của cha em à?”

    Cam Lộ lắc đầu:"Không phải, đang rất muộn phiền, định thử xem rượu có thật là có khả nănggiải sầu hay không, có ma lực thế nào mà cha em hơn nửa đời người cứ chìm vàonó không dứt ra được.”

    “Đến đây, một mình uốngrượu giải không nổi sầu đâu, anh cùng uống với em.”

    Cam Lộ do dự một lát,cũng thật sự không chịu nổi cảnh một mình ngồi suy nghĩ lung tung, mượn rượutiêu sầu. Cô vào bếp lấy bình rượu lúc nãy và hai chiếc cốc ra, Nhiếp Khiêm đónlấy bình rượu giải thích: “Uống thứ này em không chịu nổi đâu, đây là rượutrắng rất rẻ tiền, nồng độ không thấp đâu, còn rượu nào khác không?”

    “Cha em chắc chắn tiếctiền không mua rượu tốt đâu.”

    “Không thôi để anh rangoài mua rượu vang nhẹ một chút cho em nhé.”

    “Thôi khỏi, không cầnmất công thế đâu, uống cái này được rồi.”

    Nhiếp Khiêm rót cho mỗingười nửa cốc, hai người cùng nâng ly, nhấp môi một ngụm nhỏ, anh nhìn bộ dạngCam Lộ nhíu mày nín thở, không khỏi bật cười: “Uống không quen đúng không? Thếthì trước đây nói dị ứng với chất cồn lầ nói dối rồi.”

    Cam Lộ có chút ngượngngùng, liền sau đó gượng cười: “Anh không phải là không biết, cha em nổi tiếnglà con sâu rượu ở khu vực này, từ nhỏ em đã chứng kiến ông ấy say sưa bét nhè,nếu em không muốn thành con sâu rượu, chỉ còn cách coi rượu là ma quỷ tránh xara một chút.”

    “Em trước nay luôn tựkiềm chế mình rất thành công, anh gần như có thể quả quyết cứ cho là em đã nếmđược mùi vị của rượu cũng không có khả năng biến thành một con sâu rượu. Cha emchỉ mượn rượu đế trốn chạy thực tế mà thôi, không thể trách rượu được.”

    “Được rồi, đừng phê bìnhông ấy nữa”

    Nhiếp Khiêm thở dài: “Mẹem lúc trước nói không sai, em quá bảo vệ cha mình rồi.”

    “Cha luôn không biếttrân trọng chính mình, em bỏ ông ấy nữa thì cuộc đời ông ấy thật quá thảmthương.”

    “Cho nên em chỉ thươngxót với kẻ yếu, còn những người khác nhìn có vẻ mạnh mẽ, biết tự lo cho mình,là em để mặc họ ra đi.”

    “Anh nói gì thế ?”

    “Em chẳng biết chút gìvề tài sản của chồng mình đã có thể minh chứng rất rõ cho điều này rồi.”

    Cam Lộ lại nghe anh nhắcđến điều cô không muốn nghe, bất giác nổi giận: “Ý anh là em bị bưng bít nhưvậy là đáng đời đúng không?”

    “Không phải như vậy. Anhấy không có quyền giấu em, đã dám giấu em thì phải chấp nhận hậu quả, anh thừanhận, anh không chút đồng tình với anh ấy.”

    Cam Lộ cầm cốc lên uốngmột ngụm nữa, để cho cảm giác nóng rát thiêu đốt nỗi chua xót trong lòng, ủ rũnói: “Anh ấy đâu cần người khác phải thông cảm, nếu anh rảnh rỗi thì thông cảmcho em là được rồi.”

    “Em cũng không cần phảithông cảm, ai thông cảm em, em chắc chắn sẽ nói cám ơn, sau đó tránh ra thậtxa.”

    Cam Lộ phải thừa nhậnrằng đa số tình huống đều là như thế: “Anh hiểu em đấy.”

    “Bởi vì anh luôn quantâm đến em.”

    Giọng nói Nhiếp Khiêm ôntồn, dường như đang thuật lại một câu chuyện vô cùng bình thường, Cam Lộ kinhngạc, nhưng nghĩ kỹ, ít ra từ khi gặp lại nhau, Nhiếp Khiêm quả thật rất quantâm đến cô, vờ như không biết thản nhiên chấp nhận sự quan tâm của người kháckhông phải là tác phong hành sự của cô từ nào đến giờ.

    Cam Lộ gượng cười: “Emcũng rất muốn quan tâm đến anh, nhưng sự nghiệp của anh thành công, cuộc sốngmỹ mãn, em không biết phải quan tâm từ đâu.”

    Nhiếp Khiêm hình như bịtrêu đùa thấy rất vui vẻ: “Chỉ là cái cớ thôi, hơn nữa lại là cái cớ chẳng cóchút thành ý nào. Em chỉ là tự cho anh là kẻ biết tự lo cho mình, không phải làloại người cần được quan tâm”

    Hai người chạm cốc, uốngmột ngụm lớn, Nhiếp Khiêm tiếp thêm rượu: “Em trước nay chưa từng quan tâm đếnanh, đúng không?”

    Cam Lộ lòng sầu dạ rốicũng bật cười “Anh có chỗ cần được người khác quan tâm ư ?”

    “Tất nhiên là có, trướcđây anh cho rằng để điều này lộ ra ngoài là yếu đuối, sau này mới phát hiện, tỏra yếu đuối trước mặt một người thích hợp là rất cần thiết.”

    Cam Lộ không có lời nàođể nói cô không tiện cho rằng mình là người thích hợp đó, cũng thật sự khôngthể tưởng tượng ra Nhiếp Khiêm tỏ ra yếu đuối sẽ như thế nào, đành nâng cốcuống rượu.

    “Uống từ từ thôi, rượunày nặng lắm.” Nhiếp Khiêm nhắc nhở cô, “Thật ra nói uống rượu gíảí sầu hoàntoàn là sự suy diễn vớ vẩn của thơ ca. Tiếp khách làm ăn cũng khống thể khônguống rượu, anh có một lần uống đến nỗi phải vào viện truyền nước biển, lúc đócảm thấy không còn thiết sống nữa, thật ra không thích thứ này một chút nào”

    Cam Lộ đờ ra, không ngờNhiếp Khiêm cùng từng có lúc chán nản, suy sụp như thế, đây là khởi nguồn củacái gọi là yếu đuối sao? Cô đang định nói thì Nhiếp Khiêm giơ cốc rượu về phíacô, sau đó ngửa đầu uống cạn.

    Cam Lộ ngập ngừng: “Mộtmình bị bệnh ở bên ngoài, chắc... khó chịu lắm.”

    “Đúng vậy, nhất là lạicòn bị bạn gái bỏ rơi, nỗi buồn chồng chất, thê thảm vô cùng.”

    Cam Lộ hoàn toàn chếtlặng, không ngờ mình cũng bị lôi vào câu chuyện, không biết có phải do tác dụngcủa rượu không, mặt cô đỏ rần rần như phát sốt.

    Nhiếp Khiêm liếc nhìn cômột cái, lại cười: “Đừng căng thẳng đừng căng thẳng, anh nói đùa thôi”

    Cam Lộ thuộn mặt ra:“Đùa gì chẳng vui chút nào”

    Năm đó cô do dự năm lầnbảy lượt; bấm số điện thoại Nhiếp Khiêm đến nửa chừng rồi lại bỏ điện thoạixuống, nhưng cuối cùng vẫn gọi cho anh, nói lời chia tay. Cô chỉ nghĩ được làhai người đã kéo dài hơn ba năm nhưng đó chỉ là thứ tình cảm mong manh đến tộinghiệp, hơn nữa chẳng nhìn thấy tương lai. Cứ kéo dài như thế, đối với cả haiđều chẳng còn ý nghĩa gì, mình thẳng thắn nói lời chia tay, chắc anh ít nhiềucũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Theo cô thấy, Nhiếp Khiêm chắc chắn không vui vẻ gìkhi chia tay, nhưng cũng không đến nỗi quá đau buồn.

    Tận đáy lòng cô cảm thấybất an, nhìn Nhiếp Khiêm lúc này đang ngồi đối diện với cô, anh đang nâng cốcthủy tinh lên, lắc nhẹ dưới ánh đèn, gương mặt cương nghị, tuấn tú thấp thoángnụ cười, hình như đúng thật là đang nói đùa, cô mới yên tâm trở lại.

    Lần đầu tiên uống rượulại uống phải loại rượu rẻ tiền nồng độ cao, cho dù Nhiếp Khiêm không khuyêngiải thì Cam Lộ cũng chẳng uống được bao nhiêu đã nhanh chóng cảm nhận được tácdụng của nó, mắt lờ đờ, giọng nói bắt đầu lè nhè.

    Nhiếp Khiêm cười: “Tửulượng thấp như vậy, sau này đừng say khướt ở ngoài đấy.”

    “Em chưa say mà.” Côkhông phục nói, nhưng rõ ràng thò tay với cốc rượu định uống thì lại chụp phảikhông khí, quờ quạng một hồi mới chạm được vào cốc.

    Nhiếp Khiêm cười lắc đầunói: “Đừng uống nữa, nếu không ngày mai sẽ đau đầu lắm đấy. Hôm nay em ngủ lạiđây hay về nhà? Có cần anh đưa về không?”

    Cam Lộ lờ đờ nhìn anh,như thế không hiểu anh đang nói gì, một hồi sau mới nói: “Ồ, không uống nữa à?Được, cái thứ này chẳng ngon gì cả.”

    Nhiếp Khiêm đang địnhnói thì tiếng di động trong phòng vang lên, anh nhìn quanh quất, lấy giỏ xáchcủa Cam Lộ đưa cho cô, cô lại không nhận lấy, anh không biết làm thế nào đànhgiúp cô lấy chiếc di động không ngừng réo vang từ trong giỏ ra dúi vào tay cô:“Lộ Lộ, nghe điện thoại này”

    Cam Lộ đón lấy, lè nhè“Alo” một tiếng: “Ai đấy?”

    Giọng nói Thượng Tu Vănvọng đến: “Lộ Lộ, là anh đây, em ở đâu thế?”

    Thượng Tu Văn vội lái xeđến khách sạn mà Ngô Úy hẹn mình, hai người gặp nhau ở quầy bar trên tầngthượng, Ngô Úy ở đó trước, trước mặt đã là ly whisky thứ ba rồi

    “Cậu uống gì?”

    Thượng Tu Văn cũng gọimột ly whisky thêm đá, đặt trước mặt nhưng không động đến. Anh nhìn Ngô Úy đanguống rượu như uống nước một thôi một hồi mới nói: “Anh Ba, uống ít thôi. Mấyhôm trước có gọi cho anh, anh cứ tắt máy suốt. Hôm nay sao lại rảnh rỗi gọi tôira thế này?”

    Cổ áo sơ mi của Ngô Úyphanh ra, trông bộ dạng có vẻ chán nản anh ta đặt cốc rượu xuống, cười nói:“Tình cảm giữa hai anh em mình trước giờ rất tốt, anh không gặp cậu là do khôngmuốn làm cậu khó xử.”

    Thượng Tu Vẫn phì cười“Anh suy nghĩ thấu đáo thật đấy, cám ơn. Vậy hôm nay có chuyện không muốn làmtôi khó xử muốn nói với tôi sao?”

    “Tu Văn, Vũ Phi muốn lyhôn với anh”

    “Tôi chỉ có thể nói làanh tự chuốc lấy thôi.” Thượng Tu Văn không chút khách khí nói, “Hôm nay tìmtôi ra đây để kể khổ thì thôi vậy, việc nhà của anh, tôi không có hứng thú đểnghe, cũng không có hứng thú xen vào.”

    “Chưa chắc chỉ đơn thuầnlà việc nhà của anh đâu.” Ngô Úy nhếch miệng, cười u ám, đưa một tập hồ sơ choThượng Tu Văn, “Xem ra ông già vẫn chưa có can đảm nói với cậu. Xem đi, là vợanh mới gửi cho anh đấy.”

    Thượng Tu Văn cầm lấyxem, là hợp đồng hôn nhân, rõ ràng là do luật sư phác thảo, hình thức, cáchviết đều rất chặt chẽ và chuyên nghiệp, liệt kê chi chít điều kiện phân chiatài sản, anh xem một mạch, bên trong có một điều nhanh chóng thu hút sự chú ýcủa anh: Trần Vũ Phi yêu cầu được chia 80% trong 10% cổ phiếu mà Ngô Úy nắmgiữ.

    “Thấy rồi chứ, cô ta nóicô ta có đầy đủ bằng chứng có thể chứng minh anh là kẻ phá vỡ hôn nhân. Cô tachỉ cần cổ phần, không cần tiền, hơn nữa còn đánh tiếng là sẽ lập tức xin đóngbăng mọi giao dịch cổ phiếu đứng tên tôi, tất cả chuyển nhượng riêng chưa đượcsự đồng ý của cô ta đều được xem là bất hợp pháp. Chiêu này chắc chắn là do ônggià mách nước cho cô ta, để giữ cho Húc Thăng không bị Tỷ Tân chen chân vào,ông ấy thật là nghĩ nát nước mới cổ vũ con dâu ly hôn với con trai mình.”

    Thượng Tu Văn không thểkhông thừa nhận, với mưu tính lão luyện của Ngô Xương Trí, niềm hy vọng duynhất củaa đời ông gửi gắm vào thằng con trai độc nhất, ông không thể đưa contrai vào tù, nhưng cũng tuyệt đối không thể ngồi nhìn Ngô Uý làm chuyện xằngbậy, khả năng Ngô Úy nói là có thật, hơn nữa chiêu này quả thật có hiệu nghiệm.

    Anh đưa bản hợp đồng lạicho Ngô Úy, lạnh lùng nói: “Với những chuyện mà anh gây ra, chị Ba có trăm lýdo để ly hôn với anh, hà tất phải cần ai cổ vũ. Cậu là vì muốn bảo vệ anh, đànhphải từ chức chủ tịch hội đồng quản trị, đối với anh như vậy là chí tình chínghĩa rồi. Anh còn lấy cổ phần trong tay mình ra o ép ông ấy, nói là muốn báncho Tỷ Tân, anh nghĩ hành động của anh có coi được hay không?”

    Ngô Úy giận dữ trợn mắtnhìn anh: “Cậu đừng có mà dạy đời tôi, cậu luôn làm giảm giá cố phiếu, chẳng hềsuy tính cho Húc Thăng, chức chủ tịch hội đồng quản trị lẽ ra sớm muộn gì cũngthuộc về tôi. Nếu không phải ông ấy siết chặt tôi, làm vốn trong tay tôi eo hẹpthì tôi đâu cần dùng tới hạ sách ấy. Cứ cho là như thế đi, rõ ràng là có thểtìm đại một giám đốc bộ phận nào đó ra mặt chịu trách nhiệm chuyện này thìchuyện lớn đã biến thành chuyện nhỏ rồi. Vậy mà ông ấy lại dứt tình, đạp tôi rangoài cuộc. Bây giờ thì cậu đã là ngư ông đắc lợi nên dĩ nhiên phải nói ông ấylà chí tình chí nghĩa rồi. Dù sao bây giờ tôi chẳng có phần ở Húc Thăng nữarồi, ông ấy bất nhân trước, sao lại trách tôi bất nghĩa.”

    Thượng Tu Văn giận đếnnỗi chỉ biết cười: “Anh Ba, mặt anh thông minh sáng sủa như vậy, chẳng lẽ nàochỉ là bã đậu thôi sao? Anh có bao giờ suy nghĩ cho đàng hoàng rằng từ khi cóngười nói cho chị ba biết chuyện bẽ mặt của anh với Lý Tư Bích, anh cơ bản làđã rơi vào bàn tay toan tính của người khác rồi không. Nếu không chị ba sao cóthể biết được anh tiêu tốn bao nhiêu tiền, mua nhà ở đâu, đặt xe của hãng nàocho cô gái ấy ?”

    “Không phải là cô ta chongười theo dõi tôi sao? Cô ta thừa sức làm việc đó.”

    “Tôi đã hỏi chị Ba,những chuyện anh làm đã vượt quá khá năng chịu đựng của chị ấy từ lâu rồi, chịấy đúng là định tìm thám tử tư để thu thập chứng cứ, nhưng còn chưa kịp ra taythì bắt đầu nhận được cuộc gọi bí ẩn, lần nào cũng thông báo một cách tỉ mỉhành tung, động thái của anh.”

    Ngô Uý ngạc nhiên khôngít, híp mắt nghĩ ngợi.

    “Đến tài liệu tố cáo gửicho cục kiểm định chất lượng lần này thì càng tường tận rồi, ngay cả chứng từqua lại giữa anh và cái xưởng thép nhỏ ấy cũng bị photo gửi đi rồi. Chuyện này,ai ra mặt gánh trách nhiệm đều phải thay anh bóc lịch mấy năm trong tù, anhnghĩ anh có thể thuyết phục ai ở tù thay anh?”

    “Đâu đến mức nghiêmtrọng như cậu nói.” Giọng Ngô Úy không còn hùng hổ như vừa nãy nữa.

    “Húc Thăng không phải họNgô, không phải là công ty của một mình cậu, anh Ba ạ. Ủy ban Kinh tế thành phốJ nắm giữ 19% cố phần, ngoài ra còn vài cổ đông nhỏ khác, bao gồm cả cha vợ củaanh, số lượng cổ phần trong tay mỗi người họ tuy ít nhưng đều có quan hệ dây mơrễ má đến tất cả các phương diện. Chuyện anh làm đã tổn hại không chỉ là lợiích của doanh nghiệp mà còn động chạm đến lợi ích của các cổ đông. Cậu và tôicó thể chấp nhận tổn hại mà anh gây ra nhưng người ta có lý do gì phải âm thầmnuốt cục nợ đó, nhất là còn liên quan đến vốn nhà nước. Lần này nếu không phảicậu từ chức, dằn lòng chuyển nhượng một phần cổ phần cho Viễn Vọng, thu hút đầutư mới mang tính chiến lược, củng cố lòng tin của mọi người, anh nghĩ anh cóthể đàng hoàng ngồi đây uống rượu sao?”

    Ngô Úy cứng họng.

    “Phiền anh động não mộtchút, hội đồng quản trị cúa Húc Thăng vừa họp đã lập tức có người tìm đến anh,ra giá mua lại cổ phần trong tay anh, quan hệ trung gian này, anh có cần tôiphải tiếp tục nói cho anh biết không?”

    Ngô Úy ôm đầu suy nghĩrất lâu, nghiến răng nói: “Cậu là nói Hạ Tĩnh Nghi con đàn bà đó đang chơi tôiđúng không? Nhưng tôi với cô ta không thù không oán, cứ cho là ông già trướcđây từng tìm cô ta, cũng là vì cậu, cô ta bị cậu bỏ rơi, muốn hận thì phải hậncậu chứ.”

    Thượng Tu Văn sa sầmmặt: “Anh càng ngày càng trẻ con đấy, anh Ba ạ. Tranh giành lợi ích, anh nghĩgiống như phim kiếm hiệp, nhất định phải diễn lên núi tầm sư học đạo sau đóxuống núi báo thù sao? Anh đến bây giờ vẫn chưa hiểu à? Cô ta đại điện cho TỷTân, từ việc mua nguyên liệu thép cho đến mưu đồ sáp nhập xưởng luyện thép, cóthể nói Húc Thăng luôn là mục tiêu của cô ta. Nhưng trước đây cổ phần của tôiủy quyền dưới tên cậu, Húc Thăng có thể nói là tập trung quyền cổ phiếu cao độ,muốn mua không phải là chuyện dễ dàng, thứ cô ta cần làm là tìm cơ hội lật đổHúc Thăng, hạ giá bán lại. Bây giờ Viễn Vọng can dự vào, quyền cổ phiếu phântán rồi. Nhờ sự hợp tác hiếm có của anh, tự đưa đuôi cho cô ta nắm, khiến việctiêu thụ cúa Húc Thăng bị đình trệ, sau đó còn muốn hai tay dâng 10% cổ phầncho cô ta.”

    “Vậy... tiếp theo cô tasẽ làm gì?”

    “Cô ta lấy được cổ phầntừ tay anh, bước tiếp theo chắc chắn sẽ là trắng trợn loan tin, ngay cả nhà họNgô cũng không còn lòng tin với Húc Thăng rồi, đang muốn bán đổ bán tháo cổphiếu kiếm chút tiền sau đó thuyết phục vài cổ đông nhỏ mua cổ phần của họ. Nếuthuận lợi, thì Tỷ Tần cuối cùng sẽ nắm giữ 25% cổ phần của Húc Thăng, thay ViễnVọng trở thành cổ đông lớn nhất của Húc Thăng, tiếp theo sẽ thuyết phục ủy banKinh tế thành phố J chuyển nhượng cổ phần của họ không phải là việc không cókhả năng.”

    Ngô Úy đờ người ra, hồilâu sau mới ấp úng nói: “Vậy tôi phải làm gì bây giờ?”

    “Anh phải tự đi tìm cậu,xem cậu xử trí thế nào với anh”

    Ngô Úy nghĩ trước nghĩsau: “Vợ tôi chắc chẳng dễ dàng tha cho tôi.”

    “Chị Ba nói anh trướcnay gì cũng không dám làm, nhưng chưa chắc gì cũng không dám nhận. Không thểkhông nói, chị ấy rất hiểu anh đấy chứ. Chuyện này ai cũng không thể giúp đượcanh, anh phải tự cứu mình thôi.” Thượng Tu Văn đẩy cốc rượu whisky chưa uốnggiọt nào sang một bên, “Tôi còn có việc, đi trước đây.”

    Thượng Tu Văn như cấtđược gánh nặng trong lòng, đừng nói Tỷ Tân nhìn chòng chọc vào Húc Thăng như hổđói, chắc chắn không chỉ nhòm ngó 10% cổ phần của Ngô Úy, hơn nữa anh tuyệt đốikhông muốn trong lúc quan hệ vợ chồng đang căng thẳng như thế này, lại phảicùng Hạ Tĩnh Nghi có mặt trong hội đồng quản trị như lời Cam Lộ dự đoán.

    Ra khỏi khách sạn anhlập tức gọi điện cho Ngô Xương Trí, kể lại vắn tắt tình hình anh vừa gặp NgôÚy, Ngô Xương Trí rõ ràng đã có dự liệu trước, chỉ thở dài: “Cha con với nhaumà thành ra thế này, thật buồn lắm thay.”

    “Anh ấy chịu quay đầu,dù sao cũng là một việc tốt.”

    “Tu Văn, bây giờ khó xửcho cháu rồi, vốn dĩ là người muốn rút lui, lại phải lún sâu vào bãi chiếntrường phức tạp này.”

    “Hà tất phải nói nhưvậy, cậu à, Húc Thăng không phải là bãi chiến trường, nếu không phải thấy tiềmnăng của nó,Tỷ Tần làm sao có thể tốn công tốn sức như thế chứ.”

    “Nói chung là cậu đã quálơ đễnh, không nghe lời cháu khuyến cáo ra tay mua xưởng luyện thép trước, bâygiờ bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng đằng sau, mình cũng thành mục tiêu của ngườikhác, tiến thoái lưỡng nan. Cậu chỉ có thể khống chế Ngô Úy, sau đó dỗ dành mấycổ đông nhỏ, ngăn không cho Tỷ Tân chen chân vào."

    Thượng Tu Văn hiểu tâmtình của ông, đành an ủi ông mấy câu, suy cho cùng tình thế vẫn chưa chuyểnbiến xấu, trước mắt sau khi đã hóa giải nguy cơ, tiếp đến là điều chỉnh tiêuthụ, vẫn còn hy vọng cứu vãn cục diện.

    Nói chuyện điện thoạixong, Thượng Tu Văn không muốn Cam Lộ đợi lâu, lập tức lái xe về nhà, thế nhưngđiều khiến anh kinh ngạc là c

    Chương 20: Hiểu khôngcó nghĩa là tha thứ.

    Cuộc phẩu thuật của ôngCam được xếp lịch vào 9 giờ sáng, nhưng Cam Lộ sợ ông căng thẳng, quyết địnhđến bệnh viện sớm một chút. Cô dậy từ rất sớm, vội vàng vệ sinh cá nhân, rốtcuộc vẫn thấy hơi nhức đầu, không biết có phải là do hậu quả của việc uống rượutối qua không, nhưng cô vừa soi gương bôi kem dưỡng da vừa hạ quyết tâm khôngbao giờ đụng đến rượu nữa. Sắp xếp đâu vào đấy xong, cô mở cửa phòng ngủ, pháthiện Thượng Tu Văn đang ngồi trên sô pha ở phòng khách, không khỏi giật mình.

    Trong nhà không đượcsáng cho lắm, mặt anh hơi ngước lên, hình như là đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nhìntừ chỗ cô, đó là một cảnh tượng trong trẻo mà cô tịch. Anh mở mắt ra, quay sangnhìn cô, cô nhất thời không hiểu nổi biểu hiện trên gương mặt anh, thẫn thờđứng yên một chỗ.

    Thượng Tu Văn đứng dậy,anh ăn vận vô cùng trang trọng, áo sơ mi trắng, vest màu xanh đậm, thắt cà vạt,làm nổi bật cơ thể thuôn đài: “Chào em.”

    “Chào anh.” Cam Lộ nghĩ,vợ chồng chào hỏi nhau buổi sáng một cách lịch sự, khách sáo như vậy, có chútgì đó thật hài hước.

    Không đợi cô nghĩ nhiều,Thượng Tu Văn chỉ xuống bàn sô pha: “Anh đem cho em mấy quyển sách, hôm nay chalàm phẫu thuật, có thể thời gian sẽ rất dài, em cầm một quyển đọc giết thờigian chứ.”

    Cam Lộ không thể khôngcám ơn sự chu đáo của anh, bước tới lấy đại một quyển bỏ vào giỏ: “Em phải đirồi.”

    “Anh đưa em đi lấy xe.”

    Cam Lộ dĩ nhiên còn nhớhôm qua Thượng Tu Văn đưa mình về, chiếc BMW vẫn còn để ở nhà cha cô: “Khôngcần phiền anh đâu, hôm nay anh không phải có cuộc họp sao?”

    Thượng Tu Văn chỉ mỉmcười trước sự khách sáo này của cô, trong ánh sáng bình minh, khóe miệng anhkhẽ hướng lên trên, mắt hơi híp lại, biểu hiện có chút gì đó khổ sở, lại mangchút gì đó như thể không hề ngạc nhiên, nghe theo như chẳng còn cách nào khác:“Lộ Lộ, họp đâu có sớm vậy, lấy xe xong, anh cùng em đến bệnh viện thăm cha.”

    Cam Lộ vội vàng nhìn đinơi khác: “Được, chúng ta đi thôi.”

    Hai người xuống lầu, lênchiếc Lexus. Trời còn sớm, đưa mắt nhìn quanh, trong không khí vẫn còn lànsương mỏng đang di chuyển, trên đường xe cộ vẫn chưa nhiều, công nhân vệ sinhđang quét đường, thành phố dường như chưa tỉnh hẳn.

    Đến nhà ông Cam lấy xexong, Cam Lộ lái BMW theo sau xe Thượng Tu Văn, lúc này cô mới chú ý chiếcLexus đen LS460 mà anh lái mang biển số thành phố J, ba số 8 đuôi đập vào mắt,chính là chiếc xe mà lúc trước Ngô Xương Trí lái. Chẳng lẽ anh tiếp quản vị tríchủ tịch hội đồng quản trị của cậu, cũng phải tiếp quản luôn cả xe mới đượcsao. Cô lập tức cảm thấy mình tự dưng hiếu kỳ như vậy có chút hơi vô duyên.

    Hai người một trước mộtsau chạy vào bệnh viện, đậu xe xong, đến phòng bệnh, ông Cam và dì Vương đãthức dậy từ lâu. Ông Cam tỏ ra rất căng thẳng, đang sai dì Vương quay mòngmòng, nhìn thấy hai người họ bước vào, dì Vương như gặp cứu tinh, cảm thấy nhẹnhõm hẳn đi, Thượng Tu Văn ngồi xuống, bắt đầu trò chuyện với ông Cam, đánh lạchướng chú ý của ông.

    Cam Lộ cùng dì Vương điăn sáng: “Dì đừng trách cha con, tính khí của cha đúng là khiến người ta khôngthể chịu nổi.”

    Dì Vương dường như đãquá quen với điều đó từ lâu: “Cha con tính cách có kỳ cục ích kỷ một chút,nhưng thật ra ông ấy không xấu.”

    Cam Lộ phải thừa nhận,lời đánh giá này vô cùng khách quan, ông Cam dĩ nhiên không phải là người xấu,chí ít ông không có ý đồ xấu với người khác, càng không tính toán thiệt hơn vớiai, nhiều lúc còn bị người ta ức hiếp. Chỉ là ông trước nay chưa học được cáchở cùng với người khác, càng không biết nghĩ cho người khác, cũng may mà dìVương có thể bao dung ông.

    “Đợi cha xuất viện, consẽ tìm một chị giúp việc đến làm việc nhà giúp dì, dì cũng đừng cố sức quá.”

    Dì Vương liên tục xuatay: “Không cần đâu, Lộ Lộ, nhà có hai người, có việc gì đâu mà mệt. Hơn nữa,dì cũng là dân lao động, khổ một chút mệt một chút có đáng gì đâu.”

    Cam Lộ gượng cười: “Đểdì phải mệt như vậy, con cảm thấy rất có lỗi với dì.”

    “Nói gì vậy chứ.” DìVương trách cứ, “Dì với cha con cũng nhiều năm rồi, nói gì đi nữa, sống lâucũng nảy sinh tình cảm, lúc này chăm sóc ông ấy là điều nên làm. Ông ấy tínhkhí có thất thường thế nào dì cũng hy vọng ông ấy có thể bình an sống lâu trămtuổi, tốt nhất là đi sau dì, dì thật không muốn nhìn thấy ai đi trước dì nữa.”

    Cam Lộ bị câu nói nàylàm cho cảm động, mắt ươn ướt: “Dì đừng nói như vậy, con nghe mà thật khôngchịu nổi, sau này dì và cha con phải chú ý giữ gìn sức khỏe, sống thật mạnhkhỏe đấy, con nhất định sẽ chăm sóc cho hai người thật tốt.”

    “Con là một đứa conngoan, có câu nói này của con, dì yên lòng rồi.”

    Cam Lộ mua đồ ăn sángcho Thượng Tu Văn, vừa đến cửa phòng bệnh chỉ nghe ông Cam đang thao thao bấttuyệt về những năm tháng huy hoàng ở xưởng dệt: “... Lúc đó, 70% nhân côngtrong xưởng được phân nhà ở, nói đến công việc ở xưởng dệt, người khác đềungưỡng mộ mình. Trong xưởng còn mở họp đặt hàng, chỉ đề đại khái ngày giao, đếnngày đó, người cần hàng phải ở trong phòng tiếp khách bên cạnh, sợ hàng bịngười khác giành mất.”

    Thượng Tu Văn cười: “Vậylúc đó chắc công việc của cha bận rộn lắm.”

    “Đúng vậy, việc bảo trì,chạy thứ máy móc đều do mình cha quản lý. Tuy không cần phải làm ba ca như côngnhân, nhưng làm thêm giờ là việc như cơm bữa. Haizzz, lúc đó chẳng có nhiều thờigian chăm sóc Lộ Lộ, nó mới cao bằng chừng này đã phải tự nấu cơm.”

    “Cô ấy luôn rất đảmđang.”

    “Thấy nó sống sung sướngtừ sau khi lấy con, cha rất vui. Tu Văn cha biết cha không nhìn lầm người. Đợicha xuất viện rồi, còn có thể cùng dì Vương trông cháu giúp các con, các con cóthể yên tâm làm việc.”

    Cam Lộ đứng sững trướccửa, chỉ nghe Thượng Tu Văn điềm tĩnh nói: “Cha tĩnh dưỡng cho khỏe lên mới làquan trọng, đừng lo cho tụi con”

    “Tu Văn kiên nhẫn thậtđấy.” Dì Vương cười nói, Cam Lộ cùng bà bước vào.

    “Cha, cha nghỉ ngơi mộtlát đi, sắp đến giờ phẫu thuật rồi.”

    “Cha đói Lộ Lộ à.” ÔngCam mắt hau háu nhìn hộp thức ăn cô cầm trên tay.

    Dì Vương nói: “Đó là choTu Văn, ông không được ăn, trước khi phẫu thuật phải nghiêm túc giữ bụng rỗng.Tu Văn con ra ngoài ăn đi, mất công ông ấy nhìn lại thèm.”

    Cam Lộ và Thượng Tu Vănra dãy ghế ngoài hành lang ngồi, cô mở hộp thức ăn đưa cho Thượng Tu Văn, bêntrong là mấy chiếc bánh bao đang bốc khói nghi ngút: “Anh ăn đi, một lát còn đihọp.”

    Bệnh viện bắt đầu trởnên bận rộn, bác sĩ y tá bắt đầu kiểm tra từng phòng như thường lệ, bệnh nhânvà người nhà đi qua đi lại không ngớt trước mặt họ, đây không phải là nơi màngười ta có thể yên tâm ngồi ăn sáng, Thượng Tu Văn chỉ ăn vài cái rồi dừnglại.

    Cam Lộ nhìn anh, anh gầyđi không ít, cô do dự một lát rồi nói: “Cám ơn anh, cha có vẻ bớt căng thẳngnhiều rồi.”

    Thượng Tu Văn quay sangnhìn cô anh mắt vẫn điềm tĩnh dịu dàng như xưa, thời gian gần đây, đây là lầnđầu tiên hai người nhìn nhau như thế, không tránh ánh mắt nhau, “Lộ Lộ, nếu emcũng làm như vậy vì anh, anh sẽ không nói cám ơn liên tục như thế. Bởi vì em làvợ anh, anh biết anh có thể tin tưởng ở em, dựa vào em, cùng em đối mặt vớicuộc sống của chúng ta.”

    Cam Lộ cười chua chát,không đi nghi ngờ sự tin tưởng của anh nữa: “Hôm qua, em rất xin lỗi...”

    “Chúng ta cũng không cầnphải xin lỗi nhau nữa có được không?”

    Cô gật đầu. Tất nhiêncuộc sống vẫn phải tiếp tục, xin lỗi chẳng giúp ích được gì trong việc hàn gắnmối quan hệ giữa họ. Có một người ngồi đây, cùng cô san sẻ nỗi lo trong lòng,đã là một sự an ủi không gì sánh được rồi.

    Y tá đến chuẩn bị trướcphẫu thuật cho ông Cam, Thượng Tu Văn nhìn đồng hồ: “Cuộc họp hôm nay bàn vềviệc đầu tư tiếp theo cúa Viễn Vọng vào Húc Thăng, anh không thể không đến.Không biết sẽ họp trong bao lâu, có chuyện gì, em gọi điện cho anh ngay nhé,anh sẽ đến ngay.”

    “Được.”

    Cuộc phẫu thuật cắt bỏlá lách của ông Cam do bác sĩ Ngũ - một bác sĩ ngoại khoa trẻ của bệnh viêntrung tâm là người mổ chính. Ngày đầu tiên anh đến phòng bệnh trao đối với chacon Cam Lộ, thái độ anh gần gũi, dùng từ sáng rõ, đơn giản giải thích về sự cầnthiết của cuộc phẩu thuật và nguy cơ có thể xảy ra, tuy anh có gương mặt trònhơi chút trẻ con nhưng xem ra rất có khí chất của một bác sĩ chuyên nghiệp vàgiàu kinh nghiệm.

    Bác sĩ Ngũ đi rồi, dìVương có chút không yên tâm: “Trẻ như thế có biết mổ không?”

    Cam Lộ trấn an bà: “Đâychỉ là phẫu thuật nhỏ, giáo sư Khưu đã nói rồi, bác sĩ Ngũ tuy còn trẻ nhưngngười ta là tiến sĩ, là nhân tài của khoa ngoại, dì đừng lo.”

    Nói là nói thế, nhưnglúc ký giấy cam kết phẫu thuật, cùng dì Vương ngồi bên ngoài phòng phẫu thuậtchờ đợi, Cam Lộ vẫn đứng ngồi không yên, chẳng có chút tâm trạng nào để đọcsách giết thời gian.

    Dì Vương bỗng nhiênhuých cô một cái, tỏ ý báo cô nhìn sang trái.

    Cam Lộ quay sang nhìn,bên đó đi một hàng hơn 20 người, còn có phóng viên đi theo chụp hình, quayphim, mẹ chồng cô Ngô Lệ Quân cũng bất ngờ có mặt trong đó. Người đàn ông tầmkhoảng 50 tuổi ở vị trí trung tâm, nhìn có vẻ oai phong lẫm liệt, rõ ràng làlãnh đạo, bên cạnh là một người trung niên mặt áo blu trắng không ngừng nói gìđó.

    Họ tiến đến mỗi lúc mộtgần, có thể nghe thấy người đó nói: “... Hiện nay giường bệnh mở đã đạt đến3000 chiếc, mỗi năm khám cho hơn 2 triệu lượt người, số lượt người nằm việntrên 70 ngàn, thực hiện gần 50 ngàn cuộc phẫu thuật, bác sĩ trẻ trưởng thànhrất nhanh, rất nhiều trong số đó đã có thể làm việc độc lập, hôm nay tiến hànhmấy cuộc phẫu thuật, đều do đội ngũ tiến sĩ do bệnh viện ta bồi dưỡng là ngườimổ chính.”

    Ngô Lệ Quân cũng nhìnthấy Cam Lộ, nhưng ánh mắt chỉ quét qua, mỉm cười tiếp lời. “Bệnh viện trungtâm mấy năm trở lại đây đã đạt được thành tích rất tốt, bước tiếp theo chúngtôi muốn đẩy mạnh việc trao đổi, giao lưu với các bệnh viện trong tỉnh, để cóthể tận dụng một cách trọn vẹn nhất nguồn lực tiến sĩ cấp 1, cấp 2 và sau tiếnsĩ của bệnh viện trung tâm, thu hút công tác bồi dưỡng nhân tài ở các bệnh việncó lực lượng mỏng.”

    Người đàn ông có phongcách lãnh đạo hơi gật gù: “Cách nghĩ này của Ngô sở trưởng rất hay, xúc tiếnviệc bố trí hợp lý nguồn nhân lực là vấn đề cấp bách trước mắt của hệ thốngy tếớ các nơi hiện nay.”

    Đoàn người từ từ đi xadần, dì Vương thì thầm: “Mẹ chồng con thật có khí phách quá.”

    Cam Lộ thừa nhận, cử chỉquá nghiêm cẩn của Ngô Lệ Quân ở nhà luôn tạo khoảng cách lớn với mọi người, cóphần lạnh lùng không hợp tình người, nhưng trong những trường hợp thế này lạivô cùng trang nghiêm đúng mực, vô cùng khí phách.

    Cuộc phẫu thuật diễn rakhông lâu lắm, nhưng thời gian ông Cam tỉnh lại sau khi gây mê dài hơn so vớingười khác, mãi đến gần 1 giờ chiều, ông mới được đưa vào phòng theo dõi, bácsĩ Ngũ nói với Cam Lộ, cuộc phẫu thuật rất thành công, sau thời gian theo dõi,tiếp theo sẽ là điều trị loại bỏ tràn dịch ổ bụng.

    Ông Cam được gắn máy theodõi điện tim, vừa được lấy dịch, vừa ngủ, thần thái có vẻ yên bình. Cam Lộ vàdì Vương đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Thượng Tu Văn lại gọi điện đến hỏi thămtình hình: “Lộ Lộ, xin lỗi, anh vẫn chưa họp xong, khi nào xong anh sẽ đến đóliền.”

    “Anh đừng vội, cha bâygiờ chắc là không sao rồi.”

    Nghe điện thoại xong,Cam Lộ báo dì Vương về trước: “Dì về nhà nghỉ ngơi đi, ở bệnh viện lâu ngày nhưvậy rồi, tiện thể đi thăm cháu nội luôn, con hôm nay dù sao cũng đã xin nghiphép một ngày, sớm mai dì đến thay con là được rồi.”

    Dì Vương cười nói:“Không cần đâu, tối dì sẽ đến, con đang mang thai, không thể ở bệnh viện lâuđược”

    Cam Lộ không nói gì nữa,tiễn dì Vương ra về, sau đó nhấc ghế ra gần cửa sổ ngồi đọc sách. Dạo này tâmtrạng cô phiền muộn, đã rất nhiều ngày không xem tiểu thuyết rồi. Cô lấy quyểnsách nhét vào giỏ buổi sáng ra, là quyển tiểu thuyết “Ác ý” của tác giả NhậtBản nối tiếng Higashino Keigo, cô không khỏi sững sờ.

    Cô xem tiểu thuyết trinhthám, thích xem quá trình suy luận, bóc tách từng lớp bí mật của vụ án, chứkhông thích nội dung bạo lực tanh mùi máu mà các tiểu thuyết Nhật Bán thích đưavào. Cô mua quyển sách này thuần túy là vì đánh giá trên mạng rất cao. Nhưngmua xong lại đúng vào dịp Tết, cô lúc đó đang nhớ nhung Thượng Tu Văn ở Brazilxa xôi, vả lại tinh thần mỏi mệt, đọc được hơn mười trang đã để sang một bên.

    Bây giờ chẳng có chuyệngì làm, cô lật xem lại từ đầu. Ngoài y tá đúng giờ bước vào kiểm tra việc lấydịch, quan sát ống truyền ra, trong phòng bệnh vô cùng yên tĩnh.

    Cam Lộ xem chưa đến mộtphần ba, hung thủ đã sa lưới, thừa nhận hết mọi tội lỗi, vụ án coi như đã đượcphá, phần còn lại toàn là biện giải về động cơ gây án. Cô không khỏi cảm thấynhạt nhẽo, vả lại đành thừa nhận, với tâm trạng hiện giờ của cô, có lẽ ít xemnhững truyện u ám nặng nề như thế này thì tốt hơn.

    Cô buông sách xuống,nhìn ra ngoài cửa sổ, trong bệnh viện trồng rất nhiều cây ngô đồng Pháp, lúcnày đầu các nhánh cây đã nhú lên mầm vàng óng, tối qua, lúc đứng dưới nhà mìnhcô đã nhận ra điều này, chỉ là buổi tối nhìn không rõ lắm. Thấm thoát, mùa đônglạnh lẽo đã trở thành quá khứ, mùa xuân đã lặng lẽ đến tự lúc nào.

    Cô đang mơ màng thì ngheđằng sau có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, quay đầu lại nhìn, Ngô Lệ Quân đang đứngtrước cửa.

    “Mẹ, sao mẹ lại đếnđây?”

    Ngô Lệ Quân bước vào,đứng ở cuối giường nhìn ông Cam, lấy tờ theo dõi chuyển biến bệnh treo ở cuốigiường lên xem: “Mẹ cùng với lãnh đạo của bộ đến thị sát, vừa tiễn họ ra vềxong, tiện đường ghé qua thăm. Tình hình vẫn ổn chứ?”

    “Bác sĩ nói phẩu thuậtrất thành công.” Cam Lộ dừng một lát. “Cám ơn mẹ đã nhọc lòng.”

    Ngô Lệ Quân không chútkhách khí, quan sát cô: “Sắc mặt con vẫn chưa tốt lắm, phải chú ý ăn uống vànghỉ ngơi.”

    “Cám ơn mẹ, con sẽ chúý.”

    “Sống ở chỗ Dĩ An khôngtiện cho lắm, dọn về nhà ở đi.”

    Với tính cách, địa vị vàcách hành sự của Ngô Lệ Quân, nói ra những lời như vậy, Cam Lộ bất giác cảmthấy không cách gì từ chối được, bèn nói: “Mẹ, con nghĩ đợi cha khỏe lên rồitính”

    Ngô Lệ Quân gật đầu: “TuVăn thời gian gần đây rất bận, con đừng trách nó không có thời gian chăm sóccon. Hơn nữa vì con sảy thai lần này, tâm trạng nó không tốt chút nào, con cũngthông cảm cho nó.”

    Cam Lộ căng thẳng liếcổng Cam một cái, thấy ông nằm không nhúc nhích, mới thở phào, nhỏ giọng nói:“Mẹ, con biết rồi.”

    “Tu Văn luôn rất thậtlòng với con, mẹ hy vọng con đừng quá so đo việc nó có cổ phần ở Húc Thăng, dùsao nó không phải cố ý muốn giấu con, cũng đâu phải là vấn đề có quy định gì.”

    Cam Lộ đành “dạ” mộttiếng.

    “Mẹ đã có báo cáo kiểmtra nhiễm sắc thể và bệnh lý của phôi thai, thai nhi không có bệnh lý và thiếusót gì về mặt di truyền.”

    Cam Lộ sững sờ nhìn mẹchồng, không thể hiểu nỗi ý tứ trong lời nói cúa bà: “Kiểm tra gì ạ ?”

    Ngô Lệ Quân tiếp tụcnói: “Mẹ bảo bệnh viện lấy phôi thai con bị sảy đi làm xét nghiệm, cũng có thểnói, đứa bé này bị sảy không phải là do yếu tố bẩm sinh, mẹ đoán có thể là docon quá lo lắng cho cha con, tinh thần căng thẳng, chạy tới chạy lui nhiều. Cáccon đều còn trẻ, con hoàn toàn có thể yên tâm,chỉ cần chú ý giữ gìn sức khỏe,đến thời điểm thích hợp sẽ lại mang thai, chắc chắn sẽ sinh cho Tu Văn một đứacon khỏe mạnh.”

    Mặt Cam Lộ trắng bệch,hoàn toàn không thốt nên lời. Lúc đó, Thượng Tu Văn sải bước đi vào, dằn giọngnói: “Mẹ, đừng nói nữa.”

    Cam Lộ chưa kịp nói gìthì ông Cam đang nằm trên giường đột nhiên lên tiếng với giọng thều thào yếuớt: “Lộ Lộ, con sảy thai rồi sao? Chuyện gì xảy ra vậy?”

    Cam Lộ giật nảy mình,hoang mang đi đến bên giường, miễn cưỡng cười nói: “Con không sao cha à.”

    “Sảy thai lúc nào thế?Có phải do bệnh của cha làm con mệt đến mức sảy thai không?” Ông Cam có vẻ nhưvô cùng kích động, lại vùng vẫy đòi ngồi dậy.

    Thượng Tu Văn bước tớigiữ ông lại: “Cha, đừng kích động, Lộ Lộ không sao. Cha đừng nghĩ ngợi lungtung.”

    Ngô Lệ Quân nghiêm giọngnói: “Chú ý đừng để ông ấy đè lên ống dẫn dịch.”

    Thế nhưng ông Cam trởnên gắt gỏng, nhìn trừng trừng con gái: “Lộ Lộ, nói cho cha biết, con bị saothế hả?”

    Cam Lộ mắt đỏ hoe, cốkhông cho nước mắt tuôn ra, nói: “Cha, cha nằm yên đừng cử động, cẩn thận vếtthương, con thật sự không sao.”

    Ông Cam hoàn toàn khôngđể tâm đến lời cô nói, vùng vẫy không yên, Thượng Tu Văn sợ ông dùng sức tháiquá, cũng không dám giữ quá chặt. Cam Lộ nhìn ống dẫn lưu dịch ở bụng ông rơira, máu theo đó trào ra, sợ đến kêu thất thanh, Ngô Lệ Quân lanh lẹ bước tới,đẩy cô ra, nhấn nút gọi cấp cứu ở đầu giường, đồng thời giữ chặt giá truyềndịch.

    Chẳng bao lâu sau, bácsĩ trực và y tá vội vàng chạy đến, lập tức mời người nhà ra ngoài, một lát sau,giáo sư Khưu Minh Đức cũng đến.

    Cam Lộ lo lắng nhìn chămchăm vào cửa phòng bệnh, Ngô Lệ Quân nhíu mày nói: “Ống dẫn lưu dịch bị rơi rakhông khó xứ lý, chỉ cần không chảy máu diện rộng trong ổ bụng thì không nguycấp.”

    Thượng Tu Văn lần đầutiên bất lực trước thái độ chuyên nghiệp và bình tĩnh đến lạnh lùng, chẳng đểtâm đến tâm trạng của người khác của mẹ mình, dằn giọng nói: “Mẹ, mẹ về trướcđi ạ.”

    Không đợi Ngô Lệ Quânnói, Cam Lộ hất mạnh tay Thượng Tu Văn ra: “Hai người đều về trước đi ạ.”

    Ngô Lệ Quân có chút ngạcnhiên: “Con là thái độ gì vậy?”

    Cam Lộ tức đến nỗi toànthân run lên, cô cố gắng kìm nén tâm trạng mình: “Xin lỗi mẹ, cha còn lần nàynhập viện phẫu thuật, con phải cám ơn sự quan tâm của mẹ, nhưng mẹ đâu cần phảinói những lời kích động ông ấy ngay trong phòng bệnh như vậy.”

    “Mẹ sao biết được conchưa nói với ông ấy chuyện sảy thai. Người bệnh xơ gan vốn dĩ rất dễ cáu bẳn,đa nghi, nhất là cha con lại bị xơ gan đo rượu, những phản ứng thái quá sau khihết thuốc mê cũng là chuyện bình thường...”

    “Mẹ...” Thượng Tu Vănngắt lời Ngô Lệ Quân, “Đừng nói nữa.”

    Đúng lúc đó giáo sư Khưubước ra, nói với Ngô Lệ Quân:“Ngô sở trưởng, ống dẫn lưu dịch đã được cắm vàolại, xem màu sắc dịch dẫn lưu, trước mắt chưa có hiện tượng chảy máu trên phạmvi rộng trong bụng. Chúng tôi đã tiêm cho bệnh nhân một liều an thần, ông ấy đãbình tĩnh trở lại. Lẽ ra cuộc phẫu thuật này chỉ cần theo dõi cấp 1, nhưng vớitình trạng bệnh nhân hiện thời, tôi thấy nên chuyển ông ấy vào phòng chăm sócđặc biệt, tiến hành theo dõi liên tục trong 24 tiếng đồng hồ thì tốt hơn.”

    Ngô Lệ Quân gật đầu: “Được.”

    Y tá liền sau đó tiếnhành chuyển ông Cam lên xe đẩy, Cam Lộ hoang mang nhìn họ tất bật, không khỏilo lắng: “Giáo sư Khưu, tôi có thể vào cùng được không?”

    Giáo sư Khưu an ủi cô:“Cô đừng lo lắng, phòng theo dõi đặc biệt luôn có những y tá giàu kinh nghiệmkhông ngừng theo dõi bệnh trạng, có thể quan sát tỉ mỉ tình hình của bệnh nhân,áp dụng biện pháp kịp thời, nếu cô không yên tâm, buổi tối có thể ở lại phòngbệnh, có chuyện gì sẽ báo cho cô biết ngay.”

    Cam Lộ đành gật đầu nói:“Cám ơn.”

    “Thư ký Lý, các anh cũngnên chú ý theo dõi tâm lý người bệnh trong quá trình điều trị, không phải nóivài lời trước khi phẫu thuật là xong.” Ngô Lệ Quân lạnh nhạt nói với thư ký Lýcủa bệnh viện đang chạy theo sau.

    Thư ký Lý cười nói: “Ngôsở trưởng, tôi sẽ bàn bạc với chuyên gia, xem có thể đả thông tâm lý song songvới việc điều trị để có lợi cho việc phục hồi và bước điều trị tiếp theo haykhông.”

    Ngô Lệ Quân đi rồi,Thượng Tu Văn nhìn Cam Lộ sắc mặt nhợt nhạt, lại nắm chặt tay cô: “Chúng ta vàonghỉ ngơi một lát đi.”

    Lần này Cam Lộ không hềchống cự, theo anh bước vào phòng bệnh nằm trên giường dành cho người nhà,Thượng Tu Văn ngồi xuống giường: “Anh thay mặt mẹ xin lỗi em, mẹ không có ý gìđâu.”

    “Phiền anh giúp em xinlỗi mẹ, thái độ vừa nãy cùa em... có phần hơi quá đáng.”

    Họ đồng thời nhận ra,buổi sáng họ vừa hứa với nhau rằng sẽ không nói lời xin lỗi với nhau nữa. Thếnhưng bây giờ họ nhìn nhau, ánh mắt tràn ngập nỗi đau khổ và sự bất lực.

    Cam Lộ đưa mắt nhìn lêntrần nhà, nói rất nhỏ: “Tu Văn, dù anh và mẹ có nghĩ thế nào, có một điều emcần phải nói cho rõ, trước nay em chưa từng nghĩ rằng, em làm vợ anh là để sinhcho anh một đứa con khỏe mạnh.”

    “Anh cũng chưa từng nghĩnhư vậy. Có một câu anh cần phải nói lại một lần nữa, anh muốn cùng chung sốngvới em, mới muốn có một đứa con thuộc về chúng ta.” Giọng nói của Thượng Tu Vănchùng xuống, khàn đi.

    Thế nhưng đứa con đó đãkhông còn, đã trở thành tổ chức phôi thai nằm yên trong ống nghiệm để người taphân tích.

    Nghĩ đến lời nói của NgôLệ Quân, Cam Lộ chỉ muốn nhắm mắt lại, ngăn nước mắt trào ra.

    Ông Cam ở phòng chăm sócđặc biệt ba ngày liền, lúc Cam Lộ được phép vào thăm thân phát hiện, cái gọi làchăm sóc đặc biệt không chỉ là nói suông mà thôi. Bác sĩ đến kiểm tra năm lầnbảy lượt mà y tá cứ 2 tiếng là lại thay ca một lần, đúng giờ đo nhiệt độ cơthể, mạch đập, hơi thở, huyết áp, ghi chép quan sát cẩn thận ống dẫn lưu dịch,đánh giá chuyển biến về da, xung quanh bụng, sự phình bụng, thần thái của ông,giúp ông nghiêng người, xoa bóp, giữ vệ sinh cơ thể và răng miệng, người nhà cókỹ lưỡng thế nào cũng chẳng còn việc gì để làm.

    Bệnh viện còn cử một bácsĩ tâm lý đến, mỗi ngày trò chuyện trị liệu cho ông Cam vào một thời gian nhấtđịnh, tinh thần ông ngày một ổn định, tuy nhìn thấy Cam Lộ vẫn không khỏi thở vắnthan dài tự trách mình, nhưng không còn kích động, hung tợn nữa.

    Ông bình yên trải quamấy ngày nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, rồi được chuyển sang phòng bệnhthường, tiếp nhận chăm sóc cấp 1. Cam Lộ mới thở phào, nhưng dì Vương bỗng dưngbị bệnh, bà vẫn gắng gượng, sau khi bác sĩ phát hiện ra, lập tức khuyên bà vềnhà nghỉ ngơi: “Sau khi cắt bỏ lá lách, thân nhiệt người bệnh tăng cao, chứcnăng miễn dịch giảm sút, tuyệt đối không thể bị truyền nhiễm.”

    Dạo gần đây, Cam Lộ điềuchỉnh tiết dạy khá nhiều, nên không thể xin nghỉ phép được nữa. Sau khi ngheđiện thoại, tận dụng lúc nghỉ trưa, vội vã chạy đến bệnh viện nhờ một hộ lýchăm sóc ông Cam, lại vội vội vàng vàng chạy về trường lên lớp, nhưng vẫn khôngthấy yên tâm. Cô biết rõ, ông Cam yêu cầu hà khắc quá đáng đối với dì Vương,còn đối với người lạ lại vô cùng lịch sự, nhã nhặn, có yêu cầu hợp lý cũngkhông dám tùy tiện nêu lên. Vừa hết giờ làm, cô vội vàng lái xe đến bệnh viện.Đến trước phòng bệnh, lại nghe tiếng Thượng Tu Văn vọng ra.

    “...Con thích ăn lẩuthập cẩm Lộ Lộ làm.”

    Ông Cam nhắc đến con gáivới giọng đầy tự hào: “Nó nấu ăn là do tự mày mò, hoàn toàn chẳng có ai dạy nóhết. Cha thích nhất là ăn món thăn bò sốt của nó làm, lâu rồi chưa được ăn.”

    Thượng Tu Văn và cô cùngở bệnh viện một ngày một đêm, hôm trước đến thành phố J, hôm nay về anh khônggọi điện báo cô trước, cô có chút ngạc nhiên, nhưng ít nhiều cũng thở phào nhẹnhõm, không ngăn được tim đập rộn ràng.

    Cô học nấu nướng làchuyện bất đắc dĩ, cũng chỉ biết nấu những món thông dụng, chứ không có hứngthú tìm tòi sâu thêm, cũng không mấy nhiệt tình với chuyện nấu nướng. Sau khikết hôn, mỗi ngày ngoài làm thức ăn sáng ra, cô không hề tranh nấu ăn với chịgiúp việc để trổ tài nghệ của mình. Chỉ khi về nhà cha, lúc dì Vương có ở đó, cômới xuống bếp nấu ăn.

    Lẩu thập cẩm mà ThượngTu Văn vừa nhắc đến cô dĩ nhiên có ấntượng, bởi vì đó là bữa cơm duy nhất cônấu riêng cho anh, hơn nữa đó là hôm mà họ chính thức bước vào mối tình tuy gầnmà xa của mình.

    Thấm thoát, họ đã kếthôn hơn hai năm rồi, một dạo cô nghĩ rằng họ đã tìm ra cách chung sống thíchhợp với nhau, nhưng bây giờ, quan hệ của họ dường như đã trở về xuất phát điểm,thậm chí còn cách xa nhau hơn. Nghĩ đến đây, cô không khỏi buồn bã, cố gắngtươi tỉnh bước vào, cười nói: “Muốn ăn bò sốt cà đơn giản thôi mà, chỉ cần bácsĩ nói có thể ăn là con sẽ nấu cho cha ăn ngay.”

    “Lộ Lộ, con sao lại chạyđến đây rồi, bây giờ con phải nghỉ ngơi để mau chóng hồi phục.” Ông thấy ThượngTu Văn và Cam Lộ đều ủ ê, không khỏi lo lắng: “Các con còn trẻ, sau này còn cócơ hội. Hôm nọ mẹ chồng con không phải cũng nói như vậy đó sao? Chắc chắn sẽ cómột đứa con khỏe mạnh. Sau này cha nhất định sẽ không gây phiền toái cho cáccon nữa.”

    “Cha, đang yên ổn thế,cha nói gì vậy chứ ?” Cam Lộ đành thừa nhận mình thiên vị cha, cũng lời này màmẹ chồng nói ra, cô lại thấy tức giận, nhưng đối diện với cha, cô chỉ thấy đaubuồn và bất lực.

    “Nếu không phải chạyngược chạy xuôi lo cho cha trong bệnh viện con chắc chắn đã không bị sảy thai.”Ông Cam lại tự trách mình “Tu Văn à, cha thật sự xin lỗi các con.”

    “Cha, cha đừng nói vậy.Đó chỉ là chuyện xảy ra ngoài ý muốn, sau này con sẽ chăm sóc Lộ Lộ tốt hơn,cha yên tâm ạ.”

    Giọng nói Thượng Tu Vănvẫn giữ vẻ điềm tĩnh, thế nhưng Cam Lộ có thể nhìn thấy nỗi đau xót trong đáymắt anh, cô vội vàng chuyển đề tài: “Tối nay đã đặt món gì chưa ?”

    Tuân thủ lời khuyên củabác sĩ, ông Cam đã có thể ăn uống trở lại, nhưng chỉ được ăn các món dinh dưỡngmà bệnh viện chế biến cho bệnh nhân sau khi phẫu thuật, theo cách nói của ông,thì không thể nói là ngon được. Nhưng hôm nay ông lại không hề than phiền vềthức ăn: “Đặt rồi, Tiểu Lý đi lấy rồi, cha bảo cậu ta tiện thể đặt luôn bữasáng trưa chiều ngày mai luôn, con đừng canh cánh trong lòng mấy chuyện nàynữa.”

    Đang lúc nói chuyện, hộlý Tiếu Lý mang bữa ăn dinh dưỡng vào, ông Cam bảo hai người họ về nhà: “Tu Vănchiều mới về đến nơi, đã vào thăm cha rồi, ngày mai lại phải đi công tác, nhấtđịnh rất mệt, có Tiểu Lý ở đây rồi, hai con không cần phải ở lại với cha. Mauvề nhà ăn uống nghỉ ngơi đi.”

    Tiểu Lý nhìn có vẻ làmột cậu thanh niên nông thôn chất phác, Cam Lộ dặn dò cậu ta mấy câu, đang địnhcùng Thượng Tu Văn ra về thì bỗng vô tình nhìn thấy giỏ hoa quả đầy ắp và cácloại thuốc bồi bố kiểu sâm Tây Dương đặt ở trên bàn gần cửa sổ: “Ấy, cha à, đâylà quà ai tặng thế?”

    “Xem trí nhớ của chanày, suýt chút nữa là quên nói với con. Hôm nay có rất nhiều người đến thămcha, đầu tiên là Giai Tây, ôm một bao đồ đến, ngồi rất lâu rồi mới đi.”

    “Còn ai nữa?”

    “Cái giỏ trái cây đó làcủa một người bạn khác của con mang tới, Giai Tây về không bao lâu thì con béấy đến.”

    “Bạn?” Chuyện cha mìnhnằm viện, Cam Lộ không hề nói với ai, chỉ có sáng nay Tiền Giai Tây hẹn cô rangoài ăn cơm nói chuyện, cô thật sự không có thời gian mới nói cho cô ấy biết.“Có nói họ là ai không, dáng người thế nào?"

    Ông Cam nhíu mày nghĩngợi, nhưng vẫn cầu viện cậu hộ lý, “Tiểu Lý, cô ta nói họ gì thế nhỉ?”

    Tiểu Lý cười híp mắtnói: “Họ Hạ, dáng người dong dỏng cao, khuôn mặt rất đẹp.”

    “Đúng đúng đúng, là côHạ, đúng là còn trẻ nên trí nhớ tốt. Con bé nói là bạn con, nghe nói cha nằmviện, có lòng đến thăm cha, còn hỏi sức khỏe con đã khá lên chưa.”

    Cam Lộ sửng sốt nhìnThượng Tu Văn, Thượng Tu Văn cúi mặt, không tỏ vẻ gì. Cô vốn dĩ muốn hỏi chađối phương đã nói những gì, nhưng nghĩ lại, với cá tính của ông Cam, nào có đềphòng gì trước sự quan tâm, đồng cảm ngoài mặt của người khác, những điều nênnói không nên nói chắc đã nói ra hết rồi, cô đành mím chặt môi không hỏi thêmgì nữa.

    Ông Cam tiếp tục nói:“Lộ Lộ, con nhớ gọi điện thoại cám ơn người ta nghe.”

    Cam Lộ đành miễn cưỡngtrả lời: “Con biết rồi.”

    “Còn người bạn học cũcủa con, Nhiếp Khiêm ấy, cũng vừa mới đến thăm cha. Lần này đã làm phiền cậu ấynhiều, Tu Văn đã cám ơn cậu ấy rồi, con cũng nhớ gọi cho cậu ấy nhé.”

    Cam Lộ gật đầu: “Đượcrồi.”

    Hai người ra khỏi phòngbệnh, rồi cùng đi ra khỏi khu vực dành cho bệnh nhân.

    “Lộ Lộ, anh không biếtcô ta đến đây.”

    “Dĩ nhiên, cô ta cố ýkhông báo cho anh biết, cô ta đến đế thăm dò cha em.” Cam Lộ lạnh lùng nói.

    Thượng Tu Văn hiểu rấtrõ, hành động của Hạ Tĩnh Nghi khiến Cam Lộ rất tức giận. Thế nhưng anh khôngcó tư cách để thay Hạ Tĩnh Nghi xin lỗi cô, càng tự biết rằng lúc này có nói gìcũng chẳng thể thuyết phục vợ mình, nên đành nói lảng sang việc khác.

    “Hiện giờ chị Ba đã đềnghị ly hôn, còn nộp đơn xin đóng băng mọi giao dịch cổ phiếu Húc Thăng đứngtên Ngô Úy, anh ta không thể giao dịch với Tỷ Tân được nữa.”

    “Anh đang là muốn em yêntâm rằng không có khả năng cho việc anh sẽ cùng ngồi họp hội đồng quản trị thậmchí là đồng sự với Hạ Tĩnh Nghi đúng không?” Cam Lộ nhìn thẳng phía trước, thầnthái lạnh lùng, “Tu Văn, anh nghĩ em quá hạn hẹp đa nghi rồi. Sau khi nghenhững gì hai người trải qua cùng nhau, em chẳng chút nghĩ ngợi gì về việc haingười sẽ nhen nhóm lại tình cũ, chứ đừng nói gì đến việc Tỷ Tân luôn có mưu đồvới Húc Thăng. Cứ cho là cô Hạ có thần kinh thép đi họp chung với anh, anh cólẽ cũng chẳng hứng thú gì với chuyện đó.”

    Thượng Tu Văn đành gượngcười: “Em lúc nào cũng nhìn vấn đề rõ ràng. Anh chỉ muốn em biết rằng, ở thànhphố J anh đã từ chối gặp riêng Hạ Tĩnh Nghi, mục đích cô ta đến đây không ngoàiviệc muốn chọc tức em, em không cần phải thỏa mãn cô ta.”

    Cam Lộ không nói gì nữa,đi thẳng đến bãi đậu xe ít người qua lại, lúc đó mới lấy điện thoại ra, đangđịnh tìm số điện thoại của Hạ Tĩnh Nghi, nhưng hai người chỉ nói chuyện điệnthoại có một lần, cô cũng không lưu lại số điện thoại đó. Thượng Tu Văn biết côđịnh làm gì, nói: “Để anh gọi cho cô ta, anh sẽ bảo cô ta đừng đến quấy rầy chanữa.”

    Cam Lộ cười gằn mộttiếng: “Em đích thân cám ơn được rồi, dù sao người cô ta đến thăm là cha emmà.”

    Thượng Tu Văn im lặng,lấy điện thoại mình ra, nhấn phím gọi đi rồi đưa cho cô.

    “Tu Văn à, chào anh.”Giọng Hạ Tĩnh Nghi vọng đến.

    “Thật ngại quá, cô Hạ,là tôi.”

    Hạ Tĩnh Nghi ngớ ra: “Ồồ, ngạc nhiên thật đấy nhỉ - Xin chào Thượng phu nhân.”

    “Ngạc nhiên à? Tôi nghĩsau khi làm khách không mời mà đến, cô chắc hẳn đang đợi tôi gọi đến chứ.”

    “Nói không sai, chúng tahẹn ra chỗ nào gặp đi.”

    Giọng Cam Lộ rành rọt,dứt khoát: “Không cần thiết. Điều tôi muốn nói rất đơn giản: Chúng ta chưa từnglà bạn, nên mong cô sau này đừng lấy cái danh nghĩa đó ra để đến làm phiền chatôi.”

    Hạ Tĩnh Nghi cười ha hả:“Cái gọi là lịch sự ấy mà, Thượng phu nhân ạ, cô coi lại thái độ lịch sự củamình đi, lệnh tôn đối với khách vô cùng lễ nghĩa, vô cùng chân thành đấy.”

    Cam Lộ lạnh lùng nói:“Nếu hành động của cô quang minh lỗi lạc, tôi có ghét cô cách mấy dĩ nhiên cũngsẽ cố lịch sự với cô. Nhưng tôi sao lại phải khách sáo với người lạ có tâm địakhông tốt, hành động khả nghi chứ .”

    “Vậy cô nghĩ tôi có tâmđịa gì nào?”

    “Muốn tôi giải câu đốsao? Xin lỗi, cô Hạ, tôi không tàn nhẫn được như vậy, về cơ bản cô bây giờ đãkhông còn bí mật cũng chẳng có bất kỳ điều gì hoài nghi để nói nữa rồi, tôichẳng rảnh đâu mà đi phân tích cái tâm địa tội nghiệp ấy của cô.”

    Hạ Tĩnh Nghi bị câu nóinày kích động: “Đã có thể tỏ thái độ của một kẻ chiến thắng, Thượng phu nhân,tôi không thể không bái phục cô. Cô chắc chắn rất có năng lực dối mình dốingười đấy nhỉ.”

    Cam Lộ mỉm cười: “Không,tôi có rất nhiều khuyết điểm, nhưng tôi dám nói, tôi chưa bao giờ dối mình dốingười.”

    “Vậy thì tốt thôi, cô đãdũng cảm đối điện với hiện thực như thế, chúng ta cũng không ngại phân tích mộtchút, cô lấy người đàn ông mà chẳng hiểu gì về quá khứ của anh ta, cuộc hônnhân của các người xảy ra vấn đề mà cô không thể tưởng tượng nổi, con của cácngười cũng không thể giữ được...”

    “Câm miệng, cô khôngxứng để nhắc đến con tôi.” Mặt Cam Lộ trắng nhợt, gằn giọng cắt ngang cô ta.Mặt Thượng Tu Văn cũng tái đi, lo lắng nhìn cô: “Lộ Lộ, để anh nói chuyện vớicô ta.”

    Cam Lộ không để ý đếnanh, chỉ nắm chặt lấy điện thoại.

    “Tu Văn ở bên cạnh à? Côkhông nên gọi điện cho tôi trước mặt anh ấy. Cô nghĩ rằng như vậy có thể chứngminh được tầm quan trọng của cô hay sao? Thật quá ngu ngốc. Con cô chẳng quýbáu như cô tưởng, cũng chắng phải độc nhất vô nhị đâu, Thượng phu nhân ạ. Cómột chuyện cô nghe rồi đừng kinh ngạc, tôi cũng đã từng mang trong bụng đứa concủa Tu Văn, nếu không phải vìnhững chuyện không thể nào cứu vãn, tôi mới chínhlà mẹ của con Tu Văn. Anh ấy bây giờ chắc chắn rất buồn, tôi cũng lấy làm tiếccho anh ấy, anh ấy không nên trải qua nỗi đau này một lần nữa.”

    “Rất lấy làm tiếc,chuyện của cô chẳng chấn động như cô tưởng. Quan tâm chu đáo đến người tình cũnhư vậy,thật khiến người ta cảm động. Nhưng e rằng cô đã tìm nhầm người để hoàiniệm chuyện cũ rồi.” Cam Lộ lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng nói, “Đừng suốt ngàychú ý, dòm ngó đến cuộc sống của người khác, cô Hạ ạ, từ lúc bắt đầu tôi đã thấykhó hiểu trước suy nghĩ này của cô. Tôi bỗng dưng phát hiện ra nếu tôi khôngtàn nhẫn một chút, cô sẽ rất không cam tâm. Được, tôi sẽ nói cho cô biết nhữngđiều tôi hiểu về cô vậy.”

    “Tôi xin rửa tai lắngnghe.”

    “Cô với Tu Văn từng cónhững hồi ức vô cùng sâu sắc, vô cùng tốt đẹp, thậm chí còn có với nhau một đứacon chưa kịp chào đời.”

    “Lộ Lộ...”

    Thượng Tu Văn khẽ kêutên cô, tay nắm chặt lấy vai cô, chặt đến nỗi bả vai cô cảm thấy đau, thế nhưngcô nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng, không hề có ý muốn ngắt điện thoại giữa chừng,vẫn tiếp tục dùng ngữ điệu như đang bàn việc công không chút xúc cảm: “Có lẽ từđó trở đi, không còn một người đàn ông nào yêu cô như thế nữa, hoặc có thể nói,cô không còn yêu bất kỳ người đàn ông nào như thế nữa.”

    “Một sự suy đoán rất thúvị.”

    “Dù cho biết rất rõ rằngkhông còn khả năng bắt đầu lại với anh ấy, cô cũng không thể chịu đựng đượcviệc anh ấy kết hôn, có một gia đình bình thường, thậm chí có thể lại có con,sống một cuộc sống hoàn toàn không can hệ gì đến cô. Tôi nói không sai chứ.”

    Hạ Tĩnh Nghi im lặng mộtlúc rồi lại lên tiếng, giọng lạc đi vì tức giận: “Cô dựa vào cái gì mà ngôngcuồng suy đoán về tôi như thế.”

    “Bởi vì cô ngông cuồngsuy đoán về người khác trước, cô Hạ ạ, e rằng cô cũng phải chấp nhận cách đốixử như thế của người khác thôi. Hơn nữa tôi căn bản là chẳng cần phải suy đoán,hành động của cô đã tố cáo rất rõ ràng tâm lý của cô.”

    Hạ Tĩnh Nghi đột nhiêncười như điên dại: “Có một điều cô nói không sai, tôi và Tu Văn đã từng rất yêunhau, tôi không thể yêu bất kỳ đàn ông nào như yêu anh ấy, cũng như vậy, anh ấycũng chẳng thể yêu một người phụ nữ khác như đã từng yêu tôi. Cô có thể lấy anhấy,vả lại chỉ cần cô đủ nhẫn nhịn, cô vẫn có thể tiếp tục chung sống với anhấy. Nhưng tình yêu mãnh liệt của anh ấy, tình yêu thời tuổi trẻ của anh ấy mãimãi thuộc về tôi, cô chẳng có cơ hội nếm trải nó đâu.”

    Cam Lộ vẫn giữ vẻ bìnhtĩnh, lời nói ngụ ý mỉa mai: "Tình cảm mãnh liệt như lửa, thiêu đốt cảtuổi trẻ như thế thật khiến người ta ngưỡng mộ xuýt xoa. Nhưng cô không cảm thấycứ hở tí là lấy nó ra để khoe khoang, sẽ làm giảm mức độ thần thánh của mốitình của cô sao? Nên giữ trong lòng gặm nhấm một mình thì hơn, không cần chiasẻ với tôi làm gì.”

    Hạ Tĩnh Nghi cũng chẳngvừa: “Thế thì cô cũng không cần phải khoe khoang với tôi về cái cô gọi là giađình bình thường kia. Thứ mà cô có được chẳng qua chỉ là người đàn ông thỏahiệp với cuộc sống mà thôi, anh ấy đến tuổi phải kết hôn thì lấy cô, đến lúccần một đứa con thì sinh con với cô. Cô cảm thấy cuộc sống đến hẹn lại lên ấy đángđể tôi ngưỡng mộ sao?”

    “Nói cũng phải. Nhưng côcớ gì lại quan tâm như thế đến cuộc sống mà cô cho là nhàm chán này chứ? Hơnnữa còn hối hả muốn xem cuộc sống này không thể tiếp tục được nữa ?”

    Câu hỏi này cuối cùngcũng bắt bí được Hạ Tĩnh Nghi, cô ta im lặng một lúc, đột nhiên u ám nói: “Đúngvậy, tôi không thể quên Tu Văn.”

    Sự thẳng thắn này khôngnằm ngoài dự đoán của Cam Lộ, nhưng cô lại nhất thời không biết nói gì, có tứcgiận thế nào, cô cũng khó tránh khỏi vài phần nể trọng tình cảm sâu sắc của ngườikhác.

    Thế nhưng Hạ Tĩnh Nghilập tức cười gằn, tiếp tục nói: “Nhìn một người đàn ông chí cao vời vợi biếnthành một người an phận thủ thường như vậy, tôi dĩ nhiên không chịu đựng nổi.”

    Cam Lộ cũng cười gằn:“Cô muốn cứu vớt Tu Văn ra khỏi cuộc sống an phận thủ thường ấy ư? Đúng là mộtmong ước vĩ đại, tôi không thể hiểu nổi, nhưng tôi không có ý kiến... ”

    “Lộ Lộ,” Thượng Tu Vănlại cắt ngang cô, bàn tay đặt trên vai cô gập lại, anh ôm cô vào lòng, nhìnchăm chăm vào mắt cô, giọng chùng xuống nhưng rất rõ ràng: “Em không cần phảimất thời gian thảo luận về cuộc sống của chúng ta với người không liên quan.”

    Cam Lộ nhìn anh một cái,rồi lạnh lùng chuyển hướng nhìn đi nơi khác, tiếp tục nói vào trong điện thoại:“Nếu anh ấy cũng muốn được cô cứu vớt, tôi càng không có lý do gì để ngăn cảnhai người. Nhưng lời anh ấy vừa nói cô nghe rồi chứ, cô Hạ. Có lẽ cô không ngờđược rằng anh ấy lại cảm thấy cuộc sống an phận thủ thường cũng có cái đáng quýcủa nó, không muốn tháo chạy cũng không muốn chia sẻ với người không liên can.”

    Giọng nói của Hạ TĩnhNghi trở nên đáng sợ: “Cô tin điều cô muốn tin là tốt rồi Thượng phu nhân ạ.”

    “Giữa hai chúng ta chỉcó một người cam tâm tình nguyện tin vào điều mình muốn tin, người đó chắc chắnkhông phải là tôi. Nói thẳng ra, tôi nghĩ tâm lý của cô bây giờ có chút biếnthái, nếu đi điều trị ở bác sĩ tâm lý sẽ tốt hơn cho cô, nhưng điều này chẳngcan hệ gì đến tôi. Tóm lại, cô thích như thế nào với anh ấy là tùy cô. Tôi chỉnói lại một lần nữa, đừng quấy rầy tôi, càng đừng đến làm phiền cha tôi.”

    Cam Lộ trả lại chiếc điđộng đang tỏa nhiệt nong nóng cho Thượng Tu Văn, vùng thoát khỏi tay anh, quayngười đi lại chiếc BMW đang đậu ở một góc, Thượng Tu Văn kéo cô lại: “Em đãnhìn thấy rất rõ mục đích và hành động của cô ta, hà tất phải tức giận nhưthế.”

    “Em thấy rõ không chỉ làhành vi và mục đích của cô ta, Tu Văn ạ. Có rất nhiều chuyện, em phát hiện mìnhkhông thể không nhìn cho rõ ràng. Nhưng nhìn thấy rõ là một chuyện, nghĩ thấunghĩ thông, tha thứ được e rằng lại là một chuyện khác rồi.”

    Cô định vùng ra khỏi tayanh, nhưng anh lại càng ôm cô chặt hơn: “Anh biết cô ta đã nói gì với em Lộ Lộ.Anh không phủ nhận, anh từng yêu cô ta, nhưng đó đã là quá khứ rồi.”

    Cam Lộ vùng vẫy, nhưngkhông thể thoát ra, cô yên lặng trong tay anh, nhìn anh chằm chằm: “Tu Văn, bâygiờ còn nói những chuyện này, em chỉ có thể nghĩ rằng anh đang giả khờ mà thôi.Anh thật sự nghĩ rằng em chấp nhặt quá khứ của anh hay sao?”

    Thượng Tu Văn một tay ômlấy cô, đưa một tay vén mớ tóc mái mà gần đây cô không có thời gian chăm chútche gần hết mắt cô ra phía sau: “Anh biết, em không hề chấp nhặt. Chỉ là anhkhiến em thất vọng, không chỉ có một quá khứ phức tạp không giãi bày rõ ràngvới em, mà quan trọng hơn là, còn khiến quá khứ đó làm tổn thương đến hiện tạicủa chúng ta. Anh biết anh có nói gì cũng không thể làm em hài lòng.”

    Cam Lộ im lặng hồi lâumới lên tiếng: “Xem ra anh cũng không phải cái gì cũng hiểu rõ. Thế thì, phiềnanh đi giải quyết quá khứ của anh trước, đừng để cô ta lại đến quấy rầy em, nếukhông chúng ta chẳng còn gì để nói nữa.”

    “Anh sẽ đi giải quyết,nhưng càng như lúc này, em càng phải ở bên cạnh anh, đừng tỏ thái độ bàng quannhư thể chẳng liên quan gì đến em như thế.”

    “Anh muốn em làm gì tỏra hạnh phúc với anh trước mặt cô ta ư? Nhưng,” Cam Lộ nhếch miệng cười, “Hạnhphúc thế nào mới địch nổi hồi ức ngọt ngào mà cô ta từng có với anh? Tình yêumãnh tiệt đó khiến cô ta nhớ nhung đến hôm nay. Cứ coi như em bỗng dưng có đượckhả năng diễn kịch thiên phú đi, có thể khắc chế được sự xa cách với anh, diễnnhư thật trước mặt cô ta, cô ta cũng sẽ bình phẩm rằng: Tu Văn hồi đó ôm tôichặt hơn thế này.” Nói xong câu này cô dường như cũng có chút chán ghét cộngthêm kinh ngạc với chính mình cô cảm thấy buồn nôn với chính suy nghĩ của mình,“Xin lỗi, em thật không thể hợp tác với anh.”

    “Em để bụng những lời côta nói đến vậy sao?”

    “Em không điềm tĩnh đượcnhư anh. Đúng vậy, em rất để bụng.”

    Ngón tay Thượng Tu Vănkhựng lại trên tóc cô, dừng một lúc, anh chua chát nói: “Em bây giờ có thể hiểuvì sao anh luôn tránh không nói chuyện quá khứ với em rồi chứ, anh biết, chỉcần nói ra, em sẽ hoài nghi tất cả thuộc về anh.”

    Cam Lộ đột nhiên mở tomắt nhìn anh: “Đến bây giờ anh vẫn cho rằng giấu giếm em là việc làm đầy thiệný và lý trí, thậm chí là vì muốn tốt cho em sao?” Cô cười không thành tiếng“Cám ơn anh đã đề cao trí tuệ của em, thật là rất thích đáng. Tiện thể hỏi anhmột câu, anh lấy em, có phải là do nhìn thấy ở em thói quen không thích truyhỏi lôi thôi không?”

    Thượng Tu Văn không ngờcâu chuyện lại đi đến đây: “Nếu em cho rằng lời bộc bạch của anh còn có ýnghĩa, anh nguyện nói lại một lần nữa, anh kết hôn với em là bởi vì anh yêuem.”

    “Xin hỏi, anh có yêu emgiống với yêu Hạ Tĩnh Nghi lúc trước không?” Cam Lộ lạnh lùng hỏi.

    “Đừng so sánh tình yêuanh dành cho em với tình cảm trong quá khứ như thế, nó không hề giống nhau.”

    “Dĩ nhiên, nó không hềgiống nhau.” Cam Lộ lặp lại câu nói của Thượng Tu Văn, vẻ mặt thản nhiên, “Chíít sau khi kết thúc, em không thể có những hồi ức về một mối tình mãnh liệt nhưlửa cháy ấy. Nhưng mà Tu Văn à, anh có nghĩ rằng em nên nghe theo số phận, anphận chấp nhận tình yêu không giống đó của anh?”

    “Em nhất định phải bẻcong ý anh như thế, chúng ta làm sao nói chuyện với nhau đây.”

    “Anh chưa từng đối xửchân thành với em thì không cần phải nói chuyện gì nữa. E rằng em không thể trởvề trạng thái lơ mơ không biết gì, đợi anh phô bày chân tướng như trước đâynữa.”

    “Lộ Lộ, từ lúc quen em,anh đã biết sự nhạy bén và thông minh của em. Cứ cho là anh có điều giấu em,cũng chỉ là vì anh nghĩ những chuyện đó không liên quan gì đến cuộc sống củachúng ta. Nếu anh chỉ nghĩ kết hôn là việc người trưởng thành nhất định phảilàm trong đời, lấy một người vợ không phiền phức sinh con cho anh, vậy thì rấtrõ ràng, có rất nhiều người thích hợp hơn em.”

    “Thượng Tu Văn...” GiọngCam Lộ lạc đi, dừng một lát, cô nhẹ nhàng nói, “Chúng ta không thể hiểu đượcnhau, em và anh trước sau đều không cùng nói về một sự việc.”

    “Chúng ta ngồi xuống nóichuyện đàng hoàng được không, em muốn nói gì, anh cũng sẽ nghiêm túc lắngnghe.”

    “Không cần đâu. Cứ cholà trước đây, anh tỏ vẻ lơ đễnh, lạnh lùng không có công danh, nhưng lại là mộtngười đàn ông rất thu hút, nếu không em sẽ không đồng ý kết hôn với anh khi emchưa chắc chắn 100% về tình yêu anh dành cho em. Với điều kiện hiện giờ của anhkhông chỉ một mà rất nhiều cô gái sẽ giành giật nhau để lấy anh, sinh con choanh. Em sẽ không chiếm vị trí đó, làm lỡ ý định lớn về gia đình của anh, chúngta...”

    Tay Thượng Tu Văn độtngột co lại, cô bị ghì sát vào ngực anh, cơ thể cô bất ngờ áp chặt vào anh, anhdùng sức mạnh đến nỗi cô hít thở cũng thấy khó khăn, cô bị động ngẩng đầu lên,mặt anh rất gần cô, dưới ánh hoàng hôn, ánh mắt sắc sảo của anh trừng trừngnhìn cô, sau đó giọng nói anh vang lên, rõ ràng và rành rọt: “Lộ Lộ, đừng baogiờ nói với anh hai chữ ấy, anh không đồng ý.” Anh lại ghì chặt cô, từng chữtừng lời khắc sâu vào nhận thức của cô: “Mong em dù gì cũng có chút tôn trọngcuộc hôn nhân của chúng ta, đừng tỏ thái độ buông xuôi dễ dàng như vậy.”

    Cam Lộ cố gắng dùng tayđẩy anh ra, mong có một khoảng cách đủ để cô hít thở bình thường nhưng đều hoàicông, anh không hề nhúc nhích dù chỉ là một ly, cô chỉ cảm thấy sau làn áo sơmi mỏng, trái tim anh đang đập thình thịch trong lồng ngực, loạn xạ giống hệtnhư mạch đập của cô hiện giờ. Cô vì hít thở khó khăn nên cảm thấy hơi chóngmặt, nhưng lại không thể đáp lại sự trách móc này của anh.

    Sau cùng lúc anh buôngcô ra, cô hít thở thật sâu, thật lâu cũng không nói nên lời. “Anh đưa em vềnhà.”

    Chuyên Mục

    Công cụ tìm kiếm bởi Google
    Theo dõi: Groups Truyện Trên Facebook
    [SMS]: 0975 736 978
    email: WapSinhVien.Net@gmail.com

    XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
    TRÊN DI ĐỘNG

    WAP SINH VIÊN.NET
    C-STAT

    Insane