80s toys - Atari. I still have
HomeTop jAVTải Game
Trang chủ » Truyện Tình Yêu

Gia Cố Tình Yêu

  • Thể Loại: truyện tình yêu
  • Ngày đăng: 26/12
  • Tình trạng: hoàn thành
  • Người gửi: WapSinhVien.Net
  • Nguồn: sưu tầm

  • Chương 6. Chẳng ai có thể quên

    Cuộc sống của Cam Lộbình yên trở lại, ít ra là ngoài mặt.

    Thượng Tu Văn và PhùngDĩ An bận rộn xử lý những ảnh hưởng xấu sau bài báo đó, trong lúc họ khôngngừng chạy tới chạy lui chôn công quyền, thì nhận được thông báo, có sở ngànhliên quan của tỉnh thành liên tiếp mở hội nghị phân tích chất lượng cốt théptrên thị trường nguyên vật liệu xây dựng, hội nghị bàn về công tác an toàntrong xây dựng nhiều không kể hết. Một số thì Thượng Tu Văn tham dự, còn đa sốthì đẩy cho Phùng Dĩ An, còn anh thì chạy như con thoi giữa hai thành phố,không giống như lúc trước chỉ lưu lại nhiều nhất là một hai ngày, bây giờ anhthường đi đến mấy ngày mới trở về nhà.

    Anh nói với Cam Lộ, gầnđây không chỉ ở thành phố này, nhà nước đã đẩy mạnh công tác kiểm tra quản lýđối với các công ty sắt thép tư nhân, các chính sách liên tiếp được ban hành,đề cập đến nhiều phương diện tín dụng, tiêu thụ và đánh giá môi trường, lạithêm dạo này giá quặng sắt trong nước và quốc tế phập phù không ổn định, cậuanh yêu cầu anh thường xuyên đến đó thương lượng quyết sách bán hàng và kinhdoanh của công ty.

    Lần đầu tiên anh giảithích rõ ràng với cô về công việc của mình như vậy, Cam Lộ tuy không hiểu lắmvì sao Thượng Tu Văn tuy chỉ làm đại lý, không giữ chức vụ ở Húc Thăng, nhưnglại phải tham dự vào mọi quyết sách của Húc Thăng, nhưng chắc chắn cô sẽ khôngbao giờ đặt câu hỏi nữa.

    Thượng Tu Văn không ởnhà, buổi tối chỉ có Cam Lộ ăn cơm với Ngô Lệ Quân . Không khí trong nhà vẫntrầm lắng, Ngô Lệ Quân gần đây thường xuyên để lộ tâm trạng lo lắng, buồnphiền, Cam Lộ lựa lời hỏi bà có chỗ nào không khỏe, bà hờ hững đáp: “Tôi khôngsao, thanh niên các cô chỉ cần làm tốt việc của mình là được rồi.”

    Cam Lộ nghĩ, được thôi,vậy thì ai lo việc người nấy vậy. Một học kỳ nữa sắp kết thúc, công việc của côthật không ít chút nào.

    Nhiều năm trở lại đây,tỉ lệ đậu tốt nghiệp cấp ba của trường trung học trực thuộc Đại học Sư phạm nàyluôn ở múc đáng tự hào, khi tuyên truyền ra ngoài nhà trường không có ý nhấnmạnh điều này, nhiều nhất chỉ nói bao nhiêu học sinh được tuyển vào các trườngđại học danh tiếng trong và ngoài nước, có bao nhiêu học sinh đạt trên 600điểm, học sinh nào môn học nào đạt thành tích cao ở các kì thi quốc tế… Thế nhưkỳ thi tốt nghiệp năm nay, trường Nhất Trung đột nhiên vượt chỉ tiêu một cáchvô cùng ngoạn mục, có lớp 41 học sinh đều đạt trên 600 điểm, chiếm hai trong sốtop 3 có thành tích cao nhất chuyên ban khoa học tự nhiên của tỉnh, còn một lớpkhác có thủ khoa chuyên ban khoa học xã hội của thành phố, được tờ báo trướcnay luôn chú trọng thành tích của các kì thi tốt nghiệp đăng tin, truyền thôngngoại tỉnh đưa tin, trong thoáng chốc tên tuổi nổi tiếng như cồn. Ngược lại ởtrường trung học trực thuộc Đại học Sư phạm chỉ có một học sinh xếp thứ haitoàn tỉnh chuyên ban khoa học tự nhiên, cho dù thành tích tổng thể vẫn rất caonhưng lại không có học sinh nào vượt trội.

    Lãnh đạo trường ý thứccao độ nguy cơ trong niềm vui này, học kỳ mới chưa bắt đầu, nhưng đã bắt đầuphân tích chất lượng kỳ thi và bố trí công tác. Trong cuộc họp triệu tập cácgiáo viên cấp ba, hiệu trưởng nghiêm túc nhấn mạnh: “Nhìn bề ngoài thành tíchtổng thể của trường Nhất Trung vẫn kém xa trường chúng ta, nhưng lợi thế củangười ta là ở đây. Mọi người thử nghĩ xem, trường chúng ta được chiêu sinhtrong phạm vi thành phố này, từ chất lượng đầu vào mà nói, chúng ta không hề ởvạch xuất phát, nếu thi còn không bằng người ta, thì tất cả giáo viên nên suynghĩ lại phương pháp và hiệu quả dạy học của mình.”

    Mãi đến khi hiệu trưởngyêu cầu phát biểu ý kiến, hiến kế sách thì mới có một giáo viên dạy lớp 12không nén được bất bình, lên án học sinh bây giờ thật khó quản lý, trước đâychỉ chuyên tâm đôn đốc việc học, thì nay còn phải quản lý tác phong kỷ luật,quản yêu sớm, quản những nổi loạn của tuổi dậy thì. Theo thầy giáo đó đượcbiết, trường Nhất Trung không chỉ có chế độ sát hạch giáo viên hoàn thiện, họcòn học theo các trường đại học, mỗi cấp học đều có trợ giảng, phụ trách giúpgiáo viên chủ nhiệm của mỗi lớp quản lý học sinh, anh ta đặc biệt nhấn mạnh:“không phải toàn bộ trách nhiệm đều đổ hết lên đầu giáo viên chủ nhiệm, trongtình hình trách nhiệm dạy học nặng nề như vậy, chúng ta phải oằn mình gánh vác,có tấm lòng nhưng sức lực có hạn.”

    Vị giáo viên đó nổ phátpháo đầu tiên xong, các giáo viên chủ nhiệm khác cũng phát biểu tới tấp, đếncuối cùng tổng kết lại ý kiến của hầu hết mọi người là vất vả cực nhọc và lựcbất tòng tâm, các trưởng bộ môn cũng không chịu thua kém, cũng kêu khổ khôngngớt, chỉ còn lại phó trưởng bộ môn không thể không bàng quang đứng ngoài.

    Hiệu trưởng đã quen taivới những lời kêu ca này từ lâu, đợi mọi người trút hết xong, mới quay lại vấnđề chính, nhắc nhở mọi người rằng giáo viên trường này được đãi ngộ thuộc hàngđầu của tỉnh, hơn nữa trường cũng đang không ngừng cố gắng cải tiếng môi trườnglàm việc, xóa bỏ nỗi lo gánh nặng gia đình cho giáo viên, vì danh tiếng và sựphát triển của trường, các thầy cô nên lấy tinh thần cống hiến, đồng sức đồnglòng, cùng nhau cố gắng giữ vững ưu thế dẫn đầu của trường.

    Vào học kỳ mới, trườngáp dụng phương pháp quản lý bằng quy chế tích lũy điểm học phần và điểm đạo đứcđối với tác phong kỷ luật của học sinh, đẩy mạnh kiểm tra quản lý hành vi củahọc sinh, yêu cầu rất cụ thể, chi tiết. Ngoài cách ăn mặc, hình thức bên ngoàira, tự ý ra ngoài trường mua sắm, trong trường gọi điện thoại, dùng MP3, MP4,PSP đều bị nghiêm cấm, sau khi áp dụng thử một thời gian, toàn bộ giáo viên chủnhiệm đều kêu ca không đủ thời gian cũng như sức lực.

    Hiệu trưởng sau khi mởcuộc họp nghiên cứu bàn bạc và hứa rằng phía trường sẽ tuyển thêm nhân viênquản lý dạy học chuyên trách sau khi học kỳ kết thúc, còn trước mắt giáo viênchủ nhiệm có thể được miễn giảm, tất cả các phó trưởng bộ môn ngoài việc lênlớp giảng dạy ra, đều phải xếp lịch tiến hành kiểm tra, đôn đốc kỷ luật nhàtrường.

    Mỗi tuần chưa nói đếnhai ngày phải đeo băng trên tay áo đi tuần tra trong trường, Cam Lộ còn phảigiữ tự học buổi tối một ngày. Các phó trưởng bộ môn kêu ca không ngớt, cô cũngphiền muộn không kém, nhưng biết có phản đối cũng chẳng ích gì, nên cũng chẳngbuồn nói.

    Hôm nay mưa dầm dề, dạyxong hai tiết buổi chiều, Cam Lộ cầm ô đi tuần tra. Đi đến sau rừng quế, ngaykhúc rẽ cuối lối đi hẹp có ba học sinh tụ tập thì thầm to nhỏ với nhau gì đó,vì là giờ ra chơi nên cô nghĩ cũng không cần quá quản nghiêm khắc. Cô chuẩn bịrẽ vào lối đi khác thì bỗng phát hiện có một luồng khói xám lượn lờ bay ra từtrong đám học sinh ấy, cô không khỏi kinh ngạc.

    Hút thuốc dĩ nhiên làhành vi mà trường nào cũng nghiêm cấm, cô không thể tin rằng những đứa trẻ nàylại to gan công nhiên hút thuốc trong trường. Không đợi cô bước lại gần, bọnchúng đã cảnh giác, hoảng loạn vứt điếu thuốc rồi lấy chân giẫm đè lên.

    “Mấy em đang làm gì ởđây?”

    “Chúng em đang tán dóc,thưa cô.”

    “Dịch chân ra.”

    Bọn trẻ không động đậy.

    Cam Lộ cau mày: “Khôngdám cho cô xem, xem ra các em cũng biết hành vi kiểu này là không đúng. Bây giờtheo cô lên văn phòng, nói tên họ và lớp học cho cô.”

    Hai học sinh mếu máo nàinỉ: “Cô ơi, tha cho bọn em lần này đi, bọn em không dám tái phạm nữa đâu.”

    Cam Lộ sợ nhất học sinhlàm bộ dạng tội nghiệp, nhưng lỗi nhỏ như gọi di động lần đầu bị bắt, cô còn cóthể cảnh cáo vài câu rồi bỏ qua, nhưng hút thuốc thì không thể tha thứ. “Các emmua thuốc lá ở đâu?”

    Nam sinh dáng người nhỏ thó lắp ba lắp bắp: “Ở nhà…đem từ nhà đến.”

    “Vậy chỉ còn nước mờicha em đến đây một chuyến thôi.”

    Cậu ta lập tức thay đổi:“Là em tự mua ở ngoài cửa hàng.”

    “Tự mua? Vậy em phải đigặp giáo vụ nói cho rõ, là cửa hàng nào mà to gan thế, dám bán thuốc lá cho trẻvị thành niên.”

    Nam sinh cao to tức tốinói: “Đừng nói bọn họ, là một mình em mang đến, bọn nó không liên quan, em đãbị trừ 40 điểm đạo đức rồi, cô đuổi thẳng em là được mà.”

    Cam Lộ không khỏi kinhngạc, trước đây khi cô còn dạy ở trường Trung học Văn hóa có không ít học sinhnghịch ngợm, coi lời giáo viên không ra gì, nhưng học sinh trường này thườngluôn có chút sợ giáo viên: “Xử lý em thế nào là do trường quyết định, cô khôngtán thành việc tùy tiện đuổi học sinh. Đi thôi.”

    Hai học sinh còn lạichần chừ định đi theo cô thì nam sinh cao to lúc nãy lại tròn mắt giận dữ nhìncô, đột nhiên đẩy cô một cái, quay người bỏ chạy. Lối đi nhỏ hẹp, Cam Lộ khôngđề phòng nên mất thăng bằng ngã xuống, tay phải cô cầm ô, nên chỉ có thể chốngtay trái xuống theo bản năng, nhưng vẫn ngã nhoài ra đất. Hai học sinh kia sợhãi đứng chết trân, hết nhìn theo học sinh bỏ chạy, lại nhìn cô, tay chân lóngngóng không biết nên làm thế nào.

    Chiếc ô của Cam Lộnghiêng qua một bên, mưa quất tới tấp vào mặt, người bắt đầu lạnh run, bênđường lại có một vũng nước nhỏ, quần áo cô lúc đó vừa ướt vừa dơ, cô cảm thấyvừa giận vừa buồn cười trước hành động quá đáng của học sinh nọ, đang địnhchống tay đứng dậy thì đột nhiên cảm thấy đau nhói, cô giơ tay lên xem, taytrái cọ xát với mặt đất rớm máu, vừa đau vừa nhức, cổ tay sưng lên, cô khôngnén nổi kinh ngạc, phải vứt ô sang một bên chống tay phải làm lực đỡ đứng lên,một học sinh nhặt ô đưa cho cô, sợ đến nỗi không biết nói gì.

    “Hai em đi theo cô.”

    Cam Lộ dặn dò hai họcsinh đi thẳng đến phòng công tác chính trị báo cáo, nói rõ tình hình cho trưởngphòng biết, sau đó lặng lẽ vào văn phòng, nhưng đầu tóc quần áo cô đều ướt quánửa, bộ dạng thảm hại của cô kinh động đến mọi người. Trước tiên một giáo viêncùng tổ vây lấy hỏi han, sau đó các giáo viên khác cũng chạy đến, mọi người aicũng rầu rĩ, than thở học sinh bây giờ coi trời bằng vung, rồi quay sang thanphiền về việc sắp xếp trực ban của trường.

    Cam Lộ dĩ nhiên biết ứcchế trong lòng họ ít nhiều nhân chuyện này mà bùng phát, vết thương trên tay côkhông nguy ngại cho lắm, nhưng cứ cử động cổ tay là lại đau nhói, nên chẳng cótâm trí tham gia bàn tán đề tài này. Cô được đồng nghiệp dẫn đến phòng y tếtrường, y tá trường kiểm tra một lát, không chắc chắn là có phải trật khớp haykhông, nên khuyên cô đến bệnh viện chụp X-quang.

    Trưởng phòng đào tạo vàgiáo viên chủ nhiệm của ba em học sinh được thông báo cũng chạy đến xem sựtình, trưởng phòng đào tạo tất bật sắp xếp xe, bảo cô Vương dạy chính trị cùngtổ nghiên cứu đi theo cô đến bệnh viện.

    Lái xe đưa Cam Lộ đếnthẳng bệnh viện lớn của thành phố, bên trong đông nghịt người, ở mỗi khâu đềuphải rồng rắn xếp hàng, khó khăn lắm mới xong. Ngồi bên ngoài đợi kết quả, CamLộ và cô Vương nói chuyện phiếm giết thời gian, cô Vương xuýt xoa tuổi cô, tínhcách hoạt bát, vừa nhắn tin cho đồng nghiệp để báo tin, vừa nói với Cam Lộ: “Đãtìm được cậu nam sinh xô ngã cô rồi, là Thẩm Tư Duệ lớp 7/4, đã thông báo vớiphụ huynh rồi.”

    “Học lớp 7 đã cao thế cơà, tôi cứ tưởng học sinh cấp 3.”

    “Thằng bé này tôi biết,gia đình rất giàu cô, tôi đã từng nhìn thấy tài xế của gia đình lái Mercedeschở nó đi học. Haizzz, chất lượng đầu vào học sinh cấp 2 của trường chúng tathua xa cấp 3, con cái của loại nhà giàu này rất khó quản lý.”

    Cam Lộ cũng từng dạyLịch sử cấp hai, tất nhiên biết những điều cô Vương nói là sự thực. Chính sáchtừ tiểu học lên cấp hai không cho phép thi tuyển sinh và nghiêm cấm chọntrường, trường trung học thuộc Đại học Sư phạm là nằm trong số ít ngoại lệ, cóthể tự tổ chức tuyển sinh, nhưng quy chế không nghiêm bằng thi trung học cơ sở,vả lại có một bộ phận không nhỏ phụ huynh đi đường tắt, tìm lãnh đạo các cấpphê chuẩn đơn xin vào trường, xem ra nam sinh Thẩm Tư Duệ vào trường theo cáchnày.

    “Không biết trường sẽ xửlý em ấy như thế nào, lại dám đánh cả giáo viên, cô đoán xem có đuổi họckhông?”

    Cam Lộ lại không tứcgiận như thế, suy cho cùng cũng chỉ là hành động dại dột của cái tuổi nửa trẻcon nửa người lớn mà thôi: “Không đến nỗi thế đâu, cũng không thể nói là đánh,chỉ đẩy thôi, không có ý làm tôi bị thương.”

    “Nhưng cũng không thể bỏqua, nếu không sau này càng khó quản lý học sinh. À, cô báo cho ông xã biếtchưa?”

    “Anh ấy đi công tác rồi,có báo cho anh ấy cũng chẳng ích gì.”

    Vừa nói xong thì điệnthoại cô réo vang, là Thượng Tu Văn gọi đến, hỏi cô hết giờ làm chưa, miệng côméo xệch: “Em bị thương rồi, đang ở bệnh viện.”

    Thượng Tu Văn kinh ngạchỏi dồn: “Xảy ra chuyện gì, có nặng không?”

    Nhìn gương mặt kỳ quặccủa cô Vương ngồi bên cạnh, Cam Lộ phát giác mình đang rưng rưng nước mắt, sốngmũi cay cay, không nén được tự cười mình, cô nghĩ, cô nũng nịu là vì muốn nhìnthấy anh lo lắng thế này: “Không sao, bị một học sinh không cẩn thật quệttrúng, cổ tay bị trật, đang ở bệnh viện chờ kết quả chụp X-quang.”

    Thượng Tu Văn dặn cô cókết quả thì lập tức báo cho anh biết: “Anh sẽ cố gắng sớm xử lý hết công việcrồi về ngay.”

    “Không cần vội, em khôngsao đâu, có đồng nghiệp cùng đi mà, anh đừng lo.”

    Nói xong điện thoại, côVương cười nói: “Ông xã cô chu đáo thật đấy.”

    Cam Lộ đang định nói thìmột giọng nói lanh lảnh vang lên: “Xin hỏi có phải cô Camkhông ?”

    Hai người ngẩng đầu lên,trước mặt là một nam một nữ, Cam Lộ nhất thời vô cùng ngạc nhiên, người đàn ôngcao to đứng trước mặt cô lại là người yêu cũ của cô Nhiếp Khiêm, còn cô gáiđứng cạnh anh có làn da rám nắng khỏe mạnh, trang điểm tươi tắn, ăn vận thờitrang, dáng người cao ráo thon thả hệt như người mẫu, cả hai đều nhìn cô chờđợi.

    Cam Lộ vừa gật đầu, côgái đó liền nói: “Cô Cam, Thẩm Tư Duệ chắc chắn không cố ý, tôi thay nó xin lỗicô, hơn nữa xin được lo tiền thuốc men và bồi dưỡng cho cô.”

    Cam Lộ còn chưa kịp nói,cô Vương đã nổi giận trước: “Tiểu thư, cô là gì của Thẩm Tư Duệ, xin lỗi cũngkhông phải theo cách này, vừa mở miệng đã lấy tiền bồi dưỡng ra bịt miệngngười.”

    “Tôi không có ý đó.” Côgái đó mở to mắt, gương mặt có vẻ vô tội, “Tôi thấy cô Cam ngồi đây nói chuyệnvui vẻ với cô, nên chắc là không sao mà, vậy thì đâu cần phải tính toán làm gì,cho Thẩm Tư Duệ một cơ hội

    Nhiếp Khiêm cắt nganglời cô ta: “Thật ngại quá, khiến cô Cam bịthương, chúng tôi vô cùng xin lỗi. Cô ấy là chị gái của Thẩm Tư Duệ, Thẩm TiểuNa, cha mẹ Thẩm Tư Duệ hiện nay đang đi công tác, nên chỉ có cô ấy đến giảiquyết. Chúng tôi đến đây là để xem thương tích của cô Camthế nào, hy vọng là không có trở ngại gì lớn.”

    Giọng anh trầm nhưng đầyquyền uy, Thẩm Tiểu Na ngoan ngoãn ngồi sang một bên không nói thêm gì nữa. CamLộ nghe khẩu khí xử lý việc công của anh, dĩ nhiên cũng lịch sự nói: “Cám ơnanh chị đã có lòng đến đây, tôi đang đợi kết quả chụp phim, có lẽ sắp có ngayrồi đấy.”

    Cô Vương đứng dậy đi lấykết quả kiểm tra, Thẩm Tiểu Na lánh sang một bên gọi điện thoại, hình như đangbáo cáo tình hình với mẹ, giọng điệu vô cùng khó chịu. Nhiếp Khiêm ngồi bêncạnh Cam Lộ, không nói một lời cầm tay cô lên quan sát, cô vội vàng dùng taycòn lại đẩy anh ra, cười nói: “Ấy ấy, chúng ta cứ xem như không quen biết nhưlúc nãy thì tốt hơn.”

    Nhiếp Khiêm cũng cười:“Anh là sợ đồng nghiệp của em quay lại nói lung tung, làm khó làm dễ. Có đaukhông?”

    Cam Lộ thật thà gật đầu:“Đau, hy vọng không bị trật khớp. Sao anh lại đến đây?”

    “Cha của Thẩm Tư Duệ làsếp của anh, Thẩm Gia Hưng, hai vợ chồng sếp chia đi công tác ở hai nơi, nhấtđịnh bảo anh cùng với con gái họ xử lý việc này. Thằng bé này không phải lầnđầu gây chuyện, to xác như vậy mà đầu óc vẫn ở tuổi nhi đồng, chắc phải đánhcho nó một trận nên thân.”

    Thẩm Tiểu Na nói xongđiện thoại cũng đi đến, lập tức phụ họa theo: “Đúng đúng, tôi vừa nói với mẹphải đánh cho nó một trận, cô Cam đừng tínhtoán với nó nhé.”

    “Tôi không ủng hộ dùngbất cứ hình phạt roi vọt nào.” Cam Lộ nói với tư cách là một giáo viên.

    Cô Vương cầm kết quảkiểm tra quay lại tiếp luôn một câu: “Chẳng cần phải nói đến đánh, chỉ cần phụhuynh đừng cưng chiều dung túng cho cái, giáo viên chúng tôi đã phải tạ trời tạđất rồi.” Cô đưa kết quả cho Cam Lộ, “Cũng may không bị trật khớp, mau đi khámbác sĩ đi.”

    Kết quả chẩn đoán củabác sĩ là tổn thương cơ thịt ở cổ tay, sau khi sát trùng và băng bó vết thươngxong, bác sĩ kê đơn thuốc uống, dặn dò chú ý cách dùng. Lúc mọi người bước rakhỏi bệnh viện, mưa đã tạnh hẳn, trời đã bắt đầu nhá nhem, Nhiếp Khiêm đề nghị:“Không còn sớm nữa, tôi thấy thế này đi, tôi sẽ đưa cô Cam về nhà, không cầnlàm phiền đến cô Vương nữa, Thẩm tiểu thư cô cũng về nhà đi.”

    “Được rồi được rồi, vậytôi đi trước nhé.” Thẩm Tiểu Na gật đầu lia lịa, cô Vương tất nhiên cũng tánthành sự sắp xếp hợp lý không chiếm thời gian tan sở của cô, chào tạm biệt rồitìm lái xe của trường chở về.

    Cam Lộ cùng đi đến bãiđậu xe với Nhiếp Khiêm, vừa đi vừa nghe điện thoại của Thượng Tu Văn: “Khôngsao rồi, không bị trật khớp, uống thuốc vài ngày sẽ khỏi, không cần phải lolắng, anh yên tâm giải quyết công việc rồi về.”

    Thượng Tu Văn dặn dò côđừng quá xem nhẹ vết thương: “Lát nữa anh gọi cho mẹ, nói bà bảo chị giúp việcmỗi ngày dọn dẹp nhà cửa thêm một tiếng nữa, em đừng có làm gì quá sức đấy.”

    Cô đồng ý, nhác thấyNhiếp Khiêm mở cửa xe giúp mình, cô vội vàng nói: “Được rồi, lát nữa em sẽ gọilại cho anh.”

    Cô lên xe, tay phải kéodây an toàn lắp vào khóa bên trái, Nhiếp Khiêm nhoài người sang giúp cô rồikhởi động xe chạy.

    “Thật ra không cần đưaem về, em sẽ không làm khó dễ gì Thẩm Tư Duệ, các anh cứ trực tiếp làm việc vớitrường là được rồi.”

    Nhiếp Khiêm cười rạngrỡ: “Em nghĩ anh đến để xử lý việc công với em à? Anh không quan tâm trường họcxử lý thế nào với thằng nhóc lớn xác mà không lớn trí khôn ấy, có lẽ đuổi thẳngnó, dạy cho nó một bài học thì tốt hơn. Em không ngờ tới anh vì nghe cô giáo bịthương họ Cam mới đến đúng không?”

    Cam Lộ không biết nói gìnữa, chỉ cười: “Bây giờ không thể tùy tiện đuổi học sinh, cùng lắm là hạ bậchạnh kiểm thôi, sau này có biểu hiện tốt thì mới tha.”

    Nhiếp Khiêm rõ ràngchẳng muốn để tâm đến việc của Thẩm Tư Duệ bị hạ hạnh kiểm: “Anh đúng lúc cóviệc muốn gặp em.”

    “Việc gì?”

    “Mấy hôm trước anh dựhội nghị an toàn xây dựng của thành phố, đúng lúc gặp mặt chồng em mới biết anhấy làm nghề gì. Em cũng đọc báo rồi đúng không?”

    “Đọc rồi, tình hình côngty anh ấy không nghiêm trọng, không phải là đã đưa ra quyết định xử lý rồisao?”

    Nhiếp Khiêm đắn đo rồimới nói: “Chất lượng kém và kích thước không đạt tiêu chuẩn là hai việc có tínhchất khác nhau, phóng viên viết bài báo đó người mới vào nghề, bài ra rồi còncó ban biên tập đọc kiểm tra lại, vậy mà vẫn lôi công ty An Đạt vào đấy. Chồngem nếu không ngốc, thì có lẽ trong lòng cũng đã có tính toán, chuyện này khôngđơn giản như bề ngoài thế đâu.”

    Cam Lộ nhớ rất rõ, hômđó tại văn phòng công ty An Đạt, Phùng Dĩ An cũng từng nói những lời này, nhưngsau đó Thượng Tu Văn chỉ nói qua loa là giải quyết xong rồi. Cô không khỏi bấnloạn, ngần ngừ nói: “Trước giờ em ít khi hỏi chuyện công việc của anh ấy,nghiêm trọng lắm à?”

    “Trước mắt cũng chưa,nhưng tín hiệu phát ra không hề tốt. Em phải lưu tâm, đừng nghĩ rằng chuyệnkhông liên quan đến mình nên hoàn toàn không hỏi han đến.”

    Cam Lộ ngạc nhiên, lạicó chút ức chế: “Em không đến nỗi như vậy chứ, chồng mình sao có thể cảm thấykhông can hệ gì đến mình mà không hỏi han, em chỉ là không muốn ép anh ấy nóinhững gì anh ấy không muốn nói cho em biết mà thôi.”

    “Trước đây em cũng đốivới anh như vậy à?”

    Cam Lộ thật không hiểuNhiếp Khiêm muốn nói đến cái gì, nhìn anh khó hiểu.

    “Trước giờ em chưa baogiờ hỏi anh tốt nghiệp xong sẽ làm gì, anh quyết định đến Thâm Quyến làm việc,em cũng không hỏi vì sao không bàn bạc với em.”

    “Rất rõ ràng, anh đâu cómuốn bàn bạc với em, có bao giờ nghĩ đến em trong các kế hoạch của anh, em còngì để mà hỏi nữa.” Cam Lộ không lí giải được vì sao cuộc nói chuyện lại chuyểnhướng đột ngột như vậy, đỡ lấy cổ tay trái còn đang đau âm ỉ, rầu rĩ nói:“Chúng ta nên quan tâm đến hiện tại thì hơn, anh nói mập mờ như vậy, nếu emkhông hiểu sai thì công ty Tu Văn đang gặp rắc rối, mà rắc rối này không chỉnhắm vào công ty đúng không?”

    “Anh không có ý làm emcụt hứng, hiện nay trong ngành xây dựng có một số tin đồn, nhưng đều là nhữngtin đồn hết sức mập mờ, trừ phi nhà chồng em gây thù chuốc oán với ai mà emkhông biết, nếu không anh cũng không tin để đối phó với công ty đại lý kinhdoanh quy mô nhỏ như An Đạt mà phải tốn nhiều công sức đến thế. Nhưng em yêntâm, có tin tức gì anh sẽ lập tức báo cho em biết.” Nhiếp Khiêm nhìn thẳng vềphía trước, không hề nhìn cô, “Nhưng anh mong sao em không gặp chuyện.”

    Giọng điệu của NhiếpKhiêm lúc nào cũng lạnh lùng, thậm chí cũng không nhìn Cam Lộ, cô không biếtnên nói gì, ngừng một lát, cô rầu rầu nói: “Cám ơn.”

    Cô có thể cảm nhận đượcsự quan tâm của Nhiếp Khiêm dành cho cô, nhưng nếu hỏi cô vì sao thì lại cònrắc rối hơn. Vả lại chiếm suy nghĩ của cô lúc này dĩ nhiên là tin tức mà anhvừa tiết lộ cho cô biết.”

    Điện thoại di động củaNhiếp Khiêm để ở đồng hồ chỉ vận tốc vang lên tiếng nhạc chuông đơn điệu, anhcầm lên nghe, sau tiếng “ừm”, đột nhiên giọng nói trở nên lạnh lùng, “Thẩm tiểuthư, tôi được nhận vào đảm đương chức tổng giám đốc công ty địa ốc Tín Hòa,trách nhiệm rất rõ ràng, chỉ chịu trách nhiệm với sự vận hành của công ty vàtrước chủ tịch Thẩm, hôm nay phải tham giải quyết việc nhà của cô đã là ngoạilệ rồi, e rằng cô phải tự đi dạy dỗ em trai của cô rồi.”

    Anh vứt điện thoại trởvề vị trí cũ, xe đến khúc cua, điện thoại đập vào kính xe trước, Cam Lộ nhoàingười lấy điện thoại bỏ vào hộc chuyên dùng: “Cô ta dù sao cũng là con gái củasếp anh, anh nên khách sáo một chút chứ.”

    “Cô ta nói cô ta có cuộchẹn, muốn anh cùng cô ta nói chuyện với em trai, em thấy anh có nên đồng ýkhông?”

    Cam Lộ thấy buồn cười,dĩ nhiên, với tính cách của Nhiếp Khiêm thì đồng ý mới là lạ, cái cô Thẩm tiểuthư này chắc chưa đụng độ với anh: “Anh có thể từ tốn nói mà.”

    “Anh mà khách sáo là côta sẽ được đằng chân lên đằng đầu, hôm sau sẽ bảo anh đi họp phụ huynh cho xem.Anh không có rảnh để dạy dỗ cậu em ngỗ nghịch của cô ta.” Nhiếp Khiêm bình thảntrở lại, nói rất khách quan: “Làm ở doanh nghiệp tư nhân kiểu này, nếu mìnhkhông có lập trường thì chẳng thể nào làm việc được.”

    “Vậy sao anh còn rờiThâm Quyến trở về làm gì?” Cam Lộ chẳng biết chút gì về tình trạng của NhiếpKhiêm hiện thời, sau khi tốt nghiệp đại học, anh đến Thâm Quyến làm cho mộtcông ty địa ốc vừa thành lập của tập đoàn Hồng Viễn, khởi nghiệp từ phòng kinhdoanh, vào nghề không lâu đã bán được mấy khu địa ốc, thành tích khả quan,thăng tiến vù vù, từ phòng kế hoạch kinh doanh lên tới trưởng đại diện kinhdoanh của một chi nhánh địa ốc, rồi có chút tiếng tăm trong ngành, tiền đồ cóthể nói là rộng mở. Ngày đó cô nói với Tiền Giai Tây về việc anh trở về làmtổng giám đốc điều hành của một công ty địa ốc tư nhân, Tiền Giai Tây liên tụcnói đó là sự lựa chọn khó hiểu.

    Nhiếp Khiêm liếc nhìn cômột cái: “Em cuối cùng cũng đã chịu hỏi anh vì sao rồi?”

    Cam Lộ không khỏi bậtcười lắc đầu: “Đàn ông ấy mà, ta truy hỏi họ, họ bảo là phiền phức; ta khônghỏi, họ bảo ta không coi trọng họ, nói chung phụ nữ có thế nào thì đều có thểsai.”

    “Đây là chân lý mà cuộchôn nhân của em đã dạy em à?”

    “Chỉ là chút cảm xúc nhỏvậy mà, chưa đến mức độ thành chân lý đâu.”

    Nhiếp Khiêm cũng cười:“Dự án của ông Thẩm gặp rắc rối nên ông ta vội vàng mời người đến để định vịlại từ đầu, công việc này rất nhiều thử thách, đãi ngộ ông ấy đưa ra cũng đủhấp dẫn. Hơn nữa…” Anh nhướng mày, đột nhiên mang chút giễu cợt, “Anh còn muốnlĩnh hội cái cảm giác áo gấm về làng, dĩ nhiên, anh xuất hiện trước mặt em vớibộ dạng thế này, hình như vẫn chưa đủ kinh động đến em.”

    Cam Lộ im lặng, ngẩn ramột lúc rồi mới nói: “Anh lại ghi hận với em cơ đấy, muốn em thấy hối hận vì sựlựa chọn trong quá khứ của mình sao?”

    “Tin hay không tùy em,một thời gian dài anh không tài nào thanh thản, làm việc cật lực với hy vọngmột ngày nào đó xuất hiện trước mặt em, em ít nhiều sẽ cảm thấy hối hận. Ý nghĩnày có phải ấu trĩ lắm không?”

    Cam Lộ nhìn anh nghingờ, thần thái anh vẫn bình thản, chẳng giống với kẻ tự nhận mình ấu trĩ chútnào: “Được đấy, anh cũng gợi cho em suy nghĩ ấu trĩ rồi đấy. Em chỉ có thể nóiem rất vinh hạnh, đối với một người phụ nữ mà nói, được người yêu cũ tài giỏighi hận dù sao cũng tốt hơn là bị lãng quên.” Nhiếp Khiêm khẽ nhếch miệng cười,đang định nói thì Cam Lộ nói luôn một tràng: “Nhưng, em thấy là lúc chia tay emđã nói rất rõ ràng, em không nghi ngờ anh sẽ thành công, cho dù một ngày nào đóanh có cưỡi mây ngũ sắc đột nhiên đáp xuống trước mặt em, em cũng chẳng lấy gìlàm ngạc nhiên.”

    “Tất nhiên càng khônghối hận.” Nhiếp Khiêm tiu nghỉu, ngừng một lát, lắc đầu: “Anh biết, Lộ Lộ, dùanh có thành công hơn Thượng Tu Văn đi nữa, cũng không phải là cái em cần, điểmnày, hôm trở về vô tình gặp lại em, anh mới chợt hiểu ra.”

    Cam Lộ không muốn tiếptục đề tài này nữa, thở hắt ra: “Em đến rồi, cám ơn.”

    Nhiếp Khiêm dừng xetrước chung cư nhà cô, nghiêng người giúp cô cởi dây an toàn, sau đó xuống xe,bước thật nhanh sang cửa bên kia giúp cô mở cửa xe, đợi cô bước xuống, anh lạilấy thuốc ở ghế sau đưa cho cô: “Chú ý thời gian thay băng mà bác sĩ dặn, taytrái đừng nên dùng sức hoặc cử động tùy tiện.”

    Cam Lộ gật đầu, như chợtnhớ ra chuyện gì, để bao thuốc lên nóc xe, khom người lấy điện thoại của anh,lưu số điện thoại của mình vào: “Có chuyện gì, nhớ gọi cho em.”

    Nhiếp Khiêm đón lấy điệnthoại, cười nói: “Em phải cẩn thận, Lộ Lộ, nếu anh gọi cho em, có lẽ là đểthông báo một tin xấu.”

    “Yên tâm, em không làvua Khwarezm, không đưa sứ giả báo tin xấu vào miệng hùm đâu.” Cam Lộ lấy bịchthuốc, “Tạm biệt, lái xe cẩn thận nhé.”

    Cô quay người định bướcvào tòa nhà thì phát hiện mẹ chồng Ngô Lệ Quân đang bước xuống từ chiếc xePassat màu đen đỗ bên cạnh, là chiếc xe công mỗi ngày đưa đón bà. Cam Lộ dừngbước chào bà: “Mẹ, mẹ về rồi.”

    Ngô Lệ Quân gật đầu, ánhmắt quét qua Nhiếp Khiêm, vẫn vẻ mặt không chút biểu cảm, đi ngang qua anh, rồicau mày nhìn quần áo Cam Lộ đầy vệt bùn đất: “Bộ dạng sao lại thế này?”

    “Con không cẩn thận bịngã.”

    Ngô Lệ Quân không nóigì, hai người cùng bước vào tòa nhà.

    Hôm sau là thứ Sáu, CamLộ phát hiện cô chẳng có cảm giác thư thả khi đến cuối tuần, cả ngày cứ mải suynghĩ về những rắc rối do những sự việc ngoài ý muốn đem lại.

    Đồng nghiệp hỏi thăm tớitấp, cô dĩ nhiên chỉ có thể trả lời, rồi cảm ơn sự quan tâm của họ. Tiết thứhai buổi chiều, hai học sinh hút thuốc hôm nọ dưới sự giám sát của giáo viênchủ nhiệm đã đến kiểm điểm với cô, cô chỉ phải nghiêm trang lắng nghe, sau khihọc sinh đi rồi, cô lại ứng phó với sự bất bình của phó trưởng bộ môn cùng tổnghiên cứu về vấn đề này.

    Buồn bực cả một ngày,Tiền Giai Tây gọi điện hẹn Cam Lộ cùng đi ăn tối, sau đó đi mua sắm, cô lập tứcđồng ý, xem như là để mình thư giãn một chút.

    Sau khi gặp nhau, thấythương tích của cô, nghe cô kể về quá trình bị thương và những quy định mangtính sách vở của trường trung học thuộc Đại học Sư phạm, Tiền Giai Tây cườingặt nghẽo: “Không ngờ học sinh bây giờ hung hăng thật, lại hành xử thô bạo vớicả giáo viên, đây xem như bị thương khi đang làm việc rồi.”

    “Cậu đừng nói quá lên cóđược không, thằng bé đó chỉ là lỡ tay, không phải thô bạo như cậu nói. Nói đithì phải nói lại, tớ thấy quy định của trường thật quá hà khắc, chỉ kích độnghọc sinh chống đối.”

    “May mà tớ không sinh raở đây, nếu không học trường của các cậu chẳng khác nào tội phạm bị nhốt trongtù.”

    “Nghe nói quy định nàylà học hỏi từ trường Nhất Trung, nhưng lúc tớ học ở Nhất Trung, nghiêm thì cónghiêm nhưng cũng không quá hà khắc như thế này. Lần đầu tiên bắt được học sinhđang nói chuyện điện thoại, trừ điểm đạo đức của chúng, thật là không nỡ xuốngtay.”

    “Thật ra tớ cũng muốntrải nghiệm thử. Cậu biết không, năm đó nhận được thông báo trúng tuyển vàotrường Đại học Sư phạm, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tớ là, sau này tớcó thể chọi phấn vào đầu những học sinh ngỗ nghịch rồi. Nghĩ mà xem, trước đâylúc nào cũng bị thầy cô trói tay trói chân, nếu có thể danh chính ngôn thuậnquản người khác thì thật tốt quá.”

    Cam Lộ dở khóc dở cười:“Cái cách nghĩ này thật biến thái, may mà cậu không làm cô giáo, nếu không đầuđộc bao nhiêu tâm hồn ngây thơ của học trò rồi.”

    Hai người dạo quanh cáccửa hàng cao cấp, bên trong tập trung nhiều nhãn hiệu nổi tiếng thế giới, khônggian thanh tịnh, không có tiếng mời chào lôi kéo khách của các cô gái bán hàng,chỉ có tiếng nhạc du dương; chẳng có cảnh người đi mua sắm chen lấn nhau, chỉcó những vị khách với bước chân ung dung, tự tại. Tiền Giai Tây là tín đồ trungthành của thời thượng và hàng hiệu, rảnh rỗi là đến đây dạo lòng vòng.

    Giá cả ở đây khiến CamLộ giật mình, cô trước giờ không xem trọng hàng hiệu, kiến thức hàng hiệu hầunhư đều bắt nguồn từ Tiền Giai Tây, trang phục giáo viên phải trang trọng,thanh lịch, kiểu cách phải đơn giản, phổ biến, thi thoảng có giáo viên trẻ phụ tranghơi khác một chút, nếu không bị phó hiệu trưởng giáo huấn thì cũng bị đồngnghiệp nói ra nói vào. Cô ngay từ ngày đầu tiên đi làm đã ngoan ngoãn giống nhưnhững người khác, Tiền Giai Tây nhìn cách ăn vận của cô, chê thẳng thừng: “Nếungày nào cũng bắt tớ mặc như vầy, chắc tuổi già của tớ đến sớm quá.” Cô cườilớn, nhưng vẫn kiên trì ăn mặc kín đáo như thế, chỉ khi đi chơi mới ăn mặc nhẹnhàng, thoải mái hơn một chút.

    Cô đứng trước gian hàngBurberry, Tiền Giai Tây nhắm được một chiếc ví đựng tiền, Cam Lộ không thể tinđược khi nhìn giá của nó: “Tớ không hiểu vì sao cậu lại phải bỏ ra một phần batháng lương để mua chiếc ví này.”

    “Vì tớ thích thôi. Chẳnglẽ cậu không biết yêu thích mãnh liệt là như thế nào à? Nếu tớ không mua cái màtớ thích, chắc chắn cứ nghĩ đến nó hoài, càng nghĩ càng thấy nó tốt, thế làcàng không thể bỏ lỡ, phải mua bằng được mới mãn nguyện.”

    “May mà cậu không thíchdu thuyền hay máy bay cá nhân.”

    “Mấy thứ đó tớ cũngthích nhưng còn cách quá xa so với cuộc sống của tớ, nên không mê hoặc tớ được.Còn những thứ chỉ cần quẹt thẻ là có trong tay thì tại sao lại bỏ lỡ? Cậu chẳnglẽ không cảm thấy nó giống như thích một người đàn ông hay sao, cách tốt nhấtđể khắc chế dục vọng là thỏa mãn dục vọng, thỏa mãn rồi thì sẽ không bị dụcvọng giày vò.”

    Cam Lộ bái phục sự thẳngthắn của Tiền Giai Tây: “Tớ thì thấy rằng sau khi thỏa mãn dục vọng khó tránhkhỏi thất vọng, chi bằng kìm chế dục vọng thì càng có ý nghĩa hơn.”

    Tiền Giai Tây chế nhạo:“Logic man show điển hình đây mà, sau khi kết hôn, trình độ man show của cậucao hơn rồi đấy.”

    Tiền Giai Tây cầm hóađơn đến quầy thu ngân tính tiền, Cam Lộ dựa vào quầy nhìn khắp lượt những chiếcví đang nằm im lìm trên kệ. Đột nhiên có tiếng nói lanh lảnh cất lên đằng sau,“Lúc 19 tuổi, lần đầu tiên đặt chân đến khu mua sắm ở Hồng Kông, tôi cũng nhưcô bây giờ, sự kinh ngạc về giá cả đã che lấp đi sự mê hoặc bởi những thứ đẹplung linh như thế này.”

    Cam Lộ quay người lại,đứng trước mặt cô là Hạ Tĩnh Nghi, cô ta mặc một chiếc áo cổ chữ V màu đenkhông rõ nhãn hiệu làm nổi bật màu da trắng ngần và quần jean, tay xách mộtchiếc túi nhỏ màu xám bạc, từ trên xuống dưới ngoài đôi hoa tai kim cương lộ rasau lớp tóc vén khéo và chiếc đồng hồ kim cương trên tay, không còn đeo một thứtrang sức nào khác, nhưng vẫn toát ra vẻ quý phái sang trọng, rất phù hợp vớikhông khí ở đây.

    Cam Lộ nghĩ, khác biệthoàn toàn so với ngày xưa của chính mình, một sự lựa chọn kỳ lạ, cô mỉm cười:“Tôi không nghĩ cảm nhận năm 19 tuổi của cô giống như tôi hiện giờ.”

    Hạ Tĩnh Nghi cũng cười,để lộ hàm răng trắng đều: “Nói cũng đúng, lần đó tôi không đi mua sắm cùng bạngái, là bạn trai đưa thẻ tín dụng cho tôi thỏa sức mua sắm, cảm giác của chúngta quả không giống nhau.”

    Cam Lộ không biết cô tađã quan sát mình bao lâu, không khỏi chau mày, nhưng lại cảm thấy buồn cười:“Tôi sẽ không suy đoán xem người bạn trai hào phóng của cô là ai, cũng khôngđịnh phỏng vấn cô, có phải là từ lần đó, cô đã có thể thản nhiên với các loạigiá cả kiểu này rồi.”

    “Hê hê, cô biết giả vờbình thản đó, đúng vậy, xem ra Tu Văn cuối cùng cũng chọn được một người vợkhiến người mẹ khó tình hà khắc của anh ấy mãn nguyện.” Hạ Tĩnh Nghi nói bângquơ.

    Khóe miệng Cam Lộ khẽnhếch lên: “Tôi hình như nghe được ý ám chỉ trong đó, nhưng tôi quyết địnhkhông quan tâm.”

    Hạ Tĩnh Nghi không ngờcô lại đối đáp như vậy, đột nhiên chuyển đề tài: “Đôi hoa tai ngọc trai của côthật đẹp, rất hợp với gương mặt của cô.”

    “Là quà Tu Văn tặng nhânkỷ niệm hai năm ngày cưới, tôi rất thích nó.”

    “Hai người kết hôn đãhai năm rồi sao? Chúc mừng. Hai năm mà chỉ tặng hoa tai ngọc trai Mikimoto loạithường thế này, xem ra Tu Văn hành xử thận trọng hơn những gì mà tôi nhớ rồi.”

    Cam Lộ vốn dĩ chẳng cóchút khái niệm nào về nhãn hiệu đôi hoa tai này cả, chỉ là hôm nay đeo nó bịTiền Giai Tây vừa nhìn đã phát hiện ra, còn gỡ ra ngắm nghía một lúc. Tiền GiaiTây rất có hứng thú với hàng hiệu, lại làm ở đài truyền hình nên rất có mắtnhìn hàng hóa, bảo cho cô biết đây là nhãn hiệu Mikimoto rất nổi tiếng củaNhật, ngọc trai màu trắng này chắc chắn là được nuôi trong vùng nước lợ, giá cảkhông đắt lắm nhưng cũng không hề rẻ, hơn nữa hiện nay chưa có cửa hàng chuyêndụng ở thành phố này. Cô nghĩ: “Tháng trước Tu Văn đi công tác Thượng Hải, chắclà mua ở đấy.”

    Tiền Giai Tây khen: “Guthẩm mỹ của anh ấy không tệ, nhưng hiếm có nhất là có lòng.”

    Đúng thế, quan trọng làtấm lòng, hơn nữa một tháng trước đã nhớ mua, nên không phải là do điện thoạinhắc nhớ rồi, nghĩ như vậy, trong lòng Cam Lộ cảm thấy vô cùng ấm áp. Bây giờbị Hạ Tĩnh Nghi nói như vậy, cô không thể không tức giận. Cô cố gắng giữ vẻđiềm tĩnh và lịch sự: “Cô Hạ, tôi không quen thảo luận với người lạ về ngườiyêu cũ của họ, càng không có ý định nói về chồng mình với người lạ. Thấy cô bâygiờ vẫn giữ được tâm thái của tuổi 19 như vậy, tôi thật lòng thấy mừng cho cô.Tạm biệt.”

    Hạ Tĩnh Nghi cười nanhnọc: “Thượng phu nhân, cô mồm mép thật đấy, nhưng kiến thức hơi kém một chút.Cô không thấy kỳ lạ sao, 10 năm trước Thượng Tu Văn lái loại xe chạy đườngtrường của Mercedes Benz, còn có thể đưa bạn gái đi Châu u, Hồng Kông mua sắmbất cứ lúc nào. Bây giờ lại chạy BMW cũ, điều hành một công ty mậu dịch bé tí,để vợ nhìn thấy hàng hiệu tốt một chút mà đã cảm thấy là hàng xa xỉ, không thểtùy ý mua sắm. Tôi đoán không lầm thì cô không biết tì gì về cuộc sống trong quákhứ của anh ấy, cũng chẳng có khái niệm gì về sự thay đổi tình hình kinh tế củaanh ấy từ trước đến nay.”

    “Xem ra cô rất thíchđoán mò đấy cô Hạ, thường thì chỉ có sự tò mò không bình thường với cuộc sốngcủa người khác mới phải tốn công đoán mò kiểu đó.” Cam Lộ vẫn giữ thái độ điềmđạm, lời nói hàm ý chế giễu.

    “Vậy cô suy đoán gì vềsự tò mò của tôi?”

    “Tôi thích những suyluận dựa trên cơ sở thực tiễn, theo suy luận của tôi, tôi chẳng việc gì phải đểý tới sự tò mò của một người không liên quan gì đến tôi.”

    Hạ Tĩnh Nghi cười lớn,gương mặt cô ta vốn không đẹp theo kiểu truyền thống, lúc cười, biểu hiện rấtsinh động, tươi tắn khiến người ta phải ngoái nhìn: “Thú vị, lựa chọn của TuVăn thú vị hơn tôi nghĩ.”

    Cam Lộ chưa kịp nói gìthì Tiền Giai Tây quay lại đúng lúc, cô đưa biên lai cho người bán hàng, ngạcnhiên chào Hạ Tĩnh Nghi: “Chào cô Hạ.”

    “Thật tình cờ lại gặpnhau ở đây, cô Tiền nhỉ, tiết mục lần trước rất thành công, hy vọng sau này còncó cơ hội hợp tác. Tôi xin phép đi trước, tạm biệt.” Hạ Tĩnh Nghi cười tươi róinhưng ánh mắt lại không chút thân thiện, giống như sao băng quét qua Cam Lộ mộtcái, gật đầu chào cả hai rồi đi như cơn gió.

    Tiền Giai Tây không tàinào tin vào tai mình, á lên một tiếng: “Hạ Tĩnh Nghi là người yêu cũ của ThượngTu Văn sao? Thượng Tu Văn quả là có diễm phúc, không thể tin được anh ấy lại cómột cô bạn gái xuất sắc như vậy.”

    Cam Lộ tức giận trừngmắt nhìn, cô vội vàng cười cầu tài: “Tớ không có ý đó đâu. Lộ Lộ, cậu khôngcùng kiểu với cô ta, nhưng không hề kém cô ta chút nào.”

    “Cậu ít giải thích đi,càng nói càng linh tinh.” Cam Lộ bất lực nói, lúc này hai người đang ngồi nghỉuống cà phê ở quán trong khu mua sắm.

    Tiền Giai Tây hoàn toànđể ngoài tai, cười hê hê: “Chẳng trách lần trước ở thành phố J, bộ dạng của côta vói Thượng Tu Văn có chút không giống với quan hệ thông thường, cậu phải coichừng đấy Lộ Lộ.”

    Cam Lộ gượng cười: “Coichừng thế nào đây? Đó đã là quá khứ rồi, cậu học cùng chuyên ngành với tớ, nênbiết rằng mỗi người đều nhớ và kể về quá khứ của mình không giống nhau, nhưngquá khứ xảy ra thì đã xảy ra rồi, không có cách nào thay đổi được.”

    “Cậu có hài lòng với lờigiải thích của Thượng Tu Văn không?”

    Cam Lộ thở dài: “Anh ấyrất thẳng thắn, tớ chẳng có gì không hài lòng cả.”

    “Vậy thì được rồi,chuyện quá khứ đã hết rồi.” Tiền Giai Tây vui vẻ lấy đồ từ trong ví cũ cho vàoví mới, rõ ràng càng ngắm càng vừa ý, nâng niu như báu vật, cô ngẩng đầu lên,“Ê, biểu hiện của cậu chẳng có gì là hài lòng cả.”

    Cam Lộ không thể nói chocô nghe những lời đầy hàm ý, đầy gai nhọn vừa nãy của Hạ Tĩnh Nghi, chỉ cườicười: “Cho dù là ai thì vừa nhìn thấy bạn gái cũ xinh đẹp của chồng mình cũngchẳng thể hài lòng được.”

    “Theo kinh nghiệm từnglàm bạn gái cũ của tớ, trừ phi không cam tâm, còn không tớ sẽ coi người đàn ôngđó và người yêu hiện tại của anh ta như không khí; còn đối diện với bạn gái cũcủa người đàn ông của mình ấy à, tốt nhất là lảm ra vẻ không hề đếm xỉa đến côta.” Tiền Giai Tây lại bắt đầu khoe khoang kinh nghiệm của mình, “Dù sao đi nữađối với loại bạn gái cũ này, cậu cứ trong chiến lược thì khinh thường cô ta,trong chiến thuật thì xem trọng cô ta là được.”

    Cam Lộ cười ngất: “Bâygiờ thì chưa đến mức độ đó đâu.”

    “Cũng phải. Tớ còn địnhmời Hạ Tĩnh Nghi tham gia phỏng vấn trong một tiết mục, lúc về sẽ bắt đầu lênkịch bản, thu thập tư liệu, tìm hiểu tập đoàn Tỷ Tân. Tổng bộ của họ ở BắcKinh, sếp lớp là Trần Hoa, trước nay hành sự rất bí ẩn, rất ít xuất hiện trêntruyền thông, có lên mạng tìm cũng chẳng tìm ra manh mối gì, chỉ nhảy ra mộtđống người cùng tên cùng họ. Đầu tư của Tỷ Tân vào tỉnh này và tỉnh bên nghenói đều do chủ tịch tỉnh đích thân dẫn đoàn đến mời chào, vốn họ nắm trong tayrất lớn, phạm vi đầu tư rất rộng. Cậu nghĩ thử xem, Hạ Tĩnh Nghi năm nay 29tuổi, tuổi này mà đã ở chức cao như vậy, phụ trách vận hành dự án của cả haitỉnh thì đúng là người phụ nữ tài giỏi thành đạt. Nói không chút khách sáo, bâygiờ người ta không đứng cùng hàng với Thượng Tu Văn nhà cậu nữa rồi, chẳng rảnhrỗi đâu mà đi níu kéo anh ấy.”

    Cam Lộ không muốn tiếptục đề tài này, cười nói: “Được rồi, tớ yên tâm rồi. Đúng rồi, chừng nào mớidẫn người yêu mới của cậu ra mắt tớ đây.”

    Nhắc đến bạn trai mớiquen được vài tháng, Tiền Giai Tây thở dài: “Haizzz, không gặp cũng được, tớcảm thấy tớ với anh ta chẳng lâu dài được, giá trị quan không giống nhau.”

    “Cậu lại thế rồi, ngườita không quen với sở thích vung tiền của cậu, cậu liền gán giá trị quan vàođó.”

    “Hiểu tớ đúng là chỉ cócậu.” Tiền Giai Tây cười híp cả mắt, “Tớ không đòi hỏi anh ấy phải giàu nứt đốđổ vách nhưng cứ mỗi lần gặp là anh ấy lại nói đến chuyện tiết kiệm tiền muanhà, làm tớ giật hết cả mình.”

    “Chẳng lẽ kế hoạch muanhà không phải là một cách thể hiện có trách nhiệm với cậu ư?”

    “Tớ không cần anh ấy cótrách nhiệm. Tớ có tay có chân có thu nhập, chỉ muốn nhân lúc tuổi xuân cònphơi phới trải nghiệm một chút thú vui của cuộc sống, không muốn chưa gì đãsống dành dụm từng đồng từng cắc.” Tiền Giai Tây giơ tay nhìn trời, “Đây cũngchẳng phải là sai trái gì.”

    Cam Lộ có thể thông cảmcho Tiền Giai Tây, sau khi đi làm, cô lập tức thuê một căn hộ ở khu bên bờ hồcũng không nhận được sự đồng tình của các giáo viên đồng nghiệp trong trường.Nếu ở khu dân cư ngay cạnh trường học, tiền thuê nhà chỉ bằng 1/3 mà thôi.Nhưng Cam Lộ không định tiết kiệm tiền, cô thích sống thoải mái ở một nơi cómôi trường yên tĩnh, dịch vụ quản lý tốt hơn. Cô thấy rằng, Tiền Giai Tây chỉlà đòi hỏi về sự thoải mái cao hơn cô một chút, cô không nghĩ điều đó có gì saitrái.

    “Anh ta muốn cậu phảitheo ý anh ta cũng thật quá đáng, hai người yêu nhau, hiểu nhau, chấp nhận nhauthì tốt hơn.”

    “Cậu quả nhiên là ngườiphụ nữ đã có gia đình, nói rất hợp tình hợp lý.” Tiền Giai Tây trề môi giễu cô,Cam Lộ đành cười thừa nhận, đúng như Tiền Giai Tây nói, cách nghĩ của người phụnữ đã kết hôn khác đi rất nhiều, ít ra cô quả tự động điều chỉnh rất nhiều đểthích nghi với hoàn cảnh hiện tại.

    Bạn Tiền Giai Tây gọiđến rủ đi karaoke, cô chẳng nói chẳng rằng kéo Cam Lộ ra ngoài đón taxi: “Cậusau khi lấy chồng chẳng mấy khi ra ngoài chơi, không thấy tù túng à? Hôm nay dùgì cũng ở ngoài rồi, phải chơi cho thật đã rồi mới về.”

    Cam Lộ sau khi kết hônđúng là tham gia vào những hoạt động của hội độc thân kiểu này, vừa đến phòngkaraoke cô đã thấy ngay trong nhóm bạn của Tiền Giai Tây xuất hiện nhiều gươngmặt mới, vẫn sành điệu, thời trang nhưng đã có hơn nửa cô không quen mặt. TiềnGiai Tây vồn vã chào hỏi mọi người, Cam Lộ nghe có người gọi tên mình thì rấtngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn, đứng trước mặt cô là một thanh niên trẻ tuổimặt tròn trịa, tóc húi cua, cười vô cùng bí hiểm.

    “Tần Trạm, anh cũng ởđây à?”

    “Ừ, lâu rồi không gặp,lần trước dì bảo là sẽ cùng nhau đi ăn cơm, nhưng em lại đi Hải Nam mất rồi.”

    Tiền Giai Tây quen biếtTần Trạm chưa lâu, cười hỏi: “Hai cậu biết nhau à?”

    Tần Trạm giả vờ nghiêmtrang: “Dĩ nhiên, Lộ Lộ là em chú bác của tôi.”

    “Xin anh nếu nhất địnhphải chua thêm quan hệ họ hàng vào thì nói là anh họ của tôi là được rồi.” CamLộ cười lớn, “Anh có thấy ai anh em chú bác mà không cùng họ không?”

    “Anh em họ bắn đại bácba ngày cũng chưa tới, xa cách lắm, anh em chú bác cho thân thiết.” Tần Trạmđưa tay ngăn người kế bên đang định rót rượu cho Cam Lộ. “Em tôi không uốngrượu.”

    “Tây Môn, tôi đã tin cậulà anh của Lộ Lộ một chút rồi đấy, nhưng Lộ Lộ chưa bao giờ nhắc đến cậu.” TiềnGiai Tây liếc xéo cậu ta.

    Tần Trạm cười bí hiểm:“Lát nữa chị hỏi Lộ Lộ là biết ngay ấy mà, tôi không chỉ là anh cô ấy, mà suýtnữa còn làm bạn trai cô ấy đấy.”

    “Anh không sợ người khácđàm tiếu là loạn luân à?” Cam Lộ biết chẳng thể bịt miệng được cậu ta, đành cầutài, “Toàn nói linh tinh. Đúng rồi Giai Tây, sao cậu lại gọi anh ấy là Tây Môn,chẳng lẽ anh ấy giống thiếu gia Tây Môn trong mấy bộ phim thần tượng hả?”

    Mọi người xung quanhcười nghiêng ngả, Tiền Giai Tây ôm bụng lăn lộn trên ghế sô pha, vừa thở dốcvừa nói đứt đoạn: “Không phải… Không phải thiếu gia Tây Môn, mà là đại gia TâyMôn, haha, đại gia Tây Môn Khánh

    ” Lời nói chưa dứt, TầnTrạm đã lấy gối bịt miệng cô lại, một lúc sau cô mới thôi cười, giằng lấy gốingồi dậy, vừa sửa lại đầu tóc vừa nói, “Ậy, cái ngoại hiệu này là do Tiểu Phánnhà cậu tiết lộ, đâu liên quan đến tôi, không được tức giận đấy.”

    Vừa nhắc đến Tiểu Phán,Tần Trạm ngượng ngùng, Cam Lộ biết Tiểu Phán là bạn gái đang du học nước ngoàicủa cậu ta, hai người năm ngoái cùng về nước, hơn nữa còn sống chung với nhau,quan hệ vô cùng thắm thiết, cô từng gặp bọn họ một lần, không biết sao bây giờcậu ta lại có thái độ này bèn nói chen vào: “Được rồi, anh tự mình nói xem saolại có ngoại hiệu này?”

    Tần Trạm đâu có muốnnói, còn những người bên cạnh thì anh một câu tôi một câu, Cam Lộ lúc đó mớihiểu, thì ra lúc Tần Trạm đi du học, nhập gia tùy tục tự đặt cho mình cái têntiếng Anh là Simon, vốn chẳng có vấn đề gì, nhưng nếu thêm họ của cậu ta vàonữa thì là Simon Qin, với cách đọc không thể phân biệt được âm mũi trước và saucủa người bản địa, nên nghiễm nhiên trở thành Tây Môn Khánh (Simon Qin khi phátâm nghe gần giống với Tây Môn Khánh trong tiếng Trung), không biết ai là ngườiđầu tiên gọi, nhưng sau đó Tiểu Phán, cô bạn gái miệng mồm nhanh nhảu giống cậuta, đã lan truyền đi khắp nơi. Mọi người cười ngất, mỗi lần gặp mặt đều đồngthanh gọi cậu ta là “Tây Môn Khánh”; thấy cậu ta khó chịu, bạn bè đổi lại gọilà “Tây Môn” bỏ “Khánh”. Cậu ta dở khóc dở cười, đành chấp nhận số phận, bâygiờ ai cũng gọi cậu là “Tây Môn”.

    Cam Lộ nghe xong cười hahả, đang định nói gì thì bỗng cảm nhận điện thoại trong giỏ rung lên, cô lấy raxem, là Thượng Tu Văn gọi đến, cô hiện chẳng có tâm trạng nghe điện thoại củaanh, bèn bỏ lại điện thoại vào túi xách, vờ như để ý đến: “Tây Môn đại gia, cámơn đã giúp tôi gọi nước hoa quả.”

    Tần Trạm đi chọn bàihát, Tiền Giai Tây nhào tới hỏi: “Tây Môn thật đã từng theo đuổi cậu à, lúc nàothế.”

    “Cậu nghe anh ấy nóixàm, quan hệ của chúng tớ chẳng qua chỉ là mẹ tớ tái hôn với chú anh ấy mà thôi.”

    “Ối chà…” Tiền Giai Tâykêu khẽ, “Mẹ cậu thành công thật đấy, chú của Tây Môn là Tần Vạn Phong, ông chủcông ty địa ốc Vạn Phong đấy, gia đình cậu ta rất có thanh thế ở thành phố này,sao chưa từng nghe cậu nói đến nhỉ.”

    “Có gì đáng nói đâu, bọntớ cũng đâu phải họ hàng thân thích gì, rất ít gặp mặt. Đừng nói chuyện nàynữa, cậu hát đi.”

    Mọi người chơi hết mình,nhưng Cam Lộ lại có gì đó lấn cấn trong lòng, hát một bài rồi thôi, ngồi mộtgóc thẫn thờ, Tần Trạm ngồi bên cạnh lúc nào cũng không hay biết.

    “Hôm nào rủ cả em rể rangoài gặp mặt nhé.”

    Tần Trạm rất thích kếtgiao, không chỉ một lần đề cập chuyện này với cô, trước giờ cô luôn tìm cáchthoái thác. Thượng Tu Văn chỉ gặp cha mẹ cô, hơn nữa lại gặp riêng từng người,cô không muốn kéo mối quan hệ đại bác bắn ba ngày không tới này vào, nhưngtrong đầu cô đột nhiên lóe lên điều gì đó, bèn hỏi: “Tần Trạm, anh hiện tạiđang làm ở Vạn Phong, chuyện trong ngành có lẽ đều biết chứ.”

    “Em muốn hỏi giá nhà đấthay tin đồn trong ngành?”

    Cam Lộ thật sự khôngbiết phải bắt đầu từ đâu, nghĩ một lát rồi nói: “Mấy hôm trước xem được một bàibáo, điều tra về chất lượng thép trong xây dựng không đạt tiêu chuẩn, chuyệnnày sau đó được xử lý thế nào?”

    “Chỉ là các cơ quan chứcnăng có một số động thái, tăng cường kiểm tra và chỉnh đốn để người dân yên tâmmà thôi, còn thế nào được nữa? Nhưng chuyện này có gì đó rất kỳ lạ, sấm đánh tonhưng mưa lại nhỏ, cũng không thấy đăng kỳ tiếp theo, vả lại trong ngành cũngcó những tin đồn hết sức kỳ lạ.”

    “Tin đồn gì vậy?”

    “Sao em lại có nhã hứngnày thế?”

    Cam Lộ có chút sốt ruột:“Anh nói cho tôi biết trước đi đã.”

    Tần Trạm nhún vai: “Mấyhôm trước, trong một buổi mua bán đất, anh nghe người ta nói, người báo tin chotòa báo chẳng phải là người dân nhiệt tình nào cả, phóng viên viết bài đó tiếtlộ, có người trực tiếp đến tìm chủ biên của tờ báo, cung cấp những manh mối hếtsức rõ ràng, hơn nữa nhất định yêu cầu phải đưa vấn đề về sản phẩm của công tysắt thép Húc Thăng và đại lý của Húc Thăng lên báo, chủ biên sau cùng thấy lờicáo buộc không có chứng cứ xác thực nên sự việc chuyển hướng, chỉ đề cập đếntên của công ty đại lý mà không nhắc đến Húc Thăng.”

    “Người báo tin có lailịch thế nào?”

    “Anh ta nói rất mơ hồ,chỉ nói những người đứng sau tuyệt đối không phải hạng tầm thường, anh nghĩkhông ra tại sao lại nhằm vào công ty Húc Thăng như thế. Húc Thăng cung cấp cốtthép cho xây dựng chiếm hơn 50% ở đây, nếu công ty bên ngoài muốn đến đây đốiđầu với họ thì đúng thật chẳng biết gì, nói đến nhân tố vận chuyển hậu mãi, mọingười không thể chỉ vì một bài báo mơ hồ mà từ bỏ sản phẩm của Húc Thăng, huốnghồ gì bài báo vô thưởng vô phạt, không có động thái gì tiếp theo.”

    Cam Lộ trầm ngâm khôngnói, Tần Trạm không khỏi hiếu kỳ: “Ấy, sao em lại quan tâm đến chuyện này thế?”

    “Hôm nào cùng dùng bữa đi,tôi sẽ nói cho anh biết.”

    Tiền Giai Tây vừa hátxong ngồi xuống: “Tiểu Phán đâu? Hai cậu suốt ngày như hình với bóng, phu xướngphụ tùy, sao hôm nay không đi cùng cậu?”

    “Cô ấy cãi nhau với tôi,tức giận về Quảng Châu rồi.”

    Cam Lộ nhìn bộ dạng thảnnhiên như không của cậu ta, cũng chẳng buồn hỏi nguyên do. Nhưng Tần Trạm nhìnthấy mặt Tiền Giai Tây chẳng có gì là tin, khua tay nói: “Cô ấy vô duyên vô cớtức giận đòi đá tôi, cô đừng có mà nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ như thế chứ.”

    Tiền Giai Tây cười nhamhiểm: “Được thôi, để tôi an ủi trái tim tan nát của cậu nhé, chọn cho cậu bài“Chia tay chân thành” nhé.”

    Tàn cuộc vui, Tần Trạmđưa Cam Lộ và Tiền Giai Tây về nhà, Cam Lộ đến nơi trước, chào tạm biệt họ, rồibước vào thang máy lộ thiên trong tòa nhà, ấn tầng 18, thang máy từ từ lên cao,thành phố lung linh ánh điện hiện ra trước mắt, đây là quang cảnh mà hằng ngàycô vẫn nhìn thấy, lúc đứng cùng Thượng Tu Văn trong bầu không khí rực rỡ ánhđèn cảm giác hoàn toàn khác xa so với chỉ có một mình.

    Thế nhưng, cảm xúc củacô lúc này không chỉ bắt nguồn từ phong cảnh ban đêm trước mắt. Những lời HạTĩnh Nghi nói với cô như bóng đen lởn vởn trong đầu cô, cô không biết mình cóthể rũ bỏ bóng đen này ra khỏi đầu hay không.

    Giờ này chắc Ngô Lệ Quânđã ngủ, Cam Lộ không muốn đánh thức mẹ chồng, cố gắng mở cửa nhè nhẹ, nhón chânbước vào thì thấy ánh sáng hắt ra từ phòng Ngô Lệ Quân, có vẻ bà vẫn chưa ngủ.

    Gần đây Ngô Lệ Quân ngủkhông được tốt cho lắm, có đêm hôm khuya đi xuống uống nước, Cam Lộ rất ngạcnhiên khi nghe tiếng bà đi đi lại lại trong phòng.

    Cam Lộ bước tới, chỉthấy Ngô Lệ Quân đang ngồi trên sô pha ở phòng ngoài đọc sách, cô gõ cửa: “Mẹ,con đã về.”

    Ngô Lệ Quân gật đầu, “ừ”một tiếng, dưới ánh đèn trông sắc mắt bà có vài phần tiều tụy.

    “Mẹ đi nghỉ sớm ạ.” CamLộ không định hỏi về sức khỏe của bà, chỉ tự dặn mình khi nói chuyện điện

    Chương 7: Ai có thểthoát khỏi mê đắm

    Cam Lộ lên lầu về phòngmình. Nguyên tầng một chỉ có một phòng rộng rãi của vợ chồng cô, bao gồm cảphòng làm việc và phòng ngủ, được bài trí rất nhã nhặn và thoải mái. Sau khi côdọn về đây, sự thay đổi duy nhất chỉ là phòng làm việc có thêm một chiếc bàn,giống như chiếc bàn Thượng Tu Văn quay mặt ra cửa sổ. Bàn làm việc của cô ngoàichiếc laptop ra không còn thứ gì khác, nhưng bàn của Thượng Tu Văn thì giốngnhư một văn phòng nhỏ, máy tính, máy fax, máy in đủ cả, đồ đạc được sắp xếp gọngàng, ngăn nắp, chỉ có máy fax là không thường dùng đến, Thượng Tu Văn thithoảng mới lại chỗ nó nhận giấy tờ.

    Cô ngồi xuống chiếc sôpha đặt ở một góc tường, vứt túi xách sang một bên, duỗi hai chân ra, thẫn thờnhìn về phía trước. Điện thoại lại rung lên, cũng là Thượng Tu Văn gọi.

    “Lộ Lộ, sao em khôngnghe điện thoại?”

    “Em mới đi hát cùng GiaiTây về, không nghe thấy tiếng điện thoại.”

    “Chơi vui chứ, cổ tay emthế nào rồi?”

    “Không sao cả, lúc bôithuốc cảm giác tê tê rát rát vậy thôi, không đau lắm. Em vừa về đến nhà. TuVăn…” Cô ngập ngừng gọi tên anh rồi lại không biết nói gì tiếp nữa.

    Thượng Tu Văn đợi mộtlúc, cười nhẹ: “Nhớ anh rồi à?”

    “Ừm, em nhớ anh. Khi nàothì anh về?”

    “Sớm ngày mai anh cònphải bay đến Bắc Kinh một chuyến, có lẽ ở lại đó hai ba ngày. Đợi anh về sẽ xemkỹ tay em, mấy ngày này em đừng cử động nhiều quá, có nghe không?”

    Cam Lộ lại “ừm” mộttiếng: “Trước đây anh đâu có đi công tác nhiều như vậy.”

    “Ừ, gần đây công việchơi nhiều, không có nhiều thời gian ở bên em, đợi giải quyết xong đợt này, anhnhất định sẽ bù đắp, tranh thủ nghỉ đông đưa em đi nghỉ dưỡng. Em thích đi đâu?”

    “Muốn đi đâu cũng đượcchứ?”

    “Chỉ cần không phảingoài vũ trụ là được.” Trong lời nói cùa Thượng Tu Văn ẩn chứa nụ cười.

    Cô nghĩ một lúc, “Thậtra em luôn muốn đi Anh quốc, đến những nơi phá án trong các tiểu thuyết trinhthám kinh điển, vùng quê nhỏ, trang viên, lâu đài, những con đường dày đặcsương mù ở Luân Đôn”

    “Đây quả là lý do dulịch kỳ lạ nhất mà anh từng nghe.” Thượng Tu Văn phì cười trêu cô, Cam Lộ cóthể tưởng tượng ra lúc này chắc hắn khóe miệng anh nhếch lên, mắt hơi híp lại,lộ ra cái thần thái từng khiến cô mê mệt, trong lòng bỗng có gì đó xót xa.“Được rồi, chỉ cần đủ thời gian, chúng ta sẽ đến Anh quốc.”

    “Nhưng đi Anh đắt lắm.”

    “Quả thật không rẻ,nhưng anh nghĩ chúng ta có thể lo được. Hơn nữa Thiếu Côn có nhà ở đó, anh tachạy lung tung khắp thế giới, một năm ít nhất cũng gần 10 tháng vắng chủ, chúngta có thể ở nhà anh ấy.”

    Thượng Thiếu Côn là anhbà con xa của Thượng Tu Văn, anh ta mất cha mẹ từ khi mới hơn mười tuổi, chaThượng Tu Văn đem về nuôi nấng, anh ta chỉ lớn hơn Thượng Tu Văn có mấy tháng.Hai năm trước, Thượng Tu Văn đưa Cam Lộ đi trăng mật ở Maldives, Thượng ThiếuCôn đã sang đó gặp mặt bọn cô, trong ấn tượng của Cam Lộ, đó là một người đànông đẹp trai mà lặng lẽ.

    Cam Lộ im lặng một látrồi chuyển đề tài: “Mấy hôm nay mẹ ăn uống, nghỉ ngơi không được tốt cho lắm,ngày mai anh nhớ gọi cho mẹ, xem có cần đến bệnh viện kiểm tra không, em có thểđi cùng bà.”

    “Ừ, ngày mai anh sẽ nóivới mẹ, Lộ Lộ, tính cách mẹ rất mạnh mẽ, có lẽ sẽ không chủ động nói gì, emgiúp anh lưu tâm đến mẹ, có chuyện gì thì gọi điện cho anh ngay, chuyện trongnhà phiền em vậy.”

    “Vợ chồng với nhau, anhnói gì mà khách sáo thế?”

    “Cứ vậy nhé, em đi ngủsớm đi.” Anh ngừng một lát, rồi dịu dàng nói thêm một câu: “Anh nhớ em.”

    Đặt điện thoại xuống,Cam Lộ cảm thấy mệt mỏi, bèn đi tắm sau đó lên giường. Cô cầm quyển “Cô gái củathời gian” để ở tủ đầu giường, lật đến trang có đánh dấu, xem vài dòng rồi gấplại để xuống chỗ cũ.

    Trước mặt là cuốn truyệntrinh thám mà cô thường xem, nghi án xuất hiện, mọi người đều có động cơ, đềunằm trong diện tình nghi, mỗi một nhân vật đều được định đoạt không ít thìnhiều manh mối. Độc giả giống như thám tử trong truyện, cũng có cơ hội bìnhđẳng tiếp cận ẩn số cuối cùng đó, tuy được tác giả nổi tiếng viết, độc giả hầukhông có khả năng thắng trong cuộc đấu trí với thám tử, biết trước được đáp án.Nhưng một trong những hứng thú của độc giả đó là cùng với thám tử phân tích,xâu chuỗi manh mối, đưa ra suy luận logic để tìm ra được chân tướng sự việc.

    Cam Lộ đau xót phát hiệnra, cuộc sống của cô đã bắt đầu xuất hiện một mớ những nghi ngờ, trong tay cônắm rất nhiều manh mối: lời cảnh báo của Nhiếp Khiêm, tâm trạng bất thường củamẹ chồng Ngô Lệ Quân, hành tung thất thường của Thượng Tu Văn, sự khiêu khíchkỳ lạ của người yêu cũ của chồng Hạ Tĩnh Nghi, những tiết lộ vừa rồi của TầnTrạm

    Thế nhưng không ai cóthể trừu tượng hóa cuộc sống bằng những suy luận đơn giản.

    Quan trọng hơn là, tiểuthuyết trinh thám có một nguyên tắc “bất nhị” (không có hai), chính là để tránhđể tình cảm chen vào câu chuyện, để tránh tâm trạng phi lý tính ảnh hưởng đếnquá trình suy diễn thuần túy lý tính. Còn bây giờ, Cam Lộ đối diện với một mớbòng bong nghi vấn xuất phát từ người thân nhất của cô, cô không biết phải tìmhiểu sự thật này như thế nào, càng không xác định được cô có cần thiết phảitiếp tục tìm hiểu hay không, dù là trong tiểu thuyết, khi lộ ra chân tướng lúcnào cũng xấu xí và vô tình.

    Cam Lộ tắt đèn để đầugiường, nằm hẳn xuống. Ánh đèn dưới đất mờ ảo khiến căn phòng không chìm hẳnvào bóng đêm, ban đầu cô chẳng muốn dọn về đây một chút nào, cô rất không thíchcái ánh sáng này, bèn nũng nịu than phiền với Thượng Tu Văn: “Cái ánh đèn nàykhiến em chẳng thể nào ngủ được.”

    Thượng Tu Văn ôm lấy cônhấc bổng lên, để cô nằm bên phải mình: “Anh sẽ khiến em chỉ chú ý đến anh khiở trên giường, hoàn toàn không có ý thức về sự tồn tại của ánh đèn. Lúc ra khỏigiường, cái đèn này rất hữu dụng đấy.”

    Quả thật, nằm bên phảianh nhìn không thấy ánh đèn, lúc thân thể anh phủ lên người cô, lại thêm nhữngcái hôn nồng nàn liên tiếp đến hoàn toàn che hết những tia sáng nhỏ đó.

    Thi thoảng nửa đêm tỉnhgiấc, cô mới hiểu được tác dụng của ánh đèn nhỏ này.

    Thế nhưng bây giờ, mộtmình một cõi, cô lại mất đi sự trấn tĩnh và cảm giác hưởng thụ lúc trước, tâmtrạng ngổn ngang lúc này khiến cô bất giác nhớ đến lúc bắt đầu yêu Thượng TuVăn.

    Dù cho nụ hôn phía sauviện bảo tàng khoáng sản ở ngoại ô thành phố J kéo dài và đầy cảm xúc, haingười hình như đều chưa chính thức bước vào tâm trạng khi yêu.

    Thượng Tu Văn buông CamLộ ra, nét mặt trở nên nghiêm túc, hơn nữa hình như có vẻ lơ đãng, hồn để tậnđẩu đâu, cái dáng vẻ đó của anh lại khiến Cam Lộ nhanh chóng thoát ra khỏi cáicảm giác xúc động đến đờ đẫn cả người, hai người ngược lại còn xa cách hơn, lênxe cũng chẳng nói với nhau câu nào.

    Cam Lộ tựa lưng vào ghế,dù mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe nhưng trong đầu thì trống rỗng. Mãi đến khixe chạy đến cùng một nơi lần thứ ba, cô mới không nén được hỏi: “Anh thích conđường này lắm à?”

    “Không thích, anh chỉ làđang tìm một quán ăn.” Giọng anh điềm tĩnh, chẳng khác gì so với thường ngày.

    Thành phố nhỏ vào dịpTết mọi người đều nghỉ lễ, chẳng ai xem trọng buôn bán vào lúc này, đa số cáchàng quán đều đóng cửa, ven đường chỉ thấy một màu quạnh hiu.

    “E rằng hôm nay rất khótìm được quán ăn mở cửa.”

    “Chẳng trách anh họ anhmời chúng ta đến ăn cơm, anh ấy phải gọi điện đặt trước nhà hàng mới được đấy.”

    Cam Lộ đề nghị: “Chibằng vào siêu thị mua chút gì đó, chúng ta về nấu lên ăn.”

    Thượng Tu Văn mỉm cười:“Về lý mà nói đây là cơ hội để anh thể hiện, nhưng anh không thể không thànhthực thừa nhận anh chưa bao giờ nấu cơm.”

    “Em nấu là được rồi,đừng kỳ vọng quá cao, no bụng thì không thành vấn đề.”

    Đã qua thời gian mọingười đổ xô mua sắm dịp cận Tết, trong siêu thị rất ít người. Hai người đẩy xeđựng đồ, thong thả đi qua các kệ hàng, Cam Lộ chọn thức ăn đều hỏi ý kiếnThượng Tu Văn, anh cười nói: “Anh không kén ăn, cơ bản là ăn gì cũng được.”

    Cam Lộ nghĩ thường thìnhững người trả lời như thế rất kén cá chọn canh, nhưng cô cũng không nghĩ nhiềunữa, chỉ định nhanh chóng đối phó với bữa tối xong ai về phòng nấy là tốt rồi.

    Lúc về đến biệt thự thìtrời đã tối hắn, đèn bật sáng chỉ thấy phong cách gian bếp được bày trí theokiểu kiến trúc phương Đông, nền lát đá xanh, ở giữa là quầy bar được làm toànbộ bằng gỗ nổi lên như một ốc đảo nhỏ, hoa văn tinh tế mà đậm đặc, xa xỉ mộtcách không cần thiết, thiết bị nhà bếp mới tinh, bóng loáng, xem ra chẳng giốngcó người từng nấu nướng ở đây. Cam Lộ mừng thầm may mà mình không định trổ tàinấu ăn ở nơi lạ lẫm này, chỉ mua vài món ăn thường ngày.

    Cô tìm đủ dụng cụ làmbếp, rửa, xắt đồ ăn thành thục, Thượng Tu Văn để mặc cô bận rộn, thậm chí cũngkhông giả vờ khách sáo hỏi có thể giúp được gì không. Cô cũng chẳng để ý đếnanh, nấu nồi lẩu thập cẩm trước, sau đó bắc chảo lên chiên sủi cảo. Lúc bấtchợt quay đầu sang thì thấy Thượng Tu Văn đang tựa cửa nhìn mình, thần tháichăm chú đó ít nhiều không giống với thường ngày, cô không khỏi nghi hoặc: “Saothế?”

    Thượng Tu Văn mỉm cười,ở một khoảng cách khá xa xem ra thái độ của anh rất thoải mái, không căng thẳngnhư lúc trên xe: “Không có gì.”

    Cam Lộ khẽ làm động tácnhún vai, chăm chú chiên sủi cảo, lật xong đợi hơi vàng một chút thì gắp rađĩa, đồng thời khóa ga lại: “Ăn ở đâu đây?”

    “Ở đây là được rồi, nếuhai người chúng ta đến nhà ăn, thì không khí sẽ rất loãng.” Thượng Tu Văn cuốicùng cũng bước tới, bê nồi lẩu đến đặt giữa quầy bar, cô lấy thêm nước chấm sủicảo rồi cùng bê lên, hai người ngồi ở hai chiếc ghế cao đối diện nhau.

    “Em coi như từ kháchthành chủ, đừng khách sáo nhé.”

    Ba bóng đèn chùm khiếnquầy ba sáng rực, món ăn bốc khói nghi ngút, dưới ánh đèn càng tăng vẻ ngonmắt, hấp dẫn. Cam Lộ quyết tâm không để việc dùng bữa của mình bị ảnh hưởng,không nhìn Thượng Tu Văn lấy một lần, múc canh đầy bát của mình cô bắt đầu cắmcúi ăn.

    “Tài nấu nướng của emrất tuyệt, vừa rồi ngắm em nấu ăn, anh cảm thấy nếu mình đến giúp thì càng làmvướng bận em hơn.” Thượng Tu Văn cũng bắt đầu ăn, mà còn ăn rất ngon lành.

    Cam Lộ cười: “Có mộtviệc anh có thể giúp đấy, một lát nữa rửa chén bát nhé.”

    Thượng Tu Văn ngớ ra,nuốt nửa miếng sủi cáo còn lại, bỏ đũa xuống lấy khăn ăn lau miệng, động táccủa anh khoan thai, sau đó cười không thành tiếng, hơi nóng lượn lờ quanh haingười, nụ cười của anh có gì đó mông lung bất định, Cam Lộ lại một lần nữa bịmê hoặc bởi nụ cười cởi mở, ấm áp ấy, chỉ còn nước cúi đầu đối phó với miếngsủi cáo và bát canh trước mặt, cố gắng giữ trái tim đang loạn nhịp của mìnhbình tĩnh trở lại, cô tự nói với mình có lẽ cô đang nghĩ quá nhiều, anh vì chuyệnrửa bát mà cười thoải mái như thế quả thật có chút kỳ quặc.

    Thượng Tu Văn ăn sạch sẽthức ăn trên bàn như một sự tâng bốc Cam Lộ, sau đó dọn đẹp rồi đi rửa chénbát. Cam Lộ một mình đi dạo trong khu nhà kính trồng hoa được xây trong vườn.Buổi tối hôm đầu tiên, cô và Tân Thần, bạn gái Phùng Dĩ An ở cùng một phòngtrên tầng 1, Tân Thần vô tình nhắc đến nhà kính trồng hoa trong vườn thật quáxa xỉ, bên trong hoa diên vĩ, đỗ quyên nở đẹp vô cùng, còn có nhiều loại lanquý, cô quyết định đến đó xem.

    Cô lấy tay đẩy nhẹ, cửaphòng bật mở, cô thuận tay bật một công tắc trong một hàng công tắc đèn phíabên cạnh, chỉ vài ngọn đèn ở một bên tỏa sáng, ánh sáng yếu ớt, nhưng vẫn đủ đểcô nhìn thấy rõ ràng.

    Căn phòng hoa này rộngchừng khoảng 100m2, một bên bày trí vô số giò lan cao thấp, một bên là một dãyhoa màu xanh tím đang khoe sắc, đây có lẽ là hoa diên vĩ mà Tân Thần nhắc đến,ở giữa phòng là hoa đỗ quyên đỏ rực rỡ. Trải ra trước mắt Cam Lộ là tấm thảmhoa đầy màu sắc, cảm giác choáng ngợp vô cùng, chỉ là nhiệt độ ở trong phònghơi cao, độ ẩm lớn, hương hoa ngào ngạt quyện với mùi đất ngai ngái tạo thànhmột mùi rất khó ngửi khiến người ta nhức đầu, chẳng thể nào là nơi dạo bộ lýtưởng.

    Cam Lộ đưa tay tắt đèn,định bước ra thì ngón tay chạm phải một bàn tay ấm nóng, cô giật nảy mình quayđầu lại, Thượng Tu Văn không biết đã đứng sau lưng cô tự bao giờ, được đà nắmchặt lấy tay cô, bàn tay còn lại bật liền mấy công tắc đèn. Bỗng chốc, trongphòng vang lên tiếng nhạc nhè nhẹ, du dương, mọi ngóc ngách đều sáng bừng lên,ánh sáng ấm áp, những ô quạt gió chung quanh tự động quay tít, không khí tươimát dễ chịu ùa vào căn phòng. Cam Lộ tròn mắt như đang xem một màn ảo thuật,định nói gì đó thì cánh tay Thượng Tu Văn nhẹ nhàng vòng qua người cô, kéo côvào lòng, môi anh phủ lên bờ môi đang hé mở vì kinh ngạc.

    Nụ hôn này còn sâu hơncả nụ hôn ban sáng, xung quanh hương hoa ngào ngạt, tiếng nhạc dìu dặt, trầmbổng. Khung cảnh tác động đến tâm trạng con người vô cùng kỳ diệu, Cam Lộ mơ hồnhận ra rằng, ít ra mấy phút trước, cô còn quyết định giữ khoảng cách an toànvới người đàn ông này, vậy mà chớp mắt đã đắm chìm trong nụ hôn với anh, khôngcòn là chính mình nữa.

    Đột nhiên hai ngọn đènpha quét ngang phòng hoa, có tiếng xe chạy vào trong vườn. Cam Lộ thất kinh,vội vàng thoát khỏi cái hôn đó, quay đầu nhìn ra ngoài. Xe chạy thẳng vào trongga-ra, sau đó là tiếng xe thắng gấp.

    Thượng Tu Văn vẫn ôm cô,cô ngả đầu về sau nhìn anh đang hướng ra ngoài, khóe miệng khẽ nở nụ cười, dướiánh đèn vô cùng dịu dàng, tựa như hào quang đang chuyển động cô lại ngẩn ngơ,một lát sau mới nhớ ra mình định hỏi gì: “Là ai vậy?”

    “Vào ga-ra mà vẫn lái xevới tốc độ đó thì chỉ có thể là ông anh họ phong lưu của anh, không cần để ýđến anh ta.”

    Bên ngoài xa xa vọng đếntiếng cười khúc khích của đôi nam nữ sau đó thì trở về yên tĩnh, Thượng Tu Vănbuông cô ra, tắt một số công tắc, quạt gió ở cửa sổ đóng lại, chỉ còn mấy ngọnđèn ở bốn góc phòng còn sáng, sau đó lại ôm lấy Cam Lộ đang có chút bối rối,ngồi xuống chiếc ghế nằm bằng mây đặt ở một bên, cái tư thế thân mật đụng chạmtoàn bộ cơ thế đó khiến Cam Lộ bỗng thấy run rẩy, anh thấy ngay được điều đó,ghé sát tai cô thì thầm: “Chúng ta ngồi đây một lát nhé?”

    “Anh không muốn anh họtrông thấy đúng không?” Cam Lộ thấy buồn cười.

    Thượng Tu Văn cười rấtnhẹ, giọng thoải mái: “Không, anh có thể tùy ý ra vào ở đây, anh ta cũng biếtanh đến, còn anh ta rất ít khi đến đây, anh đoán người anh ta dẫn đến khôngphải là chị dâu, chúng ta ngồi ở đây một lát rồi hẵng vào để khỏi phải ngượngngùng khi chạm mặt.”

    Cam Lộ không ngờ anh lạithẳng thắn tiết lộ chuyện riêng tư của gia đình như thế nên chẳng thể đưa ralời bình luận nào. Anh ôm lấy cô, nằm yên lặng, cô dần thả lỏng người: “Thayđổi không khí một chút em cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, nhưng em không hiểu cănphòng này ngột ngạt, kín mít như thế, hoàn toàn không thể ở lâu, sao lại đểchiếc ghế này ở đây?”

    “Anh họ anh rất phóngđãng, còn cậu anh lại là người rất nho nhã, ông thường đến đây uống rượu thưởnghoa, rồi ngâm thơ kiểu “Hoa gian nhất hồ tửu. Độc chước vô tương thân.” ThượngTu Văn hài hước nói. (Trong hoa một bầu rượu. Riêng mình chẳng có ai - thơ LýBạch - Trần Trọng San dịch)

    “Chẳng trách cách bàitrí trong nhà có vẻ cổ điển truyền thống, còn treo rất nhiều tranh chữ.”

    “Cậu rất thích sưu tầmtranh chữ, nhưng những bức treo ở đây đều là của các nhà thư pháp hiện đại,không đáng giá cho lắm, những bức thật sự có giá trị được sưu tập một nơi sưutầm riêng trong thành phố, không thể tùy tiện khoe với người ngoài. Căn biệtthự này lúc mua không đắt lắm, nhưng thuê người trang trí nội thất lại rất tốnkém. Anh nói đùa với cậu cây thấp, tường mới, tranh không cổ, chẳng có chút gìlà phong cách thế gia.”

    Cam Lộ cũng thấy buồncười: “Anh sắp đạt tới trình độ của công tử Bắc Vĩ Chu rồi đấy.”

    Thượng Tu Văn ngẩn ra,ngay sau đó Cam Lộ có thể cảm nhận rất rõ ngực anh đang rung lên vì cười, khôngkhỏi bối rối: “Ấy, em nói không buồn cười đến vậy chứ.”

    Anh đặt một nụ hôn lêntóc cô: “Không, anh cảm thấy rất thú vị. Em nói đúng, làm gì có thế gia, chỉ làkhông thể tự dán mác nhà giàu mới nổi lên trán mình thôi. Cậu anh rất được, ônglà một nho thương, thời gian rảnh rỗi thích ngồi ở phòng đấu giá tranh giơbảng, gặp gỡ với các họa sĩ, nhà văn, học giả, trà trộn vào trong giới vănnhân. Nói không quá lời, anh họ anh cũng có chút thanh thế ở thành phố nhỏnày.”

    Cam Lộ quen biết anh hơnmột năm nhưng đây là lần đầu tiên nghe anh nói đến chuyện gia đình, hơn nữacách nói lại mang chút phê phán, nhưng giọng điệu thì vô cùng thoải mái, gầngiống như của một kẻ đứng ở trên nhìn xuống kể chuyện không liên quan đến mình,cô không biết nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe.

    Thượng Tu Văn mở rộng đềtài: “Tiếc là em không uống rượu, nếu không chúng ta đối ẩm ở đây cũng là một ýkiến hay đấy.”

    “Anh có thể đem rượu đếnuống mà.”

    “Lý Bạch uống rượu cùngtrăng, anh uống một mình thì có khác gì uống rượu sầu, chẳng thú vị chút nào.”Cam Lộ không thích thảo luận về rượu, cô chuyển sang đề tài khác, “Hoa ở đâyđều là do cậu anh trồng à?”

    “Cậu làm gì có thờigian, đều là do thợ hoa chăm sóc đấy, bây giờ đang là Tết, công nhân về quê ănTết hết rồi.”

    Yên lặng hồi lâu, tiếngnhạc du dương phát ra từ bốn góc càng làm tăng thêm vẻ tĩnh lặng cho căn phòng,họ có thể nghe thấy hơi thở và nhịp tim của nhau. Cam Lộ sợ sự im lặng này,muốn tìm lời để nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, bất lực nhìn trần nhàtrong suốt bằng thuỷ tinh. Tuy có người chuyên dọn dẹp nhưng trần nhà vẫn tíchmột lớp bụi mỏng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ánh trăng khuyết lưỡi liềm trênbầu trời, rất hợp với tiếng nhạc êm dịu và một rừng hoa tươi đang khoe sắc.Tiếng nhạc dìu dịu, hương hoa ngào ngạt, đây quả thật là chốn bồng lai tiêncảnh, dù cho lòng Cam Lộ có rối bời đến đâu cũng dần dần bĩnh tĩnh trở lại. Côthư thái nằm trong lòng anh, mơ màng chìm vào giấc ngủ.

    Cô không biết mình đãthiếp đi bao lâu nhưng lúc giật mình tỉnh dậy, mơ mơ màng màng nhìn người đànông đang ôm chặt mình, anh hình như đang ngủ, hơi thở đều đều nhẹ nhàng. Lầnđầu tiên cô nhìn gần anh đến vậy, gương mặt thư thái khi ngủ, khác hoàn toànvới vẻ xa cách và phớt đời thường ngày. Lòng cô bỗng dậy nên cảm giác thânthương.

    Hồi trước cô với NhiếpKhiêm nhiều lắm chỉ là ôm hôn, nhưng cô luôn thấy ngượng ngùng, Nhiếp Khiêmcũng chẳng khá hơn. Nói cho cùng, họ là chàng trai cô gái mới lớn chẳng có chútkinh nghiệm yêu đương. Trong khoảng thời gian có hạn bên nhau, Nhiếp Khiêm tỏra hấp tấp nhưng anh rất biết kiềm chế mình. Trong ký ức, cô hầu như không cógiây phút ở bên nhau thư thái và ấm áp như bây giờ.

    Người đàn ông này, hànhvi ít nhiều có chút cổ quái, khiến người ta chẳng thể nắm bắt được. Nhưng cóđiều cô chắc chắn rằng, anh không những rất biết hôn mà còn rất biết kiểm soáttình thế, biết tạo ra không gian và tâm tình thích hợp, thản nhiên như khôngkhơi dậy cảm xúc trong cô.

    Nếu yêu người đàn ôngnày, có lẽ sẽ có rất nhiều điều khiến cô hài lòng nhưng cô luôn cảm thấy mơ hồ.Dĩ nhiên cô từng nói đùa với Tiền Giai Tây phải hưởng thụ thoả thích sự theođuổi của đàn ông, nhưng cô không dám khẳng định với kinh nghiệm có hạn củamình, nếu tiếp tục quen với anh sau này cô có thể bảo toàn rút lui hay không.

    Cô lại ngước mặt lên,phát hiện Thượng Tu Văn đã tỉnh dậy từ lúc nào, đang đăm chiêu nhìn cô, sau đógiơ tay lên xem đồng hồ: “Không còn sớm nữa, chúng ta vào nhà thôi.”

    Ra khỏi nhà kính, cơngió mùa đông lạnh thấu xương bên ngoài khiến Cam Lộ run lẩy bẩy, Thượng Tu Vănchoàng ôm lấy cô bước nhanh vào nhà, vừa bước vào cửa, hai người cùng đứngkhựng lại, dưới ánh đèn sáng trưng, chỉ nhìn thấy quần áo nam có nữ có vứt bừabãi từ ngoài cửa vào đến chân cầu thang, tạo nên một cảnh tượng hỗn độn mà đầybiểu cảm. Dưới chân Cam Lộ là áo khoác lông cừu màu trắng, chiếc áo nỉ màu đen,từ từ nhìn về phía trước là áo len, váy, áo vest nam, giày ống cao gót, giàyda, áo lót

    Lúc ánh mắt di chuyểnđến hai đôi vở da đen đan hình lưới cá vắt vẻo trên tay vịn cầu thang, cô nénkhông được, phì cười một tiếng. Thượng Tu Văn rờ cằm, mặt đầy vẻ bất lực, mộtlát sau, anh cũng cười.

    “Hôm nay đừng lên phòngngủ trên lầu nữa, ngủ ở phòng cạnh phòng anh vậy.” Anh chỉ tay về bên trái, “Cánhcửa thứ hai, em vào đi, anh lên lấy vali của em xuống.”

    Anh tỉnh bơ giẫm lên mớquần áo bừa bộn dưới đất đi lên lầu, không có ý gì là thu dọn cho gọn lại.

    Cam Lộ bước vào phòngnơi anh chỉ, bên trong được trang trí phong cách phương Tây thanh nhã như ở lầutrên, toàn bộ đồ dùng đều theo phong cách Trung Quốc, bắt mắt nhất là chiếcgiường to bằng gỗ đỏ được chạm trổ dày đặc, màn buông rủ xuống, trên giường làtấm chăn lụa được điểm xuyết nhiều hoa chìm màu xanh ngọc đậm, hoa lệ một cáchquá đáng, cô cười gượng, cảm thấy ngủ ở đây có chút gì đó sờ sợ, chỉ lo sẽ mấtngủ.

    Cánh cửa chạm hoa ở mộtbên tường bật mở, Thượng Tu Văn xách túi du lịch của cô vào, thì ra hai phòngngủ thông nhau, dùng chung một nhà vệ sinh. Anh mỉm cười: “Không quen ở đâyđúng không, chẳng có cách nào khác, dù sao cũng tốt hơn là lên lầu nhìn thấycảnh tượng không thích hợp cho lắm.”

    Anh chỉ cho cô vị trínhà vệ sinh, bảo cô cứ yên tâm dùng đồ đạc ở đây, anh ra phòng làm việc xemsách một lát, rồi dùng nhà vệ sinh chung ở đó luôn. Chúc cô ngủ ngon xong, anhbước ra ngoài.

    Cô mang theo quyển“Partners in Crime” của Agatha Christie, quyển tiểu thuyết này gồm nhiều truyệnngắn độc lập với nhau, tình tiết không hề liên quan, tính suy luận cũng khôngnhiều, nhưng văn phong hài hước nhẹ nhàng, không có sự hồi hộp sợ hãi, rấtthích hợp đọc ở một nơi lạ lẫm vào lúc nửa đêm như thế này.

    Tắm xong, cô ngồi tựavào đầu giường đọc sách đợi cơn buồn ngủ đến, nhưng đúng lúc hai mắt muốn nhắmlại thì cửa bật mở, một cô gái trẻ trên người chỉ mặc chiếc sơ mi nam rộngthùng thình để lộ đôi chân thon dài, trắng trẻo, tóc dài gợn sóng đứng trướcmặt cô, bốn mắt nhìn nhau, sau đó cô ả hách dịch hỏi: “Cô là ai?”

    Căn phòng kiểu TrungQuốc, đồ đạc mang hơi hướng cổ, lại đột nhiên xuất hiện một mỹ nữ, không khíbỗng trở nên có chút liêu trai, kỳ bí. Cam Lộ nghĩ, mình đang ngồi trên giườngnhà người ta, trong mắt đối phương có lẽ là hơi lạ lùng, cô không biết phải nóigì, đành cười: “Trước khi bước vào vui lòng gõ cửa, cảm ơn.”

    Cánh cửa thông giữa haiphòng bật mở, Thượng Tu Văn nghe tiếng nói chuyện nên bước sang, nhìn cô gáitrẻ một cái: “Tiểu thư, mời lên lầu cho, đừng tùy tiện đi lung tung trong nhàngười khác.”

    “Tôi

    chỉ là xuống đây tìmnước uống.”

    “Bếp rõ ràng không phảiở đây.”

    “Tôi tiện thể đi lòngvòng một chút không được sao?” Cô gái trẻ rõ ràng bị sự lạnh lùng của anh làmcho tức giận, cao giọng hỏi, “Anh là ai, sao lại ở trong nhà của tổng giám đốcNgô?”

    Thượng Tu Văn cau mày,nhưng không nhìn cô ta: “Cô đi gọi Ngô Uý xuống đây, tôi có lời muốn nói với anhta.”

    Cô ta ngờ vực nhìnThượng Tu Văn rồi lại nhìn Cam Lộ, quay người bỏ đi. Thượng Tu Văn đóng cửalại, tỏ vẻ bất lực: “Xin lỗi, để em thấy chuyện không hay rồi.”

    Cam Lộ nghĩ, biệt thựnày là của cậu Thượng Tu Văn anh chỉ là mượn dùng, anh họ anh đến đây cũng làlẽ dĩ nhiên, tuy cô gái anh ta dẫn về rõ ràng không phải vợ anh ta, nhưng đó làchuyện riêng của họ, cũng đâu cần phải gọi anh ta xuống. Nhưng cô cảm thấy,giữa cô và Thượng Tu Văn cũng chưa thân thiết tới mức để xen vào chuyện nhà củanhau nên chỉ mỉm cười nói: “Không sao, em cũng đang định đi ngủ.”

    Thượng Tu Văn giúp côtắt đèn, rồi trở về phòng mình, Cam Lộ nằm xuống, chuẩn bị đếm cừu. Nhưng cánhcửa chạm hoa không cách âm, một lát sau, cô có thể nghe rõ mồn một tiếng mộtngười đàn ông bước vào căn phòng bên cạnh, cười nói: “Tu Văn, thì ra cậu ở đâyà, anh tưởng cậu đi leo núi cùng đám bạn ngày mai mới về chứ, còn dặn nhà hàngchuẩn bị bữa tối ngày mai cho các cậu nữa đấy.”

    “Anh ba, chơi cũng phảicó hạn độ chứ, anh kết hôn mới nửa năm đã dẫn gái về nhà rồi. Nếu muốn tự do,sao lại còn cưới vợ làm gì.”

    “Cậu không cần dạy khônanh,” Người đàn ông đó cười ha hả, “Nghe nói cậu cũng dẫn gái đến đây, saokhông đi hưởng sung sướng đi, lại rảnh rỗi ngồi đây giảng đạo lý cho anh.”

    Phía bên đó im lặng mộtlúc, giọng Thượng Tu Văn lại vang lên: “Anh ba, tôi luôn cảm thấy rằng, nếu đãkết hôn thì phải tôn trọng hôn nhân. Hơn nữa đây là thành phố nhỏ, anh cũngphải giữ thể diện cho chị dâu, nhà chị ấy cũng có máu mặt ở thành phố J này,chị ấy lại là con gái duy nhất. Anh mà cứ như vậy, sớm muộn gì cũng sinhchuyện. Tôi không muốn nói nhiều nữa, các người ngày mai đi sớm cho.”

    “Được rồi được rồi, mấynăm trở lại đây, cậu còn hủ lậu hơn cả ông già anh đấy. Ấy, cô gái dẫn đến lầnnày có phải là người yêu không, cậu cũng nên có bạn gái đi, nếu không…”

    Thượng Tu Văn ngắt lờianh ta: “Lên lầu nghỉ ngơi đi, đừng ở đây nói linh tinh, lo việc của anh làđược rồi.”

    Bên đó trở lại yên tĩnh,sự tĩnh lặng quá mức ở khu biệt thự khiến người ta cảm thấy rờn rợn, Cam Lộkhông biết phải đếm bao nhiêu cừu mới ngủ thiếp đi được, nhưng cô ngủ khôngngon giấc. Đêm đầu tiên ở chung phòng với Tân Thần, bọn cô trò chuyện vài câuđã ngủ ngon lành, cô không thể lấy cớ phòng lạ giường lạ để đổ thừa cho lần mấtngủ này.

    Cô biết rất rõ, nụ hôncủa Thượng Tu Văn làm trái tim cô không ngủ yên.

    Con gái nếu đã từng yêu,cho dù đó chỉ là một cuộc tình chóng vánh thì cũng khó tránh khỏi việc lấy raso sảnh với tình cảm hiện tại, nhất là ở cái giai đoạn “Tình trong như đã mặtngoài còn e”, đây không phải là phạm vi mà lý trí có thể kiểm soát.

    Cam Lộ buồn rầu pháthiện, tình yêu của cô chưa bao giờ trọn vẹn.

    Nhiếp Khiêm quá để tâmvào tiền đồ của anh, không còn thời gian để ý đến cô, Thượng Tu Văn lại có vẻnhư không quá chú tâm tới sự nghiệp nhưng có thái độ sống rất thú vị.

    Quan trọng hơn là, côchưa từng thấy anh có gì mờ ám với người phụ nữ khác.

    Lúc bọn cô còn chưa quáthân, cô tận mắt trông thấy một cô gái rất xinh đẹp lả lơi với anh, Tiền GiaiTây nhìn không thuận mắt, ghé vào tai cô nói nhỏ: “Con bé này lắng lơ quá.” Côthì lại thấy buồn cười, bởi vì Thượng Tu Văn thờ ơ lãnh đạm, không có ý gì làmuốn thừa gió bẻ măng như những gã đàn ông khác đó, chính thái độ nghiêm túccủa anh đã để lại ấn tượng ban đầu rất tốt trong cô.

    Nhưng, anh đối với côlúc gần lúc xa, không thể nói là đặc biệt thân mật, dù là sau khi đã hôn nhau.

    Cô không nghĩ rằng ngườiđàn ông lúc nào cũng giữ thái độ như thế là đang yêu nghiêm túc.

    Tiền Giai Tây tra hỏicô: “Lần này chắc là đang yêu nhau chứ, đã thân mật đến thế kia mà.” Ý TiềnGiai Tây muốn nói về chuyện vừa nãy trước mặt mọi người Thượng Tu Văn xoa bópvai phải giúp cô.

    “Tuần này tớ phải lênlớp giùm hai giáo viên, dạy hai lớp này đều phải viết bảng rất nhiều nên vaitrái đau nhức không thể tả, có lẽ tớ bị viêm khớp vai rồi.”

    “Cậu đừng có mà đánhtrống lảng với tớ, lúc trước hỏi cậu thì cậu luôn miệng nói chỉ là bạn bè bìnhthường, chưa từng thấy cậu để cho một người bạn bình thường khác giới xoa bópbao giờ.”

    “Anh ấy chỉ là nắn vaigiúp tớ thôi mà, cậu đừng đem giới tính vào đây.”

    Tiền Giai Tây cười mỉamai: “Tớ còn không biết cậu sao? Nếu không thân mật đến một mức độ nhất địnhnào đó, cậu sao có thể để cho anh ta nắn vai được. Nào nào, nói thật với tớ xemnào, hai cậu đã đến cấp mấy rồi.”

    Cam Lộ mặt đỏ như gấc, rốtcuộc là phải nói thật cái gì. Cô không muốn quanh co với cô bạn thân nhưng thậtsự chẳng có gì để báo cáo cả.

    Từ thành phố J trở về,cô và Thượng Tu Văn hẹn hò nhiều hơn trước một chút. Anh chẳng khác gì lúctrước nói năng đâu ra đó, có chút gì đó phớt đời mà người khác không thể chánghét, luôn có thái độ nghiêm túc mỗi lần lắng nghe cô nói. Thỉnh thoảng ôm hôncô, nụ hôn của anh vẫn vô cùng lợi hại, nó khiến trống ngực cô đập loạn xạ,nhưng anh chẳng hề có ý đi xa hơn thế.

    Cam Lộ không cần suyluận cũng hiểu, người đàn ông này giống hệt mình, không chắc chắn trong quan hệvới đối phương nên không vội vàng tiến tới.

    Vốn dĩ cứ tiếp tục nhưthế cũng tốt, Cam Lộ vẫn còn rất trẻ, không có ý vội vàng, nhưng tình yêu màthiếu sự nồng nhiệt suy cho cùng cùng không phải là thứ cô cần. Cái tâm tháiung dung điềm tĩnh của Thượng Tu Văn chẳng hề khơi gợi lòng hiếu kỳ của cô,ngược lại còn khiến cô có chút chán ngán.

    Hôm đó Thượng Tu Văn đếnđón cô, nói cùng dùng bữa với Phùng Dĩ An và bạn gái anh ta, nhưng lúc đến nơichỉ thấy mỗi mình Phùng Dĩ An.

    “Tân Thần đâu?” Cam Lộbuột miệng hỏi, cô đã từng đi ăn với họ rất có cảm tình với cô gái xinh đẹp màđiềm đạm ấy.

    Phùng Dĩ An trả lờikhông vui: “Cô ấy đi Tân Cương với bạn rồi, nửa tháng sau mới về, tôi vừa gọiđiện thoại mới biết đấy.”

    Tiếng là bạn trai mà bạngái đi rồi mới biết tin thì rõ ràng là không bình thường. Cam Lộ thấy tò mò,nhưng chưa bao giờ nhiều chuyện hỏi đến tận cùng. Nhưng lúc ăn cơm, Phùng Dĩ Anvừa uống rượu vừa mở lòng với Thượng Tu Văn: “Tôi thật không hiểu cô gái này,đã đồng ý đi xem mắt có nghĩa là muốn có người yêu rồi không đúng sao, nhưng côấy đối với bất kỳ thứ gì cũng nhàn nhạt, tôi không chủ động liên lạc, cô ấycũng chẳng thèm gọi cho tôi.”

    Thượng Tu Văn buồn cười:“Dĩ An, điều kiện của cậu tốt nhưng người ta cũng là người đẹp, hà cớ gì phảilao vào cậu như con thiêu thân, cậu bị người yêu cũ chiều chuộng riết hư rồi.”

    “Người đẹp tôi gặp vẫncòn ít sao? Cô ấy cũng chẳng phải đẹp chim sa cá lặn gì, nói thế nào nhỉ, cô ấychẳng có hứng thú với bất kỳ thứ gì, có đối với cô ấy lãng mạn thế nào, cô ấycũng chỉ tỏ ra tán thưởng đón nhận, chứ chưa bao giờ ngạc nhiên đến thích thúcả.”

    Cam Lộ nghe mà khôngkhỏi ngạc nhiên. Dĩ nhiên, cô chỉ gặp Tân Thần có vài lần, không có thâm tình,nhưng lúc cùng họp mặt với mọi người, Tân Thần luôn tỏ ra phóng khoáng cởi mở,rất hòa đồng, cô ấy cố nhiên không kết thành nhóm với người khác nhưng trướcgiờ chưa bao giờ tỏ vẻ cô lập một mình một cõi cả, xem ra không giống một côgái lãnh đạm, lạnh lùng chút nào.

    “Cậu cảm thấy không hợpthì có thể dừng lại mà.” Thượng Tu Văn rót rượu cho anh ta, lười biếng nói,“Hay là nghĩ cậu đụng phải thứ khó nhằn, nên không cam tâm.”

    “Sai bét, cô ấy không hềcự tuyệt tôi. Cô ấy chỉ là có cũng được không có cũng được, quen nhau cũng tốt,dừng lại cũng chẳng có ý kiến, điểm này tôi thật không thể chấp nhận nổi.”

    Tim Cam Lộ bỗng thắtlại, chợt nhận ra cô và Thượng Tu Văn cũng ở trong tình cảnh này. Cô cúi đầuuống trà không nói, chỉ nghe Thượng Tu Văn nói: “Nếu cậu quả thật nghĩ như vậy,tôi thấy chẳng cần thiết để tiếp tục mối quan hệ này nữa.”

    “Tôi chính vì điều nàymà đang do dự, mấy hôm nay không liên lạc với cô ấy, muốn suy nghĩ thật kỹ đã.Không ngờ cô ấy thật ác độc, không chỉ không tìm tôi mà còn dứt khoát đi thẳngđến Tân Cương, tôi gọi điện thoại chất vấn cô ấy, cô ấy trả lời rất dứt khoát,nói báo cáo cũng phải từ hai phía, cô ấy nghĩ tôi nên hiểu điều đó.”

    Thượng Tu Văn cười lớn:“Cô ấy nói không sai mà, cậu định chơi trò mèo vờn chuột, không đề phòng ngườita cũng có thể phản công với mình. Nói cho cùng, đây là cuộc thi gan giữa haingười thôi.”

    Tiếp đó bọn họ nói gìnữa, Cam Lộ không để tâm cho lắm, chỉ ngồi một bên thong thả ăn. Phùng Dĩ Anđầy một bụng tâm sự, ăn cơm xong còn đòi bọn cô đi cùng anh ta đến bar uốngrượu, cô trước nay chưa từng uống một giọt rượu nào, mỗi lần đến bar đều chỉ làgóp vui, nhưng hôm nay tâm trạng bỗng dưng không được vui cho lắm, nên nóithẳng muốn về nhà, không quấy rấy bọn họ vừa chén thù chén tạc vừa kể tội phụnữ.

    Phùng Dĩ An cười lớn:“Vẫn là Cam Lộ hiểu chuyện chu đáo, con gái bây giờ kiêu căng quá, đẹp thì cóđẹp nhưng cũng thật quá quắt.”

    Cam Lộ không nghĩ đó làlời khen dành cho mình nhưng cô không định đôi co với kẻ đang thất tình. ThượngTu Văn nhìn cô một cái, không nói gì, lái xe đưa cô về nhà trước sau đó mới đicùng Phùng Dĩ An.

    Tuy đã qua thời giannóng nực nhất trong năm nhưng khí nóng vẫn chưa tan, thời tiết vẫn oi nồng. CamLộ thay giày thể thao chạy bộ dọc bên hồ, để người ướt đẫm mồ hôi về tắm, thayáo ngủ rồi nằm gọn ở sô pha xem ti vi, lúc này mới hoảng hốt nhận ra, kỳ nghỉhè đã qua quá nửa, cô lập tức phải trở lại với công việc rồi, đón một năm họcmới sắp đến. Còn cô và Thượng Tu Văn cũng đã quen nhau hơn một năm, cô bỗngnhiên chẳng còn hứng thú để tiếp tục.

    Người đàn ông này quáthành thạo trong tình trường, nếu Phùng Dĩ An miêu tả về cô bạn gái Tân Thầnkhông quá thì cử chỉ hành động của Thượng Tu Văn chẳng khác gì so với Tân Thần,đều đã từng yêu, mới có thể giữ thái độ điềm tĩnh khách quan đối với tình yêu,mới có thể nắm lấy quyền chủ động.

    Có lẽ tình yêu giống nhưThượng Tu Văn nói, nếu không phải mối tình sét đánh thì đúng thật là một quátrình thi gan xem ai chịu đựng giỏi hơn, ai nói lời yêu trước sẽ ở vào thế bịđộng. Nhưng Cam Lộ không có tâm trạng chơi trò này, cô cũng biết chắc rằng mìnhsẽ không thắng nổi Thượng Tu Văn.

    Cô bắt đầu nghĩ một cáchnghiêm túc, nên nói chia tay Thượng Tu Văn như thế nào.

    Nhưng gần như không cầnsuy nghĩ kỹ cô cũng đã rút ra được kết luận, chỉ cần cô thẳng thắn nói chiatay, Thượng Tu Văn có lẽ cũng sẽ bình thản chấp nhận, không giống như Phùng DĩAn vừa tức giận vừa không nỡ.

    Nghĩ đến nụ hôn của anhnụ cười của anh, cô lại có chút không nỡ. Có ủ dột cũng bằng thừa, cô đành tựan ủi mình: Nếu chìm đắm trong cuộc tình mà mình hoàn toàn không chút chắcchắn, không nắm bắt được, thì chẳng khác gì uống thuốc độc, may mà mình chưađến mức mê muội, như vậy là tốt rồi.

    Cô định ngày mai sẽ lậtbài ngửa với Thượng Tu Văn.

    Tối hôm đó, Cam Lộ tắtti vi về phòng ngồi tựa đầu giường xem sách, điện thoại trong phòng khách bỗngréo vang, cô đi ra nghe điện thoại, là Thương Tu Văn: “Anh đang ở phía dưới nhàem, bỗng dưng thấy rất nhớ em.”

    Anh đến nơi cô ở cũngchỉ là do phải đưa cô về, thi thoảng mới vào nhà ngồi một lát, chưa bao giờ đếnvào lúc đêm hôm khuya khoắt lại không báo trước như vậy, cô ngạc nhiên ấn nútmở cửa lầu cho anh vào, sau đó vội vàng mặc thêm chiếc quần lửng để khỏi phảihở hênh, rồi mở điều hòa ở phòng khách.

    Thượng Tu Văn bước vào,lười biếng ngồi xuống sô pha: “Lộ Lộ, rót cho anh một ly nước, anh nghe Dĩ Ankể lể rồi còn phải an ủi cậu ấy, mệt chết được.”

    Cam Lộ vào bếp lấy từtrong tủ lạnh ra bình trà giải nhiệt mình tự làm, rót vào ly đem ra cho anh,anh uống một ngụm lớn: “Ngon quá, đây là nước gì vậy.”

    “Là trà bạc hà mật ong emtự làm.”

    “Không phải là bạc hà emtrồng ngoài ban công đấy chứ.”

    Thượng Tu Văn có lần đếnđón cô, nhìn thấy cô đang đặt mấy chậu hoa ở ban công nhà, toàn trồng những câykhông ra hoa cũng chẳng để ngắm anh hỏi cô, cô nói đó là bạc hà, vừa dễ trồngvừa đó công dụng thực tế.

    “Đúng vậy, muốn là lúcnào cũng có thể hái, rất tươi xanh.”

    “Thật đảm đang.” Anhkhen, đập đập vào chỗ ngồi bên cạnh ý bảo cô ngồi xuống.

    “Anh không uống nhiềuchứ.” Cam Lộ cảm thấy vẻ mặt anh có chút khó hiểu.

    Anh cười, ngả người dựa vàothành ghế: “Dĩ nhiên là không, bây giờ đang chỉnh đốn giao thông, con đường nàyngày nào cũng có cảnh sát đứng kiểm tra tốc độ và nồng độ rượu, huống hồ gì anhcòn phải đưa ông bạn Phùng Dĩ An say bét nhè về nhà. Anh ta đúng là uống nhiềuquá, lấy điện thoại gọi cho Tân Thần, người ta tắt máy rồi mà cứ gọi mãi, nóiphải hỏi cho ra khi nào cô ấy trở về, ha ha…”

    Cam Lộ chau mày, cô nghĩPhùng Dĩ An bày tỏ chân tình như thế chẳng có gì đáng cười. Thượng Tu Vănnghiêng đầu nhìn cô, dường như nhận thấy cô có gì đó không vui, dang tay ôm lấycô: “Không, anh không có ý cười nhạo Dĩ An, nếu không đã không đủ kiên nhẫnngồi với cậu ta đến tận khuya như thế này. Anh chỉ nghĩ rằng, cậu ta không thậtsự yêu Tân Thần, bây giờ khó chịu như thế chẳng qua chỉ là có chút không camtâm mà thôi.”

    “Vậy theo anh, thật sựyêu nên như thế nào?”

    Mắt Thượng Tu Văn bỗngtối lại, nhưng lập tức gượng cười: “Anh đã đào một hố thật to cho mình, nói gìđi nữa có lẽ đều khiến em cảm thấy anh không thật sự yêu em.”

    Cam Lộ cười mỉa mai: “Yêntâm, em rất công bằng, không ép người khác phải nói những lời không thật lòng.”Cô với tay cầm ly nước lên “Để em rót thêm nước cho anh.”

    Không đợi cô đứng dậy,Thượng Tu Văn ôm lấy cô, kéo cô vào lòng mình, bắt đầu hôn cô, sau mấy giâykinh ngạc, suy nghĩ đầu tiên của cô là: Tận hưởng nụ hôn này rồi chia tay, cóphải có chút ác độc không.

    Nhưng trên đời này làmgì có bữa tối miễn phí, mới đầu Thượng Tu Văn vẫn hôn cô như bình thường, nhưngrất nhanh sau đó nụ hôn của anh có gì đó không giống như thường lệ nữa. Anhtách môi và răng của cô ra, lưỡi anh cuồng nhiệt tìm lưỡi cô, tay bất giác theođà trượt xuống luồn vào trong chiếc áo ngủ mỏng của cô, vuốt ve tấm lưng trầnmềm mượt của cô, cô run lên, lúc này mới nhận ra mặc áo ngủ hôn từ biệt ngườiđàn ông sắp sửa chia tay là hành động ngu ngốc nhất trên đời.

    Cô muốn chống cự, nhưngdưới sự cuồng nhiệt của bờ môi anh, cô chỉ có thể phát ra những tiếng “ưm ưm”không rõ, nghe như đang kích động và cổ vũ cho những đụng chạm tiếp theo. Tayanh nhẹ nhàng di chuyển đến đường gấp ở eo cô, sau đó đến nơi căng đầy trướcngực cô, nhẹ nhàng vần vò, khiến người cô run lẩy bẩy. Môi anh chuyển dần xuốngcổ cô, sau đó xuống dần, xuống dần mà cô lại không thể kêu dừng lại.

    Nửa đêm tỉnh giấc, CamLộ ngắm người đàn ông đang ngủ ngon lành bên cạnh cô, tư thế thoải mái hệt nhưđã từng ngủ trên giường cô vô số lần.

    Thân thể khép kín của côđã có người đầu tiên xâm phạm, còn cô thì chìm đắm vào đó không chút kháng cự.Anh đã chiếm thể xác cô, bây giờ lại chiếm giường của cô và cả giấc ngủ vốn dĩthuộc về cô.

    Suy nghĩ đầu tiên vừalóe lên đã tắt, cô mỉm cười, hiểu rằng tức giận anh vì buổi tối vừa rồi thật làkhông công bằng với anh.

    Cô không thể nói mình bịmê hoặc hay bị xâm phạm, theo những gì cô hiểu về Thượng Tu Văn, cô biết chỉcần cô bảo dừng lại hoặc tỏ ra không muốn, Thượng Tu Văn chắc chắn sẽ khôngtiếp tục. Thực tế anh lúc nào cũng tỏ ra là người lịch sự biết kiềm chế, quencô gần một năm mới hôn lần đầu tiên, những đụng chạm trước đêm hôm nay chỉ dừnglại ở ôm hôn, nụ hôn của anh luôn khiến cô mềm nhũn ra nhưng cũng không vì thếmà anh thừa gió bẻ măng.

    Trước đây, cô chỉ cóhiểu biết trực quan có hạn về ham muốn của đàn ông, mà bắt nguồn từ người yêucũ của cô Nhiếp Khiêm. Yêu xa với một chàng trai bận rộn và có mục tiêu rất rõràng, nhu cầu về thể xác gần như bị xem nhẹ, đợi đến lúc anh nghỉ lễ Tết, cũngchẳng qua chỉ hẹn hò ở bên ngoài, không có bao nhiêu thời gian cũng như khônggian riêng tư chỉ hai người với nhau.

    Năm bốn đại học, cô cuốicùng cũng cùng Tiền Giai Tây ngồi xe lửa đến Bắc Kinh, nơi Nhiếp Khiêm đangtheo học, vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh, Nhiếp Khiêm đến đón bọn cô, sắp xếp chobọn cô ở một khách sạn cách trường không xa, sau đó vội vàng đi làm thêm ở bộphận kinh doanh của một công ty nào đó.

    Tiền Giai Tây có chút lạlùng: “Tình hình tài chính của anh ta không tồi chứ, sắp xếp cho tụi mình ởkhách sạn có sao hẳn hoi, một tối 400, 500 tệ, bạn gái mình không dễ dàng gìmới đến được đây một chuyến mà còn bỏ đi làm là sao?”

    Cam Lộ chẳng có câu trảlời cho thắc mắc của Tiền Giai Tây. Gia cảnh Nhiếp Khiêm bình thường, nhưng anhtừng nói với cô, từ sau khi anh đi làm thêm, thành tích marketing rất khả quan,thu nhập rất nhiều. Cô biết mục tiêu của anh không dừng lại ở chút thu nhập đó,theo lẽ thường, cô nên tán thưởng thu nhập và nhiệt tình trong công việc củabạn trai mới đúng, nhưng ngồi xe lửa mười mấy tiếng đồng hồ, người đã mệtnhoài, lại đối diện với thắc mắc của Tiền Giai Tây, cô quả thật chẳng còn chúthứng thú nào để biện giải cho anh.

    Tiền Giai Tây cũng cóbạn học ở đây, cô luôn sôi nổi hoạt bát nên nghỉ ngơi một chút đã đi gặp bạn.Cam Lộ một mình ở khách sạn ngủ. Đến chiều, Nhiếp Khiêm cuối cùng cũng đi làmvề, anh dẫn cô ra ngoài ăn cơm, sau đó đi dạo loanh quanh. Cô chưa từng đi xanhư thế, nhìn gì cũng thấy mới mẻ, thú vị. Cô lấy lại tinh thần, khoác tayNhiếp Khiêm, hai người đi chơi đến tối mịt mới về khách sạn.

    Nhiếp Khiêm hỏi: “Bạn emsao chưa về nữa? Em nhắc nhở cô ấy chú ý an toàn đấy.”

    “Cô ấy vừa nhắn tin choem, nói tối nay ngủ ở ký túc xá của bạn không về.”

    Nhiếp Khiêm ngớ ra, cườinói: “Em ở đây một mình không sợ chứ?”

    Cam Lộ không nhát gannhư thế, nhưng trước mặt người yêu lâu ngày không gặp, cô nũng nịu một cách rấttự nhiên: “Anh ở đây với em được chút.” Cô chỉ thấy ánh mắt Nhiếp Khiêm có gìđó vụt lóe lên, liền vội vàng nói: “Chỉ là ở cạnh em thôi, không được làm gìkhác đâu đấy.”

    Cái câu sau cùng “vẽ rắnthêm chân” của cô chọc cười Nhiếp Khiêm, đồng thời cũng làm tim anh đập nhanhhơn, anh có lạnh lùng thế nào thì cũng vẫn là một chàng trai trẻ, lập tức ômchầm lấy Cam Lộ, bắt đầu hôn cô.

    Hôm sau Tiền Giai Tâylại xuất hiện, vừa vào đến cứa đã nheo mắt bí hiểm hỏi cô: “Tối qua anh ấy ởđây đúng không?”

    Cô đỏ mặt gật đầu thừanhận, Tiền Giai Tây cười ha hả, nhắc nhớ cô: “Bọn cậu có dùng biện pháp khôngđấy, nếu không có thì uống thuốc chữa cháy nhanh lên.”

    Hoạt động giải trí tậpthể của bọn con gái ký túc xá đó là thảo luận về giới tính, dù có hay không cókinh nghiệm, nhờ phúc của mạng Internet, mọi người đều có kiến thức lý thuyếtvô cùng phong phú, vả lại ai cũng không muốn tỏ ra mình yếu kém không biết gì,kỳ thực chỉ có một số ít là đã có kinh nghiệm thực tế, còn lại thì chỉ giỏikhoác lác chứ chẳng ai dám vượt rào.

    Cam Lộ lúng búng: “Bọntớ chẳng làm gì hết.”

    Tiền Giai Tây xuýt xoa:“Tớ có lòng tốt như vậy, cố ý để bọn cậu có không gian riêng tư mà phải nằmchen chúc trong ký túc xá, vậy mà anh ta lại nhịn được, đúng thật Liễu Hạ Huệthời hiện đại rồi.”

    Cam Lộ đỏ mặt không nóigì, buổi tối đầu tiên, Nhiếp Khiêm quả thật lửa tình hừng hực, cô gần như khôngdám tin chàng trai điềm đạm, lạnh lùng và sống nội tâm thường ngày lại bị kíchđộng đến độ hấp tấp, luống cuống như thế, anh âu yếm cô không muốn rời.

    Bọn cô đều rất trẻ, chưahề có kinh nghiệm. Đèn tắt, hai người rụt rè và vụng về tìm hiểu nhau trongbóng tối, Nhiếp Khiêm nhận ra nỗi sợ hãi và rụt rè của cô, cuối cùng cũng kìmnén bản thân, thì thầm bên tai cô: “Lộ Lộ, anh không muốn làm tổn thương em.”

    Lúc thật sự đối diện vớicơ thể đàn ông, hoàn toàn không giống chút nào với hình ảnh và miêu tả trênmạng, khi còn mù mờ về tình dục, rất khó lấy tâm thái tận hưởng để đối đãi vớinhau. Lúc anh lại một lần nữa không thể kìm chế nổi, phóng tinh lên tay cô, côbỗng bật khóc, không thể lý giải đó là do sợ hãi, ngỡ ngàng hay do kích động.Còn anh thì ôm lấy cô, thì thầm bên tai cô không dứt: “Anh yêu em.”

    Cam Lộ không thể chia sẻcảm nhận riêng tư này với cô bạn thân, Tiền Giai Tây cười nói: “Được rồi, vậytối nay tớ sẽ ở đây, để hai cậu khỏi phải giày vò lẫn nhau.”

    Ba ngày tiếp sau đó, bọncô không có cơ hội được ở gần nhau trọn đêm như thế nữa. Nhiếp Khiêm vẫn bậnrộn, chỉ xin nghỉ một ngày trước khi bọn cô về, dẫn bọn cô ra ngoại ô tham quanthắng cảnh một ngày, sau đó đưa bọn cô ra ga.

    Lần gần gũi này để lạitrong cô ký ức mạnh mẽ, cơ hồ phá tan cảm giác xa cách tồn tại giữa hai người.Cô bắt đầu mong mỏi đến ngày Nhiếp Khiêm tốt nghiệp, hai người có thể ở bênnhau. Nhưng khi học kỳ hai năm ba của cô sắp kết thúc, Nhiếp Khiêm nói với côrằng, anh quyết định đến Thâm Quyến làm việc.

    Cô lúc đó mới hiểu, hồiức và khát khao của cô chỉ đến từ một phía. Cô thực sự từng nghĩ, nếu đêm đó côdâng hiến cho Nhiếp Khiêm thì sẽ có kết quả như thế nào, nhưng giả thiết nàychẳng đưa đến kết luận gì. Nhiếp Khiêm sẽ có trách nhiệm với cô, điều này côchắc chắn, nhưng cô trước giờ luôn có thể tự chịu trách nhiệm cho hành động củamình, không cần đàn ông phải có trách nhiệm với cô.

    Cứ tiếp tục mỗi người ởmột nơi, buổi tối đó cũng dần dần phai mờ trong ký ức, chẳng còn chút sức hútnào tồn tại giữa hai người, cuối cùng cô cũng nói lời chia tay.

    Cam Lộ cảm thấy tội lỗikhi nhớ về người yêu cũ trong khi có người đàn ông khác đang nằm bên cạnh mình.Cô mặc áo ngủ dậy đi xuống bếp, rót một cốc trà bạc hà mật ong, uống ừng ực,nước ngọt mát khiến cô trấn tĩnh lại rất nhiều.

    Máy điều hòa ở phòngkhách vẫn mở, nhờ ánh trăng, cô có thể nhìn thấy quần áo của cô và Thượng TuVăn vứt loạn xạ trong nhà cô bỗng nhớ lại cảnh tượng đầy biểu cảm trong cănbiệt thự của cậu Thượng Tu Văn ở thành phố J hồi Tết, bất giác cười khúc khích.

    Người đàn ông đang ngủngon lành trên giường của cô không chỉ là cao thủ về hôn, mà sự ấm áp của anhđã làm tan đi nỗi sợ hãi và e dè trong cô, hơn nữa còn khơi dậy sự nồng nhiệtvà khoái cảm trong cô mang đến cho cô đêm đầu tiên có thể nói là hoàn hảo. Vớikiến thức lý thuyết và những gì biết được từ Tiền Giai Tây, cô không thể kỳvọng cao hơn.

    Nhưng sau sự gần gũithân mật tột độ đó, cô chỉ thấy trống rỗng và băn khoăn.

    Mấy tiếng trước, cô cònhạ quyết tâm chia tay với anh, vậy mà chẳng hiểu sao lại kéo nhau lên giường, ýnghĩ châm biếm trong đó khiến cô không tài nào ngủ yên sau khi thể xác đã mệtnhoài.

    Cô thu dọn quần áo, ngồitrên sô pha, nói với chính mình, tốt thôi, cuối cùng đã biết về đàn ông, theocách nói của Tiền Giai Tây, cuộc sống của mình đã bước sang một giai đoạn mới.Thành thật với mình một chút, Cam Lộ, mày thật sự đã hưởng thụ rồi, tiếp tụchưởng thụ không tốt hay sao?

    Nghĩ đến dự định chiatay anh trước đó, cô thở dài, thừa nhận mình không đủ quyết tâm, cô không thểđợi anh tỉnh lại sẽ bảo anh mặc quần áo vào và đi đi, đừng bao giờ xuất hiệntrước mặt cô nữa.

    Chương 8: Người lạ thânquen nhất

    Sau này Cam Lộ chẳng cócơ hội nào để biến quyết định chia tay thành sự thật, cô không tài nào biếtđược liệu Thượng Tu Văn có điềm tĩnh như thường lệ khi nghe ý định đó của côhay không. Bởi vì Thượng Tu Văn tiếp theo đó đã nhanh chóng nhập vai người yêutiêu chuẩn, không tỏ ra cao thâm khó lường như trước đây nữa.

    Ngày hôm sau, không đợiCam Lộ nói gì, Thượng Tu Văn lái xe đưa Cam Lộ đến nhà thuốc mua thuốc tránhthai khẩn cấp: “Xin lỗi, anh nên có sự chuẩn bị trước, sau này sẽ không để emuống thứ có hại cho sức khoẻ này nữa.”

    Cam Lộ bất giác một lầnnữa nhận ra, người đàn ông này quá thật rất có kinh nghiệm.

    Cô đỏ mặt đón lấy thuốcuống, trong lòng nghĩ, nếu anh có sự chuẩn bị trước, giấu bao cao su trongngười đêm hôm khuya khoắt đến tìm cô, vậy thì mục đích của anh là quá rõ ràng,cô có thể sẽ sực tỉnh lại lúc anh lần mò tìm bao, có lẽ chuyện sau đó đã khôngxảy ra.

    Cô hoàn toàn không thểxác định được chuyến viếng thăm này của anh là do nhất thời xúc động hay là đãcó ý đồ từ trước. Anh luôn tỏ ra là người có năng lực kiềm chế rất lớn, nhữngcử chỉ thân mật trước đây đều có điểm dừng. Còn cô đã từng có lúc tâm thần mêloạn, nhưng chưa bao giờ đến độ đánh mất bản thân. Tối qua, anh đột ngột khiêukhích, đánh thức ham muốn trong cô, đến khi sự việc xảy ra, thì dường như khôngthể đổ lỗi cho chiếc áo ngủ mỏng tang của cô.

    Đúng vào lúc cô có ýđịnh chia tay thì xảy ra bước ngoặt này. Nhưng nếu đổ lỗi cho anh cố tình mêhoặc cô, cô lại không khỏi tự cười mình. Kinh nghiệm tình trường của cô hạn chếthật, nhưng cô chưa bao giờ tỏ ra mình là thiếu nữ ngây thơ không biết gì, côkhông có thói quen kiếm cớ này nọ.

    Cô đã không thể giảithích được hành động của mình, càng không thể suy đoán động cơ của người đànông này. Chẳng lẽ biết được ý định của cô nên anh đến để chinh phục cô một cáchtriệt để hay sao? Vậy thì, chỉ cần năng lực đọc được suy nghĩ người khác củaanh thôi đã đủ để cô cảm thấy sợ hãi rồi. Chỉ nghĩ như vậy, cô suýt nữa sặcnước.

    Thượng Tu Văn đột nhiêndang tay ra, cô né người theo bản năng, ngón tay của anh nhẹ nhàng lướt trênmôi cô, lau sạch giọt nước đọng trên khóe miệng cô: “Đang nghĩ gì vậy?”

    Cô lúng túng, nhưngthẳng thắn nói: “Em đang nghĩ, chuyện tối qua

    vì sao lại xảy ra?”

    Anh cười, ánh mặt trờibuổi sáng chiếu qua cửa kính xe khiến nụ cười của anh càng thêm ấm áp, không hềcó một tia mờ ám nào: “Có kết luận chưa?”

    Ánh mắt của anh khiến côbỗng thấy nhẹ nhõm, cô nghĩ, chuyện tối qua cứ coi như một việc thuần túy xảyra ngoài ý muốn là được rồi, không cần phái suy nghĩ lung tung. Cô cũng cười,lắc lắc đầu: “Chưa, em nghĩ có lẽ em chẳng bao giờ đoán biết được anh.”

    Nụ cười trên khuôn mặtThượng Tu Văn lại càng rạng rỡ thêm, ánh mắt sâu hun hút chăm chú nhìn cô, nóirành rọt từng chữ một: “Không cần phải đoán, anh yêu em, Lộ Lộ.”

    Cô bỗng chốc ngẩn ngơ.

    Lời thổ lộ này thậm chícòn lớn hơn cả chấn động tối qua, xe đã chạy rất xa rồi mà Cam Lộ vẫn không nóinên lời.

    Cô dĩ nhiên từng nghĩ saunày sẽ chung sống với anh như thế nào.

    Nếu anh tiếp tục thái độnhàn nhạt, lành lạnh đó, cô sẽ không lấy làm ngạc nhiên, chỉ thấy buồn cho sựdễ dãi của mình. Nhưng anh lại mở lời nói yêu cô - giọng nói ôn tồn, điềm đạm,như thế đã nói với cô rất nhiều lần trước đó vậy.

    Đợi Cam Lộ định thần trởlại thì Thượng Tu Văn đã đưa cô đến một nhà hàng kiểu Ma Cao ăn sáng, sủi cảotôm, bánh trứng, bánh củ cải, chân gà tiềm, xíu mại vây cá

    từng món từng món đượcbê lên đầy bàn, anh rót trà hoa cúc cho cô, bảo cô ăn đi cho nóng.

    Trước mặt cô là các mónăn ngon nóng hổi bốc khói nghi ngút, bên cạnh là người đàn ông từ nét mắt đếncử chỉ đều rất thong thả, ung dung, bên lối đi nhân viên phục vụ chốc chốc lạiđẩy xe chất đầy đồ ăn đi qua đi lại, ở các bàn khác thực khách vừa ăn vừa nóicười rộn rã. Cô nghĩ, thời gian ngẩn ngơ của cô có phải quá dài, đã bỏ lỡ cơhội làm cho ra lẽ những thắc mắc nghi ngờ trong lòng, cũng bỏ lỡ cả câu trả lờithích hợp mà đáng ra mình phải nói. Bầu không khí này khiến cô chẳng thể hói“Vì sao?” hay “Thật không?” được nữa, và dĩ nhiên càng không thể đáp lại: “Emcũng yêu anh.”

    Thượng Tu Văn sau đócũng không nói lời đại loại như thế nữa, cô không biết là nên thở phào nhẹ nhõmhay nên cảm thấy mất mát, tiếc nuối.

    Nhưng anh đã thay đổicái cảm giác lúc xa lúc gần trước đây trong cô, tỏ ra là một người bạn traithực thụ.

    Anh bắt đầu mỗi ngày đềugọi điện cho cô, các cuộc hẹn hò cũng nhiều hơn trước, đi công tác cũng sẽ nóitrước với cô, nán lại nhà cô lâu hơn nhưng đều hỏi trước ý cô chứ không bấtthình lình xuất hiện như tối nọ.

    Trước đây Cam Lộ thườnglà khán giả bất đắc dĩ nhìn người khác yêu nhau nồng nhiệt thì bây giờ cô cũngnhư thế. Nhưng dù sao cô cũng còn rất lý trí, cô không kỳ vọng một người đànông đã có kinh nghiệm vì một lần ái ân ngoài ý muốn mà đột nhiên tỏ ra như mớivừa biết yêu. Thượng Tu Văn từng bước từng bước một len lỏi vào cuộc sống củacô, khiến cô không khỏi ngỡ ngàng.

    Phùng Dĩ An lại hẹn họđi ăn, lần này thì tay trong tay với Tân Thần. Tần Thần có vẻ đen và gầy hơnmột chút nhưng vẫn cái vẻ trầm lặng ấy, Phùng Dĩ An thì tràn trề sức sống, vuinhư đi hội, chẳng còn nhận ra bộ dạng ảo não, mượn rượu giải sầu của mấy ngàytrước.

    Tân Thần kể chuyến điTân Cương của cô vô cùng ngắn gọn, chỉ nói qua loa lịch trình, trong đó chẳngcó những địa danh mà khách du lịch nhất thiết phải đi như Thiên Sơn, hồ Ca NạpTư

    Các địa danh mà cô nhắcđến đều rất lạ tai, nghe như tiếng nước ngoài, Cam Lộ ngưỡng mộ vô cùng. TânThần cười nói: “Chưa tự mình trải nghiệm sẽ không hiểu hết được vẻ đẹp của nó,nói chung đây là một nơi đáng để đi.”

    Phùng Dĩ An vuốt vuốttóc: “Em nghỉ ngơi cho khỏe đi, năm nay đừng chạy nhảy lung tung nữa, có lẽ nămsau anh sẽ dành thời gian để đi du lịch cùng em.”

    Tần Thần nheo mắt cười,nhưng không nói gì, Phùng Dĩ An rõ ràng là đang chìm đắm trong mật ngọt tìnhyêu. Hai người họ bỗng nhiên tỏ ra thân mật như thế, Cam Lộ không khỏi kinhngạc. Nhưng nghĩ đến mối quan hệ của mình và Thượng Tu Văn gần đây, cô khôngnén được tự cười một mình: Quan hệ yêu đương quả nhiên biến ảo khôn lường khôngcó lý do cũng chẳng biết trước được kết qủa, là mối quan hệ khó nắm bắt nhấttrong tất cả các mối quan hệ giữa người và người. Sau đó, Phùng Dĩ An giớithiệu với bọn cô khu nghỉ dưỡng ven biển mà anh mới đi về: “Du khách ở đâytương đối ít, phong cảnh, không khí đều rất tuyệt, hải sản tươi ngon, tôi vớiTân Thần đi chơi rất vui vẻ, hai người hôm nào rảnh đi đến đó cho biết, còn thúvị hơn cả Tân Cương và Tây Tạng nữa đấy.”

    Chuyện tình yêu củaPhùng Dĩ An không xuôi chèo mát mái cho lắm, anh và Tân Thần lúc thì vui vẻ,thắm thiết lúc lại như chó với mèo; hễ cãi nhau là lại lôi Thượng Tu Văn điuống rượu, kể tội bạn gái lạnh lùng; lúc vui vẻ thì anh lại hứng chí nói sắpkết hôn, cho dù gia đình có phản đối thì cũng không quan tâm.

    Cam Lộ chưa bao giờ cãinhau với Thượng Tu Văn, một mặt là do cô không quen kiếm chuyện thị phi, mặtkhác Thượng Tu Văn chẳng cho cô cơ hội hờn mát.

    Anh vẫn là người đàn ôngluôn có chừng mực với mọi thứ. Anh nhiệt tình hơn rất nhiều, cũng chu đáo vàdịu dàng hơn trước, nhưng vẫn chừng mực, không gây cho Cam Lộ chút áp lực nào,vừa hiểu nào phải im lặng, cho cô không gian riêng, lại không để cho cô cảmthấy bị ghẻ lạnh, hơn nữa cũng không hề có chút thái độ gì là muốn tuyên bố chủquyền với cô, tỏ ra cô là của riêng anh.

    Đây gần như là cách vàtrạng thái yêu mà Cam Lộ mong đợi, trạng thái này dù đến muộn và đột ngột nhưnglại vô cùng ngọt ngào, sau này chung sống mà hòa hợp, thắm thiết được như thế,cô cảm thấy không còn mong mỏi gì hơn.

    Dĩ nhiên, có lúc cô vẫnkhông khỏi nghi ngờ, sao anh lại nắm bắt cái chừng mực ấy tốt đến vậy, lạikhông để lộ ra dấu vết gì là cố ý. Nhìn Phùng Dĩ An và Tân Thần cò cưa lúc hợplúc phân, cô có chút cảm khái, cô nghĩ, họ có lẽ giống tình yêu bình thườnghơn.

    Thượng Tu Văn rõ ràngkhông nghĩ như vậy, cứ mỗi lần nhắc đến đôi tình nhân đó là anh lại nói, anhchúc Dĩ An may mắn nhưng anh không nghĩ bọn họ sẽ có kết cục tốt đẹp.

    Ai ngờ lời nói chơi lạithành sự thật. Quả nhiên, hai người họ cuối cùng cũng chia tay vào mùa hè nămnay, nghe nói Tân Thần ra nước ngoài, Phùng Dĩ An xem ra không chịu nổi cú sốcnày, tinh thần sa sút một thời gian dài.

    Còn Thượng Tu Văn và CamLộ hầu như chẳng xảy ra tranh chấp gì, tình cảm dần dần chín muồi, hơn nữa cònnằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, bọn cô kết hôn nhanh như điện xẹt vàomùa thu năm đó.

    Kỳ nghỉ hè năm nay, họđi nghỉ ở nơi mà Phùng Dĩ An từng giới thiệu, Thượng Tu Văn thường gọi đùa đólà chuyến du lịch cầu tự: “Nghe nói lúc thân thể và tinh thần của người phụ nữở trạng thái thư thái, thoải mái nhất thì tỉ lệ đậu thai càng cao, chất lượngcũng tốt hơn hẳn.”

    “Không biết học được cáikinh nghiệm này ở đâu.” Cam Lộ làu bàu, không nén được cười khúc khích.

    Lúc nhận lời cầu hôn củaThượng Tu Văn, cô từng nói không muốn có con sớm, anh mỉm cười đồng ý, nhưngkết hôn sắp hai năm rồi, ngoài những buồn phiền nhỏ nhặt ra, cuộc sống hạnhphúc bình yên khiến mọi hoài nghi trong cô dường như tan biến, lúc Thượng TuVăn không có vẻ gì là nói đùa nhắc đến chuyện con cái, cô vẫn trù trừ nhưng khichạm phải ánh mắt chờ đợi của Thượng Tu Văn, cô vẫn dẹp nỗi sợ hãi trong lòngsang một bên, gật đầu đồng ý.

    Họ trải qua những ngàyđầy ngọt ngào, thảnh thơi ở khu nghỉ dưỡng này. Vì đã từng được ngắm cánh biểnđẹp như tranh vẽ của đảo Maldives nên phong cảnh ở đây không có gì mới lạ nhưngtình cảm của hai người còn thắm thiết hơn cả tuần trăng mật. Nếu chuyến du lịchđó thật sự đem đến một đứa con thì hạnh phúc đến với hai người thật quá trọnvẹn.

    Dĩ nhiên, chuyện đờikhông phải lúc nào cũng như người ta mong muốn. Cam Lộ không mang thai, họ cóchút nuối tiếc nhưng cả hai đều còn rất trẻ nên cũng không buồn lâu.

    Lúc này Cam Lộ nhìn phầngiường trống trải bên trái, ánh sáng nhỏ xíu của ngọn đèn dưới đất chiếu vàomắt cô, cô hồi tưởng lại từng diễn biến trong cuộc sống. Hôn nhân hai năm củamình, nhận ra rằng không biết tự lúc nào, cô đã quen thậm chí ỷ lại vào sự tồntại của anh.

    Cô bắt đầu quen bố cụccủa căn nhà này, không cần nhìn bậc thang cũng có thể lên xuống thoải mái, quenvới độ mềm mại của chiếc giường này nằm trên nó cảm giác vô cùng êm ái, dễchịu, quen với hơi ấm của một người, tận hưởng sự nồng nàn và ấm áp từ anh,quen với nhịp thở lên xuống đều đều của người nằm cạnh, có thể cùng thở, cùngchìm vào giấc ngủ với anh.

    Quen đến đáng sợ.

    Thế nhưng, khi cô đãhoàn toàn quen với cuộc sống hôn nhân tưởng chừng như viên mãn này thì nó lạibất ngờ xuất hiện nguy cơ. Cô chợt phát hiện ra, nền móng dưới chân mình bỗngbiến thành cát, và nó đang âm thầm trôi đi.

    Một cô người yêu cũkhông thể nào uy hiếp hôn nhân của cô mới phải, cô trước nay chưa hề nghi ngờghen tuông vô cớ, nhưng lần này, cô cảm thấy bất an vô cùng, không cách nàothuyết phục mình thôi nghĩ ngợi.

    Cam Lộ cứ suy nghĩ vẩnvơ như thế cả hai ngày nghỉ cuối tuần. Ngô Lệ Quân mấy ngày này đều tự mình làmbữa sáng, bảo người giúp việc đến làm việc nhà và các bữa chính, hai ngườingoài cùng ăn cơm ra, thời gian khác thì việc ai nấy làm, chẳng ai làm phiềnđến ai.

    Ngày chủ nhật, khi sắpăn xong bữa tối thì Ngô Lệ Quân đột nhiên nói chuyện với cô, cô thật sự khôngchú ý cho lắm, hồn để tận đẩu đâu: “Xin lỗi mẹ, mẹ nói gì ạ?”

    Ngô Lệ Quân không vuinhắc lại: “Chiều mai con xin nghi phép đi, mẹ đã hẹn với giáo sư Tiết rồi, bàấy hiếm khi mới từ Bắc Kinh đến đây một chuyến, mẹ muốn bà ấy khám cho con.”

    Cô có chút kinh ngạc,nhưng vẫn cảm ơn: “Thôi khỏi mẹ à, tay con không bị thương gì nghiêm trọng lắm,bác sĩ nói chỉ cần chú ý một chút là không vấn đề gì, trưa mai con sẽ đi thaybăng, đâu dám phiền mẹ mời chuyên gia đến khám.”

    Ngô Lệ Quân chau màynhìn cô: “Con không nghe mẹ nói gì à? Giáo sư Tiết là bác sĩ giỏi nổi tiếngtrong nước về sinh sản và di truyền, lần này đến đây để giao lưu học thuật, bàấy là bạn học cũ của mẹ, mới phá lệ đồng ý khám tổng quát cho con.”

    Cam Lộ phải mất một chútthời gian mới hiểu được toàn bộ ý nghĩa trong lời nói của Ngô Lệ Quân, tay phảiđể dưới bàn nắm chặt lấy vạt áo, cố giữ giọng bình tĩnh: “Mẹ, hiện thời conkhông định đi khám cái này ạ.”

    “Con cũng là người cógiáo dục, không cần phải kiêng kị hay sợ sệt bệnh tật. Kết hôn hai năm rồi màvẫn chưa có con nên đi khám để tìm ra nguyên nhân, sau đó mới tìm cách chữatrị, hơn nữa giáo sư Tiết có thể cho con một số lời khuyên để thụ thai và sinhcon một cách tốt nhất.”

    “Mẹ, theo lý mà nói, conkhông cần phải thảo luận với mẹ về vấn đề này, nhưng, sao mẹ không nghĩ làchúng con dùng biện pháp tránh thai?”

    “Trước đây Tu Văn từngnói kết hôn xong là lập tức có con.”

    Cam Lộ sững người: “Anhấy chưa bao giờ nói với con những lời này.”

    Cuộc trò chuyện càng lúccàng căng thẳng, Ngô Lệ Quân sa sầm mặt, hồi lâu không nói tiếng nào, Cam Lộđang định đứng dậy thì Ngô Lệ Quân bỗng nói: “Hai đứa vẫn đang dùng biện pháptránh thai sao?”

    Cam Lộ ai oán nghĩ mẹchồng dù gì cũng xuất thân là một bác sĩ nên lời nói thẳng thắn không kiêng dè,trong bụng rất không muốn trả lời vấn đề này, nhưng nhìn ánh mắt sáng quắc củaNgô Lệ Quân, cô ngần ngừ một lát rồi nói: “Không, mùa hè năm nay chúng con đãnhất trí với nhau là sẽ có con.”

    “Vậy thì tốt, bây giờcũng đã mấy tháng rồi, mẹ đã hẹn với giáo sư Tiết rồi, không thể hủy hẹn được,con ngày mai vẫn phải đi khám.”

    “Xin lỗi mẹ, con khôngđịnh đi, mẹ trước kia từng là một bác sĩ nên cũng biết trước mắt con không cầnthứ kiểm tra này, hơn nữa nếu sau này cần thì con sẽ cùng Tu Văn đi khám.”

    “Ngày mai con cứ đi khámtrước đi đã.”

    Ngô Lệ Quân dường như đãkhông còn kiên nhẫn khi nói câu này, không khí trong phòng trở nên ngột ngạt,mắt hai người chạm nhau, Cam Lộ từ từ đứng lên, môi khẽ nhếch lên thành nụcười.

    “Mẹ, chúng ta quả thậtkhông nên thảo luận vấn đề này, nhưng đã nói đến đây, con cũng không khỏi đoángià đoán non, chi bằng mẹ nói thẳng với con vậy, ý của mẹ có phải là nếu conkhông mang thai thì nguyên do chính là tại con không?”

    Một Ngô Lệ Quân lúc nàocũng uy nghiêm, bình thản, mặt không biến sắc dù trong bất kỳ tình huống nàothì bây giờ hình như cũng để lộ chút gượng gạo, nhưng cũng chỉ thoáng qua màthôi. Bà từ tốn lấy khăn giấy lau miệng, không trả lời thẳng câu hỏi của cô:“Con đừng có mà nghĩ lung tung, đã bàn bạc với Tu Văn về chuyện con cái rồi thìcon cũng nên biết nó mong có một đứa con như thế nào, nếu không mẹ cũng khôngxen vào chuyện của hai đứa. Vợ chồng quý là ở sự tin tưởng lẫn nhau, không cầnphải đi đoán già đoán non, càng không cần phải thả mồi bắt bóng. Con luôn làđứa thông minh, không cần mẹ phải dạy con điều này chứ.”

    “Đúng, có rất nhiềuchuyện thật sự không cần phải phiền đến mẹ lo lắng.” Cam Lộ không cách nào kiềmchế cảm xúc của mình, chỉ có thể trả lời ngắn gọn, dùng một tay dọn dẹp chénbát trên bàn cho vào bồn rửa, đợi ngày hôm sau chị giúp việc đến rửa, sau đóvội vàng lên lầu.

    Cam Lộ không chút ngạcnhiên khi cô không thể chuyên tâm soạn giáo án. Lúc Thượng Tu Văn gọi điện nóitối mai về, cô chỉ “ừm” một tiếng. Thượng Tu Văn nhận ra tâm trạng bất thườngcủa cô: “Em không vui à?”

    Cô nghĩ, tuy mẹ chồngkhông phải là lần đầu tiên nói những lời khiến lòng cô bấn loạn, nhưng chỉ dựavào câu nói của bà mà truy hỏi chuyện quá khứ của anh e rằng không sáng suốtcho lắm, nghe thấy đầu đây bên kia vọng lại tiếng đàn piano bèn hỏi: “Không cógì. Anh đang ở đâu, chưa về khách sạn à?”

    “Anh đang bàn công việc,em ngủ sớm đi, ngày mai có thể anh về trễ một chút, đừng đợi anh.”

    Đặt điện thoại xuống,cảm giác bất an trong cô lại càng mãnh liệt hơn.

    Cô đột nhiên nhổm dậy,bước đến trước bàn làm việc của Thượng Tu Vàn, mở ngăn kéo thứ nhất, đồ đạc bêntrong được sắp xếp rất ngăn nắp, ngoài tài liệu công văn ra còn có một hộp bút,cô vốn chẳng quan tâm đến nhãn hiệu bút nhưng vẫn nhận ra logo hình bông hoatrắng sáu cánh của hiệu Mont Blanc.

    Đây cũng là loại bút màcó lần cô nhìn thấy khi đi dạo khu mua sắm với Giai Tây, Tiền Giai Tây lúc đócúi rạp trên tủ kính quan sát tỉ mỉ, cô lấy làm khó hiểu: “Chẳng lẽ phải muabút sao? Giá của chiếc bút này “đẹp” thật đấy.”

    Tiến Giai Tây thở dài:“Đàn ông dùng cái này tốt hơn. Nếu có tiền tớ sẽ mua cái này làm quà sinh nhậtcho bạn trai, anh ấy chắc chắn không dám mua hiệu này, tuy không biết sau khitặng rồi có chia tay không nhưng nếu tặng anh ấy sau này khi dùng đến nó anh ấysẽ nhớ đến tớ”

    Cam Lộ liếc cô một cái:“Nếu thật chia tay, cậu cần anh ấy nhớ đến cậu để làm gì?”

    Tiền Giai Tây cười: “Tớhy vọng tớ có thể mau chóng quên đi, nhưng lại hy vong anh ấy mãi mãi khôngquên tớ, nhìn vật nhớ người quả thực chẳng có ý nghĩa thực tế gì nhưng cũngchua xót biết bao.”

    Lúc đó cô nghe mà cườingặt nghẽo, tự nhiên có ấn tượng với nhãn hiệu và giá tiền của cây bút này. Côcầm hộp bút mở ra xem, cây bút mực màu đen nằm trên lớp vải lụa trắng, không cóchữ khắc tặng nào, cô lấy cây bút ra, mở nắp, chỉ thấy chiếc bút này chưa từngđược sử dụng, dòng số “4810” khắc trên thân bút bằng hai màu mạ vàng mạ bạcdưới ánh đèn hỉện ra vô cùng rõ ràng.

    Tự mình đi mua cây bútđắt tiền như thế mà không dùng đến rõ ràng là bất hợp lý, cô chỉ có thể đoánđây có thể là quà tặng.

    Cô lại mở ngăn kéo thứhai, chẳng có gì khác biệt so với ngăn thứ nhất, đều là công văn đi đến. Côchẳng có tâm trạng ngồi xem kỹ những thứ này, lại kéo ngăn tủ thứ ba hơi to hơnmột chút, bên trong để giấy tờ các loại, bao gồm cả giấy đăng ký kết hôn củahai người, bằng tốt nghiệp, hộ chiếu của Thượng Tu Văn. Cô cầm hộ chiếu mở raxem, ngày cấp hộ chiếu là bốn năm trước, có Visa của một lần đi Brazil, một lầnđi Mỹ, hai lần đi Úc và vài lần đi Anh, xem thời gian, trước và sau khi bọn côquen nhau đều có, Visa của lần gần đầy nhất là hai năm trước cùng cô điMaldives, sau đó không xuất ngoại lần nào nữa.

    Cô để hộ chiếu vào chỗcũ, trước đây cô chỉ mở tủ quần áo của anh giúp anh cất quần áo hoặc sắp xếphành lý, chưa bao giờ tò mò lục lọi bàn làm việc hoặc ví tiền, điện thoại,laptop và vật dụng riêng tư của anh, lúc này cô cảm nhận mãnh liệt rằng, côhiểu quá ít về người đàn ông này.

    Anh từ trước đến naychưa bao giờ kể cho cô nghe những lần anh xuất ngoại, cùng anh đi Maldives làlần đầu tiên cô ra nước ngoài chơi, dĩ nhiên là rất hưng phấn, tất cả thủ tụcđều do một tay anh lo, tiếng Anh của anh lưu loát, dù là làm thủ tục nhập cảnhhay lấy hành lý, đăng ký phòng ở khách sạn đến sắp đặt lịch trình, cô không cầnphải lo lắng bất kỳ thứ gì. Cô đúng là đã từng hỏi anh, tốn hết bao nhiêu tiền,có phải là quá xa xỉ rồi không? Anh chỉ mỉm cười, nói kết hôn cả đời chỉ có mộtlần, anh lo được nên không cần phải hỏi chuyện tiền nong nữa.

    Ngăn kéo bàn của anh đềukhông khóa, ngoài chiếc bút mực và quyển hộ chiếu được cất ở nơi sâu nhất nàyra, chẳng có bất kỳ thứ gì khiến cô nghĩ ngợi, liên tưởng.

    Cam Lộ không hề biếtmình muốn tìm thứ gì. Cô thẫn thờ một lát rồi đến trước bàn của mình, mở ngănkéo, bên trong đồ đạc lộn xộn và phong phú hơn nhiều, ngoài giấy tờ bằng cấpcác loại ra, còn có rất nhiều đồ lưu niệm lặt vặt nhỏ có lớn có, lúc nhàn rỗicô thích lật lại xem những quyển album hình được sắp xếp gọn gàng trong mộtngăn tủ.

    Cô từng cho Thượng TuVăn xem tất cá hình chụp trước đây của mình. Cô và ông Cam, cha cô, sống vôcùng đạm bạc, nhưng ông Cam lúc không uống rượu cũng coi như là một người đànông kiểu cô thích chơi thú vui tao nhã của cuộc sống. Vào những ngày nghỉ, ôngthường dẫn con gái đến một ngọn đồi ở ngoại ô chơi, bắt bướm làm tiêu bản hoặcnhặt các loại lá với nhiều hình dạng khác nhau làm kẹp sách. Ông thích chụpảnh, ban đầu dùng máy ánh hiệu Hải u 135 kiểu cổ chụp rất nhiều ảnh đen trắng,sau đó dành dụm tiền đổi thành máy ảnh chụp phim màu, ghi lại tất cả nhữngkhoảnh khắc đáng nhớ của Cam Lộ từ nhỏ cho đến khi trưởng thành.

    Thượng Tu Văn xem rấtlấy làm thích thú, thỉnh thoảng lại đưa lời kình luận: “Thì ra lúc nhỏ em cókhuôn mặt bánh bao, là một cô bé mũm mĩm.”, “Bức ánh chụp em ngồi trong vườnhoa trông ngố ngố rất đáng yêu”, “Cha em thương em thật đấy.”

    Lúc Cam Lộ muốn xem ảnhcũ của anh thì anh lại xua tay: “Anh không thích chụp hình, có vài tấm thì mẹcất rồi, hôm khác sẽ lấy cho em xem.”

    Nhưng anh chẳng hề lấy,sau đó cô cũng quên luôn không hỏi đến nữa.

    Anh từng lấy cớ giốnghệt như vậy để thuyết phục cô không chụp ảnh cưới, cô cũng sợ phải tạo dáng đểchụp ảnh nên vui vẻ đồng ý. Nhưng lúc đi du lịch, anh không hề từ chối chụpảnh, hai người chụp chung không ít, đều được cô lưu lại trong đĩa CD, một sốđược rửa ra cất chung trong album hình của cô.

    Cô chỉ biết cuộc sốngcủa anh sau khi cô và anh quen nhau, còn trước đó cô hoàn toàn chẳng biết gì.

    Không chỉ mối tình cũ màanh cũng chưa bao giờ kể cho cô nghe cuộc sống thời đại học của anh, dù đó làmột trường danh tiếng ở tỉnh bên; anh cũng chưa hề đề cập chuyện đi gặp bạn họccũ, bạn cũ với cô, người bạn mà anh hay qua lại trong cuộc sống chỉ có Phùng DĩAn; còn chuyện anh và Phùng Dĩ An hợp tác mở công ty anh chỉ nói ngắn gọn làlúc trước làm việc trong công ty của ba anh ở thành phố W, tỉnh lỵ của tỉnhbên, sau khi ba anh đột ngột qua đời thì công ty đó cũng đóng cửa.

    Đó là lần duy nhất anhnói về người cha sớm qua đời của mình, mắt anh tối sầm lại, tâm trạng dường nhưcó một nỗi đau khó nói nên lời, cô và cha cô tình cảm sâu sắc nên cũng tự nhiêncảm thấy xót xa, cô ôm lấy anh, không muốn nói tiếp đề tài này nữa.

    Ngoài gia đình cậu anhra, cô chỉ gặp Thượng Thiếu Côn, anh con chú bác của anh, đúng một lần ởMaldives. Trước mặt cô, chẳng ai đề cập đến chuyện nhà của anh, chỉ khách sáohỏi thăm qua lại và nói những chuyện vô thưởng vô phạt.

    Anh tỏ ra là người hoàntoàn không có quá khứ, còn cô lại chẳng có chút hoài nghi.

    Thì ra những chuyện nhỏnhặt bị bỏ qua đó lúc này đây lại tràn ngập trong đầu cô. Thắc mắc cứ mỗi lúcmột chất chồng, đè cô đến nghẹt thở.

    Ngày hôm sau, Ngô LệQuân không đề cập đến chuyện Cam Lộ xin nghỉ phép đi khám bệnh nữa, nhưng khôngkhí giữa hai người nặng nề hơn mọi khi một chút.

    Cam Lộ ăn nhanh bữasáng, chào mẹ chồng rồi vội vã đi làm, cô thật sự không muốn ở trong cái nhànày thêm một phút nào nữa.

    Công việc dạy học ngàynào cũng lặp lại và đơn điệu, sau khi bị thương, trường học đã miễn cho cônhiệm vụ tuần tra quanh sân trường. Hết lớp buổi chiều, cô về văn phòng lấyđiện thoại để trong hộc tủ ra xem, có hai cuộc gọi nhỡ, là Tần Trạm gọi. Cô lậptức gọi lại hỏi anh ta có chuyện gì, Tần Trạm nói em họ Tần Nghiên Chi đưachồng sắp cưới về nước thăm thân, muốn mời vợ chồng cô cùng ăn cơm.

    Cam Lộ dở khóc dở cười:“Tôi nói này Tây Môn, gia đình anh cùng nhau ăn cơm, sao lại lôi cả tôi vào, anhmấy khi thấy tôi thân thiết với gia đình anh.”

    “Chú anh bảo anh gọi choem, chúng tôi trước nay chưa được gặp chồng em, muốn gặp gỡ làm quen thôi mà.”

    “Giúp tôi cảm ơn chúanh, nhưng ông xã tôi đi công tác rồi, tối nay tôi cũng có việc, không tiệnghé.”

    Tần Trạm cười mỉa: “Emvạch cái ranh giới nước sông nước giếng rõ ràng ghê nhỉ, chuyện cãi nhau vớiChi Chi đã qua mấy năm rồi, chẳng lẽ em vẫn còn để trong lòng sao.”

    Cam Lộ nói không chútkhách khí: “Vậy tôi phải ghét anh luôn mới đúng, Tây Môn đại gia ạ, anh lúc đóđứng về phía em họ anh đấy nhé.”

    Tần Trạm cười ha hả:“Anh đã xin lỗi em bao nhiêu lần rồi, em đại nhân đại lượng tha thứ cho chúngtôi đi mà.”

    Cam Lộ cũng cười: “Đượcrồi Tần Trạm, mấy chuyện nhỏ đó tôi đã quên từ lâu rồi. Nhưng gia đình anh cùngăn cơm, tôi thật sự không cần thiết phải tham gia vào, cho dù mẹ tôi gọi tôi,tôi cũng không đi đâu. Mọi người ăn uống vui vẻ nhé.”

    “Được rồi được rồi. Àđúng rồi, lần trước em không phải là quan tâm đến vụ chất lượng cốt thép đósao? Anh nghe chú nói, có thể cơ quan chức năng sẽ tiến hành xử lý trên diệnrộng trong thời gian sớm nhất đấy, công ty đại lý tên An Đạt ấy rắc rối torồi.”

    Tim Cam Lộ đập thìnhthịch: “Rắc rối gì chứ?”

    “Anh cũng không biếtnữa, chú không nói rõ.”

    “Mọi người dùng cơm tốiở đâu thế, tôi sẽ tới.”

    Thái độ quay ngoắt 180độ của cô tuy khiến Tần Trạm kinh ngạc nhưng anh ta lập tức nói cho cô biết địachỉ nhà hàng.

    Cam Lộ đôi lúc tự ngắmmình trong gương, không thể không hối tiếc thừa nhận rằng, mắt và đường nétkhuôn mặt mình có một phần giống mẹ nhưng lại không thừa hưởng vẻ đẹp sangtrọng của bà mà chỉ có nét thanh tú ưa nhìn. Mẹ cô năm nay đã 47 tuổi, nhưng dùlà dáng vóc hay gương mặt đều giữ được nét xuân sắc, căng tràn, chẳng hề thấydấu hiệu của tuổi già. Hai mẹ con cô nếu xuất hiện cùng nhau, có người sẽ kinhngạc nói hai người giống như hai chị em, điều này đối với Lục Huệ Ninh mà nóilà lời khen tặng không hề quá sự thật.

    Lục Huệ Ninh giống nhưnhững phụ nữ có vẻ đẹp xuất chúng khác đều không an phận với cuộc sống bình thườngmà số phận sắp đặt.

    Năm 18 tuổi, Lục HuệNinh thi rớt tốt nghiệp, từ nông thôn lên thành phố, được giới thiệu vào làmnhân viên thời vụ ở một công ty dệt quốc doanh, luân phiên làm những việc khôkhan theo ca; còn ông Cam hơn bà gần mười tuổi, tốt nghiệp khoa cơ khí mộttrường đại học danh tiếng, được phân thẳng về đây làm công tác kỹ thuật, từ kỹthuật viên từng bước một được thăng chức thành kỹ sư. Lúc đó, điều kiện của ôngrất tốt, có điều tính tình ít nói, hướng nội, dù trong xưởng dệt âm dương mất cânbằng nữ nhiều hơn nam nhưng ông vẫn chưa từng yêu bao giờ.

    Khi Lục Huệ Ninh để mắtđến ông, ông bị mê hoặc bởi nét thanh xuân và kiều diễm ở bà, còn bà thì ítnhiều đem lòng ngưỡng mộ học vị cao của ông, đến khi công xưởng phân nhà ở tậpthế, hai người đi lấy giấy chứng nhận kết hôn, đuổi kịp chuyến xe cuối trongngày về tổ ấm mới của mình.

    Đây chỉ là bước đầu tiênLục Huệ Ninh lưu lại ở thành phố này, rất nhanh sau đó bà thất vọng về ông Cam.Ông ù lì ít nói, yêu vợ nhưng lại không biết cách thể hiện. Quan trọng hơn là,tính tình ông yếu đuối nhưng lại sĩ diện và đầy lòng tự trọng, đã không có nănglực giao tiếp tạo quan hệ với người khác để phát triển tiền đồ của mình lạichẳng có hùng tâm tráng chí, gặp chút thất bại là suốt ngày buồn bực mượn rượu giảisầu, sau này lại bị vợ xem thường ra mặt, ông càng sa sút, chán nản hơn.

    Năm thứ hai sau khi CamLộ ra đời, doanh nghiệp dệt quốc doanh làm ăn càng ngày càng đi xuống, Lục HuệNinh bắt đầu bỏ ra ngoài làm, ông Cam kinh ngạc và đau khổ phát hiện ra, vợ mìnhkhông chỉ làm việc ngày càng nhiều mà thu nhập cũng vượt xa ông, suốt ngày diệnquần là áo lượt đi ra ngoài. Ông thường phải nghe những lời bàn ra tán vàokhông mấy tốt đẹp của hàng xóm.

    Sau này khi Cam Lộ dầndần hiểu chuyện, cha mẹ cô cuối cùng đã đến giai đoạn cãi vã kịch liệt dẫn đếnđộng chân động tay, Lục Huệ Ninh dứt khoát dọn ra ngoài ở, chỉ thỉnh thoảng mớivề nhà, còn ông Cam với đồng lương còm cõi, càng lún sâu vào ma men. Khi cô 10tuổi, cha mẹ cuối cùng cũng ly hôn, cô lại thấy nhẹ nhõm.

    Lục Huệ Ninh hoàn toànkhông tranh quyền nuôi dưỡng cô, chỉ trịnh trọng nói với cô rằng: “Lộ Lộ, bâygiờ mẹ không đủ lực, đợi mẹ có môi trường tốt hơn, mẹ sẽ cho con tất cả.”

    Cam Lộ chẳng để ý đếnlời của mẹ cô. Người mẹ này lúc nào cũng bận rộn, chẳng có nhiều thời gian bêncạnh cô, từ nhỏ đến lớn chỉ có cha là chăm sóc cô, ông đưa đón cô đi nhà trẻ,mẫu giáo, lúc nhỏ tắm rửa, chải đầu cho cô, kể chuyện cổ tích cho cô nghe, đưacô đến bệnh viện truyền nước mỗi khi ốm, đưa cô đi chơi, dạy cô làm bài tập, dựhọp phụ huynh trong lớp. Nếu so sánh thì mẹ chỉ là một người lạ thỉnh thoảngghé qua nhà, dù mỗi lần về bà đều mua cho cô rất nhiều quần áo mới, cho cô tiềntiêu vặt, nhưng cũng không làm cho cô và mẹ trở nên thân thiết hơn.

    Khi Cam Lộ 14 tuổi, LụcHuệ Ninh đi bước nữa, kết hôn với doanh nhân bất động sản Tần Vạn Phong, lúcđó, công ty bất động sản Vạn Phong cũng đã có chút tiếng tăm ở đây. Cuộc sốngcủa bà bắt đầu ổn định là lập tức đến đón Cam lộ, nhưng Cam Lộ thẳng thừng từchối: “Sao con lại phải qua đó làm kẻ ăn theo chứ?”

    Lục Huệ Ninh chẳng chúttức giận: “Là do cha con dạy con đúng không? May mà ông ấy là phần tử trí thứcđấy.”

    “Cái này còn phải nhờngười khác dạy sao?” Cam Lộ không chút khách khí nói, “Con với cha đang sốngrất tốt, con không muốn đi.”

    Lục Huệ Ninh nhìn cănnhà chẳng có gì thay đổi kể từ lúc bà bỏ đi, lại nhìn cô con gái đeo chiếc tạpdề đã cũ đang xào nấu, cảm thấy vô cùng xót xa. Nhưng bà hiểu mình đã để lỡ cơhội để thân mật, gần gũi với con gái, muốn cứu vãn thật sự không phải là chuyệnmột sớm một chiều.

    Cam Lộ có sự nhẫn nhịnvô hạn đối với ông Cam, còn đối với mẹ thì lúc nào cô cũng như con nhím chực xùlông. Cô không hề hận mẹ, suy cho cùng bà cũng không phải là hoàn toàn bỏ mặckhông chăm sóc cô, ly hôn rồi vẫn thỉnh thoảng lặng lẽ đến tìm cô, đưa cô đi ănbữa cơm, mua bộ quần áo, hoặc cho cô tiền, tiền tuy không nhiều nhưng lúc nhàtúng thiếu cũng rất hữu dụng.

    Cô chỉ không thích lấpđầy cảm giác thiêu thiếu cái gì đó trong lòng mẹ cô sau khi bà đã hưởng cuộcsống giàu sang sung túc.

    Đến khi Lục Huệ Ninhnhượng bộ, năn nỉ con gái đi Hải Nam với bà trong một kỳ nghỉ, Cam Lộ cự tuyệt,còn ông Cam trước nay luôn tỏ ra lạnh lùng khó chịu với vợ cũ thì nay bất ngờđồng ý, ông khuyên Cam Lộ: “Con sắp học cấp ba rồi, cha không đủ khả năng dẫncon đi đây đó, con đi chơi với mẹ xem như thư giãn một chút cũng tốt mà.”

    Cam Lộ không nghĩ nhiềunữa, gật đầu đồng ý. Ông Cam nhìn con gái, trăm cảm xúc giằng xé, ông dĩ nhiênkhông chỉ muốn con gái đi chơi, vợ cũ nói với ông rằng, chồng mới của bà ấy rấtkhoan đung, hứa là sẽ đối xử với Cam Lộ như đối với con gái ruột, sẽ cho cô mộtsự giáo dục tốt nhất. Ông động lòng rồi, mấy năm nay với đồng lương còm cõi củamình, hai cha con sống một cách chật vật, rượu đã huỷ hoại sức khỏe và ý chícủa ông, ông không đủ sức để cho con gái cuộc sống tốt hơn. Ông không nỡ để congái đi nhưng ông nghĩ ông không thể quá ích kỷ, nếu Cam Lộ có thể thích nghivới cuộc sống đầy đủ bên đó thì ông nguyện buông tay.

    Nhưng kỳ nghỉ đó vô cùngthất bại, khiến tâm nguyện của Lục Huệ Ninh rơi vào hư không.

    Tần Vạn Phong đối vớiCam Lộ vô cùng thân thiện, gần gũi, con gái của ông là Tần Nghiên Chi lớn hơnCam Lộ một tuổi, cháu trai Tần Trạm lớn hơn 2 tuổi, theo lẽ thường thì ba đứatrẻ bằng tuổi nhau sẽ rất dễ hòa thuận với nhau. Tiếc là tuổi dậy thì nổi loạncủa Tần Nghiên Chi đến thì sớm đi thì muộn khiến cô hành xử vô cùng cảm tính,cô ghét bà mẹ kế lúc nào cũng đẹp rạng rỡ của mình, nên ghét luôn cả Cam Lộ.Trên đường đi cô chẳng nói gì nhưng đến lúc xuống máy bay đến biệt thự ở HảiNam nghỉ dưỡng, khi mọi người vừa đi khỏi, cô liền giở chứng.

    Cam Lộ thường ngày rấtít khi tức giận, tính cách hòa nhã, nhưng không hề yếu đuối, dễ bắt nạt, sau sựkinh ngạc ban đầu, cô không chút khách khí đáp trả. Hai cô gái mới lớn cãi nhaukịch liệt, không ai chịu nhường ai. Tần Trạm ban đầu còn khuyên giải, sau đóđứng về phía em họ, cũng tham gia trận cãi vã đó.

    Cuộc đấu võ mồm củanhững đứa trẻ nửa người lớn này chẳng qua là nghĩ gì nói đó, nói câu nào cũngđầy ác ý không chút giấu giếm Tần Nghiên Chi kênh kiệu liếc mắt nhìn cô: “Mẹmày là kẻ thứ ba, phá hoại gia đình tao, làm cha mẹ tao phải ly dị, thật làkhông biết xấu hổ.”

    Cam Lộ không hề tánthành hành động của mẹ, nhưng lúc đó không muốn tỏ ra mình yếu thế: “Ấy, khôngbiết xấu hổ à, tưởng cha cô tốt lắm à, mẹ tôi có thể bức ông ấy ly hôn sao?”

    Tần Nghiên Chi tỏ rahung dữ là thế nhưng ứng biến không lanh lợi, nhất thời cứng họng chí hứ mộttiếng: “Quả nhiên mẹ tao và thím nói không sai chút nào, mẹ mày bước vào nhànày, bây giờ lại định kéo cả kẻ ăn theo vào, ăn bám cha tao.”

    Cam Lộ từ nhỏ đã sốngtrong môi trường phức tạp, dĩ nhiên hiểu rất rõ ý nghĩa của “kẻ ăn theo”, côcười nhạt: “Đừng có lên mặt nhà giàu mới nổi với tôi, tôi đến nhà cô ư? Thậtnực cười. Hơn nữa, cô nên hiểu cho rõ, cha cô lấy mẹ tôi, cái nhà này là của cảhai người rồi, tôi ăn bám ai, đến lượt cô phải nói sao?”

    Tần Trạm có tình cảm rấttốt với chú và em họ, nhịn không được xen vào: “Chú tôi không phải là nhà giàumới nổi, cô xem thường ông ấy như vậy, cần gì trên máy bay cứ cười cười nói nóilấy lòng ông ấy?”

    Cam Lộ chỉ là lễ phéptrả lời Tần Vạn Phong khi ông ấy hỏi cô về thành tích học tập mà thôi, nghe lờichỉ trích này dĩ nhiên vô cùng tức giận, máu nóng sôi lên, cô tuôn một tràng:“Tôi cần gì phải lấy lòng ông ta. Đó gọi là lễ phép, nhưng rõ ràng hai ngườicác người một chút giáo dục và lễ phép cơ bản cũng không có.”

    Sau đó mấy ngày, TầnNghiên Chi vẫn không chịu thôi, từ y phục, cử chỉ cho đến gia đình, cứ có cơhội là lại cười nhạo Cam Lộ. Cuối cùng ở cạnh hồ bơi, hai người cãi vã chưa hảliền lao vào đánh nhau, từ trên bờ đánh rơi xuống hồ, hai nhân viên cứu hộ cùngTần Trạm nhảy xuống mới lôi được hai đứa tách nhau ra.

    Tần Vạn Phong biếtchuyện mắng con gái, an ủi Cam Lộ. Tần Trạm tuy nghịch ngợm, đứng về phía em họnhưng lại rất thật thà, làm chứng nói Tần Nghiên Chi ra tay trước, Tần NghiênChi không ngờ anh mình lại bán đứng mình như thế, tức đến bật khóc nức nở, CamLộ không nói một lời nào. Lục Huệ Ninh vừa làm mẹ kế người ta nên cũng phái tỏthái độ, mắng con gái mình một trận.

    Cam Lộ quệt vết máu bịTần Nghiên Chi cào trên mặt, nhìn mẹ cười nhạt: “Con muốn về nhà.”

    Mặc cho Tần Vạn Phonglựa lời dỗ ngọt thế nào, cô cũng nằng nặc đòi về, một phút cũng không muốn lưulại. Lục Huệ Ninh chẳng thế nghĩ gì được nữa, đặt vé máy bay đích thân đưa CamLộ về nhà ngay đêm hôm đó.

    Trên đường về Cam Lộkhông nhìn mẹ lấy một cái, bước vào nhà vừa nhìn thấy cha ấm ức òa lên khóc nứcnở, ông Cam còn chưa tỉnh hết rượu, trong cơn nóng giận đã mắng nhiếc vợ cũkhông tiếc lời.

    Từ đó trở đi, đừng nóilà đến nhà Tần Vạn Phong, đến quà và tiền của mẹ Cam Lộ cũng không muốn nhận.Mãi đến hai năm sau, vào kỳ nghỉ hè năm lớp 11 chuẩn bị lên 12, ông Cam nhậpviện làm phẫu thuật, cô bất đắc dĩ mới gọi điện cầu cứu Lục Huệ Ninh, hai ngườilúc đó mới khôi phục lại quan hệ.

    Lúc thật sự trưỏngthành, nghĩ lại chuyện này, Cam Lộ chỉ thấy buồn cười, cô trước nay không hề làngười hành động theo cảm tính, dường như chỉ giận dỗi, hờn mát với người mẹkhông lấy gì làm thân thiết của mình, Lục Huệ Ninh cũng đành bó tay với cô congái cứng đầu này, thường chí tự trào nói: “Coi như kiếp trước mẹ mắc nợ con.”

    Cam Lộ sau này cũngchẳng gặp lại Tần Nghiên Chi, đến nỗi mẹ cô có chịu ấm ức ở nhà đó không côcũng chẳng quan tâm. Cam Lộ lăn lộn ngoài đời bao nhiêu năm, lúc nào cũng mạnhmẽ tinh đời, có lẽ sẽ chẳng chịu thiệt về mình; Tần Vạn Phong trước sau đều đốiđãi rất tốt với mẹ con cô, thường thông qua mẹ cô nói với cô có thể cho cô đidu học, chỉ là cô không chấp nhận.

    Trường đại học mà TầnTrạm học rất gần trường Đại học Sư phạm, họ thi thoảng cũng chạm mặt nhau, nhậnra nhau nói về chuyện cũ Tần Trạm rất hào sảng xin lỗi cô, cô dĩ nhiên cũngchẳng để bụng chuyện đó. Đôi khi Tần Trạm hẹn cô ăn cơm hay đi chơi, cô thỉnhthoảng cũng đồng ý, chỉ cảm thấy mối quan hệ này thật khó lý giải nên khôngmuốn giới thiệu anh với bạn bè của cô.

    Đến khi Tần Trạm có vẻcó ý định theo đuổi cô, cô ngạc nhiên phì cười, lập tức từ chối: “Tôi có ýtrung nhân rồi, Tần Trạm ạ, hơn nữa tôi không muốn người ta nói phụ nữ nhà tôitoàn đeo bám đàn ông nhà họ Tần các anh.”

    Sự thẳng thừng từ chốicủa cô không hề làm cho Tần Trạm tức giận, anh thừa nhận cô nói có lý nên vuivẻ chấp nhận.

    Địa điểm gia đình họ Tầndùng bữa là hội sở hoa viên Tân Giang do công ty địa ốc Vạn Phong khai thác,hoa viên Tân Giang được khai thác làm ba thời kỳ, chiếm một khu đất rộng vớiphong cánh thiên nhiên đẹp nhất gần sông của thành phố này, hội sở được xâydựng vào giai đoạn thứ hai, là một kiến trúc cao năm tầng quay mặt ra sông baogồm nhà hàng, khu giải trí, hồ bơi và phòng tập thế dục, được thiết kế rấtphong cách, nhà hàng trong này chủ yếu phục vụ món Quảng, công việc kinh doanhrất tốt, muốn đến ăn phải gọi điện đặt bàn trước.

    Lúc Cam Lộ bước vàophòng mà Tần Trạm đã nói, gia đình họ Tần bao gồm vợ chồng Tần Vạn Phong, chamẹ Tần Trạm đều đã đến trước.

    Lục Huệ Ninh hỏi: “TuVăn đâu, sao không đến cùng con?”

    “Anh ấy đi Bắc Kinh côngtác rồi, chưa về ạ.”

    Tần Vạn Phong năm nay 55tuổi nhưng giữ gìn sức khỏe rất tốt, dáng người vừa tầm, nhìn chí độ khoảng 50,mái tóc dày rậm đã điểm sợi bạc, hai con mắt ẩn sau cặp kính lão nhìn càng phúchậu. Ông từ một viên chức nhà nước ra làm ăn riêng, có chút khác biệt so vớinhững đại gia địa ốc xuất thân bình dân khác.

    Nhìn thấy cô con gáikhiến vợ ông đau cả đầu, chưa bao giờ muốn lộ diện trong các cuộc gặp mặt củanhà họ Tần đến, ông rất vui mừng: “Sau này bớt chút thời gian cùng ăn một bữanhé, ta chưa gặp nó lần nào, đến đây, Lộ Lộ ngồi cạnh Chi Chi nhé.”

    Tần Nghiên Chi không caolắm, thân hình nhỏ nhắn nhưng phổng phao, đôi mắt to long lanh, làn da trắngngần, ăn vận thời trang. Cô vừa tốt nghiệp trung học thì đi du học, gia đìnhkhông có yêu cầu cao gì ở cô nên đến đến bây giờ vẫn chưa cầm được tấm bằngtrong tay dù đã đổi mấy chuyên ngành học, có vẻ giống đi chơi hơn là đi học. Côtừ nhỏ đã sống trong nhung lụa nên tính cách dĩ nhiên vô tư vô lo nhưng đãkhông còn cái vẻ hống hách coi trời bằng vung như hồi xưa, cử chỉ có thể nói làlịch sự nhỏ nhẹ. Nhìn thấy Cam Lộ, cô chủ động chào Cam Lộ cũng cười đáp lại,thầm cảm thấy được an ủi, xem ra mọi người chẳng ai để bụng khúc mắc bé cỏn conthời niên thiếu.

    Tần Nghiên Chi giớithiệu Steven, chồng chưa cưới, đang ngồi bên cạnh cô. Đó là một chàng trai trẻcó vẻ rất điềm đạm, nhã nhặn, là Hoa kiều sinh ra ở Mỹ, tiếng Trung chỉ ngheđược bập bõm. Tần Nghiên Chi dùng tiếng Anh xen lần tiếng Trung giới thiệu CamLộ với anh, đồng thời kể lại chuyện ngày xưa hai người từng đánh nhau, cô cườikhúc khích nói may mà có lần ẩu đả này, ra nước ngoài bị gái Tây gây hấn cũng khôngthấy sợ hãi.

    Tần Trạm cũng thuậnmiệng phụ họa, nói thật ra không ngờ nhìn Cam Lộ hiền lành thế mà cũng đanh đáphết, từ đó trở đi, có thể nói anh đã biết con gái ngoài mặt và trong lòng bấtnhất đến mức độ nào.

    Mấy người trẻ đều cười,Cam Lộ có chuyện trong lòng nên chẳng có tâm trạng đâu để góp vui với họ, khókhăn lắm cô mới dằn lòng đến khi bữa cơm kết thúc. Họ còn rủ rê lên khu giảitrí ở lầu trên chơi snooker nhưng Cam Lộ báo còn có việc không đi. Cô đi rớtlại phía sau, hạ thấp giọng hỏi Tần Vạn Phong: “Chú Tần, con nghe Tần Trạm nói,công ty mậu dịch An Đạt gần đấy gặp phải rắc rối, con muốn biết tình hình cụthế như thế nào ạ.”

    Tần Vạn Phong không khỏingạc nhiên: “Lộ Lộ, sao con lại có hứng với chuyện này, có bạn làm ở ngành nàyà?”

    Cam Lộ quyết định nói sựthật: “Không, chú Tần ạ, An Đạt là công ty chồng con Thượng Tu Văn hùn vốn vớimột người bạn, hiện giờ anh ấy đang công tác ở Bắc Kinh chưa về.”

    Tần Vạn Phong bỗng đanhmặt lại, quay sang nhìn Lục Huệ Ninh một cái: “Mẹ con chưa bao giờ nói với chúđiều này.”

    “Mẹ cũng không biết cụthể Tu Văn mở công ty gì.”

    Lục Huệ Ninh chỉ ăn cơmcùng Thượng Tu Văn một lần dưới sự sắp đặt của Cam Lộ, lúc đó có hỏi công ty TuVăn kinh doanh cái gì, anh nói với bà là đại lý sắt thép xây dựng, quy mô rấtnhỏ. Lục Huệ Ninh đang định nói là có liên quan đến ngành nghề của Tần VạnPhong thì bị con gái trợn mắt cánh cáo, bà trước nay luôn có chút kiêng dè congái, chỉ cười khan một tiếng, không nói gì thêm nữa. Lúc này bà không khỏi sốtruột, vội vàng hỏi: “Công ty Tu Văn xảy ra chuyện rồi à? Có nghiêm trọng lắmkhông, Vạn Phong?”

    Tần Vạn Phong dẫn mẹ conCam Lộ vào một phòng trà trên tầng ba, ở đây rất yên tĩnh, ông gọi phục vụ bưngtrà Phổ Nhĩ lên, Lục Huệ Ninh báo phục vụ lui ra, tự tay pha trà.

    “Trước mắt những gì chúbiết được chỉ là, công ty địa ốc Tín Hòa đã đưa ra bằng chứng, Húc Thăng thôngqua đại lý An Đạt bán cho họ một lô cốt thép có vấn đề nghiêm trọng về chấtlượng.”

    “Việc này xảy ra vào lúcnào ạ?”

    “Hôm nay chú mới nhậnđược tin tức, người trong ngành vẫn chưa biết nên có lẽ đây là sự việc xảy ramột hai ngày gần đây. Lãnh đạo Cục Xây dựng đã mở cuộc họp nghiên cứu, và đãbáo cáo lên lãnh đạo tỉnh, chuẩn bị cùng Sở Công thương, Cục Kiểm nghiệm chấtlượng triển khai điều tra. An Đạt sáng sớm ngày mai có lẽ sẽ bị niêm phong phụcvụ công tác kiểm tra, tạm thời ngừng kinh doanh. Nếu họ có thể chứng minh lôhàng kém chất lượng này là của Húc Thăng, nếu họ không lưu tình, chú đoán là sẽbị phạt rất nặng đấy. Nhưng tiêu chuẩn chất lượng sắt thép trong xây dựng khôngdễ nói, phạm vi chứng nhận QA của các công ty sắt thép rất rộng, nếu Húc Thăngcố ý để An Đạt tự bơi, thì An Đạt có thế nào cũng chẳng nói rõ ràng được.”

    Cam Lộ thẫn thờ, một látsau mới nói: “Chú Tần ạ, chủ tịch hội đồng quản trị của Húc Thăng Ngô Xương Trílà cậu của Tu Văn, con nghĩ họ quyết định thế nào cũng rất khó khăn.”

    Tần Vạn Phong ngạcnhiên: “Ta thật không biết giữa họ lại có mối quan hệ này”, ông có vẻ trầmngâm, “Chỗ kỳ lạ trong chuyện này ta nghĩ mãi vẫn không thông, ảnh hưởng củabài báo lần trước đã tiêu tan rồi, Tín Hòa vì sao đột nhiên còn ra mặt làmchứng. Nếu đơn thuần là muốn đối chọi với An Đạt cũng không cần thiết phải tungra chiêu này, nhưng nếu đối đầu với Húc Thăng lại càng khó hiểu hơn, Húc Thăngchiếm hơn nửa thị phần sắt thép xây dựng của cả hai tỉnh, là doanh nghiệp tưnhân được sự hỗ trợ của tỉnh bên, thực lực của Tín Hòa và Húc Thăng không cùngmột tầng bậc, nên cũng không có xung đột lợi ích trực tiếp, Thẩm Gia Hưng đinước cờ này thật khiến người ta không tài nào hiểu được.”

    “Thẩm Gia Hưng là ai?”Lục Huệ Ninh mù mờ hỏi.

    “Là ông chủ Tín Hòa, ôngta với vợ khởi nghiệp từ kinh doanh quần áo. Mấy năm trước mới bắt đầu kinhdoanh địa ốc, rất lớn gan, vừa mời một nhà môi giới địa ốc nổi tiếng ở tỉnhkhác về làm tổng giám đốc.”

    Cam Lộ chợt nhớ đếnNhiếp Khiêm, nhớ đến cảnh báo bí mật mà anh nói vài ngày trước, bất giác lửagiận bốc lên ngùn ngụt, khó khăn lắm mới dằn xuống được.

    Lục Huệ Ninh nghe màhoàn toàn chẳng hiểu gì, nhưng nhìn bộ dạng sững sờ, đờ đẫn của Cam Lộ, khôngkhỏi xót xa cho con gái: “Vạn Phong, anh xem có cách nào giúp Tu Văn không.”

    Cam Lộ vội vã nói: “Conchỉ muốn tìm chú Tần để nắm tình hình, cụ thể xử lý thế nào, cũng phải đợi TuVăn bàn bạc với người cùng hợp tác.”

    Tần Vạn Phong gật gù:“Ta sẽ lưu ý đến chuyện này, nhưng Lộ Lộ ta thấy con cũng đừng nên quá lo lắng,Tu Văn và Húc Thăng đã có mối quan hệ như vậy, ta tin chuyện này tiến triểnkhông quá gây bất lợi cho An Đạt.”

    Lục Huệ Ninh rất tintưởng vào năng lực của Tần Vạn Phong, nghe vậy liền yên tâm: “Ừ đúng đó, đừngchau mày khổ sở như thế, con cũng cứng đầu lắm cơ, nếu sớm để Tu Văn hợp tácvới Vạn Phong thì đâu có xảy ra rắc rối này.”

    Tần Vạn Phong mỉm cười:“Thanh niên trẻ độc lập phát triển là việc tốt, thật ra công ty ta cũng dùngmột phần sản phẩm của Húc Thăng, nhưng trực tiếp nhập hàng, công ty địa ốc nhỏmới phải thông qua đại lý lấy hàng, chất lượng của Húc Thăng trước nay có thểnói là được. Chờ ngày mai cơ quan chức năng đưa ra biện pháp xứ lý đã, cần gìcứ gọi cho ta nhé, đừng ngại.”

    Lộ Lộ từ chối Tần VạnPhong cho tài xế đưa cô về nhà, cô muốn dạo bộ một lát. Ra khỏi hội sở hoa viênTân Giang, cô gọi điện cho Thượng Tu Văn nhưng di động anh đã tắt máy, cô nghĩchắc là anh đang ở trên máy bay nên gọi cho Phùng Dĩ An, chuông reo rất lâu PhùngDĩ An mới bắt máy, nhưng lại vội vã nói: “Lộ Lộ, tôi đang bàn công việc, chútnữa sẽ gọi cho chị sau.”

    Cam Lộ đứng lặng ở bênđường Tân Giang, nhất thời không biết phải làm gì.

    Đường ở đây hai bêntrồng liễu Ý và ngô đồng Pháp cao lớn, bây giờ đã gần cuối mùa thu, từng đợtgió mang hơi lạnh thổi bay những chiếc lá vàng khô quay vài vòng trên khôngtrung rồi rơi đầy trên đất, trước mắt là khung cảnh vắng lặng, đìu hiu, có lẽchí đợi một cơn mưa lạnh đột ngột đến là chính thức đổi mùa, nhường chỗ cho mùađông lạnh lẽo ẩm ướt dài lê thê. Xe cộ chạy vun vút trên đường, người đi bộ tấtbật, vội vã. Mỗi người có đích đến khác nhau, họ đi lướt qua nhau, ai cũng chỉquan tâm đến hướng đi của mình, không rảnh để quan tâm đến đích đến của kẻkhác.

    Lòng cô rối bời, khôngmuốn về nhà nhưng lại chẳng biết đi đâu. Cô trước nay đều nghĩ mình là cô giáonên không dám để chuyện riêng ảnh hưởng đến công việc, hôm nay còn phải soạngiáo án, chuẩn bị bài, làm dụng cụ dạy học phục vụ cho cuộc thi giáo viên giỏi,dù lòng có tê dại thế nào đứng tần ngần ở đây cũng chẳng giải quyết được chuyệngì. Cô đứng một lúc nữa đang định vẫy tay gọi taxi thì chuông điện thoại reolên, vốn cho rằng là Phùng Dĩ An gọi lại, lấy ra xem thì lại là số của NhiếpKhiêm.

    Nhìn cái tên hiện lêntrên màn hình nhỏ của di động, Cam Lộ nhất thời do dự không muốn nghe. Lúc ởphòng trà, lúc nghĩ tới Nhiếp Khiêm cô rất tức giận nhưng bước ra ngoài bìnhtĩnh lại, cô lập tức từ bỏ suy nghĩ gọi điện hỏi tội anh. Người yêu cũ, chẳngqua chỉ là một người qua đường mà mình biết tên, chẳng cần phải có bất cứ nghĩavụ gì đối với cô, dù cho trong chuyện này anh có vào vai gì đi chăng nữa, côthấy mình không có tư cách căn vặn anh.

    Chuông đỉện thoại vẫnreo không ngừng, cuối cùng cô cũng ấn nút nghe “Chào anh.”

    Nhiếp Khiêm không để tâmđến ngữ điệu xa lạ trong giọng nói của cô “Em đang ở đâu, có tiện ra ngoài mộtchút không? Anh có chuyện muốn nói với em.”

    Cô cười nhẹ “Nói vậy làanh đang giữ đúng lời hứa thông báo cho em tin xấu sao?”

    Nhiếp Khiêm sững lại:“Em biết rồi à?”

    “Ừ, tin xấu lúc nào cũnglan nhanh mà.”

    “Chuyện này mãi chiềunay anh mới biết.”

    “Ồ” Cô lạnh lùng đáp lạirồi không nói thêm gì nữa.

    Tiếng cười của NhiếpKhiêm từ đầu dây bên kia vọng lại: “Lộ Lộ, em không nghĩ anh đang đối chọi vớichồng em đấy chứ.”

    “Không hề, em đâu phảingười nông cạn đến vậy, anh mới gặp Tu Văn một hai lần, chỉ gật đầu chào nhau,chẳng thù chẳng oán, hơn nữa công việc của giám đốc chuyên môn không thể cầmtiền của ông chủ rồi bày ra chiến trận như vậy để đối phó với anh ấy.”

    “Em nhìn vấn đề lý tríhệt như trước đây” Nhiếp Khiêm lạnh lùng nói, “Nhưng rất rõ ràng, em đang giậnanh.”

    Cam Lộ thẳng thắn thừanhận: “Mới đầu thì có một chút, nhưng nghĩ thông suốt rồi thì sao có thể giậnđược, chỉ là bây giờ em chẳng có tâm trạng trò chuyện với ai.”

    “Dành chút thời gian nóichuyện với anh đi, chúng ta phải gặp nhau chứ, anh nghĩ có một số chuyện embiết thì tốt hơn.”

    Chương 9: Sinh cho anh một đứa con nhé!

    Nhiếp Khiêm dừng xe ở vạch cho phép đỗ xe trên đường Tân Giang, rồi đi đến bờ sông. Sau khi tốt nghiệp anh liền đến Thâm Quyến làm việc, mỗi năm chỉ có Tết mới về nhà. Mãi đến lần này trở về làm việc hẳn, anh mới có thời gian rảnh rỗi đến công viên bên bờ sông vừa mới được tu sửa này, một mình độc bộ anh lại cảm thấy lòng man mác.

    Công viên bên bờ sông chạy dọc bờ sông khoảng 10km, diện tích rộng lớn, quy hoạch cảnh quan và mức độ phủ xanh rất hợp lý, trở thành nơi thư giãn của người dân thành phố, đồng thời cũng làm giá bất động sản nơi đây tăng lên vùn vụt.

    Bến sông trong hồi ức của Nhiếp Khiêm lại không giống như thế này, nơi đó có một bãi cát dài lột thiên, là nơi neo đậu tùy ý của thuyền bè, bến phà cũ kỹ, ván cầu dài sắp xếp lộn xộn vươn mình ra sông, từng bụi lau sậy đung đưa xào xạc trong gió, ánh hoàng hôn mùa hạ dập dờn trên sóng nước, người đi bơi thỏa thích nô giỡn, chơi đùa…

    Anh đi vào một lối nhỏ được lát bằng gạch Đại Lý ngoằn ngoèo một cách cố ý, nhanh chóng nhìn thấy Cam Lộ đang ngồi trên một chiếc ghế đá. Cô ngồi bất động mắt nhìn xa xăm ra bến phà, gió làm tóc cô tung bay ngược ra sau. Anh dừng bước, trong mắt bỗng hiện lên một cảnh tượng khác, lúc đó cô chưa đến 17 tuổi, cha cô đang trong phòng phẫu thuật, một mình cô ngồi trên chiếc ghế dài ngoài hành lang bệnh viện, hai vai rũ xuống, thân người nhoài về phía trước, mặt úp vào hai bàn tay, rất lâu không động đậy, cái thân hình nhỏ nhắn cạn kiệt sức lực ấy khiến anh rung động.

    Nhiếp Khiêm bước đến bên Cam Lộ: “Ở đây gió rất lớn, em cẩn thận kẻo bị cảm lạnh đấy.”

    Cô lắc đầu: “Không sao, trời vẫn chưa lạnh lắm.”

    Anh ngồi xuống: “Anh sắp không nhận ra nơi này rồi, hồi đó chúng ta từng đến bơi ở đây.”

    Cam Lộ dĩ nhiên còn nhớ, đó là lần hẹn hò thứ hai của bọn cô, chỉ là lần đó đi cùng với rất nhiều bạn học của Nhiếp Khiêm. Sinh trưởng ở thành phố Tân Giang này, ra sông bơi lội là trải nghiệm mùa hè của rất nhiều người. Nước sông không trong vắt mà có màu phù sa, nhưng dòng chảy không lớn, chỉ cần kỹ thuật bình thường thậm chí không thạo sông nước cũng không sao, có thể mặc áo phao hoặc ngồi trong phao chơi ở khu vực gần bờ, gió trên sông lồng lộng, mỗi lần có thuyền bè chạy qua, những đợt sóng lại nổi lên, đó là thú vui không thể cảm nhận được ở hồ bơi.

    “Bây giờ mà là mùa hè thì người đến bơi cũng đông đúc như vậy thôi, hơn nữa nghe nói năm sau tính sẽ xây cho mấy hồ bơi thiên nhiên ở bến sông.” Cam Lộ từ tốn nói: “Em không cố ý chọn nơi này để hoài niệm, chỉ là lúc anh gọi đến, em đang ở đối diện dùng cơm.”

    “Cũng không cần phải giải thích rõ với anh như vậy, với sự thận trọng của em, anh không hy vọng em cố ý chọn chỗ mờ ám để gặp anh.” Nhiếp Khiêm duỗi hai chân ra, thuận miệng hỏi, “Chồng em thấy thế nào về rắc rối mà công ty đang gặp phải?”

    “Anh ấy đi công tác rồi, em vừa nghe được chuyện này chưa liên lạc được với anh ấy.”

    “Anh ấy chắc phải biết sớm hơn em, cha Phùng Dĩ An có chức quyền ở thành phố này, tuy chẳng phải là ban ngành trọng yếu nhưng chắc chắn không biết sau thiên hạ.”

    Lời nói này trùng với suy nghĩ của Cam Lộ, cô đoán Phùng Dĩ An bây giờ có thể đang bận rộn tìm cách ứng phó, mới không có thời gian nghe điện thoại của cô: “Được thôi, nếu nói như vậy người cần biết chuyện thì đều đã biết, dù là bằng cách nào. Bây giờ còn tin xấu gì mà anh phải thông báo cho em?”

    “Chuyện này không nhỏ cũng không lớn, cốt thép xây dựng không giống như những sản phẩm khác, mỗi sản phẩm đều có thông số và chứng chỉ đảm bảo chất lượng. Tín Hòa công khai đưa ra lời buộc tội, chác chắn phải đưa ra được bằng chứng, còn An Đạt và Húc Thăng cũng như vậy, đều có thể đưa ra bằng chứng phản bác lại, dĩ nhiên cái này không cần anh chỉ bảo, anh đoán chồng em và Phùng Dĩ An chắc chắn sẽ ứng phó theo cách này.”

    Cam Lộ có chút ngạc nhiên, tiêu chuẩn đạo đức của cô không rộng đến nỗi có thể chấp nhận được sự việc này: “Đây có thể gọi là lấp liếm cho hành động của mình không?”

    Trong ánh đèn tù mù, cô không nhìn thấy rõ biểu hiện của Nhiếp Khiêm, nhưng hàm răng trắng sáng của anh rõ ràng vừa lóe lên: “Chẳng lẽ trong lòng em đã có phán quyết chồng em có tội?”

    “Không, em nghĩ nên có một kết luận rõ ràng, hoặc là cốt thép của Húc Thăng thật sự có vấn đề, hoặc là Tín Hòa buộc tội vô căn cứ.” Cô nghi hoặc nhìn Nhiếp Khiêm, “Anh đang cười em đấy à?”

    “Anh không cười nhạo em, nhưng xem ra chồng em bảo vệ em không tồi chút nào.” Nhiếp Khiêm khô khốc nói.

    Cam Lộ bị câu nói này đánh trúng, không hiểu sao lại bị anh coi như trẻ con thế, nghĩ đến Thượng Tu Văn trước giờ đều rất ít khi nói về công việc với cô, nên đành rầu rĩ thừa nhận: “Em thật chẳng biết gì nhiều về công việc làm ăn của anh ấy.”

    “Nhìn cách em quản lý cha em hồi trước, anh cứ nghĩ em sẽ là một người vợ tinh tế.”

    “Anh ấy lúc nào cũng xử lý tốt tất cả mọi việc…” Cam Lộ đột nhiên bị kích động. Nhiếp Khiêm lúc này đây đang nhắc đến cha cô, cô đột nhiên nhận ra thái độ của Thượng Tu Văn chính là nguyên do khiến cô không bao giờ hỏi chuyện làm ăn của anh, quan trọng hơn là, sau khi cô quản lý cha cô hơn mười năm trời từ việc nhỏ nhặt nhất, ít ra trong tiềm thức cũng đã quá mệt mỏi, nên khi gặp phải Thượng Tu Văn không cần cô phải lo lắng cho anh, nên cảm thấy vô cùng vui mừng. Nghĩ đến đây, cô vừa có chút xấu hổ vừa có chút kinh ngạc, thở dài: “Làm vợ như em có thể coi là vô cùng thất bại.”

    Nhiếp Khiêm cũng thở dài đưa mắt mặt sông bị bao phủ bởi màn đêm: “Em đừng tự trách mình nữa, chồng em đã cho em niềm tin như thế cũng là một việc tốt mà.”

    Cam Lộ không nói gì, lần đầu tiên cô ý thức được rằng thứ cô cần phân tính và hoài nghi ở cuộc hôn nhân này không chỉ có mỗi quá khứ của Thượng Tu Văn.

    “Chỉ là trước mắt sự việc xem ra không đơn giản, Thẩm Gia Hưng làm như vậy không hề có sự bàn bạc với anh. Chiều nay lúc thông báo cho anh biết, ông ta nói việc này và việc kinh doanh cụ thể của công ty không liên quan đến nhau, do ông ta toàn quyền phụ trách. Anh chỉ có thể thẳng thắn nói với ông ta, chủ tịch hành động như vậy, đối với tổng giám đốc điều hành mà nói, là không bình thường chút nào”.

    “Vậy theo những gì anh biết, ông ấy và Húc Thăng, An Đạt có mối thù hận cá nhân hoặc xung đột lợi ích nào không?”

    “Ít nhất nhìn bề ngoài thì chắc là không có, anh đã điều tra ra rồi, địa ốc Tín Hòa trước đây lấy nguyên liệu sắt xây dựng của Húc Thăng thông qua An Đạt, đến tháng trước thì dừng, việc cung cấp hàng hóa và thanh toán của hai bên đều trong phạm vi hợp đồng. Nhưng hành động lần này của Thẩm Gia Hưng chắc chắn là có mưu đồ nào đó, ông ấy có đầu óc của một người làm kinh doanh, không có lợi là ông ta không làm, càng không thể làm việc tổn hại đến người khác mà không có lợi cho mình. Có lẽ em nên để chồng em có thời gian nghĩ kỹ nguyên do, dù sao anh ấy cũng là người trong cuộc.”

    Cam Lộ gật gù: “Em hiểu rồi, cảm ơn anh.”

    Giọng điệu khách sáo mà trịnh trọng của cô khiến Nhiếp Khiêm cười đau khổ: “Anh không ngờ rằng anh và em lại đối mặt trong chuyện này.”

    “Anh đừng bận tâm, chuyện này không liên quan đến anh mà.”

    “Trên thương trường, quan hệ đan xem rất phức tạp, trước mắt anh vẫn chưa hiểu mục đích của Thẩm Gia Hưng, thật sự không dám đoán định. Tín Hòa sẽ nhúng tay vào việc này sâu như thế nào.” Nhiếp Khiêm lại nhìn phía trước, im lặng một lát rồi nói, “Anh chỉ hy vọng, dù có chuyện gì xảy ra, em cũng đừng vội vàng đưa ra kết luận.”

    “Có chuyện gì xảy ra đi nữa thì đó cũng chỉ là mâu thuẫn trong làm ăn, đâu đến lượt em đưa ra kết luận, em sẽ không lôi ra những chuyện khác. Nhưng…” Vai Cam Lộ đột nhiên có ai đó vỗ vào một cái, cô kinh ngạc quay đầu ra sau, chỉ thấy Tần Nghiên Chi, Tần Trạm và Steven không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng họ, Tần Nghiên Chi nhìn dò xét Nhiếp Khiêm một cách thích thú.

    “Vị này không phải là chồng cô chứ, Lộ Lộ.” Tần Nghiên Chi kéo dài giọng hỏi.

    Không đợi Cam Lộ mở miệng, Tần Trạm đã nhận ra người ngồi cạnh cô là Nhiếp Khiêm, hai người tuy tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn bình thản, khiến anh bất giác có chút ngượng ngùng.

    Ba người họ vốn đang chơi snooker trên tầng ba hội sở, bỗng nhiên Tần Nghiên Chi gọi anh đến bên cửa sổ, nhìn thấy Cam Lộ đứng lặng bên đường, rất lâu không nhúc nhích.

    Tần Nghiên Chi bĩu môi: “Cô ấy cứ bí hiểm thế nào ấy rõ ràng là không bận việc gì, thà đứng thẫn thờ bên đường chứ không chịu đi chơi với chúng ta.”

    Tần Trạm nói: “Sao em biết người ta không có việc gì, ông xã cô ấy tối nay đi công tác về, dĩ nhiên là phải về nhà rồi.”

    Lời còn chưa nói hết thì thấy Cam Lộ lấy điện thoại ra nghe, sau đó bước nhanh sang đường, đi vào công viên phía đối diện ven sông.

    Tần Nghiên Chi cười hi hi nói: “Ấy, nhà cô ta không ở ven sông hoặc trên thuyền đấy chứ? Anh đoán xem cô ta sang đấy làm gì?”

    “Đi ngắm cảnh không được sao? Em đúng là nhiều chuyện, lại đây đánh bóng này.”

    Không ngờ Tần Nghiên Chi quay sang nói với bạn trai: “Đi, Steven, chúng ta ra sông tản bộ.”

    Tần Trạm biế rõ cô em họ là người rất cảm tính, đoán chắc cô không phải bỗng dưng có nhã hứng tản bộ, nhưng ngăn không được, lại sợ cô gây chuyện nên đành đi theo. Đến bờ sông, từ xa nhìn thấy Cam Lộ ngồi một mình trên chiếc ghế dài, thẫn thờ nhìn ra xa, anh thở phào: “Được rồi, đừng làm phiền cô ấy, chúng ta đi thôi.”

    Tần Nghiên Chi nào muốn đi, đến cửa hàng bên cạnh mua mấy lon bia: “Uống rượu ở đây thích hơn nhốt mình trong phòng billard.”

    Steven cũng đồng thanh phụ họa: “Công viên này xây đẹp thật đấy, mùa hè nếu có Festival, vừa nghe nhạc vừa uống bia thì thật chẳng còn gì thú vị bằng.”

    Bọn họ ngồi trên bậc tam cấp phía sau uống bia trò chuyện, cảm thấy rất thư thái. Nhưng chẳng bao lâu sau, chỉ nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đi đến ngồi cạnh Cam Lộ, Tần Nghiên Chi cười hê hê: “A Trạm, anh đoán xem người này có phải là ông chồng không muốn giới thiệu với chúng ta của cô ta không?”

    Tần Trạm không vui nói: “Em nhiều chuyện quá đấy, ở Mỹ mấy năm rồi sao lại không bỏ được thói thích xem vào chuyện người khác ấy thế?”

    Tần Nghiên Chi đứng dậy cười nói: “Em dứt khoát phải xem vào đến cùng, qua đó xem đi.”

    Tần Trạm kéo tay cô: “Chi Chi, em làm gì thế hả, cô ấy có khi nào chọc ghẹo gì em không?”

    “Cô ta cũng biết điều, không mặt dày tìm đến nhà mình. Nhưng nếu không phải mẹ cô ta, em cũng không đến nỗi vừa học hết cấp ba đã bị cha tống cổ ra nước ngoài du học.”

    “Ấy, em nói có lý một chút đi, nếu không phải thành tích của em quá kém, ở trong nước không vào nổi trường nào tốt, chú cho em đi học đâu có liên quan gì đến dì.”

    Tần Nghiên Chi hếch mặt lên, hắt tay anh ra: “Đúng vậy, cha em lúc nào cũng lấy cô ta ra để dạy em, vừa học giỏi, vừa hiền lành, lại hiểu chuyện, tự lập, em bây giờ muốn xem cô ta có phải là hoàn hảo không có khuyết điểm như thế không.”

    Cô đi thẳng đến chỗ Cam Lộ ngồi, Steven không hiểu chuyện gì cũng đi theo cô, Tần Trạm toát mồ hôi vội vàng đuổi theo sau.

    Nhiếp Khiêm đứng dậy, chào Tần Trạm: “Giám đốc Tần, chào anh.”

    Hai người gặp mặt nhau trong vô số các buổi tiếp khách, Tần Trạm miễn cưỡng cười: “Chào anh, Nhiếp tổng.”

    Ánh mắt Nhiếp Khiêm lướt qua Tần Trạm, hướng về Tần Nghiên Chi, cười mà như không cười: “Tiểu thư, cô đoán không sai, tôi không phải là chồng Lộ Lộ. Có vấn đề gì không?”

    Người anh cao lớn, ánh trăng sáng chiếu rọi khiến gương mặt anh tuấn của anh càng nghiêm nghị lạnh lùng khiến người ta có cảm giác e dè. Tần Nghiên Chi đần người ra, nhất thời không biết phải nói gì. Cam Lộ bực bội nhìn Tần Trạm, Tần Trạm xua tay, thể hiện sự bất đắc dĩ của mình rồi cười ha ha: “Thật khéo quá, lại gặp mặt ở đây, cùng nhau đi uống chút bia chứ.”

    “Không còn sớm nữa, em phải về nhà.” Cam Lộ cũng đứng dậy, khoác giỏ xách lên vai.

    “Anh đưa em về. Tạm biệt các vị.” Nhiếp Khiêm gật đầu chào mọi người rồi cùng Cam Lộ đi ra khỏi công viên.

    “Cuộc sống của em đúng là không giống như những bà nội trợ đơn thuần mà.” Nhiếp Khiêm cho xe chạy ra đường, “Lại có người muốn chĩa mũi dùi vào em, hơn nữa cô gái đó lại tỏ vẻ như vừa bắt gian thành công cơ đấy.”

    Cam Lộ bị hai từ “bắt gian” và “chĩa mũi dùi” làm cho rúng động, nhưng nhớ lại cái nhìn dò xét thích thú của Tần Nghiên Chi, trong ánh mắt rõ ràng không chỉ có sự hiếu kỳ. Cô thừa nhận vừa rồi có lẽ không phải vô tình gặp gỡ, đồng thời cũng khẳng định mình giữ khoảng cách với gia đình họ Tần là hoàn toàn đúng đắn.

    “Tần Trạm có quan hệ gì với em?”

    Cam Lộ không vui tránh ánh mắt của anh: “Chẳng có quan hệ gì cả.”

    Nhiếp Khiêm sững lại: “Anh không có ý tra hỏi em, nhưng Tần Trạm là cháu của Tần Vạn Phong, những người theo ngành địa ốc bên cạnh em quả không ít.”

    Cam Lộ không có ý định cho anh biết Tần Vạn Phong là chồng hiện tại của mẹ cô: “Tiếc là em không đủ tư cách đóng vai hồng nhan họa thủy, nếu không có thể trực tiếp tìm lý do ướt át cho chuyện này rồi.”

    Nhiếp Khiêm cười hê hê: “Rất tốt, em vẫn chưa mất đi khiếu hài hước.”

    Cam Lộ cười gượng: “Anh cũng biết pha trò hơn lúc trước.”

    Nhiếp Khiêm trầm ngâm một lúc rồi mới nói: “Trước đây anh quá cứng nhắc, chắc là một gã đàn ông chán ngắt đúng không?”

    “Anh không chán ngắt, Nhiếp Khiêm ạ.” Cam Lộ có sao nói vậy, “Anh chỉ nghĩ cho mình anh: sự nghiệp của anh, mục tiêu của anh, tiền đồ của anh, người khác không cách nào chiếm được sự chú ý của anh, đó cũng không phải là lỗi của anh.”

    Nhiếp Khiêm hồi lâu không nói, lòng Cam Lộ rối bời nên cũng chẳng muốn tìm đề tài để nói, xe nhanh chóng dừng trước chung cư nhà cô, cô tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống: “Cám ơn anh, tạm biệt.”

    Cam Lộ về đến nhà, vào phòng mẹ chồng chào bà trước: “Mẹ, con đã về.”

    Ngô Lệ Quân đã thay quần áo ngủ, đang đọc tài liệu gì đó, mặt đanh lại, chỉ gật đầu, rõ ràng là không có ý trò chuyện với cô, Cam Lộ cũng chẳng thể hỏi điều gì, chiếu lệ bảo bà đi ngủ sớm, sau đó lên lầu.

    Lúc cô sắp học thuộc giáo án xong thì nhận được điện thoại của Thượng Tu Văn: “Lộ Lộ, anh đã về rồi, bây giờ đến chỗ Dĩ An xử lý chút việc, về nhà hơi trễ, em đừng đợi anh.”

    Giọng anh vẫn bình thản như mọi ngày, nghe không ra điều gì bất thường, Cam Lộ chần chừ một lát, cuối cùng hỏi: “Việc có nghiêm trọng không?”

    Thượng Tu Văn có chút ngạc nhiên: “Em cũng nghe nói rồi à? Đừng lo lắng, không sao đâu, chúng ta nói sau nhé.”

    Cam Lộ hơi yên tâm một chút, cô hoàn thành công việc xong, đúng giờ lên giường đi ngủ, dù trằn trọc rất lâu, nhưng cuối cùng cô vẫn mơ màng thiếp đi, nhưng giấc ngủ không ngon. Thượng Tu Văn vừa đẩy cửa bước vào, cô liền tỉnh dậy, với tay bật đèn bàn.

    Thượng Tu Văn đặt hành lý vào một góc, ngồi lên mép giường, vuốt tóc cô: “Chưa ngủ à, đã nói là em đừng lo lắng mà.”

    Cam Lộ chăm chú nhìn anh, chỉ thấy gương mặt anh có vẻ mệt mỏi, mắt trũng sâu, cằm lún phún râu chưa kịp cạo, dù anh có tỏ ra trấn tĩnh thế nào cũng không có vẻ giống như bình thường. Cô không định hỏi gì ngay lúc này chỉ nói: “Để em đi mở nước cho anh, anh đi tắm đi.”

    “Để anh xem tay em nào.” Anh cầm lấy trái Cam Lộ quan sát tỉ mỉ, “Còn đau không?”

    Chiều nay cô đã đến bệnh viện thay thuốc, cổ tay phải vẫn còn quấn băng trắng nên không thấy gì: “Bác sĩ nói uống thuốc đúng giờ sẽ không sao.”

    “Xin lỗi, em bị thương vậy mà anh không thể lập tức quay về ở bên cạnh em, bây giờ lại làm em lo lắng. Không sao đâu, anh và Dĩ An cơ bản đã có kế hoạch ứng phó rồi.”

    Anh lúc nào cũng chu đáo như vậy, nhưng không hiểu vì sao, sự chu đáo lúc nãy của anh làm Cam Lộ thấy xót xa, cô miễn cưỡng cười: “Không sao, em đi mở nước đây.”

    Thượng Tu Văn đi tắm, Cam Lộ cũng không ngủ, mở hành lý của anh, lấy áo vest ra treo lên, cho quần áo cần giặt vào giỏ đựng quần áo dơ, rồi cất va li vào tủ. Sắp xếp gọn gàng đâu ra đó, lại nghĩ đến mấy ngày hôm nay anh không ở nhà, cô không để sẵn quần áo ngủ của anh trong nhà tắm, vội vàng mở tủ lấy ra một bộ cầm vào nhà tắm. Chỉ thấy Thượng Tu Văn đang ngâm mình trong bồn mát xa, hai môi mím chặt vào nhau tố giác tâm sự trùng trùng trong lòng anh.

    Cam Lộ đặt áo ngủ xuống, lấy quần áo anh vừa thay ra cho vào giỏ đồ dơ, rồi ngồi xuống cạnh bồn tắm nhúng tay phải vào nước, nước có vẻ lạnh, cô gọi: “Tu Văn.”

    Thượng Tu Văn mở mắt, mỉm cười, nắm lấy tay phải cô, nhẹ nhàng đưa lên môi hôn.

    “Cẩn thận kẻo bị cảm lạnh đấy, tắm nhanh rồi vào giường nghỉ ngơi đi anh.”

    Cô vội vàng giằng ra khỏi tay anh, quay về giường nằm, một lát sau, Thượng Tu Văn cũng bước vào, tắt đèn rồi nằm cạnh cô, cánh tay anh vòng qua người cô từ phía sau, ôm cô vào lòng, lưng cô chạm vào ngực anh, hai người giống hai chiếc muỗng úp vào nhau. Lúc trước cô rất thích tư thế thân mật này, chỉ cần anh vòng tay sang, cô lập tức điều chỉnh tư thế, cuộn tròn trong lòng anh, tận hưởng cảm giác được anh che chở. Thế nhưng hôm nay cô lại có chút mỏi mệt không thể nói thành lời, nên không động đậy.

    Thượng Tu Văn vén tóc cô sang một bên, đặt nụ hôn lên gáy cô, thì thầm: “Có tâm sự à, Lộ Lộ?”

    Cam Lộ không phải là người hay để lộ tâm sự ra ngoài, nhưng tâm sự của cô dường như không giấu được Thượng Tu Văn, cô thầm cảm phục anh trong tình thế này vẫn giữ được năng lực quan sát tinh tế như vậy.

    Cô nhẹ nhàng thở ra: “Nếu khi anh mỏi mệt, muộn phiền như thế này, em chẳng thể chia sẻ với anh, tự em cũng sẽ cảm thấy mình thật quá đáng. Nhưng…” Cô xoay người lại, đối diện với anh, hai tay vòng qua eo anh, trán tựa vào cằm anh, “Tu Văn, em không hy vọng mình biết được tin tức của anh thông qua người khác, bất luận là tốt hay xấu.”

    Cô có thể cảm nhận vòng tay đang vuốt ve lưng cô của Thượng Tu Văn đột nhiên dừng lại, anh rất lâu không nói gì, cô nghĩ, đã nói ra rồi thì chẳng có lý do gì không thể tiếp tục: “Em không định cản trở anh xử lý sự việc, có lẽ em chẳng giúp gì được cho anh, nhưng em nghĩ, chúng ta là vợ chồng phải cùng đối mặt với khó khăn chứ.”

    “Anh hiểu ý em,” giọng nói trầm ấm của anh từ phía trên đầu cô vọng lại, “Lộ Lộ, anh không phải không tin tưởng em, chỉ là sự việc đến quá đột ngột, trước mắt tiến triển ngoài dự liệu của anh. Anh và Dĩ An đang bận rôn nghĩ cách ứng phó, quả thật không có thời gian để giải thích với em.”

    Lòng Cam Lộ chùng xuống, ý của cô không phải chỉ là tình hình đột ngột phát sinh ngày hôm nay, nhưng cô nghe rất rõ ràng sự mệt mỏi không thể giấu giếm trong giọng nói của Thượng Tu Văn, cơ thể Tu Văn trong vòng tay cô cũng co lại, hoàn toàn không giống với cái dáng vẻ thư thái, thoải mái khi nằm lên giường như mọi ngày.

    Cô tự trách móc mình: Mình không nên chọn hôm nay để nói chuyện mới phải, còn những vấn đề về quá khứ mà mình chưa hiểu của anh ấy, hôm nay lại càng không phải lúc.

    “Xin lỗi, em có lẽ có chút…lẩn thẩn.”

    Anh hôn lên trán cô: “Là anh không tốt, báo hại em lo lắng, không sao đâu, ngày mai sẽ có kết quả của bước xử lý bước đầu, sau đó cho dù là chuyện gì, anh cũng sẽ nói rõ với em trước, để em khỏi sốt ruột.”

    “Em hiểu, khuya rồi, ngủ đi anh.”

    Cô không nói gì nữa, ngón tay luồn vào áo ngủ anh, giúp anh mát xa lưng. Bình thường lúc anh mệt mỏi, rất thích được cô mát xa, nhưng lúc này anh lại giữ lấy tay cô: “Đừng cử động tùy tiện.”

    “Ai dào, em giúp anh thư giãn mà.”

    “Em quên là tay em đang bị thương sao?” Anh cười, một tay nhấc tay trái của cô lên đặt trên gối, sau đó đột nhiên lật người đè lên cô, “Thật ra, còn có cách thư giãn hơn nữa.”

    Cô không ngờ anh còn có tâm trạng thân mật với mình, nhưng cô không thể cưỡng lại đòi hỏi cuồng nhiệt của anh, nụ hôn này tiếp nụ hôn khác nhẹ nhàng phủ lên mặt cô, cổ cô.

    Cô đáp lại nụ hôn của anh, nhưng không thể hoàn toàn nhập tâm như mọi khi. Cô bất giác mở mắt ra, dường như muốn ngắm nhìn người đàn ông đang âu yếm cô. Nhưng dưới ánh sáng le lói của ngọn đèn dưới đất, cô chỉ có thể nhìn thấy đường nét của cơ thể anh đang lên xuống trên người cô.

    Nụ hôn của anh càng lúc càng cuồng nhiệt hơn, dai dẳng hơn, say mê hơn. Trong khoảnh khắc hoài nghi ngập tràn trong lòng, cô vẫn rung động trước anh. Chung sống hơn hai năm nay, họ đã sớm quen với cơ thể của nhau, hòa hợp hoàn toàn mà không cần phải diễn kịch.

    Lúc anh đi vào trong cô, cô hoàn toàn hiến dâng cho anh. Trong bóng tối, sự đột kích, tiếp nhận, thỏa mãn và chiếm hữu cùng hơi thở sâu càng lúc càng rõ ràng hơn, gấp gáp hơn trong màn đêm tĩnh mịch. Lúc cao trào, anh áp sát vào tai cô, dường như nói gì đó, nhưng khoảng cách quá gần, cô không nghe rõ, vừa quay sang thì đã bị môi anh khóa chặt, sau đó thì như muốn nổ tung.

    Anh ôm chặt lấy cô, không nhúc nhích, hai cơ thể áp sát vào nhau, đầu anh ngả vào cổ cô ngủ ngon lành, cô nghiêng đầu hôn lên tóc anh, đột nhiên câu nói vừa nãy của anh xẹt ngang qua đầu cô, lại một lần nữa lọt vào tai cô, cô hoảng hốt nhận ra, hình như anh nói: “Sinh cho anh một đứa con nhé, Lộ Lộ.”

    Buổi chiều ngày kia, lãnh đạo trường gọi điện bảo Cam Lộ đến phòng khách, nói phụ huynh Thẩm Tư Duệ đến muốn gặp cô để nói lời xin lỗi. Lãnh đạo mở lời, cô không thể không đến, hơn nữa người đến không phải là ông chủ công ty địa ốc Tín Hòa mà là phu nhân ông ta, cô nghĩ cô càng phải đến đó xem sao.

    Người phụ nữ trung niên ngồi trong phòng khách là mẹ của Thẩm Tư Duệ, Lưu Ngọc Bình, bà ta xách một giỏ trái cây to, đang trò chuyên với phó hiệu trưởng Vạn. Vợ chồng họ Thẩm khởi nghiệp từ xưởng may quần áo, sau khi kiếm được bộn tiền, Thẩm Gia Hưng bỏ vốn đầu tư nhà đất, có thể nói là lên như diều gặp gió, Lưu Ngọc Bình tiếp tục quản lý công ty may mặc. Dáng người bà trung bình, ăn mặc chỉn chu, xách túi LV cỡ lớn, xử sự khôn khéo từng trải hơn con gái Thẩm Tiểu Na rất nhiều.

    Lúc Cam Lộ bước vào, Lưu Ngọc Bình đứng dậy tỏ ý xin lỗi, nói mình vừa công tác ở nước ngoài về, liền vội đến trường ngay, sau đó không ngớt phê phán mình và chồng bận rộn với công việc ít quan tâm đến con cái, gây phiền hà cho trường và thầy cô, Cam Lộ đành khách khí đáp lễ lại, tỏ ý không chấp nhặt hành động của Thẩm Tư Duệ, còn xử lý thế nào là do nhà trường quyết định.

    Lưu Ngọc Bình đột ngột lấy ra một cái phong bì, nói là chi phí thuốc men và bồi dưỡng nhét vào tay cô. Cam Lộ bị làm cho kinh ngạc, vội vàng nói: “Tôi xin nhận tấm lòng, còn cái này tôi không thể nhận được.” Cô xua tay từ chối vô cùng vất vả, vừa đưa mắt nhìn phó hiệu trưởng Vạn cầu cứu. Nhưng phó hiệu trưởng Vạn ở trong trường rất có quyền uy, suy cho cùng phần tử trí thức không có nhiều kinh nghiệm giao tiếp với dân làm ăn, chỉ ngồi bên cạnh nhắc đi nhắc lại “Xin đừng khách sáo”, cái quan trọng thì chẳng giúp được gì.

    Cam Lộ đang vừa nói vừa cáo lui, thụt lùi ra ngoài hành lang có nhiều người qua lại trước phòng khách, thái độ rất kiên quyết, Lưu Ngọc Bình lúc đó mới chịu cất phong bì đi.

    Khó khăn lắm mới tiễn Lưu Ngọc Bình về được, Cam Lộ xin với phó hiệu trưởng Vạn: “Tôi chỉ có thể nói Thẩm Tư Duệ không cố ý đẩy tôi, vết thương cũng không nghiêm trọng lắm, xử lý thế nào mong các vị lãnh đạo quyết định, tôi không có ý kiến. Xin nể tình tôi bị thương mà vẫn không nghỉ phép, sau này đừng vì chuyện này mà gọi phụ huynh đến tìm tôi nữa.”

    Phó hiệu trưởng Vạn cười hê hê: “Tôi không vì bà ấy thành khẩn xin lỗi mà bỏ qua cho bà ấy, nếu không quy định của trường chẳng phải trở thành trò cười hay sao, làm sao có thể răn đe học sinh khác. Được rồi, cô không cần bận tâm đến chuyện này nữa.”

    Cam Lộ trở về văn phòng, nắn nắn hai bên má tê đi vì cười, nghĩ, cái bà Thẩm phu nhân này rất giống với những gì cô tưởng tượng về dân làm ăn. Chưa gặp được Thẩm Gia Hưng, cô không hề thấy tiếc nuối vì dù sao cô cũng hoàn toàn không có ý định đi gặp vợ chồng họ khi chưa suy nghĩ thấu đáo.

    Đúng như nhưng gì Tần Vạn Phong dự đoán, ngày hôm sau An Đạt bị cơ quan chức năng niêm phong, tạm thời ngừng kinh doanh để phục vụ công tác điều tra.

    Cũng đúng như những gì Nhiếp Khiêm dự đoán, Húc Thăng mở cuộc họp báo tại tỉnh lỵ W của tỉnh bên, nói rõ tình hình cho báo giới biết, rằng họ đã chủ động mời bộ phận QA tham gia vào công tác điều tra chất lượng sản phẩm, nhưng không hề nhắc gì đến rắc rối của công ty An Đạt, lời phát biểu dĩ nhiên hàm ý rất rõ không để tâm đến cáo buộc của công ty Tín Hòa, ngược lại còn yêu cầu Tín Hòa cung cấp chứng từ và biên bản nhập hàng, chứng minh lô hàng cốt thép đó lf do họ cung cấp.

    Cơ quan chức năng dĩ nhiên vẫn tuần tự triển khai công tác điều tra, sự việc tạm thời rơi vào trạng thái giằng co.

    Cam Lộ nói lên nghi vấn của mình, Thượng Tu Văn lại không giống như Nhiếp Khiêm cảm thấy buồn cười mà kiên nhẫn giải thích với cô: “Bộ phận QA của Húc Thăng do anh rể thứ hai phụ trách, anh ấy làm việc cẩn thận, chất lượng sản phẩm từ trước đến nay luôn được đảm bảo, nên không thể có tình huống này. Nhưng sự việc sau khi được báo chí đưa tin, đã ảnh hưởng rất lớn đến việc tiêu thụ sản phẩm, không thể không cố tìm cách minh oan. Trước mắt không phải là đùn đẩy trách nhiệm, chỉ là anh và An Đạt chỉ có quan hệ làm ăn với Tín Hòa, không hề có tư thù cá nhân, cậu lại càng không trực tiếp qua lại với họ. Mục đích trong hành động lần này của Tín Hòa ai cũng không thể nói rõ, đành thấy chiêu thì tiếp chiêu thôi, xem lão Thẩm đi nước cờ sau như thế nào.”

    Thế nhưng Thẩm Gia Hưng vẫn chưa xuất chiêu, Thượng Tu Văn nói với Cam Lộ, ngày thứ ba sau khi Húc Thăng mở họp báo, tỉnh bên đã xảy ra rắc rối y như vậy, thậm chí còn nghiêm trọng hơn, cơ quan kiểm định chất lượng của tỉnh đang vào cuộc điều tra, anh phải đến đó ngay để giúp cậu xử lý.

    Cam Lộ nghĩ, đây có phải có nghĩa là sản phẩm của Húc Thăng thật sự có vấn đề, An Đạt chính là bị lôi vào, không có bất kỳ trách nhiệm nào.

    Cô chỉ gặp Ngô Xương Trí có vài lần, dĩ nhiên cô quan tâm đến số phận công ty của chồng mình hơn. Nhưng Ngô Lệ Quân và Thượng Tu Văn đều mặt mày căng thẳng, cô nghĩ họ dù sao cũng là anh em, cậu cháu, mình rốt cuộc chỉ là người ngoài, suy nghĩ này có vẻ hơi ích kỷ, cô không nói gì, lập tức đi chuẩn bị hành lý cho anh, tiễn anh ra cửa.

    Những ngày tiếp theo, Phùng Dĩ An ở lại công ty phối hợp điều tra, Thượng Tu Văn bay đi bay về giữa hai thành phố này và thành phố J. Mỗi lần anh trở về, không đợi Cam Lộ hỏi, liền chủ động kể cho cô nghe diễn tiến của sự việc, anh nói không tường tận cho lắm nhưng rõ ràng và đi vào vấn đề chính. Cô nghĩ, chí ít anh cũng tiếp thu lời cô nói, thành ý đã bộc lộ ra, trước mắt cô chẳng có gì để phàn nàn.

    Đợt không khí lạnh đến từ Siberia đến đúng như dự báo thời tiết, nhiệt độ hạ thấp đột ngột, chỉ trong một đêm thành phố chính thức bước sang mùa đông, mưa lạnh rơi dầm dề, chẳng có vẻ gì là muốn tạnh, qua ngày hôm sau lại rơi một trận tuyết nhỏ. Người đi bộ qua lại trên đường đã thay quần áo mùa đông, che ô cúi đầu bước vội trên đường.

    Cam Lộ theo thông báo của trường, đến phòng thu của kênh giáo dục đài truyền hình tham dự vòng bán kết cuộc thi kỹ năng dạy của giáo viên trẻ.

    Cuộc thi vốn dĩ đã có không khí căng thẳng, lại diễn ra ở đài truyền hình là chuyện trước đây chưa từng có, dưới ánh đèn flash chói mắt, có camera quay trực diện, có biên đạo chỉ huy hiện trường, có người dẫn chương trình miệng như bôi mỡ, có khán giả cổ vũ theo sự chỉ đạo của biên đạo, khiến mọi người đều không khỏi xì xào bàn tán: “Giáo viên cũng phải tham gia làm người mẫu từ lúc nào thế?” Lại có người rầu rĩ nói: “Kênh giáo dục căn bản là không có ai xem, bình thường cứ chiếu đi chiếu lại mấy cái phim hoạt hình dụ dỗ mấy đứa bé chưa đến tuổi đi học, làm cái trò này có ý nghĩa gì chứ.”

    Nói thì nói vậy, sự sắp xếp của lãnh đạo ai cũng chẳng dám làm trái. Đến lượt Cam Lộ lên giảng, cô nhìn thấy Tiền Giai Tây không biết từ lúc nào ngồi ở một vị trí ngay hàng đầu tiên, tít mắt cười vỗ tay cổ vũ cô, cô bỗng cảm thấy thư thái. Sau khi trả lời câu hỏi chán ngắt trăm lần như một của một người dẫn chương trình truyền hình, cô bắt đầu từ tốn giảng bài, rành rọt đâu ra đó, giảng xong cô chỉ thấy một mình Tiền Giai Tây bật ngón tay cái chỉ về phía cô.

    Chương trình này chỉ là thu lại, không có công bố giải thưởng và phát thưởng ngay tại hiện trường, nghe nói đợi đến khi quyết định các tiết mục được giải, người thắng cuộc còn phải đến trường quay một lần nữa, lãnh giải thưởng, lúc đó toàn bộ chương trình mới kết thúc, sau đó mới sắp xếp thời gian phát sóng. Cam Lộ không hề quan tâm đến những việc này, chỉ mừng là đã hoàn thành nghĩa vụ mà trường giao phó, còn đoạt giải thưởng hay không, đó không phải là việc cô cần bận tâm.

    Ra khỏi trường quay, Cam Lộ và Tiền Giai Tây cùng đi ăn món Thái, hai người che ô đứng dưới một tán cây ở cửa sau đài truyền hình đợi taxi. Theo Tiền Giai Tây, thời điểm này vừa đúng lúc tài xế taxi đổi ca, đứng ở cửa trước đông đúc đợi xe cơ hội bắt được xe sẽ thấp hơn cửa sau. Trong lúc bọn cô đang nói chuyện phiếm thì Tiền Giai Tây hất cằm nói: “Xì, thật không chịu nổi cái điệu bộ làm ra vẻ mình là ngôi sao của cô ta.”

    Cam Lộ nhìn theo, dưới những bông tuyết lất phất, một cô gái với thân hình cao ráo thon thả, đẹp mê hồn từ cửa sau bước ra, chính là đàn chị của bọn cô Lý Tư Bích. Tuy là người dẫn chương trình trên truyền hình, cô ta không hề đạt được thành tích gì lớn lao, nhưng chí ít ở thành phố này cũng được mọi người biết đến. Cô ta từ vẻ mặt kênh kiệu cho đến dáng đi chảnh chọe đều biết rõ người khác chắc chắn sẽ phải nhìn mình nhưng làm bộ không quan tâm đến những người đó, đúng thật như là Tiền Giai Tây nói, không phải ngôi sao mà tỏ ra mình là ngôi sao.

    Lý Tư Bích từ trường đại học vào được đài truyền hình luôn là tiêu điểm của mọi con mắt, tự cao tự đại, trên mặt cô ta luôn hiện rõ hai chứ kiêu ngạo. Cam Lộ chưa từng qua lại với cô ta, lẽ dĩ nhiên cũng không chủ động bắt chuyện với cô ta như một fan hâm mộ. Tiền Giai Tây tuy vừa là đàn em vừa là đồng nghiệp nhưng thực chất chẳng có chút cảm tình nào với cô ta, bình thường đụng mặt nhau trên trường quay, cùng lắm chỉ hờ hứng chào nhau một tiếng.

    Cam Lộ đang định nói thì Tiền Giai Tây đột ngột hạ thấp giọng như thì thào: “Nhìn kìa, kẻ quỳ dưới chân Lý Tư Bích trong truyền thuyết.”

    “Lại là tin giật gân ở đài cậu chứ gì.” Dù gì cũng chỉ là một thành phố cấp tỉnh, ít ra báo chí cũng chẳng quan tâm đến động tĩnh của cô dẫn chương trình đài truyền hình địa phương.

    Tiền Giai Tây cười hê hê: “Đúng đó, trong đài đều nói cô ta đang lén lút qua lại với một người bí ẩn lái Porche 911. Ấy, thật kỳ lạ, chiếc xe này nhìn rất bề thế, sao Lý đại mỹ nhân lại trở nên lặng lẽ thế nhỉ, đi ra bằng cửa sau rồi âm thầm lên xe.”

    Cam Lộ định thần nhìn kỹ, đột nhiên há hốc mồm lưỡi cứng đơ không biết nói gì, vội vàng hạ thấp ô xuống che mặt mình lại.

    Cô dĩ nhiên biết Lý Tư Bích, còn chủ nhân chiếc Porche 911 màu xám bạc mang biển số tỉnh bên rất có bề thế này cô không những không biết mà còn quen: Người đàn ông vừa bước xuống xe, giúp Lý Tư Bích mở cửa xe, thân mật đỡ cô lên xe, sau đó rồ ga phóng vọt đi đó mặc bộ âu phục màu xám đậm, dáng người trung bình, có gương mặt sáng sủa, phớt đời, không ai khác chính là anh họ của Thượng Tu Văn, Ngô Úy.

    Cam Lộ sau khi kết hôn cùng Thượng Tu Văn đến thành phố J một lần, cùng ăn bữa cơm gia đình Ngô Xương Trí coi như ra mặt họ hàng, lúc đó trên bàn ăn cô lần đầu tiên gặp được người mà trước đây chỉ nghe nhắc đến tên, Ngô Úy.

    Ngô Úy đến muộn nhất. Có thể nhận ra anh ta được mẹ và hai chị rất nuông chiều, hai anh rể đều làm ở công ty Húc Thăng, lại dưới quyền anh ta dĩ nhiên không dám nói gì anh ta, cha mẹ thì bất lực với anh ta. Còn vợ anh ta Trần Vũ Phi thì đang cùng người giúp việc bận rộn với một đứa trẻ mới hơn nửa tuổi, chốc chốc lại đút sữa, chốc chốc lại thay tã, đến cơm cũng chẳng được ăn tử tế, rõ ràng chẳng có thời gian đâu để quản anh ta. Anh ta chỉ dùng một ngón tay trêu con trai, sau đó ngồi phịch xuống ghế, hoàn toàn không để tâm đến sự bất mãn của cha vì mình đến trễ.

    Thái độ của anh ta đối với gia đình rất thờ ơ nhưng lại rất nể trọng Thượng Tu Văn, chủ động giải thích với anh đến sát giờ thì có chuyện đột xuất. Sau khi Thượng Tu Văn giới thiệu, anh ta quét mắt nhìn Cam Lộ một cái, chào khách sáo: “Tu Văn suy nghĩ rất Tây, không muốn tổ chức đám cưới cho đàng hoàng tử tế, đến hôm nay mới gặp em dâu đấy.”

    Cô dĩ nhiên cũng lịch sự cười đáp lễ, nhưng không nói gì, đã có Thượng Tu Văn thay cô ứng đáp.

    Sau đó Ngô Úy đến đây công tác, cũng giữ lễ cùng dùng bữa với cả nhà Thượng Tu Văn, có thể nhìn ra anh ta rất kính sợ Ngô Lệ Quân, không có cái thái độ bất cần như đối với cha mình. Ngô Lệ Quân trước nay không có thói quen cằn nhằn cử nhử, chỉ có duy nhất một lần cùng ngồi với nhau đã nghiêm mặt nói: “Chuyện đàng hoàng của anh tôi nghe nói không ít, anh cũng qua cái tuổi tam thập nhi lập rồi, có vợ có con có gia đình có sự nghiệp, chẳng lẽ còn phải để cô dạy bảo anh hay sao.”

    Ngô Úy dạ thư rối rít: “Cô ạ, đó là bọn họ nói bậy với cô thôi, cô thử hỏi Tu Văn thì biết, bây giờ cháu bận rộn chết được, lo quản lý bộ phận kinh doanh, đâu có thời gian làm chuyện phóng đãng.”

    Tu Văn chẳng có ý làm chứng cho anh ta, chỉ lười nhác tựa vào lưng ghế, cầm tách trà lên hớp một ngụm, Ngô Lệ Quân hừ một tiếng, cũng không nói gì thêm.

    Sau đó Cam Lộ thuận miệng hỏi Thượng Tu Văn: “Anh họ của anh có con rồi mà còn phong lưu vậy sao?”

    Thượng Tu Văn nhún vai: “Theo anh nghĩ, dù anh ta có cháu nội cũng chẳng bỏ được cái tính ấy.”

    Cam Lộ không khỏi bật cười, lại thấy khó hiểu: “Em không hiểu, vợ anh ta xinh đẹp như vậy, con trai lại rất đáng yêu, chơi bời ở bên ngoài thú vị đến nỗi khiến anh ta quên đường về hay sao?” Sau đó nhìn Thượng Tu Văn: “Có phải đàn ông bẩm sinh đã không thỏa mã với cuộc sống gia đình đơn giản không?”

    “Đừng có mà gài bẫy anh.” Thượng Tu Văn vui vẻ véo mũi cô: “Anh không như thế, anh là người đàn ông rất yêu gia đình mình, hơn nữa lại là một gã sợ vợ.”

    Cam Lộ chun mũi: “Ông lớn anh đến bình dầu trong nhà đổ cũng chẳng đến lượt dựng lên, có người sợ vợ như anh không?”

    “Đó là do bình dầu toàn được em sắp xếp đâu ra đấy, anh chẳng lấy đâu ra cơ hội thể hiện.” Anh bất chợt ôm lấy cô, thành thật nhìn vào mắt cô, “Lộ Lộ, nếu em sinh cho anh một đứa con, anh chắc chắn sẽ không chỉ sợ vợ mà còn là một fan cuồng nhiệt của cái gia đình này.”

    Đó là lần đầu tiên anh nói chuyện với cô về con cái, cô đỏ mặt, nhưng lúc đó trong lòng cũng rất xao động, rồi cũng chẳng có thời gian rảnh rỗi đi quan tâm đến ông anh họ phong lưu của chồng nữa.

    Bây giờ Ngô Úy đã 33 tuổi, đang ở thời kỳ sung sức nhất, còn lâu mới đến giai đoạn ôm cháu nội, con đường phong lưu vẫn có thể mặc sức tung hoành, chỉ là dan díu với cả cô dẫn chương trình của đài truyền hình, lại là đàn chị của cô, thật là ngoài sức tưởng tượng.

    Tiền Giai Tây thường cười nhạo rằng đài cô có rất nhiều tin tức giật gân li kì, Cam Lộ nghe mà khó bề tưởng tượng, hoàn toàn không thể nghĩ những chuyện này lại không xảy ra trên báo lá cải mà ở ngay bên cạnh người bạn thân mình. Cô không thể không mượn câu nói nổi tiếng của một người nào đó: “Giới quyền quý thật loạn lạc.” Tiền Giai Tây thì ra vẻ nghiêm túc gật gù đồng ý: “Đúng là quá loạn luôn ấy chứ.”

    Nhìn chiếc xe nhanh chóng biến mất trong dòng xe cộ tấp nập, Cam Lộ nghĩ, không biết Lý Tư Bích có biết chàng hoàng tử trên chiếc Porche 911 đó đã thành gia lập thất rồi không, nhưng đó không phải là chuyện mà cô quan tâm.

    Cô trong lòng bỗng thấy buồn bực, gần đây Thượng Tu Văn vì chuyện của Húc Thăng mà chạy đi chạy lại như con thoi giữa hai nơi, lúc nào cũng trong trạng thái vội vã, vô cùng mệt mỏi, hôm nay còn đang ở thành phố J chưa về. Vậy mà sao người thừa kế cũng là tổng giám đốc Húc Thăng xem ra lại có vẻ nhàn nhã thế nhỉ, có thể lái xe mấy tiếng đồng hồ đến đây bao gái? Không cần phải nói theo cách của Tiền Giai Tây, anh ta và Lý Tư Bích gần đây qua lại thường xuyên, chắc chắn mất thời gian ở đây không ít.

    Tiền Giai Tây đọc trên báo thấy giới thiệu một nhà hàng món Thái rất hấp dẫn. Nhà hàng này không được lớn lắm, cách bài trí đậm phong vị Đông Nam Á, đâu đâu cũng có tượng voi điêu khắc, những bức bình phong dùng để ngăn không gian quán rất tinh xảo, tỉ mỉ, trên những chiếc ghế dựa bằng mây đặt những tấm nệm mổng bọc bằng vải lụa đủ màu sắc theo phong cách Thái Lan, nhân viên phục vụ mặc trang phục truyền thống của Thái Lan đi đứng nhẹ nhàng, âm nhạc kiểu Thái vang lên dìu dặt khiến người ta có cảm giác thư thái. Nhưng sau khi các món mà bọn cô gọi được bê lên hết, Tiền Giai Tây lúc đó mới bắt đầu xì xầm.

    “Chắc chắn cái tay viết bài giới thiệu nhà hàng này đã nhận hoa hồng, tâng bốc lên đến tận mây xanh, kéo bao nhiêu khách đến đây nhưng khẩu vị cũng bình thường thôi.”

    Cô vừa ăn vừa bình luận: “Thịt thăn heo rất dai, nhai hoài không đứt, còn món cà ri xanh thịt bò với cà dái dê có vị thuốc rất kỳ cục; xúp Tom Yam cay xé lưỡi, ngửi thôi đã sặc, nếu người bị cảm nghẹt mũi đến ăn chắc chắn sẽ rất hiệu quả…”

    Cam Lộ trợn mắt nhìn cô: “Cậu đang làm ảnh hưởng đến việc thưởng thức của tớ đấy, không phải cậu nằng nặc lôi tớ đến đây à, thức ăn đã gọi rồi, không ăn cho đã thì thật lãng phí.”

    “Không thể vì đã lỡ gọi mà phải miễng cưỡng ăn.” Tiền Giai Tây lại kéo dài giọng: “Đó gọi là qua loa cho xong chuyện, là không có trách nhiệm với bản thân, tớ trước nay luôn kiên định cho rằng, thái độ đối với việc ăn uống ở một mức độ nào đó phản ánh thái độ của mình với cuộc sống.”

    “Cậu ba hoa chích chòe vừa thôi, chè xoài ăn được lắm đấy, cậu nếm thử xem.”

    “Ngọt quá ngấy quá.”

    “Ấy, có phải cậu lại làm tình làm tội với bạn trai rồi không, bình thường cũng đâu có kén chọn như vậy.”

    “Bọn tớ chia tay rồi. Cái món cá nướng chanh này mùi vị cũng không đến nỗi.”

    Cam Lộ bó tay với việc cô dùng một giọng điệu để nói về hai sự việc khác nhau: “Cậu bây giờ ốm yếu sắp thành tiên rồi đấy, cậu làm ơn ăn uống cho đàng hoàng giùm tớ cái.”

    Tiền Giai Tây thấp hơn Cam Lộ 5cm, cao khoảng 1m59, nhưng lúc nào cũng nói mình cao 1m60, cô chỉ nặng không đầy 43 kg, quả thật hơi ốm. Nhưng cô trước nay đều rất mãn nguyện về cân nặng của mình, nên chẳng chút phật ý, lúc này lại cười càng toe toét hơn, ngồi dịch lại phía Cam Lộ một chút: “Tớ cảm thấy gần đây cậu chắc chắn được Tu Văn nhà cậu tưới tắm rất kỹ, nên chê bai tớ chứ gì.”

    Cam Lộ nghiến răng: “Đồ chết tiệt nhà cậu, có cần phải bậy bạ hơn nữa không? Đây là nơi công cộng đấy cô ạ, nói lung tung cái gì thế.”

    “Tớ nói sự thật mà, cậu xem cậu kìa, miệng thì nói là công ty Thượng Tu Văn đang gặp rắc rối, nhưng lại chẳng có biểu hiện gì là sốt ruột, mắt long lanh, lúng liếng thế kia, thần sắc phơi phới gió xuân.”

    Cam Lộ nhất thời đớ lưỡi không biết nói gì, cô không biết chuyện riêng tư như thế lại có thể phản ánh qua sắc mặt bị người khác nhìn thấy. Không sai, Thượng Tu Văn gần đây rất bận, nhưng không hề lạnh nhạt với cô. Chỉ cần về đến nhà, cô và anh lại quấn lấy nhau chẳng khác gì lúc trước. Cô chần chừ một lát, ôm lấy mặt mình: “Cái này, thật không giống bình thường sao?”

    “Xem cái thái độ giấu đầu lòi đuôi của cậu kìa.” Tiền Giai Tây tấm tắc liên hồi, “Đừng nói là tớ đoán trúng phóc rồi nhé.”

    Cam Lộ ngẩng đầu lên định nói thì bất chợt ngớ người ra, tự lẩm bẩm một mình: “Lại gặp người quen ở đây.” Cô nhìn thấy đồng nghiệp Giang Tiểu Lâm đến cùng một người đàn ông đã ngoài ba mươi, tướng mạo chỉn chu, vốn dĩ cũng chẳng có gì kỳ lạ, nhưng người đàn ông đó lại dắt theo một đứa bé chừng 5, 6 tuổi, ba người họ được nhân viên phục vụ dẫn đến chiếc bàn gần chỗ cô, Giang Tiểu Lâm cũng đồng thời nhìn thấy Cam Lộ, một người luôn điềm tĩnh như cô giáo Giang bỗng dưng mặt đỏ rần rần.

    Nhân viên phục vụ dẫn họ đến chiếc bàn duy nhất còn trống, trùng hợp lại ngay gần sát bàn Cam Lộ. Sau khi yên vị, chỉ nghe người đàn ông kia cầm thực đơn hỏi ý kiến, Giang Tiểu Lâm không biết nói gì, còn đứa bé thì cứ tíu tít luôn miệng hỏi cái này cái kia, giọng cô bé lảnh lót, miệng mồm lanh lẹ, khiến nhân viên phục vụ phải phì cười. Tiền Giai Tây ngồi ngay sát bên cô bé đó, nghe mấy câu hồn nhiên của con nít, cảm thấy rất buồn cười, bèn quay sang trêu con bé, hai người chẳng mấy chốc trở nên thân thiện, trò chuyện ríu rít.

    Người đàn ông đó mỉm cười nhìn con gái, nét mặt đầy vẻ yêu chiều. Thế nhưng điệu bộ ngượng ngùng của Giang Tiểu Lâm ngồi bên cạnh lại lọt vào mắt Cam Lộ, cô không muốn đồng nghiệp ăn cơm mất ngon bèn vẫy tay gọi nhân viên phục vụ đến tính tiền, Tiền Giai Tây lấy làm kỳ lạ: “Cậu vừa nãy còn ăn hùng hục như thế, sao lại đột ngột muốn đi vậy?”

    “Tớ mới nhớ ra còn một chút chuyện phải làm, chúng ta đi thôi.” Cam Lộ nhanh chóng đưa tiền cho nhân viên phục vụ, cầm lấy cái túi xách của Tiền Giai Tây ấn vào tay cô.

    Tiền Giai Tây rầu rĩ nói “tạm biệt” với đứa trẻ rồi đi theo Cam Lộ, vừa đi vừa trách móc: “Thức ăn không ngon, khó khăn lắm mới gặp được một cô bé dễ thương để trêu đùa, cậu lại nói có việc phải đi. Chồng cậu không phải mấy hôm nữa mới về sao, làm gì mà gấp gáp vậy? Ấy, đúng rồi, con trai nuôi tốt hay con gái nuôi tốt nhỉ. Hay là, cậu mang thai long phụng đi, một bước đến nơi, tớ có thể trái ôm một bồng rồi, tốt quá đi chứ.”

    Mặt Cam Lộ nóng ran, Tiền Giai Tây nhìn thấy, cười nắc nẻ: “Chẳng lẽ hôm nay tớ mới mở miệng linh vậy sao, lại nói trúng phóc rồi. Chẳng lẽ cậu có rồi à.?”

    “Có cái đầu cậu ấy, cậu bớt nói linh tinh cho tớ nhờ.” Một chiếc taxi dừng trước mặt hai người, Cam Lộ mở cửa xe, đẩy Tiền Giai Tây vào, “Tạm biệt.”

    Ch ương 10: Nếu đã kỳvọng như thế

    Cam Lộ mặt đỏ như gấcchín, chẳng là kỳ nghỉ hè năm nay lúc đi biển nghỉ dưỡng, Thượng Tu Văn từngnói những lời giống hệt như Tiền Giai Tây vừa nói.

    Đêm hôm đó, cô khôngkháng cự được sự dỗ dành của anh, rốt cuộc nửa chối nửa ưng, cùng anh bước vàocăn phòng hướng ra biển trong khu nghỉ dưỡng ven biển. Từng chặp gió biển mangvị tanh nồng, mằn mòi thổi đến lồng lộng, anh ôm lấy cô từ phía sau, bờ môinồng ấm di chuyển từ cổ đến vai cô.

    Ông Cam tư tưởng bảothủ, chỉ cần không uống rượu thì đối với việc giáo dục con gái rất nghiêm khắc,cô từ nhỏ đến lớn đều hành động thận trọng, còn chưa nói đến là một giáo viênthì lời nói và hành động càng phải mẫu mực. Sau khi kết hôn với Thượng Tu Văn,dưới sự dẫn dắt đầy mê hoặc của anh, cô mới từ tử cởi bỏ dần sự cẩn trọng củamình trước anh. Nhưng sau này dọn về ở chung với mẹ chồng, cô luôn tự nhắc mìnhphải chú ý, không nên tùy tiện trước mặt trưởng bối.

    Thân mật ở ngoài trờinhư vậy, cô không quen chút nào, không khỏi lấy làm kinh ngạc, vừa né tránh bàntay anh đang luồn vào áo ngủ của cô vừa căng thẳng nhìn dáo dác xung quanh.

    Thật ra ban công ở đâyxây thụt vào trong, trước mặt là biển cả mênh mông, trừ phi có ai đó đứng xatít ngoài bờ biển, dùng ống nhòm có chức năng nhìn vào ban đêm mới có thể nhìnthấy bọn cô.

    Cảm giác căng thẳng vàphóng túng ấy kích thích cô dữ dội chẳng khác gì những đợt sóng biển cuộn trào,khiến cô vừa thích thú vừa có chút xấu hổ không nói thành lời, lúc lên đến caotrào tự như những đợt thủy triều ầm ầm xô vào bờ, cô đành cắn chặt lấy cánh tayanh, ngăn không cho mình kêu thành tiếng.

    Sau khoảnh khắc hưngphấn tột cùng, hai người nhất thời chẳng cảm thấy buồn ngủ, nằm ở chiếc ghế dàiở ban công nhìn sao lấp lánh đầy trời. Thượng Tu Văn lười nhác nói: “Nếu cócon, có thể bắt chước cách đặt tên của em.”

    Cam Lộ phì cười: “Anhđừng có mà linh tinh, gọi là Thượng Cam à, không phài là rất cổ quái sao?”

    Anh rờ cằm ra chiều nghĩngợi: “Hình như không được thuận miệng cho lắm, để anh nghĩ đã.”

    Cô hỏi anh: “Anh thíchcon trai hay con gái?”

    “Chỉ cần là con củachúng ta anh đều thích, nhưng tốt nhất em sinh cho anh thai long phụng, mộttrai một gái, như vậy thì quá tuyệt vời rồi.”

    Cam Lộ cười khúc khích:“Ấy, anh tham quá đấy, nhà anh với nhà em tính ba đời gần nhất chẳng có ai sinhđôi, thế mà lại mở miệng ra đòi thai long phụng cơ đấy.”

    Anh ôm chặt lấy cô, cũngcười: “Anh mỗi tối cố gắng hai lần, có lẽ lượng tinh binh bơi đến đích sẽ nhiềuhơn một chút, sinh đôi chứ sinh ba sinh năm cũng không thành vấn đề.”

    Cô mới đầu còn ù ù cạccạc, lúc hiểu ra xấu hổ đến đỏ cả mặt: “Chưa thấy ai háo sắc như anh.”

    “Gì mà háo sắc, đó làanh dựa vào nền tảng lý thuyết và căn cứ khoa học đàng hoàng đấy.” Anh cười,lại một lần nữa áp sát vào cô.

    Hai người lúc đó đềukhông có mục tiêu nào khác hơn, toàn tâm chờ đợi có con. Nếu lần đó mang thaithì kỳ nghỉ đó có kết quả ít nhiều viên mãn rồi, và đó là điều quý giá lãng mạnnhất trong ký ức của bọn cô.

    Nhưng bây giờ, trời rétcăm căm, một năm mới lại sắp bắt đầu. Thượng Tu Văn lại đề cập đến chuyện concái, cô lại do dự.

    Thời gian này, Thượng TuVăn chạy đôn chạy đáo, thời gian ở nhà không nhiều. Sau khi anh chủ động nóicho cô biết đến diễn tiến sự việc, cô phát hiện ra cô thật khó lòng mở miệnghỏi về những hồ nghi đang chất chứa trong lòng cô.

    Chồng bạn một mặt đangđối mặt với giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp, mặt khác lại giúp nhà người tagiải quyết nguy cơ trong kinh doanh, việc bạn có thể làm chỉ là lắng gnhe, giúpanh mát xa cơ thể, nấu cho anh bữa khuya, lại không cách nào nói lên ý kiến củamình, hay có bất kỳ sự giúp đỡ nào. Bạn có thể ngay lúc này căn vặn anh: Trongquá khứ anh đã làm những chuyện gì? Đến những đâu? Trước đây có phải anh sốngrất xa hoa không? Anh với người yêu cũ đã trải qua những ngày tháng như thếnào? Hai người thân mật đến mức độ nào rồi?

    Cứ tự hỏi mình như vậy,cô quả thật không nghĩ bây giờ là thời cơ thích hợp để tìm hiểu những chuyệnđó. Đặc biệt là câu hỏi cuối cùng thật quá riêng tư nhạy cảm, cô cảm thấy chỉcần dựa vào một câu nói của mẹ chồng, mình hoàn toàn không đủ dũng khí mở miệnghỏi bất cứ điều gì.

    Huống hồ Thượng Tu Văncòn thân mật với cô hơn cả lúc trước.

    Anh dường như chẳng đểtâm đến những rắc rối mình đang gặp phải, trò chuyện với cô nhiều hơn, trêngiường luôn duy trì sự nồng nhiệt và đòi hỏi đối với cô.

    Ý chí có lẽ có thể chiphối hành động, nhưng ngôn ngư cơ thể trước nay không biết nói dối. Lúc anh ânái với cô, hoặc ôm lấy cô, để cô nắm quyền chủ động, hai người vô cùng nhập tâmvà hưng phấn, mặc sức tận hưởng những âu yếm vuốt ve của nhau.

    Thế nhưng, trong lúctinh thần thăng hoa, bịn rịn không rời ấy, Cam Lộ lại phát hiện mình không hềđáp lại khao khát có một đứa con của chồng.

    Một mặt, cô không thểthuyết phục mình quên đi những lấn cấn trong lòng, khôi phục lại dáng trạngthái trước đây, mặt khác, công ty Thượng Tu Văn đang đối mặt với nhiều thay đổilớn về quân số, tương lai chưa biết thế nào, cô không nghĩ đây là thời gianthích hợp để có con, cô quyết định coi như không nghe thấy lời thì thầm bên tailần đó của anh, đợi cuộc sống ổn định đã rồi tính.

    Chiều ngày hôm sau, CamLộ về văn phòng sau giờ lên lớp như thường lệ, các giáo viên khác đều có tiếthoặc có việc, văn phòng chỉ có mỗi mình cô. Cô lấy chiếc bình được nút kín từtrong hộc tủ ra, đang định mở thì Giang Tiểu Lâm bước vào.

    “Đây là thuốc à?”

    “Có thể nói là thuốc,một bác sĩ trung y bốc thuốc cho tôi gồm 6 mai nhục, sa sâm, nguyên sâm, camthảo, mạch mồn, cát cánh, mỗi ngày sắc một ít uống, nghe nói có thể làm tiêuđàm, thanh cổ mát họng, mùi vị cũng tạm ổn. Chị có muốn thử không?”

    Giang Tiểu Lâm cười lắcđầu từ chối: “Cảm ơn, không cần đâu.”

    Cam Lộ pha thêm một lynữa, rồi để ở bên cạnh. Thời gian cô dạy học chưa thể nói là dài nhưng bệnhnghề nghiệp thường gặp của nghề dạy học là viêm họng mãn tính. So với các giáoviên khác, bệnh tình của cô còn nhẹ, chỉ cần mua mấy vị thuốc này về, theolượng mà sắc lên, bỏ vào bình nút kín, mỗi ngày ba lần pha với nước sôi uống,hiệu quả không rõ lắm, nhưng ít ra cũng là sự an ủi cho cái cổ họng thườngxuyên khó ở của mình.

    Đồng nghiệp của cô mỗingười mỗi bệnh khác nhau, mất ngủ, suy nhược thần kinh, viêm dây thanh quản,thoái hóa cột sống, thoái hóa đốt sống cổ, giãn tĩnh mạch đùi…đủ cả và tronglúc than thở về bệnh của mình, ai cũng có chiêu riêng để điều trị, người thìngâm sâm Tây dương, có người ngâm táo đỏ với câu kỷ tứ, có người pha la hánquả, có người ngâm quả lười ươi, có người pha trà ô liu với mật ong.

    Chỉ có Giang Tiểu Lâmtrong cốc bao giờ cũng là nước sôi. Cô sống ở khu nhà tập thể do trường cấp chogiáo viên còn độc thân, từ cách ăn mặc đến ăn uống đều rất giản dị. Giáo viên ởtrường này được đãi ngộ và đòi hỏi cao hơn các trường học khác, mức độ nỗ lựclàm việc và mức độ sống tiết kiệm của Giang Tiểu Lâm đều khiến người khác chúý.

    Cô bàn bạc với Cam Lộ vềlịch học trước khi thi học kỳ, bàn bạc xong cô lập tức đứng dậy cáo từ, sự ngậpngừng hiện rõ trên nét mặt.

    Cam Lộ mỉm cười: “CôGiang à, ra ngoài ăn cơm gặp phải người quen là chuyện rất bình thường.”

    Giang Tiểu Lâm cũngcười, nhưng chẳng có vẻ gì là cất được gánh nặng trong lòng, trong giọng nóichất chứa điều gì đó chua xót: “Tôi không phải muốn bịt miệng cô, cô Cam ạ, côtrước giờ không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, nếu tôi nhấtđịnh bị người quen bắt gặp, tôi hy vọng người đó sẽ là cô.”

    Cam Lộ nghĩ, dựa vào cáchhành xử của Giang Tiểu Lâm, cộng thêm công việc luôn chiếm toàn bộ tâm trí cô,gần như không có khả năng ngoại tình với người đàn ông đã có vợ, chứ đừng nóicòn dắt theo cả con gái. Cô thật sự không hiểu ngụ ý trong lời nói của GiangTiểu Lâm, đành cười nói: “Chị trước giờ cũng chưa bàn luận gì về tôi, vậy là đủrồi.”

    “Thật ra tôi không nênsợ người khác nhìn thấy. Người đàn ông đó là đối tượng xem mắt mà một người đànanh giới thiệu cho tôi, vợ anh ta qua đời vì bệnh tật hơn ba năm trước.”

    Cam Lộ hơi ngạc nhiên,trong lòng nghĩ cho dù hẹn hò với người mất vợ cũng xem như là danh chính ngônthuận mà, đâu cần phải tỏ ra thái độ ngượng ngùng như vậy, cô không biết phảinói gì. Còn Giang Tiểu Lâm dường như đã giấu trong lòng một thời gian dài, bỗngdưng muốn tìm một góc yên tĩnh nào đó trong văn phòng để thổ lộ.

    “Tôi chỉ là không hạ nổiquyết tâm. Cô xem, tôi sắp 29 tuổi rồi, cũng đi xem mắt vài lần, không phảingười ta chê tôi thì là tôi chê người ta. Dĩ nhiên, e rằng người người ta chêtôi nhiều hơn, lúc nào cũng gặp được vài lần là không tiến triển gì thêm.”Giang Tiểu Lâm giọng đều đều, “Điều kiện gia đình tôi không tốt, tôi nghĩ chắccô cũng biết. Cha mẹ thì làm ruộng ở quê, chị gái lấy phải một ông chồng vôdụng, em trai đang học cao học, hơn một nửa lương của tôi để dành cho họ. Nóithực, tôi mà là đàn ông, tôi cũng không muốn tìm một người vợ nặng gánh giađình như vậy.”

    Cam Lộ không muốn tỏthái độ đồng tình, cô đoán Giang Tiểu Lâm tâm sự với cô không phải để tìm kiếmsự an ủi lấy lệ, cô chỉ im lặng lắng nghe.

    Quả nhiên Giang Tiểu Lâmkhông nhìn cô, tự cười nhạo mình: “Đàn anh thật tốt bụng, giới thiệu cho tôingười đàn ông này, là công chức, năm nay 35 tuổi, đã có địa vị ổn định, có nhà,nhân phẩm tốt, có giáo dục, tất cả mọi điều kiện đều tốt, nếu không phải là cócon gái nhỏ chắc không đến lượt tôi. Anh ấy không bận lòng đến việc tôi tiếptục chu cấp cho em trai ăn học, cho cha mẹ tiền dưỡng già, chỉ có một yêu cầuduy nhất là sau này không sinh con.”

    Cam Lộ kinh ngạc nhìncô: “Yêu cầu này đối với phụ nữ mà nói thì thật là ích kỷ quá đáng mà.”

    Giang Tiểu Lâm cười tiunghỉu: “Đúng vậy, thật ra tôi cũng không muốn có con cho lắm, tôi phải gánh vácnhiều như vậy, sức khỏe của cha mẹ và chị gái đều không tốt, anh rể thì vô tíchsự, chuyên ngành mà em trai đang học không tệ nhưng bây giờ áp lực tìm việc rấtlớn, sau này còn phải mua nhà lập gia đình nữa. Tôi không biết đến ngày nào mớinhẹ gánh nên không dám nghĩ đến việc có con. Nhưng một người đàn ông công nhiênyêu cầu như vậy lại là một chuyện hoàn toàn khác.”

    “Phụng dưỡng cha mẹ làchuyện nên làm, nhưng cuộc sống của chị gái và em trai không phải là tráchnhiệm của chị, chị không thể vì họ mà hy sinh bản thân mình được.”

    “Cô là con một đúngkhông, cô Cam, cô sẽ không hiểu ở quê nuôi một đứa con ăn học thành tài khókhăn đến thế nào đâu. Năm đó chị gái tôi là người đầu tiên trong nhà thi đỗ đạihọc, nhưng gia đình tôi không lấy đâu ra tiền để đóng học phí cho chị ấy. Chịấy khóc một trận rồi cất giấy báo nhập học đi, đến một xưởng giày ở Quảng Đônglàm công nhân, mỗi ngày phải hít hóa chất độc hại, kiếm tiền nuôi tôi và emtrai ăn học, cứ thế bảy tám năm trời sức khỏe bị hủy hoại mới đợi được đến ngàytôi tốt nghiệp. Chị ấy lúc đó cũng đã thành gái gì, đành tìm một người đàn ônglấy đại cho xong. Tôi may mắn hơn chị ấy, học hành đến nơi đến chốn, cũng coinhư có một công việc tốt, sao có thể hưởng thụ sự hy sinh của chị ấy rồi làmngơ chỉ biết lo cho thân mình không lo cho chị ấy. Còn với em trai, cha mẹ thàrằng tôi không lo cho họ nhưng phải lo cho đứa con trai duy nhất của họ ăn họctử tế.” Giang Tiểu Lâm bình thản nói, nhưng nụ cười trên gương mặt có gì đó thêlương, “Haizzz, tôi chưa bao giờ nói với ai những chuyện này, bây giờ lại kểsạch trơn như vậy có vẻ giống chị Tường Lâm đúng không? (Chị Tường Lâm: Nhânvật chính trong truyện “Chúc phúc” của Lỗ Tấn)

    “Không, tôi không biếtphải nói thế nào, nhưng chị đã kể cho tôi nghe tức là tin tưởng tôi. Tôi rấtkhâm phục chị, chị Giang ạ, so ra, nỗi khổ cực của tôi chẳng đáng là gì.”

    “So với chị tôi, tôichẳng có tư cách kêu khổ.” Giang Tiểu Lâm cười lắc đầu, “Thật ra trước đây cóngười giới thiệu cho tôi một người đàn ông, làm ở ngân hàng, hoàn cảnh giốnghệt tôi, từ huyện miền núi hẻo lánh vất vả học hành thành tài, khó khăn lắm mớicó chỗ đứng ở thành phố này, có một công việc có thể coi là ổn định. Nhưng cóđiều anh ấy gánh các ít hơn tôi một chút, tôi và anh ấy nói đến khó khăn củamình đều rất thông cảm cho nhau, nhưng nếu tiến thêm bước nữa thì lại thấy engại. Sau đó anh ấy không liên lạc với tôi nữa, đó không phải rơi xuống nước vớđược mảnh ván mà là cột thêm đá vào người, nghĩ mà thấy tuyệt vọng, nên đâu dámtiếp tục. Cô chắc không hiểu được cảm giác này.”

    “Tôi chưa từng trải quanhững chuyện này, nhưng gia cảnh của tôi,” Cam Lộ không định than khổ với ngườikhác, nhưng đã nói đến đây, cô cũng chỉ lắc đầu, “Thật ra không thể nói là tốt,trước đây không chỉ một lần bị cúp điện nước do không có tiền đóng. Có lúc đangnấu cơm thì hết ga, lại không có đủ tiền kêu người ta đến thay bình mới, đànhphải dùng bếp than, vật lộn một hồi cũng nấu xong bữa cơm.”

    Giang Tiểu Lâm ngạcnhiên: “Nhìn cô giống như người lớn lên trong sung túc.”

    “Chị không dám so sánhvới chị gái, tôi cũng đâu dám so sánh với chị, đó đâu tính là khổ cực. Tôi luôncảm thấy, những ngày không may mắn rồi cũng sẽ có lúc qua đi. Nhưng không sinhcon thì cảm thấy dường như thiếu điều gì đó, anh chị không bàn bạc thêm xem.”

    “Anh ấy rất cương quyết,tôi cũng không muốn trả giá này nọ, chẳng nghĩa lý gì. Tôi và con gái anh ấyquan hệ cũng được, cô cũng nhìn thấy đấy, con bé rất đáng yêu. Bây giờ tôi chỉchưa hạ được quyết tâm cuối cùng, nếu không gặp người quen cũng chẳng thành vấnđề, ha ha.” Giang Tiểu Lâm cười, nét mặt lại chẳng lấy gì làm vui nhưng cũngkhông tỏ ra đau buồn, hình như đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cô bèn đứng dậy: “Tôiđi làm việc đây, cám ơn cô đã lắng nghe.”

    Giang Tiểu Lâm đi rồi,Cam Lộ uống hết cốc thuốc đã pha sẵn, lại nghĩ đến câu nói của Thượng Tu Văn:“Sinh cho anh một đứa con nhé, Lộ Lộ.”

    Cảm xúc trong cô lẫn lộnchẳng khác gì cốc thuốc trộn lẫn nhều vị kia.

    Đồng nghiệp của cô đangđối mặt với hiện thực cuộc sống khốc liệt, còn thứ cô đối mặt chỉ là một đòihỏi không thể nào hợp lý hơn trong hôn nhân.

    Thượng Tu Văn luôn chủđộng trong mọi việc, mỗi lần anh nhắc đến yêu cầu này đều nhằm những lúc côkhông thể hoặc không muốn cự tuyệt. Tình cảm hiện tại của họ đang rất sâu đậm,anh tha thiết có con, còn cô lại do dự, tâm trạng này của cô hình như có cái gìđó không phải.

    Trận tuyết lớn hiếm thấyấp đến, từ cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy một màn tuyết trắng xóa. Cam Lộ đanglo Thượng Tu Văn phải lưu lại thành phố J thêm một ngày nữa, nhưng đến giờ tansở, đang lúc đứng ở trạm xe buýt đợi xe, cô bỗng nhiên thấy tiếng còi xe từphía sau, quay đầu nhìn, Thượng Tu Văn lái chiếc BMW quen thuộc dừng ngay saulưng cô. Cô vội vàng xếp ô lại, bước lên xe, vừa mừng rỡ vừa lo lắng: “Sau nàyanh đừng lái xe trong thời tiết này nữa nhé.”

    Thượng Tu Văn gật đầucười: “Chẳng lẽ không thích anh đón về hay sao?”

    “Em thà rằng anh về trễchứ không muốn anh xảy ra chuyện. À, đã là tháng Chạp rồi, không thể nói lungtung được. Tóm lại, an toàn là trên hết.”

    Thượng Tu Văn vuốt tóccô, mỉm cười không nói, rồi cho xe chạy.

    Tuyết rơi dày đặc, cơngió Bắc thổi qua, những hạt tuyết bé xíu xô nhau vần vũ chao nghiêng theo hướnggió. Cam Lộ nhìn phía trước thở dài: “Hình như em chưa bao giờ thấy một trậntuyết lớn như vậy.”

    “Ừ, thành phố J tiếpgiáp với núi, những trận tuyết thế này rất thường thấy, đợi anh một chút.”Thượng Tu Văn bỗng nhiên cho xe dừng lại bên đường, rồi xuống xe.

    Cam Lộ chỉ nhìn thấy anhlao đi trong tuyết, vòng qua đầu xe chạy đến đường dành cho người đi bộ, rồihình như ghé vào một tiệm tạp hóa cách đó không xa, bông tuyết che mất tầmnhìn, cô đợi cũng đến 5, 6 phút sau mới thấy anh vội vã quay lại, Cam Lộ vộivàng phủ tuyết rơi trên tóc anh, vai anh: “Anh phải che ô chứ.”

    Anh cười cầm lấy tay cô,đưa cho cô một túi giấy. Cô mở ra xem, bên trong là khoai lang nướng bọc bơ vẫncòn bốc khói nghi ngút. Đây là món ăn vặt không biết bắt nguồn từ đâu nhưng rấtthịnh hành ở thành phố này, thay đổi khẩu vị khoai lang nướng đơn thuần trướckia, quết thêm bơ vào rồi dùng giấy nhôm gói lại đem đi nướng. Cách làm kết hợpgiữa Tây và Tàu này đạt được hiệu quả không ngờ, vừa ngon lại vừa lạ miệng.Phía trước những tiệm bán món này luôn có một hàng người mua xếp hàng rồng rắn.Mùa đông đầu tiên lúc cùng nhau dạo phố, Thượng Tu Văn từng xếp hàng mua chocô, không ngờ hôm nay trong thời tiết khắc nghiệt thế này, anh lại đội tuyếtmua về cho cô lần nữa.

    “Ăn đi cho nóng.”

    Cam Lộ cầm chiếc thìanhỏ múc một miếng to cho vào miệng, mùi thơm ngọt lan tỏa trong xe, ngọt từ đầulưỡi cô ngọt đến tận tim. Thượng Tu Văn lái xe, thi thoảng mìm cười nhìn cô mộtcái, cô múc một thìa đút cho anh, anh lắc đầu, lúc dừng đèn đỏ, anh dùng đầungón tay nhẹ nhàng quẹt nhẹ trên khóe miệng cô, rồi cho vào miệng mình, cái cửchỉ vô cùng gợi tình ấy khiến lòng cô dậy sóng.

    Về đến nhà, lúc cả nhàđang ăn cơm, Thượng Tu Văn nói về bước đi tiếp theo của công ty, Cam Lộ ngạcnhiên đến đờ cả người, nhưng mẹ chồng bên cạnh lại vô cùng trấn tĩnh, rõ rànglà đã tiên liệu trước sự việc.

    “Nói như vậy có nghĩa làAn Đạt chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc này?” Cô ngập ngừng hỏi.

    “Không phải vậy, Lộc Lộà, anh đã bàn bạc với cậu rồi, không thể để việc này kéo dài mãi được, nó ảnhhưởng rất lớn đến việc sản xuất và kinh doanh của Húc Thăng, gây thiệt hại khônlường. Một mặt, phải phối hợp điều tra, mặt khác, phải áp dụng các biện phápchủ động, kịp thời.”

    Biện pháp chủ động màThượng Tu Văn nói là chỉ Húc Thăng trong ngày hôm đó sẽ mở họp báo lần nữa,tuyên bố thành lập hai chi nhánh tiêu thụ, trực tiếp quản lý việc tiêu thụ ởhai tỉnh, thu hồi lại quyền đại lý của các đại lý dưới trướng. Ngô Xương Trívới tư cách là chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của báogiới, kể về con đường gian khổ, đầy khó khăn trong quá trình tiến hành cải tổsau khi mua lại một doanh nghiệp sắt thép quốc doanh đang đứng trên bờ vực phásản, thể hiện việc thêm một bước hoàn thiện quản lý doanh nghiệp, vá lại các lỗhổng, gánh vác trách nhiệm xã hội, nỗ lực chỉnh đốn lại tình hình hỗn loạn củathị trường sắt thép dùng trong xây dựng.

    Nội dung của họp báo lầnnày đã nhanh chóng được các báo ở tỉnh bên đăng trên trang nhất, bài đăng củabáo giới của tỉnh nhà tuy có ngắn nhưng nội dung vẫn thấy được tầm quan trọng.

    Thế nhưng Cam Lộ khôngquan tâm đến tình hình của Húc Thăng, cô hỏi thẳng: “Tu Văn, điều này có nghĩalà Húc Thăng đổ trách nhiệm cho đại lý của mình đúng không? An Đạt sau này sẽthế nào đây?”

    Ngô Lệ Quân đứng dậy,lạnh lùng nói: “Xử lý công việc phải biết phân nặng nhẹ, việc kinh doanh củaHúc Thăng một khi có vấn đề thì không dễ gì thu lại nổi. Tu Văn, con với Dĩ Anxử lý cho tốt chuyện ở đây nhé.”

    Bà đi thẳng vào trongphòng, Cam Lộ bốc hỏa, quay sang nhìn Thượng Tu Văn, Thượng Tu Văn cười trừ:“Lộ Lộ, ý anh không phải như thế, anh không hề thay Húc Thăng ôm vận rủi này,còn An Đạt không phải chỉ của mình anh, cứ cho là anh có thể, Dĩ An cũng chẳngcó lý do gì cùng anh làm việc nghĩa khí này đúng không?”

    “Bây giờ đã có ngườiđứng ra nhận trách nhiệm về vụ cốt thép kém chất lượng đó, Húc Thăng coi như đãđược rửa sạch oan cho mình, sự việc ở tỉnh bên họ chắc cũng nắm được phần thắngrồi, chứng cứ của Tín Hòa vậy là đổ lên đầu An Đạt, lại thêm Húc Thăng lớntiếng tuyên bố hủy bỏ quyền đại lý, rõ ràng là chứng thực tội danh của An Đạt,chẳng lẽ em suy đoán không đúng sao?”

    “Lấy người vợ thích coitiểu thuyết trinh thám đúng là phải coi chừng.” Thượng Tu Văn vẫn cười, “Đúngvậy, suy luận của em rất chính xác, nhưng anh không thể để cho An Đạt vì mộttội danh không tồn tại mà phải chịu trách nhiệm. Húc Thăng thành lập chi nhánhtiêu thụ thật ra là việc đã được bàn từ trước đó, cũng là sự phát triển tấtyếu. Sau chuyện này, thao túng Tín Hòa đưa ra chứng cớ dù là ai thì cũng đauđầu rồi đây.”

    “Anh vẫn chưa nói đếnvấn đề mà em quan tâm, Tu Văn ạ, anh và công ty của anh sẽ như thế nào?”

    “Vừa phối hợp điều tra,vừa thanh lý nợ nần.”

    Cam Lộ kinh ngạc, thậtsự không thể nào hiểu nổi khẩu khí của anh sao có thể bình thản đến vậy: “Đượcrồi, anh đừng để em phải suy luận nữa, như vậy là công ty sẽ ngừng hoạt độngđúng không?”

    Thượng Tu Văn nắm lấytay cô: “Đừng lo, Lộ Lộ, sau khi chuyện này kết thúc, Dĩ An sẽ chính thức giữchức tổng giám đốc chi nhánh tiêu thụ của Húc Thăng ở tỉnh này, phạm vi phụtrách của cậu ấy cơ bản cũng giống như trước đây, tất cả nhân viên của An Đạtchỉ cần đồng ý cũng có thể qua đó làm việc tương đương như trước.”

    “Còn anh thì sao?”

    “Anh chắc phải vô côngrồi nghề một thời gian rồi.” Thượng Tu Văn dài giọng nhìn cô, khóe miệng có ýtrêu đùa, ánh mắt sâu thẳm khiến cô không thể nào suy đoán được, “Bà xã à, thờigian này em phải nuôi anh đấy nhé, em không bỏ anh đấy chứ.”

    Cam Lộ dở khóc dở cười:“Vậy phải cho chị giúp việc nghỉ thôi, anh phải làm thay việc của chị ấy thì emnuôi anh không vấn đề gì.”

    Thượng Tu Văn cười lớn:“Em thật chẳng nghĩa khí gì cả, chẳng thèm an ủi anh lấy một câu, để anh nhẹnhõm một chút, em sẽ làm hậu phương vững chắc của anh, có việc gì xảy ra cũngkhông sợ.”

    “Rõ ràng là anh tronglòng đã có dự tính, em làm vợ đảm cũng chẳng có ý nghĩa gì.” Cam Lộ không vuinói, giằng ra khỏi tay anh, “Em đi dọn bát đĩa, rồi chuẩn bị giáo án trướcđây.”

    Cam Lộ vẫn như thườnglệ, dọn dẹp bàn ăn và nhà bếp xong thì lên lầu, ngồi vào bàn làm việc, mở giáoán ra bắt đầu học thuộc. Một lát sau, Thượng Tu Văn cũng leo lên, kéo cô ngồixuống sô pha cùng mình, chậm rãi nói: “Không vui à?”

    “Em không cách nào vuiđược, Tu Văn à, thất nghiệp không phải là vấn đề lớn, cùng lắm thì tìm việc làmmới, bắt đầu lại từ đầu. Nhưng em không thích cách xử lý sự việc này.”

    “Sự việc còn lâu mới kếtthúc, Lộ Lộ ạ, người thao túng chuyện này dù có âm mưu gì thì họ cũng bị giángmột đòn chí mạng.” Thượng Tu Văn thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn vợ, “Còn anh,anh cũng không vô duyên vô cớ hy sinh bản thân mình vì lợi ích của cậu đâu.”

    Cam Lộ không vui nói:“Dĩ nhiên, hai người là họ hàng mà, cũng không thể nói là hy sinh.”

    “Anh không có ý đó. Làmđại lý thu nhập ổn định, mạo hiểm không lớn, nhưng cũng không có nhiều khônggian phát triền. Ban đầu lúc làm nghề này, anh cũng không có dự định lâu dài,chỉ là để cho qua ngày.”

    “Còn trẻ vậy mà đã bắtđầu quyết định sống cho qua ngày rồi ư?”

    “Ừ, người không có mụctiêu rất dễ như thế.” Giọng Thượng Tu Văn đều đều.

    Cam Lộ không khỏi kinhngạc. Dĩ nhiên, từ khi quen Thượng Tu Văn, cô đã chú ý đến vẻ lười nhác này củaanh, nhưng chỉ dừng lại ở thần thái, chứ trước nay anh chưa bao giờ biểu hiệnthờ ơ với cuộc sống nên cô thấy chẳng có gì là lạ. Vậy mà giờ anh thẳng thắnthừa nhận mình đang sống cho qua ngày đoạn tháng như vậy thật khiến cô khôngtài nào chấp nhận được. Thượng Tu Văn chú ý đến thái độ của cô, đưa tay ra nắmlấy tay cô.

    “Em không thể chấp nhậnđược một người sống không có mục đích, đúng không?”

    “Em luôn cảm thấy, chỉ saukhi trải qua mọi buồn vui, cay đắng của cuộc đời mới có tư cách đặt ra mục tiêucủa bản thân. Tu Văn, anh không đến nỗi không mong đợi điều gì ở cuộc sống củachúng ta đấy chứ?”

    “Dĩ nhiên là không, đólà chuyện trước đây. Sau khi kết hôn, suy nghĩ của anh không giống như lúctrước nữa. Nếu bây giờ phụ trách chi nhánh tiêu thụ của Húc Thăng ở đây, sứchấp dẫn đối với anh không nhiều. Thời gian nhàn rỗi của anh đã rất dài rồi, LộLộ, bắt đầu từ năm ngoái, anh dự định vì em, cũng vì hai chúng ta mà chấn chỉnhlại.”

    Cam Lộ nghi hoặc nhìnanh: “Đóng cửa công ty cũng được xem là suy nghĩ khởi đầu của việc chấn chỉnhđó sao?”

    “Anh từ lâu rất muốn đãmuốn rút chân ra khỏi An Đạt rồi, hiện nay lại đúng lúc thời cơ đến. Giúp cậuxử lý sự việc này xong, anh sẽ vì tương lai chúng ta mà suy nghĩ lựa chọn mộtdự án thích hợp, bắt đầu lại từ đầu. Suy cho cùng nếu cuộc sống không ổn định,anh cũng không có quyền gì bắt em yên tâm chung sống với anh, càng không thể đểem yên tâm sinh con.”

    Thượng Tu Văn lần đầutiên nói tỉ mỉ về kế hoạch tương lai của anh, giọng nói thành khẩn khiến Cam Lộxúc động: “Tu Văn, anh nên biết rằng, em chưa bao giờ yêu cầu anh phải làm ôngnày bà nọ, kiếm được thật nhiều tiền. Em rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại.Thất nghiệp không phải là vấn đề gì lớn, em chỉ không thích anh tùy tiện vì cậumà kết thúc sự nghiệp mấy năm vất vả gây dựng của mình.”

    “Anh hiểu, anh không tùytiện đâu.” Anh lắc đầu cười, “Một mình anh, sống sao cũng được nhưng sau khi cóem thì phải khác chứ.”

    Anh chăm chú nhìn ánhmắt dịu dàng của cô, khóe miệng khẽ nhếch lên, chỉ là một nụ cười mỉm, nhưnglại ẩn chứa hàm ý sâu xa. Anh bình thường chẳng biểu hiện gì nhiều, nhưng lòngcô luôn tan chảy mỗi khi nhìn thấy vẻ thành khẩn trên mặt anh. Cam Lộ vô số lầnbị cuốn hút bởi nụ cười của anh, lúc này cũng dậy lên cảm xúc khó tả, tim hìnhnhư đập nhanh hơn, nhất thời quên mất nói đến đâu rồi. Cô cố gắng lấy lại bìnhtĩnh: “Anh đã có mục tiêu rồi thì em sẽ luôn ủng hộ anh. Hai năm nay em có đểdành được ít tiền, nếu anh cần, cứ nói cho em biết.”

    Thượng Tu Văn vẫn cười,nhưng lại phảng phất nỗi buồn: “Yên tâm đi, không đến nỗi phải đụng đến tiềnriêng của em đâu. Anh từng nói, trang trải cuộc sống là trách nhiệm của anh,không cần em phải lo lắng đâu.”

    Cam Lộ nép vào lòng anh,nghịch nút áo của anh, hồi lâu không nói.

    “Đang nghĩ gì thế?”

    “Công việc của anh emkhông giúp gì được, anh nói em không cần lo lắng, em tưởng thật thế là chẳng lolắng nữa. Anh có cảm thấy em không đủ quan tâm đến anh không?”

    Thượng Tu Văn sữngngười, rồi lập tức cười lớn, anh cười rất hào sảng, Cam Lộ khó chịu, dùng sứcđấm vào ngực anh: “Em hiếm lắm mới tự kiểm điểm trách nhiệm làm vợ chưa tròncủa mình, có gì đáng cười đâu?”

    “Không phải, anh độtnhiên nhớ đến câu nói của Dĩ An.”

    Thượng Tu Văn cố nhịncười, ra chiều nghĩ ngợi, lắc lắc đầu: “Không được, câu nói này không thể nóicho vợ nghe.”

    Cam Lộ nổi lòng hiếu kỳ,hai tay vòng qua cổ anh, nép vào người anh, cười tít mắt: “Có phải đàn ông bọnanh thích nói chuyện đồi trụy không?”

    “Em bây giờ không trongsáng đấy cô giáo Cam ạ, sao lại nghĩ đến mấy chuyện đồi trụy thế? Vả lại Dĩ Anlà người rất chú trọng lời ăn tiếng nói sao có thể đi nói những chuyện đòi trụycơ chứ?” Thượng Tu Văn vẫn trêu cô.

    “Vậy có gì mà không thểnói cho em biết?”

    “Thật ra câu nói này rấtnghiêm túc. Cô Vương thư ký tiền nhiệm của công ty rất thích Dĩ An, thấy cậu tathất tình, cuối cùng cũng lấy hết can đảm thổ lộ lòng mình với cậu ta. Cậu tavô cùng ngạc nhiên, lập tức từ chối thẳng thừng, kết quả cô Vương bị tổn thươngnộp đơn nghỉ việc, đến công việc cũng không bàn giao lại, để lại một bãi chiếntrường. Anh vừa phải cuống quýt tìm thư kí mới, vừa mắng cậu ta không khéo léo.Cậu ta nói với anh, có đàn ông thích coi bạn gái mình là thư ký riêng, có đànông thích coi thư ký là bạn gái, cậu ta cho rằng đều không tốt, cậu ấy thíchbạn gái là bạn gái, thư ký là thư ký.”

    Cam Lộ không nhịn đượccười khúc khích: “Đối xử với người con gái tỏ tình với mình như vậy hình nhưkhông được hợp tình cho lắm.”

    “Trong việc này, khôngthành thật mới chính là cái không hợp tình lớn nhất.”

    Cam Lộ thừa nhận anh nóicó lý, nhưng cũng nghi hoặc: “Sao bỗng dưng anh lại nghĩ đến chuyện này, chẳnglẽ cũng có thư ký tỏ tình với anh?”

    “Em liên tưởng giỏi thậtđấy, chồng em hiện tại là tư lệnh nhẵn túi lại đang thất nghiệp, đến nỗi phảilàm thay người giúp việc rửa bát lau nhà kiếm bữa cơm lót dạ, đâu có cô thư kýnào nhắm tịt mắt lại đi tỏ tình với anh?”

    “Thượng tiên sinh, anhđánh giá thấp khả năng sát thương của ngoại hình anh quá đấy.”

    Thượng Tu Văn cười vuivẻ: “Cám ơn em, bà Thượng, anh biết mình có chút vốn trời cho, nên cũng được anủi phần nào.”

    Nói đùa thì nói vậynhưng Cam Lộ vẫn không hiểu: “Câu nói của Dĩ An có liên quan gì đến em?”

    “Rất đơn giản mà. Anhđồng tình với câu nói của Dĩ An, thư ký là thư ký, bà xã là bà xã. Em là vợ củaanh, không cần phải như thư ký, biết tường tận lịch trình, công việc, hỏi tỉ mỉnhất cử nhất động của anh mới coi là hoàn thành trách nhiệm của một người vợ.”Thượng Tu Văn thờ ơ nói, dùng ngón tay chải tóc cô, “Giống như hiện nay anhthấy rất vui.”

    Hai tay Cam Lộ vòng quaeo anh, trong lòng thấy ấm áp vô cùng, đột nhiên nhớ ra chuyện gì: “Anh chạyngược chạy xuôi như vậy, cậu cũng đi chủ trì cuộc họp. Còn anh ba thì làm gì?”

    “Anh ta ấy à…” Thượng TuVăn nhún vai, “Anh ta hành tung bí mật, thường ngày chẳng thấy bóng dáng đâu.Lần này lại đòi bỏ công việc bên đó, đến quản lý chi nhánh tiêu thụ ở đây, bịcậu mắng cho một trận.”

    Cam Lộ không nhịn đượccười ha ha, kể lại cho chồng nghe cảnh tượng ở cổng sau đài truyền hình mà mìnhvới Tiền Giai Tây nhìn thấy hồi đầu tuần trước. Thượng Tu Văn nghe mà dường nhưcó chút kinh ngạc, bất chợt cau mày.

    Cam Lộ cười kết luận:“Em đoán anh ta đòi đến đây, không nhất định là vì quan tâm đến chi nhánh tiêuthụ ở đây.”

    “Anh ta đúng là bản tínhkhó đổi, nghe nói chị dâu đã cãi vã với anh ta mấy lần, bây giờ lại gây thêmchuyện nữa.” Thượng Tu Văn lắc đầu thở dài, “Haizzz, cậu lúc nào cũng trọng namkhinh nữ, hai anh rể họ thật ra là người rất được việc, đặc biệt là anh rể thứhai, rất có năng lực, nhưng chỉ giữ chức nhỏ trong công ty, cổ phần trong taycũng rất ít, hoàn toàn không thể tham gia vào các quyết sách của công ty. Anhba thì chẳng để tâm gì đến công việc, cậu hiện giờ tuổi tác đã cao, sức lựckhông còn như trước, gánh vác Húc Thăng thật sự rất vất vả.”

    Cam Lộ bỗng dưng lolắng, lắc cánh tay anh: “Tu Văn, anh không được đến quản lý công ty giúp cậuđâu đấy, nghe chưa? Lương có cao ngất trời cũng không được, em không muốn haingười ở hai nơi.”

    Thượng Tu Văn vòng tayôm lấy cô, để cô ngồi lên đùi mình, cười nói: “Nếu anh không tìm được công việcthích hợp thì phải làm sao? Em là muốn anh ở nhà ngồi chơi xơi nước hay là muốnanh đi thành phố J?”

    “Anh sẽ kiếm được việcmà, em rất tin tưởng ở anh.”

    “Tóm lại là không muốnanh đến làm ở Húc Thăng phải không? Vì sao vậy?”

    Cam Lộ hơi sững lại:“Hứ, em sợ anh đến đó, bị ảnh hưởng bởi ông anh phóng đãng của anh.”

    Thượng Tu Văn cười mànhư không cười nhìn cô: “Vậy em đi cùng với anh nhé, anh sẽ chịu sự quản lý củaem cả ngày được chưa?”

    Cam Lộ nghiêm túc suynghĩ, nhưng vẫn lắc đầu: “Không được đâu Tu Văn, công việc của em ở đây rất ổnđịnh, nếu hai chúng ta sau này đều không có công việc và thu nhập ổn định, vậysau này lỡ xảy ra chuyện gì thì rắc rối to, anh còn lại lo cơm áo gạo tiền, đâuthể suy nghĩ kỹ càng về những việc anh muốn làm.”

    Thượng Tu Văn chăm chúnhìn cô, rất lâu không nói, Cam Lộ thấy kỳ lạ: “Sao thế, anh thật sự muốn đếnHúc Thăng làm việc à?” Cô ngần ngừ một lát, “Em cảm thấy anh không thích hợpvới chỗ đó, nhưng nếu anh nhất định muốn đi…”

    Thượng Tu Văn nhấc taycô đặt lên môi: “Không, anh không định đi.” Gương mặt gần đây mệt mỏi, xanh xaovì lo toan của anh nở một nụ cười, mắt sáng lên, “Anh đã thuyết phục được cậu,sau này sẽ vạch ra chiến lược đầu tư hẳn hoi, mời giám đốc điều hành về quản lýviệc kinh doanh, đồng thời trao quyền lại cho hai anh rể. Cậu chỉ cần làm tốtcông tác bên ngoài, giữ mối quan hệ với chính quyền là được rồi. Thời gian này,anh có thể vẫn phải thường xuyên đi công tác, nhưng mà Lộ Lộ này, anh khôngmuốn chúng ta mỗi người một nơi, dù có khó khăn thế nào, cũng sẽ phải đến đó.”

    Cam Lộ lại một lần nữabị mê hoặc bởi nụ cười của anh, ngón tay đặt trên môi anh di chuyển đến khóemiệng, sau đó di chuyển lên trên, vuốt ve đuôi mắt anh, cơ hồ như muốn nụ cườiđó không bao giờ tắt trên khuôn mặt anh, đồng thời cũng muốn mình lúc nào cũngđược anh nhìn bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương như thế.

    “Tu Văn, nếu…ý em là,nếu anh muốn em có con, em…” Giọng nói của cô càng lúc càng mơ hồ, Thượng TuVăn hoàn toàn hiểu được tâm lý của cô, mắt anh ngời sáng, thì thầm gọi tên cô,cúi đầu xuống hôn cô.

    Cam Lộ cảm thấy, đồng ýcó con bây giờ đối với một người không thích bốc đồng như cô có thể xem là mộtphút bốc đồng hiếm có. Ít ra trước khi nói câu nói đó bật ra khỏi miệng cô, côkhông hề nghĩ rằng mình đã hoàn toàn hạ được quyết tâm.

    Nói xong câu đó, côkhông hề hối hận. Trải qua cuộc sống hai năm đầy lý trí và bình lặng, cô rấtmuốn giữ lấy sự hòa hợp và mặn nồng của hai vợ chồng trong thời gian này. Mộtngười luôn có chừng mực trong từng cử chỉ, hành động như Thượng Tu Văn tỏ ra vôcùng cuồng nhiệt khiến cô bất ngờ, đồng thời cũng bị cuốn vào trong đó.

    Cô nghĩ, bọn cô cuốicùng cũng cần một đứa con, nếu đứa bé ra đời trong sự mong mỏi của cha nó nhưđó cũng là một việc hạnh phúc.

    Sau đó, Thượng Tu Vănngoài đi công tác ở thành phố J ra, bỗng nhiên trở nên nhàn rỗi. Anh chỉ thithoảng đến công ty xử lý các hóa đơn chứng từ, đôn đốc hai nhân viên mà công tycòn giữ lại nhanh chóng kết toán, phần lớn thời gian đều ngồi trong phòng làmviệc, máy tính, máy fax đều mở, nghiễm nhiên gia nhập đội ngũ SOHO.

    Anh giải thích là anhđang khảo sát dự án, còn Ngô Lệ Quân hầu như chẳng tỏ ra lo lắng gì với tìnhcảnh của con trai hiện nay, Cam Lộ cảm thấy nếu như cứ căn vặn, hỏi han thì sẽgây áp lực tâm lý cho chồng, hơn nữa, Thượng Tu Văn cho dù lúc mới qua lại vớicô, xem ra lúc lười biếng nhất cũng chưa từng ngừng làm việc, cô nghĩ cô khôngnên lo lắng quá nhiều.

    Ngoài việc Thượng Tu Vănchưa xác định được mình cần làm gì khiến Cam Lộ khỏi lo lắng ra, những ngàytháng tiếp đó trôi qua vô cùng bình yên, thậm chí có thể dùng thêm một từ nữalà: mặn nồng.

    Mùa đông năm nay, nơiđây và đa số các tỉnh phía nam đều có trận tuyết rơi lớn hiếm thấy, nghe nóinhiệt độ thấp nhất trong vòng hơn 40 năm trở lại đây, tuyết đóng dày nhiều ngàykhông tan, giao thông trong thành phố bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đồng nghiệp đilàm đề than thở không ngớt, dường như chỉ có Cam Lộ là chẳng than phiền gì,khóe miệng lúc nào cũng nở một nụ cười.

    Thượng Tu Văn rất ít khira ngoài tiếp khách, lúc không đi công tác, chỉ thỉnh thoảng đến công ty, sauđó mỗi chiều đến phòng tập thể hình, tập xong, tiện đường đến đón Cam Lộ cùngvề.

    Buổi tối, hai người bậnrộn với công việc của mình trong phòng làm việc. Cam Lộ đến giờ lên giường xemtiểu thuyết trinh thám, anh xem xong giấy tờ đi theo, hai người ôm nhau ngủ,gió lạnh rít bên ngoài nhưng trong phòng lại ấm áp vô cùng.

    Chuyên Mục

    Công cụ tìm kiếm bởi Google
    Theo dõi: Groups Truyện Trên Facebook
    [SMS]: 0975 736 978
    email: WapSinhVien.Net@gmail.com

    XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
    TRÊN DI ĐỘNG

    WAP SINH VIÊN.NET
    C-STAT