Mùa thu luôn là mùa đẹpnhất của thành phố này, trời cao xanh trong, tiết trời se lạnh. Từ vị trí CamLộ và Giang Tiểu Lâm đang đứng nhìn xuống, sân trường rợp một màu xanh ngát,học sinh từ các lầu túa ra, tụm năm tụm ba vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, xa xacó thể nghe thấy tiếng rúc rích nói cười.
Đã hết giờ làm, các giáoviên tổ nghiên cứu giảng dạy lịch sử tất bật thu dọn đồ đạc, rồi lục tục vềnhà. Giang Tiểu Lâm và Cam Lộ vẫn đứng bên cửa sổ thì thầm trò chuyện.
Chiếc điện thoại di độngđể trên bàn làm việc của Cam Lộ chợt réo vang, cô nói xin lỗi rồi bước đếnnghe, là điện thoại của chồng cô Thượng Tu Văn, anh nói với cô tối nay phảitiếp khách, không ăn cơm nhà. Cam Lộ theo thói quen dặn anh đừng uống rượu,uống rượu rồi thì không nên lái xe. Anh ừ theo thói quen, rồi dặn cô nếu xebuýt quá đông thì đi taxi.
Giang Tiểu Lâm quan sátgương mặt thanh tú đang đứng gần đấy, mái tóc ngắn chấm vai suôn mượt rủ xuống,che đi nụ cười dịu dàng thấp thoáng. Cô có chút bùi ngùi, Cam Lộ mới 26 tuổi,trẻ hơn mình hai tuổi, vậy mà đã kết hôn được gần hai năm rồi, bình thường tháiđộ luôn hòa nhã vui vẻ, có thể thấy cuộc hôn nhân của cô ấy rất mỹ mãn, hạnhphúc. Còn cô lại bị công việc trói buộc, lúc nào cũng bận rộn đến không kịpthở, tiếp xúc với người khác giới chẳng ai khác ngoài đồng nghiệp và học sinh,xem ra nguy cơ thành bà cô khó tính là rất lớn.
Cam Lộ ngắn gọn kết thúccuộc nói chuyện điện thoại, đặt di động xuống quay lại bên cửa sổ, Giang TiểuLâm cười: “Đúng là vợ chồng son.” Giang Tiểu Lâm đẩy gọng kính, trở lại nét mặtnghiêm túc như khi đang làm việc: “Tóm lại, học sinh đánh giá cách dạy của emkhá tốt, nhưng có một vài học sinh phản ứng, em cho kết luận mở khá nhiều, làmchúng không biết phải ghi chép thế nào.”
Cam Lộ dạy môn Lịch sửlớp 10, là môn phụ bắt buộc ở trường Trung học thuộc Đại học Sư phạm này. Côđược phân công dạy hai lớp chuyên Lý và chuyên Văn, lớp Lý của trường nổi tiếngtoàn tỉnh với những thành tích đáng nể, còn chọn lớp Văn đại đa số là nữ sinhvà những nam sinh có kết quả học tập tương đối yếu, một năm học thường chỉ mởhai hoặc ba lớp chuyên Văn mà thôi. Cô biết rõ mục đích Giang Tiểu Lâm - chủnhiệm lớp - đến tìm cô, cô không hề có ý định tranh cãi về cách soạn giáo áncủa mình.
“Sau này em sẽ chú ýhơn, cố gắng hoàn thiện cách dạy để bài học sinh động hơn và kết quả rõ ràng,cô đọng hơn.”
Giang Tiểu Lâm vốn nghĩrằng sẽ phải hao hơi tổn trí thuyết phục cô giáo trẻ về cách làm việc, hơn thếcòn chuẩn bị chu đáo nên nói thế nào, thế mà không ngờ cô ấy tiếp thu dễ dàngnhư vậy nên thở phào nhẹ nhõm. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm, với bảngthành tích loại ưu, cô được nhận vào giảng dạy tại trường này, ba năm trước bắtđầu đảm nhận công tác chủ nhiệm lớp, công việc bận rộn này chiếm hầu hết thờigian của cô, quản lý một lớp học, dạy Toán hai lớp đã rất mệt rồi, còn phải giữliên lạc với các giáo viên đứng lớp, nên cô thật sự rất sợ đụng phải những đồngnghiệp cố chấp.
Cam Lộ là đàn em của côở Đại học Sư phạm, một năm rưỡi trước mới được điều về từ một trường trung họcphổ thông ở khu giáp ngoại thành, việc điều động Cam Lộ vốn đã có rất nhiều lờibàn tán xì xào, trường học nhìn bề ngoài là nơi hội tụ của các phần tử tríthức, vấn đề nhân sự là một chuyện rất tế nhị, Giang Tiểu Lâm không thích giaodu với những người có gia cảnh phức tạp, nhưng cô chẳng cách nào phản đối sựsắp xếp của trường, may mà nửa học kì vừa qua, Cam Lộ luôn thể hiện mình là mộtgiáo viên tận tâm, có trách nhiêm, hơn nữa lại rất hòa đồng khiến cô vô cùngngạc nhiên.
“Thế thì tốt rôi.” GiangTiểu Lâm tươi cười, cô vừa là giáo viên môn chính vừa là chủ nhiệm lớp, mộttuần có vài buổi tối phải quản lý học sinh tự học, tất nhiên bận rộn hơn nhiềuso với giáo viên môn phụ. “Không làm mất thời gian về nhà của em nữa, tạmbiệt.”
Cam Lộ về đến nhà, chịgiúp việc theo giờ chuẩn bị cơm nước xong đã ra về. Cô với mẹ chồng Ngô Lệ Quâncùng ăn cơm tối, Ngô Lệ Quân năm nay 56 tuổi, trước đây là bác sĩ khoa nội, sauđó bước vào đường hoạn lộ, lên chức vù vù, từ tỉnh lân cận được điều về tỉnhnày, hiện đang giữ chức Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh, nữ giới có địa vị cao chốnquan trường tự nhiên sẽ toát ra một vẻ uy nghi, tính cách của bà vốn đã lạnhlùng, lại thêm bệnh nghề nghiệp, rất chú trọng đến việc giữ gìn sức khỏe, trướcnay luôn tuân thủ nguyên tắc “Không nói chuyện lúc ăn lúc ngủ”, trên bàn ăn nhàhọ Thượng lúc nào cũng chỉ nghe thấy tiếng nhai thức ăn, tiếng bát đũa chạmnhau khe khẽ.
Hai năm trước, sau khiCam Lộ và Thượng Tu Văn hưởng tuần trăng mật trở về, ngày đầu tiên làm dâu, lúcăn cơm tối, Cam Lộ kể lại một chuyện thú vị trong trường, cô kể rất hăng say,không để ý đến câu đáp gọn lỏn của Thượng Tu Văn “ừ”, “ồ”, còn Ngô Lệ Quân cănbản là chẳng có chút phản ứng gì. Lúc trở về phòng riêng, Thượng Tu Văn mới lựalời nhắc nhở cô, cô mới như sực tỉnh sau cơn mê, mặt từ từ đỏ lên, có chút hờndỗi trách anh: “Sao không nói cho em biết sớm?”
Thượng Tu Văn chẳng bậntâm đến lời trách móc của cô, ôm cô cười: “Trước khi kết hôn chúng mình đã từngăn cơm với mẹ, lúc ấy em tỏ ra rất dè dặt, anh còn tưởng là em đã nhìn ra thóiquen của mẹ.”
Trước khi kết hôn, CamLộ chỉ cùng ăn với Ngô Lệ Quân có đúng một lần, Ngô Lệ Quân quả thật rất kiệmlời, Thượng Tu Văn thay vì như người khác gặp phải tình huống như thế sẽ cốgắng khuấy động không khí, anh lại chẳng có biểu hiện gì khác so với bìnhthường. Cam Lộ chỉ nhìn ra có duy nhất một việc đó là Ngô Lệ Quân luôn thờ ơ,lạnh lùng với mọi người mọi vật, hình như không hề thích cô, nhưng cô cũngchẳng bận lòng, thực ra cô rất sợ những bà mẹ chồng nhiệt tình quá mức hỏi hếtchuyện này đến chuyện khác, thà cứ khách sáo lịch sự với nhau có khi lại hơn.
Chẳng phải chỉ là lúc ăncơm không được nói chuyện sao? Cô nghĩ, cô có thể chịu đựng được.
Sống chung với bà mẹchồng ở góa được hơn một năm, cô đã sớm nhận ra, suy nghĩ ban đầu của cô thậtquá đơn giản, cô phải chịu đựng tất nhiên không chỉ có mỗi việc im thim thít ăncơm.
Ăn bữa tối xong, Cam Lộrửa chén bát, tiện thể dọn dẹp nhà cửa một chút, chị giúp việc theo giờ cónhiệm vụ chủ yếu là mỗi ngày đi chợ nấu cơm, sau đó một tuần dọn vệ sinh mộtlần, công việc dọn dẹp vào thời gian khác đều do Cam Lộ đảm trách, may mà thànhviên trong nhà cũng đơn giản, dưới yêu cầu của Ngô Lệ Quân, mỗi người đều tậpđược thói quen tốt, diện tích căn nhà gần 200 mét vuông nhưng mỗi ngày dọn mộtít cũng không tốn sức là bao.
Cam Lộ dọn dẹp xongxuôi, Ngô Lệ Quân cũng đã nghỉ ngơi xong, thay giày, chuẩn bị ra công viên gầnnhà tản bộ, lúc đứng dậy từ chiếc ghế tròn được bố trí ngay bậc thềm cửa để bàthay giày, bà mới mở miệng chậm rãi nói câu đầu tiên trong ngày: “Con cũng nênquản Tu Văn một chút, gần đây nó tiếp bạn ở ngoài hơi nhiều đấy.”
Quản là quản thế nào?Cam Lộ mỉm cười: “Đợi anh ấy về, con sẽ nói chuyện với anh ấy.”
Nói rồi quay người bướcra khỏi cửa, Cam Lộ có chút buồn cười nhìn cánh cửa đóng lại sau lưng bà, tấtnhiên, đó cũng là một phần mà cô chịu đựng đến thành quen. Ngô Lệ Quân tu dưỡngrất tốt, cảm xúc không bao giờ hiện ra nét mặt, nhưng quả thật là rất khó sốngchung, nhớ đến lời cô bạn thân Tiền Giai Tây trịnh trọng cảnh báo cô trước khikết hôn, đừng lấy những người đàn ông có mẹ ở góa, càng không nên sống chung,cô chỉ còn cách lặng lẽ lắc đầu, thừa nhận Giai Tây suy nghĩ sâu sắc hơn mìnhrất nhiều.
Thượng Tu Văn gần đâytần số tiếp khách ngoài giờ quả thực có dày đặc hơn một chút, hơn nữa thỉnhthoảng lại mang mùi rượu về nhà. Vốn dĩ mấy tháng trước họ đã bàn bạc xong xuôichuyện có con, cô cố gắng chế ngự nỗi do dự và ái ngại trong lòng, giảm thiểutối đa thời gian ngồi trước màn hình máy tính, anh cũng hầu như cai thuốc lá,còn nhân dịp cô nghỉ hè dẫn cô đi biển nghỉ dưỡng, hai người trải qua kì nghỉvô cùng thư thái, vui vẻ. Nhưng hai tháng sau đó, chu kỳ sinh lý của cô chẳngchút thay đổi, khiến cô không tránh khỏi lo lắng, Thượng Tu Văn an ủi cô:“Chuyện con cái không thể ngày một ngày hai mà có được.”
Cô cười khì khì: “Anhphải cố mà gieo hạt đấy.”
Thượng Tu Văn cười lớn,tinh nghịch nhìn cô: “Em không phải là đang nghi ngờ năng lực của anh đấy chứ.”Rồi anh kề sát tai cô nói qua hơi thở: “Vậy tối nay cấm bảo dừng lại nhé.”
Suy cho cùng cô kết hônthời gian chưa lâu, vẫn chưa đủ mặt dày mày dạn nên không giấu nổi thẹn thùng,đẩy cánh tay đang lần mò vào sâu trong áo ngủ của cô ra, nhưng làm sao tránhđược cái ôm ghì siết sau đó của anh.
Cơ hồ vào một ngày khiCam Lộ bắt đầu học kỳ mới chưa lâu, Thượng Tu Văn đột nhiên bắt đầu uống rượulại, lúc ân ái với cô tự giác đeo bao cao su, đối diện với thắc mắc của cô, anhchỉ cười cười: “Gần đây tiếp khách làm ăn nhiều quá, Dĩ An lại đang thất tình,tâm trạng không được tốt, anh đành phải cố gắng gượng, một thời gian nữa xemsao.”
Phùng Dĩ An là ngườicùng hợp tác mở công ty với Thượng Tu Văn, Cam Lộ từng gặp bạn gái Tân Thần củaanh, một cô gái xinh đẹp chuyên về đồ họa, bề ngoài nhìn hai người rất khăngkhít, Phùng Dĩ An còn nói sẽ kết hôn với cô ta, không ngờ chỉ vì chút cãi vã đãchia tay, trước đây anh nỗ lực làm việc hơn cả Thượng Tu Văn, sau khi xảy rachuyện này, tinh thần tụt dốc, tâm trạng thất thường. Cam Lộ thở dài, cô nghĩlý do này vô cùng chính đáng nên tất nhiên chẳng hỏi thêm nữa.
Cam Lộ làm việc nhàxong, lên lầu vào phòng làm việc soạn giáo án, trường học muốn cô đăng ký thamgia cuộc thi kỹ năng đứng lớp của giáo viên trẻ toàn thành phố, dù cô chẳnghứng thú là mấy nhưng dạy môn phụ, không có cơ hội được làm giáo viên chủnhiệm, kinh nghiệm lại không nhiều, bây giờ không tham gia cuộc thi này, e rằngchẳng hy vọng gì có chút tiếng tăm trong trường, nên cô đành bỏ thời gian chămchỉ chuẩn bị giáo án điện tử.
Ngô Lệ Quân đi bộ về,Cam Lộ xuống lầu rót cốc sữa nóng bê vào cho bà như mọi ngày, sau đó về phòngtiếp tục với công việc. Đến 10 giờ rưỡi cô ra ban công nhảy dây hai mươi phút,đây là thói quen vận động mà cô đã kiên trì theo đuổi từ rất lâu, nhảy dây xongcô để người mướt mồ hôi đi tắm, đúng 11 giờ lên giường, xem tiểu thuyết trinhthám một lát rồi đi ngủ.
Thượng Tu Văn về lúc nàocô không hề biết, chỉ khi mơ màng quay người lại, chạm phải bờ vai rắn chắc,theo thói quen cô vòng tay ôm lấy, áp mặt vào người anh. Ngửi thấy mùi lẫn lộncủa rượu và khói thuốc trên người anh, cô có chút kinh ngạc. Anh trước nay luônrất sạch sẽ, tiếp khách về trễ việc đầu tiên vẫn thường làm là tắm rửa, lêngiường lúc nào cũng thoang thoảng mùi sữa tắm thanh mát.
Không đợi cô suy nghĩnhiều, bàn tay đòi hỏi của anh luồn vào trong áo ngủ của cô, đôi môi lành lạnhmơn trớn khắp mặt cô, bất giác bị làm phiền, cô mơ mơ hồ hồ nói: “Đừng mà…”nhưng cơ thể lại tự động đáp lại những cái vuốt ve vô cùng quen thuộc này.
Kết hôn gần hai năm, tấtcả dường như đều có sự ăn ý ngầm. Dưới những ngón tay thon dài của cô là thânthể rắn chắc mà dẻo dai của anh, bình thường khi mặc quần áo nhìn anh có vẻ gầynhưng khi không mặc gì, có thể nhìn thấy thân hình chuẩn vai rộng ngực nở bụngthon, cơ bắp săn chắc nhưng không lộ liễu, toàn thân toát ra chất đàn ông vớisự gợi cảm riêng vốn có, khiến cô không kìm được lòng bất giác ôm chặt anh.
Bình thường Thượng TuVăn rất biết cách vuốt ve, luôn biết làm thế nào để khơi gợi cảm giác trong cô.Nhưng hôm nay động tác của anh có phần thô bạo, cảm giác đau khiến cô đột nhiêntỉnh táo, rất nhanh, khoái cảm trào dâng chôn vùi cô, cô chỉ còn cách dùng sứcnghiến răng lại, nhưng tiếng rên rỉ vẫn thoát ra. Anh lúc nhanh lúc chậm thâmnhập vào sâu cơ thể cô, đồng thời phủ lên môi cô nụ hôn nồng nhiệt, dùng lưỡitách hai hàm răng đang nghiến chặt ra, ngấu nghiến hơi thở gấp gáp của cô.
Ánh trăng xuyên qua rèmcửa hắt vào phòng, sự hòa quyện mơ màng trong đêm thanh vắng, nửa thực nửamộng, hai thân thể rõ ràng đang có những hành động rất thân mật, nhưng lại cóchút cảm giác không thực. Cô mở to mắt nhìn anh, ánh mắt anh hun hút, khoảngcách gần như vậy mà sao chẳng nhìn rõ điều gì, chỉ cảm thấy gương mặt anh từ từáp sát, gần đến nỗi cô chỉ cần chớp mắt là hàng lông mi đã quét lên mặt anh, sựđụng chạm vô cùng nhỏ ấy đã khiến anh sau một phút tạm dừng lại càng mãnh liệt,càng dùng sức hơn. Cô, trong sự cuồng nhiệt của anh, mơ hồ nhận ra, anh hìnhnhư vừa phát ra âm thanh nghe giống tiếng thở dài bên tai cô.
Buổi sáng, Cam Lộ bịtiếng chuông báo giờ cài đặt sẵn trong chiếc điện thoại để ở tủ đầu giường đánhthức, dù còn ngái ngủ sau một giấc ngủ sâu, cô vẫn nhấn nút tắt ngay từ tiếngchuông đầu tiên, trở mình nằm nghiêng nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh, đólà gương mặt với những đường nét rõ ràng, anh giống hệt mẹ anh, đôi mắt có chútnhỏ dài, lúc này đang nhắm nghiền, đường mí mắt mảnh dài cong cong, đôi môimỏng dường như mím chặt, khóe miệng bên trái có một đường gấp nho nhỏ, nhìnchẳng giống một giấc ngủ thanh thản như ngày thường.
Nhớ lại tiếng thở dàikhe khẽ tối qua, cô vươn tay định khẽ chạm vào chỗ nếp gấp đó, nhưng ngay lậptức rụt lại, không muốn đánh thức anh, cô nhè nhẹ xuống giường, vệ sinh chảitóc nhanh gọn xong, cô xuống lầu vào bếp.
Bữa sáng mỗi ngày do côchuẩn bị, hơn nữa vừa phải bảo đảm đủ chất vừa không lặp lại món trong tuần. Côkhông phải không biết nấu ăn, chỉ là trước đây bữa sáng thường giải quyết mộtcách qua loa, vội vàng ở bên ngoài, ban đầu đối với nhiệm vụ này cô mờ tịtchẳng biết gì. Sau khi Ngô Lệ Quân chẳng nói chẳng rằng không thèm ngó ngàngđến bánh quẩy, bánh bao chiên nóng hổi và sữa đậu nành mà cô dậy sớm chạy rangoài mua, cô đành hạ quyết tâm, mua về một cuốn hướng dẫn thực đơn bữa sángchăm chỉ nghiên cứu, mày mò không biết mấy lần, cuối cùng cũng gọi là có thểđạt được yêu cầu của mẹ chồng.
Trước tiên cô bỏ đậunành đã ngâm từ tối hôm qua vào máy xay, sau đó lấy màn thầu đông lạnh ra hấplại, nhanh chóng trộn món dưa chuột nguội, chiên vài ba quả trứng, ốp la choNgô Lệ Quân và Thượng Tu Văn còn mình thì chín hẳn, một mặt chiên quá lửa mộtchút. Đợi cô làm xong, mọi người cũng đã thức dậy rồi.
Lúc Thượng Tu Văn bướcvào bếp, cô đang rửa máy xay sữa đậu nành ở bồn rửa cạnh cửa sổ, ánh nắng buổisớm mai rọi vào khiến cái eo thắt tạp dề của cô trông càng thon gọn. Anh bướctới vòng tay ôm lấy eo cô, vùi mặt vào gáy cô. Hành động thân mật ngoài phòngngủ rất hiếm thấy trong ngôi nhà này, cô không muốn bị mẹ chồng bắt gặp, gượnggạo vùng người ra, nhỏ giọng nói: “Sao anh dậy sớm thế?”
“Anh đợi chút nữa đưa emđi làm.”
Thượng Tu Văn hùn vốncùng một người bạn mở một công ty kinh doanh sắt thép, quy mô không lớn lắm, đilàm muộn hơn cô, thỉnh thoảng lại có tiếp khách ngoài giờ, bình thường rất ítkhi đưa đón cô, nhưng cô không có thói quen hễ đụng chuyện là hỏi tại sao, chỉcười gật đầu.
Trường trung học trựcthuộc Đại học Sư phạm là một trường nổi tiếng có lịch sử gần 100 năm, tiền thânlà trường dòng, sau đó mở rộng quy mô, xây thêm lầu dạy học với trang thiết bịhiện đại và ký túc xá học sinh, ở một góc sân vận động còn giữ lại những kiếntrúc ngày trước, trong lầu cổ “tháp chuông” bố trí phòng thực hành lý hóa; lễđường với kiến trúc mái vòm được sửa sang thành hội trường nhỏ, những phòng họcngày ấy trở thành văn phòng của giáo viên, chẳng ai phàn nàn văn phòng cũ kỹ,bởi vì kiến trúc mà người Anh để lại có chất lượng cực tốt, bề ngoài cổ kính,tường dày kiên cố, bên trong đông ấm hè mát, rất thích hợp với khí hậu ở đây.
Giờ nghỉ trưa, nhữnggiáo viên không phải kiểm tra giờ tự học đều tự trang bị cho mình chiếc ghế ngủcó thể gấp lại, tranh thủ thời gian có hạn chợp mắt một chút, Cam Lộ cũng nằmnhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được.
Tối qua lúc Thượng TuVăn đi tắm, cô mệt nhoài sắp chìm vào giấc ngủ, trong mơ màng, cô nghe thấytiếng điện thoại để ở đầu giường bên kia của anh vang lên, anh quấn khăn tắmbước ra, cầm lấy điện thoại đi ra ngoài nghe.
Giọng của Thượng Tu Vănlúc được lúc mất vọng vào phòng, nhưng rõ ràng là đang hạ giọng thấp nhất cóthể, cô chỉ mơ hồ nghe thấy: “Muộn lắm rồi, chúng ta để hôm khác hẵng nói.” Hồilâu yên ắng, Cam Lộ tự cười cái tư thế nín thở nghe lén người khác nói chuyệncủa mình, cô xoay người lại, mặt đối diện với cửa sổ, tiếng của Thượng Tu Vănlại vang lên, có chút cao giọng, tâm trạng khó đoán định, “Được rôi, Tĩnh Nghi,cứ thế nhé.”
Cái tên rõ ràng thuộcphái nữ lọt vào tai cô, cô bất giác tỉnh quá nửa. Thượng Tu Văn một lúc sau mớibước vào phòng, nằm xuống bên cạnh cô.
Cô nhẹ nhàng hỏi: “Ai màgọi đến muộn thế?”
“Đánh thức em rồi à? Xinlỗi nhé. Là một người bạn hồi trước, ngủ đi, ngày mai em còn phải dấy sớm đấy.”
Không có một người vợnào mà không hiếu kỳ với những cuộc gọi nửa đêm của chồng. Nhưng Cam Lộ khôngtruy hỏi nữa, cô không hề đa nghi, họ yêu nhau hơn một năm, kết hôn gần hainăm, với tính cách của cô và những gì cô hiểu về Thượng Tu Văn, không đến nỗivì một cuộc điện thoại mà phải suy nghĩ lung tung.
Cô chỉ là nhớ lại, mìnhcũng từng vào một đêm nào đó nhấn nút gọi cho một số điện thoại, nghe bản nhạcchờ “Lời thì thầm ngày thu” vang lên bên tai, mãi đến khi bản nhạc chờ vừa hếtthì mới nghe thấy giọng nói quen thuộc: “A lô, ai đó?”
Cô như nghẹn lại, tất cảnhững gì định nói đều dồn ứ lại nơi cổ họng, không cách nào thoát ra được.
Giọng nói đó có chútkhông kiên nhẫn “A lô” một lần nữa, cô mới nhỏ nhẹ nói: “Là em.”
“Lộ Lộ.” Đối phương nhậnra giọng cô, “Khuya thế này rồi, có chuyện gì vậy? Có phải là…”
Cô chợt nhận ra nhữnglời mình muốn nói buồn cười đến mức nào, thật đúng với câu miêu tả thường dùngtrên mạng: đầu óc bị cánh cửa kẹp rồi. Cô trước nay không hề thích gây chuyệnthị phi, cũng thật sự không biết mình trúng phải tà thuật gì mới có ý nghĩ điênrồ muốn thông báo cho bạn trai chia tay hai năm trước rằng: Ngày mai em lấychồng rồi, dù em không chắc chắn về quyết định của mình nhưng em chuẩn bị quênhẳn những chuyện cũ, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.
Hơn nữa, chia tay là docô chủ động đề nghị, cái thông báo này, người ngoài nhìn vào, đại khái gầngiống như một sự thị uy vô vị vậy.
“Không có gì, xin lỗi,gọi nhầm số, làm phiền anh rồi. Tạm biệt.” Cô vội vã nói, rồi cúp điện thoại,cô hiểu lần này mình đã thực sự buông tay.
Thế mà một cuộc điệnthoại gọi cho chồng lại làm cô nhớ đến chuyện dĩ vãng xưa cũ gần như đã phainhòa trong cô, Cam Lộ có chút buồn bã, lại có chút buồn cười. Giờ nghỉ trưa kếtthúc, cô cùng các giáo viên khác thu dọn lại ghế nằm, tập trung vào một góc.Buổi chiều cô có lớp, nhìn lướt qua tập giáo án, nội dung bài giảng nhanh chónghiện lên trong đầu cô, đúng giờ cô đến phòng học lớp 10/2.
Sau khi tỉnh đổi mớicách dạy và học, cấp hai thi Lịch sử đề mở, lại chiếm một số điểm không mấyquan trọng, ngoài số ít em có hứng thú với lịch sử ra, những học sinh khác từcấp hai đã không còn nghiêm túc học môn này. Sang cấp ba, giáo viên không thểkhông vừa dạy bài mới vừa ôn lại bài cũ. Cam Lộ luôn dạy các lớp cấp ba ởtrường học trước, công việc vô cùng bận rộn, sau khi chuyển về trường trung họctrực thuộc Đại học Sư phạm này, cô thay một giáo viên bị ốm dạy lịch sử lớp 7cho sáu lớp, công việc không thể tính là ít, nhưng áp lực không nhiều. Học kỳnày được phân dạy cấp ba bốn lớp, lại là tiết học bắt buộc, hơn nữa chắc chắnsẽ theo đến lúc thi tốt nghiệp, tự nhiên trách nhiệm cũng nặng nề hơn.
Cô giảng bài vừa nhẹnhàng lại có logic, khiến kiến thức bài học có phần rối rắm, dài dòng ở sáchlịch sử mới trở nên dễ hiểu và cô đọng hơn, nhưng do thời gian có hạn, khôngthể đi sâu hơn, cô đành cố hết sức bảo đảm trong thời gian quy định có thểgiảng rõ ràng nội dung chính của chương trình học.
Học sinh bây giờ tư duyrất nhạy bén, tất nhiên có học sinh xì xầm nói môn Lịch sử khô khan nhạt nhẽo,còn lâu mới thú vị được như chương trình “Bách gia giảng đàn” trên truyền hình,tại sao cô giáo Cam không thể giảng lịch sử sinh động thú vị giống như Kỷ LiênHải. Cam Lộ không lấy làm phật lòng, chỉ nói với các em rằng, thứ nhất cô khôngđịnh phán xét chương trình này, thứ hai cô không phản đối xem “Bách gia giảngđàn”, nhưng chỉ xem “Bách gia giảng đàn” e rằng chẳng thể nào thi đậu, cònnhiệm vụ của cô là bảo đảm các em có thể đạt được điểm thi tỉ lệ thuận với mứcđộ nỗ lực học tập của mình: “Còn đối với các em có hứng thú với môn Lịch sử,thì sau khi phân ban, có thể chọn cho mình một hướng phát triển thích hợp, đếnlúc đó các em sẽ hiểu, lịch sử chân chính có nội dung phong phú hơn nhiềuchương trình ‘Bách gia giảng đàn’.”
Tất nhiên, cô sẽ khôngnói với các cô cậu bé này rằng, trên phương diện nghiên cứu, Lịch sử là một mônkhoa học có phần khô khan, nội dung thì chắc chắn phong phú nhưng hứng thú thìkhông chắc lắm. Nếu cô không phải là trước khi thi tốt nghiệp trung học phổthông gia đình gặp khó khăn, không thể chuyên tâm học tập, lại thêm điền chọnnguyện vọng sai, thì đã chẳng vào Đại học Sư phạm, càng không bị xếp vào chuyênkhoa Lịch sử. Bốn năm ròng rã, cô thật sự đã có hứng thú với môn Lịch sử, luậnvăn tốt nghiệp cũng được các giáo sư đánh giá cao, nhưng khi sắp tốt nghiệp, côquả quyết ra trường tìm việc làm chứ không thi nghiên cứu sinh, không muốn mìnhchìm trong nghiên cứu lịch sử.
Rất ít người có được sựlựa chọn đúng đắn ngay từ khi bắt đầu. Những đứa trẻ nửa người lớn này đã cóphụ huynh của chúng lo lắng, thứ mà cô có thể làm chẳng qua chỉ là một giáoviên hết lòng với nghề mà thôi.
Tan trường, Cam Lộ vừagọi điện cho cha vừa thong thả đi ra khỏi trường. Cô đang định đi tới trạm xebuýt thì nghe có tiếng ai đó gọi mình: “Lộ Lộ.”
Cô quay qua, một ngườiđàn ông cao ráo đang đứng dựa lưng vào chiếc Audi A6 màu đen cách cô không xa,mặc một chiếc áo khoác màu xám đậm, trên tay là điếu thuốc đang hút dở, mặt đầyvẻ ngạc nhiên nhìn cô.
Cam Lộ nghĩ, giờ nghỉtrưa vừa nghĩ đến người đó, buổi chiều người đó bỗng xuất hiện ngay trước mặtmình, đúng là linh thật.
“Chào anh, Nhiếp Khiêm.”
Im lặng một lát, haingười gần như đồng thanh nói: “Anh (em) sao lại ở đây?”
Nhiếp Khiêm cười, anh cógương mặt sáng sủa đẹp trai, hai đường chân mày sắc lạnh, đôi môi mỏng mímchặt, bình thường không bao giờ nói cười tùy tiện, lúc này nụ cười đó khiếnnhững đường nét nghiêm nghị trên gương mặt bỗng dịu lại, anh vừa vung tay, điếuthuốc còn lập lòe đốm lửa nhỏ rơi trúng phóc vào thùng rác cách đó vài mét:“Anh đi cùng với ông chủ. Con trai ông ấy học ở trường này, hôm nay hình nhưphạm lỗi gì đó, bị mời phụ huynh. Còn em?”
“Em dạy ở đây.”
“Anh nhớ em dạy ở trườngTrung học Văn hóa kia mà.”
“Chuyển về đây hơn mộtnăm rồi.” Cam Lộ trù trừ một lát rồi hỏi: “Anh không phải là làm việc ở tỉnhngoài sao? Về công tác à?”
“Anh về được gần mộttháng rồi.” Nhiếp Khiêm rút danh thiếp ra đưa cho cô, “Hiện nay đang làm ởđây.”
Cam Lộ không vội xem,một chiếc BMW kiểu cũ màu trắng từ phía sau lướt qua cạnh người cô rồi dừnglại, Thượng Tu Văn bước ra, đứng vịn cửa xe gọi: “Lộ Lộ.”
Cam Lộ đành giới thiệungắn gọn: “Thượng Tu Văn, chồng em; Nhiếp Khiêm, bạn học phổ thông của em.”
Hai người đàn ông đứngcách nhau bởi chiếc BMW lịch sự gật đầu chào nhau, CamLộ quay sang nói với Nhiếp Khiêm: “Em đi trước nhé.”
Cam Lộ lên xe ngồi cạnhchồng, với tay thắt dây an toàn, tấm danh thiếp trên tay rơi xuống hộp đồng hồchỉ tốc độ, Thượng Tu Văn nhặt lấy liếc qua rồi đưa lại cho cô, lúc này cô mớichú ý đến chức vụ CEO Công ty TNHH bất động sản Tín Hòa phía trên tên của NhiếpKhiêm, bất giác ngây người ra.
Thượng Tu Văn khởi độngxe, nói gì đó nhưng cô không nghe rõ, chỉ “ừm” một tiếng, một lúc sau phát giácthái độ có chút không bình thường của mình liền chữa ngượng: “Người bạn cùnglớp này lúc trước học kiến trúc, thành tích rất tốt, em cứ nghĩ là anh ấy sẽtrở thành một kiến trúc sư, không ngờ sau khi tốt nghiệp anh ấy lại khởi nghiệpkinh doanh bất động sản.”
“Công ty Tín Hòa mấy nămgần đây phát triển rất tốt ở thành phố này, tuổi anh ta mà làm đến chức đó cóthể nói là thăng tiến rất nhanh rồi.” Công ty của Thượng Tu Văn là đại lý vậtliệu thép trong ngành xây dựng, nên rất hiểu về lĩnh vực bất động sản.
“Có lẽ thế, trước đây emluôn cảm thấy anh ta không theo chuyên môn của mình thì thật là đáng tiếc.”
“Anh ta thì cũng có thểtính là làm đúng ngành đúng nghề rồi, không phải người nào cũng giống em họcchuyên khoa sư phạm lịch sử sau đó làm cô giáo dạy lịch sử thì mới được cho làlàm đúng ngành đúng nghề.” Thượng Tu Văn mỉm cười, trước đây anh học về tàichính, hiện nay đang kinh doanh vật liệu thép, tất nhiên cũng chẳng thể nói làlàm đúng chuyên môn.
Cam Lộ tiện tay cất tấmdanh thiếp vào túi xách: “Nếu em có thể giống Giai Tây hạ quyết tâm sớm thì tốtbiết mấy.”
Tiền Giai Tây là bạncùng lớp cũng là bạn thân của cô, lúc chưa tốt nghiệp cô ấy đã dứt khoát từ bỏý định làm cô giáo, nộp đơn xin việc vào một công ty vốn nước ngoài, bắt đầu từvị trí tiếp tân, sau khi tìm được cơ hội thăng tiến, cô đổi nghề, làm hết côngviệc này đến công việc khác, sau đó lại xin được vào đài truyền hình, từ taychạy việc, văn thư dần dần trở thành biên đạo chương trình, đã bắt đầu tham giachế tác một số chương trình truyền hình, tham vọng của cô là trở thành một nhàchế tác thành công. Cô từng nói: Đừng nói là vào đài truyền hình, cho dù là mộtnhân viên quèn vẫn tốt hơn suốt ngày hít bụi phấn.
“Sao, em không muốn làmcô giáo nữa à?”
“Ngoài dạy lịch sử ra,em còn biết làm gì khác nữa.” Cam Lộ hiện giờ dù đã chán “hít bụi phấn”, lạicũng mất luôn nhiệt huyết đổi làm nghề khác, “Haizzz, sao hôm nay anh lại rảnhrỗi đến đón em vậy?”
Thượng Tu Văn mắt vẫnnhìn thẳng, khóe miệng hơi nhếc lên như cười: “Anh mới nói rồi đấy, tiện đườngđi ngang qua. Chúng ta hôm nay ăn tối ở ngoài, sau đó đi xem phim nhé.”
Gần đây Thượng Tu Vănbận rộn với công việc, họ đã rất lâu không đi ra ngoài cùng nhau, ý tưởng nàyrất thu hút Cam Lộ, dù rằng cô phải soạn giáo án, phải chuẩn bị cho cuộc thi,lại phải chấm bài nữa: “Nhưng…”
“Yên tâm đi, anh đã gọicho mẹ rồi.”
Cam Lộ nhìn thẳng phíatrước, cười không nói gì, nụ cười đó khiến gương mặt thanh tú của cô rạng rỡ,phảng phất niềm vui trào dâng trong lòng. Thượng Tu Văn đưa tay vuốt tóc cô,cảm thán: “Lấy được người vợ dễ chiều chuộng thế này, anh thấy có chút tội lỗirồi đây.”
Cam Lộ liếc xéo anh: “Emkhông phiền lòng việc anh chiều chuộng em nhiều hơn để giải tỏa cảm giác tộilỗi trong anh đâu.”
Thượng Tu Văn lắc đầucười: “Chiều chuộng quá thì thật đúng là trong lòng có gì mờ ám rồi. Hơn nữa…”Phía trước gặp đèn đỏ, anh nhanh nhẹn thắng lại, tay phải kéo phanh, rồi tiệntay vuốt tóc cô, “Em sẽ chán ngấy cho xem, điều này đối với đàn ông là thất bạithảm hại rồi.”
Cam Lộ nghĩ, mọi cử chỉ,hành động của Thượng Tu Văn đều rất có chừng mực, trước nay không để thiếu sót,cũng không thái quá. Lời nói tình cảm của anh, sự ân cần của anh, thái độ ôntồn của anh, nhiệt tình của anh… những gì anh bỏ ra luôn thu được lợi ích. Mộtngười đàn ông như thế, cô nghĩ có lẽ chẳng bao giờ cô thấy được lúc anh mấtthăng bằng, dĩ nhiên càng không thể chán anh, cô không biết nên lo hay nên mừngvì điều này.
Thượng Tu Văn đưa Cam Lộđi ăn rồi đi xem phim, lúc về đến nhà đã gần 12 giờ khuya, hai người từ hầm đểxe đi thang máy lên nhà, Thượng Tu Văn đứng sau Cam Lộ với tay ấn nút tầng 18,sau đó ôm lấy cô, dụi cằm vào mái tóc dày của cô: “Lộ Lộ, có khi nào em hối hậnvì đã lấy anh không?”
Bốn phía thang máy đượclàm bằng kính trong suốt, đứng bên trong có thể nhìn rõ khung cảnh bên ngoài.Thành phố về đêm trong tầng tầng lớp lớp những ánh đèn xa gần đủ màu sắc cũngdậy lên cái vị phồn hoa khác hẳn với ban ngày. Cam Lộ nhìn hai bóng người phảnchiếu qua kính không được rõ ràng cho lắm, cười: “Sao anh lại hỏi vấn đề này?”
“Chỉ là chợt nghĩ đếnvậy thôi, chúng ta đã kết hôn được gần hai năm rồi nhỉ.”
“Anh vẫn chưa cho em cơhội để hối hận.”
Cô quay người lại, nhónchân hôn lên môi anh.
“Thang máy có gắn camerađó.” Thượng Tu Văn bật cười, nhưng lại hôn đáp trả, rõ ràng là không để cho côkịp tránh né.
Lúc thang máy đến tầngmà họ ở, nụ hôn đang ở lúc cao trào, Thượng Tu Văn đưa tay giữ lại cửa thangmáy đang chực đóng lại, môi vẫn không rời khỏi môi Cam Lộ, ôm cô quay ngườilại, hai người vẫn quấn chặt lấy nhau, vừa hôn vừa đi về phía nhà số 1806.
Cao ốc này có kết cấuhai hộ một thang máy, hành lang có gắn công tắc đèn cảm ứng, họ chẳng ai buồnchạm vào cái công tắc đó, vẫn tiếp tục ôm hôn thắm thiết.
Thượng Tu Văn dựa lưngvào cửa nhà mình, vốn định đưa tay tìm chìa khóa, nhưng không chống cự nổi vớisự cuồng nhiệt của thân hình mềm nhũn trong vòng tay anh, hai cánh tay anh càngsiết chặt cô hơn, như thể muốn cô nhập vào làm một với mình.
Anh trước nay luôn biếtgiành thế chủ động trong mọi tình huống, lưỡi anh khiêu khích rà soát mọi ngócngách trong miệng cô, hơi thở của cô dần dần gấp gáp hơn, những ngón tay khôngtự chủ bấu chặt vào eo anh.
Đang trong lúc cao trào,cuồng nhiệt nhất thì cánh cửa đột nhiên bật mở, ánh đèn từ trong nhà hắt ra,Ngô Lệ Quân mặt đối mặt với cả hai.
Cam Lộ mặt đỏ như gấcchín, vội vàng thoát khỏi vòng tay của Thượng Tu Văn, khẽ kêu lên ngượng ngùng,Thượng Tu Văn cũng vô cùng bất ngờ, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh: “Mẹ, mẹ chưangủ à?”
Ngô Lệ Quân quét mắtnhìn họ một lượt, gương mặt đanh lại, rõ ràng là rất không hài lòng với hànhđộng không ý tứ ngoài phòng ngủ của cả hai, nhưng không hề trách cứ gì chỉ nói:“Tu Văn, mẹ đang đợi con, có việc quan trọng muốn bàn với con.”
Thượng Tu Văn vỗ nhẹlưng Cam Lộ: “Em đi ngủ trước đi.”
Cam Lộ vội vội vàng vànglách qua Ngô Lệ Quân vào nhà, chạy một mạch lên lầu vào nhà vệ sinh trong phòngmình, nhìn mình từ đầu đến chân trong gương, quần áo, tóc tai có chút xộc xệch,ánh mắt long lanh, môi hơi sưng đỏ. Bộ dạng này mà bị mẹ chồng khó tính bắt gặpquả thật xấu hổ vô cùng, nhưng khi đưa tay chạm vào môi mình, cô không khỏi bậtcười.
Những kích thích đókhiến tim cô đập nhanh hơn, đem đến cho cô cảm giác hưng phấn, tận hưởng niềmvui cả thể xác lẫn tâm hồn. Ai còn tâm trí quan tâm đến việc mẹ chồng nghĩ thếnào?
Cam Lộ tắm xong, chưamuốn ngủ ngay, cô tranh thủ hoàn chỉnh phần giáo án còn dang dở, tiện thể đợiThượng Tu Văn. Nhưng lúc lên lầu, Thượng Tu Văn cầm túi xách giúp cô, cô lạivội vội vàng vàng chạy vào phòng mà quên mất cầm theo.
Cô rón rén xuống lầu, dáodác nhìn quanh thì thấy túi xách của mình để ở hành lang cửa ra vào bèn bướcđến lấy, đang lúc quay người lên lầu thì bỗng nghe thấy tiếng nói có phần gắtgỏng từ phòng mẹ chồng vọng ra: “Con nhất định phải đồng ý với mẹ, không đi gặpHạ Tĩnh Nghi nữa.”
Giọng nói của Thượng TuVăn lại rất bình tĩnh: “Mẹ, con không cố ý đi gặp cô ấy, mẹ quản nhiều quá đấy,cũng nghĩ nhiều nữa, không cần thiết phải như vậy.”
“Ả hồ ly tinh đó, nhữngchuyện phiền phức nó gây ra còn chưa đủ sao? Nó bỗng dưng trở về như vậy, cótrời biết nó đang suy tính cái gì.”
Cam Lộ như bị sét đánhtrúng, cô là người có suy nghĩ rất tinh tế chứ không qua quýt đại khái. Ngô LệQuân trước nay nói chuyện rất chừng mực, rất ít khi nói ra những lời thế này,dùng từ khắt khe là một chuyện, giọng nói cũng lộ ra sự khinh miệt không giấugiếm, nhưng cái từ “hồ ly tinh” thốt ra từ miệng bà có ý nghĩa gì gần như chẳngcần phải suy đoán, chỉ cần tưởng tượng cũng có thể liên tưởng ra được chút gìđó.
“Chỉ có chuyện này thôisao? Muộn rồi, mẹ đi nghỉ sớm đi.” Giọng nói đều đều, không bộc lộ cảm xúc củaThượng Tu Văn vọng ra.
Cam Lộ đi như chạy lênlầu, vào phòng làm việc ngồi phịch xuống. Một lúc sau, Thượng Tu Văn bước vào,cúi đầu nhìn cô: “Sao, còn việc phải làm à?”
Cam Lộ không ngẩng đầulên: “Anh ngủ trước đi, em soạn xong giáo án rồi ngủ sau.”
“Đừng thức khuya quánhé.”
Thượng Tu Văn trở vềphòng ngủ. Căn phòng phức hợp này lầu trên lầu dưới giống nhau, mỗi gian đều cóphòng làm việc, phòng ngủ và nhà vệ sinh, Cam Lộ có thể nghe thấy tiếng ThượngTu Văn lấy áo ngủ bước vào phòng tắm. Đợi cửa phòng tắm đóng lại, cô mới nhẹnhõm thả lỏng người, tựa lưng vào ghế, mông lung nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ.
Tất nhiên cô không thểdựa vào những điều mình vô tình nghe được mà chất vấn Thượng Tu Văn: cái ả “hồly tinh” được thốt ra từ miệng mẹ anh đó đã là quá khứ như môn Lịch sử cô dạyhay là vở kịch sống đang âm thầm diễn ra.
Cô suy nghĩ tỉ mỉ hànhđộng gần đây của Thượng Tu Văn, chỉ có thể thừa nhận, người đàn ông này khôngcó gì bất thường, so với lúc vừa kết hôn thậm chí lúc yêu nhau cũng chẳng có gìkhác biệt. Anh tôn trọng, quan tâm đến cô, trên giường nồng nhiệt, dưới giườngthì ôn tồn, hòa nhã; khi về trễ luôn chủ động gọi điện thoại hoặc nhắn tin báocho cô biết; luôn nhớ những ngày kỉ niệm, sinh nhật cô, chu kì sinh lý của cô;cô mua quần áo mới hay có tóc mới, anh đều chú ý và tán thưởng.
Cô đã từng có lúc nghingờ, trước đây, cuộc hôn nhân duy nhất mà cô từng chứng kiến tất nhiên là củacha mẹ cô. Nhưng gia cảnh của cô đặc biệt, thậm chí hôn nhân tan vỡ cũng khônggiống như những người khác, cô không cho rằng đó có thể xem là nghĩa vợ chồngbình thường.
Tuy cô không biết cuộchôn nhân của mình khác hoàn toàn với hôn nhân của cha mẹ cô có được coi là bìnhthường hay không, nhưng đã chung sống với nhau hai năm, nếu như có gì bấtthường, thì cũng là lẽ thường tình chứ không phải do bỗng dưng ở đâu mọc ra mộtcô ả “hồ ly tinh” Hạ Tĩnh Nghi kia.
Vậy đó đã thành quá khứchưa? Giọng nói của Thượng Tu Văn chả có gì bất thường, rõ ràng là không hềngạc nhiên khi mẹ anh bỗng nhắc đến cô ta.
Cô chưa bao giờ hỏiThượng Tu Văn về những mối tình trước đây của anh. Lần đầu tiên anh và cô ânái, cô có thể thấy rõ sự thuần thục trong từng động tác của anh, cô thì hiểnnhiên chẳng có kinh nghiệm gì, nhưng cô không hề ngây thơ, cô cho rằng nhữngđộng tác thành thục ấy chắc là học được từ những bộ phim cấp ba Nhật Bản.
Dĩ nhiên, khi đó cô cũngđã từng yêu, nhưng những hiểu biết về đàn ông của cô lại có được từ mạngInternet, tiểu thuyết và phim ảnh, nói như cô bạn thân Tiền Giai Tây thì “vềmặt tâm lý là một nửa đàn bà, còn về mặt sinh lý thì lại là một nửa gái tơ”, côbiết rõ ràng rằng dù lí thuyết có phong phú cỡ nào khi đụng thực tiễn cũng làcon số 0, chẳng áp dụng được gì.
Cô đón nhận một ngườiđàn ông hơn mình năm tuổi, đối với cô, quá khứ không quan trọng, dù là quá khứcủa anh hay của cô.
Một người học lịch sửlại xem nhẹ quá khứ như thế, ít nhiều cũng có chút buồn cười. Nhưng giờ đây, côquyết định dùng câu nói này để tự an ủi mình.
Cam Lộ xoa xoa huyệtthái dương, quyết định không nghĩ nhiều nữa, cô lấy quyển giáo án trong giỏxách ra, mở sách giáo khoa và sách tham khảo, vội vàng ghi lại nội dung chínhcủa bài giảng. Xong việc thì cũng đã quá 12 giờ đêm, cô thu dọn đồ đạc, lườinhác vươn vai rồi đi vào phòng ngủ, trong phòng vẫn để một ngọn đèn phía dướichân, dưới ánh sáng lờ mờ, có thể nhìn thấy Thượng Tu Văn nằm ở phía giườngtrái quen thuộc của anh, tư thế thoải mái.
Cô nhẹ nhàng lên giường,chiếc giường rộng King size với tấm nệm đắt tiền, không vì cử động của mộtngười mà ảnh hưởng đến giấc ngủ của người còn lại. Hơi thở Thượng Tu Văn vẫnđều đều, chẳng khác gì so với bình thường, cuộc đối thoại với mẹ anh dường nhưngười kích động trước sau chỉ có một mình Ngô Lệ Quân mà thôi, những từ ngữnhạy cảm vô tình lọt vào tai Cam Lộ ấy dường như chẳng có ý nghĩa gì với anh.
Đáng lý Cam Lộ phải cảmthấy yên tâm khi nhìn thấy giấc ngủ an lành của người đàn ông này mới phải,nhưng mà, từ lúc cô mới vừa quen anh, cũng đã được chứng kiến bản lĩnh xử lýmọi việc bình tĩnh, không bao giờ để lộ tâm sự ra ngoài của anh, lúc này nằmbên cạnh anh, cô đường nhiên chẳng thể nào thanh thản và bình yên đi vào giấcngủ như anh.
“Lộ Lộ, em có bao giờhối hận khi lấy anh?” Câu hỏi của Thượng Tu Văn lại vang lên trong đầu Cam Lộ.
Nếu không vô tình ngheđược cuộc chuyện trò đó, đây chỉ có thể là câu chuyện tình cảm giữa hai vợchồng, nhưng bây giờ, cô có chút không chắc chắn về ẩn ý trong câu hỏi của anh.
Một buổi tối mùa thu hơnhai năm trước, anh nhìn vào mắt cô, nói rất rành rọt, rõ ràng: “Chúng ta kếthôn nhé, Cam Lộ.” Thái độ anh nghiêm túc, ánh mắt nhìn xa xăm, hình như khôngphải đang cầu hôn, mà đang đề nghị một hợp đồng làm ăn với cô.
Cam Lộ ngây người ra,sau đó cười: “Màn cầu hôn mà em mong ước nên lãng mạn hơn thế này một chút.” Côcố tình tỏ ra vẻ nửa đùa nửa thật, như để khỏa lấp nỗi hoang mang trong lòngmình.
Thượng Tu Văn cũng cười,bình thường anh nói chuyện rất có duyên, không khô khan, nghiêm túc, nhưng lúcnào cũng có chút gì đó lạnh lùng, điềm nhiên, khi nụ cười lướt qua khuôn mặtanh, mắt anh có chút híp lại, khóe miệng khẽ nhếch lên, cả người anh tỏa ánhsáng, ấm áp mà gần gũi, Cam Lộ trước nay đều không thể cưỡng lại biểu hiện nàycủa anh, nụ cười trên môi cô tắt dần, không khí bỗng trở nên nghiêm túc.
“Em cần phải suy nghĩthật kỹ đã.”
Cô nghĩ đến tất nhiênkhông phải là những cuộc tình trước đây của Thượng Tu Văn, anh chẳng hề có ý kểcho cô nghe, cô cũng chẳng hề có ý truy hỏi đến cùng. Cô chỉ là đang nghĩ, côcó đúng là đang yêu hay không, đã chuẩn bị sẵn sàng để kết hôn chưa.
Cam Lộ và Thượng Tu Vănquen nhau là một chuyện hoàn toàn ngẫu nhiên.
Lúc đó cô đang là giáoviên ở một trường trung học ở ngoại ô, cha cô sau mười năm ly hôn cuối cùngcũng tìm được một người phụ nữ khác và quyết định sống chung với người phụ nữ đó.Cô phải thừa nhận rằng, cô như trút được gánh nặng trong lòng, tự mình thuê mộtcăn hộ có trang bị nội thất đầy đủ, cách trường học không xa, mỗi ngày chỉ mất10 phút đạp xe đến trường, cuộc sống vô cùng thoải mái, thú vị.
Một ngày cuối tuần, TiềnGiai Tây hẹn cô ra ngoài dùng bữa, hát hò, cô đến hơi trễ một chút, hơn chụcngười nam nữ đủ cả đã ngồi quây quần bên bàn ăn, chỉ có một số người là cô thấyquen mặt, Tiền Giai Tây giao thiệp rất rộng, bạn bè khắp nơi, may là tuổi tácmọi người xấp xỉ nhau, sau khi giới thiệu xong thì chẳng ngại ngùng gì nữa.
Hôm đó người mà TiềnGiai Tây đặc biệt muốn giới thiệu với cô là Phùng Dĩ An, nhưng sau khi giớithiệu tên xong, Phùng Dĩ An rõ ràng chẳng để tâm, đang giữa bữa ăn thì có điệnthoại gọi đến, nói là phải đi đón bạn gái nên cáo từ trước. Tiền Giai Tây mặtthộn ra: “Dĩ An có bạn gái từ khi nào thế nhỉ?”
Có người lên tiếng giọngbỡn cợt: “Cậu nên hỏi là, anh ta có lúc nào không có bạn gái không.”
Mọi người đều cười ồlên, Tiền Giai Tây nói: “Ấy, lần trước ăn cơm với nhau anh ta còn than thở giađình bắt đi xem mắt, anh ta rất ức chế mà.”
“Nhưng mà anh ta đã maymắn gặp được người trong mộng ngay từ lần xem mắt đầu tiên.”Gã đàn ông ngồi bêncạnh Phùng Dĩ An nãy giờ hờ hững lên tiếng.
Tiền Giai Tây nhận raanh ta chính là Thượng Tu Văn, bạn hợp tác làm ăn của Phùng Dĩ An, nhưng côkhông quen thân với anh lắm, chẳng thèm để tâm đến lời nói của anh, cô nhúnvai, quay sang hạ giọng nói với Cam Lộ: “Vốn dĩ định giới thiệu Phùng Dĩ An chocậu, quên tình cũ đi, bắt đầu một mối tình.”
Cam Lộ dở khóc dở cười,nói nhỏ: “Cám ơn cậu, cậu mà không nhắc, tớ đã có thể quên nhanh hơn một chútrồi.”
Cô không hề có ý khoekhoang, cho dù Nhiếp Khiêm là mối tình đầu của cô, bọn cô yêu nhau hơn ba nămtrời, nhưng chia tay là do cô chủ động đề nghị, cô trước nay không phải làngười quyết định rồi hối hận, chỉ mừng là không đẩy mối tình này đến bước đườngcùng.
Một bàn tay với nhữngngón tay thon dài, móng tay được cắt tỉa gọn gàng nhấc bình trà lên, rót đầyvào ly của cô, cô cảm ơn theo thói quen, ngước mắt lên nhìn thì bắt gặp ngayánh mắt ấm áp dịu dàng, một gương mặt cười mà như không cười.
Thượng Tu Văn lúc đókhông giống lắm so với những người đồng tuổi ngồi cùng bàn, không có cái thầnthái tươi cười hớn hở như họ, nhìn bộ dạng có vẻ uể oải, lười nhác giữa khôngkhí náo nhiệt. Anh ngồi tựa vào lưng ghế, rõ ràng là thân hình ngồi thẳng nhưnglại có vẻ gì đó thờ ơ, không thể nói là im lặng, cũng không hào hứng đối đáp,nhưng ánh mắt chỉ cần chuyển động thì rõ ràng là thu tóm tất cả vào trong tầmmắt. Anh vô cùng lịch sự, gắp thức ăn rót trà cho cô, thi thoảng cũng hút điếuthuốc nhưng đều xin phép cô trước.
Dùng bữa xong mọi ngườiđi hát hò, mãi tận nửa đêm mới giải tán, chàng nào có xe thì chở một nàng vềnhà, Cam Lộ phát hiện, giống như lúc ngồi trong phòng KTV, Thượng Tu Văn đứngcạnh bên cô, không cố tình nhưng dụng ý rõ ràng đến nỗi Tiền Giai Tây nháy mắtthật nhanh ra hiệu cho cô.
Thượng Tu Văn đưa Cam Lộvề nhà, lấy lệ hỏi số điện thoại của cô, rồi đến cả một tuần sau mới gọi điện chocô, hẹn cô ra ngoài dùng bữa. Tiền Giai Tây bình luận việc này như sau: “Vừanhìn đã biết một tay lão luyện trong tình trường, rất biết cách điều khiển tâmtrạng của con gái. Nhưng,…” Cô nghiến răng hung dữ, “Anh ta không ngờ gặp phảicậu, chiêu này không linh rồi.”
Cam Lộ cười: “Cậu đangtâng bốc mình là tay lão luyện trong tình trường không có đối thủ đấy à?”
“Xì, mới có một mối tìnhvắt vai, lại còn là mối tình trong sáng, ngây thơ, mà cậu dám tự sướng thế kiađấy.” Tiền Giai Tây không chút lưu tình nói, “Nhưng cậu lại có một bản lĩnh vôđịch khác, đó là biết kìm chế cảm xúc. Cái này tớ có yêu mấy lần nữa cũng chẳnghọc được.”
Cam Lộ cũng có những tâmtrạng giống như người khác, nhưng cô thật sự có thể kìm chế cảm xúc của mình.Bản lĩnh này khiến cô khi đi học, cho dù chưa chuẩn bị bài học, cũng dám ngồi ởbàn nhất, chứ không né tránh khỏi tầm mắt của thầy cô; khiến cô lúc cha say bítỉ có thể không sợ hãi khi nhìn vào ánh mắt với những tia máu đỏ ngầu và nhữngcử chỉ điên loạn của ông, cướp lấy ly rượu trên tay ông; cũng khiến cô ứng đốitrước những hành động bất thường của Thượng Tu Văn mà không chút kinh ngạc.
Người khác chẳng có bảnlĩnh này như cô.
Tiền Giai Tây sau khinghe cô nói đã suy nghĩ kĩ càng, chuẩn bị lấy Thượng Tu Văn, bỗng dưng giận sôigan: “Cậu dạo này không bị viêm màng não đấy chứ. Cậu đang còn trẻ phơi phớithế này, lại không chịu áp lực từ gia đình, có thể từ từ hưởng thụ cuộc sống,mới yêu nhau hơn một năm đã đòi kết hôn sớm như thế, không phải ngốc lắm sao?”
Cam Lộ đuối lý, khôngdám mở miệng nói cô và Thượng Tu Văn đã quen nhau được gần hai năm, nhưng chínhthức yêu nhau thì chỉ chưa đầy nửa năm mà thôi.
Sau khi chia tay vớiNhiếp Khiêm, cô và Tiền Giai Tây từng xuất khẩu cuồng ngôn rằng phải có thêmvài mối tình nữa, hưởng thụ hết sự chiều chuộng của đàn ông, thỏa sức phung phítuổi xuân, đến khi 30 tuổi mới nghĩ đến chuyện kết hôn, nếu như đến lúc đó màcó thể độc lập về kinh tế, sống độc thân cả đời cũng chẳng hề gì. Quan trọnghơn nữa là, lúc nói những lời này Tiền Giai Tây đã ngà ngà say, chẳng thể uốnlưỡi bảy lần trước khi nói, còn cô thì trước nay không uống giọt rượu nào, ởtrạng thái hoàn toàn tỉnh táo.
“Hơn nữa cậu lại gả vàonhà có một bà mẹ góa, sau khi kết hôn phải sống chung dưới một mái nhà. Cậutiêu đời rồi, cái tay Thượng Tu Văn đó có gì tốt đâu, kinh doanh nhỏ, chạy BMWcũ rích, quan trọng hơn là cả ngày mặt mũi lúc nào cũng uể oải, tính cách xemra không dễ nắm bắt.”
“Anh ấy chín chắn mà,đàn ông chín chắn một chút tốt chứ sao.”
“Quên đi, một cô nữ sinhkhông thạo đời mới đi thích một gã đàn ông lúc nào cũng ra vẻ cao thâm khó đoánđó. Namnữ sống với nhau không phải là giải câu đố, lãng phí thời gian vắt óc đoán biếtsuy nghĩ của anh ta chi bằng cùng với một người đàn ông thẳng thắn cởi mở hưởngthụ cuộc sống.”
Cam Lộ thừa nhận TiềnGiai Tây không phải là không có lý, nhưng lý do để cô đồng ý kết hôn với ThượngTu Văn thật sự không đơn giản vì sùng bái sự chín chắn, lý trí của anh. Côkhông cách nào giải thích tường tận, bèn ngoan cố nói: “Tớ đã đủ thẳng thắn cởimở rồi, tớ và anh ấy bổ sung cho nhau không phải quá tốt sao.”
“Tớ vốn định giới thiệuPhùng Dĩ An cho cậu, gã trai này gia cảnh tốt, lại rất thú vị, giữ lấy làm bạntrai thì không còn gì tốt hơn.Haizzz, trời không chiều lòng người mà.”
Cam Lộ đành lựa lời kếtthúc câu chuyện: “Đã là ý trời thì chúng ta phải thuận theo thôi.” Rồi cười hìhì trước khi cô bạn thân trở mặt: “Được rồi, không đùa nữa, tớ chỉ bỗng nhiênnghĩ rằng, có lẽ cuộc sống gia đình ổn định chính là thứ mà tớ đang cần.”
Lý do này chẳng thuyểtphục được Tiền Giai Tây, mẹ của Cam Lộ, Lục Huệ Ninh, cũng khinh khỉnh ra mặt,bà không để ý đến lời cảnh báo của cố vấn sắc đẹp, híp mắt nhìn con gái từ trênxuống dưới: “Con nói cho mẹ biết suy nghĩ thật sự của con khó khăn lắm à?”
“Con nói dối mẹ hồinào?”
“Đó là con lười nói dốimẹ thôi, trước nay có gì ức chế về mẹ con đều nói thẳng, với cha con cũng chẳngvòng vo. Thôi được rồi, coi như mẹ nợ con, mẹ nhận hết. Nhưng kết hôn khôngphải trò trẻ con, con chưa nghĩ kĩ mà đã lấy người ta, sau này chỉ có nước mắtthôi con ạ.”
“Dĩ nhiên là con nghĩ kĩrồi mới nói với mẹ.”
“Cám ơn con đã cho mẹthể diện, chưa đến nỗi đưa giấy đăng kí kết hôn ra nói với mẹ, nhưng con đãchăm sóc cha con mười năm nay, khó khăn lắm ông ấy mới nghĩ thông, tìm mộtngười phụ nữ khác, con mới nhẹ nhõm được mấy ngày, không tận hưởng cuộc sốngcho thỏa thích lại muốn kết hôn với người đàn ông đầu tiên theo đuổi mình.”
Cam Lộ nhớ đến cô Thái,đồng nghiệp dạy môn Ngữ Văn trong trường, chỉ hơn cô hai tuổi, mặt mũi lúc nàocùn rầu rĩ vì bị gia đình hối thúc lấy chồng: “Đã nói đến nước này rồi cho dùkết hôn rồi ly hôn cũng còn hơn là cả đời không lấy được chồng. Thật khiếnngười ta hối hận khôn nguôi.” Nhưng người thân và bạn bè của cô tất cả đềukhuyên cô hưởng thụ cuộc sống độc thân, phản đối cô kết hôn, cô đành cảm tháncuộc đời sao lắm điều lạ kỳ.
“Mẹ hai mươi tuổi lấycha, hai mốt tuổi sinh ra con, có lẽ kết hôn sớm cũng là một loại di truyền,trội đến mức chúng ta chẳng thể lý giải được nữa rồi.”
Lục Huệ Ninh cười nhạt:“Con đừng có mà đổ thừa cho mẹ, mẹ là bất khả kháng, một thiếu nữ thôn quê, tốtnghiệp phổ thông không thi đại học, lại không muốn bán mặt cho đất bán lưng chotrời, con đường duy nhất là ra thành phố làm thuê, muốn có chỗ đứng ở đây thìbắt buộc phải trả một cái giá nào đó.”
Cam Lộ ngán ngẩm nói:“Được rồi, mẹ là vì mưu sinh nên mới ràng buộc với người đàn ông mà mẹ khôngyêu sớm như thế, lại sinh ra con sớm, bao nhiêu là gánh nặng chồng chất lênvai, thật tội nghiệp vô cùng. Nhưng dù sao xã hội tiến bộ rồi, lý do con lấyngười ta không thê thảm như mẹ.”
“Con kiếp trước có thùoán gì với mẹ không?Nói gì cũng phải chêm vài câu chế diễu mẹ mới vui à? Mẹ làmuốn tốt cho con, con đã độc lập về kinh tế rồi, không còn vướng bận gì nữa,hoàn toàn có thể thư thả tận hưởng cuộc sống, từ từ kén chọn ý trung nhân. Conkết hôn sớm lại đổ thừa là do di truyền, vậy tương lai ly hôn giống mẹ, rồicũng đổ lên đầu mẹ chắc.”
“Không có chuyện đó đâumẹ, mẹ mà học lịch sử như con thì sẽ biết lịch sử có thể tương tự nhau nhưngkhông thể diễn ra đơn giản y như nhau, hơn nữa, mẹ kết hôn rất thành công đấychứ, con chẳng chút băn khoăn về việc này.” Cam Lộ cười hờ hững.
Lục Huệ Ninh biết Cam Lộlà người rất có chủ kiến, nên trước giờ chẳng mong thuyết phục được cô, đànhthở dài một tiếng: “Thôi được rồi, mẹ lười đôi co với con, dù mẹ nói gì concũng chẳng thể lọt vào tai, có những việc phải tự mình vấp phải thì mới hiểuđược. Rảnh thì dẫn nó cho mẹ gặp, để mẹ còn yên tâm được một chút.”
Sau khi gặp chàng traiThượng Tu Văn lễ phép, lịch sự lại điềm đạm, chín chắn, Lục Huệ Ninh cuối cùngcũng gật đầu, nói với con gái: “Lấy đi, lấy đi, dù không lấy được chồng tốt thìcũng chẳng phải là ngày tận thế.”
Cha Cam Lộ chẳng nói gì,chỉ buồn bã nhìn con gái, ánh mắt đầy tuyệt vọng, tiếc nuối lẫn tự trách mình,như thể ngày tận thế sắp đến rồi vậy. Cam Lộ nhìn ông kinh ngạc, lắc tay ông:“Cha, cha không được nghĩ linh tinh đâu đấy.”
Từ nhỏ đến lớn, Cam Lộbảo vệ trái tim dễ vỡ của cha mình đã thành thói quen, lúc đó bị ông dọa đếnmức suýt chút thề độc: “Con tuyệt đối không có ý đó. Cha và dì Vượng chung sốngvới nhau, dì ấy chăm sóc cha tốt như vậy, con rất mừng, cũng rất yên tâm. Conđi lấy chồng chỉ đơn giản là vì muốn lấy thôi, hơn nữa Thượng Tu Văn đối vớicon rất tốt.”
Thượng Tu Văn cùng côđến gặp cha cô, biểu hiện cũng tuyệt vời như lúc gặp mẹ cô. Cam Lộ ngạc nhiênnhìn người cha không giỏi ăn nói của mình lại thao thao bất tuyệt với Thượng TuVăn về mức độ ảnh hưởng khi hạn chế sản lượng ngành dệt may từ thế kỉ trước,còn Thượng Tu Văn thì chăm chú lắng nghe, không có chút gì là miễn cưỡng chiểulệ.
Cam Lộ lúc này mới pháthiện ra, người đàn ông mà cô sắp lấy chỉ cần muốn là có thể cất đi vẻ mặt uểoải, lười nhác bất kì lúc nào, nói năng có đầu có cuối, mọi cử chỉ của anh đềutoát ra sức mạnh khiến người khác yên tâm, còn cô dường như bị thu hút bởichính ưu điểm này của anh.
Cam Lộ bị Thượng Tu Vănchinh phục như thế đấy, loại bỏ tất cả do dự, hồ nghi, họ kết hôn đúng ngày giờđã định.
Bạn đã muốn kết hôn, thìhãy cứ yên tâm hưởng thụ cuộc sống hôn nhân đi. Chẳng có phát hiện nào mangtính chất nguy cơ thì đừng có mà suy nghĩ vẩn vơ.
Cam Lộ tự nói với mìnhtrong bóng tối. Cô trở mình, nép sát vào Thượng Tu Văn. Đầu cô vừa tựa vào vaianh, anh như có phản ứng tức thì, xoay người lại, một cánh tay như thường lệvòng qua eo cô, ôm lấy cô trong giấc ngủ.
Cam Lộ nhắm mắt lại, cốgắng xua đi những suy nghĩ vẩn vơ, thả lỏng người chìm vào giấc ngủ.
Soạn xong giáo án điệntử để dự thi, Cam Lộ nộp cho phó hiệu trưởng Vạn phụ trách chuyên môn xem, buổichiều phó hiệu trưởng Vạn gọi điện lại, bảo cô dạy xong thì đến văn phòng gặpông.
Văn phòng hiệu trưởng ởtầng trên, lúc cô đi lên, cửa phòng đang khép hờ, có thể nghe rõ mồn một giọngnữ nhắc đến tên cô: “…Em không phải có ý so sánh với người khác, nhưng tìnhcảnh của em cũng gần giống Cam Lộ, cô ấy chuyển về đây theo sự điều động nhânsự chính thức. Học vị của em cao hơn cô ấy, trường trước đây của em cũng làtrường chuẩn cấp tỉnh, tuy là thành phố thuộc tỉnh nhưng chất lượng dạy họcluôn đi đầu…”
Sự so sánh kiểu này côcó nghe qua không chỉ một lần. Mấy năm gần đây, sự cạnh tranh giữa các trườngtrung học ngày một quyết liệt, trường trung học thuộc Đại học Sư phạm cũnggiống như các trường khác, giới hạn biên chế, hạn chế việc điều động nhân sựchính quy, các giáo viên được nhận vào dạy thông qua kỳ thi sát hạch thì đượckí hợp đồng lao động. Trên lí thuyêt giáo viên biên chế và giáo viên hợp đồngđược đãi ngộ chẳng khác nhau là mấy, nhưng rất nhiều người xem trọng một suấtbiên chế, hy vọng có thể dựa vào mối quan hệ với cấp trên để được nhận vào dạytrong trường. Thường xuyên có nhiều giáo viên vì việc này mà tìm đến hiệutrưởng, còn Cam Lộ thì là giáo viên cuối cùng của trường được chuyển biên chếchính thức về đây, tự nhiên trở thành đề tài cho người khác đòi hỏi quyền lợi.
Cam Lộ quay người bỏ đi,ra đứng ở ban công đầu hành lang, đối diện với ban công là vườn cây quế phíasau sân trường, lúc đó đang là mùa thu, hoa quế nở rộ, mùi hương ngọt ngào lantheo làn gió thu mát lạnh thổi đến xộc vào mũi, cảm giác như mùi hương luồn quakẽ răng, đầu lưỡi phảng phất vị ngọt thanh. Dường như chẳng có loài hoa nào nhưhoa quế, khiến người ta phải dùng cả khứu giác lẫn vị giác để tận hưởng mùihương của nó.
Cô đứng tựa vào lan can,tâm trạng không được tốt cho lắm.
Việc điều động cô trởthành đề tài tranh luận giữa các giáo viên và lãnh đạo trường cũng luôn là tâmbệnh của cô. Một năm trước, lúc nhận tờ quyết định điều động, cô ngạc nhiênkhông kém gì hiệu trưởng của trường cũ.
Hiệu trưởng tức giậnnói: “Tiểu Cam, nếu cô muốn chuyển công tác, tôi cũng không có gì để nói, nướcluôn chảy xuống chỗ thấp, con người luôn hướng đến chỗ cao hơn, thanh niên sứcdài vai rộng muốn có một tiền đồ rộng mở là một việc hết sức bình thường. Nhưngcô nên báo cho tôi trước một tiếng để tôi sắp xếp giáo viên khác thay cô, việcđã thế này khiến toàn bộ công tác giảng dạy bị đảo lộn hết cả.”
Cam Lộ cứng họng, khôngcó cách nào giải thích rõ ràng bởi chính cô chẳng hề có nhu cầu chuyển đi nơikhác.
Lúc cô vội vã về nhà thìtrời đã tối, Thượng Tu Văn và Ngô Lệ Quân đã ngồi trước bàn ăn, đang dùng bữatối, nhìn thấy cô về trễ vào một ngày không phải là cuối tuần đều tỏ vẻ ngạcnhiên. Cô chìa tờ quyết định điều công tác ra trước mặt Thượng Tu Văn, yêu cầuanh giải thích. Thượng Tu Văn cầm lấy xem kĩ càng, chau mày nói: “Cái này khôngphải anh làm, anh chẳng có quyền hạn này, cũng không hề có yêu cầu này.”
Ngô Lệ Quân ngồi bêncạnh từ tốn nói: “Chính mẹ đã gọi điện cho giám đốc Triệu ở Sở Giáo dục, yêucầu ông ta xúc tiến việc này đấy.”
“Mẹ…” Hai người đồngthanh kêu lên, Thượng Tu Văn có ý trách móc, Cam Lộ thì tức giận. Thượng Tu Vănđưa tay nắn nắn tay cô, ánh mắt nhìn cô vỗ về, tỏ ý bảo cô bình tĩnh lại.
Nhưng Ngô Lệ Quân vẫnthản nhiên như không, rõ ràng là chẳng để tâm đến thái độ của hai người, lạnh lùngnói: “Con dạy học ở cái trường ngoại ô đó, mỗi tuần về nhà một lần, Tu Văn chỉcòn cách thỉnh thoảng đến thăm con, ở căn hộ mà con thuê, hai người đều khôngthuận tiện. Chuyển về dạy ở trường trung học trực thuộc Đại học Sư phạm, vừa làtrường tốt nhất của tỉnh, con lại có thể sống ở nhà, không phải là rất tốtsao?”
“Dù có tốt thế nào thìmẹ cũng nên bàn bạc với con trước chứ ạ. Hơn nữa con dạy ở trường hiện tại đangrất vui vẻ, không có ý định chuyển đi nơi khác.”
Ngô Lệ Quân nhìn thẳngvào mắt cô, ánh nhìn có chút giễu cợt: “Được rồi, con không muốn ở chung với mẹchồng thì thôi vậy.”
Cam Lộ ngơ ngác, Ngô LệQuân không chút nể tình tiếp tục nói: “Đừng tưởng mẹ giống như những bà mẹchồng khác giữ khư khư con dâu bên mình, con dâu suốt ngày tìm cách lấy lòng mẹchồng, mẹ không thích quản những việc ra sức lấy lòng mất thời gian ấy. Nhưngcon dâu nhà này phải có một công việc đàng hoàng một chút, mẹ cũng không muốnTu Văn chạy tới chạy lui vất vả.”
Cam Lộ định mở miệng nóigì đó thì bị Thượng Tu Văn cướp lời: “Mẹ, chuyện này đáng lẽ mẹ phải bàn bạctrước với Lộ Lộ.”
“Theo mẹ thì việc nàychẳng có gì đáng để bàn bạc cả, người ta chính thức tiếp nhận con cũng là đãrất miễn cưỡng rồi. Giám đốc Triệu nể mẹ lắm mới ra mặt, lúc đó hiệu trưởngtrường mới đồng ý không cần phải dạy thử, cũng không cần thử việc, nhận thẳngcon vào dạy. Bây giờ trường trung học trực thuộc Đại học Sư phạm tuyển dụnggiáo viên yêu cầu phải có học vị thạc sĩ trở lên đấy, mẹ còn lo con sang đókhông đủ năng lực đáp ứng đòi hỏi của người ta, lúc đó giám đốc Triệu càng khóxử hơn, mẹ đã nói với ông ấy rồi, nếu quả thật không được thì sắp xếp cho convào làm trong thư viện trường hoặc là đổi nghề làm công việc hành chính cũngđược.”
Cam Lộ tức run người, côchỉ biết bà mẹ chồng có địa vị, quyền lực không nhỏ này không thích cô, khôngngờ lại còn xem thường cô đến nhường ấy. Lúc cô chuẩn bị phát hỏa thì bàn tayThượng Tu Văn đang nắm tay cô bỗng siết mạnh hơn, mắt anh nhìn thẳng vào mắt côcó ý cầu khẩn: “Lộ Lộ, ăn cơm đã rồi hẵng nói.”
Cam Lộ tức giận trừngmắt nhìn anh, anh không hề có ý tránh né ánh nhìn ấy, cô giằng tay ra khỏi tayanh, sập cửa đi ra khỏi nhà.
Thượng Tu Văn không đuổitheo cũng không khiến cô ngạc nhiên. Nhìn bề ngoài, mối quan hệ giữa anh và mẹanh không được thân thiết cho lắm, điểm chung giữa hai người là thái độ lạnhlùng, ít cười nói, chuyện trò như mẹ con nhà khác. Nhưng anh quan tâm đến mẹanh là điều không phải nghi ngờ, trước khi kết hôn anh nói với cô rằng, mẹ anhsức khỏe không được tốt lắm, sau khi cha anh qua đời thì vô cùng cô đơn, e rằnganh sẽ không mua nhà ra ở riêng được.
Cam Lộ lại có dự địnhkhác nên không để tâm lắm đến chuyện này, chỉ cười gật đầu.
Thật ra, cô cũng có ýđịnh ra riêng. Cô làm việc ở trường trung học văn hóa, nơi làm việc gần ngoạithành, cách ngôi nhà to rộng, đầy đủ tiện nghi của mẹ chồng quả thật rất xa, đixe buýt đi làm phải đổi tuyến ba lần mất gần hai tiếng đồng hồ, còn tính chấtcông việc của Thượng Tu Văn không thể mỗi ngày đưa đón cô. Vậy là cô có thểdanh chính ngôn thuận một tuần về nhà một lần, có thể tiếp tục ở căn hộ nhỏtrong một khu dân cư cạnh bờ hồ, căn hộ này có hai phòng, nội thất đầy đủ, chủnhà đi làm ở tỉnh khác, đồ đạc trong nhà hoàn toàn mới, cô được người quen giớithiệu, vừa đến xem đã ưng ý ngay, thỏa thuận thuê trong hai năm. Sống ở đây côthấy vô cùng thoải mái, nên chẳng hề có ý định chấm dứt hợp đồng thuê trướcthời hạn.
Thượng Tu Văn hai bangày lại lái xe đến ở với cô, cuối tuần đón cô về nhà ở một ngày, cả nhà cùngăn cơm với nhau. Sự sắp xếp này bảo đảm không gian riêng cho hai người và côcũng có không gian tự do riêng, cô căn bản là chẳng hề có ý định thay đổi nó.
Thế nhưng Ngô Lệ Quân rõràng là nhìn thấu ruột gan cô, không muốn cho cô ung dung tự tại ở ngoài thêmmột ngày nào nữa.
Thượng Tu Văn gọi điệnđến, Cam Lộ liếc nhìn màn hình điện thoại rồi nhấn phím cúp máy, cô gọi điệncho Tiền Giai Tây, chuông đổ rất lâu Tiền Giai Tây mới nghe điện thoại, dàigiọng nói mình đang hẹn hò, bây giờ không tiện nghe điện thoại. Cô tức giận gầmgừ ném bốn chữ “trọng sắc khinh bạn” qua ống nghe, Tiền Giai Tây cười lớn, đáplại cô bốn chữ: “Như nhau cả thôi.” Cam Lộ đành ấm ức thừa nhận, sau khi kếthôn, cô đã từ chối rất nhiều cuộc hẹn với Tiền Giai Tây nên đành bất mãn cúpđiện thoại.
Cam Lộ lao vào mua sắmđiên cuồng hơn hai tiếng đồng hồ, vung tay mua liền một lúc mấy bộ quần áo màthường ngày cô chẳng bao giờ mặc và một bộ đồ nội y, đến khi mệt nhoài, cô vẫytaxi về căn hộ mà mình thuê.
Cửa vừa mở ra, đèn trongphòng sáng trưng, Thượng Tu Văn đang thản nhiên ngồi dựa sô pha đọc tạp chí,nhìn thấy cô bước vào liền cười nói: “Cuối cùng cũng về rồi đấy, đã hết giậnchưa?”
Cam Lộ trước nay khôngđể bụng lâu nhưng lúc đó nhìn thấy Thượng Tu Văn vô cùng bình thản như chẳng cóchuyện gì xảy ra, tự nhiên máu nóng ở đâu trào lên, cô chẳng nói chẳng rằngthay giày rồi sải bước vào phòng ngủ. Thượng Tu Văn đứng dậy, bước qua bàn tràvới tay ôm lấy cô.
Anh ôm rất chặt, cô vùngvằng thoát ra, chẳng biết từ lúc nào cái trạng thái cô giận dỗi anh vuốt ve đãbiến thành sự khiêu khích ngầm lẫn nhau, hai người cứ thế giằng co từ phòngkhách vào đến phòng ngủ, đợi anh đè cô xuống giường, ngón tay, môi lưỡi bắt đầudạo chơi xuống phía dưới, cả hai như bị cuốn vào nhau, chìm trong sự cuồngnhiệt của nhau, chút khúc mắc trong lòng cô hệt như bộ quần áo cô mặc trênngười, từng cái một bị vứt xuống dưới đất…
Trong phòng trở nên yêntĩnh, trên người cả hai lấm tấm mồ hôi, trong trạng thái mệt nhoài, thả lỏngsau cuộc ái ân, Cam Lộ gối đầu lên vai Thượng Tu Văn, nằm không nhúc nhích,nhưng trong lòng cô lại nghĩ: Chúc mừng mày, bốn tháng sau khi kết hôn, lần đầutiên cãi nhau với chồng, lại cũng là lần đầu tiên dùng cách thông tục nhất đầynhục dục để hòa giải.
Từ nhỏ, Cam Lộ đã chứngkiến vô số lần giận hờn, cãi vã giữa cha và mẹ. Dù sự tức giận của cô đã giảiquyết trên giường nhưng cốt lõi của vấn đề đâu đã được giải quyết, cô lại khôngcó tâm trạng tranh cãi cũng chẳng còn quyết tâm giữ vững lập trường của mình,nói thế nào thì cô đều thấy ấm ức. Thể xác thì nhẹ nhàng thoải mái mà sao tronglòng lại nặng nề đến thế, sự mâu thuẫn này khiến cô muộn phiền.
Thượng Tu Văn dường nhưnhìn thấu tâm can cô, anh dịu dàng nói: “Xin lỗi, anh thay mẹ xin lỗi em, việcnày quả thật mẹ không đúng.”
“Nhưng anh cảm thấy đólà ý tốt của mẹ, đúng không?”
“Ít ra mẹ cũng không cóác ý, còn như những lời mẹ nói, đó là tính cách trước giờ của mẹ, anh luônthông cảm với cấp dưới của mẹ, mẹ chắc chắn không phải một người lãnh đạo dễgần.”
“Vậy mẹ có phải là ngườimẹ chồng dễ gần không?”Dừng một lát, Cam Lộ buồn bực hỏi.
Thượng Tu Văn siết chặtcánh tay để ở vai cô, để cô nằm lên anh, mặt đối mặt với anh: “ Thẳng thắn mànói, mẹ anh không thể khái quát đơn giản bằng việc dễ gần hay không. Mẹ khônghề hà khắc, không hay tính toán chuyện gia đình, nhưng tính cách của mẹ mạnhmẽ. Tháng trước có một hôm anh ở đây với em, mẹ bị lên cơn đau tim đột ngột, mẹgọi điện cho thư kí của mình để đưa đi bệnh viện mà không gọi cho anh, ngày hômsau anh mới biết.”
Cam Lộ kinh ngạc: “Saoanh không nói với em? Em đáng lẽ phải đến thăm mẹ chứ.”
Thượng Tu Văn thở dài:“Kiểm tra rồi, không có trở ngại gì lớn, ngày hôm sau xuất viện luôn, mẹ nói emkhông cần đến thăm. Yên tâm đi, mẹ không có ý làm khó em, đó là phong cách củamẹ. Bà không bao giờ nói thẳng là không thích anh ở nhà, nhưng bà luôn để anhtự thấy có lỗi. Anh quả thật cảm thấy rất có lỗi.”
Cam Lộ thật không biếtphải nói gì: “Chả trách gần đây anh rất ít đến đây.”
“Mẹ không hi vọng anhkết hôn rồi mà vẫn phòng không đơn chiếc.” Thượng Tu Văn cười, “Cho nên mới mởmiệng nhờ người ta chuyển công tác cho em. Anh vừa nói chuyện nghiêm túc với mẹở nhà xong, bà không có ý nhượng bộ nhưng sau này có lẽ sẽ không quyết địnhthay em như vậy nữa.”
Cam Lộ thở dài khôngthành tiếng, lúc anh cố vuốt ve cô, cô biết mình đã ở vào thế thỏa hiệp, hai ngườichung sống với nhau, luôn phải nể nang và nhượng bộ nhau. Cô không có ý địnhgiữ bực tức trong lòng, nhưng cứ nghĩ đến việc phải dọn về nhà chồng, ngày ngàychung sống với bà mẹ chồng khó tính dưới một mái nhà, cô không khỏi thở dài.
“Lộ Lộ, anh biết, chuyểncông tác và dọn về nhà sống em chắc chắn đều không thích, cuộc sống hiện tạiđối với em rất tự do tự tại, nhưng hãy nể mặt anh mà tiếp nhận có được không?”
Yêu cầu của anh trựctiếp như thế, hoàn toàn không có ý năn nỉ, nhưng ánh mắt nhìn cô quá đỗi dịudàng, ấm áp, cô đành phải gật đầu.
Sau đó mấy hôm, Cam Lộcầm quyết định điều động công tác đi làm thủ tục, cũng không giải thích vớihiệu trưởng trường trung học văn hóa điều gì, tất nhiên càng không nói rõ tâmtrạng của mình cho đồng nghiệp mới ở trường trung học trực thuộc Đại học Sưphạm biết: Tôi chẳng muốn đến ngôi trường này chút nào. Những lời này nếu đểngười khác nghe được, rõ ràng chẳng khác nào đã đi cửa sau mà còn tỏ ra ta đâytrong sạch.
Việc chuyển công tác củacô làm một cách dễ dàng và nhanh chóng, những tin ngoài luồng cũng tự nhiên lanra, mẹ chồng là quan to bỗng chốc biến thành một “bí mật công khai” ai cũngbiết.
Đúng lúc đó việc chuyểncông tác của một giáo viên khác bị kéo dài, chậm trễ, thế là Cam Lộ bị đem rabàn tán, những lãnh đạo trường bị lôi vào câu chuyện đầy một bụng tức đã trảlời một câu: Nếu không cô cũng lên gặp Giám đốc sở Giáo dục bảo ông ấy viết chomột cái giấy tay. Câu nói này chặn họng thành công vị giáo viên xui xẻo đó,nhưng lại khiến cho Cam Lộ khi vừa bước vào môi trường làm việc mới đã bị côlập hoàn toàn.
Mấy người đó nghĩ cô ngungốc, lại càng nói nặng nề hơn, sau cùng trực tiếp hỏi thẳng cô, dường như thấycô bị tổn thương thì họ mới thỏa mãn vậy: “Cô Lộ, người ta đều nói đầu thai làsống có kĩ thuật, theo tôi thấy ấy mà, con gái lấy chồng mới là đầu thai lầnthứ hai, hoàn toàn có thể bù đắp cho những tiếc nuối của lần đầu thai thứnhất.”
Cam Lộ dừng suy nghĩmông lung của mình lại, nhếch khóe miệng cười: “Cái lý thuyết này hoàn toànđúng, tôi trước nay luôn tán thành tất cả mọi người nhắm mắt đầu thai, mở mắtkết hôn.”
Sự thẳng thắn của côkhiến cho đối phương có chút ngượng ngừng. Họ dù sao cũng là phần tử trí thức,khuyên bảo học sinh vừa là thói quen vừa là sở trường, có thể thao thao bấttuyệt, hung hồn giảng đạo đức, nhưng lại chẳng có mấy cơ hội công kích, gây sựvới người khác nên gặp phải người dửng dưng như cô, bỗng chốc xìu như bún.
Quan trọng hơn là, trìnhđộ dạy học của cô cũng không yếu kém như người ta tưởng, tuy môn lịch sử cấp 2không có chỉ tiêu đánh giá cụ thể nhưng nghe xong tiết dạy của cô dù trước đócó ý đồ vạch lá tìm sâu thì từ hiệu trưởng cho đến hiệu phó chuyên môn, tổtrưởng bộ môn đều gật đầu hài long. Dần dà, chẳng ai nói gì trước mặt cô nữa.
Còn nếu như vô tình nghethấy, Cam Lộ cũng chẳng hề bận tâm, tránh những cuộc gặp gỡ khiến hai bên đềungượng ngùng nhiều chừng nào càng tốt chừng đó. Cô nghĩ vậy.
Cô phóng tầm mắt nhìn raxa thì chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, cô lấy di động ra xem, là TiềnGiai Tây gọi đến.
“ Lộ Lộ, chồng cậu đangở đâu?”
Cam Lộ thấy buồn cười :“Ủa, cậu quan tâm anh ấy đi đâu làm gì?”
Tiền Giai Tây do dự rồihừ một tiếng: “Tớ muốn biết mắt tớ có bị bệnh gì không. Tớ hiện đang ở thànhphố J, chuẩn bị lên hình một tiết mục.”
“Yên tâm đi, cặp kính áptròng của cậu không bị rơi mất, Tu Văn cũng đang đi công tác ở thành phố J.”
Đầu dây bên kia im lặngmột lúc, Cam Lộ cảm thấy có gì không ổn: “Sao thế ?”
Nếu lúc nãy tớ khôngnhìn nhầm thì Thượng Tu Văn đang đứng nói chuyện cùng Hạ Tĩnh Nghi, phó tổnggiám đốc tập đoàn Tỷ Tân, nhà tài trợ chương trình của tớ, dáng vẻ…nói thế nàonhỉ?”
“Cứ nói đi.”
Tiền Giai Tây làm theoyêu cầu của cô, nói bằng giọng khô khốc: “Thân mật, không giống giao tiếp thôngthường”.
Thượng Tu Văn tối hômtrước lúc đang ăn cơm ở nhà thì có điện thoại gọi đến, chỉ nghe một lát rồi độtnhiên sầm mặt xuống, đi ra ban công nói chuyện rất lâu mới trở lại bàn ăn, nóianh phải lập tức đến thành phố J, là thành phố giáp với tỉnh này. Cam Lộ hỏi đimấy ngày, anh chau mày nghĩ ngợi rồi nói khoảng 2, 3 ngày là đủ.
Cô để anh tiếp tục ăncơm, còn mình thì lập tức lên lầu thu dọn hành lý cho anh. Lúc cô xách valixuống nhà, nghe thấy Thượng Tu Văn nói: “Chuyện đến nước này, e rằng cậu ứngphó không nổi rồi.”
“Con tìm hiểu tình hìnhxong thì phải lập tức gọi điện thoại cho mẹ.”
Hai mẹ con nhìn thấy côđi xuống bèn im bặt. Sự im lặng kì lạ này khiến cô bất giác đứng khựng lại ởcầu thang hồi lâu, trong phút chốc, cô có một cảm giác rất kì lạ, cái nhà nàycó những việc mà cô không thể xen vào.
Thượng Tu Văn bước tới,một tay đỡ lấy vali, cười nói: “Lộ Lộ, anh đi trước đây, đến đó rồi anh sẽ gọicho em.”
Thái độ và giọng nói củaanh vẫn không có gì đổi khác, không có vẻ gì là trầm trọng như lúc nãy khi nóichuyện với mẹ anh. Khoảng 11 giờ, anh gọi vào di động của Cam Lộ, báo với côanh đã đến nơi, còn dặn dò cô đi ngủ sớm.
Lúc nghe điện thoại, CamLộ đã nằm trên giường, nhưng không tài nào ngủ được, cái cảm giác xuất hiệntrong cô lúc đứng ở cầu thang vẫn bám lấy cô.
Thượng Tu Văn cùng bạnmình là Phùng Dĩ An hợp tác mở công ty kinh doanh vật liệu thép, chuyên cungcấp nguyên vật liệu thép cho các công trình xây dựng, còn ở thành phố J cũng cómột doanh nghiệp tư nhân sắt thép tên Húc Thăng, đại diện pháp nhân là NgôXương Trí, cậu của Thượng Tu Văn, anh của Ngô Lệ Quân, Thượng Tu Văn là đại lýbán hàng của công ty cậu mình tại tỉnh này. Thành phố J theo quy hoạch là thuộctỉnh bên, đi xe mất 4 tiếng, anh rất thường đến đó công tác.
Đó là tất cả những gìCam Lộ biết được.
Tiền Giai Tây mắt tráicận 5 độ, mắt phải 3.5 độ, thị lực rất kém. Nhưng ngoài những ngày cô bị viêmmắt ra, lúc nào cũng mang kính áp tròng, hai mắt còn long lanh hơn, có hồn hơn.Biên đạo của chương trình thì không thể bỏ sót một chi tiết nào, Cam Lộ tất nhiênkhông thể tự an ủi mình bằng cách bảo cô bạn thân nhìn nhầm, huống hồ gì cáitên Hạ Tĩnh Nghi cách đây không lâu đã xuất hiện trong nhà cô.
Tiền Giai Tây bận rộnchuẩn bị chương trình, không có thời gian nói nhiều với cô, chỉ báo cho cô biếtthời gian và kênh phát sóng chương trình này tối nay, sau đó nói: “Lúc tớ vừabước vào, thấy hai người họ đang đứng ở bên ngoài hành lang nhà thi đấu thànhphố J nói chuyện, cũng không có cử chỉ gì quá đáng, nhưng nói thế nào nhỉ? Theotrực giác của tớ, quan hệ giữa họ không bình thường chút nào. Cậu đừng quá đanghi, nhưng cũng đừng quá xem thường. Tớ đi làm việc đây, có chuyện gì nói saunhé.”
Cam Lộ nghĩ một lúc rồigọi điện cho Thượng Tu Văn, anh bắt máy ngay.
“Tu Văn, công việc thuậnlợi không? Chừng nào thì anh về?”
“Vẫn tốt, chắc sáng maianh về.”
“Bây giờ đang làm gìthế?”
“Đang nói chuyện với mộtngười bạn, tối nay sẽ gọi cho em, bye bye.”
Cam Lộ cất điện thoại,tựa người vào ban công, nhìn thấy giáo viên vừa tranh cãi với hiệu trưởng vềquyết định điều động đi ra. Cô cố gắng định thần lại, rồi bước vào phòng hiệutrưởng. Nghe hiệu trưởng nói về yêu cầu tham dự cuộc thi cô vẫn tỏ ra chăm chúlắng nghe nhưng cô hiểu mình chẳng tiếp thu được là bao.
Buổi tối về nhà, Cam Lộngồi đối diện với mẹ chồng trong bữa cơm, không khí vẫn trầm mặc như mọi khi.Cô tất nhiên không có ý nghe ngóng từ người mẹ chồng lạnh như băng này, haingười hoàn toàn hành động theo thói quen, cô lại mừng thầm vì không phải tìmlời để nói cho có trong lúc có tâm sự như thế này.
Sau khi Ngô Lệ Quân đicông viên tản bộ, Cam Lộ mang giáo án xuống lầu, ngồi trên ghế salon ở phòngkhách mở ti vi, chuyển đến kênh của tỉnh, chương trình vẫn chưa bắt đầu. Côkhông thích xem ti vi cho lắm, trong phòng Ngô Lệ Quân cũng có một chiếc mànhình phẳng nhỏ hơn một chút, chiếc ti vi trong phòng khách này thường ngày chỉcó Thượng Tu Văn mở xem thi đấu thể thao, bây giờ ngồi làm việc mà sự tập trungcủa cô cứ bị màn hình ti vi phân tán.
Chương trình bắt đầu rấtđúng giờ, hai MC một nam một nữ lên sân khấu, tuy rất lâu rồi không xem ti vinhưng Cam Lộ biết mặt nữ MC, đó là Lý Tư Bích, đàn chị học chung trường Đại họcSư phạm với cô, tốt nghiệp khoa Trung văn. Cô gái xinh đẹp, giỏi giang nổitiếng này lúc trước cũng là MC số một của trường cô. Mấy năm không gặp, cô ấyvẫn xinh đẹp như xưa. Chỉ là giọng nói truyền cảm quá mức của cô, những ngôn từhoa mỹ, những câu tu từ ca ngợi thành phố J non xanh nước biết, địa linh nhânkiệt cùng với sự phát triển vượt bậc từ lúc mở cửa của thành phố khiến Cam Lộcảm thấy buồn cười.
Trước khi kết hôn,Thượng Tu Văn từng dẫn Cam Lộ đến thành phố J, nơi đó chính là quê hương củaNgô Lệ Quân, anh trai bà Ngô Xương Trí mới mở công ty sắt thép Húc Thăng, quymô không nhỏ. Với chức danh là đại hiểu hội đồng nhân dân tỉnh, nhà doanh nghiệpưu tú, ông cũng được xem là một nhân vật máu mặt ở đó.
Chuông điện thoại reolên, là Thượng Tu Văn gọi, anh hơi ngạc nhiên: “Lộ Lộ, em đang xem ti vi à? Cóphải anh không có ở nhà nên em buồn không?”
“Đó là lẽ dĩ nhiên.” CamLộ cười nói, “Anh sao rồi, công việc giải quyết xong chưa?”
“Tạm thời cũng ổn rồi.Anh vừa cùng anh Ba uống rượu, haizzz, gã này tửu lượng thật đáng nể.” Anh Bamà Thượng Tu Văn nhắc đến là Ngô Úy, anh họ của anh, con của Ngô Xương Trí. NgôXương Trí có hai gái một trai, Ngô Úy là con thứ ba, lớn hơn Thượng Tu Văn 3tuổi, giữ chức phó tổng giám đốc trong công ty Húc Thăng, lái chiếc Porsche 911hoành tráng, rất được chú ý ở địa phương.
“Em thấy ngày nào anhcũng nói sắp cai rượu, rồi lại viện đủ lý do uống càng lúc càng nhiều.”
Thượng Tu Văn cũng cười:“Ừ, người trong giang hồ không thể tự mình quyết định được mà, anh không biếtđến lúc nào mới có thể tự do.”
Cam Lộ biết câu này củaThượng Tu Văn không chỉ đơn giản là thoái thác trách nhiệm, cha cô cũng từngmột thời là con sâu rượu, cho nên cô rất dị ứng khi bên cạnh mình lại xuất hiệnthêm một con sâu rượu nữa. Nhưng Thượng Tu Văn thật ra không phải là ngườithích uống rượu, cô nhiều nhất chỉ thấy người anh phảng phất mùi rượu, nhưngtiếp khách thì không còn cách nào khác, chỉ có thể giữ để không say mèm, anh làngười dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không thể mất kiểm soát bản thân.
“Vậy chút nữa anh nhớnghỉ ngơi sớm nhé.”
“Anh chợt nhớ ra, ngàymai là kỉ niệm hai năm ngày cưới của chúng ta, em muốn chúc mừng thế nào đây?”
“Di động của anh nhắcnhở anh chứ gì?” Cam Lộ ban đầu rất cảm động khi ngày sinh nhật của cô, kỷ niệmngày cưới Thượng Tu Văn đều nhớ, nhưng sau đó mới hiểu ra tất cả chẳng qua chỉlà tiện ích báo ngày giờ trên di động, cô chỉ còn nước dở khóc dở cười.
“Chán thật, anh chẳngcòn gì thú vị trong mắt em nữa rồi.”
“Em không bận tâm là cóthú vị hay không, hơn nữa em thấy những người quá thú vị sẽ chẳng bằng lòng vớimột mình vợ họ.”
Thượng Tu Văn cười thànhtiếng: “Đây là lời nhắc nhở anh tự biết lo liệu đấy à?” Anh đang định nói tiếpthì đột nhiên dừng lại, tiếng nữ MC vọng ra từ ti vi truyền đến rõ mồn một:“Bây giờ xin mời cô Hạ Tĩnh Nghi, phó tổng giám đốc Tập đoàn Tỷ Tần bước lênsân khấu.”
Cam Lộ cảm nhận rõ sự imlặng ở đầu dây bên kia, đúng lúc đó, cửa lớn bật mở, Ngô Lệ Quân đứng ngay cửa,bà không thay giày ngay, gương mặt thảng thốt nhìn trừng trừng vào màn hình tivi qua chiếc gương gắn ở bậu cửa. Hiệu ứng của vở kịch này không phải do Cam Lộcố tình sắp đặt, càng không phải là thứ cô muốn nhìn thấy. Cô nghĩ, quả nhiêncó gì đó không bình thường.
Một cô gái trẻ mặc trangphục màu kem, thân hình cao ráo cân đối nhanh nhẹn bước lên sân khấu, đứng bêncạnh Lý Tư Bích, ống kính chuyên dụng hướng thẳng vào mặt cô, đó là gương mặtkhiến người ta nhìn rồi thì khó mà quên đi được, mái tóc đen nhánh búi cao, đểlộ chiếc cổ đầy đặn trắng ngần, đôi mắt tròn, sáng như mắt mèo, xương gò má hơinhô cao, sống mũi cao kết hợp với đôi môi mỏng khiến gương mặt cô tuy không đẹptheo quan điểm thẩm mỹ truyền thống nhưng lại sáng sáng sủa, thanh thoát, thuhút người đối diện, đứng cạnh một Lý Tư Bích với gương mặt tiêu chuẩn của ngườiđẹp, mặc dù chiếc đầm dạ hội để lộ vai trần, rõ ràng không hề kém cạnh.
Khi Lý Tư Bích hỏi Tậpđoàn Tỷ Tân đang sắp đầu tư nguồn vốn lớn vào thành phố, Hạ Tĩnh Nghi trả lờibằng tiếng Phổ thông chuẩn, lưu loát, ca ngợi môi trường đầu tư lý tưởng cùngtầm nhìn xa trông rộng, chính sách hỗ trợ của lãnh đạo thành phố J, bày tỏ lòngtin đối với sự phát triển của thành phố trong tương lai.
“Con xem cái chươngtrình tẻ nhạt này làm gì?” Ngô Lệ Quân nghiêm nghị hỏi.
“Giết thời gian thôi ạ.”Cam Lộ hờ hững trả lời.
Ngô Lệ Quân không nói gìnữa, thay giày rồi đi thẳng vào phòng mình. Tiếng của Thượng Tu Văn có chút mỏimệt đầu dây bên kia: “Lộ Lộ, em muốn hỏi anh gì thế?”
Cam Lộ nghĩ, đây là cáchđiển hình Thượng Tu Văn đối mặt với các vấn đề: “Anh cảm thấy có gì em nên biếtmà em lại không biết không?”
“Em trước giờ không chấtvấn chuyện cũ như những người phụ nữ khác, anh nghĩ em là người độ lượng, khôngđể bụng.”
“Em thật sự không đểbụng chuyện quá khứ, nhưng quá khứ lại đang xuất hiện trước mắt.”
“Hạ Tĩnh Nghi là bạn gáicũ của anh, lúc anh quen em, anh đã chia tay với cô ấy ba năm rồi. Những việckhác, đợi ngày mai anh về rồi nói, em đi ngủ sớm đi.”
Trên màn hình ti vi HạTĩnh Nghi thong thả đi xuống, trong tiếng nhạc sôi động, một đoàn ca múa bướclên sân khấu, ống kính lia khắp hiện trường, phía dưới đầy nghẹt khán giả đanghò hét, tay không ngừng vẫy cây phát ra đủ thứ ánh sáng.
Cam Lộ nhìn màn hình tivi, trong lòng hỗn loạn. “ Những việc khác”, sẽ là một sự thẳng thắn hay là mộtlời biện hộ? Cô rất ghét phải suy đoán lung tung như vậy, nhưng lại không cócách nào thuyết phục mình quên đi chuyện này.
Tiếng nhạc sôi động dĩnhiên không giúp cho cô bình tâm trở lại, cô lấy remote bấm tắt ti vi, cănphòng bỗng chốc trở nên yên ắng như mọi khi. Cô đưa mắt nhìn căn phòng kháchrộng lớn, lại rơi vào trạng thái như đang ở nhà người lạ. Dĩ nhiên cô khôngtham gia bài trí căn phòng này, đồ nội thất đều chẳng có chút gì là hợp với cô,cô thật sự rất khó có cảm giác đây là nhà của mình.
Cô thu dọn đồ đạc lênlầu, đang tắm thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên, lần này là số điện thoạinhà cha cô.
“Cha, có chuyện gìkhông?”
Ông Cam ngập ngừng nói:“Lộ Lộ, dì Vương con giờ này chưa thấy về.”
Cam Lộ chưa kịp địnhthần lại: “Dì đi đâu rồi?”
“Có lẽ là về nhà bà ấyrồi.”
Cam Lộ ù ù cạc cạc: “Dìđi bao lâu rồi?”
“Hôm trước, bà ấy nóikhông quay lại nữa.”
Cam Lộ bụng đầy tâmtrạng, bây giờ lại thêm chuyện này khiến cô càng phiền lòng hơn. Cô rất muốnhỏi hai người bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò cãi nhau bỏ nhà ra đi nhưnglại không dám nói những lời khiến cha đau lòng, đành nhẫn nại nói: “Lần này lạicãi nhau nữa ạ?”
“Bà ấy nói với cha,không kết hôn cũng được nhưng cha phải điền thêm tên bà ấy vào sổ hộ khẩu, bàấy không muốn không danh không phận.”
“Cha, thật ra con cảmthấy yêu cầu của dì Vương không quá đáng chút nào, cha từng tuổi này mà còn tìmđược người bầu bạn là quá may mắn đó chứ.”
“Sao có thể được, cănnhà này là tài sản duy nhất cha để lại cho con, cha không thể cho bà ấy được.”
“Cha
cha chưa đến 60 tuổi,nói gì mà để lại tài sản. Chúng ta nói đạo lý được không, dì Vương đi theo chathì mong được cái gì? Cha không phải là người có tiền, con nghĩ đòi hỏi của dìấy chẳng qua là để hai người có chút vốn an hưởng tuổi già mà thôi, kết hôn chíít cũng là sự đảm bảo của cha dành cho dì ấy mà.”
“Kết hôn cũng chẳng đảmbảo được gì, con không phải là không biết, cha có lý do để làm như vậy. Phụ nữđều ích kỉ như thế, chỉ suy nghĩ cho mình, lúc họ cần thì hôn nhân chính là sựbảo đảm mà đàn ông bắt buộc phải cho họ; một khi không cần nữa thì hôn nhân lậptức biến thành cái gai mà họ chỉ muốn nhổ bỏ.”
Cam Lộ đau đầu nghĩ, chacô phê phán sự ích kỉ của phụ nữ hùng hồn như vậy mà chẳng thèm để ý đến sự íchkỉ rõ mồn một của chính ông: “Cha, cha đứng ở lập trường của dì Vương mà nghĩthử xem, dì ấy tận tâm chăm sóc cha, muốn lập gia đình với cha, chẳng lẽ chỉcho một ít đồ dùng trong nhà là hợp tình hợp lý rồi sao?”
“Lương hưu của bà ấy đềucho tất con trai, theo cha thì có gì không tốt đâu, ít nhất là không phải vềnhà nhìn sắc mặt con dâu.”
“Cha
.” Cam Lộ kéo dài giọng,suýt chút bật cười, “Có lẽ sắc mặt của cha cũng không khá hơn sắc mặt của condâu dì ấy là mấy, chí ít cũng là nhà của người ta, con dâu cũng phải nể mặt dìấy, dì ấy còn có con trai bảo vệ mà. Chúng ta đừng đổ thừa này nọ nữa, rốt cuộccha có còn muốn chung sống với dì Vương nữa không?”
Ông Cam do dự một lát:“Bà ấy không có ở đây, trong nhà cứ rối tung lên. Cha đã ăn cơm bụi mấy bữa nayrồi.”
“Con sợ cha rồi đấy, đểcon đi tìm dì Vương lựa lời khuyên dì ấy, nhưng con nghĩ nếu cha không đồng ýđiều kiện mà dì ấy đưa ra, e rằng con chỉ còn nước tìm người giúp việc theo giờcho cha thôi.”
“Cha không cần ngườigiúp việc.”
Cam Lộ thở dài: “Vậy chaphải suy nghĩ chuyện kết hôn rồi.”
Cam Lộ xách túi đi xuốnglầu, nhẹ nhàng gõ cửa phòng mẹ chồng, lúc đẩy cửa vào định mở miệng nói thì NgôLệ Quân ngẩng đầu lên nhìn cô: “Không phải chất vấn chồng không thỏa mãn đòi bỏnhà ra đi chứ, nếu vậy thì không cần phải chào tôi.”
Cam Lộ có chút kinh ngạcnhưng lại thấy buồn cười, may mà cô đã quen đối phó với những logic kì quái củacha cô nên có thể hoàn toàn không để bụng những suy đoán nanh nọc của mẹ chồng,chỉ nhẹ nhàng nói: “Mẹ, cha con có chút chuyện, con phải qua đó một lát, tốichắc là về muộn, con cầm theo chìa khóa, mẹ nhớ đi nghỉ sớm, con chào mẹ.”
Nhà của dì Vương ở mộtkhu phố cổ cách không xa nơi ở của cha cô. Con dâu dì Vương ra mở cửa, nhìnthấy cô nở nụ cười rất tươi, đon đả mời cô vào nhà.
Căn nhà hai phòng chậtchội, con trai dì Vương ù lì ít nói, chỉ ngồi xem ti vi, không chào khách lấymột tiếng, đứa cháu nội hơn mười tuổi chạy tới chạy lui rộn ràng. Cam Lộ và dìVương đành vào phòng ngủ nhỏ, ngồi trên giường nói chuyện.
“Lộ Lộ, con chắc đã biếtdì muốn ba con thêm tên dì vào sổ hộ khẩu gia đình, chỉ là vì ấm ức ông ấy chứkhông phải có mưu đồ giành giật tài sản gì của con.”
“Dì à, con biết mà, conthay mặt cha xin lỗi dì.” Cam Lộ không phải lần đầu tiên làm chuyện này, bảnthân cũng cảm thấy có chút thẹn thùng, nhưng không thể không nói tiếp, “Dì đừngchấp nhặt ông ấy, trở về đi dì.”
“Lộ Lộ, dì thật sự rấtđau lòng. Con nói coi tính khí ông ấy không tốt, cả ngày giống hệt ông lớn,việc nhà không bao giờ mó tới, dì có thể chịu đựng, nhưng dì không thể chịuđược việc ông ấy xem dì còn không bằng người giúp việc, dọn dẹp nấu cơm mà cònkhông phải trả lương, dì đến trường đón cháu nội, nấu cơm tối trễ một chút màông ấy đã trợn mắt hạch sách này nọ; dì vừa đề nghị kết hôn, ông ấy liền nói dìmuốn chiếm nhà của ông ấy.”
Cam Lộ rất hiểu tácphong hành xử của cha mình, nên không thể nghĩ rằng dì Vương nói oan cho ông.Cô chỉ cười nói: “Dì à, cha con quả thật là có điểm không đúng, nhưng ông ấyrất nhớ dì, mấy ngày nay dì không về ông ấy đứng ngồi không yên, sợ dì về nhàlại có chuyện không vui nên bảo con qua đây thăm dì.”
“Haizzzz, chuyện nhà dìcũng chẳng cần phải giấu ai, Lộ Lộ. Con trai dì vừa nhút nhát vừa không có bảnlĩnh, dì ở vậy đã hơn mười năm, nếu không phải vì muốn yên ổn thì tội tình gìtuổi này còn kiếm bạn đời. Nhưng cha con ông ấy làm dì buồn nhiều, dì ở với ôngấy hơn 7 năm, một câu dễ nghe ông ấy cũng chưa bao giờ nói. Dì nghĩ kĩ rồi, chodù về nhà phải nhìn sắc mặt con dâu mà sống cũng còn tốt hơn là ở với người cộccằn như ông ấy.”
“ Dì đừng nói như vậy,ba con thích chấp vặt, cuộc hôn nhân trước của ông ấy không được như ý nênkhông muốn tái hôn, thật ra ông ấy là người hiền lành. Con cũng khuyên cha rồi,cha hứa sẽ suy nghĩ.” Cam Lộ dừng một chút rồi nói, “ Con biết đồ dùng trongnhà cha không nhiều, con luôn muốn sắm sửa cho cha, nhưng cha không nhận, haylà thế này đi, từ tháng này trở đi, con sẽ lập cho dì một tài khoản ngân hàng,định kỳ gửi tiền vào đó cho dì.”
Dì Vương xua tay liêntục: “Lộ Lộ, dì không có ý vòi tiền con mà.”
“Đây vốn dĩ là để tỏlòng hiếu thảo của con với cha, nhưng ông ấy lại quá cố chấp nhất quyết khôngnhận. Việc này dì cũng không cần nói với cha, dì chỉ cần lo cho cuộc sống củacả hai thật tốt, mạnh khỏe, vui vẻ là con yên tâm rồi.”
Nói đến khô cả họng, dìVương mới miễn cưỡng chịu về. Cam Lộ cũng hiểu rõ, nếu không phải vì cô con dâucứ chốc chốc lại lượn ra lượn vào nghe ngóng, không tài nào sống chung kia thìdì Vương đã không thay đổi ý định nhanh như vậy. Nghĩ đến đây, cô không khỏingậm ngùi. Sau khi đưa dì Vương về nhà cha cô, cô gọi cha ra ngoài, nói một hơivề đạo lý này nọ rồi không quên dọa dẫm: “Cha mà để dì Vương bỏ đi lần nữa thìcon không quản chuyện của cha nữa đâu.”
Ông Cam xuề xòa: “Khôngcòn sớm nữa, ngày mai còn phải đi làm, con về nghỉ ngơi sớm đi.”
Trong ánh đèn vàng vọt,Cam Lộ chỉ nhìn thấy lưng cha cô hơi còng, tóc đã điểm hoa râm, hai mắt đùngđục, sắc mặt nhợt nhạt, cô bỗng thấy xót xa, cảm thấy thái độ vừa này của mìnhcó phần hơi quá đáng.
Sau khi cha mẹ cô lyhôn, Cam Lộ sống với cha, ông Cam sống rất xuề xòa, cô gánh vác gia đình, chămsóc cho cha từ rất sớm. Từ lúc có dì Vương, cô cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Saukhi lập gia đình, mối quan tâm của cô chuyển hướng, số lần về nhà cũng ít dần,dường như lơ là cha cô hơn trước. Hôm nay sau khi nghe điện thoại, cô bất chợtcảm thấy muộn phiền, sợ cha cô chia tay với dì Vương rồi không có người chămsóc, khó tránh khỏi có chút ích kỷ trong suy nghĩ.
Những ý nghĩ tự tráchmình cứ lởn vởn trong đầu khiến cô hồi lâu không nói nên lời. Ông Cam lo lắngnhìn cô: “Lộ Lộ, con không khỏe à? Có cần gọi điện cho Tu Văn đến đón conkhông?”
Cam Lộ gượng cười: “Anhấy đi công tác rồi. Cha à, gần đây sắc mặt cha nhìn kém lắm, dạ dày không vấnđề gì chứ ạ?”
“Cha khỏe lắm,” ông Cam gượng cười, “ Con không cần phải lo lắng cho cha,cuộc đời cha coi như xong rồi, chỉ mong con sống tốt là cha mãn nguyện rồi.”
“Cha
” Cam Lộ sợ nhất lànhững lúc cha cô nói những lời này, “Con cũng sống tốt lắm, cha không được nóinhư thế, có chuyện gì gọi điện ngay cho con nhé, đừng giữ một mình mấy ngày rồimới nói với con.”
Cam Lộ bước chân ra khỏinhà thì trời cũng đã khuya, cô cảm thấy mỏi mệt vô cùng, tay xách túi chầm chậmbước ra khỏi con hẻm nhỏ, đứng bên vệ đường đón taxi. Con đường này hơi vắngvẻ, tĩnh mịch, chốc chốc vài ba chiếc xe lướt qua, cô đợi một lúc lâu nhưngchẳng thấy bóng dáng chiếc taxi nào. Có lẽ đi 100m nữa, rẽ vào con đường lớnđằng kia thì sẽ có nhiều cơ hội hơn, nghĩ vậy cô lại lê bước chân nặng nhọc đivề phía đó, mắt đờ đẫn nhìn con đường phía trước.
Đây là nơi cô sinh ra vàlớn lên, trong ký ức của cô, đây từng là con đường rợp bóng cây ngô đồng Phápcao lớn, khi xuân về, những chiếc lá non tơ vàng óng ả bắt đầu điểm xuyết trênngọn cây, sau đó dần dần những tán cây râm mát bao phủ cả con đường, đến mùahè, ánh sáng mặt trời xuyên qua những tàng lá rậm rạp thành những đốm nắng nhảymúa trên đường, tiếng ve kêu râm ran, tiếng chuông xe đạp leng keng, hết chiếcnày đến chiếc khác chạy qua.
Thế nhưng, để giải quyếtvấn đề bụi hoa bay lả tả, những cây ngô đồng Pháp không biết tự lúc nào đã bịchặt mất ngọn, trên thân cây khô khốc đâm trổ vài nhánh mới lưa thưa, lá cây từđó chưa kịp lớn đã ngả vàng lìa cành, khiến cho người ta có cảm giác thê lương.Nhưng quan trọng hơn là, những kiến trúc núp dưới bóng cây xanh mát hai bênđường như bị lột trần trụi, chẳng có gì che chắn.
Tuy nằm ở khu phố nhộnnhịp, tấp nập, khu dân cư kiểu cổ tập trung phía sau đã bị dỡ bỏ gần hết, cácchung cư hiện đại lần lượt mọc lên, nhưng khu nhà nhỏ nơi cha cô đang ở thuộcmột doanh nghiệp đã phá sản, hình như là vì tranh chấp đền bù giải tỏa nên vẫnchưa được dỡ bỏ. Khu nhà ba tầng cũ nát với lối kiến trúc của thập niên 70 thếkỷ trước mất đi sự che chắn của tàng cây, dưới ánh điện nhợt nhạt càng lộ rõ vẻtrơ trọi, tạm bợ, khác xa hoàn toàn với ký ức của Cam Lộ.
Một chiếc Audi A6 dừngtrước mặt cô, cửa xe bật mở, một người đàn ông cao lớn bước tới, mặc dù ngượcsáng, gương mặt người đó thấp thoáng trong bóng tối nhập nhoạng, nhưng cái tưthế ung dung tự tại cô chỉ cần nhìn là nhận ra ngay, chính là Nhiếp Khiêm chứkhông phải ai khác.
“Sao anh (em) lại ởđây?” Hệt như lần gặp gỡ ngẫu nhiên lần trước, họ lại đồng thanh cất tiếng hỏiđối phương. Sau vài giây im lặng, Nhiếp Khiêm chau mày nhìn cô, “Khuya thế này,em thẫn thờ một mình ở đây làm gì?”
“Em đợi taxi.”
“Lên xe đi, anh đưa emvề.”
Cam Lộ lên xe, nói choanh ta biết địa chỉ nhà mình, rồi lặp lại câu hỏi khi nãy: “Sao anh lại ở đây?”
Nhiếp Khiêm thắt dây antoàn khởi động xe: “Em quên anh từng ở khu này sao?”
“Chẳng lẽ đêm hôm khuyakhoắt lái xe đến đây hoài niệm?” Cam Lộ thấy buồn cười vì trong ấn tượng củacô, Nhiếp Khiêm không phải là người thích hoài niệm, hơn nữa anh đã chán ngấynơi này từ rất lâu rồi.
Nhiếp Khiêm lắc đầu:“Hoài niệm chính là một quá trình không ngừng thất vọng, anh thật sự chẳng cóchút nhã hứng nào. Nhưng mà thật trêu ngươi, ngay sau khi về đây làm việc, côngty lại cấp cho anh một căn hộ chung cư ở ngay gần đây, bây giờ hầu như mỗi ngàyđi làm về đều chạy qua con đường này. Em không nên đứng một mình ở đây lúc đêmhôm khuya khoắt thế này, tình hình an ninh hiện nay không được tốt cho lắm.”
“Em thấy ở đây rất antoàn.”
“Em luôn cảm thấy antoàn với những người và những nơi thân quen, đây là sự ngộ nhận điển hình.”
Cam Lộ bị hàm ý phê phántrong giọng điệu của anh làm cho nghẹn họng, cô không nói gì nữa, chăm chú nhìnra ngoài cửa kính xe.
Một lúc sau, Nhiếp Khiêmlại lên tiếng: “Được rồi, lúc nãy là anh nói dối. Sự thật là anh lái xe ra đâyđể hoài niệm. Ngày này hai năm trước, cũng vào giờ này, anh đang ở Thẩm Quyến,lúc sắp ngủ thiếp đi thì nhận được một cuộc điện thoại.”
Cam Lộ sững sờ, bất giáccảm thấy ngượng ngùng. Giọng nói của Nhiếp Khiêm không biểu lộ bất kỳ tâm trạnggì, anh tiếp tục nói: “Một cú điện thoại chẳng đầu chẳng cuối. Sau khi biếtngười gọi đến, tim đập mỗi lúc một nhanh, đang lúc định hỏi cô ấy có phải đangnhớ anh, có phải muốn trở về bên anh không thì cô ấy lại nói cô ấy gọi nhầmsố.”
Cam Lộ nghĩ, một cuộcđiện thoại trong một đêm yếu lòng chẳng làm gì nên tội. Thế nhưng cô hiểu rấtrõ tính cách của Nhiếp Khiêm, biết anh không tình tĩnh như những gì anh thểhiện ra ngoài, giọng anh càng bình tĩnh bao nhiêu thì tâm trạng có lẽ càng hỗnloạn bấy nhiêu, những lúc như thế này không nên lên tiếng thì hơn nên cô lý trígiữ im lặng.
“Anh gọi lại thì cô ấyđã tắt máy. Hôm sau, anh thật sự không thể cho qua nên đã xin nghỉ phép mua vémáy bay về ngay, lúc tìm được nơi cô ấy làm việc thì người ta nói với anh, côgiáo Cam đã nghỉ phép để đi đăng ký kết hônrồi.”
Thì ra cô đã thật sự gâynên tội cơ đấy. Cam Lộ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, ngượng ngùng lên tiếng: “Xinlỗi.”
“Em xin lỗi anh gì chứ?Vì bỗng dưng nói chia tay hay là vì đột nhiên làm lòng anh dậy sóng rồi độtnhiên chạy đi kết hôn với người khác?” Nhiếp Khiêm hỏi mà như uy hiếp.
“Chuyện chia tay thìkhông còn gì để nói rồi, em không mở lời trước thì đó cũng chỉ còn là chuyệnsớm muộn. Gọi cuộc điện thoại ấy, có lẽ là do em trúng phải tà, xin lỗi đã làmmất giấc ngủ của anh, lại gây cho anh buồn phiền không đáng, bỏ cả công việc đểchạy về.”
“Vậy thì bây giờ hãy nóicho anh biết lúc đó em muốn nói gì với anh, chẳng lẽ là muốn nói cho anh biếtem sắp kết hôn, mời anh tham dự hôn lễ.”
Cam Lộ im lặng, cô tấtnhiên không chắc chắn như lời cô nói với mẹ, sự thật là cho đến phút cuối cùng,cô vẫn nghi ngờ quyết định của mình. Nhưng đó là quyết định mà cô không chịubất kỳ áp lực nào bên ngoài, cô đã đứng trên tất cả hoài nghi của người khác,trên cả nỗi trăn trở mà chỉ mình cô biết.
Cuộc điện thoại đó gầnnhư là một phản ứng bản năng khi tâm trạng rối bời, thế nhưng bên kia nhấc máy,cô lập tức khôi phục lại lý trí, hiểu ra hành động của mình đáng buồn cười đếnthế nào nên vội vàng cúp điện thoại.
“Không muốn nói thì thôivậy.” Nhiếp Khiêm chán nản.
“Thật ra cũng chẳng có gìđể nói, chỉ là chứng rối loạn tiền hôn nhân thôi.”
Trong xe im phăng phắc,ánh đèn hai bên đường lướt qua cửa kính xe rồi rớt lại đằng sau, trong lúctranh tối tranh sáng đó, không thể nhìn thấy thái độ của cả hai. Xe dừng lạidưới tòa chung cư nơi Cam Lộ ở, cô tháo dây an toàn, nhẹ nhàng nói: “Hãy quênchuyện cũ đi Nhiếp Khiêm, chúng ta đều đang sống rất tốt mà.”
“Ừ, có thể nhìn thấy emsống tốt như thế, vậy là ổn rồi.” Giọng Nhiếp Khiêm châm biếm thấy rõ, “Thật raanh không để bụng như em tưởng, sau khi bị bạn gái đá, anh không còn nghiêmtrọng hóa tình yêu như trước nữa, cũng coi như là có thu hoạch.”
“Sự thu hoạch này khôngphải do em tặng, anh đừng lấy nó ra để khiến em cảm thấy có lỗi, trước giờ anhcó xem tình yêu quan trọng bao giờ đâu.” Cam Lộ mở cửa xe, nhưng bị Nhiếp Khiêmkéo tay lại, lưng bị đập mạnh vào sau ghế, cô tức giận quay đầu nhìn anh, anhvội rút tay lại.
“Có phải em vì nguyên donày mà chia tay với anh không?”
“Chuyện đã qua lâu rồi,bây giờ còn truy cứu thì thật buồn cười.”
“Nhưng rõ ràng em cũngkhông lấy một người đàn ông coi tình yêu là trên hết, luôn đem lại cảm giác antoàn cho em đúng không, anh ta thậm chí còn không thể giúp em dẹp bỏ nỗi sợ hãitiền hôn nhân cơ mà.”
“Thứ khiến em sợ hãi làhôn nhân chứ không phải anh ấy, có cần em chính thức xin lỗi anh vì cuộc điệnthoại đó không?”
Giọng cô cứng rắn, nhưngNhiếp Khiêm lại cười, hàm răng trắng ánh lên trong bóng tối, giọng nói bỗng dịulại: “Không cần đâu, anh rất vui vì lúc sợ hãi em đã nghĩ đến anh.”
Cam Lộ sững lại, sau đó cũngcười: “Nhiếp Khiêm, anh lúc nào cũng tự cao như thế.” Cô lại mở cửa xe bướcxuống, vẫy tay chào Nhiếp Khiêm rồi đi vào bên trong tòa nhà.
Cô không quay đầu lại,nhưng cô biết rõ, Nhiếp Khiêm đang dõi mắt theo cô.
Chỉ là lần dõi mắt nàyđã quá muộn màng.
Nhiếp Khiêm và Cam Lộ cùng sống trong một khu dân cư từ nhỏ, nhưng hai người chỉ biết mặt nhau chứ không thể gọi là hàng xóm, càng không thể nói là thanh mai trúc mã, ít nhất Nhiếp Khiêm trong một thời gian khá dài chẳng để Cam Lộ lọt vào mắt.
Sau khi yêu nhau, Nhiếp Khiêm cũng thẳng thắn thừa nhận ấn tượng về cô trước đây chỉ là cô nữ sinh tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng nhưng cuộc sống vô cùng tẻ nhạt với người cha thích đánh mạt chược và nát rượu.
“Cộng thêm một người mẹ dứt áo ra đi sau ly hôn nữa.” Cam Lộ bổ sung.
Khu dân cư đó vô cùng rộng lớn, trước khi bị dỡ bỏ, một bên là những ngôi nhà tư nhân đủ kiểu dáng, một bên là chung cư kiểu cũ, chẳng có bí mật gì mà giấu được, chuyện trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, bàn tán, xì xào chuyện xui xẻo của người khác chỉ là một thù tiêu khiển chứ chẳng hề có ác ý, cô hiểu rất rõ những lời bàn tán của người ta về nhà cô nhưng cũng chẳng mấy để tâm, còn Nhiếp Khiêm thì xót xa ôm cô vào lòng.
Cái ôm đó chứa đựng sự cảm thông và lực bất tòng tâm, họ như người đồng bệnh tương lân, nhà Nhiếp Khiêm có lẽ càng khốn khó hơn.
Trước khi bị dỡ bỏ, nhà anh ở một ngôi nhà tự xây bốn tầng, diện tích không nhỏ, nhìn bề ngoài rất bề thế nhưng cả một gia tộc đầy đủ từ trên xuống dười cùng chung sống dưới một mái nhà, ông bà nội anh xây nên, đời cha anh có ba anh em lại thêm một người chị toàn bộ đều thành gia lập thất sinh con đẻ cái sống chen chúc chật chội ở đây. Mỗi ngày đều có thể nghe tiếng cha con, mẹ con, mẹ chồng nàng dâu, anh chị, chú cháu, chị em dâu, anh chị em họ tranh cãi, nhiếc móc nhau, hoàn cảnh mỗi nhà đều không tốt, không gian chật chội càng làm tăng thêm bất hòa, chỉ cần một chuyện vụn vặt cũng dẫn đến một trận cãi vã long trời lở đất.
Lúc Cam Lộ học cấp hai, hàng ngày đi học đều phải đi qua nhà anh, cô đã quen với âm thanh lời qua tiếng lại chốc chốc lại từ bên trong vọng ra, cũng quen với cả thái độ lạnh lùng của một cậu bé đẹp trai từ trong nhà đi ra. Họ học chung trường cấp hai, anh lớn hơn cô ba tuổi, cao gần gấp đôi cô, trên đường đến trường lúc nào cũng là kẻ đi trước, người đi sau và không mở miệng nói với nhau câu nào.
Khi cha cô không say rượu, ông quản cô rất nghiêm, nên cô chẳng có cơ hội nào để trò chuyện, giao tiếp với người khác; bọn cô đều vô cùng chán ghét gia đình cũng như toàn bộ khu dân cư ấy, nên chẳng thèm ngó ngàng gì đến xung quanh.
Nhiếp Khiêm thi đậu vào một trường kiến trúc nổi tiếng ở miền Bắc với điểm số rất cao, Cam Lộ tiếp tục với cuộc đời học sinh cấp ba. Cô chưa bao giờ thật sự yên tâm về cha mình, nên không có ý định thi vào một trường nào đó ngoại tỉnh.
Mùa hè năm Cam Lộ lên lớp 12, cô đăng ký học hè như thường lệ, một buổi chiều vào thời gian tự học, Nhiếp Khiêm mồ hôi mồ kê nhễ nhại xuất hiện trước cửa phòng học, anh đã biết mặt cô từ lâu nhưng không biết tên cô, chỉ chỉ vào cô rồi cao giọng gọi: “Ê, cậu ra đây mau lên.”
Một chàng trai khôi ngô công nhiên chạy đến tìm một cô gái trong giờ học, thế là bọn trong lớp đang vừa căng thẳng vừa chán ngấy với việc học được phen nhốn nháo, tụm đầu kề tài, huýt gió nháy mắt đủ kiểu. Lớp học đang trật tự bỗng chốc huyên náo, chẳng còn ai để tâm vào bài học nữa. Giáo viên đứng lớp vừa nhìn đã nhận ra ngay đó là học trò cưng mà mình từng dạy, còn cô bé ngại ngùng đứng lên lại là Cam Lộ thường ngày luôn dịu dàng ít nói, cô bỗng giận sôi người, đang định cao giọng giảng một bài đạo đứa thì Nhiếp Khiêm vội vàng giải thích: “Cô Trương, cha bạn ấy bị bệnh rồi, em đến báo bạn ấy đến bệnh viện ạ.”
Cam Lộ nghe như sét đánh ngang tai, không kịp cầm cả cặp sách, càng không kịp để ý cô giáo nói gì, hộc tốc chạy ra khỏi lớp. Nhiếp Khiêm chạy theo kéo cô lại: “Tôi đạp xe đến, để tôi đưa cậu qua đó.”
Cô ngồi sau xe đạp của Nhiếp Khiêm, anh nói với cô, cha cô đang đánh bài với người ta trong quán trà thì đột nhiên nôn ra máu, đã được đưa đến bệnh viện, anh đi ngang qua đúng lúc đó nên hứa giúp đến báo cho cô hay.
Ông Cam vì uống quá nhiều rượu mà bị loét dạ dày, lúc được đẩy vào phòng phẫu thuật may mà ông vẫn còn tỉnh táo nên đã tự mình ký vào giấy cam kết phẫu thuật.
Bạn đánh bài sau khi đưa ông vào bệnh viện cũng tản đi hết, Nhiếp Khiêm cũng định đi, ngay lúc anh định hỏi Cam Lộ có cần giúp đỡ gì không cho phải phép lịch sự thì nhìn thấy y tá đưa cho Cam Lộ giấy nộp tiền viện phí. Doanh nghiệp mà ông Cam đang làm việc lúc đó đã bị sáp nhập từ lâu, trên lý thuyết ông có bảo hiểm y tế nhưng số tiền đóng vào đó ít đến tội nghiệp, gặp phải bệnh nặng hầu như đều phải tự đóng, Cam Lộ vội vàng chạy đến, trong người lại chẳng có bao nhiêu tiền, cô mân mê tờ giấy mặt đầy lo lắng. Y tá tốt bụng nói với cô: “Mau gọi điện thoại bảo người thân mang tiền đến.”
Cam Lộ như tỉnh ra, chạy thẳng đến buồng điện thoại ở hành lang, gọi một số điện thoại, lúc đầu nhẹ nhàng nói một câu gì đó, rồi bỗng nhiên lớn tiếng: “Con không cần biết mẹ đang ở đâu, mẹ phải mang tiền đến cho con ngay lập tức, nếu không đừng trách sau này con không nhận mẹ nữa.”
Cô giận dữ cúp điện thoại, chán nản quay lại ngồi trên ghế dài bên ngoài phòng phẫu thuật, mặt úp vào hai tay. Cô vừa rồi chạy tới chạy lui làm giấy tờ, tóc bết lại, lưng áo ướt đẫm mồ hôi càng lộ rõ thân hình gầy gò, da dẻ xanh xao.
Tính cách Nhiếp Khiêm tuy lạnh lùng, trước nay không thích lo chuyện bao đồng, cũng bất giác cảm thấy tội nghiệp. Anh bước đến ngồi cạnh cô, nhẹ nhàng nói: “Bác sĩ cũng nói rồi, cha em được đưa đến kịp thời, chắc là không sao đâu.”
“Em luôn cảm thấy trong lòng cha có gì đó không vui, uống rượu cũng là cách để ông giải sầu, nên không quan tâm lắm.” Giọng buồn bã của cô vọng ra từ kẽ tay, “Bây giờ ông ấy ra thế này
” cô bỗng nghẹn lại, nuốt tiếng nấc nhỏ xíu vào trong.
Nhiếp Khiêm có chút bất ngờ nói: “Ồ, cha em đã là người lớn rồi, phải có trách nhiệm với lối sống và sức khỏe của mình chứ, em có cần phải tự dằn vặt mình như thế không?”
Cam Lộ không nói gì, cô chẳng thể giải thích với một gã trai không quen biết, cô chăm sóc cuộc sống cho cha mình cũng đã mấy năm rồi.
“Có
có cần anh giúp em đi mua cái gì đó ăn không?”
Cô ngước mặt lên, gương mặt nhỏ nhắn nhòe nhoẹt nước, là mồ hôi hay nước mắt, ngay cả chính cô cũng chẳng biết, lắc đầu: “Cám ơn anh, không cần đâu, hôm nay làm phiền anh quá.”
“Em có còn người thân nào có thể đến giúp em không, em còn phải đi học mà.”
Cô lại lắc đầu: “Nhà em chẳng có ai thân thích ở đây cả.”
Nhiếp Khiêm sống với đại gia đình một thời gian dài, bị bao vây bởi cha mẹ, họ hàng, ngoài những lúc cãi cọ inh tai ra, nhỡ ai có chuyện gì cũng còn có người này người kia giúp đỡ, ý kiến ý cò này nọ, vừa rối vừa phiền nhưng cũng khiến người ta yên tâm, trước nay anh chưa từng chứng kiến hoàn cảnh neo đơn đến vậy. Nhưng vẻ mặt Cam Lộ ngoài lo lắng ra chẳng có chút gì gọi là bấn loạn sợ hãi, chỉ lặng lẽ thẫn thờ nhìn về phía trước. Anh bỗng chốc chẳng biết nói gì cho phải, cũng không vội về ngay, yên lặng ngồi bên cạnh cô.
Một lúc sau, một người phụ nữ xinh đẹp vận quần áo hợp mốt, tóc uốn thời trang, lênh khênh trên đôi giày cao gói sải bước thật nhanh đi đến, bà ta nhìn Nhiếp Khiêm một cái, sau đó quay sang Cam Lộ: “Tình hình ông ấy thế nào rồi?”
“Đang phẫu thuật, phải cắt bỏ một phần dạ dày.”
“Cứ xem cái cách ông ấy uống rượu thì sớm muộn cũng hại đến sức khỏe.” Bà ta chau mày, lấy ra một tấm thẻ ngân hàng: “Trước đây con có khí tiết là thế, không cần nhận tiền của mẹ, bây giờ biết tiền quan trọng thế nào chưa.”
Cam Lộ giựt lấy tấm thẻ, lạnh lùng nói: “Mẹ đi đi.”
Người phụ nữ ngớ ra, tức giận: “Con chết tiệt, chưa qua cầu đã đòi rút ván, mẹ chưa nói mật mã, con đến khóc cho bác sĩ xem à?”
Cam Lộ cứng họng, dừng một lát, khẽ nhếch khỏe miệng gượng cười: “Mẹ, mẹ được lắm đấy
”
Người phụ nữ đó bịt miệng cô lại, gằn giọng nói: “Con cứ ghê tởm mẹ đi, chút đanh đá này của con đều dùng để đối phó với mẹ mà.”
Bà ta cúi đầu xuống, Cam Lộ ngẩng đầu lên, hai người đối mặt không ai chịu nhường ai, hai gương mặt này, một xinh đẹp, một thanh tú, tuy không hoàn toàn như nhau nhưng lại có nét giống nhau đến kỳ lạ.
Cuối cùng Cam Lộ quay đầu sang một bên, nước mắt theo khóe mắt trào ra, người phụ nữ đó lấy khăn tay lau nước mắt và mồ hôi trên trán cho cô: “Mẹ sẽ thuê người đến chăm sóc ông ấy, đảm bảo ông ấy được chăm sóc tốt nhất, con sắp lên lớp 12 rồi, dọn sang sống với mẹ đi, chuyên tâm học hành để còn thi tốt nghiệp nữa.”
“Cha không chịu để mẹ thuê người chăm sóc đâu, con cũng không thể bỏ cha mà đi được.”
“Ai bảo con phải bỏ ông ấy,” Người phụ nữ đó dường như lại phát hỏa, “Con cho rằng mẹ đến giành con với ông ấy à? Con lớn thế này rồi lại đanh đá như thế, giành con về để ngày ngày cãi nhau với mẹ à, có gì là tốt?”
“Con biết mẹ có ý tốt, nhưng con không đến ở với mẹ đâu.”
“Con thì lúc nào chẳng tỏ ra chống đối mẹ để lấy lòng ông ấy, an ủi trái tim mong manh dễ vỡ của ông ấy, riết rồi thành nghiện. Cả đời ông ấy sống ấu trĩ, cố chấp hết thuốc chữa rồi, con cũng phải có ngày khôn lớn chứ.”
“Thôi, mẹ về trước đi, con bây giờ chẳng có hơi sức đâu để cãi nhau với mẹ.”
Người phụ nữ đó trợn mắt nhìn cô, nhưng lực bất tòng tâm, đưa khăn tay cho cô: “Mật mã là sinh nhật của con, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho mẹ, đừng có cố chịu một mình.”
Bà ra đi cũng như đến, tiếng giày cao gót vội vã nện cồm cộp trên nền đá Đại Lý. Cam Lộ mân mê chiếc thẻ ngân hàng trên tay, nghĩ thẫn thờ, một lúc lâu sau, cô nhẹ nhàng nói: “Bà ấy là mẹ em.”[1]
“Bà ấy họ Lục, tên của em ghép từ họ của cha và họ của mẹ, em đoán ít ra cho đến lúc em ra đời, hai người vẫn còn rất thắm thiết.” [2]
Nhiếp Khiêm không nói gì, chỉ lắng nghe.
“Bà ấy thật ra rất thương em, sau khi ly hôn vẫn thường giấu cha mua quần áo hoặc dấm dúi tiền cho em, sợ em sống không được thoải mái.”
Điều này Nhiếp Khiêm cũng có thể nhận ra, người phụ nữ đó tuy miệng mồm đanh đá, khắc khẩu với con gái, không có những cử chỉ thân thiết như người khác nhưng trong lời nói luôn biểu lộ sự quan tâm, lo lắng hết mực.
“Hai người đều rất tốt với em, đều là người tốt, nhưng chẳng thể chung sống với nhau.”
“Người tốt chung sống với người tốt, cũng có thể là bi kịch mà.” Nhiếp Khiêm bình thản trả lời cô.
Nhiếp Khiêm ở cạnh Cam Lộ cho đến lúc ông Cam được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật mới ra về. Sau ngày hôm đó, Nhiếp Khiêm và Cam Lộ thỉnh thoảng chạm mặt nhau đều gật đầu chào hỏi nhau. Chớp mắt kỳ nghỉ hè đã kết thúc, ông Cam xuất viện, Nhiếp Khiêm trở lại Bắc Kinh học tập, Cam Lộ lên lớp 12, hai người không hề liên lạc với nhau.
Bác sĩ nói dạ dày ông Cam bị loét dẫn đến xuất huyết đường tiêu hóa có quan hệ mật thiết với việc ông uống rượu trong một thời gian dài, đồng thời bác sĩ cũng trịnh trọng cảnh báo, các chỉ số sức khỏe khác của ông cũng chẳng lạc quan cho lắm, nếu còn tiếp tục uống rượu thì đừng nói dạ dày bị tổn hại, mà khả năng xơ gan thậm chí ung thư gan cũng sẽ rất cao.
Cam Lộ lúc trước thương cha cô bất đắc chí nên không quan tâm lắm đến việc ông uống rượu, chỉ yêu cầu ông không uống đến mức say mèm. Nghe bác sĩ dặn dò xong, cô về nhà tra cứu thêm tư liệu, sau đó trước mặt ông Cam, cô đập nát tất cả các chai rượu trong nhà, đồng thời nói với cha: “Cha, cha chọn đi. Nếu cha tiếp tục uống rượu, con đành phải rời khỏi cái nhà này đến sống với mẹ, con không thể giương mắt ngồi nhìn cha chết mòn được.”
Cô luôn từ chối lời đề nghị đón cô về ở chung của mẹ dù điều kiện kinh tế của bà rõ ràng tốt hơn cha rất nhiều, vả lại từ trước đến nay cô chưa bao giờ lấy chuyện này ra uy hiếp cha. Ông Cam biết con gái không nói chơi, cuối cùng đồng ý cai rượu.
Tiếp sau đó khu vực nhà cô bị dỡ bỏ trên quy mô lớn, ông Cam đã quen sống ở đây, sau khi bàn bạc với con gái, đã lựa chọn sống trong một căn hộ chung cư đền bù cách đấy không xa; còn Nhiếp Khiêm ở phương Bắc xa xôi quyết liệt thuyết phục ba mẹ mình nhận tiền bồi thường sau đó mua một căn hộ ở nơi khác.
Mùa đông đến, mọi người lục tục chuyển nhà, nguyên khu vực xe tải của công ty dọn nhà ra vào không ngớt, buổi tối những nhà còn sáng đèn cũng ít dần đi, ông Cam ngày nào cũng đến căn hộ mới của mình trông coi việc trang hoàng bên trong. Ngày hôm đó Cam Lộ ở trường về, nhìn thấy trước cửa nhà Nhiếp Khiêm đậu một chiếc xe tải to đùng, cha mẹ anh đang chỉ đạo nhân viên dọn nhà di chuyển đồ đạc ra ngoài, cô bất chợt dừng bước.
Nhiếp Khiêm xách một chiếc va li bước ra, chau mày nói: “Mấy cái cũ nát này vứt đi nhé, giữ lại cũng chẳng dùng đến.” Anh là đang nói đến mấy vật dụng vừa cũ vừa hư trong nhà, nhưng mẹ anh lại không nỡ vứt đi, kiên quyết bảo nhân viên dọn nhà khiêng lên xe. Anh chán nản tránh sang một bên thì nhìn thấy Cam Lộ.
Một ngày mùa đông lạnh lẽo ảm đảm, khắp nơi thùng lớn thùng nhỏ nằm ngổn ngang, người đi qua đi lại đến chóng cả mặt, trong khung cảnh hỗn tạp, hai mắt họ chạm nhau. Cam Lộ mỉm cười, lên tiếng trước: “Anh đang dọn nhà à? Tạm biệt nhé.”
Nhiếp Khiêm vốn định vĩnh biệt cái nơi mà anh chán ghét từ nhỏ, không bao giờ quay trở lại. Thế nhưng từ giây phút đó, nhìn người con gái thanh tú đang đứng đối diện mình trong gió lạnh, anh chợt nhận ra rằng, chí ít anh chẳng hề muốn nói lời tạm biệt với cô bé này rồi sau đó không bao giờ gặp lại.
Anh vội vàng lấy giấy bút, ghi số điện thoại di động, email của mình đưa cho cô: “Cho anh số của em, rảnh rỗi thì liên lạc nhé.”
Hai người rất ít liên lạc với nhau. Cam Lộ sắp thi tốt nghiệp, căn bản là chẳng còn thời gian lên mạng để tán gẫu, thi thoảng gọi điện, hai người lại chẳng biết nói gì. Nhiếp Khiêm khích lệ cô thi tốt, cô chỉ gật đầu rồi gác điện thoại, mỗi người đều có nỗi niềm riêng, và cũng có niềm vui thầm kín.
Cam Lộ vừa chăm sóc cha, giám sát ông cai rượu, vừa chuẩn bị thi cử, nhưng cai rượu nói dễ mà làm chẳng dễ chút nào, cô thật sự không cách nào chuyên tâm học hành. Lúc đó kỳ thi tốt nghiệp là vào tháng 7, đúng vào lúc thành phố này nóng như lò lửa. Dù trong phòng thi có trang bị quạt máy nhưng phả ra chỉ toàn gió nóng hâm hấp, có một thí sinh đó quá hồi hộp lại không chịu nổi cái nóng như thiêu như đốt đã ngất xỉu, được nhân viên y tế khiêng đi, càng làm không khí phòng thi thêm căng thẳng.
Sau khi thi xong, đâu đâu cũng thấy phụ huynh hỏi han tình hình thi cử của con em. Cam Lộ uống nước đậu xanh mát lạnh cha mình mang đến, cười tít mắt, cô nghĩ, cô không thật hài lòng với bài thi cho lắm nhưng dù kết quả thế nào thì cũng xem như đã bước qua một cửa ải quan trọng của đời người, phải chơi cho thỏa thích mới được.
Ngoài hẹn bạn bè đi chơi ra, cô lần đầu tiên trong đời nhận cuộc hẹn qua điện thoại, là Nhiếp Khiêm gọi đến: “Dạo này rạp phim đang chiếu “ Ma trận” hay lắm, có rỗi không, cùng đi xem nhé.”
Cam Lộ rõ ràng có chút không tin vào tai mình. Cô ngẩn ra một hồi rồi vội vàng nói: “Em rỗi, khi nào thì đi?”
Phim “Ma trận” hay tuyệt, Keanu Reeves rất đẹp trai, phong độ. Quan trọng hơn là, đây là lần đầu tiên Cam Lộ đi xem phim với con trai, cô thật thà thừa nhận, cô không chú tâm xem phim mà trong lòng thầm so sánh, cảm thấy Nhiếp Khiêm và diễn viên nam chính đều có đôi lông mày thẳng, khuôn mặt có nét giống nhau.
Ra khỏi rạp chiếu phim, Nhiếp Khiêm hỏi cô tình hình thi cử, rồi có chút trầm ngâm: “Điểm số này đủ để vào các trường top trên rồi, em định đăng ký học trường nào?”
“Em muốn ở lại thành phố này.”
“Không có chút mong muốn nhìn ngắm thế giới bên ngoài nào sao?”
Cam Lộ lắc đầu: “Sức khỏe cha em không tốt, em ở lại đây thì tốt hơn.”
Nhiếp Khiêm không nói gì nữa, đưa cô về nhà. Trời đã nhá nhem tối, khu nhà bị dỡ bỏ đã biến thành công trường xây dựng, đèn đuốc sáng choang, xe tải chở nguyên vật liệu ra vào không ngớt, đường đi gồ ghề, xi măng rơi vãi lỗ chỗ, chẳng còn dấu tích gì của ngày trước nhưng hai người đi không chút trù trừ, chân bước đều nhau, không hẹn mà gặp đều biết rõ đi đến đâu phải rẽ, đến đâu phải đi thẳng. Cam Lộ vẫn sống ở khu vực này, nên không để tâm cho lắm. Nhiếp Khiêm nhận ra điều này nên không khỏi ngạc nhiên.
Anh chán ghét cuộc sống ở đây, luôn cho rằng cha mẹ dọn đến nơi ở mới được quy hoạch đàng hoàng thì có thể xóa đi những ký ức chẳng lấy gì làm vui vẻ ngày trước, nhưng cách thức và thời gian lưu giữ ký ức tận đáy sâu tâm hồn không do bản thân quyết định, hệt như yên lặng đi bên cạnh người con gái vậy, cảm xúc luôn trào dâng trong tim.
Tiễn cô đến tận khu nhà cô ở, anh nói: “Hai ngày nữa bạn anh có hẹn nhau đi bơi sông, em đi không?”
Nhìn thấy cô nhanh chóng gật đầu, anh cảm thấy rất vui.
Mùa hè năm đó hai người gặp gỡ thường xuyên, Nhiếp Khiêm chẳng quản ngại cái nóng gay gắt, lần nào cũng ngồi xe buýt từ nơi ở mới hơn tiếng đồng hồ để đến nơi ở cũ, bản thân cũng không hiểu nổi hành động của mình. Tất nhiên anh đã học đại học hai năm, đã từng có bạn gái, nhưng suy nghĩ của anh trước nay đều không giống với bạn bè cùng trang lứa, đối với tình yêu anh luôn giữ thái độ có cũng được không có cũng chẳng sao, cũng không có ý định dành nhiều thời gian và tâm trí theo đuổi ai, tình yêu có phai nhạt dần anh cũng chẳng có gì tiếc nuối.
Thế nhưng đối với Cam Lộ, anh có cảm giác khác hẳn. Số lần gặp mặt nhiều lên, anh phát hiện cô có những điểm không giống so với ấn tượng ban đầu. Cam Lộ nhìn bề ngoài dịu dàng ít nói, nhưng tính cách lại hoạt bát vui vẻ, chẳng bao giờ nhõng nhẹo hay làm bộ làm tịch, không hề giấu giếm việc mình thích ở bên cạnh anh.
Hôm nhận được giấy gọi nhập học, cô điện thoại cho anh, hốt hoảng nói với anh cô bị xếp vào khoa Lịch sử trường Đại học Sư phạm mà cô không hề đăng ký, anh học kiến trúc, ghét các môn học thuộc lòng hơn cả cô, nhất thời không biết an ủi cô như thế nào, cô lại cười: “Cha em mừng lắm, nói con gái làm cô giáo dạy Lịch sử là tốt nhất, công việc ổn định lại không quá mệt.”
Nghe điện thoại xong, anh phát giác mình đang mỉm cười, đáng lẽ phản ứng ủa anh đối với hai cha con chẳng có mắt nhìn xa trông rộng, chẳng có kế hoạch, mục đích này là xem thường mới đúng nhưng anh nghĩ, có lẽ thái độ sống của cô cũng không tệ chút nào.
Cam Lộ và Nhiếp Khiêm mỗi người học một nơi, thường chat qua lại trên QQ, mật độ nhiều hơn lúc trước một chút, đề tài cũng dần dần không chỉ còn xoay quanh việc học. Thế nhưng vì mỗi người một nơi nên mối quan hệ chẳng phát triển thêm là bao, vẫn chỉ là bạn bè bình thường. Dưới sự tra hỏi, thẩm vấn nghiêm túc của cô bạn thân Tiền Giai Tây, Cam Lộ đều không đưa ra được câu trả lời khiến bạn mình hài lòng.
“Nói như vậy, cậu đang chuẩn bị yêu xa đó à?”
Cam Lộ thật thà: “Anh ấy chưa bao giờ nói thích mình hết, được chưa?”
“Vậy cậu có thích anh ấy không?”
Anh đã từng đi phía trước cô không biết bao nhiêu lần, dáng người thẳng, rắn rỏi khiến cho cuộc sống thời trung học tẻ nhạt của cô được tô thêm chút màu sắc; anh từng yên lặng ngồi bên cô hàng giờ bên ngoài phòng phẫu thuật nồng đặc mùi thuốc sát trùng; anh từng cho cô cuộc hẹn đầu tiên với người khác giới, khiến tim cô loạn nhịp
Cam Lộ mặt đỏ lên, gật gật đầu.
Tiền Giai Tây đến từ một thành phố nhỏ của một tỉnh miền Trung, dáng người thấp bé, nhưng gương mặt lại lanh lợi ưa nhìn, biết yêu từ hồi cấp hai, tuy chỉ là nắm tay, chuyền giấy, thỉnh thoảng rảnh rỗi ra ngoài xem phim, dạo phố với bạn trai cùng lớp nhưng lại thấy trước mặt một người chẳng có chút kinh nghiệm gì như Cam Lộ, mình có đủ tư cách để nhận lãnh vai trò quân sư tình trường. Cô kết luận dứt khoát rằng: “Tớ không tán thành yêu xa, nước giếng xa không giải được cơn khát gần. Nhưng nhìn bộ dáng bẽn lẽn của cậu là tớ biết không cho cậu tỏ tình thì chắc cậu sẽ chết không cam lòng.”
“Tỏ tình?” Cam Lộ lắc đầu nguầy nguậy, “Tớ không cần tỏ tình gì hết, nhỡ đâu anh ấy không thích tớ, nghe tỏ tình xong không phải là rất khó xử hay sao, đến lúc đó làm bạn cũng chẳng được.”
“Vậy cậu định chơi trò thầm thương trộm nhớ đấy ả?”
Cam Lộ cười khì: “Thương thầm cũng chẳng muốn, khiêu vũ một mình thì chẳng khác gì đồ ngốc, như hiện giờ là tốt nhất.”
Tiền Giai Tây trợn mắt trước lập luận của cô.
Tất nhiên không thể cứ như thế mãi. Có một anh chàng lớp trên theo đuổi Cam Lộ, mặc dù Tiền Giai Tây cảm thấy anh chàng này rất bình thường nhưng vẫn ra sức cổ vũ Cam Lộ chấp nhận sự theo đuổi của anh ta: “Cậu đừng vì một tình yêu chưa từng bắt đầu mà thủ tiết được không?”
Cô phản đối yếu ớt: “Thủ tiết cái gì chứ? Tớ
chỉ cảm thấy anh ta không hợp.”
“Không tiếp xúc với người ta làm sao biết người ta không hợp với mình?”
Cam Lộ thấy Tiền Giai Tây nói không phải là không có lý, thế là hẹn gặp anh chàng đấy một lần, nhưng ngoài đi ăn thức ăn nhanh như bao cặp đôi hẹn hò lần đầu tiên ra, lại có thêm tiết mục xem triển lãm nghệ thuật hiện đại, cô chẳng thể hiểu nổi loại hình nghệ thuật đó, chàng này học chính trị, lại thích tất cả những môn nghệ thuật phi truyền thống, rất hăng hái giải thích với cô nội hàm sâu sắc của nó, cô chỉ có thể “ừ”, “ồ” đáp lại, cảm thấy thật vô vị.
Cô về ký túc xá lên mạng, Nhiếp Khiêm đúng lúc cũng đang online, thuận miệng hỏi cô dạo này làm gì, cô ma xui quỷ khiến thế nào lại khai thật vừa mới ở chỗ hẹn về, bên kia im lặng hồi lâu khiến cô thấy bất an, cô bổ sung thêm một câu: “Chẳng có gì thú vị cả.” Dòng chữ này vừa nhảy lên, bản thân cô cũng cảm thấy như vẽ rắn thêm chân.
Thế nhưng cửa sổ đối thoại xuất hiện một hàng chữ: “Lộ Lộ, nếu cảm thấy anh ta chẳng có gì thú vị, thì suy nghĩ đến anh nhé.”
Cam Lộ không dám tin vào mắt mình, ngồi thẫn thờ một lát, kêu Tiền Giai Tây đang ngồi lên mạng bên cạnh lại xem. Tiền Giai Tây cười lớn, thò mười đầu ngón tay gõ như bay lên bàn phím, Cam Lộ ngăn lại không kịp, một dòng đối thoại đã được gửi đi: “Được, từ hôm nay anh theo đuổi em nhé.”
Cam Lộ lấy hết sức bình sinh đẩy Tiền Giai Tây đang cười ngặt nghẽo về chỗ cũ, mặt nóng bừng bừng, nhìn lên màn hình, hồi lâu không thấy có động tĩnh gì. Lúc tâm trạng cô đang rối bời thì điện thoại reo lên, là Nhiếp Khiêm gọi đến, cô vội vàng cầm lấy điện thoại chạy ra khỏi phòng lên tầng thượng mới bấm nút nghe.
“Anh không có nhiều kinh nghiệm theo đuổi con gái.” Giọng Nhiếp Khiêm từ đầu bên kia vọng đến, “Hơn nữa bọn mình ở cách xa nhau như vậy, hy vọng sẽ không làm em cảm thấy chẳng thú vị gì hết.”
Cô cầm điện thoại, hồi lâu không nói, Nhiếp Khiêm tưởng rằng tín hiệu không tốt “Alo” liên tục mấy tiếng liền: “Em không sao chứ, Lộ Lộ?”
“Em đây, em rất vui.” Đang là mùa đông, trên tầng thượng gió Bắc rít từng đợt, khiến giọng cô có chút run run đứt đoạn. Bàn tay cầm điện thoại của cô lạnh buốt, thế nhưng trong lòng cô lại rất ấm áp như đang đắm mình trong đêm mùa xuân.
Tiền Giai Tây nhiệt liệt biểu dương mình: “Nếu không phải là tớ thúc cậu thì cậu đã chẳng đi xem triển lãm nghệ thuật với người khác; nếu cậu không hẹn hò với người khác thì anh chàng bạn trai ghê gớm của cậu không biết chừng nào mới chịu mở miệng; nếu không phải anh ta cuối cùng cũng mở miệng thì hai anh chị tẩm ngẩm tầm ngầm không biết đến khi nào mới bắt đầu.”
Cam Lộ vẫn chìm đắm trong cảm giác yêu đương ngọt ngào lúc nãy, nghe những suy luận phức tạp của Tiền Giai Tây, chỉ cười trừ.
Tiền Giai Tây rầu rĩ nhìn cô: “Nhưng yêu xa thế này
.” rồi lắc đầu, “Tớ không biết có nên chúc mừng cậu hay không, cho dù có kiên trì thì cũng rất khó khăn.” Nhưng Cam Lộ ngồi trước mặt đang cười ngọt ngào, cô nên nuốt những lời muốn nói còn lại vào trong thì hơn.
Tất nhiên, yêu xa thật sự rất khó khăn. Bọn cô bình thường chỉ liên lạc qua QQ và tin nhắn điện thoại, chỉ những dịp nghỉ lễ mới được gặp nhau. Sau khi niềm phấn khởi ban đầu qua đi, những lời yêu thương có lặp đi lặp lại bao nhiêu thì cũng không thể thay thế được những cái ôm thiết thực, huống hồ Nhiếp Khiêm không phải là người chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì. Thành tích của anh vượt trội, mục tiêu rõ ràng, bắt đầu từ năm thứ ba đại học đã đến thực tập ở công ty bất động sản, đến năm thứ tư, thậm chí các kỳ nghỉ cũng không về.
Nhìn thấy bạn thân và bạn học ai cũng có cuộc sống đầy màu sắc, rất nhiều lần Cam Lộ không thể không hoài nghi lựa chọn của mình, cô không chút do dự từ chối sự theo đuổi của vài chàng trai có điều kiện ưu tú, thế nhưng khi ngồi đối diện với máy tính trò chuyện với Nhiếp Khiêm, cô thật sự cảm thấy lực bất tòng tâm và cô đơn. Tiền Giai Tây bình luận không chút khách khí rằng cô có người bạn trai này, so với không có bạn trai chẳng khác gì nhau, cô chỉ cười trừ, tự an ủi mình, đợi tốt nghiệp rồi hai người sẽ có thể ở bên nhau.
Cam Lộ trầm ngâm: “Anh không định về đây làm việc à?”
“Anh vốn định đi Bắc Kinh, nhưng phó tổng giám đốc của một công ty ở Thâm Quyến đích thân đến phỏng vấn anh, cơ hội làm việc cũng rất hiếm có, không gian phát triển rất lớn.” Nhiếp Khiêm rõ ràng chẳng có ý muốn quay về.
“Vậy chúng ta sẽ thế nào đây?”
“Bây giờ liên lạc rất thuận tiện, đợi năm sau tốt nghiệp rồi em cũng có thể suy nghĩ việc đến làm việc ở đây.”
Cô căn bản là chẳng có cớ gì để phản đối, anh từ trường đến thẳng Thâm Quyến, thậm chí chẳng về nhà một chuyến.
Nhiếp Khiêm tập trung toàn bộ tâm trí vào công việc, còn bận rộn hơn cả lúc đi học, chẳng còn thời gian rảnh để lên mạng trò chuyện. Hai người liên lạc bằng email, thi thoảng gọi điện thoại, thưa thớt hơn nhiều so với lúc anh đi học. Cam Lộ đau khổ phát hiện ra rằng tình cảm này quả thật không dễ dàng chút nào, thêm vào đó ngày càng có nhiều vấn đề của hiện thực xen vào mối quan hệ giữa họ.
Cam Lộ gửi đi một email rất dài, kể chuyện vui ở trường, kể lúc thực tập gặp phải học sinh nghịch ngợm, anh hồi âm ngắn gọn như mọi lần khiến cô muốn phát điên lên. Gọi điện thoại đi, anh cũng nói qua quýt vài câu rồi kết thúc. Hai người đều cảm nhận được rằng tiếng nói chung giữa họ dường như ngày càng ít đi.
Quan trọng hơn là toàn bộ những gì Nhiếp Khiêm kể cho cô nghe đều là kế hoạch công việc của anh. Anh thẳng thắn nói với cô, anh không muốn nghĩ đến chuyện lập gia đình trước khi thành công trong sự nghiệp: “Lộ Lộ, anh không muốn giống cha mẹ kết hôn sớm, an phận cuộc sống bình thường cả đời.”
“Vậy anh muốn em đợi anh cho đến khi anh thành công ư?” Cô thấy tim mình nhói lên nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi.
“Nếu em tin anh, hãy cho anh thời gian.”
Cô tận mắt chứng kiến cuộc hôn nhân của cha mẹ đổ vỡ như thế nào. Mẹ cô đề nghị ly hôn, cha cô vì tự ái mà không muốn buông tay, ra sức cứu vãn, nhưng lại khiến người vợ vốn đã chẳng coi ông ra gì, mục tiêu cao hơn những gì ông có càng xem thường và nhất quyết rời bỏ ông hơn, những cuộc cãi vã triền miên đã làm mất đi chút tình cảm còn sót lại. Cô nghĩ, cô không thể cho phép mình đi theo vết xe đổ đó.
Thời khắc đó, những gì còn do dự trong một thời gian dài bỗng chốc được quyết định, cô mở miệng khó khăn: “Em không có lòng tin với người bạn trai chẳng bao giờ bàn bạc với em bất cứ một quyết định gì, anh cũng chẳng cần em cho anh thời gian, Nhiếp Khiêm ạ. Với tài năng và ý chí của anh, em không chút hoài nghi sớm muộn gì anh cũng sẽ thành công, nhưng em không định đợi anh, vậy đi nhé.”
Nhiếp Khiêm rõ ràng rất ngạc nhiên, thậm chí kinh ngạc, nhưng anh không hỏi tại sao, chỉ im lặng hồi lâu, sau đó anh mới nói: “Em đã quyết định như vậy, anh chỉ đành chấp nhận thôi.”
Cam Lộ đi học sớm một năm, đến năm thứ tư đại học cô chỉ mới 21 tuổi, căn bản là chưa từng nghĩ đến việc kết hôn, cũng hoàn toàn tán thành suy nghĩ lập nghiệp trước rồi mới lập gia đình, thậm chí khi nghĩ đến việc cha mình đã có dì Vương chăm sóc, cô cũng không còn lo lắng nhiều như lúc trước, nên có thể bàn bạc với anh rồi sau đó đến Thâm Quyến tìm việc làm, ít ra thì có thể ở bên bạn trai nhiều hơn một chút. Thế nhưng hành động và lời nói của Nhiếp Khiêm khiến cô quyết định từ bỏ.
Tiền Giai Tây luôn cảm thấy không tài nào hiểu nổi tình yêu mỗi người một nơi trong suốt ba năm của Cam Lộ, vả lại sau khi gặp mặt Nhiếp Khiêm một lần, cô đánh giá không cao về anh. Cô hoàn toàn tán thành quyết định của cô bạn thân: “Cậu có ngốc mới chạy đến đó, một người đàn ông có tham vọng như thế, tất nhiên sẽ hoan nghênh một cô bạn gái có sẵn, vừa có thể hưởng thụ tình yêu lại không phải chịu trách nhiệm. Nhưng anh ta coi tiền đồ của mình quan trọng hơn bất kỳ thứ gì trên đời, một khi cảm thấy cậu là chướng ngại vật thì lập tức sẽ hất cậu đi ngay. Dựa vào cái gì mà cậu phải bỏ cả tuổi thanh xuân của mình để chờ đợi anh ta? Anh ta ở đó phấn đấu, cậu ở đây chờ đợi mòn mỏi, anh ta tưởng mình là Tiết Bình Quý à?”
Cam Lộ lại không cho rằng Nhiếp Khiêm có suy nghĩ thực tế như vậy với cô, anh đúng là rất tham vọng nhưng từ trước đến nay luôn tỏ ra thẳng thắn không bao giờ lừa dối cô, hai người cũng từng có giai đoạn ngọt ngào hạnh phúc. Cô cũng biết cô tất nhiên không phải là Vương Bảo Xuyến, không có ý vò võ chờ đợi để viết nên một câu chuyện truyền kỳ lâm ly thời hiện đại.
Sinh viên khoa Lịch sử Đại học Sư phạm không dễ tìm được việc làm ở nơi này, cô gửi hồ sơ xin việc, đi phỏng vấn, dạy thử, cuối cùng được nhận vào trường Trung học Văn hóa. Cho dù trường này nằm ở ngoại thành nhưng thuộc trường trọng điểm của thành phố, môi trường làm việc tốt, cô nghĩ mình vậy là đã may mắn lắm rồi.
Cha cô đi lại với dì Vương từ khi cô bắt đầu học đại học, Cam Lộ xin được việc làm, lập tức thuê một căn hộ nhỏ dọn đến đó sống một mình, bắt đầu tận hưởng cuộc sống tự do tự tại mà trước nay chưa từng có.
Vài tháng sau, cô quen với Thượng Tu Văn.
___________________________________________
[1] Vì cách xưng hô trong tiếng trung không thể hiện rõ quan hệ, ngôi thứ trong giao tiếp xã hội nên lúc này Cam Lộ mới giới thiệu đó là mẹ mình.
[2] Trong tiếng Trung, âm Lục và Lộ đọc giống nhau.
Cam Lộ về nhà tắm rửaxong rồi lên giường đi ngủ, ngày mai còn phải đi làm, nhưng cô không tài nàongủ được. Vừa biết sự tồn tại của người yêu cũ của chồng, lại gặp lại người yêucũ của mình, cuộc sống vốn yên bình hình như đang dậy lên những đợt sóng ngầm,cầm quyển tiểu thuyết trinh thám mà thường ngày cô vẫn đọc trước khi lên đọccũng không giúp cô bình yên đi vào giấc ngủ.
Cô nghĩ, cha cô vì cuộchôn nhân trước thất bại nên mới bắt đầu chán ghét cuộc sống, buông xuôi tất cả.Vậy tại sao một người đã từng sống trong cảnh gia đình ly tán như cô, biết rõsự đáng sợ và mong manh của hôn nhân, không chỉ kết hôn sớm mà còn khuyên chamình tái hôn?
Nếu cái đêm của hai nămtrước đó, Nhiếp Khiêm nghe điện thoại sớm một chút, lập tức nói ra câu nói đóthì ngày hôm sau cô có vẫn sẽ đi công ăn phường đăng ký kết hôn với Thượng TuVăn không?
Nghĩ đến Nhiếp Khiêm íchkỷ chẳng bao giờ nghĩ đến cô trong các kế hoạch tương lai của anh, lại cũngtừng vì một cú điện thoại của cô mà quay trở về, đứng ngoài cổng trường nơi côlàm việc, cô không khỏi xót xa.
Vậy là, mối tình đầu củaanh cũng giống như cô, không phải là trôi tuột đi chẳng để lại dấu vết gì,nhưng sau cùng mỗi người cũng đã tự lấy lại cân bằng cho mình, đây có thể nóilà kết cục tốt đẹp nhất.
Thế nhưng mối tình đãqua của Thượng Tu Văn thì sao?
Theo như anh nói lúc haingười quen biết nhau thì anh và Hạ Tĩnh Nghi đã chia tay ba năm rồi. Từ nhỏ đếnlớn, bên cạnh cô luôn có hình mẫu đàn ông không thoát ra được khỏi quá khứ, đóchính là ông Cam cha cô, nhưng tính cách và hành động của Thượng Tu Văn chẳngcó nét nào giống cha cô cả.
Thế nhưng, cô chẳng thểnào thuyết phục mình làm ngơ trước mọi chuyện.
Cũng giờ này hai nămtrước, Cam Lộ trằn trọc mãi trên giường. Cô đã hẹn với Thượng Tu Văn ngày hômsau đi lấy giấy đăng ký kết hôn, sau đó đi Maldives hưởng tuần trăng mật, khôngcử hành hôn lễ, cũng không đãi tiệc mời khách.
Thượng Tu Văn nói là,mấy năm sau khi cha anh qua đời, mẹ anh chuyển công tác từ tỉnh về bên đây,ngoài gia đình cậu Ngô Xương Trí ở thành phố J, và một số bà con đang sinh sốngở nước ngoài ra, chẳng còn ai thân thích ở đây nữa, vả lại mẹ anh không thíchkhoe khoang ồn ào. Gia đình Cam Lộ càng đặc biệt hơn, cha mẹ ly hôn đã đành,lâu nay lại không nhìn mặt nhau, tuyệt đối không ngồi chung một mâm. Vừa nghekhông phải tổ chức lễ cưới, cô thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ với sự sắp đặt củaThượng Tu Văn.
Tuy đã thống nhất vớinhau là vậy, nhưng về đến nhà, Cam Lộ lại do dự. Cô đi đi lại lại trong nhà,thậm chí còn gọi điện cho Nhiếp Khiêm, nhưng lại cúp máy ngay lập tức, cảm thấybuồn cười trước hành động ngớ ngẩn của mình, tối hôm đó cô mất ngủ. Nhưng đêmdài rồi cũng qua, một ngày mới lại bắt đầu như mọi khi.
Ánh nắng mặt trời chiếuxuyên qua tấm rèm cửa mỏng chiếu vào phòng, cô ngồi dậy bước đến bên bậu cửasổ, bên ngoài phủ một màu xanh rất đẹp, đứng ở góc độ nào cũng nhìn thấy màuxanh mơn mởn , không khí buổi sáng sớm tinh khiết, những chú chim nhỏ chí cháchtrên cành cây càng làm khung cảnh trước mắt yên bình tươi đẹp hơn, cô nghĩ,chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, việc tiếp theo phải làm đó là sống thật tốt cuộcsống mình đã lựa chọn.
Cô trang điểm kỹ càng,mặc chiếc váy màu tím than mà mẹ cô tặng, nhìn thấy Thượng Tu Văn đang tựangười vào xe hút thuốc. Anh mặc bộ đồ vest màu xám được là ủi cẩn thận, thắt càvạt màu xanh xám, thân hình cao thon, thẳng tắp, đây là lần đầu tiên cô thấyanh ăn mặc nghiêm chỉnh đến vậy, cũng không có cái vẻ bất cần như lúc trước.Anh nhìn thấy cô, cười tít mắt, vứt điếu thuốc, nắm lấy tay cô: “Em đẹp lắm ,Lộ Lộ”
Đó là một buổi sáng cuốithu, gió thu hây hẩy, ánh mặt trời dịu dàng ấm áp, tay anh nắm chặt lấy tay cô,ánh mắt và nụ cười của anh ấm áp lạ. Trong thoáng chốc, tất cả nỗi lo lắng, hoàinghi, trong lòng cô tan biến hết. Cô nghĩ, hai người đều có thành ý thì chẳngcó lý do gì không xây dựng được cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Hai năm sau khi lấychồng, cô chưa từng hối hận về quyết định của mình. Cho dù là việc chuyển côngtác mà cô chẳng mong muốn hay bà mẹ chồng khó tính thì cũng đều chẳng ảnh hưởngđến cuộc sống chung của cô và Thượng Tu Văn.
Cô không ngờ thử tháchthật sự lại đến vào lúc này.
Ngày hôm sau, Cam Lộkhông hề ngạc nhiên khi thấy gương mặt phờ phạc của mình trong gương, chẳng còncái tuổi hai mươi có thể tùy tiện thức đêm thức hôm nữa, cô trang điểm một chútđể nhìn mình có thần sắc hơn.
Ngô Lệ Quân đang ăn bữasáng, vẫn im lặng như mọi khi, buổi sáng bà phải tham dự một cuộc hội nghị cấpthành phố, vắng nhà trong hai ngày, thư ký gọi điện thoại đến nói xe đã đậuphía dưới lầu, bà xách túi ra đến cửa, mới giả vờ thờ ơ hỏi: “Cha con không cóchuyện gì chứ.”
Bà chỉ gặp mặt ông Cam một lần, nói xã giao vài câu, sau đó cũng chẳng cóqua lại gì, Lục Huệ Ninh thì thậm chí chưa gặp lần nào. May mà ông Cam trướcnay không xem trọng mối quan hệ sui gia này, Lục Huệ Ninh thì chỉ nhún vai, tỏvẻ gặp mặt con rể là đủ rồi, Cam Lộ cũng không cần bận tâm đến giao tình giữahai nhà. Bây giờ nghe mẹ chồng hiếm hoi có lời quan tâm, lập tức cười nói:“Chuyện vặt thôi ạ, đã giải quyết xong rồi.”
Ngô Lệ Quân gật gật đầu,bước thẳng ra khỏi cửa.
Gần đến trưa, Cam Lộnhận được tin nhắn của Thượng Tu Văn, nói anh đã về đến nhà, chiều sẽ đếntrường đón cô, rồi cùng đi ăn tối, chúc mừng kỷ niệm hai năm ngày cưới. Thếnhưng đến giờ tan trường, Thượng Tu Văn lại gọi điện đến, nói công ty anh xảyra chút chuyện, bây giờ đang đi xử lý cùng với Phùng Dĩ An, e rằng không thểđến đón cô. Cô tất nhiên nói không sao, về đến nhà mới sực nhớ do Ngô Lệ Quânphải đi họp vắng nhà nên cô đã báo người giúp việc hôm nay không cần nấu cơm.
Cô nấu nước ăn mì góicho xong bữa, sau đó chuẩn bị lên lầu tranh thủ soạn giáo án thì cửa bỗng bậtmở, Ngô Lệ Quân vội vã bước vào, cô ngạc nhiên hỏi: “Không phải mẹ nói ngày maimới về sao? Đã ăn cơm chưa ạ?”
Ngô Lệ Quân nghiêm mặthỏi: “Tu Văn đâu rồi?”
“Anh ấy nói công ty cóviệc, về trễ.”
Ngô Lệ Quân ngây ngườira một lát rồi vội vã đi vào phòng mình.
Gần đến 11h đêm, Cam Lộtựa lưng vào thành giường xem tiểu thuyết trinh thám như mọi khi, cái thói quenxem truyện trinh thám trước lúc ngủ hình thành lúc cô còn học trung học, saunhững bài tập về nhà căng thẳng, chỉ có xem những câu truyện trinh thám hồi hộpmới có thể khiến đầu óc cô thư giãn. Hôm nay trên tay cô là cuốn “Con gái củathời gian” của Josephine Tey, cuốn sách này là sự kết hợp kỳ diệu giữa trinhthám và lịch sử, văn phong giản dị, súc tích cuốn hút người đọc vào câu chuyện,nhưng cô lại không đọc vô lấy một chữ, nghe tiếng đóng cửa lại ở lầu dưới, biếtThượng Tu Văn đã về, cô mới thở hắt ra.
Thượng Tu Văn vào phòngmẹ anh trước, một lúc lâu sau mới lên lầu. Anh bước đến ngồi xuống bên giường,thần thái có chút mệt mỏi đưa tay vuốt tóc cô
“Công ty không sao chứ?”
“Có chút rắc rối nhưngkhông sao.” Thượng Tu Văn nhìn cô, “Lộ Lộ, có chút việc anh muốn giải thích rõràng với em.”
Cam Lộ yên lặng lắngnghe.
“Hạ Tĩnh Nghi là ngườiyêu cũ của anh, bọn anh yêu nhau mấy năm sau đó thì chia tay.” Giọng Thượng TuVăn đều đều, như thể đang khách quan kể câu chuyện của một người khác chứ khôngphải của anh, “Lúc quen với em, anh đã chia tay cô ấy được ba năm rồi, cũngchẳng hề liên lạc, hơn một tháng trước, bọn anh tình cờ gặp lại, anh mới biếtcô ấy làm việc ở tập đoàn Tỷ Tân, hơn nữa còn giữ chức vụ rất cao. Anh đếnthành phố J không phải là cố ý gặp mặt cô ta. Cô ta đại diện cho Tỷ Tân đến đólàm phần đầu tư khai khoáng, có liên hệ công việc với công ty gang thép củacậu, có ý muốn cùng Húc Thăng thôn tính một xưởng luyện thép quốc doanh, vừahợp tác lại vừa cạnh tranh, cậu hy vọng anh đến đó giúp cậu xác định một sốđiều khoản và chi tiết trong hợp đồng. Bọn anh gặp mặt nhau mấy lần ở thành phốJ, hôm qua lúc em gọi cho anh, anh đang nói chuyện với một người bạn, người bạnđó chính là cô ấy.”
Anh kể vô cùng tườngtận. Đương nhiên Cam Lộ có rất nhiều câu hỏi: Người yêu cũ đã chia tay nhiềunăm lại đêm hôm khuya khoắt gọi đến nói chuyện rất lâu sao? Tại sao thái độ củamẹ anh đối với cô ta lại kỳ lạ đến vậy, còn cảnh báo anh đừng đi gặp cô ta?Cuộc gặp gỡ không phải là bàn chuyện làm ăn mà Tiền Giai Tây bắt gặp phải giảithích thế nào đây?
Nhưng cô quyết địnhkhông nói gì cả.
Cô chia tay Nhiếp Khiêmkhông đến nửa năm thì quen Thượng Tu Văn, sau đó anh theo đuổi cô, cô cũngchẳng có ý từ chối. Lúc Thượng Tu Văn nhìn thấy cô và Nhiếp Khiêm gặp nhau, côcũng không hề giới thiệu đây là người yêu cũ của mình bởi vì không cần thiết.Nếu có người muốn biết tỉ mỉ chuyện tình cảm của cô, cô chỉ có thể nói, trongcuộc sống chẳng có gì là minh bạch tuyệt đối. Suy bụng ta ra bụng người, có rấtnhiều chuyện căn bản là chẳng cần phải giải thích hay tìm hiểu ngọn ngành làmgì.
Huống hồ Thượng Tu Vănxem ra rất thản nhiên, anh hơi nghiêng người sang, nắm lấy tay cô: “Hài lòngvới giải thích của anh rồi chứ?”
“Em chỉ hy vọng sau nàygiữa chúng ta không cần phải giải thích như thế này nữa.” Cô thở dài nói.
Thượng Tu Văn gật đầu:“Kết hôn hai năm nay, Lộ Lộ, hãy tin anh, anh trân trọng cuộc sống của chúngta.”
Anh đứng dậy sang phònglàm việc phía ngoài, mở ngăn kéo bàn làm việc, nhanh nhẹn lấy ra một chiếc hộpnhỏ màu xanh nước biển rồi quay trở lại phòng ngủ đưa cho cô: “Quà kỷ niệm ngàycưới, anh đã mua từ sớm, hy vọng em thích.”
Cô mở ra xem, là một đôihoa tai ngọc trai sáng lấp lánh. Cô bần thần hồi lâu mới ngẩng đầu lên nhìnThượng Tu Văn: “Em rất thích.”
Thượng Tu Văn cúi ngườihôn lên trán cô: “Thích là tốt rồi, em ngủ trước đi, anh đi tắm, lát nữa cònphải xử lý một vài việc công ty, đừng đợi anh.”
Nhìn Thượng Tu Văn đi rangoài, Cam Lộ để hộp quà ở tủ đầu giường, sờ sờ dái tai mình, ở đó có đeo mộtđôi hoa tai bạch kim hình hoa tường vi nhỏ xíu, là quà kỷ niệm một năm ngàycưới mà Thượng Tu Văn mua tặng cô, lúc đó cô cười: “Anh thậm chí chẳng để ý emkhông xỏ lỗ tai.”
“Vậy anh dẫn em đi xỏ,dái tai em đầy đặn như vậy, không đeo hoa tai thì thật đáng tiếc.”
Ngày hôm sau, anh quảnhiên đưa cô đi xỏ lỗ tai, sau đó đeo hoa tai cho cô. Cô thừa nhận, làm giáoviên không thể đeo đồ trang sức quá bắt mắt, cô luôn để tóc ngắn, đôi hoa tainhỏ nhỏ này rất phù hợp với cô.
Thế nhưng, cô chợt nhớđến Hạ Tĩnh Nghi trong chương trình truyền hình tối qua. Cô bước lên sân khấutự tin, bình thản, ống kính máy quay chính lia về phía cô, đôi hoa tai kimcương dưới ánh đèn flash nhiều màu phát ra thứ ánh sáng tuy nhỏ nhưng vô cùngbắt mắt, khiến Cam Lộ có ấn tượng sâu đậm.
Cô không hề liên tưởnglung tung, nhưng một người đàn ông để ý đến một chi tiết nào đó thì không thểlà vu vơ, nghĩ đến cảnh tượng anh từng dùng ánh mắt trìu mến đó chăm chú nhìntai của một người phụ nữ khác, đặc biệt gương mặt người phụ nữ này đã xuất hiệnrõ mồn một trước mắt cô, cô không thể không có chút chạnh lòng, đồng thời cũngkhông thể không thuyết phục mình rằng có một số chuyện không cần phải tìm hiểungọn ngành.
Sau đó mấy hôm liền,Thượng Tu Văn đi sớm về trễ, vợ chồng ít có cơ hội gặp mặt trò chuyện.
Hôm nay Cam Lộ tham giavòng loại cuộc thi dạy học, buổi thi được tổ chức ở hội trường trường trung họctrọng điểm Nhất Trung của thành phố, đây là trường hồi xưa Cam Lộ từng học,bước vào sân trường cô đã có cảm giác rất thân quen, lòng bỗng trào dâng mongước được gặp lại thầy cô giáo cũ.
Trường Nhất Trung là nơidiễn ra vòng thi của ba môn Chính trị, Địa lý, Lịch sử. Theo sắp xếp, tất cảcác giáo viên dự thi đều phải giảng bài trong thời gian 10 phút, kết hợp đồngthời với giáo án điện tử; sau đó có 10 phút để giới thiệu tác phẩm, trình bày ýđồ bài dự thi, trả lời câu hỏi của ban giám khảo.
Cam Lộ bốc trúng số thứtự gần cuối, chiều mới đến lượt dự thi, cô đành ngồi một chỗ, vừa chăm chú nghecác giáo viên khác giảng bài, vừa ghi chép vào sổ tay.
Buổi thi đến trưa thìnghỉ giải lao, mọi người ăn cơm xong đều vào hội trường nghỉ ngơi. Cam Lộ muamột tờ báo chiều đọc giết thời gian, lúc lật đến chuyên mục kinh tế dân sinhbỗng giật nảy mình.
Mấy ngày trước tờ báonày cũng đăng một bài do một độc giả giấu tên cóp nhặt, tiết lộ một công trìnhtrong thành phố sử dụng cốt thép kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng đếnchất lượng thi công. Bài báo viết rất hay, còn kèm thêm hình minh họa, tronghình một loạt cốt thép được chụp tại lều gia công ngay tại công trường, cácchuyên gia bước đầu nhận định, cho dù là đường kính hay độ cứng đều không đủtiêu chuẩn. Lúc đó mấy giáo viên ngồi trong văn phòng đều đọc được bài báo này,đồng loạt than thở giá nhà bây giờ toàn trên trời, gian thương đã vậy còn bàyđủ trò rút ruột, đúng là lòng tham không đáy.
Báo hôm nay đăng bàitiếp theo kỳ trước, đề cập đến các cơ quan chức năng đang rất lưu tâm đến vấnđề này, đã triển khai công tác thanh tra cốt thép tại các công trường xây dựngtrong phạm vi toàn thành phố, tiến hành kiểm tra chỉ tiêu kỹ thuật về độ cứng,độ chịu lực của một số loại cốt thép, tịch thu các sản phẩm kém chất lượng,đồng thời chỉ điểm một số doanh nghiệp cung cấp nguyên liệu thép không hợp quycách, trong đó có công ty thương mại dịch vụ nguyên vật liệu xây dựng An Đạtcủa Phùng Dĩ An và Thượng Tu Văn.
Từ khi mới cưới, Cam Lộvà Thượng Tu Văn hoàn toàn độc lập về tài chính, Thượng Tu Văn nói rất rõ ràngvới cô rằng, cô không cần phải lo lắng đến những chi tiêu trong nhà. Lúc đó côcười, “Ý của anh có phải là tiền em em tiêu, đừng hỏi thu nhập của anh.”
Thượng Tu Văn cũng cười:“Kiếm cơm bằng nghề cung cấp nguyên vật liệu xây dựng rất khô khan, khó nuốt,vả lại chẳng giàu to được, may mà lợi nhuận không tồi. Gánh vác gia đình làtrách nhiệm của anh, em không cần bận tâm.”
Sau khi cha mẹ ly hôn,cô sống với cha. Thu nhập của ông Cam khôngnhiều, lại chẳng biết tính toán chi tiêu. Sống mấy tháng giật gấu vá vai, CamLộ bị bức phải quản lý tiền bạc của cha, tính toán chi tiêu trong gia đình saocho hợp lý nhất có thể, cứ sống như thế hơn mười năm, cô từ lâu đã rất chánnản, bây giờ được giải thoát khỏi chuyện cơm áo gạo tiền cô mừng còn không kịp,lẽ dĩ nhiên là chẳng phản đối sự sắp đặt này.
Thượng Tu Văn thườngngày rất hiếm khi chủ động kể tình hình công ty, trước giờ nói với cô về côngviệc đều vô thưởng vô phạt. Anh lái chiếc BMW đời cũ, không tiêu pha xa xỉ,nhưng lại rất xem trọng chất lượng cuộc sống, không bao giờ dè xẻn, tính toánchi li. Cam Lộ cảm thấy, như thế thì tiền anh kiếm được không nhiều cũng chẳngít, cuộc sống đầy đủ không phải lo nghĩ quá tốt đẹp biết bao, cô vô cùng mãnnguyện.
Thế nhưng bây giờ côngty anh gặp sự cố, nếu cô vẫn đứng ngoài cuộc thì thật chẳng ra gì.
Thượng Tu Văn ngoài bậnrộn ra hơn bình thường thì chẳng có biểu hiện gì khác thường, nhưng tâm trạnglo lắng của Ngô Lệ Quân mấy hôm nay lộ ra rất rõ, hầu như ngày nào cũng đợiThượng Tu Văn về nói chuyện với anh một lúc lâu. Cam Lộ đoán là ít nhất mẹchồng cũng đã sớm biết được sự việc.
Hai mẹ con họ đều chorằng không cần phải nói cho cô biết, nghĩ theo hướng tốt thì có thể nói khôngmuốn để cô lo lắng không cần thiết, còn nghĩ theo hướng xấu thì cô cảm thấykhông khí trong nhà này có gì đó rất kỳ lạ, luôn muốn gạt cô sang một bên.
Bản năng cô muốn gọiđiện cho Thượng Tu Văn nhưng cô lại kìm nén, suy nghĩ hồi lâu, cô đứng dậy rakhỏi trường, trường học này cách công ty Thượng Tu Văn không xa lắm, cô đóntaxi đi đến thẳng đó.
Công ty thương mại dịchvụ nguyên vật liệu xây dựng An Đạt nằm trong một tòa nhà văn phòng không bắtmắt cũng không tấp nập cho lắm, trước cửa treo biển hiệu với chữ bằng đồng, quymô không lớn, bên ngoài là khu làm việc mở và phòng tiếp khách, bên trong làvăn phòng chung của Thượng Tu Văn và Phùng Dĩ An. Thư ký kiêm tiếp tân Tiểu Lưubiết Cam Lộ, sau một giây ngớ ra, liền cười đon đả chào cô: “Giám đốc Thượng rangoài rồi, vẫn chưa về, mời chị vào trong ngồi.”
Tất cả mọi người trướcmặt cô đều đang rất bận rộn với công việc, chẳng có vẻ gì bất thường. Cam Lộđang ngần ngừ thì Phùng Dĩ An từ trong văn phòng bước ra, dặn dò một nhân viênđiều gì đó, nhìn thấy cô cũng ngớ ra rồi vội nói: “Cam Lộ, vào trong ngồi đi.”
Cô theo anh vào vănphòng, bên trong có hai chiếc bàn đặt đối diện nhau, bộ sô pha màu nâu đậm đặtsát cửa sổ, thêm một kệ đựng giấy tờ tài liệu, chẳng có đồ đạc nào là thừa, sắpxếp rất ngăn nắp gọn gàng. Trên bàn của Thượng Tu Văn đặt một khung hình nhỏ,là hình chụp của cô và anh hồi đi trăng mật ở Maldives.
Phùng Dĩ An nhỏ hơnThượng Tu Văn hai tuổi, trước đây luôn ra dáng công tử quần áo bóng bẩy, đầutóc mướt rượt, cử chỉ phóng túng thì nay xem ra đã vài phần xuống sắc, hình nhưgầy đi một chút. Không biết là vì lý do “thất tình” như Thượng Tu Văn từng cườiđầy ngụ ý kể cho cô nghe hay vì công ty đang đối mặt với sự cố ngoài ý muốn.
“Chị từ trước đến giờrất hiếm khi làm khách ở dây, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến đây thế?”
Cam Lộ lấy từ trong túixách ra tờ báo lúc nãy, anh gật gù, cũng chẳng ngạc nhiên, rõ ràng là đã xemrồi: “Ồ, chị cũng đọc rồi à, không có gì lớn đâu, đừng lo lắng.”
Cam Lộ nghĩ, đối vớiviệc này điềm nhiên như thế chắc chắn là vì “thất tình” rồi, nhưng cô vẫn khôngnhịn được, nói rất nghiêm trang: “Dĩ An, trách nhiệm liên đới với chất lượngcông trình rất nặng nề, nếu xảy ra chuyện ai gánh vác nổi đây, sao các anh lạilàm như thế chứ?”
Phùng Dĩ An cười, chỉvào bài báo bảo cô đọc kỹ lại: “Chị khoan hẵng nóng vội, xem kỹ đoạn này đi.”
Cô theo hướng anh tachỉ, xem kỹ lại bài báo một lần nữa, quả nhiên đọc thấy chút khác biệt, phần đềcập đến công ty Thượng Tu Văn chỉ nói kích cỡ thép không đúng quy cách, khácbiệt với hai công ty bị nêu ra do cung cấp thép kém chất lượng.
“Nhưng không đúng quycách cũng là không đúng.”
“Chúng tôi cùng công tyxây dựng và chủ đầu tư đã ký hợp đồng cung cấp hàng hóa rất rõ ràng, nghiêm túcchiếu theo quy cách mà họ yêu cầu để cung cấp cốt thép, mỗi đợt hàng đều kèmgiấy chứng nhận kiểm định đúng quy cách.”
Cam Lộ phải suy nghĩ hồilâu mới hiểu ý tứ trong lời nói của anh: “Ý anh đây là trách nhiệm của bên xâydựng và chủ đầu tư.”
“Bây giờ nói đó là tráchnhiệm của ai còn sớm, nhưng dưới góc độ nào, chúng tôi cũng đều đứng vững được.Còn bài báo này, chắc chắn gây ảnh hưởng cho công ty, tôi và Tu Văn mấy hôm nayđang thương lượng, dàn xếp cho ổn thỏa. Tôi rất lấy làm lạ với cái nhìn củaphóng viên bài báo này.” Phùng Dĩ An chau mày nói, “Chắc chắn có thế lực nào đóđứng sau giật dây, tôi đã cho người đi nghe ngóng tình hình.”
“Tu Văn đi đâu rồi?” CamLộ thuận miệng hỏi.
Trong thoáng chốc, biểuhiện kỳ lạ thoáng qua gương mặt Phùng Dĩ An, nhưng anh ta trả lời ngay lập tức:“Anh ấy trưa nay có buổi tiếp khách, tôi cũng không biết lúc nào mới quay lại.Ấy, chiều nay chị không có lớp dạy à?”
“Chiều nay tôi phải đếntrường Nhất Trung.”
“Để tôi chở chị đến đó.”Phùng Dĩ An đứng dậy vồn vã nói, Cam Lộ nhướng mày nhìn anh, anh bỗng tỏ ralúng túng: “Sao thế?”
Cam Lộ cười cười: “Tôicảm thấy anh hình như đang nóng lòng muốn tôi rời khỏi đây.”
Phùng Dĩ An bối rối,đành nhe răng cười khỏa lấp: “Tôi là sợ chị bị trễ giờ thôi.”
Cam Lộ cũng đứng lên,nhìn đồng hồ, mỉm cười: “Tôi đúng là sắp bị trễ rồi.”
Cam Lộ rời khỏi công tythật đúng lúc.
Ra khỏi tòa nhà, PhùngDĩ An vừa định ra bãi đỗ xe bên cạnh lấy xe thì một chiếc Maserati GT hia cửađỏ rực dừng ngay trước lối vào tòa nhà, cánh cửa phía bên ghế phụ mở ra, ThượngTu Văn từ trong xe bước xuống, anh nhìn thấy Cam Lộ, ngạc nhiên thấy rõ: “LộLộ, em đến lúc nào thế?”
Cam Lộ còn chưa kịp trảlời thì cửa xe bên kia bật mở, một đôi giày cao gót màu đen thò ra, tiếp đó làđôi chân thon dài nghiêng nghiêng bước xuống, một cô gái cao ráo, thon thả vậnáo lụa cổ chữ V màu xanh lá cây, váy đen đứng trước mặt Cam Lộ liền sau đó.
Cô ta cao hơn Cam Lộ cảnửa cái đầu, cười mà như không cười nhìn Cam Lộ một cái, sau đó quay sangThượng Tu Văn: “Tu Văn, sao không giới thiệu đi.”
Thượng Tu Văn đưa mắtnhìn sang, thái độ điềm nhiên đến lạnh lùng, ngay lúc anh đang định mở miệngthì Cam Lộ cướp lời: “Cô Hạ, chào cô.”
Hạ Tĩnh Nghi hơi ngạcnhiên: “Ấy, cô biết tôi?”
“Nghe danh đã lâu.” CamLộ cười nhạt, nói từng chữ một.
Hạ Tĩnh Nghi nhìn cô thămdò, rồi cười nói: “Ồ, không biết cô đây là…”
Giọng nói bình tĩnh,điềm đạm của Thượng Tu Văn vang lên: “Vợ tôi, Cam Lộ.”
“Hân hạnh.” Hạ Tĩnh Nghigật đầu chào cô.
Cam Lộ cũng gật đầu đáplễ, sau đó quay sang nhìn Thượng Tu Văn: “Tu Văn, đúng lúc em phải đến trườngcho kịp, anh đưa em đi nhé, khỏi phiền đến Dĩ An.”
Thượng Tu Văn gật đầu,đi vòng qua xe, tay trái nhẹ nhàng ôm lấy eo Cam Lộ, sau đó nhìn thẳng Hạ TĩnhNghi: “Tạm biệt, Tĩnh Nghi.”
“Buổi chiều em có cuộcthi, không muốn vì chuyện này mà phân tâm, có chuyện gì để tối về rồi nói.” Saukhi lên xe, Cam Lộ nói ngắn gọn.
Thượng Tu Văn gật đầu,lái xe đến trường Nhất Trung, rồi cùng cô xuống xe, khóa xe lại: “Chiều anhkhông bận gì, vào xem em thi nhé.”
Cam Lộ cũng chẳng phảnđối, hai người cùng bước vào hội trường, ngồi vị trí gần cuối. Cô tận dụng thờigian cuối cùng xem lại giáo án. Dù gì làm giáo viên mấy năm rồi, ít ra cô cũngtập được thói quen để những muộn phiền của cuộc sống, những cảm xúc riêng tưsang một bên khi bước lên bục giảng, lúc này cô đang vận dụng tối đa công phunày, thuyết phục mình tập trung tinh thần vào cuộc thi, không để tâm đến ThượngTu Văn đang yên lặng ngồi bên cạnh.
Lúc đến lượt cô lên bụcgiảng, cô hồi hộp cầm tập giáo án đứng lên, khoan thai bước lên phía trên. Lúccòn học đại học, cô cũng từng tham dự cuộc thi như thế này, nhưng ở trường chỉlà thi phong trào, tâm lý mọi người khá thoải mái, không có cái không khínghiêm trang thế này. Bây giờ tuy đã tập đi tập lại một mình rất nhiều lần,nhưng tim cô vẫn đập thình thịch, may mà chuẩn bị kỹ lưỡng, đứng trên bụcgiảng, cô điều chỉnh nhịp thở, khi bắt đầu cất cao giọng giảng bài thì đã lấylại bình tĩnh.
Cam Lộ giảng bài “Kinhtế xã hội Trung Quốc sau Chiến tranh Nha phiến”, do thời lượng hạn chế khôngthể triển khai toàn bộ bài giảng, nhưng giáo án điện tử của cô rất rõ ràng,khúc chiết, lại dẫn nhiều tại liệu phong phú đa dạng, giọng nói hơi khàn nhưngdịu dàng êm tai, biểu đạt lưu loát truyền cảm.
Thượng Tu Văn nhìn dángngười mảnh khảnh trên bục giảng, cách khoảng hơn mười hàng ghế và bị che bởinhững người ngồi trước, gương mặt cô hơi nhỏ nhắn và mờ ảo, nhưng giọng giảngbài của cô lại vô cùng rõ ràng, anh đột nhiên nhớ đến hình ảnh lúc họ mới quenbiết nhau.
Sau khi Ngô Lệ Quânchuyển công tác về đây, Thượng Tu Văn cũng đến sinh sống ở thành phố xa lạ này,ban đầu đơn độc một mình chẳng quen biết ai, phải đợi đến khi quen biết PhùngDĩ An, hai người bắt đầu hợp tác mở công ty, thỉnh thoảng cùng nhau ra ngoàitiêu khiển. Anh không hứng thú gì với những trò giải trí đó, chỉ muốn giết thờigian nhàn rỗi trong chốn náo nhiệt mà thôi.
Trong số bạn bè mà PhùngDĩ An kết giao không hiếm những cô gái xinh đẹp, sành điệu, ăn nói hoạt bát.Nói thực lòng, Cam Lộ tùy có ngoại hình xinh đẹp, cử chỉ nhã nhặn, nhưng nóinăng kiệm lời, phần nhiều là lắng nghe, nên không có sức hút cho lắm. Anh nhậnra Tiền Giai Tây định giới thiệu cô cho Phùng Dĩ An, vốn dĩ chỉ muốn xã giaovới cô vài câu, nhưng vô tình lại nghe được những lời thì thầm to nhỏ giữa TiềnGiai Tây và cô khuyên cô nên quên mối tình cũ , bắt đầu tình yêu mới.
Hôm đó cũng là buổi tốiđầu tiên sau một hồi lâu Ngô Lệ Quân đặt tờ báo xuống bàn, từ tốn trò chuyệnvới anh. Ngô Lệ Quân lúc nào cũng bận rộn với công việc, quan trọng hơn là tìnhcảm mẹ con cũng không thân thiết cho lắm, từ nhỏ đến lớn bà chưa khi nào có cửchỉ thân mật với đứa con trai độc nhất, chuyện anh và bạn gái chia tay càng làmtăng gút mắc giữa hai mẹ con mà chẳng ai muốn tự mình cởi ra. Câu trả lời củaanh lúc đó giống hệt như Cam Lộ: “Cám ơn mẹ quan tâm, nhưng nếu mẹ không nhắcđến thì con đại khái đã có thể quên triệt để hơn một chút rồi.”
Giọng nói Cam Lộ thấp vàhơi khàn khiến tim anh xao xuyến, quay sang nhìn, anh thấy đầu cô hơi cúixuống, mắt nhìn tách trà trước, nhưng thần thái lại thẫn thờ như đang suy nghĩđiều gì, khóe miệng nở một nụ cười cam chịu.
Thượng Tu Văn vốn khôngthích hát karaoke, nhưng hôm đó anh ở lại tham gia cho đến lúc tiệc tàn chứkhông như mọi khi ăn xong rồi xin phép cáo từ trước.
Đến quán KTV, Cam Lộ chỉuống nước giải khát, chứ không nhấp một giọt rượu nào, lấy cớ mà các cô gáingoan hay dùng: “Tôi dị ứng với rượu.”
Mọi người tất nhiênkhông tin, cứ ép cô uống. Có một người rót một cốc rượu sữa Baileys, đưa đếntrước mắt cô, nửa nài nỉ nửa ép buộc, cô chỉ cười hiền, mặc đối phương khua môimúa mép cô cũng không có ý nhượng bộ, ngay lúc đó Tiền Giai Tây hát xong trở vềchỗ ngồi, thò tay cướp lấy ly rượu, uống một hơi cạn sạch, cười nói: “Lộ Lộkhông giả vờ đâu, cô ấy thật không biết uống, tôi quen cô ấy lâu rồi, chưa baogiờ thấy cô ấy uống rượu. Mau chọn bài hát đi, cô ấy hát rất hay đấy.”
Cam Lộ chọn bài “Lòngnhân hậu dịu dàng”, dưới ánh đèn mờ ảo, chỉ nhìn thấy cô tập trung vào lời bàihát đang chạy trên màn hình, thần thái chuyên chú và bình thản, gương mặt thanhtú như bừng sáng. Cô quả nhiên hát rất hay, giọng hơi khàn khàn nhấn nhá lênxuống chẳng khác gì ca sĩ chuyên nghiệp, nhận được sự cổ vũ nhiệt liệt của tấtcả mọi người. Hát xong, cô không muốn chọn thêm bài nữa, chỉ cười thoái thác:“Bây giờ viêm họng nghiêm trọng hơn lúc trước, bác sĩ cảnh báo không được dùngthanh quản quá độ. Mọi người cứ hát đi, mặc tôi.”
Thượng Tu Văn vốn khôngthích hát, hai người cùng ngồi ở một góc phòng, tự nhiên sẽ bắt chuyện vớinhau. Lúc đó anh mới biết, cô là giáo viên trung học dạy lịch sử. Cô đúng là cóphong thái của một cô giáo: nhã nhặn đằm thắm, nói năng đâu ra đó, nhưng ThượngTu Văn luôn cảm thấy, thái độ bình thản, điềm tĩnh của cô không nhất định là donghề dạy học đem lại.
Sau đó Thượng Tu Văn cócơ hội chứng thực suy nghĩ của anh. Anh không gọi điện thoại, cô dĩ nhiên cũngkhông chủ động liên lạc với anh; anh gọi điện thoại đến, cô cũng chẳng chútngạc nhiên.
Thái độ lạnh lùng, phớtđời của Thượng Tu Văn đã được hình thành từ lâu, những cô gái bình thường khómà thoát khỏi cái nhìn tưởng chừng như vô tình nhưng sắc bén, thấu suốt củaanh. Nhưng bây giờ anh lại chẳng phát hiện được gì từ cử chỉ của Cam Lộ. Côcũng có tâm trạng khi yêu như bất kỳ cô gái nào khác, luôn vui vẻ tận hưởng sựtheo đuổi của anh nhưng chưa bao giờ thắc mắc tại sao.
Cho đến khi anh bất ngờcầu hôn cô, cô mới bộc lộ nỗi hốt hoảng và kinh ngạc, nhưng cô vẫn không hỏiđộng cơ trong hành động của anh. Vài ngày sau, cô gọi cho anh, nói với anh bằngchất giọng khàn khàn mà điềm tĩnh như mọi ngày: Em đồng ý.
Cam Lộ kết thúc phầngiảng và hỏi đáp, thu dọn dụng cụ dạy học rồi trở về chỗ ngồi. Thượng Tu Vănđột nhiên nắm lấy tay cô, cô hơi ngạc nhiên, đang định giằng ra thì anh nghiêngngười sang, nói nhỏ: “May mà tay em còn có chút mồ hôi lạnh, nếu không anh nghĩdù bất kỳ tình huống nào, bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không dọa nổi em.”
Lòng bàn tay anh hơichai, không ấm lắm nhưng khô rác rắn chắc, anh nắm chặt lấy tay cô, cô khôngcựa quậy nữa để yên tay mình trong tay anh, ánh mặt nhìn về phía trước, cũngnói rất nhỏ: “Em chỉ học được một ít từ lúc nhỏ, cho dù có hoảng loạn haykhông, một số chuyện cũng xảy ra, chi bằng điềm tĩnh lại, không chừng còn đượctận hưởng niềm vui trong quá trình đó.”
Cuộc thi đến 17 giờ 30mới kết thúc, bên ngoài trời đã nhập nhoạng tối. Thượng Tu Văn cùng Cam Lộ đira, vừa đi vừa gọi điện thoại cho mẹ anh: “Mẹ, hôm nay con với Lộ Lộ không vềăn tối.” Ngừng một lát, anh nói tiếp: “Được rồi, con biết rồi.”
Cam Lộ không nói gì, lúclên xe mới gọi điện thoại cho chị giúp việc, báo hôm nay chỉ cần nấu cơm choNgô Lệ Quân, rồi cũng giống như mọi khi bàn bạc với chị về thực đơn cho ngàymai: “Hay là nấu canh sườn hầm củ từ nhé, đúng rồi, mua thêm một con cá lô đểchưng cách thủy, phải rồi chị Hồ, xem có bán bông cải xanh không nhé, nếu khôngcó, mua cải xanh cũng được, cải xanh xào tỏi.”
Nói điện thoại xong, côquay sang nhìn Thượng Tu Văn: “Chúng ta đi đâu?”
“Bên bờ sông mới mở mộtnhà hàng hải sản, nghe Dĩ An nói, nguyên liệu toàn bộ được vận chuyển bằngđường hàng không trong ngày, rất tươi ngon, chúng ta đến đó ăn thử nhé.”
Nhà hàng hải sản này từcách bài trí đến không khí đều giống một nhà hàng Tây, chẳng có tiếng nóichuyện ồn ào, tiếng cụng ly chan chát của thực khách, chỉ có tiếng nhạc dudương như tiếng nước chảy, không gian cao sâu, tường nhà với màu tím than làmchủ đạo, trên đó treo vài bức tranh sơn dầu theo phong cách Baroque thời Vănhóa Phục hưng, chỗ ngồi là những chiếc sô pha bọc lông ngỗng dày theo phongcách cổ điển, các chỗ ngồi được phân cách với nhau bằng bức màn che màu đỏ tím,ánh sáng từ những chiếc đèn chùm thủy tinh chiếu xuống làm cho bộ dụng cụ ăntrên bàn trở nên trong suốt, lấp lánh. Phòng ăn dành cho những đôi tình nhânhình bầu dục không theo bất cứ nguyên tắc nào, tuy nhỏ nhưng được thiết kế vàbài trí theo từng tâm trạng, còn có cửa sổ để ngắm cảnh đêm hai bên bờ sông.
Cam Lộ cầm cuốn thực đơnđược thiết kế sang trọng bắt mắt lên xem, giá cả quả nhiên không ngoài dự đoán,xa vời với giá bình dân, cô chợt nghĩ, bây giờ mình đã có tư duy của một bà nộitrợ kiểu mẫu mất rồi, ra ngoài ăn không ưu tiên suy nghĩ đến chuyện thưởng thứckhông khí, món ăn mà sẽ để ý đến giá cả, xem ăn thứ gì vừa hợp túi tiền vừangon, bất giác cảm thấy buồn cười.
Thượng Tu Văn không đểcô nghĩ ngợi lâu, đã thay cô chọn món ăn, anh nắm rất rõ những sở thích của cô,cô cũng lười phải suy nghĩ chọn tới chọn lui.
“Hạ Tĩnh Nghi hôm nayđột nhiên đến công ty, sau đó mời anh ăn trưa, cô ấy nói tập đòan Tỷ Tân muốnđầu tư xây dựng cao ốc ở thành phố mình nên có ý muốn ký hợp đồng cung cấpnguyên vật liệu xây dựng với công ty anh.”
“Chuyện làm ăn em khônghiểu cho lắm, Tu Văn ạ. Nhưng em nghĩ, cô ta đến thành phố J, có mối quan hệlàm ăn với công ty cậu anh, về đến đây, cũng muốn hợp tác với anh, có lẽ khôngphải đơn thuần chỉ là trùng hợp đâu.”
“Đúng vậy, Tỷ Tân là cậuhợp tác làm ăn, có thể nói, dù sao thì công ty Húc Thăng cũng là doanh nghiệptư nhân kinh doanh mặt hàng thép lớn nhất thành phố J, nguồn tài nguyên khoángsản ở đó là mục tiêu đầu tư của không ít các tập đoàn trong nước. Nhưng dự áncủa Tỷ Tân ở đây theo con đường thông thường mà nói nên công khai đấu thầu, cácđại lý nhỏ lẻ cơ bản là không có thực lực tham gia. Với quy mô của công ty anhhiện nay hoàn toàn không có vốn để đàm phán bình đẳng với bên Tỷ Tân nên anh đãtừ chối cô ấy rồi.”
“Em tin vào sự phán đoánkinh doanh của anh, em chỉ thắc mắc về mục đích và động cơ của cô ta thôi.”
Ngay lúc đó có tiếng gõcửa nhè nhẹ, người phục vụ bê nồi lẩu hải sản nhỏ xinh bằng đồng, gia vị, rauvà thịt hải sản đã thái lát lên, sau đó rút lui. Thượng Tu Văn cho bào ngư vàonồi nước, mông lung nói: “Anh biết, như thế rất dễ bị hiểu là có gì mờ ám.Nhưng trên thực tế, anh và Tĩnh Nghi từ lâu hoàn toàn không còn có thể nữarồi.”
Giọng anh bình thản,nhưng đó không phải là câu trả lời khiến Cam Lộ cảm thấy thoải mái. Về lý trímà nói, cô hiểu rất rõ ai cũng có quá khứ tình cảm, có những thứ không thể chongười khác biết, chỉ giữ riêng trong lòng cho đến lúc xuống mồ. Cô không có ýso đo với một tình yêu đã thành quá khứ, nhưng dư vị thê lương trong từng câunói của Thượng Tu Văn khiến trái tim cô xót xa.
Không phải là không còntình cảm, mà là “không còn có thể” –cô bất giác gằn từng chữ, đó không phải làsự chấp nhận khi đấu không lại số phận sao, hay là nỗi bất lực khi tình yêu đãđến đường cùng? Nếu vậy, kết hôn với cô là lựa chọn sau khi mối tình đó khôngcòn có thể hay sao?
Cam Lộ nhìn nồi lẩu sôiùng ục, tâm trạng cô cũng sôi lên như thế. Thượng Tu Văn gắp bào ngư cho vàođĩa nước chấm của cô: “Lộ Lộ, mong em đừng nghĩ nhiều về chuyện này nữa.”
“Anh cảm thấy em có phảilà người thích gây sự vô cớ không?”
“Em không phải, anh rấtthích em ở một điểm là em nhìn vấn đề rất lý trí.”
Cam Lộ nhìn anh, anhkhông hề tránh né ánh nhìn đó, cô từ từ nở nụ cười: “Đây có lẽ là một lời khen,nhưng nó lại khiến em có chút khó chịu. Tu Văn à, nếu một người đàn ông vì mộtngười phụ nữ xử sự lý trí mà thích cô ta, thậm chí lấy cô ta, thì nền tảng củacuộc hôn nhân này rất có vấn đề rồi.”
Hải sản ở nhà hàng nàytươi ngon hệt như lời Phùng Dĩ An nói, nhưng hai người ăn chẳng có chút hàohứng nào. Cam Lộ nghĩ, chọn một nhà hàng đắt đỏ, không gian đầy thi vị để nóichuyện kiểu này, quả thật là vô cùng lãng phí.
Thượng Tu Văn xem racũng chẳng hào hứng gì, ăn một lát, anh tắt ngọn lửa đang phát ra âm thanh láchtách dưới nồi lẩu, trong phòng chỉ còn lại tiếng nhạc êm dịu.
“Anh đã khiến em nghingờ nền tảng hôn nhân của chúng ta rồi sao?” Thượng Tu Văn nhẹ nhàng hỏi.
“Anh đề cao em là ngườithấu tình đạt lý nhưng từ trước đến nay em không đủ mạnh mẽ để tự sàng lọc,nghĩ thông tất cả mọi chuyện, Tu Văn ạ.”
Thượng Tu Văn im lặnghồi lâu mới lên tiếng: “Lộ Lộ, anh không muốn nhắc lại chuyện cũ nhưng có mộtsố chuyện không thể không nói với em. Lúc học đại học anh quen với Tĩnh Nghi,tụi anh yêu nhau bốn năm, lý do chia tay rất phức tạp, thậm chí còn liên quanđến gia đình hai bên, nói chung dù xét ở góc độ nào, đều hoàn toàn không có khảnăng quay lại với nhau, điểm này anh tin Tĩnh Nghi cũng hiểu rõ như anh vậy.”
Cam Lộ không nói tiếngnào, lời giải thích này chẳng có ý nghĩa gì đối với cô. Dĩ nhiên cô biết, tìnhyêu đi đến bước đường cùng đều có nguyên nhân của nó, cô không hề muốn biết cụthể nó là gì. Thắc mắc của cô không phải ở đây, thế nhưng lòng cô rối loạn đếnmức chẳng muốn truy hỏi thêm gì nữa.
“Ý định lần này của côấy, anh thật sự không rõ lắm, vả lại anh nghĩ nó cũng chẳng quan trọng. Hôm nọanh đã từng nói với em, anh trân trọng cuộc sống của chúng ta, đây không phảilà lời nói suông. Anh không hy vọng chuyện này ảnh hưởng đến mối quan hệ củachúng ta.”
“Tu Văn, từ nhỏ em đãchứng kiến cuộc hôn nhân không hạnh phúc của cha mẹ, thật ra trước giờ khôngdám lạc quan với hôn nhân. Lúc đồng ý lấy anh, em đã nghĩ ba ngày liền, hiểurất rõ là mạo hiểm nhưng không nỡ cự tuyệt. Anh có biết lý do vì sao em do dựkhông? Anh nói em lý trí, thật ra lời cầu hôn của anh mới thật là lý trí, khiếnem sợ hãi. Lý trí là một việc tốt, nhưng một người hoàn toàn dựa vào lý trí đểlựa chọn, chắc chắn sẽ bỏ lỡ những điều đáng được mong đợi trong cuộc sống, embây giờ thật sự rất sợ anh dùng lý trí để kiềm chế bản thân.”
Thượng Tu Văn cười, suytư nhìn cô, cô tránh ánh nhìn đó rồi giận dữ nói: “Anh lần nào cũng nhìn emcười như thế, rõ ràng là đang dùng mỹ nam kế mê hoặc em.”
“Anh lại không hề biếtanh có khả năng dùng nam nhân kế cơ đây.” Anh cười càng ngụ ý hơn.
Cam Lộ thở dài, anh tấtnhiên có.
Lúc quen với Thượng TuVăn, ấn tượng đầu tiên của cô về anh cũng giống như Tiền Giai Tây, cảm thấy anhchàng này có chút gì đó phớt đời, nhưng đôi mắt lại sâu hun hút, cử chỉ ungdung lạnh lùng, dường như chẳng hứng thú với bất kì thứ gì, nhưng lại nắm bắttất cả mọi thứ, khiến người ta cảm thấy khó lường. Cô luôn có sự cảnh giác bảnnăng với loại đàn ông này, càng không có ý định tiếp cận họ.
Hai người tìm hiểu nhaumột thời gian khá dài, không thân không sơ, không quá gần gũi cũng không hề xacách. Thượng Tu Văn không quá vồn vập, cũng không cố ý lạnh nhạt với cô, cácbuổi hẹn hò lưa thưa, có lúc cô gần như nghĩ rằng hai người chẳng đi đến đâuthì anh lại đột nhiên gọi điện đến, thong thả hẹn cô ra ngoài, hoặc xem phim ăntối, hoặc đi dạo lòng vòng, hoặc đi du lịch gần.
Cam Lộ nghĩ, nếu đây làbao gái thư giãn thì tính mục đích có phần hơi yếu. Nhưng như thế rất hợp vớihoàn cảnh không muốn có thâm tình với một ai đó như cô.
Cô không cách nào thuyếtphục mình ngay lập tức quên đi tình cũ, toàn tâm toàn ý cho mối tình mới.
Lúc đó cha cô được dìVương chăm sóc rất chu đáo, không cần cô phải thường xuyên quan tâm như lúctrước, công việc của cô không nhẹ nhàng cho lắm nhưng áp lực cũng không nhiều,lúc rảnh rỗi cô xem sách nghe nhạc, nấu ăn rồi tự mình thưởng thức. Nếu có cảmthấy cô đơn buồn chán, cô sẽ đi tìm niềm vui trong các buổi tụ tập bạn bè náonhiệt của Tiền Giai Tây. Thỉnh thoảng hẹn hò với Thượng Tu Văn cũng khiến côcảm thấy an toàn và nhẹ nhõm. Tóm lại, cô được sống cuộc sống yên bình tự tạichưa từng có trước đây, cảm thấy rất mãn nguyện.
Sau khi có được ngườiyêu đẹp trai như Nhiếp Khiêm, cô có sức đề kháng với ngoại hình của đàn ông,những gã trai chỉ được mẽ ngoài chẳng khiến cô động lòng. Thượng Tu Văn thìgương mặt sáng sủa, cơ thể anh cân đối, cao ráo nhưng nhất cử nhất động đều cóvẻ hờ hững. Cô không biết phải diễn tả cái phong thái đó như thế nào, thithoảng anh cười, không giống chút nào với vẻ lạnh lùng vốn có, gương mặt anhnhư bừng sáng, toát ra sự tự tin và khiến người khác yên tâm.
Lần đầu tiên anh mỉmcười với cô, cô có chút choáng ngợp. Ngoài ngạc nhiên ra, cô thầm nghĩ, khảnăng sát thương từ nụ cười của người đàn ông này thật không thể xem thường.
May mà Thượng Tu Vănkhông phải là người thích cười, đa phần anh luôn giữ cái vẻ lười nhác cố hữu,dù nói về công việc của anh hay về một bộ phim tình cảm vừa xem, lúc nào cũngcó vẻ qua quýt, nhàn nhạt, cười cũng chỉ là nhếch khóe miệng lên chút gọi làcho có.
Cam Lộ vừa chia tay vớimột gã nghiện công việc, nhiều tham vọng, chẳng có thời gian để yêu là NhiếpKhiêm, thì lại gặp một người đàn ông hoàn toàn khác biệt, thậm chí không biếtquy về loại đàn ông nào, quả thật không thể thích nghi ngay được. Nhưng cô tựnói với mình, cô không cần phải dùng con mắt nhìn người yêu để nhìn anh ta, chỉcần tận hưởng thời gian tốt đẹp hiện nay là đã đủ rồi.
Thế nhưng khi hai ngườiđi ra ngoài với nhau nhiều hơn, những người xung quanh tất nhiên sẽ nghĩ bọn côđang hẹn hò với nhau, cả Tiền Giai Tây cũng suy nghĩ như thế. Mới đầu cô còngiải thích này nọ, sau nghĩ lại, nói nhiều cũng chẳng ích gì thế là cũng lườinói nốt.
Mùa xuân năm đó, ThượngTu Văn gọi điện cho Cam Lộ, hỏi cô có thích đến thành phố J chơi không, thamgia leo một ngọn núi nằm giáp ranh giữa hai tỉnh. Cô trước giờ chưa bao giờ rakhỏi thành phố, khó tránh khỏi hiếu kỳ nên đồng ý ngay.
Thượng Tu Văn đến đóncô, tập hợp tại điểm hẹn, lúc đó cô mới biết chuyến leo núi này là do Phùng DĩAn phát động, Thượng Tu Văn khẽ giọng trêu: “Dĩ An chỉ vì muốn chứng tỏ với bạngái thôi, mượn danh nghĩa chúng ta để bày ra trò này đấy.”
Nhìn cô gái xinh đẹp mặcchiếc áo khoác mỏng màu xanh xám yên lặng đứng bên cạnh Phùng Dĩ An, Cam Lộnghĩ, nhọc lòng như vậy cũng đáng quá chứ.
Lúc đoàn xe đến thànhphố J thì trời đã tối, cả nhóm đến một nhà hàng ăn uống no nê xong mới đến cănbiệt thự của cậu Thượng Tu Văn ở ngoại ô nghỉ ngơi. Đến đó, ngoài Phùng Dĩ Anbiết trước thân thế của Ngô Xương Trí và công ty Húc Thăng ra, những người khácđều kinh ngạc.
Ngôi biệt thự nằm ngaykhu thắng cảnh non nước hữu tình hiếm thấy của thành phố J, chưa cần nói đếnxung quanh có nào sông nào núi, ngay đến diện tích cũng khiến người ta giậtmình. Biệt thự được xây theo kiến trúc nhà Huy, tường đỏ gạch xanh, mái hiêncao rộng, sân trước và sân sau rộng lớn thấp thoáng phong cách vườn tược TôChâu, hòn non bộ, núi nhân tạo đều có đủ, vườn hoa được cắt xén, chăm chút chỉnchu nhìn đẹp mắt, ngoài ra còn có một nhà kính trồng hoa, đồ đạc bày biện trongđó toàn bộ bằng gỗ tử đàn, hoa lan quý hiếm, xem ra không thể chỉ dùng hai chữđẳng cấp để mô tả về nó.
Tối đó cả nhóm ngồitrong phòng khách uống bia tán gẫu, thảo luận hành trình ngày mai, kiểm tranhững trang bị cần thiết cho chuyến đi. Cam Lộ phát hiện, nhóm người này tínhluôn cả cô bạn gái Tân Thần cùng Phùng Dĩ An, đều là những tay lái có nhiềukinh nghiệm đi phượt, kế hoạch của cả nhóm là ngày mai sẽ bắt đầu vượt núi,đỉnh núi cách thành phố J ba giờ chạy xe không cao lắm so với mực nước biểnnhưng thế núi và địa hình hiểm trở nổi tiếng, bọn họ chuẩn bị lều trại nghỉ dọcđường, lộ trình bao gồm leo núi, leo vách đá bằng tay và một đoạn leo với cáp.
Phùng Dĩ An trước đâychưa đi phượt thế này bao giờ, từ khi theo đuổi Tân Thần mới đi mua dụng cụtrang bị từ đầu đến chân, để nếu chẳng may bỏ mạng thì còn được chết cùng nhau.Anh nói với Thượng Tu Văn: “Tu Văn ạ, sao anh chẳng chuẩn bị tí gì vậy, đâuphải không nói cho anh biết trước lịch trình, đã đưa anh một cái list những thứcần chuẩn bị rồi mà.”
Không chỉ một mình TuVăn không chuẩn bị, anh cũng chẳng nói cho Cam Lộ biết cần mang thứ gì, anhcười nói: “Tôi không định đi, ngày mai ở đây có chút việc phải xử lý, Lộ Lộchắc cũng không đi, tôi đưa cô ấy đi dạo lòng vòng ở đây là được rồi, các cậucứ đi đi, lúc về tôi sẽ tiếp sức cho.”
Cam Lộ nhìn những thứbọn họ chuẩn bị, rồi lại nhìn chiếc áo hơn và đôi giày đế bằng của mình, biếtmình chẳng thể cùng đi nên gật đầu đồng ý với sự sắp xếp này.
Ngày hôm sau, bọn họ đãlên đường từ tờ mờ sáng, Thượng Tu Văn ăn sáng cùng Cam Lộ rồi đi xử lý côngviệc, đến gần trưa mới quay lại, lái xe chở cô đi dạo quanh thành phố. Thànhphố J không có phong cảnh nào đặc biệt, Thượng Tu Văn muốn đưa cô đi xem bảotàng khoáng sản ở ngoại ô, cô vui vẻ đồng ý.
Bảo tàng nằm trong khuvực khoáng sản đã được khai thác xong, xe chạy rất nhanh là tới nơi, nhưng đanglà Tết, con đường dẫn đến đó vắng tanh, chẳng có lấy một bóng xe bóng ngườinào, bảo tàng nhỏ xíu với lối kiến trúc không bắt mắt nằm ở cuối đường, cửa ravào đóng chặt, phía trước có dán bảng thông báo đã nhòe mực, đề đóng cửa nghỉTết, sau Tết sẽ mở cửa trở lại. Thượng Tu Văn hình như có chút ngạc nhiên, quayđầu nhìn Cam Lộ, cô nhìn bảng thông báo mỉm cười: “Thư pháp chữ Nhan của ngườinày viết rất dụng công đây.”
Anh cũng bật cười: “Cólẽ là quản lý Tống viết đấy, ông ấy là nhà thư pháp nổi tiếng ở nơi đây mà,thường qua lại với cậu anh.”
Tuy không vào được bảotàng nhưng hai người không vì thế mà mất hứng, họ đi đến bậc thềm bên cạnh ngồinghỉ một lát.
“Quê của mẹ anh ở đây,lúc anh còn nhỏ, thi thoảng dẫn anh về, bà đều dẫn anh đến đây tham quan. Bêntrong thật ra cũng không lớn cho lắm, nhưng có nhiều tinh thể khoáng sản đủhình loại kỳ quái, hóa thạch của những sinh vật cổ, còn có thiết bị luyện kim,công cụ đãi vàng có từ rất xưa, lúc đó anh cảm thấy thú vị, có một dạo còn muốntheo học ngành khảo cổ, em xem, có chút liên quan đến ngành lịch sử của emđấy.”
“Vậy sao sau đó khônghọc nữa?” Cam Lộ hỏi, nhưng hồi lâu vẫn không có câu trả lời, cô quay sangnhìn, vừa đúng lúc Thượng Tu Văn thu lại ánh mắt đang nhìn xa xăm, cười với cô.Anh cười, hoàn toàn khác nụ cười lấy lệ mang tính lịch sử của anh trước đây,chỉ là khóe miệng bên phải nhếch lên cao một chút, vừa lóe lên đã tắt, nhưng từkhóe miệng đến đuôi mắt trong ánh mặt trời yếu ớt của mùa đông vô cùng mê hoặclòng người. Cam Lộ nín thở, tim đập nhanh hơn, quên cả câu hỏi của mình, lạiđột nhiên nhớ đến một quyển tiểu thuyết đã từng xem thời đại học.
Đó là cuốn “Đại giaGatsby” của nhà văn nổi tiếng người Mỹ F.Scott Fitzgerald, một quyển sách mỏng,tình tiết cụ thể thế nào Cam Lộ đã quên gần hết, nhưng cô nhớ mang mángFitzgerald đã không tiếc bút mực miêu tả nụ cười thu hút mọi ánh nhìn của nhânvật nam chính Gatsby. Lúc cô gấp sách lại, đã từng cảm thán, người yêu của côlúc đó là Nhiếp Khiêm lúc nào cũng chỉ biết đến công việc, ánh mắt cương nghịcủa anh rất ít cười. Còn nụ cười của người đàn ông trước mặt này lại ấm áp rộngmở, khiến cô ngẩn ngơ. Cô nghĩ, không biết có phải là do trở lại nơi cũ, nhớ vềthời niên thiếu của mình nên anh mới có tâm trạng như thế hay không.
Thượng Tu Văn thong thảnói: “Đó chỉ là ý thích nhất thời thôi, sau khi xem xong mấy cuốn sách về khảocổ, hứng thú hầu như nhanh chóng chuyển hướng rồi. Em trước đây định học gì, cólẽ không phải là lịch sử đúng không?”
Cam Lộ dừng suy nghĩ miênman, cười nói: “Nguyện vọng ban đầu của em vốn là chuyên ngành tiếng Anh, tiếclà thi không tốt bị xếp vào khoa Lịch sử, điều may mắn duy nhất là còn hơn bịxếp vào khoa Giáo dục chính trị.”
“Làm giáo viên là nghềnghiệp mình lựa chọn thôi, anh là muốn hỏi, hứng thú ban đầu của em là gì?”
Cam Lộ quả thật bị hỏikhó, khi lên cấp ba phân ban khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, cô suy nghĩvô cùng thực tế, toàn là tương lai thi ngành gì, làm nghề gì có thể nhanh chónggánh vác gia đình: “Hứng thú ấy à, em thích xem phim kinh dị, xem tiểu thuyếttrinh thám, toàn là những sở thích không hợp với nghề. Có thể làm nghề theođúng sở thích của mình là điều may mắn hiếm có, em thì lại muốn ngoài nghềnghiệp ra có chút sở thích khác xem như chất xúc tác, huống hồ gì sau khi họclịch sử em cũng đã nảy sinh “hứng thú” với nó.”
Thượng Tu Văn không tiếptục nói về đề tài này nữa mà đề nghị đi dạo loanh quanh đằng sau bảo tàng.Nhiệt độ vùng núi thấp, ngồi một hồi không cử động quả thật rét run. Hai ngườimen theo con đường đầy sình lầy, hai bên đường không có phong cảnh gì, khắp nơiđều là những ngôi nhà đóng cửa im ỉm, trống huơ hoác, tường bên ngoài loang lổ,cửa sổ kiểu gỗ xưa, chỉ có lác đác vài bóng người, các cửa tiệm nhỏ đều đóngcửa, có thể thấy ngày thường ở đây cũng không náo nhiệt cho lắm.
Đi ra khỏi khu nhà ở,bốn bề đều là những cây con mới trồng thay thế cho những hầm mỏ đã bị phá hỏng,đang run lập cập trong gió lạnh, chẳng có gì gọi là phong cảnh, không khí rétmướt, cái lạnh thấm vào tim gan. Đi thêm một đoạn nữa, dưới chân đã là đườngđất, hai người bước đều nhau, không nhanh không chậm, đế giày thỉnh thoảng giẫmphải chỗ kết băng mỏng trên đường, phát ra âm thanh lạo xạo, Cam Lộ phát hiệnmình thích cái âm thanh ngẫu nhiên phát ra trong bầu không khí yên ắng như thếnày, thế là cố ý tìm nơi có kết băng giẫm lên, Thượng Tu Văn nhìn thấy mỉmcười.
Cô chơi rất vui vẻ,nhưng không ngờ vừa dùng chân giẫm thêm lần nữa, bề mặt băng bỗng “rắc” mộttiếng nứt ra, nước từ phía dưới trào lên, chân cô giẫm phải nước, cơ thể chớivới mất thăng bằng, may mà Thượng Tu Văn nhanh tay đỡ lấy cô, cô định thần lại,không nhịn được bật cười khanh khách, ngẩng đầu lên định nói gì đó, phát hiệnThượng Tu Văn cũng đang cười lớn, nụ cười chiếu thẳng vào mình khiến cô thấtthần, cho đến khi Thượng Tu Văn vòng tay ôm cô, hôn lên môi cô người cô hoàntoàn lịm đi.
Bọn họ quen nhau gần mộtnăm, hẹn hò cũng không ít, nhưng đụng chạm thể xác chỉ giới hạn ở Thượng Tu Vănnắm tay cô băng qua đường mà thôi, chưa từng khiến cô liên tưởng viển vông.
Sau khi nụ hôn bất ngờ,nồng nàn và kéo dài kết thúc, cô đưa tay chạm vào đôi môi hơi sưng lên củamình, nhận ra một số chuyên: anh rất biết hôn, có thể nói là điêu luyện; cô cóphản ứng với nụ hôn của anh, hơn nữa phản ứng không ít chút nào; anh cười quámê hoặc, có lẽ sau này anh ít cười với cô thì tốt hơn.
Nhưng từ lúc đó đến nay,Thượng Tu Văn tuy vẫn là người đàn ông tính cách lạnh lùng và khó đoán, cũngchẳng hay cười, nhưng nụ cười mà anh dành cho cô thật sự không ít.
Người phục vụ gõ cửabước vào, thay đĩa thức ăn, bê đồ tráng miệng lên, là món chè đào và nha đam màcô rất thích. Cô thẫn thờ cầm muỗng múc một ít cho vào miệng, cô thừa nhận,sống cùng với Thượng Tu Văn, cô bị mê hoặc nhất chính là nụ cười này của anh.
Từ thành phố J trở về,một ý nghĩ chợt lóe lên, cô chạy vào nhà sách mua lại quyển “Đại gia Gatsby”,tìm đoạn miêu tả về nụ cười của Gatsby đọc ngấu nghiến.
“
Trong thoáng chốc, nóngưng đọng trên thân thể bạn, thể hiện một sự trìu mến không thể cưỡng lại vớilại. Nó hiểu bạn đúng ở chừng mực mà bạn muốn người khác hiểu mình. Tin tưởng ởbạn như bạn vui vẻ tin tưởng ở chính mình, hơn nữa khiến bạn tin rằng ấn tượngcủa anh ấy về bạn không hơn không kém ấn tượng tốt đẹp nhất mà bạn muốn lưu lạitrong lòng người khác.”
Dĩ nhiên, nụ cười củaThượng Tu Văn không huyền diệu hay có hàm ý phong phú như vậy, anh cũng hoàntoàn không phải là người đàn ông nói năng cân nhắc từng lời, thận trọng cất giữmối tình vô vọng cho riêng mình như nhân vật trong tiểu thuyết.
Yêu nhau lâu ngày, CamLộ dần dần phát hiện ra, sự tự tin và nhạy bén của anh được ẩn giấu sau cái vẻlười nhác bên ngoài, anh nói năng lịch sự và lễ độ, cử chỉ ở giữa ranh giới củathoải mái và phớt đời, còn nụ cười của anh dành cho cô lại vừa vặn tỷ lệ nghịchvới cử chỉ lạnh lùng của anh, hệt như ngọn gió xuân mơn man trên măt khiến côcảm thấy ấm áp, dễ chịu vô cùng.
Thượng Tu Văn đưa taylên vuốt tóc cô: “Em nghĩ xa quá rồi, Lộ Lộ, có lẽ con người có thể dùng lý tríđể kiềm chế hành vi của mình, nhưng không thể quyết định tốt xấu trong lòngmình, càng không thể quyết định tình yêu.”
“Có lẽ thế.” Cô miễncưỡng nặn ra nụ cười, “Nhưng lý trí có thể quyết định hôn nhân, nói thật nhé,em cảm thấy cuộc hôn nhân được quyết định bằng lý trí cũng không có gì là khôngtốt, ít ra còn tỉnh táo hơn cuộc hôn nhân mù quáng.”
“Em quyết định lấy anhlà lý trí ư?”
“Thứ khiến em đau đầunhất chính là điều này đấy, nếu em có đủ lý trí, có lẽ đã không kết hôn sớm,tiếp tục yêu nhau chắc chắn sẽ vui hơn.”
“Thật thế ư?” Thượng TuVăn có chút kinh ngạc, đồng thời không ngăn được mỉm cười, “Anh luôn nghĩ rằng,anh không đủ lãng mạn nồng nhiệt, không thể coi là đối tượng yêu đương tốt, nếukhông kết hôn để trói buộc em, e rằng em sẽ chán ngấy anh mất. Xem ra quyếtđịnh của anh thật đúng đắn.”
Anh tỏ ra như vậy, thậmchí có hứng thú trêu đùa, Cam Lộ mê hoặc nhìn anh, đột nhiên không còn nhớ rõtrọng điểm của buổi nói chuyện tối nay là gì nữa, cũng đành cười gượng gạo:“Đây có thể xem là sức hấp dẫn của em không? Được rồi, cứ cho là vậy đi.”
Cô nghĩ, sau khi kết hônmà cứ cố chấp đi tìm đáp án cho những chuyện quá khứ thì có lẽ chỉ là hoàicông. Ngược lại, cô cũng không thể nói rõ ràng lúc quyết định..